16.

Ngay từ khi trời vừa sáng, Ninh đã lao như một con gió ra khỏi nhà, anh đi đến nơi cậu đang ở. Trên đường đi, trong lòng Ninh là đủ loại cảm xúc đan xen, có sự mong đợi, có sự hạnh phúc, có sự nôn nao, nhưng cũng có sự lo lắng, sợ sệt. Anh mong dù để mất tín vật định tình của cả hai vào tay người khác, Dương vẫn sẽ có thể tiếp nhận và bày tỏ nỗi lòng bấy lâu với anh. Nhưng vì biết quá rõ tính cách của Dương, anh sợ sự tội lỗi sẽ khiến em trốn tránh, muốn từ bỏ đi thứ tình cảm em luôn cho rằng do bản thân trèo cao mà có. Những cảm xúc hoàn toàn bị cắt ngang khi Ninh bước đến vườn sau căn chòi Dương đang ở, em đang đứng đó, gương mặt đã trưởng thành hơn 4 năm trước rất nhiều, và.... đứng nói chuyện cùng một người đàn ông. Nguoi này cao xấp xỉ em, ánh mắt nhìn Dương tựa đang như nhìn cả một bầu trời rực rỡ. Ánh mắt long lanh, trìu mến, nụ cười dịu dàng, tay đang đưa đến trước mặt Dương một túi bánh nhỏ, Dương dường như cũng không từ chối, ngậm ngường đôi phút rồi đưa tay ra nhận. Ngay khi bàn tay của người con trai kia chuẩn bị xoa đầu em, Ninh đã vội vã chạy đến ngăn cản, giọng nói nặng nề vì khó chịu. Người kia thấy thế cũng khó chịu chẳng kém, lên giọng chất vấn anh là ai. Cả hai gần như không thấy mặt bàng hoàng của Dương khi em quay ra nhìn người đang đứng sau lưng mình.

- Anh là ai?

- Cậu...cậu Ninh..?

- Dương, anh về với em rồi.

- Em quen anh ta hả Dương, ai vậy em?

- Người thương của Dương.

- Cái gì?

- Tôi là người thương của Dương, cậu ý kiến gì à?

- Người thương ư? Bao lâu nay tôi đâu thấy anh bao giờ, giờ lại từ đâu chui ra nhận vơ vậy?

- Anh Khang... anh...anh về đi, báo với bọn trẻ nay em có việc chúng có thể về sớm giúp em nhé, cảm ơn anh....

- Em quen anh ta thiệt hả?

- Có phải việc của cậu không mà hỏi lắm thế?

- Này, tôi hỏi Dương, không hỏi anh.

- Anh Khang, anh về đi đây là việc riêng của em...

- ...Anh xin lỗi, bánh anh...anh để trên bàn nhé.

Khang thấy Dương có biểu hiện rất lạ, nhưng Dương bảo đó là việc riêng của em, anh cũng không tiện hỏi. Nhưng... người đàn ông kia nhận rằng anh ta là người thương của Dương, biểu hiện của Dương khi nghe thấy có chút kì lạ nhưng chẳng hề phủ nhận việc người đàn ông kia nói. Anh chưa từng nghe Dương nhắc gì đến việc này, nhưng nhìn biểu hiện của em, Khang đang sợ... nếu thực sự người đó là người thương của Dương... Những cố gắng của anh sẽ là công cốc, anh cũng sẽ không còn cơ hội, Khang đã đồng hành cùng Dương hơn một năm qua, vậy nghĩa rằng người đàn ông kia còn đến trước cả anh. Khang cứ thế vật vờ đi về nhà của mình, lòng là những rối rắm tâm sự.

——————————————————

Khang vừa bước ra khỏi vườn hoa trong căn chòi của Dương, Ninh đã chẳng chần chừ lao đến ôm chặt em vào lòng, ôm trọn lấy em vào vòng tay mình. Cái ôm để thỏa nỗi nhớ, cái ôm để xin lỗi, cái ôm thể hiện hết thẩy những cảm xúc phức tạp của anh. Ninh nhìn ra được sự thấp thỏm của Dương khi nhìn thấy mình, sự tội lỗi lấn áp đi  tia niềm vui nhỏ nhoi nơi đáy mắt em. Dương bất ngờ khi Ninh chẳng nói gì đã ôm trọn bản thân em vào lòng, Dương luôn tự nhủ khi gặp lại người mình thương em phải thật mạnh mẽ. Nhưng đứng trước hành động đột ngột của anh, Dương chỉ biết cắn chặt môi ngăn nước mắt tủi thân của mình trào khỏi đáy mắt, dùng sự im lặng để đáp lấy cái ôm thật chặt của anh. Dương chỉ đứng im như tượng, gương mặt cúi gằm, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến đau nhói, tất cả chỉ để che đi sự yếu đuối, cố ngăn sự yếu đuối và những giọt nước mắt sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cái ôm cứ thế kéo dài, cuối cùng Ninh là người buông ra trước, anh đưa ngón tay miết nhẹ lên khóe mắt Dương rồi nói.

- Anh biết hết rồi... anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh về thật rồi, em sẽ không để em chịu oan ức nữa... bốn năm đã quá đủ rồi, xin lỗi em.

- Huhuhuhuhuhuhuhu em...em đau huhuhuhu...

- Tất cả là tại anh... tại anh mà em phải khổ... xin lỗi em, Dương ơi...

- Huhuhuhu là..là em thất hứa....em xin lỗi hức hức...

- Đó không phải lỗi của em, anh sẽ đòi lại tất cả... Anh sẽ không để em phải chịu sự oan ức đó thêm nữa... Xin em, đừng vì nỗi ân hận của bản thân mà từ bỏ sự can đảm của chúng ta được không....

- Huhuhuhu...

- Là lỗi của anh... xin lỗi...xin lỗi em... ngày mai nữa thôi... mọi chuyện sẽ xong thôi...

- Huhuhuhuhu....

- Ngày mai Dương đi với anh đến một nơi nhé.....

- Huhuhuhuhu...

- Được không em....

- Huhuhuhu vâng..ạ...

Khoảng khắc Ninh đưa tay miết lấy khóe mắt Dương, Dương không nhịn được nữa, nước mắt em cứ thế trào ra không kiểm soát. Nước mắt cứ như muốn thay chủ nhân của nó kể hết tủi thân, uất ức phải trải qua ra cho người đối diện nghe. Ninh nhìn Dương khóc. Lại lần nữa ôm em vào lòng, để em gục vào bã vai mình mà khóc, mặc cho bã vai đã thấm đẫm nước mắt, anh ôm lấy Dương bàn tay liên tục vuốt ve tấm lưng run rẩy em. Miệng lặp lại những lời xin lỗi, nhưng càng xin lỗi Dương khóc lớn, tiếng khóc càng dấm dứt lòng Ninh càng vụn thành từng mảnh, càng ngày càng siết chặt lấy đứa nhỏ trước mắt vào cái ôm của mình. Một người luôn miệng nói là xin lỗi, một người càng nghe càng khóc, hai bóng hình cứ thế ôm lấy nhau khóc đến khi trời dần chạng vạng tối.

——————————————————

- Về rồi, thế nào rồi.

- Ổn rồi ạ.

- Bã vai thì ướt cả mảng thế kia, cu cậu cũng khóc một trận ra trò nhỉ.

- Mai mẹ về đúng không chị, mọi người trong làng cũng biết em trở về cả rồi?

- Ừ, biết cả rồi. Mai chắc chắn cô ta sẽ đến tìm em, nếu không nhầm thì chắc chắn mai sẽ rối hết cả lên đây.

- Chị sẽ giúp em đúng không?

- Không.

- Chị...

- Tao giúp Dương thôi, mày không là gì đâu em ạ.

- Cảm ơn chị.

- Nói với thằng Dương rồi hả.

- Dương nín xong, em bắt Dương kể lại tất cả cho em nghe. Hồi đầu em ấy không chịu, bảo em biết rồi thì kể lại làm gì, nhưng mà Dương ngoan nên cuối cùng vẫn kể hết cho em. Còn vụ ngày mai... em chỉ bảo ngày mai Dương đến một nơi với em thôi...

- Chẹp, lừa con nít. Nghĩ sớm đi, chuẩn bị đồ rồi đúng không.

- Vâng, chị nghỉ ngơi.

- Ừ.

——————————————————

Dương đứng trước căn chòi của mình, thấp thỏm đợi chờ bóng hình quen thuộc, bàn tay căng thẳng nắm chặt vào tà áo khiến nó nhăn nhúm. Tuy rằng Ninh hẹn em cùng đến một nơi, nhưng em thực sự cũng chẳng biết cả hai sẽ đi đâu, chỉ biết rằng ngày hôm nay em đã dậy từ sáng sớm, lóc cóc lục trong rương đồ của mình bộ quần áo được cho là đẹp nhất để diện lên người. Tóc tai gọn gàng, quần áo tươm tất nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy anh tới. Dương bắt đầu thấy mỏi chân, tính chạy vào nhà kiếm tạm cái ghế để ngồi đợi anh tiếp thì một tiếng " Dương ơi" gần như hét lên vang lên ở cuối con đường. Cái bóng to lớn cùng tiếng gọi "Dương ơi" cứ thế lớn dần lên theo từng phút một. Khi khoảng cách đủ gần để em có thể nhìn rõ Ninh, Dương đứng chết trân tại chỗ mặt mày đỏ tía tai. Một Bùi Anh Ninh đẹp trai ngời ngời đang bước đến, trên người anh là chiếc sơ mi trắng phối cùng quần âu, mái tóc bình thường  được thả xuống tự nhiên ngày hôm nay cũng được vuốt sáp gọn gàng. Ninh nở một nụ cười rạng rỡ nhất, đôi mắt sau lớp kính tít lại vì cười, nhìn từ đầu đến chân, khí chất anh toát ra khiến người khác biết ngay anh không phải người đơn giản. Ninh nhìn Dương một mặt đỏ lự ngơ ngác nhìn chằm chằm mình thì cười lại càng tươi hơn. Bước đến trước mặt em, đặt lên khoé môi một nụ hôn, khiến Dương khi phản ứng kịp thì đỏ càng thêm đỏ.

- Nay anh đẹp trai lắm chứ gìiiii

- dạ...

-?!!!!

* Chụt

- Cậu...cậu đừng hôn em nữa... lỡ có ai thấy...không...không hay...

- Sợ gì, anh hôn người thương của anh màaa

- .......Mình đi... đi đâu ạ...

- Một nơi khá quen thuộc với chúng ta nha.

- Ở đâu ạ?

- Đến nơi em đừng chạy là được.

- Dạ...

*Chụt

- Cậu...cậu đừng hôn em nữa...

*Chụt

- Cậu...

*Chụt

-.....

- Ngoan quá, đi nào. Mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi.

——————————————————

Có chết Dương cũng không ngờ, Ninh dắt em đến căn biệt phủ quen thuộc, đó là nhà của anh. Ninh thấy Dương càng ngày càng trùng bước khi bước vào con đường đến nhà anh, anh biết em bắt đầu sợ hãi, nhưng anh không cho phép em dừng bước. Dương càng trùng bước, Ninh càng siết chặt bàn tay đang đan lấy của cả hai đi cũng nhanh hơn trước, không cho em một cơ hội bỏ chạy nào. Dương thực sự rất sợ, nhất là khi bàn tay cả hai vẫn đang đan chặt vào nhau, sức lực Ninh đủ lớn để không cho em vùng ra. Dương chỉ biết vừa bất lực vừa sợ hãi bị Ninh dẫn qua mặt đám người làm trong nhà đi thẳng đến nhà chính. Mẹ Phượng đang ngồi ở nhà chính, thấy con trai mình bước đến, còn tay trong tay với một người con  trai khác, mọi thứ khiến bà như hóa đá, Huệ đang ngồi ở đó, gương mặt đang hớn hở khi nhìn thấy Ninh bỗng biến sắc. Chỉ có chị Bình là người duy nhất ngồi trong nhà chính vẫn bình tĩnh quan sát.

- Anh Ninh... anh...anh đang làm cái quái gì vậy?

- Làm cái quái gì? cô đang nói cái thá gì vậy, tôi không hiểu?

- Nó...nó...anh đưa nó tới đây làm gì? Anh điên à?

- Tôi dẫn người thương của tôi tới nhà tôi, có ảnh hưởng gì đến cô à?

- Anh...anh phản bội em sao...?

- Phản bội? cô ổn không vậy? Cướp được chiếc vòng của tôi lâu quá rồi ảo tưởng à?

- Vòng...vòng gì? Nó vốn là của em, là anh đã đưa trao nó cho em, thằng đứng sau anh mới là kẻ ăn cắp. Em...em là vợ sắp cưới của anh mà.

- Trả chiếc dây chuyền đây.

- Không...nó là của em.

- Trả đây.

- KHÔNG!

- Lần cuối cùng, TRẢ. NÓ. ĐÂY.

- NÓ LÀ DÂY CHUYỀN ANH TRAO CHO EM. NÓ LÀ CỦA EMMM!

- Lanh, Tuyền chúng mày giữ cô Huệ lại cho cậu!

- Dạ cậu.

- CHÚNG MÀY TRÁNH XA TAO RA, CHÚNG MÀY ĐIÊN À? ĐỪNG ĐỘNG VÀO TAOOO AAAAA!!

Dương nhìn một màn trước mặt mà kinh hãi, Ninh nhìn Huệ đang cố dãy dụa vẫn bị giữ chặt trước mặt. Anh bỏ tay Dương ra, để cậu bất động ở đó. Gương mặt không cảm xúc cởi chiếc dây chuyền trên cổ Huệ xuống, chính là chiếc dây chuyền ấy, chiếc dây chuyền em đã đánh mất bốn năm về trước. Ninh nhìn sợi dây trong tay mình thật lâu, không đưa lại chiếc dây chuyền đó cho cậu mà một mạch đút vào túi quần. Mẹ Phượng nhìn mọi chuyện diễn ra nãy giờ thì sắc mặt càng ngày càng trắng, giọng run rẩy cất tiếng hỏi cậu quý tử của mình. Ninh thấy thế thì nhanh nhảu chạy lại chỗ Dương đứng kéo em lại gần mình, đan tay cả hai lại với nhau rồi kéo em quỳ xuống bên cạnh.

- Co..con đang làm... cái... quái gì vậy Ninh...

- Xin lỗi mẹ, con là đồng tính luyến ái. Con chỉ yêu con trai, chính xác hơn con chỉ yêu Dương. Chiếc vòng năm đó mẹ để Huệ cầm, vốn dĩ là tín vật con trao cho Dương. Đồ vốn dĩ là của Dương, em không ăn cắp của ai cả, người ăn cắp rồi la làng là cô ta. Con trao tín vật để đánh dấu chủ quyền, để đến khi con về con sẽ cưới em, con cũng nhận tín vật của em rồi. Xin lỗi mẹ, con trai bất hiếu, không thực hiện tròn nghĩa với mẹ. Nhưng xin mẹ tác thành cho chúng con, chúng con thương nhau thật lòng, con cũng không bị bệnh, con và Dương chỉ đang yêu thôi.

- Mày...mày...mày điên thật rồi... mẹ không đồng ý. Dương tôi coi cậu như con cháu trong nhà, tôi đối xử với cậu tốt như thế, vậy mà cậu lại lây bệnh cho con trai tôi, vô phúc...vô phúc....

- Bà...bà ơi... con...con

- Nếu mẹ xem đồng tính là bệnh, thì là con lây bệnh cho Dương trước, là con tỏ tình trước. Dương luôn khước từ,nhưng con luôn đeo bám tỏ tình, chỉ đến ngày con đi học Dương mới can đảm đồng ý. Vốn dĩ Dương không có lỗi, mẹ trách con thôi...

- Mày.... mày...nhà tôi vô phúc...vô phúc...hơ...

- MẸ ƠI!!!! LANH, TUYỀN DÌU BÀ VỀ BUỒNG, BÀ NGẤT RỒI BAY ƠI!!!

- Mẹ...

- Đi đi, để chị lo.

- ....Vâng...

- Đi với anh!

- ANH ĐI ĐÂU, TÔI KHÔNG CHO ANH ĐIII!

- Con điên. Đi với anh nào Dương!

- Bà Phượng, cậu... cậu lo cho bà đi...

- Chị Bình sẽ lo, đi nhanh.

Dương nhìn cảnh vật hỗn loạn trước mắt, tuyệt nhiên cũng hoảng sợ theo. Bà Phượng đang được mọi người dìu về buồng, Huệ thì ngồi dưới sàn gào thét điên cuồng không dứt, ngôi nhà cứ thế toán loạn cả lên. Ninh khi thấy mẹ mình ngất vẫn còn chần chừ, nhưng cuối cùng chị Bình vẫn cản lại bảo cứ đi đi chị sẽ  lo. Anh cũng không chằn chừ nữa, kéo tay Dương chạy về phía khu nhà có buồng của anh. Khi cả hai đã đứng trước căn buồng quen thuộc, Ninh lấy từ túi quần ra chiếc chìa khóa rồi mở cửa buồng bước vào. Cầm lấy chiếc túi xách to trong góc rồi lại cầm tay Dương chạy tiếp ra ngoài, cả một buổi như thế Dương cứ bị Ninh kéo chạy qua chạy lại khắp nơi, chạy rồi lại chạy.

- Rốt cuộc... cậu... cậu đang làm gì thế....

- Hihihihi từ nay anh đi bụi, Dương nuôi anh nhé. Dương đồng ý nhaaaa.

- Hả! Đi...đi bụi gì cơ?

—————————————————

Mừng 50 ngày giải phóng miền nam - Thống nhất đất nước ạ🇻🇳🕊❤️

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhớ đọc xong thì vote, cmt hoặc cho tui xin đánh giá để tui có thể cải thiện cho truyện hơn nhaaa. Mọi người nghỉ lễ vui vẻe🙆‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip