17.
Ninh cứ thế một tay xách hành lí của mình, tay còn lại nắm lấy tay Dương mà chạy một mạch khỏi nhà. Dương cứ mặc anh kéo tay mình mà chạy, vẫn hoàn toàn ngỡ ngàng với những gì bản thân vừa tiếp nhận được. Ninh nói anh bỏ nhà đi rồi, nói xong còn cười rõ tươi. Dương không thể tin, nhưng từ hành động, lời nói, và cả tính cách của Ninh. Em biết anh không nói dối, anh công khai về việc của cả hai với gia đình anh, rồi anh kéo em bỏ đi... Mọi chuyện đều được anh làm một cách dứt khoát. Dương nhìn người đang kéo tay mình cặm cụi chạy về phía trước, hốc mắt bỗng chốc mờ nhoè, em lại khóc. Từ khi Ninh xuất hiện lại trong cuộc sống của mình, Dương khóc nhiều hẳn. Gần một năm sau khoảng thời gian đánh mất chiếc vòng vào tay Huệ, Dương gần như không còn khóc về đêm nữa, em có thể cho phép nỗi buồn tủi lẫn tội lỗi gặm nhắm mình, nhưng tuyệt nhiên không còn rơi nước mắt nữa. Nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát, đến khi Ninh kéo Dương chạy về lại căn chòi, anh mới hoảng loạn khi nhận ra gương mặt Dương đã tèm lem nước mắt từ lâu.
- Hộc hộc... tưởng không xa mà chạy cũng mệt dữ ...hộc hộc... Dương? Em làm sao vậy?
- Tại sao cậu lại làm vậy...?
- Làm gì cơ?
- Em thực sự xứng đáng để cậu phải làm đến mức này hả cậu, em xứng sao huhuhuhu...?
- Tại sao lại không xứng?
- Được cậu để ý tới đã là em trèo cao rồi, bây giờ cậu còn bỏ đi thế này. Em hại đời cậu rồi hức hức...
- DƯƠNG! NÍN! Nghe anh nói, đây là lựa chọn của anh. Anh làm vì anh muốn bảo vệ tình yêu của mình, anh làm vì chính bản thân anh nữa. Nếu không vì anh có lẽ bây giờ em vẫn có thể sống tốt hơn thế này, nhưng gì em phải chịu là từ anh mà ra. Là anh nợ em, em tin anh. Anh không làm sai, em cũng chẳng hại ai, đây là tự anh chọn. Dù sau này mọi chuyện đi theo bước đường nào, nó vẫn là do anh chọn. Em chỉ đang yêu, anh cũng thế...
- ....
- Em tin anh không...?
- Ti...tin...
- Em vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, vì đánh mất chiếc vòng, vì ngày hôm nay anh lựa chọn kéo em rời đi trước phản ứng của mẹ anh đúng không?
- ..... trả... trả dây chuyền cho em đi ạ....
- Anh không đưa nữa được không...? Nó bẩn rồi, vứt đi, anh trao cho em món đồ khác của anh nhé?
- Tại sao lại bẩn...
- Vì nó rơi vào tay cô ta rồi, hầu như đều là cô ta giữ. Anh muốn món đồ anh trao em thì chỉ được mình em đụng vào thôi, nhé?
- Đừng vứt... em vẫn muốn giữ nó... đó là tín vật của em mà... chỉ là về tay chủ hơi muộn thôi, cậu trả em đi...
- Thôi được... anh đeo cho Dương nhé?
- Dạ.
- Ngoan ghê.
Ninh thực sự muốn vứt chiếc vòng kia đi thật, anh biết đó là vật đính ước của cả hai. Nhưng nó bị cướp gần 4 năm trời, chính nó cũng là bắt nguồn cho nỗi dằn vặt của Dương trong gần 4 năm ấy. Anh muốn bù đắp lại cho em nhiều hơn thế, bù đắp lại bằng một thứ sẽ khoá chặt em cả đời bên cạnh anh. Nhưng nhìn Dương nâng niu chiếc vòng kia như vậy, anh lại đành thôi. Anh hiểu ở hiện tại, Dương vẫn không hề có sự an toàn với mối quan hệ này, và hơn hết Dương sợ người phải chịu thật là anh. Nhưng em nào biết,khi làm một việc gì đó, Ninh đã luôn chừa cho mình đường lui.
—————————————————
Dương sống một mình đã quen, căn chòi em sống vốn dĩ cũng không rộng rãi gì, giờ đây lại xuất hiện thêm một người nữa. Căn chòi bỗng có chút chật chội, nhưng lại ấm áp vô cùng. Dương nhìn Ninh ngồi trên chiếc phản nhỏ cùng cặp hành lí bên cạnh, anh cũng nhìn lại, Dương có chút ngại ngùng lên tiếng.
- Vậy...cậu ngủ trên phản nha, con ngủ dưới đất cũng được...
- Tại sao?
- Hả...?
- Sao em không ngủ trên phản với anh? Dưới đất lạnh với cứng lắm.
- Có... có vẻ không tiện lắm nhỉ, em sợ cậu khó chịu... phản có vẻ cũng hơi chật nếu ngủ chung ạ....
- Được thôi, vậy em nào trong cùng nhé, anh nằm ngoài, có gì lỡ chật quá mà ngã thì cũng là anh. Hay em chê nên không muốn ngủ với anh...
- Không... không có.
- Vậy quyết vậy nhaaa.
- Hả...?
- Dương! Em có thương anh không?
- Dạ... có... có mà...
- Vậy sao vẫn em vẫn dùng kính ngữ với anh? Em không thương anh à...
- Em... em quen miệng...
- Vậy giờ tập đổi lại đi em, gọi anh đi đừng gọi cậu nữa, anh không thích đâuuu.
- Em sẽ tập... an...anh đưa đồ đây em xếp vào tủ cho...
- Kh...khoan... đồ... anh không nhiều... để yên trong này được rồi... mai em đi làm đúng không? Nghỉ ngơi sớm đi em...
Việc Ninh xuất hiện khiến cuộc sống tưởng chừng đã ổn định sau khi rời khỏi nhà chính họ Bùi lại một lần nữa đảo lộn. Sống một mình đã quen, giờ đây nơi này lại xuất hiện thêm một người là Ninh, mọi hoạt động sinh hoạt rất bình thường nhưng trước sự xuất hiện của Ninh lại trở nên ngại ngùng dè dặt tới lạ. Thói quen sinh hoạt của hai không thay đổi quá nhiều, trước đây dù gì em vẫn là hầu riêng của anh, đáng lẽ việc giúp đỡ sinh hoạt cho anh không phải vấn đề gì lớn. Nhưng Ninh từ chối toàn bộ nhưng hành động đó, anh trách Dương vì vẫn phục vụ anh như kẻ hầu và cậu chủ chứ không phải là sự đối xử giữa người yêu với nhau. Dương nghe lời trách của anh thì cũng có chút bối rối, em thực sự vẫn đối xử với Ninh giống chủ tớ hơn là người yêu.
————————————————————
Đêm ấy cứ trôi qua yên bình như thế, Dương vẫn mơ hồ không tin rằng mình đang sống chung với người em thương trong cùng một mái nhà. Ninh ngủ dậy vươn vai một cái khoan khái vô cùng, nhìn sang Dương mặt mũi lờ đờ liền nhận ra đêm qua em ngủ có vẻ không ngon. Anh hỏi thì nhận lại khuôn mặt đỏ lự của Dương, Ninh thấy thế thì lên giọng trêu chọc.
- Em ngủ không ngon ạ.
- đâu... có....
- Thật không? Mặt đỏ chót rồi kìa, hay ngủ với anh nên ngạiiii
- Không, anh vệ sinh cá nhân đi, em sắp phải đi làm rồi!
- Em chưa trả lời anh mò~ sao em lại mất ngủ, hay ngủ với anh nên em khó chịu... hay Dương không....
- ....ANH NGỦ MÀ CỨ DÍ SÁT VÀO NGƯỜI EM, ÔM CHẶT CỨNG LÀM THẾ THÌ EM NGỦ KIỂU GÌ??
- Ơ ơ hoi hoi, anh đùa... đừng giận nha.... anh không đùa nữa em chuẩn bị đi làm đi, anh đưa em đi nhé...
- Hừ, thôi ạ, em tự đi. Anh không làm gì thì kiếm tạm gì chơi nha, em đi đây.
- Mấy giờ em về.
- Nay em giúp chị Trinh vài việc nữa nên về muộn ạ.
- Ừm
* Chụt*
- Dương về sớm với anh nha.
- Dạ.
————————————————
Sau khi Dương đi Ninh cũng không làm gì thật, anh cứ loay hoay đi khám phá xung quanh căn chòi, từ vườn sau vừa dùng để trồng rau vừa để kê mấy chiếc bàn cũ cho mấy đứa trẻ nhà nghèo đến học, rồi đến từng ngóc nhách trong căn chòi. Lượn chán rồi, anh lại ngồi lên chiếc phản nhỏ lôi chiếc vali của mình rồi lục lọ thứ gì đó, lục lọi một hồi Ninh cuối cùng cũng lôi ra được vài món đồ từ chiếc vali kia, gương mặt vui vẻ thấy rõ.
Khi Dương về đến nhà đã là lúc trời chạng vạng tối, lê cơ thể hơi mệt mỏi của mình về căn chòi quen. Mọi thứ vẫn thế, chỉ khác rằng giờ đây trong buồng bếp Dương lại bắt gặp một bờ vai vững chãi đang lúi húi nấu cơm. Lòng em như cả bồ mật ngọt, mọi mệt mỏi trên người cũng xuôi đi phần nào. Ninh đang lúi húi trong bếp nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại, thấy Dương đứng trước cửa thì cười thật tươi.
- Em tắm rửa đi, xong rồi ra ăn cơm, ăn xong đến nơi này với anh nhé. Với lại... anh muốn nghe em thổi sáo...
- ...được ạ, nhưng chúng ta đi đâu thế ạ.
- Một nơi mà có lẽ em sẽ rất thích.
Khi nghe anh nói, Dương chợt nhận ra từ rất lâu em không còn thổi sáo nữa, có thể vì mãi chạy theo guồng quay cuộc sống, cũng có thể vì từ khi để mất chiếc vòng vào tay Huệ, việc thổi sáo với em bỗng trở nên vô vị. Nhưng anh trở về rồi, lần nữa trở thành một phần trong cuộc sống nhàm chán của em, em không dám chắc về một tương lai, nhưng ít nhất hiện tại em đang yêu, chỉ đang yêu mà thôi.
——————————————————
Hai người cùng nhau dọn dẹp xong xuôi, Ninh đợi Dương tìm lại cây sáo đã được cất gọn trong góc tủ từ lâu ra, mỉm cười đan tay em vào tay mình rồi kéo đi. Dương mờ hồ cảm giác con đường cả hai đi vô cùng quen thuộc, khi gần ngờ ngợ nhận ra gì đó thì Ninh lại nhanh ray bịt mặt em lại dẫn đi. Dưới sự dẫn dắt của Ninh, Dương dù bị bịt mắt nhưng đi đứng cũng không quá khó khăn. Anh dẫn em xuống một con dốc rồi dừng lại hẳn, nói rằng em đếm từ một đến ba anh sẽ bỏ tay ra. Trước mặt em là cánh đồng nơi em vẫn thường chăn trâu trước kia, cũng là nơi lần đầu tiên Ninh nghe thấy tiếng sáo của em. Cánh đồng này buổi tối có rất nhiều đom đóm, ánh sáng lập lèo nhưng cũng đủ để thắp sáng một vùng trời đêm. Ninh nhìn Dương ngẩn ngơ thì cười, kép em lại gốc cây quen thuộc rồi bảo em thổi sáo cho mình nghe.
Dương trần trừ đôi chút, tay cầm lại cây sáo quen thuộc, cảm giác quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Cảm nhận rõ sự mong đợi của Ninh, Dương bắt đầu thổi lại giai điệu của riêng em khi xưa. Đối mặt với khoảng thời gian trôi qua như một cái chớp mặt, giai điệu này vẫn thế, khung cảnh trước mặt cũng chẳng thay đổi, chỉ có hai chàng trai đang tựa mình dưới tán cây là đổi thay. Dương tìm lại được niềm vui khi thổi sáo, ngắm mắt đắm chìm vào giai điệu của riêng mình. Đến khi mở mắt ra đã thấy Ninh xếp trước mặt em bốn món quà được gói ghém cẩn thận, bốn món quà kích cỡ nào cũng có, Dương tròn mắt nhìn những hộp quà, rồi tròn mắt nhìn Ninh.
- Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của Nguyễn Tùng Dương.
- Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của Nguyễn Tùng Dương.
- Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của Nguyễn Tùng Dương.
- Chúc mừng sinh nhật 21 tuổi của Nguyễn Tùng Dương.
——————————————————
Chương này hơi bí các măm ơi, đọc trước đi rùi tui viết tiếp chương mới nha. Huhuhuhu tui thấy chương này bị kì kì, nm không biết kì ở đâu. Mọi người đọc thấy không ưng thì thông cảm cho tui ạ😭😭🧎♀️
Mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote, cmt hoặc để lại đánh giá để tui được hoàn thiện hơn nhee👻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip