19.
Sau cái đêm định mệnh ấy, trên bàn tay của Ninh và Dương đều xuất hiện một vòng tròn lấp lánh bao trọn lấy ngón tay họ. Cả hai cứ thế cùng sống với nhau như một gia đình thực sự, buổi sáng Dương đi làm, Ninh ở nhà sẽ thay em làm việc nhà, giờ đây anh chẳng còn giống một cậu ấm ăn sung mặc sướng, chỉ cần chỉ tay năm ngón thì việc gì cũng tươm tất. Dương vẫn dạy học vào những ngày nghỉ như bao năm nay em vẫn làm, chỉ khác hiện tại bên cạnh Dương có thêm một người giúp em dạy dỗ cho lũ trẻ nhiều điều mới mẻ ở thế giới ngoài kia.
Khang biến mất một khoảng thời gian sau khi Ninh xuất hiện, Dương cũng đến tìm biếu chút rau củ trồng được cho Khang nhưng cũng không thấy anh xuất hiện. Khang là con buôn, anh đi xa vài ngày không hiếm, nhưng đi cả một tuần trời thế này là lần đầu tiên Dương thấy. Dương cũng có chút lo lắng, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đến khi Khang xuất hiện trở lại, anh đã khác đi rất nhiều, khí chất thoát ra không khác với Ninh là bao.
- Dương ơiiiii !
- Ơ anh Khang mấy nay anh đi đâu vậy, em mang rau củ qua biếu mấy lần cũng không thấy anh đâu, anh đi cũng phải hai tuần rồi. Anh đi đâu thế, nhìn anh cũng lạ quá...
- Anh đi có chút việc thôi, hình như Dương dạo nào hồng hào có da có thịt hơn nhỉ?
- Dạ...
- Khoan đã tay em?
- Sao ạ?
- N...nhẫn? tay em đeo nhẫn? của ai vậy?
- Của người yêu tặng em ạ, sao vậy?
- Anh Ninh kia là người yêu em thật à?
- V...vâng, anh sao vậy...
- Anh ta không phải người đơn giản đâu.
- Anh nói gì vậy, Dương không hiểu lắm ạ.
- Anh ta với con gái xưởng gạo cùng làng này sắp kết hôn rồi, lúc em không ở nhà anh ta luôn chạy về nhà của mình. Dương, anh không muốn em bị lừa, xưởng vải với xưởng gạo sắp liên hôn với nhau rồi. Có thể em sẽ không tin anh đâu, nhưng nếu khi em biết được sự thật và muốn rời đi thì đến bến tàu tìm anh. Chúng ta đi đến nơi khác làm lại cuộc đời nhé, Dương....
- Em không hiểu, anh nói gì vậy?
- Hai tuần nữa, hai tuần nữa thôi, mọi chuyện sẽ rõ. Anh ta luôn ra khỏi nhà lúc em đi làm ở xưởng, em cứ kiểm tra thì sẽ rõ. Người sẽ cưới anh ta tên Huệ...
Dương không tin vào những gì Khang đang nói, nhưng khi cái tên Huệ được thốt ra từ miệng của anh. Trái tim em lại quặn lại từng cơn, không phải em không tin Ninh, nhưng Dương vẫn sợ. Ninh bị ép phải kết hôn với Huệ, nếu Ninh không thể từ chối được mối hôn ước này. Dương cũng chẳng thể làm được gì, đến cuối cùng em cũng chỉ có thể nhìn người mình yêu cưới người khác.
Sau những gì Khang nói, tâm trí Dương trở nên mơ hồ vô định. Em không nhớ rõ Khang đã rời đi lúc nào, cũng không biết mình đã về chòi ra sao. Chỉ biết rằng bản thân cứ ngồi thừ trên chiếc phản nhỏ, mãi đến khi Ninh đi chợ chở về thấy Dương ngồi thẫn thờ thì lo lắng chạy lại hỏi han, lúc ấy Dương mới bừng tỉnh. Người đứng trước mặt bỗng có chút xa lạ với em, một lần nữa Dương lại mơ hồ cảm nhận được khoảng cách xa vời giữa em và người em yêu.
- Dương...Dương? Em làm sao thế? Em mệt hả em?
- ....
- Em ơi? Trán không nóng mà, sao thế này? Nằm... nằm xuống nghỉ nào.
- Anh sẽ không bỏ em đi mà phải không, Ninh?
- Đương nhiên rồi, làm sao anh lại bỏ em được. Nhất là khi anh đã cầu hôn được em rồi.
- Hôm ấy anh nói cho anh một tháng, một tháng để anh làm gì vậy? Còn hai tuần thôi anh.
- ....Em... đến lúc đó em sẽ rõ thôi. Ngoan! Giờ nghỉ ngơi cho khoẻ đã nha.
- Em muốn biết ngay bây giờ!
- Chưa phải là lúc Dương ạ! Tin anh nhé!
- .....
Rốt cuộc anh đang làm gì? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Dương. Nhất là khi Dương nhận ra Ninh thực sự luôn chạy về nhà khi em đến xưởng vải làm việc. Tin đồn Huệ con gái xưởng gạo trong làng sắp gả chồng cũng ngày càng lan rộng. Dương tìm đến Khang vài lần mong rằng anh sẽ nói cho Dương biết gì đó, cuối cùng nhận lại vẫn là sự chắc chắn về việc Ninh sẽ cưới Huệ và mong rằng em có thể rời đi cùng Khang đến nơi khác làm lại cuộc đời. Dương cứ vậy mù mờ đợi chờ thời gian trôi qua từng ngày, từng ngày trôi qua là từng chút một sợ hãi tăng lên, em dần dần sợ những lời bàn tán của mọi người là thật.
Cuối cùng khi vẫn đang mù mờ với những gì Ninh nhất quyết giấu em để làm, với những tin đồn về đám cưới của Ninh và Huệ. Dương không hỏi được Ninh nhưng lại gặp được Huệ. Huệ đến tìm Dương, vẫn cái vẻ đỏng đảnh khinh người, chỉ khác rằng giờ đây cô gầy đi rất nhiều, đôi mắt chằn chịt tơ máu, nếu bỏ qua những điều đó, cô quả vẫn rất xinh đẹp.
Đúng hơn lần này Huệ đến tìm Dương, chỉ còn gần một tuần nữa là đến ngày Ninh nói với Dương. Ngay khi thấy Dương, Huệ quét mắt một vòng từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng mắt ở ngón tay đang đeo nhẫn của Dương rồi bỗng cười lớn. Nhận ra sự cảnh giác của Dương với mình Huệ tắt ngấm nụ cười.
- Mày có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?
- Việc đó có liên quan đến tôi à?
- Tại sao không?
- Mày ve vãn chồng sắp cưới của tao mà?
- Chồng sắp cưới? Cô nói ai?
- Người mày yêu, Bùi Anh Ninh, cũng là chồng sắp cưới của tao. Tuần tới anh ấy cưới tao rồi, anh ấy không nói với mày hả?
- Cô nói nhảm gì vậy?
- Hahahaha, nhảm hay không thì biết ngay thôi. Mày cũng không hỏi rõ được đâu, Ninh không đến đây nữa đâu.
- ...?
————————————————
Xin lũi các bạn vì mình không đăng đúng hạn mình giao. Mình mới vt xong đêm qua thui mà bấm đăng nhầm lúc nửa đêm nên mình ẩn đi á. Dạo này mình thấy trình viết của giảm sút đi nhiều, xong bị sinh chút chút tâm lí bất ổn nên mãi giờ mới đăng. Mọi người đọc thấy chỗ nào không ổn thì góp ý cho mình với nha✨🌹
Chúc babi đọc truyện vui vẻ, nhớ vote, cmt hoặc góp ý cho tui nhe. Lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng "NĐTH" ạaaaa🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip