20.


Ninh không về, anh nói sẽ chỉ đi việc chút rồi về mà? Anh đâu rồi, sao anh không về với em...?

Đã sắp đến ngày kết thúc lời hứa cho anh một tháng của Ninh,  kể từ lần Huệ xuất hiện cũng đã 4 ngày, sau khi nói với Dương rằng cô và người thương em sắp về chung một nhà, lời nói của Huệ sau đó là những lời mạt sát hạ thấp người đứng trước mặt mình nhất có thể. Cô mắng em thật thấp hèn, thật ghê tởm, thật chẳng một chút gì xứng với Ninh. Dương không muốn đôi co với Huệ, vì em tin Ninh. Nhưng sau khi Huệ rời đi, Dương cũng không thấy Ninh trở về. Một ngày? có lẽ anh chỉ đang bận điều gì đó, có lẽ ngày mai anh sẽ về thôi. Hai ngày? việc gì khiến anh bận tới vậy, Ninh ơi? Ba ngày, Khang lại đến tìm em, anh vẫn mong em sẽ đi với anh ấy, nhưng em đang đợi Ninh mà. Bốn ngày, lời đồn Ninh và Huệ sẽ cưới nhau ngày càng nhiều, nhưng em vẫn đang đợi Ninh mà.

Ninh hoàn toàn mất tích, chỉ có những lời đồn đại ngoài kia ngày ngày tra tấn lấy trái tim Dương. Đau đớn nhưng bất lực. Dương vẫn sáng đi làm, tối lại ngồi thừ trên chiếc phản nhỏ để đợi người em thương trở về. Mỗi ngày bước ra ngoài đối với Dương là một cực hình, nhưng lời đồn về Ninh và Huệ có ở khắp mọi nơi, đến xưởng lời bàn tán ấy cũng chẳng ngớt đi mấy phần. Những tiếng xì xào như được chọn lọc mà đều rơi vào tai riêng. Đến khi nghe được việc nhà Ninh và Huệ đều đang sửa sang nhà cửa chuẩn bị cho một hôn lễ, những sự lạc quan Dương cố gắng gây dựng đã hoàn toàn sụp đổ, bàn tay Dương run liên hồi, đến khi nhận ra bản thân không còn đứng vững được nữa. Dương mới biết gương mặt của mình đã ướt đẫm nước mắt.

- Dương ơi, em làm sao thế?

- Em...em không sao... em xin lỗi, em làm việc tiếp đây....

- Thôi thôi, ngồi nghỉ đi em. Mấy nay bên chủ cũng bảo mọi người cứ thư thư làm việc, nghe nói nhà có chuyện vui đó. Cả tuần Chị Bình không đến cũng vì bận tối mặt việc ở nhà, nghe bảo cậu út nhà chị chuẩn bị cưới, nhà cũng đang sửa sang lại, chữ hỉ gắn khắp đường đến nhà rồi. Cậu út nhà đấy hình như là cậu chủ cũ của em đúng không, tên Ninh nhỉ?

- Ninh....Ninh...?

- Hả, em sao thế. Em khóc à, Dương...? Dương ơi em sao vậy. Sao em lại khóc, Dương ơi...???

- Hức hức huhuhuhuhuhuhuhuhuhhu....

- Dương ơi, s...sao em khóc. Ai bắt nạt em, nói chị nghe, em ơi, Dương ơi....

- Hức huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu đau quá, em đau quá huhuhuhuhuhuhuhu...

——————————————————

Dương gần như sụp đổ trước những gì chị Trinh nói với em. Việc hôn lễ của Ninh không phải lời đồn, đó là sự thật. Ninh thế mà lại thất hứa với em ư, nhưng anh đã cầu hôn em rồi mà. Nếu là hiểu lầm, tại sao anh không đến tìm em giải thích, nếu có uẩn khúc gì đó, sao anh không nói gì với em. Anh cứ thế mà biến mất, cuối cùng thứ em chờ được là hôn lễ của anh sao. Dương lết theo thân xác rã rời, đôi mắt khóc nhiều đến mức mờ đi về nhà. Đôi mắt đờ đẫn vô định nhìn về nơi Ninh đã trao lên ngón tay em chiếc nhẫn, nơi anh nói những lời hứa hẹn về tương lai tươi đẹp sau này, nơi anh đặt lên môi em những nụ hôn thành kính chứa đựng tình yêu ngọt ngào của cả hai.

Dù đau đớn đến mấy Dương vẫn quyết tìm đến Ninh để hỏi rõ mọi chuyện, gì kết quả là gì đi chăng nữa, em vẫn muốn có một câu trả lời hoàn chỉnh. Trời đã tối đen như mực, Dương mon men đi trên con đường đến căn biệt phủ quen thuộc. Những chữ hỉ đỏ chói được gắn ở khắp nơi xung quanh căn biệt phủ, càng nhìn trái tim của em càng đau nhói. Đi không chính không được, Dương đành tìm đến một lối đi nhỏ sau vườn để chui vào, lối đi ở ngay sau vườn, chỉ có Ninh và Dương biết về nó. Khi lần nữa nhìn thấy cây xoài quen thuộc, Dương không kiềm được đứng đó vuốt ve lấy thân cây xoài sần sùi, em cứ tần ngần đứng đó. Đến khi nghe được tiếng xì xào phát ra từ phía ngoài vườn mới hoàn hồn chạy vào góc nấp.

Dương nấp vào góc vườn, lén nhìn ra sân trước, lối đi vào vườn hướng thẳng đến cửa buồng của Ninh. Dương thấy trong phòng vẫn lốm đốm ánh đèn, nhưng hình như không có ai. Ngay khi em tính chạy đi tìm Ninh, hai cái bóng xì xầm đang đứng cách buồng không xa đã thu hút Dương. Khi nhìn kĩ hơn, Dương nhận ra đó là Ninh và Huệ. Trái tim Dương trật mất một nhịp, vì em thấy.... hai người họ đang ôm nhau, và hôn....?

Dương không biết bản thân đã rời khỏi nhà Ninh bằng cách nào. Cả cơ thể rã rời, cứ vô thức lê bước về phía trước. Bản thân vốn dĩ đã thua từ đầu, nhưng em lại biết điều mà bám lấy. Ảo tưởng về một tình yêu không thể tồn tại, cuối cùng chỉ có bản thân em là thảm hại thế này. Ninh hoá ra chỉ chơi đùa với em, anh dành ra từng ấy năm trời chỉ để trêu đùa lấy tình cảm của em. Ninh không phải người như thế, nhưng những gì em thấy lại là sự thật.

——————————————————

Ngày mà nhà Bùi có hỉ , cả làng rộn ràng hẳn ra. Tiếng cười đùa chẳng ngớt, thực chất không ai thực sự biết người cậu út nhà họ Bùi sẽ rước về là ai. Nhưng khi thấy tin đồn và sự rình rang chuẩn bị của nhà cái Huệ xưởng gạo, mọi người đều mặc định Huệ sẽ là người Ninh rước về nhà.

Ninh ngồi trong căn buồng của mình, anh cứ ngồi đó, vuốt ve cẩn thận từng đường nét được khắc trên chiếc nhẫn ngọc của Dương. Trên người anh đã ngay ngắn bộ áo dài cưới vải đỏ, được mẹ anh tỉ mỉ may cho con trai út của mình. Ninh cứ ngồi thẩn thờ vuốt ve chiếc nhẫn của Dương, đến khi có người chạy vào gọi anh mới nhận ra đến lúc mình phải đi. Dàn nhà trai đã cầm đầy đủ lễ vật xế thành hàng ngay cả Long cũng có mặt, anh bạn đứng xếp đứng chỉ sau gia đình Ninh. Ba mẹ chị gái anh rẻ và cháu anh đều đã vận lên mình những bộ quần áo đặc biệt được chuẩn bị tỉ mỉ cho ngày hôm nay, hôm nay cũng là kết thúc của tất cả. Mọi người thấy Ninh bước ra mặt mày ngẩn ngơ thì nhắc nhở, chẳng ai biết thực sự trong lòng anh bây giờ đang nghĩ điều gì.

Dương ơi, xin em....đừng giận anh.

————————————————————

Nhăm nhăm, cả nhà iu đọc truyện vui vẻ🌹🌹. Hihihihihi hồi chiều tui coa đăng một lần rồi, mà đăng xong k thấy nó hiện tb, ghét quá nên tui ẩn đi.... Không bt mn đọc fic ở đây có ai mới thi THPTQG k ha, mọi người thi tốt khum ạ✨✨

Mọi người nhớ vote, cmt hoặc đánh giá để tui có động lực hơn nữa nha🥹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip