Sau khi nhận ra có điều không ổn, Hizashi lập tức tăng tốc, lần theo dấu vết của nguồn năng lượng quen thuộc. Một lúc sau, cậu tìm thấy một tòa thành bao phủ toàn cát, có vẻ nó đã trải qua rất nhiều cơn bão cát. Gì chứ bão cát của sa mạc ma là thứ đáng sợ nhất thế giới này, may mắn bây giờ không phải thời điểm nó xuất hiện. Đây quả là một tòa thành rộng lớn, dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc, nó như tỏa sáng lấp lánh, nhưng bóng tối ở sâu bên trong là điều khiến bất kì ai cũng phải khiếp sợ. Cánh cửa được mở sẵn cứ như mời gọi cậu vào trong, cậu có cảm giác như mình đang bị mắc bẫy, nhưng cũng không còn cách nào khác, muốn biết con mình có ở trong đó không thì chỉ còn cách "vào rồi mới biết".
Khi cậu vừa đặt chân bước vào cánh cửa lập tức đóng sầm lại, những cây nến được thắp để xua đi một phần bóng tối bên trong căn phòng...
-Chào mừng... Hi-za-shi! Đã lâu lắm rồi kể từ khi ngươi rời khỏi nơi mà ngươi trưởng thành. Thật đáng tiếc cho một bông hoa vừa nở đã tàn phai. Ha ha ha ha...-Hắn nói kèm theo một nụ cười mang rợn.
-Ngươi là ai?! Còn không mau ra mặt...
-Ta thật sự không ngờ... một huyền thoại danh tiếng lẫy lừng của Thế giới đấy lại đồng ý từ bỏ tất cả để đến cái nơi đáng nguyền rủa này!
-NGƯƠI IM MIỆNG ĐI!!!
-Ngươi đã quên hết tất cả... cái Thế giới này đã đối xử tệ bạc với ngươi như thế nào! Chỉ vì sinh sau anh trai ngươi ba giây, bọn người trong gia tộc đã đồn ầm lên ngươi là dạ xoa, một sinh vật chỉ biết mang lại xui xẻo và tai họa... bọn chúng vứt ngươi như vứt rác. Thậm chí khi ngươi quay lại chúng cũng chỉ xem ngươi là một công cụ biết nói, phải phục tùng chúng vô điều kiện. Ta nhớ rất rõ lúc đó ngươi đã rất thất vọng, nhất quyết ra đi để không phải trở thành "chim trong lồng", để đứng nhìn chúng điều khiển mình như một con rối. Quay trở lại Thế giới đấy, danh tiếng của ngươi ngày một vang dội. Nhưng rốt cuộc vì điều gì mà ngươi lại vứt bỏ tất cả lại phía sau mà quay trở lại đây không chút do dự, nếu ngươi vẫn còn ở lại nơi đó, thì con trai và cả vợ của ngươi đâu cần phải đau khổ như hiện giờ?
-Ngươi không biết gì thì im miệng! Danh vọng ư...? Thật nực cười! Ta chỉ có một mong muốn duy nhất! Từ trước đến nay không hề thay đổi, đó là... ta chỉ muốn Neji sẽ có được cuộc sống bình thường không phải lo âu, không bị ai làm phiền cũng chẳng cần ai chú ý. Ta chỉ mong nó có một cuộc sống bình yên mà thôi.
Hắn bật cười thành tiếng, rồi nói:
-Đúng là tính toán rất tốt, ngươi đã cho nó một khoảng thời gian bình yên rất dài. Nhưng thật đáng tiếc, cả ngươi và Rasa đều tính sai một bước...
Hizashi nhíu mày, như ngầm bảo hắn nói tiếp...
-Hai vợ chồng ngươi đều sở hữu ma thuật... trong "quá trình" tạo ra Neji, các ngươi đã cố gắng kìm hãm nó lại để mong sau khi Neji chào đời nó chỉ là một Ninja không mang một chút ma thuật nào, nhưng nào ngờ lại vô tình ban cho nó một nguồn năng lượng mới mạnh mẽ hơn gấp bội, chính là thứ năng lượng mà nó dùng để đánh lùi Tengu khi vừa lọt lòng mẹ.
-Làm sao ngươi biết được chuyện đó?!-Hizashi ngạc nhiên hỏi.
-Còn về trường hợp của bạn ngươi_Sabaku Rasa...-Hắn làm như không nghe thấy câu hỏi của Hizashi, tiếp tục lời "giải trình" của mình:-Sức chịu đựng của hắn quả thật hơn hẳn ngươi. Hắn kìm nén nguồn ma thuật tới cực đỉnh nên hai đứa con đầu lòng xem như "thoát nạn". Hắn đã phải chịu vô số cơn đau dày vò vì nguồn năng lượng đó đôi lúc làm loạn muốn thoát ra ngoài Đáng tiếc thay, người tính không bằng trời tính... khi hắn thực hiện việc phong ấn Shukaku vào cơ thể mang thai của vợ hắn đã khiến năng lượng của bản thân bị rò rỉ nên đã vô tình ban cho bào thai một nguồn ma thuật, hiện giờ nó đang lớn mạnh trong cơ thể của Gaara.
-Ngươi biết được cả thân phận của Rasa sao?!
-Không chỉ có mỗi Rasa, ta cũng đã tìm được hai huyền thoại khác ở nơi đây, thật trùng hợp khi ngươi và họ ở cùng một làng, phải không?! "Tứ linh" huyền thoại, nổi danh một thời, thế mà ba trong số chúng lại là những tên Ninja hèn mọn chỉ để cho người khác sai khiến, có mỗi Rasa thì lên làm lãnh đạo thì ta nghĩ cũng khá đấy!
-Ngươi... NGƯƠI RỐT CUỘC LÀ AI?!
-Ngươi vẫn còn nhớ người đã xuất hiện và điều khiển Tengu tấn công Honowa cách đây 13 năm không?!
-Thế ngươi là...?!
-Đừng hiểu lầm, ta chỉ là thành viên trong tổ chức của hắn mà thôi!
-Ngươi tới đây làm gì?!
-Tổ chức của ta ra lệnh, phải bắt bằng được Neji đến tổ chức của bọn ta!
-Thì ra là vậy, ngươi đã dùng một nhiệm vụ không có thật để dụ nó đến làng Cát, dùng Gaara để đưa nó đến đây. NÓI... RỐT CUỘC NÓ ĐANG Ở ĐÂU?!
Hắn nhếch môi, nở một nụ cười khinh bỉ, đáp lời:
-Nó đang ở nơi mà ngươi mang trong lòng những kỉ niệm khó quên nhất!
-Cái... gì?!-Hizashi bất ngờ đến mức không nói nên lời.
-Cái hầm mà ta cho nó và Gaara rơi xuống có thiết kế giống như tầng hầm của sa mạc ma, nhưng sự thật là ta đã đưa bọn nó đến một hành tinh rất xa nơi này. Và nơi đó chính là... nơi ngươi đã khôn lớn! Ha ha ha ha... nếu muốn cứu bọn nó thì hãy mau lên!
Cả tòa thành đột nhiên rung lắc dữ dội, như phản xạ có điều kiện, Hizashi lập tức đánh sập cánh cửa, lao như bay ra ngoài. Khi đứng ở vị trí an toàn, cậu quay đầu nhìn lại... tòa thành đã trở về với cát bụi, nhưng riêng hắn vẫn đứng ở đó, trùm một cái khăn đen kín mít dưới cái nắng chói chang, cậu không thể nhìn rõ mặt.
-Nếu như bọn nó tìm được đường tốt thì chúng sẽ thoát ra ngoài... sẽ là một nơi nào đó trong Thế giới đấy, nhưng nếu chúng tìm được đường xấu thì nơi chúng thoát ra chính là căn cứ của tổ chức bọn ta. Ngươi nên cầu mong cho bọn nó tìm được đường tốt đi, nhưng dù là đường nào đi chăng nữa thì chúng cũng không thoát được tổ chức của bọn ta đâu. Hãy nhớ, tổ chức của bọn ta là... Kurosagi! Bọn ta có thứ rất thú vị muốn cho ngươi xem khi ngươi đến chỗ của bọn ta.
Nói xong hắn biến mất không để lại chút dấu vết. Hóa ra bọn Kurosagi đã sử dụng hình ảnh 3D lập thể để đến đưa tin cho cậu. Người thật đã quay về ngay sau khi bắt được Neji rồi. Cậu thẳng tay đấm xuống nền cát nóng ran.
-Khốn khiếp!!!
_ _ _ Ở chỗ Neji và Gaara _ _ _
Sau một thời gian kiếm đường thoát ra khỏi tầng hầm, Gaara đã tìm thấy điểm bất thường, tầng hầm tăm tối này rất khác với tầng hầm cậu từng thấy ở sa mạc ma. Thấy không ổn, cậu liền bảo Neji dừng lại nghĩ ngơi. Neji vừa dựa vào tường cho đỡ mỏi, thì bức tường khẽ rung chuyển tạo thành một cánh cửa, nó xoay một góc 90 độ làm cậu giật bắn mình, thật may là chống tay kịp để không ngã đập đầu xuống sàn bê tông. Họ đã rời khỏi đường hầm và đến một gian phòng rất kì lạ. Liệu rằng con đường họ tìm được là tốt hay xấu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip