Chương 2: Sự khởi đầu

Grừm... Gràoooo.....

Trong đêm khuya thanh vắng, tại một ngôi làng mà chắc chắn không phải làng Lá, lại xuất hiện một con quái vật hung hãn.

Một bước đi phá vỡ một con đường, một cái quật đuôi phá vỡ một chuỗi tòa nhà, một tiếng thét phá nát một ngọn núi. Cảnh làng bây giờ quá sức điêu tàn, người dân được đi sơ tán khẩn cấp, vô số đã nằm xuống trên người đầy máu. Nhưng không ai vì vậy mà lùi bước, tất cả đều dùng cả mạng sống của mình để tiến lên. Một số người vẫn hét lên trong niềm tin đong đầy:

-Tất cả cố gắng lên, Hoshiru-sama sắp đến rồi!!!

Khi câu nói vừa dứt, một cây gậy khổng lồ đâm thẳng vào bụng con quái vật, tiếp sau đó là một người đàn ông xuất hiện với mái tóc đen ngắn, sáng lấp lánh dưới ánh trăng vàng, khoác trên mình một cái áo choàng màu trắng, phía sau áo ẩn hiện một hình ảnh gì đó rất kì lạ. 

-Ngài Hoshiru!!!-Một số người mừng rỡ reo lên.

-Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu! Bây giờ... hãy cùng ta tiến lên đánh đuổi nó ra khỏi làng, để bảo vệ người thân của chúng ta!!

Mọi người nghe nói, lập tức trở nên sung sức bất thường, đúng là tiếng nói của người đàn ông này rất có hiệu lực. Tất cả đồng loạt xông lên, nhưng đáng tiếc sức người không thể so với quái vật nên chết cũng vô số. Thế giới này từ lâu đã không có quái vật xuất hiện nên dù có là thiên tài cũng không thể ước tính được nó mạnh bao nhiêu, nếu có kế hoạch thì cùng lắm chỉ là cầm chân mà thôi. Mạng người hi sinh càng lúc càng nhiều, trụ vững được một tiếng thì cũng thất thủ, con quái vật càng lúc càng tiến sâu vào làng, mục tiêu của nó chắc chắn là hoàng cung.

(Từ khi các vương quốc mới hình thành, hoàng cung luôn được xây dựng phía sau, cách một cánh rừng với các làng ma đạo sĩ. Vì vậy nên khi ở đây, các ma đạo sĩ được huấn luyện rất khắt khe, mang trọng trách bảo vệ làng, hoàng cung và vương quốc, tuy nhiên họ không được nhận lại bất cứ quyền lợi gì, từ sáng tới tối chỉ làm không công và nhận được một ít tiền, thậm chí còn ít hơn tiền ủy thác của người dân. Những ai dám chống sẽ bị xử tử, nhưng nếu là Tứ linh, nếu còn yêu đời thì tốt hơn hết im lặng vì chưa biết ai sẽ xử ai. Một số người cũng vì thế mà không ưa triều đình, điển hình là một số người ở đang ngồi thưởng thức trà ngon, mặc cho con quái vật tiến về hoàng cung)

Bỗng nhiên, từ trên trời rơi xuống thêm một con quái thú, một con Bạch long to lớn, đè luôn con quái thú hung hãn kia.

Nếu ráng mở to mắt ra nhìn thì sẽ thấy còn có một chàng trai đôi mươi với mái tóc đen dài buộc hờ phía sau và đôi mắt trắng toát, đi cùng với một cậu bé 10 tuổi với mái tóc xanh đen cắt ngắn và đôi mắt cùng màu, dáng đứng oai phong trên đầu con rồng đó. Cậu bé đó ngó nghiêng ngó dọc, rồi lên tiếng:

-Đây là nơi con sinh ra sao?! Nhưng sao nhìn nó có vẻ điêu tàn vậy?!

-Hỏi ta luôn đi!-Chàng trai mắt trắng cau mày nói.

-Hizashi!!-Bỗng có người cất tiếng gọi tên, cậu quay đầu lại nhìn, mắt mở to vẻ ngạc nhiên, chính là người mang danh nghĩa Hoshiru ban nãy, cậu đáp lại:

-Shomaru-sensei! Cái áo choàng đó...

Shomaru nhảy lên đứng đối diện với Hizashi, tự hào khoe cái áo choàng của mình:

-Thấy sao?! Giờ thầy là Hoshiru, người đứng đầu của Honowa rồi đấy!

-Chắc vì vậy mà làng mới tan nát như thế này! Thầy làm gì để người dân phản động rồi phải không?!-Hizashi bình tĩnh đáp.

-Này, này... em xem thường thầy vừa thôi! Dù gì nhóm của em là do thầy đào tạo mà!-Ông cuống cuồng biện minh.

-Đúng thật là vậy! Huấn luyện nhiều, chiến thuật nhiều, nói nhiều, hữu ích có, nhưng rắc rối cũng vô số! Cứ mỗi lần thầy gây rắc rối, toàn là rắc rối không hề nhỏ, rồi tụi em gánh hết!

-Cái đó chỉ là lâu lâu một lần! Còn lần này làng bị quái vật phá đấy!

-Vậy nó đâu?!

-Con rồng của em đang đè nó đấy!

-Eh?!!-Rồi bỗng nhiên có động đất, để thoát nạn cậu ra lệnh cho con rồng bay lên trời, hóa ra không phải, chỉ là con quái vật bị đè dẹp lép thấy khó chịu nên mới ra sức phản kháng, ấy thế mà tưởng lầm là động đất!

Con quái vật càng lúc càng trở nên hung hăng, nó bắt đầu quay lại tàn phá và giết người. Hizashi và cậu nhóc như chôn chân tại chỗ.

-Con quái vật này ở đâu ra vậy?!-Hizashi kinh ngạc nói.

-Có điều này thầy vẫn chưa nói cho các em biết, đó là ở mỗi vương quốc trong Thế giới này đều có một con quái vật bị phong ấn, chúng cũng được xem là thần bảo hộ của mỗi vương quốc! Đây là có lẽ là con quái vật của Fiore!

-Sao giờ thầy mới cho em biết?!

-Đó là truyền thuyết thôi! Lỡ cho em biết, em đi tìm nó đòi thi đấu thì có phải thầy gặp họa không?! Làm biếng đọc thêm sách Lịch sử mà còn dám nói! Cứ dựa vào những kiến thức của Kurenai riết làm sao mà khá hơn!!-Thế là ông xả cho một dàn tê tái tâm hồn.

Hizashi chỉ biết đứng đó nghe ông ấy mắng chứ cũng chẳng biết làm gì hơn, cậu nhìn ông rồi nhìn con quái vật phá làng phá xóm "rất nhiệt tình" bên dưới. Cậu ra ám hiệu cho con rồng hạ xuống chơi với nó cho đỡ chán, thế là hai con quái thú đánh nhau một trận, mà những người đứng trên đầu nó vẫn tỉnh bơ, người mắng, người nghe cứ như bình thường. 

Rồi bỗng nhiên, Hizashi cảm nhận một nguồn sát khí khá nặng, cậu ngẩng đầu nhìn dáo dát xung quanh với gương mặt lo lắng, nghĩ:"Nguồn sát khí này... ở đâu ra chứ?! Bên này... bên kia... ở phía trên!!". Cậu ngước mặt lên trời thì thấy một người con trai bịt mặt màu đen từ đầu đến chân, sau lưng còn có một đôi cánh màu vàng sáng lấp lánh trong bầu trời đêm. Cậu khẽ nghiến răng:"Sát khí nặng quá!". Chưa kịp nói gì, hắn đã bắn một tia điện bắn ra từ lòng bàn tay hướng tới họ, tuy nhiên đã bị Hizashi chặn lại bằng Bát quái Không chưởng, rồi nhanh chóng, cả ba rời khỏi đầu Bạch long, tiếp đất an toàn.

-Bạch long, con quái vật này nhờ cậu! Tớ sẽ xử tên trên kia!!-Bạch long gầm lên thay câu trả lời. Trên lưng Hizashi xuất hiện một đôi cánh màu xanh dương, một cái vỗ cánh đã lên ngang hàng với hắn:-Ngươi rốt cuộc là ai?!

-Ta là ai ngươi không cần biết!-Hắn vừa nói vừa phóng một tia cao áp về phía cậu, người cậu tỏa ánh sáng nhẹ, dồn hết ánh sáng ra bên ngoài, tạo thành một cái đầu rồng màu xanh dương, áp đảo cả tia cao áp một cách nhanh chóng.

-Mạnh quá!-Cậu bé tóc đen kinh ngạc thốt lên.

-Hizashi chính là một huyền thoại ở Honowa, chiêu hồi nãy chẳng qua chỉ mới là chiêu thức yếu nhất thôi!

-Cái gì?!!

-Ta thật sự rất ngạc nhiên khi nó còn tâm trạng để chiến đấu ở đây!

-Heh?!

Đoạn ông quay lại nhìn cậu bé, hỏi:

-Mà nhóc là ai thế?!

-Con là Sumato Yuhi! 

-Yuhi?! Hình như mình có quen ai họ này...-Trong đầu ông bỗng hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ với mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Bất giác mặt ông tái xanh, nghĩ:"Là... là họ của Kurenai, n... nhưng mà... tộc Yuhi đã bị tiêu diệt lâu rồi... vậy... vậy thằng nhóc này là sao?!"

-Con họ Yuhi?!-Ông hỏi như người bị mất hết hồn phách.

-Vâng!-Sumato thành thật gật đầu.

-Con có quen người tên Kurenai không?!

-Kurenai là "mẹ" của con!

-EEhhhhh?!!!-Shock, shock toàn tập, không nói nên lời.

-Nhưng cô ấy chỉ là mẹ nuôi của con thôi, con về đây là để nhận lại gia đình.-Nhưng có lẽ ông ta không còn tâm trí để nghe nữa, rồi cậu quay sang chú ý tới trận đấu đang diễn ra.

Tên áo đen nhìn Hizashi vẻ thận trọng, hắn nghĩ:"Quả là một huyền thoại! Nhưng mà... bất kì ai cũng phải có điểm yếu!". Lòng bàn tay hắn xuất hiện một vòng xoáy màu đen, tiếp sau đó là một em bé sơ sinh xuất hiện đang khóc toáng lên. Hizashi chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn vào bé trai đó, tự hỏi có chuyện gì xảy ra. Hắn như biết ý, liền lên tiếng:

-Ngươi không có cảm giác gì sao?! Thật tội nghiệp cho thằng bé, chắc nó đang khóc vì sợ cha nó không nhận rồi! Phải không, N-e-j-i?!-Hắn cố tình nhấn mạnh tên "Neji".

Hizashi bất ngờ tột độ, Neji... chính là tên mà vợ chồng cậu thống nhất sẽ đặt cho đứa con trong bụng Hatane. Giờ thì cậu đã nhớ ra, sáng sớm nay có nghe bệnh viện thông báo con trai cậu sắp chào đời. Nếu như vậy thì không thể nhầm được, đứa bé đó đích thực là con của cậu. Nhưng sao hắn lại bắt được nó, Hatane không phải hạng dễ đối phó?

-Chắc ngươi thắc mắc tại sao thằng bé lại ở đây, trong khi mẹ nó luôn ở bệnh viện phải không?! Đúng là ngươi tuy thông minh nhưng không hiểu sâu rộng, những người phụ nữ có mạnh mẽ đến mấy thì thời khắc họ yếu đuối nhất chính là lúc chuyển dạ sinh con! Đó là lý do những người vợ luôn cần chồng ở kế bên vậy mà ngươi lại đi lo việc bao đồng, chắc cô ấy hiện đang cuống cuồng đi tìm con ở bệnh viện đấy.

Lần này, Hizashi thật sự tức giận, bây giờ cậu cũng không nhẫn nhịn nữa. Cậu lao tới tấn công dồn dập chỉ mong dành lại "giọt máu" của mình. Rồi hắn cố ý để nghiêng bàn tay bồng đứa bé, đứa bé rơi xuống... Hizashi hoảng hốt nhìn theo, dự định lao xuống, nhưng bị hắn ngăn cản. Con quái thú kia như ngửi thấy mùi thịt non, hắn nhanh chóng từ bỏ trận đấu với Bạch long và lao tới toan định ăn thịt thằng bé.

-KHÔNG!!!! Neji, con của ta!!!!!!!

Neji vẫn khóc thét, con quái vật vẫn lao nhanh, gần... rất gần... và rồi biến mất. May mắn thay, Sumato đã đỡ thằng bé.

-Cẩn thận đằng sau, Sumato!!!!-Hizashi hét lên.

Sumato bất ngờ quay người lại, không kịp để tránh rồi... Neji vẫn khóc, nhưng bây gờ còn vô tình bộc phát sức mạnh. Một luồng sáng phát ra từ người của đứa bé sơ sinh, con quái vật xông vào luồng sáng để rồi bị đánh bật ra rồi biến mất. Hizashi cũng bất ngờ, nhưng nhanh chóng phục hồi trở lại, thay đổi hình thái Long lực, và kết thúc trận đấu bằng một chiêu duy nhất. Hắn ta bị đánh bại rồi biến mất nhanh chóng. Hizashi đáp xuống, chạy lại chỗ con mình, nói giọng quan tâm:

-Hai đứa không sao chứ?!

-Vâng! Con của chú đây!

Hizashi đứa tay đỡ lấy thằng bé, rồi Sumato, mỉm cười nói:

-Cám ơn con nhiều lắm, Sumato!

-Không đâu ạ! Con còn phải xin lỗi mới đúng, tại con mà chú không tới bệnh viện với cô Hatane được!

-Không đâu! Tại chú đã quên mất ngày con mình chào đời.-Rồi cậu đưa ánh mắt trìu mến nhìn Neji:-Cha xin lỗi nhé! Đứng sợ, có cha ở đây với con rồi! Ngoan nào!-Thật bất ngờ là cậu đã nín khóc.

Shomaru bước tới chỗ họ, tới bây giờ ông mới hoàn hồn trở lại, ông nhìn đứa con trai của học trò mình:

-Nhìn nó kháu khỉnh, đáng yêu quá!-Ông đưa tay chọc chọc vào bờ má phúng phính của thằng bé.

-Giờ tới lúc em phải đi rồi, thầy giúp em lo đưa Sumato về lại gia tộc Nishitani nha! Em không thể để Hatane lo lắng được!-Đoạn cậu quay lại với linh thú của mình:-Cậu cũng vất vả rồi! Cám ơn cậu!

Bạch long gật nhẹ cái đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi biến mất sau làn khói trắng. Sau đó, một con đường ánh sáng từ trên trời xuống bao trùm lấy hai cha con họ rồi từ từ nâng họ bay lên như những đứa con được ông trời phái xuống giúp mọi người rồi sau khi kết thúc phải quay về trời. 

-Tạm biệt mọi người!

-Chú gửi lời hỏi thăm tới "mẹ" giúp con!

-Ừh!

Shomaru nhìn theo hình ảnh họ khuất dần, bất giác mỉm cười, nghĩ:"Thầy vẫn sẽ đợi các em quay lại, cùng với con trai của em nữa!"

Và mọi chuyện chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip