Chương 3: Nhiệm vụ mới
_ _ _ 13 năm sau _ _ _
Neji đã lớn khôn dưới sự bảo bọc, săn sóc, dạy dỗ của Hizashi, cậu lớn lên mà không có tình thương của mẹ, mẹ cậu đã mất do khó sinh, nhưng cha vẫn luôn ở bên cạnh cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, điều đó làm cậu rất hạnh phúc và ấm áp. Năm nay cậu đã tròn 13 tuổi, tốt nghiệp học viện Ninja được 1 năm, hoàn thành vô số nhiệm vụ được giao để giúp cha trang trải cho cuộc sống. Cùng với Lee và Tenten lập thành một đội, người huấn luyện là một ông thầy hết sức kì dị, mệnh danh "Mãnh thú ngọc bích Konoha". Nhưng điều oái oăm chính là một mình ông thầy này quái dị chưa đủ, còn lôi thêm cả một đồng đội của cậu là Rock Lee. Mỗi lần được Hokage Đệ tứ triệu tập, chỉ cần nghĩ sẽ gặp hai người họ thì đối với cậu là như một cực hình.
Giống như ngày hôm nay, đội Gai nhận được ủy thác dài hạn, nghĩ tới việc gặp lại hai tên quái dị đó cậu thật sự muốn cầu cứu cha mình. Nhưng chắc chắn cha cậu cũng không giúp được, nên thôi, đành chấp nhận số phận.
Cậu bình tĩnh tới văn phòng Hokage, vừa mở cửa ra đã thấy đội cậu tập trung đầy đủ trước Minato_Hokage Đệ tứ. Cậu nhanh chóng bước tới đứng kế bên thầy của mình. Minato bắt đầu công việc mà mình luôn phải làm trước khi cho một đội đi làm nhiệm vụ:
-Hôm nay, ta triệu tập các ngươi là để giao một nhiệm vụ. Cách đây mấy ngày, lãnh chúa Phong quốc bị cướp mất mật thư quan trọng. Lãnh chúa bắt làng Cát tập trung đông đảo lực lượng để truy tìm, họ gia hạn trong vòng 1 tháng phải tìm ra, cho tới giờ chỉ còn khoảng 5 ngày, tình thế cấp bách nên họ gửi thư yêu cầu chúng ta giúp sức.
-Giúp?! Họ muốn chúng ta giúp bằng cách nào đây?! Thời gian còn lại chỉ có 5 ngày, trừ hao thêm 2 ngày đi đường, vậy chỉ còn lại 3 ngày, cho tới giờ họ còn chưa tìm ra, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi thì chúng ta biết làm thế nào bây giờ?!-Gai lên tiếng.
-Tôi thấy chúng ta nên nhờ các Jounin đi giải quyết thì sẽ tốt hơn!-Neji nói.
-Đúng là như vậy, nhưng mà các Ninja đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, đến giờ vẫn chưa thấy ai về! Ta thật sự rất muốn nhờ cha của Neji, dù gì nếu xét về khả năng trinh thám thì không ai trong làng có thể vượt qua. Bất đắc dĩ lắm ta mới nhờ tới con trai của cậu ta, mong sao tài năng của cậu ấy có thể di truyền sang Neji!
Neji nghe xong cảm thấy bị xem thường nên tức giận vô cùng, liền đáp trả quyết không chịu thua:
-À, nếu như ngài đã không tin tưởng thì biết tính làm sao?! Chi bằng đợi cha con về thì nhận nhiệm vụ chắc cũng chưa muộn! Chúng ta nên về thôi!-Vừa nói xong, cậu toan định cùng cả nhóm bước ra khỏi văn phòng, nhưng bị ngài Đệ tứ lên tiếng chặn lại, nói là chưa muộn, nhưng làm sao đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ?
-K... khoan đã! Thôi thì các ngươi tới đó trước xem xét tình hình, giải quyết được tới đâu thì hay tới đó, rồi sau này ta kêu người tới viện trợ sau! Vậy nha.
Mọi người quay đầu, nhíu mày nhìn ông, rồi quay đi ra khỏi phòng chuẩn bị cho nhiệm vụ.
10 phút sau, mọi người đã tập trung tại cổng làng, và nhanh chóng xuất phát
_ _ _ Ở làng Cát _ _ _
Kazekage Đệ tứ đang ngồi vật lộn với đống giấy tờ chất cao như núi. Vừa kết thúc Kỳ thi Chuunin ở làng Lá, giờ lại gặp chuyện của ông Lãnh chúa rãnh rỗi sinh nông nổi. Nếu như trong vòng 1 tháng mà không tìm thấy trục thư thì e rằng các Ninja làng Cát sẽ không giữ được việc của mình. Bất đắc dĩ lắm mới nhờ chi viện từ làng Lá. Một lúc sau, cậu thiếu niên với mái tóc đỏ và đôi mắt ngọc lục bảo bước vào văn phòng mà không cần gõ cửa, người đó không ai khác chính là cậu con trai út của ông_Sabaku Gaara.
-Cha phái nhiều Ninja như vậy đi tìm quyển trục thư, như vậy có ổn không?!
Ông ngước mặt lên nhìn con của mình, đáp:
-Sa mạc rộng lớn như thế này, biết đường đâu mà tìm. Nếu ta không làm vậy thì kinh tế của làng sẽ gặp khó khăn như lần trước!
Không gian trong văn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường, ông hỏi tiếp:
-Con tới đây chỉ để nói như vậy thôi sao?!
-Con tới để báo với cha là đã có không ít đội đã bị lạc trong bão cát, đến giờ vẫn chưa tìm ra!
Nghe tin xong, ông liền thở dài mệt mỏi, hết chuyện này rồi đến chuyện kia ập tới.
-Thôi thì, bảo đội 2 và đội 4 tách một nửa Ninja cảm nhận, tụ họp với Temari và Kankuro đi tìm các Ninja bị lạc trong bão cát, bằng mọi giá phải tìm ra! Ngày kia sẽ có Ninja làng Lá tới chi viện, bảo mọi người hãy ráng đợi
Không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài, trả lại bầu không khí yên tĩnh như lúc cậu mới tới.
~~~ oOo ~~~
Gaara hiện đang đứng ở ngoài cổng làng với anh chị của mình, họ đã sẵn sàng đi chi viện.
-Vậy anh chị đi đây! Chú ở nhà nhớ cẩn thận đấy!-Kankuro lên tiếng dặn dò.
Trao cho họ một cái gật đầu, cả hai nhanh chóng rời khỏi làng. Cậu đứng đó nhìn hai bóng người đang khuất dần. Toan định quay đi thì bỗng có một người đàn ông xuất hiện ở đằng sau, hắn cất giọng ồn ồn:
-Sabaku Gaara-kun!
Nghe gọi, cậu quay đầu lại, nhìn sơ qua cũng đủ biết hắn là một trong thành viên của Đội Ám sa bộ, vì chỉ có họ mới trùm kín mặt mũi thế kia, nhưng chẳng phải họ đã được phái đi làm nhiệm vụ tìm kiếm trục thư của lãnh chúa cả rồi sao?! Sao lại ở đây?!
Trong một khắc ngắn ngủi không để ý, Gaara đã bị sa vào cát lún, cho tới khi phát hiện ra thì cả hai chân của cậu đã bị vùi trong cát. Tuy nhiên, hắn cần phải biết Gaara không phải dạng dễ bắt nạt, "trận chiến cát" bắt đầu nổ ra...
_ _ _ Ở một nơi khác _ _ _
Một bóng dáng của người đàn ông trong bóng tối hiện ra, tuy không rõ ràng, nhưng có thể thấy ông đang mỉm cười nham nhở, trên tay đang cầm một quyển trục, trông rất đáng nghi. Bên cạnh hắn còn có hình dáng của một người phụ nữ tóc dài.
-Thằng nhóc Hyuga sắp tới rồi!-Hắn bỗng lên tiếng.
-Tại sao ngươi lại nhắm vào nó?!-Người phụ nữ cất tiếng hỏi.
-Đây là việc của ta, ngươi không cần quan tâm!
-Nhưng chưa chắc là nhóm của nó sẽ được cử đi làm nhiệm vụ!
-Ta đã chọn thời gian đi làm nhiệm vụ là trong tháng mà làng Lá nhận được nhiều ủy thác nhất, làm cho khả năng đội nó được chọn ngày càng cao. Ta được biết bây giờ làng Lá dường như không còn Ninja nào có khả năng trinh thám, nên chắc chắn Hokage sẽ chọn thằng nhóc tới đây thôi! Dù gì chồng của ngươi cũng là một nhà trinh thám tài ba của... Thế-giới-phép-thuật mà.-Hắn cố tình nhấn mạnh khúc cuối.
-S... sao ngươi biết được?!-Giọng người phụ nữ có chút hoảng loạn.
-Ngươi không cần biết! Ngươi cũng phải cảm ơn ta vì đã cho mẹ con ngươi trùng phùng!
Người phụ nữ đó không nói gì, chỉ đứng đó im lặng, nét mặt như đang lo lắng... cho một người thân đã lâu không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip