Chương 6: Một thế giới tách biệt

Neji quay đầu lại, đưa mắt hướng theo bậc cầu thang. Trong bóng tối cậu chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông đô con, nhưng không thấy rõ mặt... đứng kế bên, còn có một người phụ nữ.  

Cậu ngồi đó trố mắt nhìn, hết nhìn người này lại quay sang người kia, mong chờ một câu trả lời. Nhưng không ai muốn thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi này của cậu, đáp lại cậu chỉ có một khoảng không yên lặng. Rồi người phụ nữ ấy từng bước đi xuống bậc cầu thang, Neji chỉ biết nhìn theo. Một chút tia sáng từ bên ngoài len lỏi chiếu vào trong bóng tối giúp cậu có thể nhìn rõ mặt của người phụ nữ ấy. Cô ấy đẹp như nữ thần, mái tóc xanh đen dài óng mượt và đôi mắt trắng ngần. Trên khóe mi đọng lại ít nước, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu, bờ môi khẽ mấp máy, giọng như muốn khóc:

-Neji...

Cậu không biết nói gì để đáp lại, nên nói điều gì đó hay tìm cách phòng thủ và trốn khỏi đây. Nhưng sao khi nhìn thấy người phụ nữ này cậu lại không nỡ. Bất giác, cậu mở miệng nói:

-Cô là ai?!

Cô ta không nói gì, chỉ đưa tay từ từ tiến tới gương mặt cậu, cậu không có vẻ muốn phản kháng. Cô ấy nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên bằng một tay, tay còn lại khẽ xoa lên mái tóc đen dài. Nước mắt trực trào nơi khóe mi. Còn Neji thì cậu ngồi đó bất động, cái hơi ấm từ bàn tay người phụ nữ ấy chính là mơ ước của cậu, hơi ấm của người mẹ, nhưng tại sao?! Tại sao người này lại có thứ mà cậu muốn, lại còn khóc nữa?!

Giọng cười của tên to con kia vang lên khanh khách khắp gian phòng. 

-Cảnh mẹ con đoàn tụ sau hơn 13 năm xa cách thật là cảm động!

Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ chằm chằm, có ngốc cũng phải nhận ra được ẩn ý của câu nói khi nãy. Cậu vô cùng khó khăn để thốt lên một tiếng "mẹ". Cô vừa khóc vừa từ từ quỳ xuống để chiều cao ngang với cậu. Trong giây phút này, cậu cũng muốn khóc, nhưng chắc do nguyên tắc khắc nghiệt của Ninja đã rèn cậu trở thành một con người cứng rắn_Không được bộc lộ cảm xúc. Thay vào đó, cậu hỏi mẹ với giọng bị nghẹn ứ lại:

-Mẹ! Tại sao mẹ lại ở đây?!

Mẹ cậu khẽ lắc đầu, đáp:

-Chính mẹ cũng không biết! Mẹ nhớ rất rõ ràng là mẹ đã chết lâu rồi, nhưng cách đây 3 ngày không hiểu tại sao mẹ lại được trở về nhân giới.

-Cô đã được chúng tôi hồi sinh đấy, cô gái!-Giọng khàn khàn của tên đàn ông đó lại vang lên.

Hồi sinh?! Chẳng lẽ là Uế thổ chuyển sinh?! Không... không phải! Trên người mẹ cậu không hề có vết nứt hay tròng mắt bị chuyển thành màu đen. Đây là Thuật hồi sinh hoàn chỉnh, có thể hồi sinh người chết mà không cần vật hiến tế.

-Rốt cuộc thuật hồi sinh này ở đâu ra?! Ta chắc chắn đây không phải Uế thổ chuyển sinh!

Tên đàn ông ấy khẽ nhếch môi cười khinh, nói:

-Ngươi thông minh lắm nhóc! Để khen thưởng cho sự thông minh, hiểu rộng ấy, ta sẽ cho ngươi biết về thuật hồi sinh của ta xem như một món quà.-Hắn bắt đầu giới thiệu:-Ở nơi ta sống, các thuật được nâng lên tầm cao mới, còn lợi hại hơn cả chốn này. Thuật phân thân, thuật biến hình hay cả thuật hồi sinh như Uế thổ chuyển sinh gì đó mà ngươi vừa nhắc đến, tất cả đều hoàn thiện hơn cả nơi này. Đặc biệt Thuật hồi sinh là được phổ biến vô cùng rộng rãi, không cần có vật hiến mạng cũng có thể gọi người từ cõi âm. Và còn điều tuyệt vời hơn, đó là sự xuất hiện của ma thuật!

-Có đất nước như vậy ở đây sao?!-Neji tự hỏi.

-Đó không phải là một đất nước, mà là một thế giới hoàn toàn tách biệt với vũ trụ rộng lớn này.

-Một thế giới... tách biệt với vũ trụ ư?! 

-Nói một cách dễ hiểu hơn, thì nó chính là một hành tinh lớn nằm ngay ranh giới giữa hai vũ trụ tách biệt nhau! Ta chính là người của hành tinh đó!

-Vậy thì làm sao ngươi tới được đây?! Mà ngươi tới đây để làm gì?!-Neji cau mày hỏi.

-Ở thế giới ấy, có một loại chìa khóa cho phép ta mở cổng nối liền với các hành tinh, để ta có thể đi lại một cách tự nhiên và nhanh nhất...

-Ý của ngươi là có một cầu nối giữa hành tinh đó với nơi này sao?!

-Chính xác! Và ở nơi này có đúng một người giữ chiếc chìa khóa ấy, cũng là một trong số những người có thể sử dụng thành thục chiếc chìa khóa ấy nhất, người đó chính là... cha của ngươi_Hyuga Hizashi.

-Sao chứ?!-Cậu tròn mắt kinh ngạc.

Mẹ của cậu mau chóng quay lại ngăn cản không cho hắn nói tiếp, hắn quát người bịt mặt, cũng là thuộc hạ của hắn mau chóng lôi mẹ cậu ra và giữ im lặng. Cậu đưa mắt nhìn mẹ mình bị lôi đi, định đuổi theo đánh tên đó một trận để cứu mẹ, nhưng khi đứng lên định xoay người thì hắn ta lên tiếng ngăn lại, bắt cậu đứng đó nghe hắn nói tiếp:

-Cùng với đó là những người đã cùng nhau che giấu bí mật và diễn kịch vô cùng hoàn hảo khiến không một ai có thể nhận ra.-Đoạn hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt kiên quyết xen lẫn tò mò ấy khiến hắn không kiềm được mà nhếch môi, nói:-Ngươi chắc chắn muốn biết họ là ai, để ta gỡ rối cho ngươi. Tổng cộng cũng chỉ vỏn vẹn có 4 người nếu tính thêm cha của ngươi, à nhầm, là 5 người mới chính xác, phải tính thêm mẹ của ngươi nữa chứ. Và những người còn lại đều là người quen của ngươi, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma và cả người ngươi mới quen đây, Kazekage Sabaku Rasa, họ đã từng là những chiến binh ưu tú của hành tinh ấy.

Lần này cậu sốc tới mức không nói nên lời những cái tên ấy vô cùng quen thuộc, cha và mẹ, bác, cả các thầy cô kính yêu. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao cha cậu và Kazekage có thể làm đồng đội rồi, cùng là những chiến binh ưu tú cả mà. Thật là không thể ngờ là tất cả đều có thể che giấu trong suốt mười mấy năm qua mà không bị ai phát hiện.

-Vậy... chẳng lẽ ngươi tới đây chỉ đơn giản là để ta biết chuyện này thôi sao?!

-Ồ, đương nhiên... là không! Đó chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của ta. Kế hoạch thật sự của ta là bắt ngươi về thế giới đó... giúp đỡ cho tổ chức của bọn ta thực hiện âm mưu làm bá chủ toàn vũ trụ.

Cậu khẽ nhíu mày, giờ thì cậu không hiểu dù chỉ một chút, vụ này thì có liên quan gì tới cậu đâu. Sao chúng lại cần cậu?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip