Ngay lúc đó, ở phía sau bóng tối tĩnh mịch lại có tiếng bước chân vọng lại và một chút ánh sáng dạ quang, rất gần, rất gần... và có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật bắn mình... Quay mặt lại, tay cầm một thanh Kunai phòng thủ. Bằng chút ánh sáng dạ quang nhỏ bé, cậu đã nhìn thấy rõ mặt của đương sự thì sắc mặt cậu mới giãn ra, thở phào nhẹ nhõm, nói giọng chế giễu:
-Đúng cái mặt của cậu có thể dọa bất cứ ai mà!
Người kia cất tiếng nói:
-Đã lâu không gặp nhỉ?! Làm gì ở đây?!
-Làng Cát gửi thư nhờ chi viện cho nhiệm vụ của các người! Đừng nói là con của Kazekage mà cậu không biết nha?!
Chính xác người mà cậu gặp là Sabaku Gaara.
-Tôi có biết, nhưng không tin cậu là người được chọn! Mà đi chi viện cho làng tôi thì ở đây làm gì?!
-Bị bắt cóc.-Cậu trả lời một câu ngắn gọn.
-Hả, cậu bị bắt cóc?!
-Tôi không biết là làng Cát có nhiều bắt cóc trẻ con tới như vậy. Mà cậu biết đây là đâu không?!
Gaara đưa mắt nhìn xung quanh, rồi đáp:
-Ừm... tôi đoán đây chính là một mật thất bị bỏ hoang ở Sa mạc ma. Nói thật thì tôi chưa từng tới đây... ọccc~~
Gaara bất giác đỏ mặt trước tình huống dỡ khóc dỡ cười này, nhưng cũng không trách được, đã 3 ngày dài rồi cậu có chút gì bỏ bụng đâu. Neji khẽ nhướng mày, rồi chợt nhớ ra cha mình đã chuẩn bị sẵn một túi bánh bích quy do cha cậu làm để trong túi Nhẫn cụ. Cậu khẽ nhếch môi cười khẽ, rồi chia phần bánh của mình cho Gaara. Cậu liếc nhìn túi bánh rồi nhìn sang Neji, thấy cậu ta thật lòng và còn đang đói bụng nên cậu không ngừng ngại ngồi xuống ăn ngon lành. Đang ăn, Neji bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
-Mà sao cậu cũng ở đây?!
-Bị bắt. Hỏi thừa quá!-Gaara đáp lại, giọng tỉnh bơ.
Neji đặt tay xoa xoa cằm, vờ ra vẻ suy nghĩ, nói tiếp:
-Có người bắt được cậu sao ta?!
-Thật ra tôi cũng không nhớ rõ chi tiết lắm, nhưng mà... có một chuyện tôi nhớ rất rõ là ban đầu tôi ở ngoài cổng làng đấu với một tên biết sử dụng Huyết Kế Giới Hạn_Thiết Sa, sau đó có một luồng ánh sáng phát ra trước mặt tôi rất bất chợt khiến tôi đỡ không kịp. Tôi ngất đi rồi khi tỉnh dậy thì bản thân đã ở đây!
-Ờ, vậy là tại phản ứng không kịp! Cuối cùng nghi vấn lớn nhất là tại sao người ta lại bắt được cậu đã tìm được lời giải đáp.
-Còn cậu, sao lại bị người ta bắt cóc tới đây?!
-Trong lúc lên đường trở về đội của mình thì tôi cũng bị một tên sử dụng Thiết Sa đứng chắn đường, còn đột ngột tấn công tôi, hắn bảo dẫn tôi đi gặp mẹ, rồi bất cẩn bị Thiết Sa của hắn bóp cổ đến ngất đi, thế là bị bắt tới đây, nói chuyện với tên đầu xỏ một hồi, rồi kết quả cuối cùng là ở đây với cậu.
-Gặp mẹ?! Vậy có gặp được không?!
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Bằng một chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn dạ quang, Gaara có thể nhìn thấy thoáng qua nét mặt buồn bã xen lẫn thất vọng của Neji.
Sau khi xử lý xong túi bánh bích quy mà Neji mang theo, cơn đói của Gaara tạm thời cũng đã qua. Cả hai đứng dậy, đi tiếp với mong muốn tìm đường trở ra. Hai người đi trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bất chợt, Gaara lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí trầm lặng có khả năng giết người này:
-Nhưng đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với làng Cát, mà làng Lá mấy cậu chỉ cử đúng một đội tới giúp, đã vậy còn là đội gồm Ninja Hạ đẳng nữa. Họ xem thường lời đề nghị của làng tôi đến vậy sao?!
-Nói gì đấy! Tuy đội Gai không phải là đội chuyên về tìm kiếm và truy lùng tội phạm, nhưng dù sao trong đội cũng có tôi có Byakugan, ngoài ra còn có khả năng suy luận và phán đoán, như vậy cũng đỡ cho các người phần nào mà.
-Phải rồi, khả năng suy luận và phán đoán, nhưng chỉ có một mình cậu có thôi, bây giờ cậu đang ở đây thì ai tìm kiếm?!
-Theo như lời của Hokage-sama thì kì hạn nhiệm vụ của cha tôi đã sắp hết, chắc chắn cha tôi sẽ tới đây kịp lúc giúp các người thôi.
-Cha cậu?! Liên quan gì?!-Gaara tò mò hỏi thêm.
-Cha tôi cái gì cũng hơn tôi mà. Phạm vi hoạt động của Byakugan, khả năng suy luận và kinh nghiệm thực tế đều hơn hẳn tôi. Nên nếu cha tôi tới thì chắc chắn sẽ yên tâm hơn bội phần, chắc chắn không chỉ là trục thư mà còn tìm ra chỗ của chúng ta nữa.
Gaara khẽ liếc nhìn cậu, nói mà lòng thầm ganh tỵ:
-Hai cha con cậu dành cho nhau một tình cảm thật cao đẹp.
Neji cũng quay nhìn cậu, bản thân Neji cũng phần nào biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của Gaara đối với cha của mình. Cậu rất thông cảm cho Gaara. Cậu và Gaara có điểm chung là mất mẹ từ nhỏ, sống chung với cha, nhưng cậu may mắn hơn là được cha cậu quan tâm, săn sóc và bảo vệ bằng cả tấm lòng của người cha với mục đích là bổ sung vào chỗ trống còn thiếu trong tim cậu, còn Gaara thì phải chịu nhiều bất công...
-Nhưng mà, tôi cũng không mong cha tôi sẽ tìm tới đây!
-Hả?! Tại sao?! Cậu không mong gặp cha mình à?!
Neji lắc đầu, đáp:
-Không phải vậy! Mà là tôi không mong nhìn thấy cảnh cha mẹ tôi gặp nhau.
-Hửm... cậu không mong muốn một gia đình hạnh phúc?!
-Không, tôi muốn, rất muốn nữa là đằng khác! Nhưng cậu biết rồi đó, mẹ tôi là một cương thi, bà đã qua đời từ rất lâu rồi, nên sau khi gia đình tôi đoàn tụ mà mẹ tôi lại biến mất một lần nữa thì không còn gì đau bằng!-Cậu hạ giọng buồn bã.
-Trên đời này có nhiều điều chúng ta muốn tránh nhưng không thể tránh khỏi! Người đã mất không thể sống lại là quy luật của tự nhiên, nếu chúng ta làm trái thì thứ phải trả là hạnh phúc không thể trọn vẹn!
Neji cười khẩy một cái, nói:
-Cậu mà cũng có thể nói ra những lời triết lý vậy à!
Gaara cũng cười khẩy một cái đáp trả, nói:
-Cậu đừng xem thường tôi quá đáng như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip