Tập 12: Câu chuyện về Benthomaar
Tôi không còn biết gì về cái ngày định mệnh đó, không có ký ức về cha ruột của tôi hay mẹ ruột của tôi. Tôi chỉ nhớ vua cha đã nhận nuôi tôi. Vua cha đã đưa tôi tới đây.
Benthomaar nhớ lại vào ngày đó, vua Trimaar và Kalmaar đang ngồi trên cá đuối phát quang đi dạo vòng quanh đại dương cho tới khi Kalmaar phát hiện một con tàu chìm gần đó và tiến tới không ngần ngại
Trimaar: Cẩn thận đó Kalmaar! Con tàu đắm đó có thể nguy hiểm đó
Kalmaar: Cha ơi...cha đang lo lắng quá đó thôi và rõ ràng là cha đang thay đổi chủ đề mà
Trimaar: Con trai à...con rắn khổng lồ Wojira không phải là chủ đề mà ta muốn thảo luận. Đó là một sinh vật có sự hỗn loạn, nó đe dọa không chỉ cư dân trên mặt nước mà còn cả người dân của chúng ta
Kalmaar: Tại sao cha lại quan tâm cư dân trên mặt nước vậy? Rõ ràng là họ thua kém ta mà!
Trimaar: Thua kém hả? Tất cả các sinh vật sống đều có một vị trí trên thế giới này. Con nên dành nhiều thời gian hơn để trân trọng vương quốc mà chúng ta đang có hơn là mơ về những con quái vật biển đã mất tích từ lâu
Kalmaar: Con chỉ tò mò thôi mà cha! Cha nói cho con biết đi! Có thể đánh thức con rắn đó lại không hả cha?
Vua Trimaar không trả lời, chỉ thấy những con lươn đang tập trung về một hướng, cảm giác tò mò dấy lên khiến ông đi theo chúng
Kalmaar: Con biết rồi...Cha lại đổi chủ đề một lần nữa
Trimaar: Những con lươn đó đang tấn công thứ gì đó
Kalmaar: Dù nó có là gì thì chúng ta cũng không cần quan tâm tới
Trimaar: Nếu có ai đó gặp nguy hiểm thì chúng ta phải cố gắng giúp đỡ họ đó, con trai
Người đã không sợ hãi mà bắt tất cả những con lươn đó để cứu mạng tôi. Cho đến bây giờ thì đó là việc làm anh hùng nhất mà tôi đã từng nhìn thấy
Trimaar ( lại gần ): Ngươi là ai, anh bạn nhỏ? Ngươi đi một mình à?
Đó chính là giây phút mà tôi sẽ gặp được người nuôi nấng tôi. Người mà tôi sẽ gọi là cha
Kalmaar: Thứ này là gì vậy? Nhìn nó thật là yếu ớt quá đi
Trimaar: Ta e là một đứa trẻ mồ côi! Kalmaar, hãy chào đón thành viên mới của gia đình chúng ta nào
Kalmaar: Lòng trắc ẩn của người thật sự không bao giờ kết thúc phải không cha?
Trimaar: Ta sẽ gọi con là gì đây? Gọi là Benthomaar thì sao? Nó có nghĩa là biển sâu. Con có thích nó không nào?
Vua Trimaar rất quan tâm, chu đáo. Người đã chấp nhận tôi và đối xử với tôi như con ruột.
Dù lớn lên trong tình yêu thương của cha nhưng Benthomaar lại chưa bao giờ được Kalmaar công nhận như một thành viên trong gia đình, như một người em trai thật sự. Cậu luôn gõ vào mặt kính phòng Kalmaar rủ đi chơi nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng, vô cảm
Mặc dù không phải ai cũng chấp nhận như vậy
Benthomaar: Làm ơn đi mà anh… chỉ một chút thôi
Kalmaar: Ta không có thời gian chơi mấy trò trẻ con đó đâu, Benthomaar. Để ta yên!
Benthomaar: Nhưng mà cha nuôi đã..
Kalmaar: Ngươi nhận ra rồi đó! Ông ấy không phải là cha ruột của ngươi! Ông ấy đã nhận nuôi ngươi, Benthomaar!
Benthomaar: Em...Em biết điều đó mà
Kalmaar: Bởi vì cha của ta đã sẵn sàng chia sẻ thế giới này với một loài thấp kém hơn và rõ ràng là sinh vật thấp hơn không có nghĩa là ta cũng như vậy
Benthomaar: Ý anh là người trên mặt nước sao?
Kalmaar: Ý ta là bất kỳ sinh vật nào không thuộc dòng máu hoàng gia chúng ta
Tôi chỉ muốn kiếm được tình yêu của anh trai mình. Tôi nghĩ một ngày nào đó anh ấy sẽ chấp nhận tôi như cha vậy.
Benthomaar ( cầm theo những cuộn giấy cổ tới phòng Kalmaar ): Anh xem em tìm thấy gì nè! Vài cuộn biển...em nghĩ là anh sẽ thích những thứ này đó anh trai
Kalmaar ( vứt cuộn bí kíp vào người Benthomaar ): Ta đã đọc tất cả những thứ này từ nhiều năm rồi Benthomaar!
Benthomaar ( mang tới mô hình Wojira ): Anh xem em đã làm gì cho anh nè! Em đã làm nó-
Nhưng không có gì làm hài lòng anh ấy cả. Tôi bắt đầu thấy mất hy vọng. Tôi sợ anh ấy sẽ không bao giờ coi tôi là em trai của anh ấy. Nhưng rồi có một ngày…
Trimaar: Trong các cuộc chiến đua xa hoàng gia, ta sẽ đặt tất cả viên ngọc của mình trên bánh quy dưới biển
Kalmaar: Thưa cha, gần đây con phát hiện ra các báo cáo lịch sử đã bị mất tích
Trimaar: Con trai ta! Một học giả! Ta rất tự hào về học thuật của con
Kalmaar: Dạ dạ xin cha hãy cho con biết, thưa cha! Những báo cáo về một cái rãnh cổ Tartarus là sự thật có phải không cha?
Trimaar: Con...tìm thấy cuộn biển đó ở đâu?
Kalmaar: Phải đào bới một chút trong các kho tàng bị cấm! Có vẻ như ai đó đang cố gắng che giấu nó vậy
Trimaar: Các cuộn biển trong kho tàng bị cấm mà Kalmaar! Con biết điều này mà! Rãnh Tartarus là một nơi rất nguy hiểm, nhiều linh hồn đã bị mất tích ở đó. Ngay cả những vận động viên bơi lội khỏe nhất cũng không can đảm ở lại vùng đất đó. Vì chúng nguy hiểm và chứa các lỗ thông hơi độc! Đó là lý do tại sao cuộn biển này đã được giấu đi
Kalmaar: Nhưng nếu điều đó là sự thật thì-
Trimaar ( giật lấy cuộn biển ): Không! Với tư cách là cha của con và với tư cách là vua của con, ta cấm con bước vào rãnh đó!?
Kalmaar ( bỏ đi ): Như cha mong muốn, thưa cha!
Vua Trimaar nhìn bóng lưng con trai rời đi rồi lại nhìn cuộn biển, ông muốn đảm bảo con trai mình an toàn và sẽ không dại dột tìm tới nguy hiểm. Nhưng Kalmaar lại không nghĩ được như ông, hắn tức giận, bất mãn với cha mình và đi cùng Gripe vào trong phòng nghỉ
Kalmaar: Cha ta là một người hèn nhát! Ông ấy quá yếu đuối để nhìn thấy sức mạnh Wojira đáng giá cho bất kỳ rủi ro nào
Gripe: Nhưng mà nhà vua có lý...Bởi vì rãnh Tartarus nổi tiếng là nguy hiểm mà
Kalmaar: Nhưng không phải là không thể vượt qua. Người đã xây dựng ngôi đền đó đã có thể vượt qua thì có nghĩa là chúng ta cũng có thể làm được
Gripe: Ngài sẽ cố gắng bơi vào trong đó hay sao?
Kalmaar: Không phải ta! Ta cần một thứ gì đó, một người bơi lội cực kỳ mạnh mẽ nhưng dễ bị thao túng ( nhìn trúng Benthomaar ) Và hoàn toàn có thể sử dụng được
Khi Benthomaar đang tập luyện một mình, Kalmaar đã chủ động tiếp cận cậu bằng những lời nói giả tạo để Benthomaar tin rằng Kalmaar đã chấp nhận mình
Kalmaar: Ném giỏi lắm đó em trai! Em nên biết đây là lý do tại sao anh luôn ngưỡng mộ em đó!
Benthomaar: Anh...Anh ngưỡng mộ em sao?
Kalmaar: Tất nhiên rồi! Em giỏi hơn bất cứ thứ gì em quan tâm tới mà! Một học giả, một vận động viên, một vận động viên bơi lội cừ khôi
Benthomaar: Em...Em đã cố gắng
Kalmaar: Em đừng khiêm tốn như vậy chứ! Haiz...anh nợ em một lời xin lỗi đó
Benthomaar: Về chuyện gì?
Kalmaar: Vì đã không đối xử em như một người anh em thật sự, anh luôn cảm thấy mình đang cạnh tranh với em để có được sự chú ý của cha. Vì vậy anh không bao giờ chấp nhận em nhưng hiện tại bây giờ anh cảm thấy điều đó rất trẻ con. Em có thể tha thứ cho anh được không? Chúng ta có thể bắt đầu lại là anh em không?
Benthomaar: Tất nhiên rồi..
Kalmaar: Hãy bắt đầu lại từ đầu nha!
Benthomaar: Bắt đầu cái gì?
Kalmaar: Dành nhiều thời gian hơn cho nhau với tư cách là anh em! Chúng ta cùng nhau đi khám phá!
Benthomaar: Khám phá ở đâu?
Họ cùng nhau băng qua vịnh Tartarus, nơi được mệnh danh là “nghĩa trang” của các con tàu và tăm tối nhất của đại dương, điều này khiến Benthomaar có chút ngần ngại khi đồng ý theo Kalmaar tới nơi mà cậu dường như đã nghe mọi người truyền tai nhau kể
Benthomaar: Em không biết nữa anh trai! Em đã nghe về rãnh Tartarus - nó thực sự rất nguy hiểm đó
Kalmaar: Ồ! Anh hiểu rồi..
Benthomaar: Hiểu cái gì?
Kalmaar: Có lẽ anh đã nhầm...có lẽ em còn quá nhỏ! Anh không nên đưa em tới chỗ này! Anh sẽ quay lại với những người bạn cùng tuổi với anh
Benthomaar: Khoan! Chờ đã! Em xin anh! Em không thể làm được
Kalmaar: Anh không chắc là làm vậy khôn ngoan đâu em trai
Benthomaar: Không...em muốn làm điều đó! Làm ơn đi anh trai à
Kalmaar: Chà...nếu em chắc chắn như vậy
Cuối cùng Benthomaar và Kalmaar tiếp tục đi qua khu vực xả ống khí của Tartarus, trong một phút bất cẩn suýt chút nữa là cậu tiêu đời rồi. Thậm chí còn không nghi ngờ Kalmaar mà còn hướng dẫn hắn đi qua khu vực một cách an toàn
Benthomaar: Mém tí nữa là tiêu rồi! mình…( nhìn thấy đền thờ trước mắt ) Đó là gì vậy?
Kalmaar: Là sự thật! Nó thật sự có thật!
Benthomaar: Nó là cái gì vậy ta? ( nhìn thấy con lươn tấn công Kalmaar phía sau ) Anh trai! Coi chừng!
Benthomaar nắm lấy đuôi nó nhưng con lươn quá to và mạnh, hất văng cậu vào tảng đá gần đó rồi lao tới tấn công cậu, Benthomaar nhanh chóng lấy tảng đá chặn miệng nó lại và quăng nó thành vòng tròn ném ra xa, sử dụng mũi lao tấn công khiến nó bỏ chạy
Kalmaar: Ngôi đền Wojira! Ta biết ngay mà! Ta biết ông già kia đang che giấu điều gì đó với ta mà!
Benthomaar: Ông già? Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Kalmaar: Không có gì! Giờ em về nhà đi! Em đã hoàn thành mục đích của mình rồi
Benthomaar: Nhưng...em nghĩ chúng ta sẽ dành thời gian bên nhau như anh em?
Kalmaar: Ta không phải là anh em của ngươi! Ngươi chỉ là lời nhắc nhở khác về lòng trắc ẩn đáng thương của cha ta mà thôi! Đi ngay!? Để ta yên!
Benthomaar: Em hy vọng những gì anh tìm thấy sẽ làm cho anh hạnh phúc, anh trai của em..
Khi đó tôi đã hiểu lần đầu anh Kalmaar sẽ không bao giờ yêu tôi, cha tôi là người duy nhất quan tâm đến tôi. Và bây giờ cha tôi đã ra đi. Tôi chỉ còn lại một mình thôi.
Nya: Không đâu Benthomaar! Chúng ta có thể không phải một gia đình nhưng tôi hứa với cậu...cậu không đơn độc đâu
Jay: Phải, Bentho! Chúng tôi ở đây mà!
Jyna: Đúng vậy. Và vua Trimaar sẽ không muốn anh mang sự tổn thương đó suốt đời đâu. Tụi em ở đây để trở thành liều thuốc chữa lành của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua
Lloyd: Chúng ta không thể lựa chọn gia đình nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn bạn bè. Và tôi rất tự hào khi gọi cậu là bạn
Nya: Bây giờ chúng ta sẽ tới hòn đảo đó và đảm bảo lấy được bùa hộ mệnh đó trước Kalmaar!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip