Tập 14: Câu đố của Nhân Sư

 Dưới khu căn cứ bí mật, ánh sáng nhấp nháy từ các thiết bị điện tử, những chồng bản vẽ kỹ thuật, dây dẫn rối như mạng nhện và bảng điều khiển mới được lắp một nửa, Jiyan và Zara vẫn đang miệt mài làm việc 

Zara ( chỉnh mô - đun trung tâm ): Mạch điều hướng thời gian chưa ổn định. Nếu đi chệch dù chỉ vài mili giây, chúng ta có thể rơi lệch sang một chiều không gian hoàn toàn khác

Jiyan ngồi khoanh chân bên một nửa khung máy chưa hoàn thiện, vặn chặt lại những ốc vít còn lỏng rồi thử kết nối phần lõi năng lượng 

Jiyan: Mình đang làm phần tụ giữ năng lượng ổn định hơn. Nhưng nếu không tìm được chất liệu phù hợp, nó sẽ quá tải ngay khi mở cổng thời gian 

Harunori ngồi trên ghế cách đó không xa, ánh mắt sắc bén theo dõi quá trình chế tạo cỗ máy của hai người. Dù không tham gia trực tiếp nhưng cậu vẫn cẩn trọng ghi nhớ tiến độ và sẵn sàng can thiệp nếu phát sinh lỗi nghiêm trọng 

Harunori: Hai người cần bao lâu nữa? 

Zara: Nếu không có gì trục trặc thì là ba ngày 

Tiếng va chạm kim loại vang vọng trong căn cứ bí mật khi Zara nhẹ nhàng đóng chốt một bảng mạch vào lõi điều hướng. Jiyan vừa điều chỉnh các thông số năng lượng vừa chăm chú theo dõi phản ứng trên hệ thống màn hình phụ, Harunori ghi chú lại tốc độ ổn định của các tụ điện. Bất ngờ thang máy mở ra, Kairo ngó đầu vào, trên tay ôm một máy chơi game cầm tay 

Kairo: Ê Jiyan! Nghỉ tay xíu đi! Anh vừa hack được bản mở khóa của Samurai Bots 3 đó! Có cả chế độ đấu tay đôi!

Jiyan: Cảm ơn anh. Nhưng em không chơi game 

Kairo: Nè Jiyan, đôi lúc anh tự hỏi em có thật sự là con trai của nhà vô địch chơi game không đó! Chú Jay là người chơi giỏi nhất trong các ninja, anh tưởng em sẽ giống chú ấy chứ? 

Jiyan: Em thừa hưởng sự hài hước và đầu óc sáng tạo từ cha mình nhưng dĩ nhiên không phải là tất cả rồi! Em thấy ngồi đây làm vài mô hình thiết kế hoặc thí nghiệm nổ còn vui hơn là ngồi chơi game cả ngày đó 

Kairo ( nài nỉ ): Chơi một trận thôi mà! Chỉ một trận thôi! Em đâu có biết mình có thể giỏi đến cỡ nào nếu chưa thử đúng không? 

Jiyan: Em đang cân bằng điện áp cho lõi năng lượng. Nếu lệch 0,3% thôi là tụ sẽ phát nổ

Kairo: Thì đó! Chơi xíu rồi hẵng nổ sau! 

Zara: Cậu có thể chơi game một mình mà Kairo! Jiyan đang tính toán độ ổn định chứ không phải đang rảnh rỗi làm trò 

Kairo: Nhưng mà-! ( cầm máy chơi game giơ sát mặt Jiyan ) Làm gì cũng phải có giải trí chứ! Một hiệp đấu thôi! Vừa chơi vừa gắn vi mạch cũng được mà 

Harunori: Kairo, em đang làm phiền-

Kairo: Coi như nghiên cứu khả năng phản xạ đi. Cũng là công nghệ mà đúng không? em đánh thắng anh thì anh sẽ không làm phiền em nữa 

Jiyan: Thôi được rồi. Đành vậy chứ biết sao giờ! Chỉ một trận thôi đó

Cả hai người rời khỏi căn cứ bí mật và bước vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế và tiếng nền nhạc game vang lên, Kairo hào hứng cầm máy chơi game lên hào hứng hỏi Jiyan 

Kairo: Sẵn sàng chưa? Đây là trò chơi bản mới đấy! Đừng trách anh nếu em thua quá nhanh nha!

Jiyan ( ấn loạn xạ các nút game ): Ơ, cái nút là để nhảy à? Khoan! Sao nhân vật của em bay xa thế?! 

Kairo: Không phải nút đó! Đấy là nút dừng mà! Coi chừng kìa! 

Jiyan: Aaaa chết rồi! Sao lại thua nhanh thế? Em không phân biệt nổi các nút

Kairo: Em giỏi thật...giỏi phá game đó!

Lúc đầu Jiyan như một chú sóc tăng động, vừa chơi vừa nói liên tục, mắt đảo theo từng chuyển động của nhân vật. Nhưng điều kỳ lạ là dù tay chân vụng về lúc đầu nhưng chỉ sau vài ván là cậu quen tay đến bất ngờ 

Jiyan: Whoa! Thắng rồi kìa! Em thậm chí còn không biết chiêu đó là gì

Kairo: Em đúng là con trai của chú Jay huyền thoại mà! Bảo không thích chơi game nhưng một khi chơi là ghiền luôn! 

Jiyan: Không! Không! Em chỉ đang...thử nghiệm phản xạ và chiến thuật thôi mà. Chỉ là...trò này cũng...khá thú vị... À khoan, chơi thêm ván nữa đi! 

Trong khi Kairo và Jiyan vẫn còn mải mê với màn đấu game đầy náo nhiệt, Zara đã đeo lại kính bảo hộ, tay cầm dụng cụ hàn, tiếp tục cặm cụi với phần lõi điều hướng của cỗ máy du hành thời gian. Những tia lửa nhỏ lóe lên từng mối nối kim loại được hàn cố định, Harunori cảm thấy Zara dù là một nindroid kết hợp AI nhưng đôi lúc lại khiến người ta bất ngờ vì độ chăm chỉ 

Zara: Phần điều hướng chưa ổn định. Nếu em không kiểm tra kỹ, một sai lệch nhỏ có thể khiến người du hành rơi vào thời điểm khác hoặc...mắc kẹt vĩnh viễn 

Haruka ( bước từ thang máy ra ): Có tin gì từ Jyna chưa?

Zara: Chưa. Tín hiệu cuối cùng từ Jyna là cách đây ba ngày...sau khi nhóm ninja tới vịnh Tartarus 

Haruka: Ba ngày rồi mà không có lời nhắn...Jyna chưa bao giờ để mất liên lạc lâu vậy. Có chuyện gì đó không ổn 

Harunori: Có thể hệ thống liên lạc bị hỏng hoặc tình hình dưới đó phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Nhưng không sao đâu! Em ấy đi cùng các ninja huyền thoại mà! Đừng lo quá 

Bên ngoài sân tu viện, tiếng kim loại va chạm và tiếng bước di chuyển liên tục. Vano xoay cây búa lớn trong tay một cách thuần thục, từng cú vung tạo ra âm thanh nặng nề. Đối diện cậu là Flame, liên tục lùi lại rồi giương cung, mũi tên bắn ra nhanh như chớp tạo nên cuộc đối đầu giữa sức mạnh và tốc độ. Trong khi đó Kai và Ray đang tập luyện song kiếm, anh vừa né đòn vừa xoay người đá mạnh vào hông Ray khiến ông lùi lại 

Ray ( vừa cười vừa thở dốc ): Nói thế nào nhỉ...ông già này vẫn có thể chịu được đó

Kai ( gãi đầu ): Ha! Rất tuyệt vời đó cha nhưng chúng ta chỉ đấu tập cho dự án nghiên cứu nhỏ của thầy Wu thôi à cho nên đừng làm khổ mình nữa có được không? 

Wu: Đây chính là một cơ hội quý giá để nghiên cứu ảnh hưởng sức mạnh nguyên tố lên một chủ nhân cũ. Nhưng người đấu tập không phải những gì ta đang nghĩ tới! Nào Kai! Con hãy thử tấn công lửa vào Ray có được không?  

Flame: Anh Kai à, nghe lời sư phụ đi chứ! Dù gì chú Ray cũng từng là bậc thầy nguyên tố Lửa mà! Biết đâu lửa có thể biến chú ấy thành “Sự tức giận của người lửa” thì sao?

Kai: Nghe hay đấy! 

Anh nở nụ cười tinh nghịch, tay trái bùng ngọn lửa lên khiến Ray hốt hoảng bỏ cả kiếm lại mà tháo chạy trước, tất cả mọi người đều bật cười cho tới khi Cole vội vã chạy tới 

Cole: Thầy Wu!

Wu: Có chuyện gì vậy hả Cole?

Cole: Nya và những người khác đã trở lại hòn đảo của Những người canh giữ, bùa hộ mệnh Bão Tố hiện đang ở trong Câu Lạc Bộ Thám Hiểm 

Wu: Câu Lạc Bộ các Nhà Thám Hiểm sao? Sao chuyện này có thể xảy ra được?

Kai: Người nào có thể dại dột làm việc này vậy hả trời?

Trong khi mọi người đều khó hiểu về việc tại sao bùa hộ mệnh lại nằm ở Câu Lạc Bộ Thám Hiểm thì Clutch Powers vẫn đang thao thao bất tuyệt tại đó trong căn phòng nhỏ chiếu film về những bức tranh tự ông ta vẽ 

Clutch Powers: Tôi - Clutch Powers tự hào giới thiệu với các ngài về tấm bùa huyền thoại của Wojira mà tôi đang hào phóng quyên góp cho bộ sưu tập vĩnh viễn của câu lạc bộ cùng với những hình ảnh của chuyến thám hiểm này! 

Smythe ( giơ tay lên ): E hèm...có phải bài trình bày này rất hoạt hình không?

Clutch Powers: Cái gì? Hahaha! Ý ông là tại sao chúng lại là những hình ảnh minh họa chi tiết thay vì ảnh chụp có phải không? Nó là do...à..ờm...tôi làm mất chiếc máy của tôi! Nó đã rơi trong cuộc trốn chạy táo bạo của chúng tôi rồi

Shippelton: Hahaha! Một lời giải thích hợp lý đó! Tiếp tục đi 

Clutch Powers: Còn bây giờ hình ảnh này mô tả tôi một mình chinh phục con quái vật biển trong khi những người bạn đồng hành của tôi sợ hãi trong nỗi bất lực 

Smythe: Phần thuyết trình hay đó

Shippelton: Đúng vậy đó! Tôi dám khẳng định chuyến thám hiểm này có thể giúp anh đủ điều kiện nhận giải thưởng “Nhà Thám Hiểm Của Năm” 

Clutch Powers: “Nhà Thám Hiểm Của Năm” hả? Tôi không quen với danh hiệu này...tôi cũng chưa từng nghĩ về chiến thắng đó trong mỗi ngày trưởng thành của mình nhưng nếu ông nhất quyết đề cử tôi thì...ờm..

Underhill: Nếu không nhận thì đây là sai lầm cực kỳ khủng khiếp đó nghen! 

Trong khi đó chiến hạm Hydro Bounty vẫn đang mắc kẹt ở hòn đảo của Những Người Canh Gác, Jyna nằm bất động trên giường với ống thở và thiết bị hỗ trợ sự sống, Nya ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay con gái mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống tay Jyna 

Nya: Con còn nhớ không, Jyna? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng ở hòn đảo này, khi đó mẹ đã nghĩ con chỉ là một cô bé cứng đầu, liều lĩnh và tò mò quá mức. Vậy mà...con lại khiến mẹ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Khi chúng ta bị bắt...con không sợ hãi. Thậm chí còn bày rất nhiều cách để trốn khỏi đó. Mẹ chưa từng thấy ai...nhỏ bé mà táo bạo như con. Rồi khi mẹ và bà Maya xuống Tartarus, mẹ nghĩ con sẽ an toàn. Nhưng một lần nữa con lại tự ý hành động mạo hiểm, chúng ta cùng nhau chạy trốn khỏi đền Wojira. Và khoảnh khắc con gọi mẹ là “mẹ”... cảm giác khó tả lắm! Con là một bậc thầy nguyên tố Nước, Jyna. Nhưng hơn thế nữa thì con là con gái mẹ, là máu thịt của mẹ và nếu con không tỉnh lại...mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Nên làm ơn Jyna...tỉnh lại đi! Mẹ ở đây rồi

Jay: Nya...anh biết em đau. Anh cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta không tìm cách rời khỏi hòn đảo này, Jyna sẽ không có cơ hội được cứu chữa đâu. Con bé cần chúng ta mạnh mẽ như cách nó luôn mạnh mẽ vì chúng ta 

Maya: Đừng bỏ cuộc Nya! Zane sẽ sửa chữa bộ điều khiển...sẽ có hy vọng mà 

Zane: Vô vọng rồi! Mình đã đánh giá thiệt hại và nó không thể sửa chữa được 

Jay: Như vậy có nghĩa là chúng ta không thể làm gì khác sao? 

Benthomaar: Cậu có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố của mình để triệu hồi cá voi không? Họ có thể dễ dàng kéo tàu ngầm ra khỏi đây á 

Nya: Triệu hồi cá voi sao? Không...tôi không thể làm được đâu

Benthomaar: Nhưng cậu tên là Nya 

Nya: Phải…?

Benthomaar: Bậc thầy nguyên tố đầu tiên của Nước - Nyad. Chắc chắn là cậu biết về câu chuyện đó!

Maya: Mẹ đã từng kể cho con chuyện này...con không nhớ sao? Khi con còn nhỏ đó...câu chuyện về Nyad và những chú cá voi, cô ấy đã cưỡi trên lưng chúng. Ba mẹ đã đặt tên con theo tên của cô ấy nhưng đó chỉ là câu chuyện dành cho trẻ con thôi Bentho! 

Benthomaar: Đúng vậy đó...Nyad đã giúp đánh bại Wojira. Cô ấy nhảy lên đầu con rắn mà không sao ngoài chiếc đinh ba bị gãy 

Nya: Benthomaar! Tôi không thể triệu hồi cá voi...tôi chỉ có thể kiểm soát được nước và thậm chí giờ còn không làm được nữa..

Maya: Con bé nói đúng. Ta cũng là bậc thầy nguyên tố Nước trước cả con bé nữa. Ta không biết liệu chuyện này có khả thi hay không?

Benthomaar: Cậu đã thử bao giờ chưa? 

Nya: Chưa..

Benthomaar: Vậy thì làm sao cậu biết được? 

Ban đầu Nya vẫn còn hoài nghi bản thân nhưng khi nghĩ đến Jyna, sự quyết tâm một lần nữa được thắp lên trong đôi mắt cô, chỉ cần có cơ hội thì nhất định cô sẽ đưa tất cả mọi người rời khỏi đây. Nya từ từ tiến ra biển, cảm nhận dòng chảy của nước và kết nối với nó, khi cô mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy đàn cá tiến về phía mình 

Nya: Ô! Chào các bạn! Giờ em nên làm gì đây?

Maya: Bất cứ điều gì con đang làm nó đều mang lại hiệu quả! Thử lại lần nữa đi 

Jay: Phải cẩn thận! Không được triệu hồi cá ăn thịt, cá mập hoặc cá thối hoặc cá mập lửa hoặc óc thủy tinh 

Trong khi nhóm ninja đang tìm cách quay trở lại Ninjago càng sớm càng tốt thì nhóm còn lại đang trên đường tới Câu Lạc Bộ Thám Hiểm, ông Cecil Putnam đang đứng ở quầy dọn hồ sơ và sách cũ lên kệ thì bất ngờ cánh cửa bật tung ra và không ngạc nhiên khi thấy nhóm ninja ở đây cùng với Misako 

Cecil Putnam: Misako? Cô còn sống à? Đúng là một bất ngờ thú vị. Tôi có thể giúp gì được cho cô đây? 

Misako: Chúng tôi cần gặp Clutch Powers

Cecil Putnam: Ồ chắc chắn rồi! Thẻ thành viên của cô đâu? 

Misako: Ông biết rõ là ông đã thu hồi nó mà Cecil! 

Cecil Putnam: À phải...thành thật xin lỗi nha! Tôi sẽ bắt đầu thực hiện quá trình kích hoạt lại kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên trong khi chờ đợi...tôi e rằng mình phải từ chối cô. Câu Lạc Bộ này chỉ dành cho các thành viên mà thôi 

Wu ( đập bàn ): Đây là một trường hợp vô cùng khẩn cấp. Clutch Powers đang sở hữu một hiện vật vô cùng nguy hiểm 

Cecil Putnam: Thưa ngài, có rất là nhiều hiện vật nguy hiểm ở trong Câu Lạc Bộ này. Bộ sưu tập của chúng tôi chứa đầy chúng 

Wu: Ông không sao đó chứ?

Cecil Putnam: Các thành viên Câu Lạc Bộ Thám Hiểm cười khi đối mặt với nguy hiểm như vậy nè! ( cười thẳng mặt sư phụ Wu ) Cũng được chấp nhận!

Misako: Đúng rồi. Đó là một phần của bài kiểm tra 

Cecil Putnam: Tôi có thể đề nghị cuộc trò chuyện hấp dẫn này sẽ được tiếp tục thoải mái nhất ở bên ngoài không? 

Kai ( đập bàn lần 2 ): Nghe này cái ông già đáng ghét!

Misako ( chặn Kai lại ): Cecil, có một cách mà những người không phải thành viên có thể vào được. Đó là thử thách câu đố của Nhân Sư 

Cecil Putnam: Chưa có người nào vượt qua được câu đố của Nhân Sư trong nhiều thập kỷ rồi. Không phải kể từ sau vụ chúa Pale creft. Aisss! Đúng là hỗn loạn mà! 

Cole: Vụ gì đã xảy ra với ông ta vậy? 

Misako: Hãy mau gọi nó ra đây đi

Cecil Putnam: Các người tự đi mà gánh lấy hậu quả đi 

Sau khi ấn nút đỏ dưới gầm bàn, tấm thảm xoay tròn mở ra một hệ thống từ dưới đất lên, một con tượng Nhân Sư với cái miệng há rộng và đôi mắt rực lửa, những ngọn đuốc được thắp lên cứ như họ đang ở trong Ai Cập thật sự, giọng nói của Nhân Sư vang lên 

“Ai sẽ trả lời câu đố của ta đây?”

Cecil Putnam: Các thành viên cũ bị giáng chức không được tham gia! Những người còn lại thì các bạn có tổng cộng ba lần đoán. Nếu như các bạn không thành công thì kết quả sẽ rối rắm 

Cole: Bộ có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ray: Chúc may mắn nha con trai!

Wu ( người đầu tiên ): Đặt câu đố đi nào!

“Cho tôi thức ăn, tôi sẽ sống. Cho tôi nước thì tôi sẽ chết. Tôi là ai?”

Wu: À..ờm..

Cole: A! Tôi biết! Là bánh ngọt!

“Sai rồi” 

Wu: Bánh ngọt hả?

Cole: Bánh thường là câu trả lời cho mọi thứ mà 

Wu: Không phải! Kỷ luật thường là câu trả lời cho mọi thứ 

“Còn hai câu trả lời” 

Wu: Chính là kỷ luật! 

“Sai rồi. Còn một lần đoán” 

Kai lẩm bẩm câu hỏi lần nữa rồi đưa mắt nhìn ngọn đuốc cuối cùng, đôi mắt anh sáng lên khi biết câu trả lời là gì 

Kai: Cháy! Người đang cháy! 

“Đúng rồi”

Cecil Putnam: Một phần trình diễn khá tệ cho phần của Nhân Sư. Các người đã vượt qua

Sau khi có sự cho phép của Cecil Putnam, họ nhanh chóng tiến thẳng vào trong. Nơi mà Clutch Powers vẫn đang xuyên tạc sự thật với các cựu thám hiểm 

Clutch Powers: Đây là khi tôi cứu mạng ninja và tất cả những cư dân trên đảo. Tất nhiên những người đó khăng khăng muốn trao vương miện cho tôi-

Cánh cửa bật tung ra lần nữa, các ninja đã có mặt khiến Clutch Powers vào lại thế hèn 

Clutch Powers: Ôi các bạn...Tôi đang nói về các bạn đó nghe

Cole: Giữ lại đi, ông Clutch!

Kai: Bùa hộ mệnh đâu rồi?! 

Clutch Powers: Bùa hộ mệnh gì..

Tiếng nổ lớn từ sau đánh bật ông ta ra xa, những người có mặt đều ngã ra phía sau. Nhóm ninja vẫn đứng vững nhìn bóng dáng kẻ đang xuất hiện sau làn khói mờ cùng với quân đội của hắn 

Kalmaar: Đưa cho ta bùa hộ mệnh hoặc là bị tiêu diệt 

Clutch Powers: Ý ngài là bùa hộ mệnh này à? Nó là của ngài! ( đưa cho Wu rồi bỏ chạy )

Shippelton: Một màn trình diễn đáng xấu hổ 

Smythe: Không có vũ khí gì hết trơn 

Underhill: Cậu có thể quên vài thứ về “Nhà Thám Hiểm Của Năm” rồi đó nha! Đề cử đã bị thu hồi! 

Kalmaar ( chĩa đinh ba vào Wu ): Ông! Ông già! Mang cái đấy cho ta

Wu ( xoay gậy ): Muốn thì tới đây mà lấy đi nào 

Những vệ binh Maaray xông lên tấn công, Cole dùng búa hất văng một tên, Misako vật lộn hắn ra sau, Kai nhảy lên phía trước đá mạnh một tên gần đó qua bên để bảo vệ các cựu thám hiểm 

Kai: Đừng lo! Tôi sẽ bảo vệ các ông!

Anh nhanh chóng dùng kiếm chặn đường đánh bất ngờ lại và xoay người đá hắn 

Symthe: Cái gì vậy trời? Chúng tôi là thành viên của Câu Lạc Bộ Thám Hiểm! Chúng tôi cười khi đối mặt với nguy hiểm 

Họ sử dụng tất cả những gì có thể làm vũ khí đối mặt với các vệ binh Maaray cùng các ninja trong khi sư phụ Wu đang đấu với Kalmaar 

Wu: Ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi sẽ phải hối hận vì việc này 

Kalmaar: Ta chính là vua Kalmaar! Ta sẽ trừng phạt các ngươi

Wu: Hãy trừng phạt cái này trước đã! 

Hắn dùng các xúc tu tấn công sư phụ Wu và đánh rớt bùa hộ mệnh khỏi tay ông, nhưng sau đó sư phụ Wu đã đá mạnh hắn ra sau và bắt lấy bùa. Kalmaar tức giận dùng trượng tấn công sư phụ Wu nhưng bị trúng đòn bất ngờ khiến bùa hộ mệnh rơi vào tay hắn. 

Wu: Cuộc xâm lược của ngươi sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi những người còn lại của bọn ta tới đây. Lực lượng của bọn ta mạnh hơn các ngươi 

Sư phụ Wu lướt qua nhanh như gió và đạp lên đầu hắn rồi lộn phía sau đá mạnh vào lưng hắn, nhưng Kalmaar cũng không phải dạng vừa, hắn dùng trượng tấn công tiếp khiến bùa hộ mệnh rơi chính giữa, cả hai có cuộc giao tranh khốc liệt 

Kalmaar: Bạn bè của ngươi sẽ không quay lại đâu! Ta rất chắc chắn về điều này

Trong khi đó Nya vẫn đang cố kết nối với đại dương và Jay từ trên bờ vọng xuống 

Jay: Thế nào rồi em?! Sắp xong chưa vậy?!

Nya: Không được anh Jay! Vì chỉ có rất nhiều cá nhỏ thôi! Và chúng quá nhỏ để kéo tàu ngầm trong khi chúng ta đang mắc kẹt ở đây! Tất cả là lỗi của em! A!!! ( úp mặt xuống nước hét ) 

Jay: Đó không phải là lỗi của em mà Nya! 

Nya: Sao không phải là lỗi của em chứ? Nếu em không đi cùng thì Kalmalari sẽ không bao giờ tìm thấy nơi này! Bùa hộ mệnh sẽ vẫn an toàn và-

Jay: Nya à! Nhìn kìa! 

Một chú cá voi lớn phía chân trời đã tới, mọi người đều rất mừng vì Nya đã làm được. Họ không chỉ có cơ hội quay trở về Ninjago mà còn có thể cứu Jyna kịp thời 

Jay: Thành phố Ninjago! Chúng tôi tới đây!

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip