Tập 15: Cô gái giao báo
Trong khi sư phụ Wu và những người khác đang chiến đấu với Kalmaar và đội quân của hắn thì ở bên trong tu viện, sau mấy tiếng chơi game chán chê, Jiyan ngả lưng ra sau ghế, tay vẫn cầm máy chơi game, thở dài nhưng vô cùng thỏa mãn
Jiyan: Thú thật nha...lần đầu chơi mà đã thắng anh như cơm bữa, em bắt đầu hiểu vì sao cha mình rất thích chơi game
Kairo: Anh đã nói rồi mà! Chơi game là để thư giãn nhưng chúng ta giãn quá rồi đó
Cậu cũng dựa lưng ra sau như Jiyan, tay cầm điều khiển TV chuyển kênh, Gayle Gossip đang đưa tin nóng giữa trung tâm thành phố Ninjago đang bị tấn công bởi một đội quân có hình dạng giống cá trình với cây đinh ba trong tay, được biết đến là các vệ binh Maaray
Gayle: Tin khẩn! Trung tâm Ninjago đang hứng chịu đợt tấn công bất ngờ. Những kẻ lạ mặt xuất hiện đồng loạt tại nhiều khu vực gây ra tình trạng hỗn loạn. Người dân được khuyến cáo hãy ở yên trong nhà và chờ thêm thông tin từ lực lượng bảo vệ
Jiyan và Kairo lập tức ngừng cười đùa, gương mặt trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, Flame và Vano vừa từ ngoài sân vào trong, họ cũng đã nghe thấy bản tin nhanh. Cả bốn người lập tức xuống căn cứ bí mật, Zara vẫn đang hoàn thiện và sửa chữa cỗ máy trong khi Haruka và Harunori đang thu thập dữ liệu và quan sát quá trình. Tiếng thang máy mở ra, cái bốn người vội vàng lên tiếng
Kairo: Mọi người! Thành phố bị tấn công rồi!
Harunori: Tấn công? Ai cơ?
Jiyan: Một đội quân và chúng giống như những sinh vật dưới biển nhưng biết dùng vũ khí tấn công những người dân
Harunori: Sinh vật dưới biển? Có khi nào là những người của vương quốc Merlopia không? Nhưng tại sao họ lại tấn công chúng ta?
Flame: Em có nghe chú Cole và cha em nói với sư phụ Wu về bùa hộ mệnh Bão Tố đang nằm ở Câu Lạc Bộ Thám Hiểm, hình như có kẻ muốn có nó
Kairo: Mặc kệ đó là gì thì chúng ta cũng phải ưu tiên sự an toàn của thành phố trước đã! Zara, khởi động con tàu Destiny’s Bounty đi
Zara: Mình rất sẵn lòng!
Cô bé nhảy lên con tàu Destiny’s Bounty trước và sẵn sàng kích hoạt con tàu trong 30 giây, các hệ thống phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, các hệ thống lực đẩy của con tàu bắt đầu hoạt động, dần dần rời khỏi mặt đất. Các ninja nhanh chóng lên boong tàu, sẵn sàng cho một trận chiến mới
Tại kho giao báo của thành phố Ninjago, những người phụ trách công việc đều đứng đợi bên ngoài với chiếc xe đạp của mình. Cửa cuốn mở ra và một người phụ nữ cầm danh sách thông báo với họ
Quản lý: Nghe đây! Thông báo nè! ( ngạc nhiên nhìn danh sách ) Ồ các bạn biết gì chưa? Tất cả các tuyến đường đều mở nhưng Spoke và Knuckle vẫn đang trong thời gian dưỡng thương và các chiếc xe đạp của Chonsi đang ở trong cửa hàng cho nên chúng ta thiếu vài tay...Ờ...và đây là ngày cuối cùng của Antonia nên hãy chào tạm biệt nào
Người 1: Gì chứ?!
Người 2: Cô ấy đang nói giỡn thôi phải không, Antonia?
Nelson: Phải! Antonia không phải là người bỏ cuộc
Antonia: Cô ấy không giỡn chơi đâu! Tôi sẽ nghỉ việc ở đây! Tôi nghỉ việc thì sao? Không lẽ tôi sẽ làm người giao báo cả đời? Tôi sẽ làm việc tại Darin Dragon
Người 1: Cửa hàng kem ở trung tâm thành phố hả?
Người 2: Kem của họ khá ngon
Quản lý: Được rồi! Nhanh lên! Thu dọn đồ đạc và lên đường đi! Những tờ báo này không tự phát được!
Nelson ( bắt lấy báo ): Antonia...cậu không thể bỏ cuộc..Cậu đã dạy tôi rằng tin tức không bao giờ ngủ mà? Cậu nhớ không?
Antonia: Có lẽ không nhưng tôi đã thức tỉnh! Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền bo ở chỗ làm mới còn hơn là làm ở đây cả tuần đó
Nelson: Ê nè! Đợi đã! Antonia!
Cậu vội vàng dựng xe lên và đuổi theo xe của Antonia trên đường lớn, khi các thành viên khác đã chia nhau ra để giao báo, Nelson đạp hết sức mới đuổi kịp được cô còn Antonia thì không quan tâm điều đó, cô chỉ muốn làm cho xong công việc này và nghỉ.
Nelson: Nè Antonia! Vậy còn tất cả những gì cậu từng nói thì sao? Về tin tức quan trọng như thế nào? Chúng ta tạo ra sự khác biệt như thế nào?
Antonia: Tôi đã sai rồi, được chứ? Nhìn quanh đi! Mỗi ngày nó đều trở nên điên rồ hơn! Nếu nó không phải con rồng biển khổng lồ thì nó là một con rồng hoặc trò chơi điện tử xấu xa nào đó
Nelson: Hôm nay không có gì hết! Mọi thứ đều ổn! Cậu xem nè!
Trước mặt họ là một sự hỗn loạn, người dân thì bỏ chạy còn các vệ binh Maaray thì đuổi theo và tấn công họ, cả hai cùng nhảy qua cột đèn đường khi nó đổ xuống, Gripe giơ đinh ba lên và hét lớn
Gripe: Vì Merlopia! Đầu hàng hoặc diệt vong!
Cảnh sát 1: Anh ta đã nói đầu hàng hay diệt vong sao?
Cảnh sát 2: Không có nhiều sự lựa chọn ha?
Cả hai lập tức núp sau cánh cửa xe khi Gripe tấn công dữ dội hơn, Nelson và Antonia đạp xe lượn qua phía sau chúng không quan tâm cho lắm cho tới khi một âm thanh lớn phát ra trên đầu họ và tiếng động phía sau
Harunori: Các ninja tiến lên!
Harunori rút thanh đao vàng xám bạc, tung cú xoay người dứt khoát hạ gục hai vệ binh đang áp sát một xe cảnh sát. Haruka lướt nhẹ như gió, hai chiếc quạt sắc bén xoay vòng trong tay cô như vũ điệu, đánh bật vũ khí của bọn chúng trong chớp mắt. Jiyan nhảy lên một thùng thư gần đó, xoay khúc nhị côn trong tay phóng ra tia sét khiến hai tên ngã xuống. Kairo gầm lên với hai thanh katana trong tay, dùng một lúc hai thanh kiếm vừa phòng thủ vừa tấn công chiếc đinh ba của bọn chúng. Flame leo lên một mái nhà gần đó, nhắm cung tên bắn liên tiếp vào chúng đánh bật vũ khí. Zara cúi xuống và dùng chân sau đá thẳng mặt chúng, sử dụng Spinjitzu đóng băng tất cả vệ binh Maaray lại. Và Vano với vũ khí chính là cây búa khổng lồ trong tay, từng cú đánh mạnh xuống đất hất văng chúng ra xa
Antonia: Họ… họ không phải là những ninja mà mình biết… Không phải Kai, hay Jay…
Nelson: Nhưng họ chắc chắn là ninja. Cách họ chiến đấu, cách họ phối hợp… mình chưa từng thấy ai làm như vậy!
Khi Nelson và Antonia còn đang dõi theo cuộc chiến đầy choáng ngợp giữa các ninja lạ mặt và đội quân Maaray, họ không hề hay biết Gripe đã nhắm trúng mình, khi tia năng lượng đỏ từ đinh ba bắn ra thì đã quá muộn để nhận ra
Nelson: Antonia, coi chừng!
Cô nhắm mắt lại đưa tay ra theo bản năng, và khi nhận ra mình chưa trúng. Kairo là người đã sử dụng nguyên tố Lửa chặn đứng đòn tấn công của Gripe
Nelson: Lửa..? Anh Kai!
Kairo: Sai rồi. Tôi không phải Kai. Nhưng nếu các bạn cần một ninja cứu người đúng lúc như nãy thì tôi vẫn là người phù hợp nhất đấy
Nelson: “Có thêm ninja lửa nữa sao?”
Antonia ( kéo Nelson ): Đi thôi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!
Cả hai vội vàng đạp xe rời khỏi nơi hỗn loạn. Kairo xoay hai thanh kiếm trong tay, nụ cười nửa miệng đầy tự mãn
Kairo: Thế mà cũng gọi là tấn công à? Nếu muốn gây ấn tượng thì ít nhất cũng phải mạnh ngang tụi này chứ?
Gripe: Lại thêm một ninja nữa sao? Các ngươi có bao nhiêu người vậy?
Kairo: Đủ để ngăn cản các ngươi làm loạn thành phố của bọn ta!
Antonia và Nelson cua gấp tới quốc lộ và tiếp tục hoàn thành việc giao báo hôm nay
Nelson: Dù thành phố này không hoàn hảo nhưng nó luôn có những người bảo vệ, cậu không thể bỏ cuộc!
Tiếng xe ing ỏi vang lên trước mặt họ và bị luồng năng lượng đánh trúng khiến chiếc xe lật vài vòng, Antonia và Nelson né sang hai bên và tiếp tục cuộc tranh cãi
Antonia: Nếu chúng ta không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào thì vấn đề là gì? Cậu cũng có thể nhận một công việc trả lương cao hơn
Nelson: Đó là việc không bỏ cuộc ngay cả khi cậu thất bại
Antonia: Ai đã nói lời khuyên lạc quan đó vậy?
Nelson: Không nhớ nữa..
Antonia: Whoa...tôi đã có câu nói riêng của mình! Nếu cậu không thể thắng, hãy bỏ cuộc! Và hãy tham gia vào Darin Dragon
Sau đó, họ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn và ăn trưa với nhau ở một con hẻm
Nelson: Chà...có những vị gì ở Darin Dragon vậy?
Antonia: Kẹo mềm socola, Burburkan, khoai tây socola bạc hà, Ninstan Polistan, chuối Kan, bánh quy kem, lốc xoáy Spinjitzu, Vani, Smoro,..
Nelson: Mình thích chuối Kan! Khoan đã! Mình đang nói gì vậy trời?! Cậu nghỉ việc đi Antonia! Vậy đó! Đơn giản! Dễ hiểu!
Antonia: Phải, tôi biết! Chúng ta nói về điều đó khi đi xuyên qua toàn bộ cuộc xâm lược và các ninja đang chiến đấu với chúng mà. Cậu biết sao không? Tôi không sao với chuyện bỏ việc
Nelson: Chà...nếu như đó là cảm giác của cậu thì tôi cũng không thể nói được gì hơn
Cậu thậm chí còn không ăn hết bữa trưa của mình mà lấy xe đạp rời đi luôn trước khi Antonia định nói gì thêm. Thành phố Ninjago chìm trong hỗn loạn không chỉ những luồng năng lượng đỏ bay liên tục qua đầu mà còn là những màu sắc nguyên tố khác nhau phản công, Flame lao nhanh về phía trước, kéo cung bắn liền ba mũi tên về phía những vệ binh Maaray khiến chúng bỏ chạy. Bên cạnh, Vano xoay người tung cú đá vào ngực chúng rồi vật cả hai cùng lúc ra sau
Vano: Flame, cậu thấy có gì đó lạ không? Số lượng quân đội này không hề nhỏ...chúng được chia ra ở nhiều khu vực khác nhau
Flame: Mình đoán gã xanh lá kia là người chỉ đạo chúng! Nhưng...mình nhớ Jyna từng nói về Merlopia là một vương quốc mà? Không lẽ chúng đang xâm lược chúng ta sao?
Vano: Cậu có nghĩ...chúng chỉ phần nổi của tảng băng không? Rằng kẻ đứng sau chuyện này chắc còn đáng sợ hơn nữa
Flame: Vậy chúng ta phải làm gì đây?
Vano: Mình chắc chắn chúng không chỉ muốn xâm lược chúng ta! Chúng còn muốn hơn thế! Có khi nào liên quan tới bùa Bão Tố không?
Flame: Không lẽ...chúng muốn đánh thức Wojira?
Vano: Mình e là vậy đó! Chúng ta phải tới đó thôi!
Chỉ vài phút sau, Antonia đã đuổi kịp Nelson và giải thích với cậu
Antonia: Nelson! Cậu có nghe tôi không vậy? Cậu sẽ không sao khi không có tôi mà! ( nhìn Nelson đạp nhanh hơn ) Thôi nào! Cậu có nghĩ về điều ngược lại không?
Nelson: Điều ngược lại sao?
Antonia: Vẫn là bạn bè khi tôi ở Darin Dragon chứ? Tôi có thể cho cậu nhiều vị chuối Kan mà cậu có thể tưởng tượng đó! Cậu nói gì đi nào! ( nhìn Nelson mỉm cười trở lại ) Vẫn là bạn bè chứ?
Nelson: Ừ, cứ cho là vậy...chỉ là-
Một vụ nổ lớn ở Câu Lạc Bộ Thám Hiểm khiến cả hai phải dừng xe gấp lại, khói bụi mù mịt cản trở tầm nhìn của họ. Những vệ binh Maaray bước ra từ hai bên, Kalmaar với nụ cười thỏa mãn khi trong tay hắn đã có bùa hộ mệnh Bão Tố
Kai: Nè! Xúc tu!
Khi hắn ngẩng đầu lên, một luồng lửa lớn từ phía trên tầng từ Kai suýt biến hắn thành bạch tuộc nướng, sư phụ Wu nhảy lên đá mạnh vào lưng hắn khiến bùa hộ mệnh rơi khỏi tay Kalmaar, lăn tới chỗ Antonia và Nelson khiến họ hoang mang và hơi sợ. Kalmaar vừa đứng dậy thì bất ngờ nhận đòn tấn công từ Cole, hắn nghiêng người sang bên và dùng xúc tu cuốn chặt tay Cole quay thành vòng quăng ra xa, sau đó dùng quyền trượng tấn công Cole nhưng sư phụ Wu vì cản lại mà cũng bị hất ra xa
Cole: Thầy Wu! Ninjago!
Cole sử dụng Spinjitzu tấn công Kalmaar, hắn lập tức dùng quyền trượng chặn lại khiến cả hai bật ra xa, khi anh định lao lên tấn công lần nữa thì một vệ binh Maaray khác chặn lại. Kai từ trên nóc tòa nhà rút kiếm nhảy xuống, hắn quay lại nhếch miệng cười bắn trượng vào Kai khiến anh đập mạnh vào nóc xe, Ray vừa đỡ thầy Wu thấy con trai mình gặp nguy hiểm, ông lao tới định đá ngang vào mặt hắn nhưng ai ngờ bị hắn bắt bài, xúc tu cuốn lấy chân ông quăng mạnh về phía Kai đang gượng dậy
Flame và Vano vừa tới kịp lúc để xem những gì đang xảy ra, một ngọn lửa bùng lên trong lòng Flame, sự tức giận bên trong cậu giống như có thể thiêu rụi tất cả, cậu lập tức quay sang chạm vào tay Vano
Flame: Tớ mượn chút sức mạnh của cậu!
Cậu lao tới bất ngờ khiến Kalmaar không kịp trở tay, đấm mạnh xuống đất liên tục tạo ra những mỏm đá nhọn hoắt trồi lên dưới chân hắn buộc hắn lùi lại. Vano đứng phía sau, lặng người nhìn theo, lần đầu tiên cậu thấy Flame bộc phát như thế. Những người xung quanh cũng bất ngờ nhìn Flame, người đang thở dốc sau đòn tấn công liên tục
Cole: Không thể nào...nguyên tố Đất? Nhưng mình là người duy nhất mà
Kai: Phải! Sao có thể được?
Khi tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kalmaar gầm lên giận dữ, những chiếc xúc tu tấn công liên tục về phía Flame buộc phải cậu phải vừa phòng thủ vừa tấn công
Kalmaar: Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta?!
Hắn chĩa thẳng quyền trượng về phía Flame, cậu nhanh chóng tạo một bức tường đất lớn chắn ngang luồng năng lượng đỏ khiến bụi bay mù mịt, mọi người bị hất ra xa. Kalmaar ngồi dậy và tiếng gọi của hắn thu hút nhiều vệ binh Maaray tới Câu Lạc Bộ Thám Hiểm
Kalmaar: Đám ninja đáng ghét! Mau xé xác chúng cho ta!
Ngay lập tức những vệ binh Maaray xuất hiện từ nhiều hướng, chĩa đinh ba về phía Flame và hàng loạt luồng năng lượng xanh phóng như mưa. Nhưng Flame không đơn độc, Vano quỳ xuống mặt đất, hai tay chạm nhẹ lên, cảm nhận sự kết nối với đất. Những tảng đá lớn bay lên xung quanh Vano, hợp nhất lại tạo thành hình thể một golem khổng lồ với đôi mắt sáng rực, hai tay khổng lồ đập mạnh xuống mặt đất tạo nên một chấn động mạnh đẩy lùi hàng loạt vệ binh
Cole: Chuyện này là sao vậy, sư phụ Wu?
Wu: Ta biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Nhưng chúng ta phải rời khỏi đây và bảo vệ bùa hộ mệnh Bão Tố
Kai: Phải rồi! Bùa hộ mệnh Bão Tố! Khoan đã!? Kalmaar đâu mất rồi?!
Khi tất cả mọi người đều đang dồn sự chú ý vào golem của Vano, Kalmaar đã đuổi theo Antonia và Nelson - hai người giữ bùa hộ mệnh Bão Tố chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm
Nelson: Những người đó là ai vậy?
Antonia: Tin nóng hổi đó nhưng tôi cũng không định tìm hiểu đâu
Cả hai đạp xe nhanh hơn đến ngã tư, chiếc xe mà Kalmaar đứng trên nóc chuyển làn, hắn nhảy sang một chiếc ô tô khác cùng hướng và dùng trượng tấn công họ. Antonia và Nelson chuyển hướng lên cầu cao tốc, hắn nhảy lên biển chỉ dẫn và bắn liên tục về phía họ. Khi cả hai nghĩ mình có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Kalmaar, một đoàn vệ binh Maaray khác xông tới đối diện khiến họ phanh gấp lại
Kalmaar: Ta tin rằng ngươi đang cầm một thứ gì đó thuộc về ta. Đưa nó cho ta không thì phải gánh chịu hậu quả nặng nề
Antonia: Ôi ngươi khiến ta sợ quá đi! Giờ chúng ta nên làm gì đây?!
Nelson nhìn trước ngó sau, đôi mắt cậu sáng lên lập tức khi thấy một con dốc ngay bên cạnh lan can cầu, tuy là ý tưởng điên rồ và mạo hiểm nhưng đó là lối thoát duy nhất. Cả hai đạp xe nhanh chóng và nhảy qua lan can, chiếc dốc khiến xe của họ không thể phanh lại được khi mà cả hai đang sắp ra đường lớn, nhiều xe cộ đi qua. Antonia và Nelson tập trung hết sức và bật lên nóc xe buýt, phi qua bên kia đường, đáp xuống các mái nhà và hạ xuống mặt đường an toàn.
Kalmaar: Grừ! Ta khá không thích tên nhóc đó
Hắn quay người về phía sau, nhìn thấy một chiếc xe tải đang đi cùng chiều, hắn lập tức nhảy xuống và chiếm đoạt chiếc xe tải, nhưng Kalmaar không biết lái xe khiến chiếc xe mất kiểm soát đâm vào thùng rác, cột điện. Kai bám sát và theo dõi họ trên các mái nhà. Sau khi đã biết cách lái, hắn lập tức tăng ga đuổi theo Antonia và Nelson
Nelson: Đang giỡn chơi phải không?!
Antonia: Lối này!
Cả hai rẽ vào một con phố nhỏ, chiếc xe tải vẫn đuổi theo sát phía sau, Kai nhíu mày nhìn theo và nhảy thẳng xuống nóc xe tải, đu người từ cửa sổ đá mạnh Kalmaar khỏi ghế lái, những chiếc xúc tu của hắn giúp hắn không rơi được khỏi xe
Kai: Còn nhớ ta không vậy?
Kalmaar: Tất nhiên là ta nhớ ngươi rồi! Vì ta đã nhìn thấy ngươi năm phút trước trên phố
Kai ( né tránh những chiếc xúc tu ): Đó là sự mỉa mai! Ta cho là từ khi ngươi đến không hề có!
Cả hai đánh nhau bên trong buồng lái khiến chiếc xe tải trở nên loạng choạng, chiếc xúc tu của hắn quật mạnh Kai ra bên ngoài nhưng anh đã bám được vào cửa xe, Antonia và Nelson rẽ vội sang hướng khác, khi nhìn thấy chiếc cầu nâng đang hoạt động, họ lập tức tăng tốc và phi qua bên kia một cách ngoạn mục. Còn xe tải của Kai và Kalmaar thì không may mắn như vậy, nó hoàn toàn bị nhấn chìm dưới sông, cả hai bỏ lại xe và chạy tới mép cầu, lặng người nhìn xuống dưới
Nelson: Chúng ta làm gì đây?
Antonia: Có lẽ tôi nên-
Một cái bóng dưới nước lao vụt lên bất ngờ khiến họ che mặt, Kalmaar xuất hiện phía sau lưng họ và nhìn bùa hộ mệnh Bão Tố đang nằm trong giỏ xe, Antonia định ngăn hắn lại nhưng Kalmaar đã chĩa đinh ba thẳng vào mặt cô cảnh cáo
Kalmaar: Ê! Ngươi tên là gì
Antonia: Antonia!
Kalmaar: Người là một ninja?
Antonia: Không phải!
Kalmaar: Là một bậc thầy nguyên tố?
Antonia: Không luôn!
Kalmaar: Một nhà thần bí? Là một Oni? Người rắn?
Antonia: Không hề! Tôi chỉ là một người giao báo
Kalmaar: Người giao báo? Báo sao?
Nelson ( run rẩy): Chúng tôi...chỉ đi giao báo..
Kalmaar ( thú vị ): Ha! Một người giao báo?! À há! Thú vị đây!
Antonia ( khó chịu ): Có gì mà mắc cười chứ?
Kalmaar: Trong số tất cả kẻ thù của ta, trong số tất cả những kẻ đang cố gắng ngăn cản ta thì cô. Một cô gái giao báo thông thường đã đến được gần nhất! Có lẽ ta đã đánh giá thấp loài người đáng ghét các ngươi rồi thì phải!
Hắn nhếch miệng nói với chất giọng mỉa mai rồi nhảy xuống nước bơi đi trong khi Kai vẫn chìm dưới đáy hồ. Khi họ không biết phải làm sao thì Flame xuất hiện, cậu đứng ở bên kia cầu nâng và hét lớn gọi hai người
Flame: Hai người có sao không?! Bùa hộ mệnh vẫn ổn chứ?
Antonia: Không, tên quái dị kia đã lấy nó đi mất rồi còn Kai đã bị rơi xuống hồ cùng xe tải!
Flame: Cái gì cơ?
Cậu lập tức nhảy xuống không chút do dự, bên dưới dòng nước xiết, cậu bơi nhanh về phía chiếc xe tải đang chìm dần, nhờ cánh cửa ở buồng lái mà Kalmaar phá để thoát ra nên Flame có thể dễ dàng kéo Kai đang bất tỉnh lên trên bờ. Antonia và Nelson giúp Flame đưa Kai lên và kiểm tra tình hình
Antonia: Anh ấy không còn thở nữa
Cậu quỳ xuống bên cạnh Kai nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt và nằm bất động. Flame không cho phép bản thân yếu đuối, cậu áp hai tay lên lồng ngực Kai và bắt đầu ép tim rồi thổi hơi. Hành động lặp đi lặp lại liên tục với hy vọng mong manh có thể cứu Kai - người quan trọng nhất với cậu. Một tiếng ho vang lên, Kai hơi rướn người phía trước theo phản xạ rồi ho sặc sụa ra nước, anh từ từ ngồi dậy và vẫn còn hơi mệt. Flame vui mừng ôm lấy Kai khi anh đã tỉnh lại đúng lúc thầy Wu cùng những người khác chạy tới
Wu: Kai! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Con không sao chứ?
Kai: Dạ không sao! Nhưng xúc...xúc tu..( ho khan ) Hắn...Hắn ta biến mất rồi..
Nelson: Hắn đi về hướng kia kìa!
Antonia: Tụi con đã cố gắng ngăn cản hắn ta...tụi con đã thật sự làm như vậy! Nhưng tụi con không đủ nhanh...hắn ta có được thứ vòng tròn đó rồi..con thật sự xin lỗi..
Wu: Ôi cô bé...con đã làm hết sức của mình rồi và chúng ta cảm ơn con vì điều đó
Cole: Phải. Điều quan trọng là em đã ở đây
Kai: Cũng may là có tụi em...và Flame đã tới kịp cứu anh chứ nếu không rất có thể anh sẽ phải nằm lại dưới đó mãi mãi
Ray: Vậy chúng ta có thể nói chuyện đó bây giờ không?
Wu: Chuyện đó?
Ray: Ờm...phải! Về nguyên tố của Vano và Flame đó! Một nguyên tố không thể có cùng lúc ba bậc thầy điều khiển được. Ông cũng biết điều đó mà Wu!
Wu: Vậy ta nghĩ nên để tụi nhỏ nói trực tiếp thì hơn
Cả hai người nhìn nhau, tim đập nhanh hơn vì hồi hộp, vì những bí mật mà họ sắp nói ra. Flame dù là người bình tĩnh và luôn linh hoạt trong mọi tình huống, nhưng khi đứng trước những người thân yêu của mình, cậu giống như một đứa trẻ nói dối và bị bắt bài vậy. Vano cũng không khác gì, cảm giác này khiến cậu cảm thấy bứt rứt trong người
Flame: Tụi con không sống cùng thời điểm với mọi người. Mà là ở tương lai. Con là một bậc thầy nguyên tố Sao Chép, có khả năng sao chép nguyên tố trong thời gian ngắn và kết hợp cùng lúc. Con và anh Kairo là con trai của ba Kai và mẹ Skylor
Ray: Cái gì? Con trai của Kai và Skylor sao?
Kai: Mình và Skylor…? Ôi! Điều này là thật sao?!
Đôi mắt Kai sáng lên, nụ cười ngốc nghếch hiện rõ trên khuôn mặt vốn thường hay bốc đồng của anh. Anh liếc nhìn Flame lần nữa, không còn sự nghi ngờ hay phán xét, chỉ là cách ứng xử vụng về của một người đàn ông trưởng thành còn mác phải đối mặt với con trai của mình tới từ tương lai
Kai: Thật kỳ lạ...Mới mấy phút trước còn nghĩ mình chết đuối dưới kênh, mà giờ biết mình sẽ có con với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Chà...tương lai đúng là có nhiều bất ngờ thật
Vano: Còn con là bậc thầy nguyên tố Đất. Là con trai của ba Cole và mẹ Vania, là hoàng tử của Shintaro nhưng con đã chọn đi theo con đường ninja giống như ba..
Cole: Khoan đã! Vania sao?
Anh dừng lại một nhịp, Vania là một người bạn đặc biệt, một đồng minh thân thiết, người từng khiến trái tim anh rung động nhưng chưa đủ mạnh để bước vào một mối quan hệ, ít nhất là anh luôn nghĩ như vậy
Kai: Vania là nữ hoàng của Shintaro! Điều đó có nghĩa là cậu sẽ trở thành vua sao?
Cole: Mình chưa từng nghĩ đến việc trở thành vua...chắc có nhầm lẫn gì rồi
Vano: Ba thực sự đã cùng mẹ xây dựng và trị vì vương quốc Shintaro. Sau khi quyết định trở thành một ninja, con không còn cơ hội trở về thăm nhà mà cùng sống với những người khác trong tu viện
Cole: Chà, ba đã từng như con...từ bỏ kế thừa sự nghiệp gia đình để theo con đường ninja. Đối với ba thì nó là định mệnh được sắp đặt, trở thành học trò thầy Wu và có những đồng đội thân thiết. Nhưng con lại từ bỏ cả một vị trí của một vương quốc để trở thành ninja, con dũng cảm và mạnh mẽ hơn ba nghĩ nhiều đó. Dù sao ông trời cũng đâu lấy đi tất cả, con có bạn bè và người thầy dạy dỗ mình mà, khi con cảm thấy kết nối sâu sắc hơn thì đó còn gọi là gia đình như tụi ba nè
Kai: Mà ai dạy tụi con vậy? Là sư phụ Wu sao?
Flame: Là sư phụ Lloyd đó ba!
Kai: Ôi trời! Con nói nghiêm túc đấy chứ?! Lloyd thật sự trở thành một sư phụ như thầy Wu sao?! Mình không tin nổi luôn đó Cole! Ý mình là Lloyd có thể...nhưng điều này khiến mình bất ngờ quá
Cole: Cậu ấy là người nhỏ tuổi trong nhóm nhưng là một thủ lĩnh, là người được chọn thì điều đó cũng không ngạc nhiên đâu Kai. Với sức mạnh của Lloyd và tinh thần chiến đấu truyền thừa cho thế hệ mới thì cậu ấy có thừa mà! Chỉ là không có nhiều kinh nghiệm như sư phụ Wu thôi
Ray: Vậy là ta cũng không còn trẻ trung nữa khi mà lên chức ông nội sớm như vậy. Mấy năm không gặp nhau mà giữ kín mối quan hệ với Skylor như này...chắc là lớp ngoại khóa của thầy Wu hả?
Kai: Ba! Con với Skylor đã là gì đâu
Ray: Cần gì danh phận, cưới luôn đi! Nhìn cháu nội dễ thương và ngầu như này mà, nếu được thì không cần khiêm tốn ở con số hai đâu. Càng nhiều càng tốt!
Nelson: Rất vui được gặp các cậu, những ninja thế hệ mới! Mình là Nelson còn đây là Antonia!
Flame: Mình là Flame còn đây là Vano. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải cùng nhau tìm và ngăn chặn tên Kalmaar đó lại!
Wu: Đi thôi. Không thể lãng phí thời gian được! Chúng ta vẫn có thể bắt được chúng
Vano: Hẹn gặp lại sau nhé!
Nelson và Antonia nhìn theo hướng mọi người chạy đi, ngày hôm nay họ đã gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm và kỳ lạ, nhưng đó mới gọi là cuộc sống. Trước khi trở về nhà, họ đã dừng xe và nói chuyện với nhau
Nelson: Tạm biệt..
Antonia: Tạm biệt cậu..
Nelson: Chúc cậu may mắn tại Darin Dragon. Có lẽ tôi sẽ đến đó vào ngày mai và-
Antonia: Ôi kệ nó đi Nelson! Tôi sẽ không đi nữa đâu! ( nhìn Nelson ngạc nhiên ) Tôi đã đổi ý được không nào? Tôi có quyền thay đổi quyết định của mình mà
Nelson: Ý cậu là cậu sẽ ở lại sao?!
Antonia: Phải...tôi sẽ ở lại chỉ khi cậu hứa đừng dúi mũi cậu vào đó! Thật ra không có gì hết! Chỉ cần nói “Được rồi Antonia! Mai gặp nha”
Nelson ( nhắc lại ): Được rồi Antonia! Mai gặp nha!
Antonia: Mai gặp lại, ninja tím!
Cả hai rời về nhà bằng hai hướng khác nhau nhưng cả hai rất vui vì quyết định của Antonia, khi cô sẵn sàng ở lại Ninjago và đồng hành tiếp tục với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip