Tập 3: Món quà Jayian

Dưới cơn thịnh nộ của sấm sét, bên trong phòng thờ của làng Keepers, Bùa Bão Tố được đặt cẩn trọng trong một vòng khắc cổ ngữ xoắn ốc, tượng trưng cho sức mạnh vĩnh hằng của thiên nhiên và trách nhiệm thiêng liêng của tộc Keepers. Những ninja đang bị người dân bao vây, Mammatus tiến tới nói

Mammatus: Nhốt tất cả chúng lại! Trừ một người...món quà

Kairo ( thì thầm ): Món quà? Cậu có nhớ gì vấn đề này không, Jiyan?

Jiyan: À thì...một chút! Nhưng chắc chắn không phải mình rồi

Vano: Vậy là anh không biết gì về chuyện này sao?

Jiyan: Không phải không biết...chỉ là...Em biết đấy...trí nhớ chọn lọc ấy mà!

Kairo: Ôi bỏ đi. Jiyan nổi tiếng với chuyện đãng trí mà- ( nhìn tinh thể pha lê sắc nhọn và hơi nhiễu vì sét dí gần mặt )

Jay ( khoác vai Kairo ): Các bạn ơi! Tất cả những điều này có thật sự cần thiết không vậy ta? Tất cả động tác đẩy, chọc, và hạ gục như vậy. Tại sao chúng ta không bắt đầu lại? E hèm! Tôi tên là Jay! Rất vui được gặp các bạn!

Mammatus: Là người này..

Mammatus ra lệnh cho những người canh gác khác đưa Jay đi trong sự ngỡ ngàng của nhóm ninja

Nya: Chờ đã! Các người đưa anh ấy đi đâu vậy?

Những người canh gác đẩy lùi nhóm ninja không cho đi theo Jay

Nya: Anh Jay!

Kairo ( thì thầm ): Vậy ra món quà mà họ nói...là cha cậu à?

Jiyan: Ừ... món quà đặc biệt: không phát ra tiếng, không cần bọc quà, và không ai muốn nhận

Vano: Không phải người nhận là mẹ anh sao? Anh không định cứu cha mình à?

Kairo: Chúng ta không thể làm đảo lộn mọi thứ được đâu. Nhớ Harunori nói chứ? Không được lộ thân phận thật

Jiyan: Ờ...mình cứ nghĩ chúng ta được đi nghỉ mát dài ngày nhưng nếu chuyện này nằm trong gói dịch vụ thì mình muốn hủy lắm rồi đó

Câu nói của Jiyan thành công thu hút sự chú ý của tộc trưởng Mammatus, ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào mắt Jiyan và rồi lặng im như đang cân nhắc điều gì đó. Bước từng bước tới trước mặt cậu, Jiyan im bặt tiếng. Tộc trưởng xác nhận lần cuối rồi ra hiệu với những người canh gác khác

Mammatus: Ngươi...rất giống món quà Jay. Một sự giống nhau kỳ lạ... Và cũng rất... thú vị

Jiyan: Món quà? Thế quái nào mà tôi lại có thể là món quà? Tôi chỉ là một anh chàng thích trò chuyện thôi mà! Không thể nào!

Kairo: Có lẽ... cậu đang bị xem là quà thật đó

Jiyan: Chờ chút, chờ chút, có phải tớ vừa nghe đúng không? Món quà thứ hai là tớ á? Mà thôi, đừng nói là 'món quà' gì đó như 'món quà tình bạn', tôi không hứng thú đâu!

Kairo: Jiyan, có lẽ chúng ta nên làm theo ý của họ một chút, để tránh gây chú ý

Nhưng đã quá muộn, Jiyan bị hai người canh gác xách hai nách lên đưa đi theo hướng của Jay dù cậu có luôn miệng phản đối. Kairo và Vano nhìn nhau, họ biết Harunori sẽ không thích điều này chút nào. Những người còn lại bị đưa vào ngục giam, Kai không ngừng hét lên với những người canh gác bên ngoài và Cole cố gắng sử dụng nguyên tố phá cổng nhưng không được. Những kẻ gác cổng chỉ cần dùng quyền trượng pha lê của mình chạm vào thanh cổng cũng đủ đánh bật nhóm ninja ra sau

Cole: Nhớ nhắc mình đừng đụng tới nó nữa nha

Misako: Nya? Kai?

Nya: Cô Misako!

Misako: Mọi người ổn cả chứ?

Nya: Dạ tụi con không sao

Cole: Còn thầy và cô thì sao?

Wu: Ờ tụi thầy vẫn ổn

Misako: Nhìn chung họ đối xử với chúng tôi khá tốt

Jyna: Anh Kairo! Vano! Hai người vẫn còn sống!

Jyna, cô bé 12 tuổi, con gái út của Jay và Nya, mang trong mình sự điềm tĩnh và sâu sắc hiếm thấy. Trái ngược hoàn toàn với người anh tăng động Jiyan, Jyna là hiện thân của sự lặng lẽ và ổn định, giống như mặt hồ tĩnh lặng trước giông bão. Cô sở hữu mái tóc đen ngắn, cắt gọn gàng theo kiểu bob. Bộ trang phục mà Jyna mang là bộ đồ liền gọn nhẹ với tông màu chủ đạo là xanh nước biển, cổ áo cao một chút để bảo vệ khi băng qua những bụi rậm, và ở vai có thêu biểu tượng lượn sóng - dấu hiệu của nguyên tố Nước. Phần quần được thiết kế ôm vừa vặn với đầu gối có lớp đệm nhẹ. Giày của cô là loại giày chuyên dụng màu xám nhạt. Giống như những người khác, cô cũng có một chiếc thắt lưng để đựng đồ thiết yếu

Kairo: Ừ... có thể nói là... sống sót theo hoang dã nhờ vào chú rồng Goobler rồi bị ba anh em golem đá tấn công lần thứ hai, sau đó bị chích điện, áp giải vào trong tù. Đúng là ngoạn mục thật

Haruka: Còn Jiyan và Harunori đâu rồi?

Haruka, 16 tuổi, là con gái của Lloyd và Harumi, đồng thời là chị gái song sinh của Harunori. Cô mang trong mình một khí chất khác biệt, vừa thanh cao vừa có phần bí ẩn, như chính nguyên tố Phong lan hiếm có mà cô kế thừa - tượng trưng cho sự sống, cái đẹp và sức mạnh nhẹ nhàng nhưng bền bỉ. Mái tóc trắng dài của Haruka được tết gọn hai bên rồi búi cao lên phía sau đầu, tạo nên vẻ ngoài gọn gàng nhưng vẫn thanh lịch. Trang phục phiêu lưu rừng của Haruka mang hai tông màu chủ đạo là trắng và hồng nhạt, tượng trưng cho sự thuần khiết và nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là sức mạnh không thể xem thường. Cô mặc một chiếc áo giáp mỏng vừa vặn với thiết kế hiện đại, tay áo dài ôm gọn, có hoa văn cánh hoa được thêu chìm bằng chỉ bạc trên nền trắng. Các điểm nối và viền áo mang sắc hồng phấn, tạo cảm giác mềm mại trong từng chuyển động. Áo có phần tà xẻ nhẹ ở hai bên, giúp dễ dàng di chuyển trong rừng rậm mà vẫn giữ được dáng vẻ trang nhã. Quần của Haruka là loại vải co giãn chuyên dụng, cũng mang tông trắng pha hồng nhạt, ôm sát phần ống chân. Giày cao cổ màu bạc nhẹ. Ngoài ra cô còn đeo balo đựng vũ khí chiến đấu và đồ ăn

Vano: Jiyan thì bị đám người kia bắt làm "món quà" rồi còn anh Harunori thì tụi em không biết. Khi chạy trốn khỏi anh em golem đá, tụi em đã mất liên lạc với anh ấy

Flame: Món quà? Ai lại muốn nhận Jiyan chứ?

Flame, 12 tuổi, là em trai của Kairo, con trai của Kai và Skylor, và là bậc thầy nguyên tố Sao Chép - một năng lực hiếm và đầy tiềm năng. Trái ngược với người anh năng động và có phần bốc đồng, Flame sở hữu tính cách trầm ổn, điềm tĩnh và suy nghĩ chín chắn hơn lứa tuổi. Dù đôi khi cũng có những khoảnh khắc bộc phát tăng động theo đúng bản chất con trai, nhưng cậu luôn giữ được sự tỉnh táo và tự chủ trong những tình huống căng thẳng. Với ánh mắt sâu, giọng nói thấp và phong thái điềm đạm, Flame là kiểu "soái ca nhỏ tuổi" khiến người khác phải chú ý - dù mới 12 tuổi, cậu đã mang nét cuốn hút lạ lùng, trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa. Flame có kiểu tóc two block - phần tóc đỏ trên được để dài vừa phải, suôn tự nhiên và hơi phủ trán, trong khi hai bên và sau gáy được cắt gọn gàng. Trang phục phiêu lưu trong rừng của Flame có tông màu chủ đạo là cam và đỏ, cậu mặc một áo khoác nhẹ ôm dáng với vạt áo chia tầng, được thiết kế từ vải linh hoạt và bền chắc, có khả năng hấp thụ và phản chiếu năng lượng. Áo có các họa tiết đỏ sẫm chạy dọc hai tay áo và vai. Phần quần màu cam nâu được thiết kế thực dụng, ôm sát và có nhiều túi nhỏ cùng với đôi giày màu đỏ than.

Zara: Ai mà biết chứ?

Zara, 14 tuổi, là con gái của Zane và Pixal, một kết tinh hoàn hảo giữa trí tuệ nhân tạo và cảm xúc nhân sinh. Mang trong mình nguyên tố Băng, Zara không chỉ thừa hưởng sức mạnh lạnh giá từ cha mình mà còn sở hữu khát vọng mãnh liệt được thấu hiểu và trở thành một "con người" thật sự. Cô bé là bậc thầy nguyên tố Băng của thế hệ ninja mới - điềm tĩnh, chính xác nhưng cũng đang từng bước khám phá thế giới cảm xúc lạ lẫm. Zara có mái tóc bạc dài thẳng mượt, được buộc thấp phía sau bằng một dải ruy băng mảnh màu lam nhạt. Đôi mắt xanh lá không mang vẻ lạnh lẽo mà lại ánh lên sự tò mò và khát khao kết nối - một biểu hiện rõ ràng rằng cô đang vượt qua giới hạn lập trình để trở nên gần với con người hơn bao giờ hết

Cole: Vậy ra đây là bạn của các em sao?

Haruka: Rất vui được gặp mọi người. Em là Haruka còn đây là Zara, Jyna và Flame. Vài tuần trước khi nhìn thấy đoàn thám hiểm gặp nguy hiểm, tụi em đã phụ giúp họ chiến đấu với đám golem đá. Nhưng thật không may khi chạy trốn, mọi người bị tách ra và mất liên lạc với nhau. Tụi em đã rất lo lắng cho Harunori, Kairo, Jiyan và Vano vì họ vẫn còn mắc kẹt trong rừng. Thật may khi họ gặp được mọi người

Kai: Ờ... Đợi đã. Mấy đứa... chiến đấu với golem đá?

Wu: Đúng. Tụi nhóc chiến đấu rất dũng cảm. Thậm chí chúng còn biết đến chiêu thức Spinjitzu của các ninja. Những vũ khí mà các con sử dụng đều rất giống với vũ khí của các ninja đang có

Kai: Khoan đã. Ý sư phụ là sao ạ?

Cole: Các em biết Spinjitzu sao?

Zane: Điều đó không thể xảy ra... nếu không có ai dạy họ

Haruka: Từ lâu, các ninja đã trở thành biểu tượng của chính nghĩa. Chúng em đều là những người hâm mộ các ninja, tự tìm hiểu về chiêu thức lốc xoáy Spinjitzu từ những cuốn sách lịch sử Ninjago và bắt chước, không thể nào giống hoàn toàn 100% đâu. Còn những vũ khí...tụi em đã nhờ một người rèn sao cho y đúc chúng thôi ạ.

Các ninja cũ, trong khi nghe thấy lời giải thích từ Haruka, vẫn không thể không nhận ra sự thật ẩn sau lời nói của cô. Sư phụ Wu, với kinh nghiệm và sự thông thái của mình, rõ ràng biết rằng những chiêu thức Spinjitzu và kỹ năng chiến đấu của nhóm trẻ này giống như những ninja thực thụ, không thể đơn giản chỉ bắt chước.

Wu: Có những điều mà chúng ta không thể học chỉ qua sách vở. Những kỹ thuật Spinjitzu và những vũ khí này... không phải là thứ có thể sao chép dễ dàng. Ta đã từng nói sáu đức tính mà một ninja cần phải gìn giữ. Đó là: Sự tò mò, cân bằng, trí tuệ, trung thực, hào phóng và dũng cảm. Sự tò mò sẽ dẫn các con đến những khám phá mới, để các con không ngừng học hỏi và tìm kiếm sự thật. Cân bằng trong mọi hành động, không để cảm xúc chi phối. Trí tuệ là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mà một ninja có thể có, vì không phải lúc nào sức mạnh cũng có thể giải quyết vấn đề. Trung thực sẽ giữ cho các con vững lòng, hào phóng sẽ khiến các con chia sẻ những điều tốt đẹp với người khác, và dũng cảm là điều cần thiết khi phải đối mặt với thử thách. Tuy nhiên, có một điều ta luôn tin tưởng, đó là mọi thứ đều có lý do của nó.

Kairo ( thì thầm ): Mình ghét cảm giác khi nói dối...nhất là khi đứng trước mặt sư phụ Wu và những người mà chúng ta ngưỡng mộ và kính trọng.

Zara: Chúng ta đâu có lựa chọn. Nếu họ biết... mọi thứ sẽ thay đổi

Họ im lặng một lúc lâu, mang theo trong lòng sự day dứt vì phải giấu đi danh tính thật. Mỗi người đều hiểu rõ: đôi khi, để bảo vệ điều lớn hơn, ta buộc phải chọn điều khó khăn hơn.

Clutch Powers: Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng cuộc sống ở trong ngục tù không giống như các cậu nghĩ đâu. Tôi ở trong cát lún còn thấy thoải mái hơn. Dwayne! Đường hầm thế nào rồi!

Dwayne: Tay tôi đau quá đi..

Nya: Tại sao họ lại làm vậy chứ? Họ muốn gì?

Misako: Có vẻ như nó có liên quan đến một số cổ vật mà họ đang bảo vệ thì phải. Cô tin rằng họ nghĩ chúng ta định ăn cắp nó

Cole: Hờ...Ông định trộm nó có phải không?

Clutch Powers: Sao cậu dám nói vậy! Tôi là một nhà khảo cổ học chứ không phải trộm! Tôi...nghiên cứu và mang nó về đến chỗ của tôi để nghiên cứu thêm một số thứ

Misako: Lloyd và Jay đâu rồi?

Kai: Lloyd thì không biết ở đâu nữa, cậu ấy đi cùng với một cậu nhóc khác tên là Harunori. Chắc họ vẫn đang mắc kẹt đâu đó ngoài kia. Và Jay cùng với một cậu nhóc nữa tên là Jiyan bị đưa tới một nơi khác

Wu: Họ làm vậy để làm gì?

Nya: Tụi con không biết nữa. Nhưng con có cảm giác khủng khiếp rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với họ.

Zane: Những người dân coi Jay và Jiyan như một món quà. Còn không biết tại sao nữa

Misako: Theo quan sát của cô, người dân trên đảo không thực sự thù địch. Họ chỉ phòng thủ mà thôi. Cô tin là họ sẽ không làm tổn thương chúng ta

Kai: Hy vọng rằng chúng ta sẽ không ở lại đây quá lâu để tìm hiểu. Nếu là Lloyd thì ngay lúc này cậu ấy đang tìm cách giải cứu cho chúng ta

Haruka: Chị hy vọng Harunori vẫn ổn khi ở cùng cha...em ấy chắc chắn đang lên kế hoạch với cha để cứu chúng ta

Flame: Anh ấy là thủ lĩnh của tụi mình... và là người duy nhất có thể tìm ra đường đi

Và ngay lúc này đây, Lloyd và Harunori ngồi bên đống lửa cùng với Twitchy Tim, Lloyd dùng tay quết đất rồi bôi lên mặt, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm. Harunori đứng bên cạnh nhìn Lloyd rồi làm theo dù chính cậu cũng không biết làm gì

Twitchy Tim: Cậu đang làm gì vậy?

Lloyd: Ngụy trang chứ còn làm gì

Twitchy Tim: Cậu định ra ngoài đó...cậu bị khùng hả!

Lloyd: Tôi không có quyền lựa chọn, ông Twitchy! Bạn của tôi đang cần tôi và tôi có thể sử dụng tất cả sự giúp đỡ mà tôi có thể nhận được

Harunori đứng cách Lloyd chỉ vài bước, ánh mắt cậu dán chặt vào người đàn ông trước mặt - người mà cậu vẫn cố giữ khoảng cách, giả vờ như chưa từng quen biết. Khi Lloyd cúi xuống trấn an ông Twitchy, giọng nói đầm ấm và chân thành vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng, Harunori bất giác khựng lại. Không có quyền lựa chọn... sẵn sàng nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào... Những lời đó không phải của một thủ lĩnh kiêu hãnh, mà là của một người đặt tình cảm và lòng tin vào người khác, ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm.

Tim Harunori khẽ nhói lên. Cậu chưa từng quên mình là ai, càng không thể quên người đàn ông ấy chính là cha mình - người anh hùng mà cậu từng ngưỡng mộ hơn bất kỳ ai. Nhưng đứng đây, nhìn Lloyd quan tâm đến một người xa lạ như thể là bạn thân, Harunori bỗng cảm thấy... nhỏ bé. Cậu không chắc liệu mình có thể trở thành một thủ lĩnh như vậy - can đảm, tử tế và không sợ thể hiện sự yếu đuối khi cần.

Lloyd: Đi thôi..

Twitchy Tim: Tôi quên mất! Muốn biết làm cách nào tôi sống sót trên hòn đảo lâu đến vậy không? Bằng cách không tận dụng cơ hội đó

Lloyd: Ông Twitchy à...tôi biết là ông đang sợ hãi nhưng mà nếu ông đi cùng bọn tôi. Chúng ta có thể giải cứu tất cả những người khác, tìm thấy mẹ tôi và rời khỏi hòn đảo này. Tất cả những gì chúng ta cần là- ( nhìn ông Twitchy Tim bị tái phát về hậu quả những tia sét giáng trúng người ) Ông Twitchy, ông có ổn không?

Twitchy Tim: Tất cả những thứ đó để làm gì? Ngụy trang hả?

Lloyd ( đảo mắt ): Ồ...hay thật

Twitchy Tim: Cậu định đi ra ngoài đó! Cậu bị khùng hả!

Lloyd: Ông Twitchy! Tôi hiểu mà! Ông đã bị đánh gục...rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông phải ở lại đây vì ông mạnh mẽ hơn như vậy nhiều

Lloyd rời đi nhanh chóng cùng Harunori, để lại ông Twitchy Tim với ánh mắt dao động và suy nghĩ những gì Lloyd vừa nói, về một ngọn lửa chưa bao giờ dập tắt bên trong ông. Trong màn đêm tĩnh mịch của làng Keepers, bên trong căn lều nhỏ là chiếc ghế được trang trí khá phong phú và cắm rất nhiều hoa tươi, Jay thì cứ đi đi lại lại trong khi Jiyan thì cứ "bình chân như vại" vậy.

Jay: Chuyện này tệ thật đấy! Rất, rất tệ! Họ định làm gì tụi mình vậy hả?!

Jiyan: Anh đi qua đi lại lần nữa là em chóng mặt thiệt luôn đó

Jay: Chóng mặt?! Em không thấy chúng ta sắp bị hiến tế à?! Anh không thể ngồi yên được đâu!

Jiyan: Ờ... anh chắc không nhầm chứ? Họ gọi tụi mình là "món quà" mà. "Món quà" nghe ổn hơn "hiến tế" nhiều.

Jay: Đó chỉ là cách nói thôi! Người ta cũng gọi bánh gato là "ngọt ngào" trước khi... ăn nó!

Jiyan: Ừm... vậy chắc mình là món quà sinh nhật. Hy vọng không có đốt nến.

Khi họ đang bận tranh cãi với nhau thì tiếng cửa mở ra cắt ngang cuộc hội thoại, hai người dân của làng Keepers bước vào với một chậu toàn hoa quả tươi ngon và nước dừa mát lạnh, điều đặc biệt nằm ở ngoại hình của một người có tới hai cái đầu. Jay thì ngạc nhiên còn Jiyan thì sáng mắt lên vì toàn đồ ăn lạ hiếm, họ bắt Jay ngồi xuống rồi đưa chậu đồ ăn cho anh

Jay: Được rồi...chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên anh lại tốt bụng như vậy chứ? Tại sao anh có hai cái đầu? Và tôi phải nhìn cái đầu nào khi nói chuyện với anh?

Người dân: Chúng tôi mang một ít thức ăn tới...chỉ dành cho các cậu thôi! Món quà Jayian

Jay: Khoan đã, cái gì cơ?! Jayian?! Là... là tên của ai vậy?!

Jiyan: Jayian nghe như tên một cặp đôi nổi tiếng trên tạp chí Ninjago Weekly ấy...

Jay: Không không không! Chúng tôi là hai người riêng biệt! Jay và Jiyan! Không phải "Jayian" như kiểu món ăn đặc biệt ngày lễ đâu!

Jiyan: Anh chắc là tụi mình không thực sự bị đưa tới để... kết hợp gì đó chứ?

Jay: Ôi không... không phải kiểu nghi lễ "hòa làm một" đó chứ?!

Người dân: Hãy ăn đi, món quà Jayian

Jay: Mẹ tôi thường gọi tôi như vậy đó. Nhưng không phải là cái tên "Jayian". Tôi là món quà nhỏ quý giá của bà ấy

Jiyan khựng lại. Những lời của Jay tưởng chỉ là một câu nói vu vơ lại đánh thức trong cậu một cảm xúc lạ lùng. "Tôi là món quà nhỏ quý giá của bà ấy."

Giọng nói ấy, cách Jay nhấn nhá câu từ... tất cả đều quen thuộc đến kỳ lạ. Jiyan đã từng nghe nó, không phải ở đây, không phải lúc này, mà là ở tương lai. Là khi Jay, với nụ cười rạng rỡ nhưng đầy xúc động, gọi cậu và Jyna là "món quà quý giá nhất" trong cuộc đời anh. Tim Jiyan khẽ nhói. Dù đang cố che giấu thân phận, dù phải gọi Jay là "anh" thay vì "cha", thì khoảng khắc này... vẫn khiến cậu chao đảo. Không phải vì sợ hãi bị phát hiện, mà vì một phần trong cậu đang khao khát được nói ra sự thật. Được ôm chầm lấy người cha trước mặt và nói: "Con cũng nhớ cha lắm." Nhưng cậu không thể. Không phải lúc này.

Vì vậy, Jiyan chỉ ngồi đó, im lặng. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt ấy. Cậu nhìn Jay như thể đang nhìn thấy cả quá khứ và tương lai đan xen vào nhau - người hùng vụng về, luôn lạc quan, luôn nói quá nhiều... nhưng lại là người cha tốt nhất mà cậu từng biết. "Jayian." Tên gọi kỳ cục mà những người dân kia đặt ra. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng giờ đây với Jiyan, nó lại mang một chút ấm áp mà cậu không ngờ tới.

Người dân: Ngồi và thư giãn đi

Jay: Anh chỉ đang cố gắng đánh lạc hướng tôi phải không? Bởi vì nó sẽ không hiệu quả đâu- Ồ Wow! Chúng trông rất là ngon! Có lẽ là chỉ một miếng thôi..( chặn tay mình lại ) Ơ không! Tôi muốn câu trả lời! Bạn bè của tôi đâu! Và anh muốn gì ở chúng tôi?

Người dân: Ăn uống và thưởng thức đi! Cậu là một món quà

Jay: Ồ tôi hiểu rồi...Anh đã thấy tôi sử dụng sức mạnh nguyên tố của tôi trên những người anh em trong bức tượng đó và bây giờ anh muốn tôi trở thành vua của các anh? ( vừa ăn vừa nói ) Ồ vâng, tôi rất tự hào nhưng tôi không thể làm vua được đâu! Ý tôi là tôi có thể...tôi sẽ làm một vị vua vĩ đại nhưng tôi đã có một công việc. Tôi là một ninja toàn thời gian, anh biết đó! Bậc thầy Sấm Sét! Giải cứu thế giới...vv..vv..

Jiyan: Thật ra nếu họ mà thật sự mời anh làm vua thì em cũng không bất ngờ đâu. Với tốc độ tự tin hóa của anh hiện tại...

Jay: Gì chứ? Anh chỉ đang xử lý tình huống một cách linh hoạt thôi!

Jiyan: Phải rồi, chắc chắn đó là định nghĩa ninja toàn thời gian

Lloyd và Harunori vượt qua cơn bão sấm sét, trượt qua những cành cây dài ngoằn ngoèo rồi nhảy xuống đáp một cành cây khác gần đó rồi lại bật lên đu dây leo qua bên kia, tất cả những động tác đều rất nhanh và lặng lẽ cho tới khi họ tới được nơi các ninja đang bị giam giữ. Harunori cảm nhận thứ gì đó sau lưng mình, cậu khều nhẹ tay Lloyd

Harunori: Anh có nghe thấy tiếng gì không?

Lloyd: Ôi không...làm ơn! Anh không muốn quay đầu lại đâu

Ánh mắt cả hai lo lắng nhìn nhau rồi từ từ quay đầu lại, và đó là Goobler/Zippy

Lloyd: Ô! Ồi không! Sao lại là em chứ?

Chú rồng "ngáo" với đôi mắt to tròn và cái lưỡi thè ra lém lỉnh, đang lẻn như thể nó vừa tham gia trò chơi trốn tìm. Nó hí hửng rướn người, quẫy cái đuôi to tướng và ngay lập tức nhảy chồm lên người Harunori

Harunori: Không, không, không! Suỵt! Yên nào!

Harunori cố đẩy Goobler/Zippy ra nhưng chú rồng chỉ nghĩ đây là trò đùa. Nó hít hít mặt Lloyd, cố dụ cả hai chơi đuổi bắt. Lloyd thì vừa cố giữ thăng bằng, vừa hốt hoảng nhìn Harunori thì thầm

Lloyd: Nếu nó cứ tiếp tục gây ồn thế này, họ sẽ nghe thấy mất

Họ tìm cách xua Goobler/Zippy đi nhưng nó không chịu đi, thậm chí còn thả quả dừa lăn về phía chân Lloyd như muốn chơi đùa thôi. Lloyd mỉm cười nhẹ cầm quả dừa lên ném thật mạnh để con rồng đuổi theo, khi cả hai nghĩ con rồng đi rồi nhưng chỉ giây sau nó đã xuất hiện sau lưng hai người

Lloyd: Ôi trời! Vừa rồi em...đã..

Lloyd nhặt quả dừa lên, khẽ nhún vai định ném đi nhưng rồi khựng lại, nhìn xuống những dây cáp treo đang hoạt động, trong đầu anh lóe lên một ý tưởng

Lloyd: Nè nhóc! Bắt lấy này

Lloyd ném quả dừa xuống hai người dân trên cáp treo, Goobler/Zippy vồ xuống húc đẩy hai người dân xuống và Lloyd cùng Harunori nhảy xuống, đu một vòng trên dây cáp rồi tiếp cận xuống một cáp treo khác, Goobler/Zippy xuất hiện bám vào cáp treo khiến nó đung đưa, rồi thả quả dừa cho Lloyd, anh lập tức ném về hai người đang canh gác ngục giam. Khi họ chưa hiểu chuyện gì, con rồng lập tức vồ tới dọa họ chạy mất

Nya: anh Lloyd!

Lloyd giải thoát cho mọi người, Misako chạy tới ôm chầm lấy Lloyd, Harunori cũng đoàn tụ với nhóm ninja trẻ, ai nấy cũng đều mừng vì cậu vẫn an toàn

Lloyd: Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Nơi này đang đầy ắp những người dân trên đảo. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi

Nya: Chúng ta không thể đi đâu nếu thiếu Jay

Jyna: Phải...và cả Jiyan nữa

Lloyd: Vậy hai người họ đã đi đâu rồi?

Wu: Bọn ta cũng không biết nữa. Họ đưa hai đứa đi tới nơi khác rồi

Harunori: Trời ơi. Anh đã dặn mấy đứa không được gây sự chú ý rồi mà

Kairo: Bọn em đã cố gắng nhưng Jiyan...cậu ta nói quá nhiều

Harunori: Em ấy thật sự không biết lúc nào nên im lặng sao?

Ngay khi câu nói thoát ra, Harunori đưa tay lên bóp nhẹ sống mũi - một thói quen mỗi khi cậu cảm thấy bất lực. Không phải vì Jiyan khiến cậu phiền, mà vì chính Harunori thấy mình đã không kịp ở đó để bảo vệ đồng đội. Vì cậu biết rõ hơn ai hết... đôi khi cái vẻ hài hước ấy chỉ là cái mặt nạ che đi cảm xúc thật của Jiyan. Và nếu không đến kịp, có thể cái miệng nói nhiều ấy sẽ bị bịt lại mãi mãi.

Lloyd: Chúng ta không có thời gian. Phải tìm hai người họ thôi. Đoàn thực tập sinh sẽ đến lều và chuẩn bị các bè gỗ. ( nhìn nhóm ninja mới ) Các em tìm bên phải. Bọn anh sẽ tìm bên trái.

Tất cả mọi người gật nhẹ đầu chia nhau ra làm nhiệm vụ, Clutch Powers giữ Dwayne lại và ra hiệu đi hướng khác. Khung cảnh làng Keepers giờ đây hỗn loạn đến kỳ lạ, bị rượt đuổi bởi chính chú rồng "ngáo" Goobler/Zippy, kẻ không biết mình đang gây náo loạn, chỉ đơn thuần đuổi người dân để...chơi. Harunori và Vano luồn lách qua những túp lều gần trung tâm. Kai và Nya hướng về phía bờ biển, nơi có những căn chòi canh gác tạm bợ. Sư phụ Wu và Misako tìm trong những ngôi nhà trên cây và trốn tạm thời khi người dân chạy ngang qua.

Lloyd: Các cậu đang giỡn hả? Không có dấu vết gì sao?

Nya: Không có. Tụi em đã tìm khắp mọi nơi rồi

Lloyd ( nhìn xung quanh ): Chuyện gì đã xảy ra với ông Clutch vậy?

Cole: Hay rồi. Giờ thì chúng ta lại thiếu nhiều người nữa rồi

Kai: Cậu có nghĩ ông ta ngốc nghếch đến nỗi sẽ quay lại chỗ món cổ vật kia không?

Nya: Ngay cả Clutch cũng không liều lĩnh như vậy chứ...có đúng không?

Bên cạnh đó, những ninja mới chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Họ chẳng cần nói thành lời, ánh mắt đã đủ nói lên sự bất mãn như nào. Trong tương lai, họ đã quá quen với cái tên Clutch Powers - người tự xưng là "nhà thám hiểm huyền thoại" nhưng không ít lần gây rắc rối lớn chỉ vì cái tôi và sự liều lĩnh thiếu trách nhiệm

Haruka: Một người như ông ấy... không nên được gọi là nhà thám hiểm

Đúng như những gì họ nghĩ, Clutch Powers đã tới bệ đá ở phòng thờ của dân làng Keepers để chạm vào bùa hộ mệnh Bão Tố, sau khi có nó thì ông ta ra lệnh cho Dwayne - người đang cố giữ ông ta trên người mình. Nhóm ninja đã tới kịp lúc ngăn cản Clutch

Lloyd: Đừng làm vậy!

Cole: Để nó yên đi!

Clutch Powers: Đây là một hiện vật văn hóa có giá trị. Nó đáng được nghiên cứu! Tại chỗ của tôi!

Nya: Chúng ta không có thời gian đâu! Bỏ nó đi!

Zane: Tôi có khuynh hướng đồng ý. Bất kỳ lúc nào người canh gác cũng có thể-

Chưa nói hết câu thì Zane đã bị chích điện, những người khác cũng trong tình cảnh tương tự như vậy, Clutch Powers cũng không thoát khỏi được số phận. Lloyd là người tỉnh lại đầu tiên, anh phát hiện ra mọi người đều bị trói vào một cái cọc.

Nya: Em cảm thấy hơi bị mệt mỏi khi bị hạ gục

Cole: Anh cũng vậy luôn..

Kairo: Lần sau mà ai có rủ đi đảo, đi rừng, thậm chí là đi dã ngoại...tớ thề sẽ chôn sống người đó luôn!

Jyna: Em đồng ý. Bị sét đánh, bị đuổi, bị tống vào ngục giam rồi bị trói vào cọc. Còn gì tệ hơn chứ? Thà nghe anh Jiyan lảm nhảm còn thoải mái hơn

Vừa nhắc tới "Jiyan" thì đoàn dân làng đang khênh kiệu đi ngang qua, bên trên là Jay và Jiyan đang vô cùng thư giãn và tận hưởng

Jyna: Anh Jiyan!

Nya: Anh Jay!

Jay ( tròn mắt, mừng rỡ ): Ồ Nya! Thầy Wu!

Jiyan: Đúng là họ rồi! Chào mọi người nha!

Lloyd: Họ đã đưa các cậu đi đâu vậy?

Jay: Mình không biết nữa. Nhưng không sao đâu! Họ không muốn làm tổn thương tụi mình! Họ muốn mình làm vua!

Kairo: Không thể tin được là bọn mình đang bị trói còn cậu ta thì được đi kiệu!

Jyna: Nếu Jay là vua thì anh Jiyan không lẽ là hoàng tử thất lạc sao?

Flame: Nè Jyna, họ định làm gì với hai người đó vậy?

Jyna: Họ sẽ tế sống hai người đó...nhưng không nguy hiểm đâu! Chỉ là trò lừa gạt thôi! Cứ để họ tận hưởng đi

Nya: Vậy tại sao tay của anh lại bị trói chứ? Anh có thấy điều đó vô lý hay không?

Cole: Tại vì cậu đang có những điều kiện thân thiện như vậy! Cậu có thể khiến họ thả tụi mình ra được không?

Kai: Và bảo họ đừng đánh tụi mình nữa

Jay: Ý kiến hay đó! Mình sẽ thử! e hèm! Được rồi! Món quà Jay muốn các bạn cởi trói cho bạn bè của anh ấy! Được chứ!

Nhưng họ không lắng nghe Jay nói, đặt cả kiệu lên bè và Jiyan cũng vậy

Lloyd: Tại sao họ lại đưa các cậu lên bè?

Misako: Cô không nghĩ họ muốn cho các con bất cứ thứ gì đâu! Cô nghĩ các con là một món quà đó!

Jiyan: Thì... quà thì tốt mà? Mọi người đều thích quà chứ?

Misako: Không phải loại quà để giữ lại, Jiyan!

Jay ( tái mặt ): Ồ không... Không phải kiểu 'quà' bị ném xuống biển chứ...?

Những người canh gác xếp dọc dài cảng biển, người đứng đầu làng - Tộc trưởng Mammatus nói vài điều trước khi điều hành nghi lễ

Mammatus: Những người canh gác! Hãy nghe tôi!

Nhưng có vẻ như chiều cao có giới hạn nên không ai nghe thấy ông ta nói gì, một người dân mang ghế cho ông ta đứng rồi lui ra ngay lập tức

Mammatus: Từ xa xưa trước khi thời gian có tên, chúng ta đã được giao nhiệm vụ bảo vệ thế giới này khỏi cơn thịnh nộ của Wojira!

Lloyd: Wojira sao?

Misako: Một thần thoại cổ đại, một linh hồn bão tố, một số nền văn minh tin rằng đó là một con rắn khổng lồ

Mammatus: Trong vô số thế hệ, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là bậc thầy Spinjitzu Đầu Tiên đã giao nhiệm vụ cho chúng ta. Bây giờ vì những lý do chúng ta không biết, Wojira đã thức tỉnh, Wojira đã trỗi dậy. Cho nên chúng ta sẽ gửi cho cô ấy một món quà này! Món quà Jayian!

Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho sự an nguy của Jay và Jiyan, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối mặt với một Wojira thật sự với cha mình, chuyện này đâu có nằm trong kế hoạch ban đầu của nhóm. Jiyan cố vùng vẫy thoát ra, cậu cảm nhận được những người dân Keepers đang ngay sau lưng họ

Mammatus: Để xoa dịu cơn giận của cô ấy, chúng ta cầu xin Wojira sẽ nhận món quà này và đi ngủ tiếp

Jay và Jiyan bị trói chặt vào hai chiếc kiệu hoa đặt giữa bè, dây thừng siết chặt tay họ đến mức không cử động nổi, thậm chí họ còn được đội vòng hoa và đeo trang sức phát sáng, trông chẳng khác gì hai món đồ cúng rực rỡ và bất đắc dĩ. Những người khác bị trói trên bờ nhìn hai chiếc bè đang trôi ra gần giữa biển, họ vùng vẫy trong bất lực và hầm hầm nhìn những người canh gác

Nya: Anh Jay! Anh Jay! Cố lên!

Lloyd: Hãy thả chúng tôi ra!

Cole: Các bạn đang mắc một sai lầm lớn đó!

Jay ( gọi với từ xa ): Chúng ta là bạn! Nhớ không! Tôi là món quà Jay mà

Clutch Powers: Mọi người bình tĩnh nào! Toàn bộ chuyện này là vì Wojira! Đó là một huyền thoại! Nó không có thật!

Một tiếng gầm vang lên từ phía xa hòa với tiếng hét và cầu cứu từ Jay và Jiyan, về một sinh vật dáng hình giống như con rồng thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù, đôi mắt sáng rực và tiếng sét nổi cồn lên như tiếng trống, tộc trưởng Mammatus vẫn bình tĩnh nhìn hướng Jay và Jiyan trôi theo

Jiyan: Không thể nào...Wojira thật sự tồn tại








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip