Tập 4: Hàm răng của Wojira
Chiếc bè đưa Jay và Jiyan rời xa hòn đảo, hòa làm một với sương mù và đại dương, họ không thể thoát được khỏi chiếc kiệu hoa. Giờ đây giữa đại dương như bị bóng tối nuốt chửng, ngọn đuốc là thứ duy nhất khiến họ cảm thấy an toàn hơn chút nhưng không ai biết Wojira sẽ làm gì họ
Jay: Các cậu! Có thứ gì đó lớn lắm!
Nya: Anh có thể mô tả nó không?
Zane: Cậu có thể định nghĩa cái gì đó không?
Cole: Nó có răng không vậy?
Kai: Mấy sợi dây này chặt quá đi! Mình nghĩ mình có thể đốt cháy chúng!
Bàn tay bị trói phía sau cọc của Kai bốc cháy đốt cháy sợi dây thừng, nhưng quên mất chân cũng bị trói. Sau khi thoát ra, chưa kịp thở phào thì tiếng hét của Jay và Jiyan vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Mammatus: Hãy hy vọng sự hy sinh cuối cùng này sẽ xoa dịu Wojira! Một lần và mãi mãi!
Ông ta nhận ra các ninja đã trốn thoát và họ bắt tham chiến chống những người dân trên đảo bằng Spinjitzu. Haruka dẫn đầu với hai chiếc quạt sắc bén trên tay vung ra tạo thành những đường cắt uyển chuyển và nguy hiểm, mỗi bước di chuyển của cô như một vũ điệu - nhẹ nhàng, nhanh nhẹn nhưng nguy hiểm. Một mình Haruka đánh bay vũ khí của họ và xoay người đá bay họ nhiều hướng. Harunori yểm trợ phía sau, xoay thanh đao trong tay đánh bay vũ khí của chúng và sử dụng Spinjitzu đánh văng họ xuống biển. Kairo lướt qua nhanh chóng, hai thanh katana sáng loáng vung lên thành chữ X, vừa phòng thủ vừa tấn công. Flame sử dụng cung tên vừa chạy vừa nhắm vào những người dân, Jyna giữ chắc cây đinh ba, chờ đợi chúng tự động tới rồi bất ngờ xoay người, đập mạnh cây đinh ba xuống cát khiến họ bị bật ngửa ra sau. Zara giữ khoảng cách, nắm chắc hai phi tiêu trong tay rồi vung ra cùng một lượt, Vano cầm chiếc búa lớn dùng cán búa lướt ngang trên mặt cát khiến họ mất thăng bằng ngã xuống và sử dụng búa đập mạnh khiến mặt đất chao đảo. Trong khi đó, những ninja cũ tìm cách cứu Jay và Jiyan, Nya sử dụng nguyên tố Nước tạo cơn sóng lớn đánh bay những người canh gác khác
Lloyd: Zane, cho chút đá nào!
Zane sử dụng nguyên tố Băng làm đường đi giữa biển trong khi các ninja mới xử lý những người canh gác trên đảo. Jay và Jiyan không ngừng kêu cứu vô vọng cho tới khi nhóm ninja có mặt kịp thời nhờ băng của Zane
Nya: Anh Jay! Jiyan!
Jay: Ôi trời! Cảm ơn trời đất! Thật vui khi gặp lại các cậu
Cậu ngả người ra sau, thở phào nhẹ nhõm, nụ cười hiện rõ trên mặt dù vẫn đang bị trói. Trong khoảnh khắc ấy, Jiyan không còn là món quà vô vọng trên kiệu hoa nữa.
Jiyan: Lloyd, Kai, Nya, Cole, Zane… Không ngờ cảm giác được giải cứu bởi những huyền thoại lại tuyệt vời đến vậy. Đáng tiếc là một người không giữ được hình tượng như mong đợi
Jay: Anh nghe thấy đấy!
Khoảng cách giữa Jay và Jiyan với nhóm ninja khá gần, nhưng trong đám sương mù ấy phát ra một âm thanh lớn, bắn ra một quả cầu lửa khổng lồ đánh bật giữa họ khiến bè của cả hai chao đảo và trôi ra xa, nơi nhóm ninja đứng cũng bị vỡ thành nhiều miếng băng trôi dạt trên biển, Nya nhíu mày lại và trong sương mù ấy là bóng dáng của một sinh vật huyền thoại với đôi mắt sáng rực
Nya: Ở đằng kia! Em thấy thứ gì đó
Nya tức giận sử dụng nguyên tố Nước bắn thẳng vào nó nhưng không có gì xảy ra khiến cô khó hiểu
Kai: Cái gì vậy?
Jay: Mình không biết nhưng nó khá lớn! Đưa mình ra khỏi đây trước khi nó quay lại! Lẹ lên!
Lloyd và Zane nhìn nhau như đã có sẵn kế hoạch, Zane đứng trên băng điều khiển sức mạnh dẫn lối Lloyd tiếp cận Jay và Jiyan, anh thành công nhảy lên bè của Jay và trước khi kịp tháo trói cho Jay thì một tiếng động lớn gầm lên khiến Jay vùng vẫy chỉ muốn thoát càng sớm càng tốt
Jay: Nhanh lên đi!
Lloyd: Cậu ngồi yên đi!
Jiyan: Cái gì đó đang đến gần đấy! Nhanh lên! Em không muốn trở thành món khai vị đâu!
Lloyd: Anh đang cố đây! Nhưng hai người làm ơn... IM LẶNG GIÚP MÌNH! Hai cái miệng của mấy cậu còn rối hơn cả dây trói!
Khi Lloyd đang cố gắng tháo trói thì sinh vật đó lại xuất hiện, nó há mồm to ra và phóng một quả cầu lửa lớn xuống thẳng chỗ Jay và Lloyd, khiến chiếc bè chao đảo hất Lloyd xuống biển, anh trồi lên mặt nước nhanh chóng và nhìn về phía bè của Jay và Jiyan đang trôi gần đến sinh vật đó. Khi Jay vừa mới thoát được một bên thì chiếc bè của anh đã bị sinh vật đó vồ lấy, Jiyan mở tròn mắt nhìn Jay biến mất trước mắt mình, cậu định hét lớn nhưng sau đó cũng chịu chung số phận như Jay, Lloyd muốn đuổi theo nhưng không kịp, chỉ bắn ra một quả cầu năng lượng xanh. Tiếng hét của cả hai vang vọng trong màn đêm rồi im lặng, những người còn lại đều quá sốc
Kai: Nó đã ăn Jay và Jiyan! Nó đã thực sự ăn thịt hai cậu ấy rồi
Khi Lloyd đang bất lực giữa biển thì một tấm gỗ nổi lên về phía anh khiến Lloyd tự hỏi những điều trước mắt họ có phải là sự thật không. Sóng đánh đưa họ dạt vào bờ, mọi người chưa kịp định thần lại thì những ngọn giáo đã chĩa về phía họ, những người còn lại thì đều bị trói.
Mammatus: Đồ ngốc! Các ngươi đã chọc giận Wojira! Nếu con thú hoang đó quay trở lại, các ngươi sẽ là vật hy sinh tiếp theo
Lloyd: Không đâu! Chúng tôi sẽ không bị như vậy! Bởi vì Wojira không tồn tại
Mammatus: Thật là báng bổ! Các ngươi đã nhìn thấy nó rồi đó
Lloyd: Chúng tôi đã nhìn thấy thứ gì đó! Nhưng mà hãy nói cho tôi biết...quái vật biển có răng gỗ không! ( ném ván gỗ về phía tộc trưởng ) Ông xem đi!
Mammatus: Vậy là tôi đã hiểu rồi…
Lloyd: Đó là một trò lừa đảo! Ông đã bị lừa khi hiến tế cho một con quái vật giả
Mammatus: Ồ...nhưng điều đó là không thể
Lloyd: Tại sao ông không kể cho chúng tôi biết những chuyện này bắt đầu như thế nào?
Mammatus: Hàng ngàn thập kỷ đã trôi qua, người dân chúng tôi đã tin tưởng vào sự bảo vệ của bùa hộ mệnh. Được chính tay bậc thầy Spinjitzu Đầu Tiên ủy thác giữ nó để tránh khỏi Wojira và nếu con rắn lấy nó được một lần nữa...đại dương sẽ trỗi dậy và nuốt chửng tất cả thế giới này. Để cho Wojira ngủ yên, tất cả đều yên bình cho tới một ngày…
Trong quá khứ khi dân làng Keepers đều sống trong yên bình, một người dân đã chạy tới thông báo cho tộc trưởng và mọi người biết về sinh vật lạ xuất hiện ở bờ biển của họ, một sinh vật mang dáng vẻ giống Wojira khiến họ bán tính bán nghi, một kẻ lạ mặt đã trà trộn vào trong và nói thầm vào tai tộc trưởng rằng chỉ cần hiến tế vàng và đá quý để xoa dịu nó.
Mammatus: Tôi không biết ý tưởng đến từ đâu nhưng nó rất đáng để chúng ta thử. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã xoa dịu nó nhưng chỉ một tuần sau...nó đã trở lại. Chẳng bao lâu kho báu của chúng tôi đã hết. Vì vậy chúng tôi đã cho trái cây và dừa, bất cứ thứ gì còn lại. Nhưng chúng tôi cần một cái gì đó để xoa dịu Wojira mãi mãi. Chúng tôi cần một sự hy sinh cuối cùng
Lloyd: Vì vậy ông nghĩ là sẽ hy sinh bạn của chúng tôi sao?
Mammatus: Chúng tôi được lệnh phải bảo vệ bùa hộ mệnh bằng mọi giá. Không phải chịu bất kỳ tổn thất nào nữa hết!
Kai: Ông không chỉ hy sinh một mạng người mà còn là hai mạng người! Có thể đối với ông thì nó không mang tổn thất gì hết. Nhưng đối với chúng tôi, có thể mất tất cả!
Nya: Ông đã làm bạn chúng tôi mất tích! Ông sẽ phải giúp chúng tôi đưa hai người đó quay trở lại
Mammatus: Bằng cách nào?
Lloyd: Trước tiên ông sẽ chỉ cho tôi bản đồ đường bờ biển và chỉ cho tôi một nơi nào đó gần bờ có thể giấu thứ gì đó. Thật sự khá lớn!
Harunori nín thở quan sát từng hành động của cha mình. Không một giây do dự, không một tia sợ hãi. Chỉ là một kế hoạch rõ ràng, từng bước một – chính xác như cách mà Harunori luôn muốn trở thành. Cậu hiểu tại sao Lloyd được mọi người gọi là huyền thoại. Haruka đứng bên cạnh em trai, nhìn người cha trẻ tuổi dẫn dắt cả đội giải cứu Jay và Jiyan khiến cô vừa tự hào vừa có chút suy tư, cô đã từng mất kết nối với cha mình, đã từng cãi nhau đến mức muốn từ bỏ việc trở thành một ninja và thừa kế tu viện
Haruka: Cha vẫn luôn tuyệt vời như vậy...phải không em trai?
Trong khi đó, Wojira giả từ từ cập bến vào trong hang động lớn, là nơi ẩn náu và hoạt động của những tên tội phạm lưu manh, chúng đang sắp xếp những thùng hàng và xung quanh có rất nhiều vàng bạc, châu báu
Tội phạm 1: Haiz, chủ nhân sẽ không hài lòng chuyện này đâu. Bọn chúng phải dâng cho chúng ta đá quý, hồng ngọc và vàng! Chứ không phải là một con người
Tội phạm 2: Ờ, có lẽ người dân trên đảo không còn trang sức. Có lẽ họ không còn lại gì ngoại trừ con người
Tội phạm 1: Tôi sẽ không báo cáo với ngài ấy tin này đâu! Anh tự mà đi nói với ngài ấy đi!
Sau khi nhảy xuống khỏi Wojira giả, chúng lặng lẽ bước tới nơi hai chiếc kiệu hoa bị giữ trong khoang tàu, nhưng trên hai chiếc kiệu đó không có ai. Trong lúc chúng đang hoang mang thì Jay và Jiyan thả tay xuống, xoay người đá bay hai tên tội phạm
Jay: Tôi tình cờ nghĩ rằng mình có giá trị đó! Cảm ơn nhiều nha!
Jiyan đứng bên cạnh, phủi bụi khỏi tay áo, ánh mắt nhìn cha mình với vẻ khó tin pha chút bất lực. Cậu đã nghĩ rằng mình là người nói nhiều và hơi tự cao nhất trong nhóm ninja mới, nhưng sau vụ này... có lẽ danh hiệu đó nên chuyển nhượng
Jiyan ( nghĩ thầm ): “Thật không thể tin được… Mình thừa hưởng cái này từ ông ấy sao? Không phải, cha mình chắc chắn còn tự tin thái quá hơn mình nhiều”
Khi cả hai bước thêm vài bước thì những kẻ phạm tội khác cũng xuất hiện, chúng giận dữ nhìn hai người với vũ khí trên tay, chúng xông tới tấn công hai người. Jay nhảy lên đá chân ra sau đầu tên thứ nhất rồi xoay người đá bay tên thứ hai, và hạ nóc bằng cú đấm với kẻ thứ ba. Nhưng sau đó lại bị hai tên khác giữ tay, Jiyan lao tới với côn nhị khúc xoay tròn trong tay, cậu vung mạnh đầu côn vào đấu gối chúng bên phải khiến hắn rên lên và loạng choạng ngã xuống, cú thứ hai trúng vai tên còn lại buộc hắn buông Jay ra. Cậu nhanh chóng đứng chắn trước Jay, liên tục vung côn nhị khúc với tốc độ như tia chớp, ép chúng lùi lại nhưng số lượng kẻ địch quá đông khiến họ lép vế
Jay: Em có ý tưởng gì không? Ngoài việc chờ người đến cứu?
Jiyan: Anh nghĩ họ có biết chúng ta ở đây không?
Jay: Chúng ta tiêu thật rồi..
Và cả hai bị bọn chúng bắt giữ lại khênh lên chuẩn bị ném xuống biển
Tội phạm 3: Ném chúng ra biển đi! Chúng quá rắc rối rồi
Trong khi ngàn cân treo sợi tóc, nhóm ninja đã có mặt đúng lúc giải cứu họ
Lloyd: Đúng. Nhưng họ là rắc rối của chúng tôi
Họ đu dây xuống dưới hang động từ phía trên, chia nhau tấn công những tên tội phạm khác, Cole đu dây xuống đá bay cả hai tên đang khênh Jay xuống biển và đỡ lấy cậu bạn thân, Jay ôm chặt Cole và hớn hở ra mặt
Jay: Làm sao các cậu biết tụi mình ở đây?
Lloyd: Khi tụi mình phát hiện ra con quái vật biển được cho là không có thật này
Cole: Tụi mình đã nói chuyện với thủ lĩnh và biết được về hang động này
Nya: Nơi mà một số kẻ xấu có thể đang cất giấu một con quái vật lớn
Jay: Khá thông minh đó các cậu à. Nhưng có một dòng tội ác khác đang diễn ra ở nơi này. Các cậu nghĩ ai đứng sau chuyện này?
Lloyd: Tụi mình cũng đã phát hiện ra điều đó. Các cậu có nhớ vụ đột nhập vào nhà tù Kryptarium không? Tất cả các loại tội phạm trở lại đường phố đó
Jay: Phải ha!
Lloyd: Đoán xem ai chưa bị bắt nào! Ai thích sử dụng phương tiện kỳ lạ như thế này
Jiyan vung côn nhị khúc qua lại, tấn công những tên tội phạm đang lao tới cùng lúc. Trong khi chiến đấu, cậu không ngừng suy nghĩ về câu hỏi của Lloyd rồi đẩy tên tội phạm ra xa
Jiyan: Được rồi, không thể cứ thế này mãi được. Mấy tên này nhìn thế nào cũng chẳng phải là người đứng sau cả, có vẻ là một nhóm tội phạm bình thường thôi. Có lẽ...có lẽ kẻ đứng sau sẽ không giống bọn này đâu! Đúng rồi! Chắc chắn hắn là kiểu người mà khi nhìn vào ai cũng phải thấy rợn tóc gáy!
Jiyan nói lớn khiến tên tội phạm đứng gần đó không hiểu chuyện gì, nhìn sang đồng bọn của mình nhún vai. Và màn suy luận tiếp theo khiến Lloyd và các ninja từ xa cũng phải đứng hình
Jiyan: Hắn phải là...một chú hề! Đúng rồi! Chắc chắn là chú hề. Chú hề ác mộng, một tên chuyên tạo ra nỗi sợ cho mọi người bằng những trò hề kỳ quái! Mọi người đều ghét chú hề mà! Nhất là những chú hề có phong cách đáng sợ!
Jiyan tiếp tục quất mạnh côn nhị khúc, đánh bay tên tội phạm khác xuống biển
Jiyan: Đừng có hỏi tại sao lại là chú hề! Em đã thấy đủ loại trò hề rồi, những kẻ này đều có kiểu chơi u ám, lén lút đằng sau! Chắc chắn là vậy! Chỉ có một tên hề mới đủ khả năng làm người khác rối trí và hoảng sợ thế này
Lloyd: Em nghĩ kẻ đứng sau là chú hề sao, Jiyan?
Jiyan: Chắc chắn rồi. Kẻ đứng sau này phải là chú hề - một ác mộng mà ai cũng sẽ nhớ mãi!
Zane: Lý thuyết không có căn cứ nhưng sự tự tin thì ngang ngửa Jay
Cole: Giống thật đó. Không lẽ chúng ta vừa “mở khóa” một Jay thứ hai?
Jay: Cái gì! Jay thứ hai? Lloyd! Làm ơn nói gì đó đi! Tớ không có tưởng tượng bay xa đến thế đâu mà!
Lloyd: Thành thật thì...nó hơi sát đấy, Jay
Nya: Hình như chúng ta quên gì đó..
Một tiếng động bất ngờ vang lên khiến nhóm ninja dừng lại, kẻ lạ mặt mặc áo choàng rách với cái mũ vành rộng lại chính là Ronin, kẻ đang đứng trên đỉnh cao vinh quang nhìn xuống đám ninja
All ( đồng thanh ): RONIN?!
Lloyd: Ờ...mình thật sự định nói là thợ máy Mechanic nhưng Ronin cũng phù hợp
Jiyan: Khoan đã! Đó là người chuyên đi săn tiền thưởng, buôn bán đồ cũ và xuất hiện trong các cuộc phiêu lưu rắc rối...là trùm cuối á?!
Ronin: Tôi không “buôn đồ cũ”, tôi thu hồi hiện vật có giá trị
Jiyan: Vậy có khác gì bán hàng second-hand đâu! Tôi tưởng trùm cuối sẽ là một gã hề với những trò chơi kỳ quái chứ!
Kai: Nhưng bất ngờ thật đấy. Tôi nghĩ rằng cậu luôn làm việc một mình đó Ronin à!
Ronin: Thường là như vậy nhưng khi cảnh sát thuê tôi tìm tất cả các tù nhân trốn thoát khỏi Kryptarium, tôi nhận ra rằng tôi có cơ hội để họ làm việc cho tôi.
Cole: Thật tệ khi cậu trải qua những rắc rối mà không đạt được gì hết
Ronin: Không phải là không có gì. Những người dân trên hòn đảo này đã ngồi trên một khối tài sản toàn là đá quý và vàng thỏi. Nhưng nếu họ bắt đầu hy sinh con người thì tôi cũng rút luôn. Vậy nên tôi sẽ rời đi ngay trước khi bị thiệt hại. Tạm biệt nha các ninja! Hãy làm cho họ bận rộn đi nào các chàng trai
Nya: Hắn ta đang chạy trốn kìa
Tuy nhiên, khi hắn chỉ còn cách cửa hang vài mét, những tiếng “vù vù” vang lên trên mặt biển phía xa, những chiếc thuyền nhỏ đang lao tới với vận tốc cao, Ronin khẽ nhíu mày và ấn nút trên hệ thống tàu, Wojira “giả” mở to miệng ra và bắn một quả cầu lửa khổng lồ nổ tung ngay trước mũi thuyền của Haruka và Flame khiến con thuyền chao đảo
Jyna: Nó có vũ khí sao?!
Ronin: Từ khi nào các ninja có thêm chi viện vậy. Nhưng không sao vì tôi sẽ thổi bay các người trong vòng một nốt nhạc
Ronin kéo mạnh cần điều khiển, miệng con rồng bật mở, ngay sau đó quả cầu lửa khổng lồ bay vút lên không trung rơi thẳng xuống sát tàu của Kairo khiến thuyền suýt lật, cậu vội ngả người và dùng hai thanh kiếm để cố định tàu lại. Không chần chừ, Ronin tiếp tục nhấn công tắc, từng loạt quả cầu lửa khổng lồ bắn ra dữ dội, vẽ những đường cong cháy bỏng trên bầu trời đêm đầy sét, trúng ngay đuôi thuyền của Vano khiến cả nhóm giật mình
Nya: Ôi không. Ronin điên rồi sao?!
Không để nhóm ninja mới chuẩn bị, hắn phóng tiếp quả cầu lửa khổng lồ rơi trúng tàu của Kairo và Haruka, buộc họ nhảy khỏi thuyền để sống sót. Quả cầu kế tiếp đánh chìm hất văng cả Zara và Vano xuống biển, cậu cố nắm lấy tay cô giữ vào mảnh ván gỗ gần đó. Còn lại là Flame, Jyna và Harunori đang cố gắng va chạm quả cầu lửa nhưng lại trúng mạn sau khiến lửa bùng cháy dữ dội, không còn cách nào ngoài nhảy xuống
Ronin: Một đám nhóc không biết trời cao đất dày...Tưởng ta không biết các ngươi là ai à?
Jiyan đứng chết lặng khi những quả cầu lửa khổng lồ từ miệng Wojira “giả” nổ tung giữa mặt biển, nhấn chìm các con thuyền của bạn bè cậu. Ngọn lửa bốc cao, khói dày đặc bao phủ mặt nước và tiếng hét thất thanh của những người đồng đội vang vọng trong tâm trí Jiyan. Cậu siết chặt côn nhị khúc, một sự tức giận nhen nhóm trong lòng, Jiyan lập tức chạy trên những mỏm đá trong hang, tiến thẳng về vách đá nhô phía trước và phóng người lên, nhảy khỏi mép đá rồi đáp xuống boong tàu
Ronin: Thằng nhóc nào đây?
Jiyan không trả lời. Cậu bước lên, từng bước tới trước mặt Ronin, ánh mắt không còn chút vẻ tinh nghịch nữa mà thay vào đó là sự kiên định và tức giận, một sự im lặng căng như dây đàn giữa cậu và Ronin
Jiyan: Ông đã đi quá xa rồi. Và tôi sẽ không để ông làm thêm điều gì nữa
Trên boong tàu Wojira giả, tiếng va chạm của côn nhị khúc với tiếng gậy trên tàu vang lên, Jiyan ra đòn dứt khoát nhưng Ronin - với kinh nghiệm nhiều năm làm thợ săn tiền thưởng lại cực kỳ nhanh nhẹn và tránh né linh hoạt.
Ronin: Cũng khá đấy, nhóc!
Ronin nhếch mép rồi xoay người đá mạnh vào bụng cậu, Jiyan mất thăng bằng suýt nữa ngã nhào nhưng cậu không bỏ cuộc
Jiyan: Tôi sẽ không để ông trốn đi với vàng và làm hại bạn bè tôi đâu
Ronin: Tùy cậu thôi
Hắn liên tiếp tấn công, mỗi cú vung gậy đều nhắm điểm yếu trên cơ thể Jiyan. Cậu cố chống đỡ nhưng trong khoảnh khắc lỡ đà, côn nhị khúc bị hất văng khỏi tay. Ronin nhận ra cơ hội vàng đã đến, hắn tung cú đá mạnh vào ngực Jiyan khiến cậu ngã ra sau, lưng đập vào lan can. Ronin bước tới, đưa tay túm lấy áo cậu lên chuẩn bị ném cậu xuống biển như cách hắn loại bỏ một mối đe dọa. Những ninja mới đang bơi vào trong, ánh mắt lo lắng cho Jiyan, nhưng rồi một âm thanh khác xuất hiện từ phía sau họ, một chiếc thuyền với vận tốc cực nhanh dưới cơn bão sấm sét và người điều khiển nó chính là ông Twitchy Tim
Twitchy Tim: Đừng hòng thoát khỏi nghe! Tàu bão tố hãy cho tất cả những gì ngươi có đi!
Lloyd: Ông Twitchy?
Twitchy Tim: Không bao giờ là quá muộn để chinh phục nỗi sợ hãi của bạn. Đặc biệt là tôi đến để giải cứu một người bạn. Cố lên nào các bạn
Ronin buông Jiyan ra lập tức, chạy tới khu buồng lái, cố gắng di chuyển con tàu
Ronin: Nè, ông đang làm gì đó? Ông sẽ đánh chìm cả hai chúng ta đó
Twitchy Tim: Đó là kế hoạch!
Ông ấy có vẻ như đã quen với việc sét đánh vào người, không còn sợ hãi mà thậm chí là thích thú sử dụng tay không chạm vào viên tinh thể pha lê, phóng ra những tia sét và cả con thuyền lao tới đầu con tàu khiến Ronin không kịp bẻ lái, ông Twitchy đã nhảy xuống trước khi bị nghiền nát theo con tàu, những ninja mới đang lên bờ và chạy tới giúp ông lên bờ an toàn. Sau khi chứng kiến sự thất bại của thủ lĩnh, những kẻ khác giơ tay đầu hàng.
Ronin: Được rồi, các cậu đã bắt được tôi
Kai: Cậu sẽ phải ngồi trong phòng giam để ngắm những cảnh này đó, Ronin à
Không nói lời nào, Jiyan lao về phía họ, ôm chặt lấy từng người một cách vụng về nhưng đầy chân thành. Cơ thể cậu run lên không phải vì mệt, mà vì cơn sợ hãi âm ỉ giờ mới được trút bỏ. Cậu từng nghĩ mình không sợ - là con của Jay, là ninja, là chiến binh sấm sét. Nhưng khi thấy thuyền bị đánh chìm, thấy bạn bè biến mất giữa làn nước tối đen, Jiyan đã sợ hơn bao giờ hết. Nỗi sợ ấy không phải vì cái chết, mà vì mất đi những người cậu yêu quý. Kairo ngạc nhiên rồi vỗ nhẹ vai Jiyan, trong khi Vano chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại. Không ai trêu chọc, không ai cười cợt — họ hiểu, vì chính họ cũng cảm thấy như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, chiến thắng không quan trọng bằng sự hiện diện của nhau. Và giữa khung cảnh hoang tàn, cái ôm chặt của Jiyan là thứ duy nhất khiến hang động đó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Harunori: Em đã chiến đấu rất dũng cảm đó, Jiyan. Dù mọi chuyện có đi chệch hướng ban đầu nhưng...không thể phủ nhận rằng em rất quan trọng với đội chúng ta
Jay: Em làm anh bất ngờ lắm đấy, Jiyan
Jiyan: Vì em suýt bị ném xuống biển hả?
Jay: Không... vì cách em chiến đấu. Em không chỉ nghĩ cho bản thân mình. Em chiến đấu vì bạn bè, vì người khác. Em hành động như một ninja thực sự
Jiyan: Chỉ là...em không muốn mất ai khác
Jay: Anh hiểu. Anh cũng từng như thế… Em biết không, có lúc anh thấy em giống chính mình hồi trẻ. Nhưng có lẽ… em còn hơn thế nữa.
Một khoảng lặng dịu dàng giữa hai người. Họ không cần nói thêm gì nữa – chỉ một ánh nhìn, một cái vỗ vai là đủ. Những ký ức, những trận chiến, và cả sự kết nối vượt thời gian – tất cả đang bắt đầu hình thành ở đây. Sau khi tống Ronin và đồng bọn vào ngục giam của làng Keepers, hắn vẫn tỏ ra rất bất mãn với Kai và Cole
Ronin: Và tôi đã có thể bỏ trốn được nếu không có ninja các cậu và tên bạn đáng ghét kia
Cole: Wow, mình có cảm giác hắn ta sẽ nói y như vậy luôn á
Cả hai mỉm cười rời đi, Goobler/Zippy quay lại gầm rống khiến bọn tù nhân ôm nhau sợ hãi rồi hướng về phía phòng thờ, nơi mà tộc trưởng và các ninja đang đứng đó
Mammatus: Xin hãy cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất, hỡi các ninja đồng minh của tôi
Cole: Để làm gì chứ?
Mammatus: Vì để cho người canh gác bằng đá của chúng tôi tấn công các bạn, nhốt các bạn, hy sinh bạn bè các bạn cho một con quái vật
Kai: Thôi, bỏ qua chuyện đó đi
Cole: Phải đó! Chuyện này suốt ngày xảy ra với chúng tôi ấy mà
Lloyd: Mình rất vui vì đã bắt được Ronin và tên tội phạm của hắn ta. Đồng thời tìm thấy mẹ mình và sư phụ Wu vẫn sống khỏe mạnh
Nya: Các ninja trẻ cũng đóng góp không ít chứ
Lloyd ( mỉm cười nhẹ và ánh mắt tin tưởng về Harunori ): Em biết không… anh từng nghĩ chỉ những ninja được huấn luyện mới có thể làm nên chuyện. Nhưng em đã chứng minh anh sai
Harunori: Không đâu. Tụi em sẽ không thể làm được nếu như không có những người đi trước chỉ dạy và soi sáng. Các anh là huyền thoại sống..
Zane: Không ai nhắc đến Clutch Powers sao?
Lloyd: À...phải rồi
Mammatus: Thay mặt cho những người canh giữ bùa hộ mệnh Wojira- ( phát hiện nó biến mất ) Cái gì! Nó đâu rồi!
Nya ( nhìn quanh ): Clutch đâu?
Dwayne chỉ về phía sâu khu rừng, Nya thở dài chán nản. Tại khu vực cảng biển, Clutch Powers rón rén ôm balo rời đi nhưng sau đó bị phát hiện và bị chích điện bởi Nya
Nya: Tôi không nghĩ cái đó thuộc về ông
Clutch Powers: Ôi sao bọn họ lại đuổi kịp được vậy trời..
Vào rạng sáng ngày hôm sau, Lloyd ngồi một mình ở cảng biển, ánh mắt nhìn về phía chân trời chất chứa suy tư, Misako và sư phụ Wu tới bên cạnh Lloyd lo lắng hỏi
Misako: Lloyd, con không sao chứ?
Lloyd: Con đang nghĩ không biết con quái vật của Ronin là giả...hay liệu Wojira đang tồn tại ở đâu đó ngoài kia hay không
Wu: Nếu có nó thì nó có thể ngủ yên thêm 1000 năm nữa
Trong khi đó các ninja trẻ tụ họp lại với nhau, họ nhận ra có một vấn đề lớn hơn
Harunori: Chúng ta vẫn bị mắc kẹt ở quá khứ...không có cách nào để quay về tương lai được hết
Vano: Tương lai của chúng ta sẽ bị thay đổi..
Flame: Giờ chúng ta cần nơi ẩn náu. Một nơi đủ an toàn để lên kế hoạch...và đặc biệt là phải có thiết bị hoặc ít nhất là vật liệu đủ để tạo thứ gì đó giúp chúng ta quay trở về
Zara: Công nghệ và chúng ta cần một nguồn năng lượng cực lớn như Lăng Kính Vạn Niên. Nhưng mình e là sẽ rất khó tìm ở những nơi như vậy
Jiyan: Giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không có nơi nào để đi hết! Mình sợ là chúng ta sẽ chết trước khi tìm được cách quay về đó
Kairo: Suy nghĩ tích cực lên đi, Jiyan. Chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta là ninja mà
Jiyan: Ninja cũng là con người. Chúng ta cần thức ăn để tồn tại và một nơi ẩn náu để mình có thể nghỉ ngơi, người mình sắp không trụ nổi nữa rồi
Jyna: Năm phút trước anh vừa mới ăn sashimi mà?
Haruka: Chị nghĩ không còn cách nào khác ngoài sự giúp đỡ của các ninja cũ, những bậc phụ huynh khi trẻ của chúng ta
Harunori: Không được đâu. Tu viện của họ không thể chứa được hết chúng ta. Phải có cách nào khác chứ!
Kai: Các em đang gặp rắc rối gì sao?
Kairo: À thì...bọn em...đang cần một nơi để nghỉ tạm, Nhưng không muốn làm phiền ai hết
Cole: Nhà ở sao? Chẳng lẽ...các em không có nơi nào để về?
Harunori: Quê hương của chúng em đã bị tàn phá. Cuộc phiêu lưu này thật ra chỉ là cái cớ để tụi em tìm được chỗ nương tựa và sinh tồn. Nhưng giờ nó đã kết thúc và tụi em không biết phải làm sao nữa
Wu: Tu viện Spinjitzu có thể nhỏ, nhưng nó chưa bao giờ từ chối những tâm hồn cần được dẫn dắt. Nhỏ nhưng có võ. Nếu các con cần một nơi để ở lại...thì đó chính là nhà
Kai: Thầy nói đúng. Tụi anh luôn chào đón các em
Nya: Chúng ta là ninja. Không ai bị bỏ lại cả.
Cole: Cứ xem như tụi em vừa chính thức nhập hội
Zane: Chúng tôi rất vui khi có thêm những chiến binh mới cùng chia sẻ mái nhà này
Jay: Và chắc chắn sẽ vui lắm đây!
Khi tất cả đã về tới tu viện, sư phụ Wu dẫn cả nhóm qua dãy hành lang quen thuộc. Ông dừng lại trước cửa phòng rồi quay sang nói
Wu: Phòng bên trái là Haruka, Zara và Jyna sẽ ở chung. Bên phải là Harunori, Kairo, Flame và Vano. Còn Jiyan...con sẽ ở cùng Jay
Jay & Jiyan ( đập tay ): YESSSS!
Jay: Anh sẽ kể cho em nghe hàng ngàn câu chuyện chưa ai từng nghe về tu viện này! Mà em có sợ chuột không? Vì phòng anh...à không, phòng chúng ta đôi khi hơi có “khách không mời”..
Flame: Chắc anh Jay sẽ không hối hận khi ở chung phòng với anh Jiyan chứ?
Kairo: Tốt hơn hết là chúng ta cứ lờ đi và để họ tận hưởng
Jiyan đẩy nhẹ cửa phòng, bước vào với chiếc túi vải vắt bên vai. Căn phòng sáng vừa đủ, gọn gàng đến mức bất ngờ, mọi thứ được xếp ngăn nắp, giường được phủi ga phẳng phiu, giá sách kê sát tường, một không gian khá ổn cho tới khi cậu lia mắt thấy những “tác phẩm màu xanh” nằm rải rác, nào dưới đất, nào trên cây cảnh, nào thì trên bệ cửa sổ
Jay: Á khoan! Bình thường anh sống ngăn nắp lắm! Anh...anh vừa định gom lại đem giặt! Thiệt đấy!
Jiyan: Em còn chưa nói gì mà, Jay
Jay: Anh biết em đang nghĩ gì đó, Jiyan
Jiyan: Ít nhất nó cũng đồng bộ với trang phục của anh mà
Đêm buông xuống tu viện, ánh trăng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, phủ lên từng mái ngói yên bình. Mọi người đều chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, trừ phòng của Jay và Jiyan
Jay: Không! Jiyan, em không thể chỉ ăn phần vỏ rồi bỏ phần nhân như thế được! Đó là tội ác đấy!
Jay hét lên, ngồi bật dậy trên giường, tay chỉ vào chiếc đĩa bánh bị “mổ xẻ”
Jiyan: Nhưng phần nhân có ngon gì đâu? Em ăn theo sở thích thôi mà
Jay: Thế này là xúc phạm ẩm thực rồi! Và cái mùi bánh cứ phảng phất thế này thì ai ngủ nổi?!
Jiyan: Em cũng đâu định ngủ. Anh kể tiếp về vụ “Trò chơi đế chế” đi
Jay: Tin anh, khi em bị hút vào game và bất ngờ trở thành nhân vật chính, thì sẽ nghĩ khác ngay.
Jiyan: Hút vào game? Chắc anh không đùa đấy chứ?
Jay: Anh cũng mong lúc đó chỉ là trò đùa lắm! Nhưng anh đã bị mắc kẹt trong đó! Gặp Scott - một người chuyên sửa chữa xe đua và bị mắc kẹt trong game suốt 30 năm đó tin được không!
Jiyan: Sao anh ta sống sót được vậy?!
Jay: Kinh nghiệm sống và anh đã sống cùng cậu ấy, trở thành “Jay - siêu sao nhạc pop” và có hẳn cả Jay fan-club trước khi được các ninja tìm thấy. Tụi anh đã gặp Okino để thu thập ba Key-Tanas nữa để vào được lâu đài cuối, nơi Unagami ngồi chễm chệ như trùm cuối. Ông ta đã kết nối cổng thực tế ảo với thế giới thực tới Ninjago
Jiyan: Anh có thắng không?
Jay: Có chứ. Bằng cách nói chuyện. Unagami chỉ là phần mềm trò chơi nghĩ mình bị bỏ rơi bởi người tạo ra nhưng sau khi hóa giải hiểu lầm, họ đã cùng nhau về nhà! Hết chuyện!
Jiyan: Thật tuyệt vời! Em cũng muốn được trải nghiệm
Kai ( nói vọng từ phòng bên ): Hai người có thể im lặng và tắt đèn đi được không? Tụi này cũng cần ngủ đó
Jay: Ờ xin lỗi! Tụi mình đi ngủ liền đây!
Đêm đầu tiên trong phòng chung, sau khi mọi thứ dần lắng xuống, Jay luôn phải có thứ gì đó ôm thì mới ngủ được, Jiyan thì vẫn chưa quen môi trường mới nên mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Đột nhiên Jay choàng tay qua người Jiyan ôm lấy cậu khiến cậu giật mình, nhưng khi thấy Jay ngủ ngon lành thì cậu lại không nỡ đẩy tay ra, cứ thế nằm im cho tới lúc ngủ quên.
Sáng hôm sau, trước sân tu viện là những ninja trẻ măng đang luyện tập với nhau, những tiếng vũ khí va chạm nhau không ngừng. Cánh cửa lớn trung tâm của tu viện mở ra, là Pixal đi kế bên sư phụ Wu, cả nhóm tập trung lại và cúi đầu chào Pixal
Pixal: Tôi là Pixal - trợ lý đắc lực của các ninja
Harunori: Rất vui được gặp chị. Em là Harunori, thủ lĩnh của đội.
Pixal: Tôi đã có thông tin về các bạn nhờ hệ thống của Zane truy cập qua. Một nhóm ninja trẻ có tiềm năng lớn. Các bạn đều là những bậc thầy nguyên tố sao?
Haruka: À...chuyện đó..hiện tại bọn em cũng chưa biết nữa
Pixal: Tôi sẽ dẫn các bạn tới khu sinh hoạt của đội và cả khu căn cứ bí mật
Jiyan: Khu căn cứ bí mật sao? Đó là nơi em thích nhất chuyên để chế tạo các vũ khí công nghệ dù nhiều lúc thất bại hơn thành công
Pixal: Chúng tôi có rất nhiều vũ khí công nghệ phục vụ các bạn. Chúng ta bắt đầu thôi.
Jyna ( thì thầm ): Cô ấy ngầu thật đó
Sau một lúc đi tham quan tu viện, họ dừng lại trước phòng khách. Khi Pixal vừa giơ ba phi tiêu chuẩn bị ném để mở lối đi bí mật thì Jiyan nhao nhao chỉ vào bảng chấm điểm phi tiêu bên cạnh TV
Jiyan: Đó là chìa khóa để mở lối đi xuống căn cứ bí mật
Kairo: Jiyan! Đừng nói leo như vậy chứ
Flame: Chắc là anh Jay đã nói cho Jiyan biết về căn cứ bí mật đó ạ
Pixal hơi khó hiểu trước hành động của nhóm ninja trẻ nhưng tiếp tục công việc của mình, đưa cả nhóm vào thang máy và xuống phía dưới căn cứ bí mật. Bên dưới không chỉ có rất nhiều công nghệ, mà còn có cả người máy chiến đấu, xe đua, xe hơi các loại và cả con tàu huyền thoại Bounty khiến cả nhóm sáng mắt lên
Pixal: Giờ chị phải đi xem nhiệm vụ rồi. Các em cần gì cứ nói qua con chip nhé
Sau khi Pixal rời đi, nhóm ninja tụ tập quanh bàn gỗ, khuôn mặt ai nấy cũng trầm ngâm
Harunori: Chúng ta không thể cứ ở lại đây mãi. Sớm muộn gì cũng phải trở về đúng thời điểm của mình
Zara: Vấn đề là...chúng ta không biết cấu trúc chế tạo một cỗ máy du hành thời gian và nguồn năng lượng lớn như Lăng Kính Vạn Niên, chưa kể đến việc định vị thời điểm chính xác
Jyna: Chưa có. Nhưng chúng ta đang sống trong một tu viện đầy đồ công nghệ và hệ thống lưu trữ đồ sộ, chắc sẽ tìm ra được thôi
Flame: Chúng ta có thể tái tạo lại năng lượng phân tách dòng thời gian bằng cách khai thác nguyên tố và công nghệ ở đây. Mình sẽ là người lập trình
Harunori: Được rồi. Nhưng hãy làm kín đáo nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip