Hạ sang Thu
CP: Lloyd x Kai
Warning:
Góc nhìn của Lloyd _
OOC _
Nguồn: written by me
Ý tưởng: Hakoniwa no coral
==================================
"Mùa hạ chính là nơi đã bắt đầu tất cả. Cũng là nơi kết thúc"
==================================
Ngày vào đầu hạ, cái nóng nực cùng ánh nắng như rực lửa muốn thiêu cháy mọi thứ làm em ghét chúng
Em ghét mùa hạ
Mùa hạ nóng bức và ánh nắng cũng không tốt. Dòng người ra vào biển như một cái để giải nhiệt cho mùa hạ oi bức này, em cũng vậy
Ở bãi biển, mặt cát trắng nóng bức làm bàn chân đỏ ửng lại thêm cái nắng chói chang làm em không thể thấy được mặt trời
Nhưng trong cái nắng ấy lại len lỏi một bóng dáng của chàng trai mang mái tóc nâu. Phong cách ăn mặc đơn giản khi kết hợp với chiếc áo phong trắng và quần jeans
Chỉ là khi em chạm mắt với anh, cả người em nóng bừng còn hơn cái nóng của mùa hạ. Em đã đứng yên mà chăm chú nhìn anh rồi anh đang dần hướng về phía em, em lại quay người chạy đi
Cả ngày hôm ấy, em chỉ đều nhớ nhung về hình dáng của bóng người chính là anh. Em không biết anh, anh cũng không biết em thế nhưng cớ sao em lại bắt đầu có nhiều cảm xúc hỗn loạn thế này với anh
Lại một ngày nữa, em bước chân ra biển chỉ để gặp anh một lần nữa. Đến khi gặp anh rồi em lại không thể đến bắt chuyện mà chỉ xuyến xao của anh dưới cái nắng hạ
Đúng vậy, em lại bỏ chạy
Ông trời cho em rất nhiều lần cơ hội để gặp anh nhưng đó là bấy nhiêu lần em sợ hãi không dám để đối mặt
Trong cái đêm mùa hạ, em không thể yên giấc ngủ chỉ một suy nghĩ trong đầu "Em mong muốn gặp" lấp kín
Mặc dù ban đầu em đã đinh ninh ở đây hai ngày nhưng rồi em đã quyết định đến khi có thể làm quen với anh. Em mới rời đi khỏi bãi biển này và em mong rằng trong suốt thời gian ấy, anh cũng ở đây
Một ngày nữa lại đến, lần này em không thấy anh. Có lẽ em đã vụt mất cơ hội để có thể làm quen với anh
Lại ngày hai, ngày ba
Vào những ngày em không gặp anh, trời đều rất đẹp. Mọi người ra biển chơi rất nhiều với con sóng hay bãi cát
Chỉ có em là vì mục đích tìm anh
Vào một buổi chiều của một ngày nọ. Anh mặc chiếc áo phong trắng màu xanh giống với bầu trời, khoác bên ngoài là áo len ghi lê croptop kết hợp với chiếc quần suông trắng ống rộng
Em tự hỏi trong thời tiết nóng bức thế này tại sao anh lại ăn mặc như vậy khi mặc đến hai lớp áo. Rất muốn hỏi nhưng có lẽ em vẫn không đủ dũng khí
Em lại chỉ nhìn anh tự xa đang đi dạo dọc bờ biển trên bãi cát và còn bản thân thì ngồi ở trong quán nước
Nhưng khi biết anh vẫn chưa rời đi thì em đã vảm thấy rất vui rồi. Hôm nay chính là ngày kết thúc buổi dã ngoại của nhóm em đó
Chỉ là hiện tại em vẫn chưa muốn đi, em đã tự hứa với lòng rồi mà
Đến ngày mai
Hôm nay trời lại nắng, anh vẫn xuất hiện. Em lại thấy buồn cười đi khi nghĩ anh chính là ánh mặt trời vì khi có ánh nắng thì anh xuất hiện, còn không có thì lại biến mất
Anh của ngày hôm nay lại là mặc áo sơ mi và quần jeans nhưng có lẽ vì ánh nắng quá chói chang nên hôm nay anh còn đội thêm cả chiếc nón rơm
Không sao cả, vì anh rất hợp. Anh mặc gì cũng rất đẹp
Dù trời hôm nay có vẻ nhiều nắng nhưng vẫn có gió. Thật mát mẻ làm sao, em cũng đã thoát khỏi vùng an toàn của mình bước ra bãi cát để có thể đến gần anh hơn
Chỉ là cơn gió mạnh lên bất chợt, chiếc nón rơm của anh lại bay đi về phía của anh
Lần này, ánh mắt của hai chúng ta đã chạm nhau rồi
Nhưng nếu như em không quá hèn nhát trước tình cảm của mình. Khi anh bước tới, em lại quay lưng chạy đi
Em có tình cảm với anh nhưng em lại không có nỗi dũng khí để có thể bắt đầu từ cách làm quen với anh
Cả ngày hôm ấy, em nấp trong căn phòng của khách sạn đã thuê. Em suy nghĩ linh tinh nhiều điều
Trong một giấc mơ nọ, em thấy cả anh và em đang ngắm sao trên bãi cát. Bầu trời đêm hôm ấy đẹp lắm lại còn nhiều sao nữa
Anh cũng rất đẹp
Nhưng cái ánh nắng chói chang từ khe cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt em khiến em tỉnh giấc
Em ghét ánh sáng của mặt trời mùa hạ. Nhưng cũng là ánh sáng ấy đã để em gặp anh
Mặc dù trời nắng đẹp nhưng em lại không còn chút tự tin nào để ra khỏi quầy nước để ngắm nhìn gần anh nữa rồi
Anh thì cũng lại như mọi ngày có nắng. Bước dọc bờ biển trên bãi cát trắng bằng đôi lép lê
Em tự hỏi rằng nó vui đến thế sao khi ngày nào anh đi dạo là một ngày trên môi anh lại mỉm cười tươi rói như ánh mắt trời
Nhưng em không ghét chúng, bởi vì đó là anh
Cũng đã được một tháng của mùa hạ rồi đó. Em vẫn chỉ có thể ở từ xa để quan sát anh bước đi dạo một mình kia
Thật sự em muốn được cùng anh đi dạo giống như vậy, dù là ngày nắng chói chang như thế nào cũng được. Chỉ cần là ở bên cạnh có anh
Lại một ngày nữa nhưng hôm nay trời ấm, không nắng không mưa. Có lẽ anh sẽ không tới
Em đã có thể bước ra ngoài rồi, bước dọc bãi cát mà anh hằng ngày đi qua. Trên đường dọc bờ biển, em thấy được sò và ốc đó
Một người bạn của em cũng từng thu thập chúng và làm đồ mĩ nghệ đeo trên tay rất đẹp, dưới ánh sáng của mặt trời lại còn đẹp hơn
Nếu lần gặp anh, em tặng món quà là một chiếc vòng tay bằng vỏ sò và vỏ ốc liệu anh sẽ thích chứ
Cả ngày hôm mai, hôm sau và hôm sau nữa. Thời tiết thật lạ thường, dạo gần đây trời mưa
Em thích mưa, vì bản thân không cần phải đi đâu cả chỉ ở nhà và nằm trên giường, đọc những tin tức trên mạng và rồi đi ngủ
Nhưng hiện tại em không cần thích nó nữa. Vì anh chỉ xuất hiện vào những ngày trời nắng còn trời âm u hay trời mưa thì không
Ta thật khác biệt nhỉ?
Trong những ngày qua, em đã hoàn thành được chiếc vòng tay bằng vỏ sò này rồi. Nó không hẳn là đẹp nhưng nó chứa đựng tình cảm của em
Lại ngày nữa, ngày thêm nữa. Em thường thức dậy vào rất sớm chỉ để một ngày ra ngoài để tặng anh chiếc vòng nhưng em cứ chờ đợi thì đều không có kết quả. Những ngày tiếp theo đều là những ngày mưa, nếu không mưa thì trời lại âm u
Lần lượt người người trở về, có lẽ là tại vì cơn mưa kéo dài. Em vẫn chưa về mặc dù cha của em có hối hay bạn bè có khuyên
Em muốn được nói chuyện với anh, em muốn được thấy chiếc vòng tay bằng vỏ sò do chính em làm được ở trên tay anh
Nhưng cơ phải chờ đợi thế này có quá vô vọng không?
Em nghĩ em không thể chờ được rồi, em được giới thiệu đến một bệnh viện nọ để thực tập vào cuối tháng này
Nhưng em vẫn chưa thực hiện được mà. Tâm nguyện của em, em muốn chờ nhưng cha em dường như muốn đến để đưa em đi rồi
Lại một ngày nữa, hôm nay trời không mưa. Đã có ánh sáng rồi
Bỗng chốc em nhận ra, bản thân dường như không còn ghét cái nắng và cái nóng của mùa hạ nữa mà dần dần em trông đợi nó
Em bước ra ngoài bãi biển, bãi cát trắng trước đây đã ướt đẫm vì cơn mưa. Tay nắm chặt chiếc vòng bằng vỏ sò với hy vọng có thể gặp anh trong ngày nắng thế này
Chỉ là từ chợp sáng đến gần chiều tà. Anh đã không xuất hiện
Em tự giễu cợt, có lẽ mùa hạ đã đưa anh đi rồi vì ngày hôm ấy cũng là ngày kết thúc của mùa hạ với ngày trời oi ả
Nếu em dũng cảm hơn, không hèn nhát như vậy thì có phải em đã có thể làm quen được với anh rồi hay không?
Nếu ngày hôm ấy, em nhặt chiếc nón rơm cho anh thì có lẽ em đã có thể nói chuyện được với anh rồi
Nhưng hiện tại, em chỉ có thể dùng từ "Nếu" mà thôi
Anh là của mùa hạ chứ không phải là của em.
==================================
"Anh đã luôn quan sát em" - Kai
===hết===
CP: Lloyd x Kai
Warning:
Những tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có thật vì vậy đừng dại mà đem ra ngoài đời thực _
Góc nhìn của Kai _
OOC _
Nguồn: written by me
Ý tưởng: Tiếp tục với ý tưởng #8: Mùa hạ
==================================
"Mùa thu năm nay đẹp thật nhỉ?"
==================================
Sau một chuyến đi ở bãi biển nọ, sức khỏe của tôi dần trở nên trầm trọng hơn thì phải có lẽ là từ sau cơn mưa đó
Thời gian cũng trôi thật nhanh, bây giờ đã là mùa thu rồi kia đấy. Tôi ngước nhìn bên ngoài cửa sổ, nơi với vẫn một hình ảnh là một cây bàng nọ đang rơi lá
Mùa thu thật nhanh đã tới rồi
Nó làm tôi nhớ đến một người tôi đã gặp ở bãi biển, mặc dù không biết tên và chỉ thoáng nhìn qua nhưng tôi lại cảm thấy trên người cậu ấy có gì đó thu hút thì phải
Hay đúng hơn là nó thu hút tôi. Tôi trở về nơi bệnh viện quen thuộc, mọi thứ vẫn giống như vậy không thay đổi
Từ khi trở về, trong mỗi giấc mơ của tôi đều hình dáng của cậu thiếu niên với mái tóc vàng
Không biết cậu ấy có để ý đến tôi không nhỉ. Vì lần gặp đầu nhìn thấy cậu ấy vậy nên tôi luôn nhờ em gái của mình chọn ra những bộ trang phục và phong cách phối cũng rất đa dạng
Lá bàng lại rơi rồi, nhịp sống của tôi có vẻ càng chậm hơn người thường. Dường như không ai để ý rằng lá của cây bàng đã chuyển màu và rụng lá
Trong lòng tôi có hơi chút sợ hãi
Nhưng là vì điều gì ấy nhỉ?
Bản thân tôi đã gần 30 tuổi rồi, là vì không cưới vợ sinh con như bao người sao hay vì không báo hiếu được cho gia đình?
Quả nhiên tôi chỉ là gánh nặng của mọi người thôi nhỉ. Tôi đã từng đi học chỉ là suốt năm tiểu học đến năm sơ trung, một căn bệnh nào đó tự nhiên bùng phát trong tôi đột ngột xuất hiện và rồi tôi không còn đi học nữa
Từng chiếc lá bàng lại rơi một, có phải một lúc nào đó nó cũng sẽ một ngày úa tàn giống tôi không?
Làm tôi nhớ đến một văn bản nọ là "Chiếc lá cuối cùng" đã bao lâu trôi qua rồi, tôi cũng không nhớ rõ tình tiết nữa
Có lẽ khi em gái tôi đến thăm thì tôi sẽ nói em ấy mượn giúp tôi cuốn truyện ngắn ấy
Thật sự nghĩ lại, có lẽ tôi và cô gái ấy giống nhau đều là bị bệnh chỉ là bệnh tình của tôi và Johnsy nhỉ... không giống nhau
Căn bệnh của tôi có một cái tên rất đẹp đó là căn bệnh "Mùa Đông", ai mắc phải đều là chết trẻ và không có cách chữa
Nói tôi không tuyệt vọng đều là nói nói dối. Tôi đã tuyệt vọng những hai lần, lần đầu là khi tôi biết được bản thân sắp chết và lần thứ hai là sau khi tôi gặp cậu ấy...
Thật nực cười nhỉ, ai lại tuyệt vọng bởi vì một người lạ cơ chứ. Đây chính là tôi đang tự giễu cợt chính bản thân, tôi tự biết chứ. Mình buồn cười đến mức nào
Mỗi ngày tôi đều ra ngoài phòng khách sạn chỉ vì muốn được gặp lại cậu ấy. Chỉ khi vào những ngày âm u, thời tiết chuyển biến lạnh một chút thì tôi sẽ lại lên cơn sốt không thể ra ngoài
Vì vậy chỉ những hôm trời nắng thì tôi mới có thể ra ngoài. Em gái của tôi còn đặt biệt danh cho tôi là "Cậu bé màu nắng" đó nhưng nghe hay mà không phải sao
Nhưng tại sao lại là "màu nắng" nhỉ? Tôi cảm thấy cậu thiếu niên ấy hợp với cái biệt danh này hơn là tôi
Một hôm khi trời khá nắng noi, em gái tôi đã lấy chiếc nón rơm và đưa cho tôi. Dù không hợp lắm với bộ trang phục nhưng có thêm vài phụ kiện đi kèm cũng đẹp mà
Nhưng một cơn gió từ đâu làm bay đi chiếc nón rơm của tôi đến chỗ cậu thiếu niên đó lúc tôi không chú ý. Tôi cảm giác đây chính là lúc thích hợp để bắt chuyện
Chỉ là khi tôi vừa đến thì cậu ấy lại chạy đi. Nó làm tôi đau lắm, tại sao cậu ấy lại chạy nhỉ?
Câu hỏi ấy cứ vậy mà chảy suốt trong đầu tôi cả đêm liền. Rồi sau ngày hôm ấy tôi không còn gặp lại nữa
Mối lương duyên của tôi cũng tồi tệ thật đấy. Hết lần này đến lần khác
Sau hôm ấy cũng là những ngày mưa liên tiếp. Tôi đã phải về bệnh viện giữa chừng để điều trị mặc dù vẫn còn dang dở một chút
Và tôi cảm thấy thật tiếc nuối, có lẽ cũng chỉ đến đây thôi mà không chút tiến triển nào
Tôi bước đến khung cửa sổ và ngắm nhìn những lá cây bàn rụng dù gì ngoại trừ chuyện ngắm lá rơi và đi dạo thì tôi cũng không thể làm gì được khác
Hôm tôi xin đi biển cũng là phải khó khăn lắm mới được sự chấp thuận từ bác sĩ và cha mẹ
Tôi tự ví bản thân như con chim bị giam lỏng trong lồng. Dù có thể baynđi nhưng cũng chỉ đến trong một khu vực nhất định và lại được đưa trở về chiếc lồng
Tại sao tôi lại không giống như những người khác nhỉ?
Tại sao tôi lại mắc phải căn bệnh lạ này?
Cuối cùng, cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "Tại sao"
Mùa thu rất đẹp, vẫn luôn rất đẹp
Nếu tôi có thể gặp lại được cậu thì tốt quá nhỉ. "Cậu bé màu nắng"...
==================================
"Rồi sẽ có một ngày em gặp lại anh" - Lloyd
===hết===
Muốn làm bốn phần cả hạ - thu - đông - xuân - hạ nhưng nhận ra bản thân chỉ có thể truyền đạt đến mùa đông là dừng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip