LloydKai 3

CP: Lloyd x Kai
Warning:
Góc nhìn của Kai _
OOC _
Nguồn: written by me

[CƠN MƯA]
==================================
"Người ta thường hay nói "Sau cơn mưa trời lại sáng" có lẽ là nó đúng"
==================================
Tôi là một họa sĩ mà cũng không hẳn, tôi chỉ thích vẽ và muốn được mọi người công nhận những tác phẩm của mình. Tôi thường vẽ và rồi đăng chúng lên mạng để làm niềm vui, nhìn mọi người trên mạng xã hội mà tôi không biết thích và comment vào bài đăng của tôi khiến tôi dễ chịu rất nhiều

Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục niềm đam mê vẽ vời của mình. Tôi xem việc vẽ như là một người bạn, ấy mà tôi không phải người tự kỉ đâu tôi cũng có vài người bạn khác ở trường đại học. Mặc dù không cùng khóa nhưng cũng khá thân vì hồi cấp 3 từng là bạn cùng lớp

Nhưng tôi chỉ là thích vẽ làm một người bạn hơn, vì dù gì tôi cũng chỉ có thể giải tỏa những căng thẳng và nói ra suy tư của mình qua những bức vẽ

Thật buồn cười khi tôi biết vẽ nhưng lại không biết cách phối màu ra sao. Đó cũng là chủ đề thường thấy khi tôi đọc các comment ở bài đăng về tác phẩm của mình

Nhận được lời bình luận nhiều nhất chắc hẳn cũng chỉ chủ đề "Sắc xám ở bức tranh", đúng vậy tôi là một người mù màu. Chỉ có thấy màu trắng, đen và xám còn lại thì không

Đó cũng chính là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời tôi. Một họa sĩ nhưng lại bị mù màu, có quá bi thương không?

Tôi nghĩ là có

Tôi tự thương thay cho số phận của mình. Tôi biết ngoài kia còn có nhiều người còn bi thương hơn tôi nhưng ai cũng muốn bản thân mình là nạn nhân và muốn được bảo vệ mà

Dạo gần đây rất thường hay mưa, bức tranh dạo gần đây cũng đều là chủ đề về mưa. Tôi là một người thường lấy những hình ảnh xung quanh để làm chủ đề cho tác phẩm của mình

Tôi cũng rất thích mưa, vì cơn mưa thì không có màu sắc. Chỉ có âm thanh, âm thanh 'tí tách' của nó như bao muộn phiền nặng trĩu trong tôi nhẹ đi

Hôm nay lại là một ngày như thế, lại có mưa. Mặc dù thích mưa nhưng tôi lại không thích bản thân mình bị ướt bởi nước mưa chút nào, nó lạnh lắm lại còn có chút gì đó khi giọt mưa rơi xuống tay là cảm giác đau

Vì vậy tôi thường sẽ đợi cơn mưa tạnh rồi mới trở về hoặc dùng dù thôi. Chỉ là hôm nay tôi vì thức dậy muộn bởi không khí buổi sáng có mưa và sương lạnh nên đã quên mất phải mang dù theo

Có lẽ tôi sẽ ngồi ở đây và chờ đợi cơn mưa tạnh vậy. Nếu có bạn của tôi ở đây thì tốt quá, tôi sẽ nhờ đi chung dù nhưng một người thì không có tiết học, một người thì cúp tiết còn một người đã đội mưa chạy về từ sớm

Cô đơn thật đấy, điện thoại của tôi cũng bỏ quên ở nhà mất rồi. Vậy nên tôi quyết định lấy giấy ra vẽ để giết thời gian để đợi cơn mưa ngừng

Chỉ là vừa mới đặt bút thì tôi lại chẳng nghĩ được gì cả, cơn mưa cũng càng ngày trĩu hạt đi. Cứ thế này chắc tôi phải ngủ lại đây mất thôi

Tôi nhìn vào trang giấy trắng này lại trong đầu không có chút suy nghĩ. Lại một hai giọt mưa rơi xuống trúng vị trí gần tôi

Tôi cũng cảm nhận được chút ít vài cơn đau nhỏ từ giọt nước mưa đây. Trang giấy trắng hình như cũng bị nước mưa làm cho ướt rồi

Bỗng từ trang giấy lại xuất hiện một cái bóng người nọ, tôi mới liền ngước lên. Người nọ đang chắn trước cơn mưa đang đổ ào, tay lại đang cầm chiếc dù đưa ra về hướng tôi

- Kai anh đừng để bị ướt, hãy sử dụng dù của em

Dường như cơn mưa cũng dần nhẹ đi sau trận mưa lớn ban nãy. Tôi cũng dần nghe được giọng nói của người nọ

Phải rồi nhỉ, vẫn còn một người mà tôi quen biết nữa mà

- Lloyd

Lloyd đưa tay ra như muốn tôi nắm lấy, tôi hơi ngần ngại nhưng rồi cũng đặt tay lên bàn tay lớn ấy. Đeo lại lên chiếc balo và rồi cùng bước ra ngoài cơn mưa cùng với cậu ấy

Có lẽ tôi đã có một ý tưởng mới cho tác phẩm của mình rồi. Mặc dù đang mưa nhưng sẽ không phải là về chủ đề đó nữa

Không biết mọi người trên mạng xã hội sẽ nghĩ sao khi tôi dùng những gam màu qua con mắt không thể nhìn thấy màu sắc của mình để vẽ nên một cầu vòng sau cơn mưa nhỉ?

Cầu vòng của chúng ta đâu cần phải giống như đại đa số khác đúng không Lloyd?
===hết===
Hơi ít nha do bí ý tưởng rồi!

CP: Lloyd x Kai
Warning:
Góc nhìn của Lloyd _
Lloyd hơn tuổi Kai _
Tình đơn phương _
Vầng trăng sáng _
Yêu từ cái nhìn đầu tiên _
SE _
OOC _
Nguồn: written by me
Ý tưởng: "Sau cơn mưa trời lại sáng" nhân một ngày nóng oi bức và ý tưởng gửi từ vũ trụ của 1 giờ sáng nay
- Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim

[HOA HƯỚNG DƯƠNG]
==================================
"Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời"
==================================
Tên tôi là Lloyd, hiện tại tôi đang hành nghề là một nhiếp ảnh gia tự do. Tôi thích đi đây đi đó và chụp hình lưu giữ kỉ niệm trong độ tuổi gần 30 này. Người ta thường hay nói là người trẻ nên đi đây đi đó trước khi đến độ tuổi ngồi ở một chỗ và nhâm nhi uống trà sao

Thật ra là tôi tự nghĩ ra đó, tôi không thích bị ràng buộc ở một chỗ. Dù bố tôi hay thúc giục tôi phải kiếm người bên tóc mai đi nhưng tôi không nghĩ điều đó hợp với tôi

Tôi thích tự do, tự do không gò bó, có vài người bạn của tôi hay trêu đùa rằng có lẽ vì thế nên tôi mới thích đi đây đi đó thế này

Tôi không quan tâm lắm vì mục đích của tôi hiện tại vẫn chỉ là chụp lại những hình ảnh tôi đã đi qua để khi không còn có thể bước đi đâu nữa sẽ lấy ra mà xem

Tôi cũng không có ý định yêu đương, như tôi đã nói ở trên "tự do không gò bó". Tôi luôn thường giữ cái suy nghĩ tình yêu luôn là thứ ràng buộc hai người lại và không có sự riêng tư

Cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng bản thân tôi thôi, còn với mọi người khác thì tôi không biết. Quan điểm tình yêu của mọi người là khác nhau mà

Ôi kìa, đã đến trạm tôi phải xuống rồi. Điểm đến tiếp theo của tôi chính là đồi hoa hướng dương nổi tiếng. Tôi cũng đã nghe qua và xem rất nhiều hình ảnh về nơi đó vì vậy tôi muốn thử tận mắt chứng kiến một lần

Trời hôm nay có vẻ sẽ nắng gắt lắm đây, với cả tôi cũng không vội để đi đến đồi hoa mặt trời đâu. Tôi không thích bị nắng gắt làm cho da đổi màu

Đến một thị trấn nhỏ dưới đồi, có lẽ là vì được thừa hưởng sự phồn vinh của đồi hoa hướng dương nên nơi thị trấn này cũng được đặt tên là thị trấn hướng dương

Tôi thuê một căn phòng trọ cho một người và bước lên phòng nghỉ ngơi, tôi cũng thật là may mắn khi được ở một phòng có view hướng đến đồi hoa kia

Có lẽ tôi cũng nên chụp một bức từ ở vị trí này. Tôi đo trước rồi nên sẽ đẹp lắm đấy, cái nắng chói chang cùng những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời

Phong cảnh thật là đẹp đẽ biết bao, không biết khi đến gần thì sẽ còn đẹp đến thế nào nữa nhỉ?

Chẳng mấy chốc mà ngày mai đã đến. Tôi mang theo máy chụp ảnh của mình và lên đường đi đến chân đồi hoa hướng dương rồi từ từ vừa ngắm cảnh vừa leo lên

Hôm nay không phải là không có nắng nhưng mà đỡ hơn ngày hôm qua. Tôi cũng có hứng thú đi vào bữa hôm nay hơn vì tôi đang rất tò mò ở nơi đó lắm rồi

Bước chân lên những bậc thang lên đến đỉnh đồi, dường như đi đâu như vậy chân tôi không cảm nhận được cơn mệt mỏi có lẽ là vì tôi phấn khích muốn nhìn nơi cả khu vườn hoa hướng dương

Và đúng như tôi kì vọng, bước lên đến đỉnh đồi. Trước mặt tôi chính là những bông hoa hướng dương đang ngập tràn

Tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ khi vừa đặt chân đến nơi đây, chân tôi lại bước đi xung quanh để tìm kiếm một góc đẹp để chụp ảnh

Tôi lại cầm chiếc máy ảnh đưa lên, chậm rãi mà di chuyển qua cả đồng bằng màu vàng nọ rồi tôi sững người chú tâm vào một chỗ

Nơi một chàng trai nọ đang hái những bông hoa hướng dương kia và ôm chúng chặt vào lòng. Tôi dừng một lúc lâu và quan sát qua ống kính

Mái tóc nâu đang tung bay giữa làn gió, đôi mắt màu đỏ nổi bật nơi cả dàn cánh hoa vàng. Lại cùng chiếc áo sơ mi kết hợp với áo len ngắn tay gần như đồng màu với ngàn hoa hướng dương

Có vẻ là vì tôi quan sát lâu quá nên cậu trai kia cũng đã thấy được tôi. Tôi vẫn còn đang chăm chú nhìn cậu ấy nên không mấy để tâm đến ánh nhìn kia rồi người kia mỉm cười nhẹ mà vô tình nhấn nút chụp ảnh

Hơi hoảng loạn nhiều chút và vô tình làm rơi cả chiếc máy ảnh. Tôi vội vã cúi xuống nhặt lại chiếc máy và xem xem có bị hư hỏng gì không

Lại nhìn qua ống kính và ngước lên, gương mặt của chàng trai ấy hiện rõ ngay trước ống kính. Tôi hạ xuống, là cậu chàng ban nãy và hiện đang đứng trước mắt

Một làn gió lại vụt qua, thật lạ lẫm. Cảm giác này là sao chứ?

Trái tim tôi đập liên hồi, người tôi lại nóng ran. Đây cũng không phải là lần đầu tôi mang cảm giác này nhưng chỉ là trong chốc lát lại thôi nhưng bây giờ thì không

- Anh có thể chụp cho em thêm vài tấm nữa được không?

Giọng nói của chàng trai ấy cất lên lại khiến trái tim tôi đập càng ngày càng nhanh, tôi cố kìm nén và tay lại cầm lên chiếc máy ảnh

Em ấy đưa những bông hoa hướng dương lên gần với gương mặt và mỉm cười. Tiếng 'tách tách' từ máy chụp ảnh vang lên

Khi đang định cất lời bảo sau khi rửa ảnh sẽ đưa cho em thì em lại cất lời, dùng tay đưa lên một bông hoa hướng dương trước mặt tôi

- Tặng cho anh

Tôi vô thức nhận lấy, tay tôi vô ý chạm phải tay của em. Bàn tay mềm mại không thô cứng như của tôi, nó lại khiến trái tim tôi loạn nhịp

Nhưng tôi vẫn chưa hay lên tiếng em đã chào tạm biệt và quay lưng chạy đi về nơi dàn hoa hướng dương

Nó đưa em ra lại như dấu em đi, tôi đã không còn nhìn thấy bóng hình của em nữa. Lại nhìn vào những bức ảnh có hình dáng em

Đây không phải là mơ, tôi đang tỉnh và em là có thật. Khi cảm nhận được trái tim mình đập nhanh thì đó là cách ta nhận ra bản thân đã yêu, tôi lại nhìn nơi xa xăm, nơi mà em đã khuất dạng

Tình yêu của tôi vừa mới đâm chồi nhưng nó lại úa tàn khi tôi nhìn bức di ảnh của em

Vào một ngày tôi muốn gặp lại em thì được người dân trong thị trấn cùng đưa đến một lễ tang nọ

Vì là nơi tách biệt nên cũng sẽ có những quy định khác nhau, ở nơi đây nếu như cùng có người mất và có du khách đến thì người dân họ sẽ dẫn du khách đến để tham gia lễ tang. Mặc dù nói là tham gia lễ tang nhưng chỉ là đến tặng một bóa hoa rồi có thể đi

Và đó là cách tôi lại gặp em nhưng không còn là hình dáng em vui đùa trong dàn hoa nữa mà là bên trong di ảnh nọ

Tôi biết được từ người nhà của em, em đã không thể sống được bao lâu nữa cho nên cứ mặc em ra ngoài vui chơi thỏa thích cho đến ngày cuối cùng

Cuộc đời thật là trớ trêu thay nhỉ, một con người mới chỉ cảm nhận được tình yêu là tôi lại phải tự suy tàn thứ tình cảm đó

Tôi gửi những bức ảnh ngày hôm trước đã chụp em cho gia đình họ. Trong bức ảnh em đã cười rất tươi và trong di ảnh cũng vậy, có lẽ em không muốn ai phải buồn cho nên mới cười tươi rạng rỡ đến thế đúng không?

Sau ngày đến tham quan đồi hoa hướng dương, tôi trở về thành phố nơi tôi được sinh ra. Gia đình và bạn bè của tôi cũng rất bất ngờ, tôi cũng chỉ vỏn vẹn đáp lại

- Chán rồi, muốn về nhà

Trong một lần cùng nhóm bạn hẹn ra ngoài ăn tiệc họp lớp nọ. Bạn bè của tôi cũng đã nói với tôi rất nhiều về việc muốn mai mối cho tôi nhưng tôi lại từ chối

- Sao vậy, trúng tiếng sét ái tình với người nào rồi sao?

Cô bạn hồi cùng bàn Harumi của tôi cất lời hỏi. Tôi cũng không giấu giếm mà trat lời

- Ừ, đã có nhưng mất rồi!

- Ôi, xin lỗi. Thế là ánh trăng sáng sao?

- Không, tôi gọi người đó là mặt trời. Vì là mặt trời cho nên tôi không thể đến gần hay chạm lấy. Với cả, mặt trời cũng là một cái tên thích hợp hơn với em ấy

Mặc dù cũng có xem mắt và quen qua với nhiều người thì trong tim tôi vẫn chỉ duy nhất có một người là em ấy. Sẽ thật đau khổ làm sao nếu tôi quen người khác nhưng vẫn còn trong tim em ấy đúng không?
===hết===

CP: Lloyd x Kai
Warning:
Góc nhìn của Kai _
Tâm lý _
OOC _
Nguồn: written by me
Như cái tên, một thế giới không có thực và dựa trên sự tưởng tượng của Kai. Thật sự phải nói viết được chap này là tôi bệnh thật rồi!
Tôi thật sự không biết bản thân đang viết gì nữa, khuyến cáo thật sự việc nên đọc chap này hay không

[THẾ GIỚI KHÔNG THỰC]
==================================
"Tôi ghét những tiếng ồn ào vì chúng luôn nhắc nhở tôi về việc tôi vẫn đang sống"
==================================
Đây thật sự là một thế giới cực kỳ đẹp đẽ, gam màu đầy sắc, một nơi chứa đầy những bí mật và đầy kỳ diệu. Nhưng sẽ đẹp hơn nếu như không phải là chính tay tôi tự vẽ nên

Tôi ghét những tiếng ồn ào nơi ngoài phòng tranh vì nó khiến tôi luôn phải tự chấp nhận rằng bản thân đang sống

Một thế giới mà nơi các ninja chống lại những kẻ xấu xa, tựa như là một bộ phim hoạt hình nhỉ nhưng chúng là thứ luôn lấp đầy đầu tôi

Nhìn những bức tranh nghệ thuật và điêu khắc của mình về thế giới nọ làm tôi tách biệt với thế giới ngoài kia

Nhưng tôi vẫn chấp nhận nó dù có biết rằng đó chỉ là một thế giới giả tưởng trong đầu tôi

Chỉ là không phải sẽ tốt hơn một thế giới bên ngoài chật trội và luôn chứa những con người vô tâm bên ngoài sao?

Thay vào đó hãy nhìn xem vào thế giới của, một thế giới dù chứa bao sự nguy hiểm nhưng luôn lấp ló những ninja sẽ luôn ra tay tương trợ, giúp đỡ

Tôi đã yêu chúng rồi, một thế giới như vậy. Thế giới dù chỉ trong một căn phòng

Đây có lẽ không phải là điều điên rồ duy nhất, tôi tự nhận tôi đã yêu. Yêu một người không có thật mà chỉ trong thế giới tự suy diễn của mình

Là cậu ninja xanh lá. Chỉ là không biết từ lúc nào, từ khi nào, có lẽ là khi cậu ấy bộc lộ những khả năng bản thân có

Tôi phải công nhận cậu ấy thật tài giỏi và chính cái tài giỏi ấy đã khiến tôi rơi vào tình yêu nhưng lại là một tình yêu không có thật

Tôi thật ghét phải lặp đi lặp lại như thế này nhưng có người đã nhắc nhở tôi phải ghi như vậy, ghi nhớ trong đầu như thế cho dù có là trong giấc ngủ

Điều này thật phiền phức và chẳng khác nào đang giam cầm tôi khiến tôi tách biệt mọi người vậy

Tôi muốn được đến thế giới đó, thế giới Ninjago nhưng làm cách nào đây khi tôi chỉ có thể nhìn qua những bức tranh và trong cơn mơ

Liệu rằng sẽ có một thế giới như vậy xuất hiện không?

Tôi tự hỏi

Những điều này thật điên rồ ư?

Tôi không quan tâm

Thế giới tôi mong muốn và người tôi yêu ở đây cùng với tôi. Trong cái thế giới thật nhưng lại đầy giả tạo này

Tôi lại ngắm nhìn những bức tranh như bao ngày, hôm nay có người bảo tôi phải ngủ đúng giấc

Tôi cũng đồng tình, vì ngủ chính là cách nhanh nhất cũng là cách duy nhất để tôi có thể đến thế giới mà tôi đã dùng những trang giấy đã viết nên

Họ hình như còn đặt chiếc hộp gì đó trong lạ lẫm trên bàn, thật không phù hợp với nơi này chút nào

Sẽ thật vui biết bao khi hôm nay tôi lại gặp cậu nhỉ cậu ninja xanh lá, Lloyd và mọi người. Hãy đợi tớ nhé, tớ sẽ đến với mọi người ngay đây

Sau nét vẽ cuối cùng tôi lại nằm xuống chiếc giường dần dần chìm vào giấc ngủ sâu

Tôi không muốn mình lại bị bắt thức dậy đâu, tôi muốn ở lại thế giới đó cơ. Một thế giới thật sự

Mí mắt tôi dần sụp xuống, ý thức của tôi cũng dần biến mất đi
===...===

Ánh sáng từ khung cửa sổ nhỏ nơi căn phòng lớn chứa đầy những khung tranh, bức tượng điều khắc được ánh nắng chiếu rọi vào

Căn phòng thật là một nơi bừa bộn nhưng cũng chỉ với cọ vẽ, màu vẽ. Lại lăn đến một lọ thuốc ngủ nọ đã không còn viên thuốc

Bóng dáng của chàng trai hiện tại nằm không ngay ngắn trên chiếc giường đến khi kết thúc cuộc đời lại đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc
===hết===

CP: Lloyd x Kai
Warning:
Góc nhìn của Lloyd _
OOC _
SE _
Nguồn: written by me

[GIẤC NGỦ]
==================================
Anh Kai,

Anh có biết em thích anh là lúc nào không?

Đó là lúc khi anh đã chìm sâu vào ngủ giấc ngủ đó. Bởi vì lúc đó, anh sẽ không biết được em đang chăm chú nhìn anh và cũng không biết em làm gì với anh

Lúc đó vui lắm,

Em sẽ không nghĩ bản thân có những lúc thế này chỉ là đến khi em biết tình cảm của em dành cho anh là như thế nào

Em muốn biết rõ thêm về anh, muốn hiểu anh hơn. Cũng muốn quan hệ của chúng ta không chỉ là quan hệ đồng đội hay anh em thân thiết mà chính là quan hệ yêu đương

Mỗi lúc anh ngủ, em có thể sẽ nhìn anh đến mức không biết chán. Đôi lần em lại cảm thấy bản thân mình thật đồi trụy, lại có cảm giác thế này với người đã nuôi nấng em trưởng thành

Nhưng em không kìm lòng được,

Thưa anh Kai,

Em thật sự muốn khai báo những hành vi lỗi lầm của mình

Buổi tối ở tu viện, khi mọi người đã ngủ và anh cũng vậy. Em đã lén vào phòng của anh để chỉ có thể gần gũi với anh thêm chút. Lúc đó, em có thể nhìn thấy được từng chi tiết ở trên gương mặt của anh

Lại một lần khác nữa, khi anh ngủ quên em lại nhân lúc đó mà lén lút nắm tay anh. Khung bàn tay của ta giống nhau nhưng tay của anh lại có chút sần sùi không được mềm mại

Em chỉ duy nhất làm những chuyện quá đáng với anh ba lần, lần thứ nhất là vào phòng anh, lần thứ hai lén lút nắm tay anh và còn lần thứ ba là lúc em hôn trộm anh

Em xin tự hứa với lòng mình, chỉ có ba điều trên là những điều em quá phận đối với anh. Còn lại thì đều là em chỉ nhìn anh

Mà những điều như thế cũng đã hơi quá đáng nhiều nhỉ anh Kai?

Em mong rằng anh sẽ không giận em, sẽ không vì thế mà tránh mặt em. Em sợ lắm, sợ một ngày anh biến mất khỏi tầm mắt của em

Thế nhưng mà sao, hiện tại em lại trở nên ghét việc nhìn anh khi ngủ rồi!

Đúng rồi nhỉ?

Vì giấc ngủ này chính là giấc ngủ mà anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Một giấc ngủ vĩnh hằng

Nhìn anh trong cỗ quan tài nọ, lại tay đan tay, mắt nhắm liền thế kia. Giống như bao lần anh ngủ chỉ là lần này em không muốn nhìn

Anh đã để em ở lại một mình khi em vẫn chưa thể nói ra được thứ tình cảm của bản thân dành cho anh

Nhưng chỉ lần cuối này thôi, em muốn nói với anh

- Em thích anh, Kai
===hết===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip