LloydKai 4

CP: Lloyd x Kai
Warning:
Nhân vật hỗ trợ Jay, Cole _
Tâm sự _
OOC _
Nguồn: written by me

[NGƯỜI THỨ BA]
==================================
"Tôi có một chuyện luôn muốn giải tỏa trong lòng"
==================================
Trong một quán cà phê nọ

Jay vô cùng bực tức như đã kìm chế những tâm tư trong lòng đến bây giờ bản thân liền được giải bày mà sổ ra một tràng với cậu bạn đối diện

- Cậu không hiểu tình cảnh của tớ đâu Cole ạ! Cái dịp hôm họp anh em xã đoàn thì Kai dẫn thằng oắch Lloyd, cậu biết mà

- Có sao đâu, hai người họ là người yêu mà nên dẫn theo cũng đúng

Cole nhún vai, vô tư đáp lời

- Chưa hết đâu, cái hôm họp bàn luận án á Lloyd cũng đi theo Kai nữa. Bàn tiệc không nói đi đến cái này luận án đại học cũng dẫn theo là sao?

- Riết rồi rủ thằng Kai là sẽ luôn có một món hàng tặng kèm là Lloyd vậy đó. Đi đâu cũng phải dẫn theo cho bằng được

- Tớ thấy cậu chỉ làm quá lên thôi chứ tớ thấy cũng bình thường mà. Người yêu thì hay dính nhau

- Đó là vấn đề

Jay lớn tiếng bảo

- Lloyd và Kai dính nhau như sam vậy đó, lần nào rủ Kai đi chơi đi game các thứ là thằng Lloyd lại đi theo. Tớ nhớ có cái trend gì đó Steve Steve ấy, tớ cảm thấy nó là hợp nhất với cái trend đó á!!!!

Cole chỉ biết thầm cười mà lắc đầu, lại nghe cậu bạn của mình tâm sự tiếp tục

- Tớ nhớ còn có lần nào tớ rủ Kai là đi lên trường để đăng ký thêm lớp học nhưng Kai said "Gia đình có việc" ngay phút chót là chuẩn bị đi rồi á! Nhưng rốt cuộc ra sao cậu biết không?

- Thấy nó tay trong tay với "gia đình có việc" bước ra từ cổng trường của thằng nhóc Lloyd rồi tớ tìm hiểu mới biết hôm đó là buổi họp phụ huynh của trường Lloyd đó cậu thấy ghê chưa?

Cole cố gắng nhịn cười sau câu chuyện của Jay, tay phải đập bàn để bình tĩnh lại

- Rồi có hôm cũng rủ đi ăn tối, ba đứa nha. Có ba đứa nhưng tớ như là kẻ thừa tronh bữa ăn vậy đó, nhìn hai đứa đút nhau tình tứ mà tớ no luôn

- Đợi chút, cho tớ cười

Cole đưa tay ra ngăn Jay nói tiếp để cười một tràng cho đỡ song lại tiếp tục nghe

- Tớ còn nhớ là buổi nào mà tớ bị cho leo cây nữa. Chạy xe đến nhà Kai rồi nhưng Kai bảo rằng "Hẹn hôm khác đi chơi nhé, tớ còn chưa dọn nhà xong". Chưa hết, lúc tớ chạy về bắt gặp thằng Lloyd chạy lên đường nhà thằng Kai

Jay ôm mặt khóc

- Tao là trò đùa của chúng mày à!!!!!!!

- Ôi thế quá đáng thật đấy, để tớ thay cậu mắng hai đứa nó cho. Bỏ bạn ngay phút chót mà đi với người yêu là tệ thật

- À không, lúc đó Lloyd có chuyển tớ 100k để bịt miệng

Cole ngỡ ngàng đến ngơ ngác nhìn thằng bạn trước mặt, môi hơi dựt dựt một chút

- Kinh tế lúc đó khó khăn cậu ạ!

- Nhưng thế chưa hết, lúc hai đứa giận nhau thì tớ lại đứng ra giúp. Mà khó nhất là thằng Kai, cái tôi của nó ta nói nó cao như tòa Landmark 81 vậy đó. Tớ bạn nó tớ biết nhưng mà chỉ qua một câu dỗ dành ngọt ngào của Lloyd thôi nó sụp như cầu dao điện liền

- Ôi Kai ơi, rớt giá quá!!!!!

- Thế mà vẫn thấy cậu đăng locket với Lloyd và Kai cũng nhiều nhỉ?

Cole hỏi

- Tất nhiên, tớ được hưởng ké mà. Đến cả ngày cưới của hai đứa tớ cũng được định sẵn để làm phụ rể mà

- Sắp cưới rồi á, nhanh dữ???

- Vô tâm. Thì Lloyd giờ cũng học xong đại học rồi mà với hai đứa quen nhau cũng 5, 6 năm rồi, tớ ở cạnh hai đứa nó lâu nên tớ biết. Ấy mà quên, gửi cái thiệp cưới giúp hai đứa nó luôn

Jay lại lấy từ trong áo khoác ra chiếc thiệp cưới gửi lên bàn cho Cole

- Vậy mà 5, 6 năm rồi. Tớ cũng theo dõi locket của cậu nhiều mà không nhận ra luôn

- Xem lại điện thoại đi chứ locket của tớ vẫn cập nhật rất thường xuyên nhá

- Rồi, ok. Mà thấy kể nhiều thế chắc cũng uất hận không ít ha

- Tớ vẫn chưa bỏ qua đâu, tớ sẽ cho cả thế giới thấy cái cặp đó dính nhau đến mức nào. Hahahahaha!!!!!!!!!

- Cười đỗi sặc giờ

- Khụ.. khụ...
===hết===

CP: Lloyd x Kai
Warning:
Nhân vật hỗ trợ _
Trường học _
OOC _
Nguồn: written by me
Ý tưởng: Gãy TV - Hai anh em tập 767
2gether/still 2 gether the series(hong nhớ nữa, tại xem lâu rồi nhưng giờ lười kiếm lại)
==================================
#1: Thư tình

- Tớ đã hạ quyết tâm rồi!

- Hả?

Lloyd vừa cất lời đã thu hút sự tò mò của Nya bàn bên cạnh quay sang nhìn

- Tớ sẽ tỏ tình với anh Kai

- HẢ???

Vừa dứt câu, Nya đã không kìm được mà đứng bật dậy rồi lớn tiếng

Trong lớp học của Lloyd, hiện tại đã là giờ ra về

- Nhanh lên, tớ còn phải đi tập võ

- Chứ không phải em thấy hứng thú nên ở lại hả?

Mục đích của Nya đã bị Jay cất lời làm sáng tỏ mà em trong trường hợp này chỉ biết nở nụ cười tự tin

- Thế sao, cậu nhóc có ý tưởng gì để mở lời với bạn tụi anh chưa?

Cole cất lời hỏi

- Em đã nghĩ thấu rồi, em sẽ viết thư tình

- Trời ơi, trời ơi, xem ai nói kìa. Anh thấy là em hợp với việc viết bản kiểm điểm hơn là viết thư tình đấy

Jay trêu chọc bảo

- Anh nói đúng nhưng mà không sao. Có công mài sắt có ngày nên kim, uhm.. ờ tiếng Anh nói thế nào nữa nhỉ?

- Ừ, cố gắng trong công cuộc tán đổ Kai nhé. Tụi anh sẽ luôn là hậu phương vững chắc giúp đỡ cho em trong mọi tình huống

- Vậy thì... ai giúp em viết thư tình với. Giống lời anh Jay nói đó, em viết bản kiểm điểm còn thạo hơn là viết bài nữa

Lloyd khóc lóc nhìn nhóm người xung quanh

- Để đàn anh Morro siêu đẹp trai giúp em, lấy giấy bút ra

Morro vừa cất lời thì Lloyd đã nhanh chóng lấy ra giấy bút chuẩn bị ghi. Còn nhóm người còn lại thì đang đưa ra ánh mắt không tin tưởng

- Cho em xin ít văn mẫu đi rồi em về nhà ghép lại

- Chú ghi đi

Lloyd đang vô cùng háo hức thì...

- Đơn kiện

Lời vừa dứt, Lloyd đã liền lộ ra ánh mắt bất lực nhìn vị đàn anh của mình

- Trời ạ, đại ca Lloyd để anh

Jay chán nản nhìn Morro lại quay sang Lloyd giúp đơc

- Em ghi đi, để anh đọc cho

- Vầng

Lloyd lại một lần nữa tin tưởng vào các đàn anh mà tiếp tục tay nắm chặt bút chờ đợi lời từ Jay

- Cáo phó

- Cáo...

Mới vừa được hai chữ thì cả bọn đã liền xúm lại vào đập Jay một trận

- Thằng chả còn lầy hơn cả tui nữa người ơi

Morro chán nản bảo

- Hay em cứ viết như mấy lần viết bản kiểm điểm ấy, kiểu độc lạ. Không giống một ai

- Vâng, rồi anh Kai sẽ cho cậu vào danh sách đen ngay trong đêm

- Mới ghi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa luôn á!

Tất cả im lặng trước sự ngây ngô hay là thứ suy nghĩ điên rồ này từ Lloyd
==================================
#2: Món quà
- Sắp tới là sinh nhật Kai nhưng em không biết nên chọn quà gì làm Kai thích được. Mọi người nghĩ giúp với

Lloyd liền mở lời

- Hay cột nơ em rồi tặng cho Kai đi

- Đúng đó, dù gì cũng là Kai thích em nhất mà

Cole cất lời bảo, Zane cũng góp lời theo

- Vâng em biết, em biết Kai thích em. Thích em nhiều là đằng khác cơ

Tất cả:"Tự mãn quá!"

Rồi im lặng được một đỗi song Lloyd lại hứng thú cất lời

- Em nên cột nơ màu gì?

- Màu đỏ

- Màu hồng

Nya và Jay lần lượt lên tiếng

- Kai chuộng màu đỏ, lấy màu xanh lá cho anh

Tất cùng lườm nhìn về hướng Morro

- Sao? Chưa thấy đưa ra ý kiến này rồi lấy ý kiến nọ à?!!!

Morro liền phản bác trước khi có ai định nói một lời nào

- Thôi, em nghiêm túc. Em từ đầu đã luôn là của Kai rồi!

- Vậy ngược lại đi. Anh bắt cóc Kai tặng chú nhé

- Sao anh ăn nói hàm hồ vậy anh?

Lloyd lại tiếp lời ngay sau đó

- Vậy khi nào tặng?

- Mộng tưởng quá hóa rồ à?

Nya nhướn mày bảo
===hết===
Đau lớn, mỏi gối, tê tay rồi anh em ạ!

CP: Lloyd x Kai
Warning:
Góc nhìn của Lloyd _
Long nhân Lloyd _
SE _
OOC _
Nguồn: written by me
Ý tưởng: Ban đầu là muốn Lloyd và Kai gặp nhau và sống cho đến già rồi Kai chết đi. Lloyd vẫn ở lại và ngồi canh giữ ngôi mộ cho đến tận sau còn đến khi bắt tay vào làm thì nó khác một trời một vực
==================================
"Nếu có một điều ước, tôi ước rằng bản thân chưa từng gặp em"
==================================
Lại một ngày nữa trôi, chẳng biết đã bao lâu rồi nhỉ?

Hay tôi nên nói đúng hơn là tôi đã sống ở đây bao lâu. Thật sự thì việc được nhân loại gọi là thần và cúng bái thế này có phải là một việc tốt không?

Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần

Chiếc miếu thờ nhân loại đã làm cho tôi dường như chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát. Lúc trước họ còn tin vào thần cho nên mới nhớ đến tôi nhưng còn bây giờ thì xã hội phát triển

Cuộc sống ai nấy cũng bận rộn, đâu còn để ý gì đến tôi nữa. Mà tôi cũng không quan tâm, vì cơ bản tôi đâu phải là thần

Tôi là một con rồng đã sống hơn nghìn năm và đang sống một cuộc sống bất tử, trẻ mãi không già. Lúc nhỏ thì tôi còn hứng thú lắm đến bây giờ thì đã trải qua bao nhiêu năm cô độc rồi tôi cũng dần quên đi cái hứng thú từ thuở nhỏ

Nếu đã ở đây rồi thì tại sao tôi lại không đi tham quan thế giới phồn vinh mà con người đồn đại nhỉ?

Chắc hẳn sẽ rất thú vị

Con người tấp nập, những tòa nhà cao chọc trời, xe cộ di chuyển. Có lẽ tôi cũng gần hòa nhập hơn

Nhưng khi đang trên đường thăm thú thì ánh mắt tôi va phải một người chàng trai nọ mang mái tóc màu nâu

Trông người ấy thì cũng như bao con người bình thường thôi nhưng tại sao tôi lại cảm giác thích thú thế nhỉ?

Cũng có quá nhiều con người đi lại mà nhưng dù gì cũng hơi chán. Tôi đi theo cậu chàng đó

Nhưng mà nhịp sống của con người này bắt đầu khiến tôi chán rồi, ngày ngày như thường lệ. Thức dậy, ăn sáng, đi làm rồi trở về nhà

Không thú vị, không thú vị. Lâu quá không hòa nhập với con người nên tôi bị thế này ư?

Nhưng bị thế này là bị cái quái gì cơ chứ?

Rồi tôi lại nghe thấy tiếng khóc nấc của chàng trai nọ, tại sao lại đột ngột rơi nước mắt thế này?

Là vì có chuyện buồn sao?

Tôi hơi lo lắng, lại quan sát gần chàng trai. Bây giờ khi nhìn kĩ lại, con người đang khóc thật đẹp nhỉ?

Cứ thế, tôi quan sát cậu chàng cho đến sáng. Cậu cũng đã ngừng khóc đi trong đêm nhưng còn tôi thì vẫn quan sát cậu

Vì muốn biết lý do tại sao cậu ta lại khóc cho nên tôi vẫn quyết định vẫn ở bên cạnh cậu. Mặc dù tôi cũng ngán cái cuộc sống chán ngắt của cậu ấy đến tận cổ rồi

Chỉ là bỗng một ngày cậu ấy nghỉ việc tại công ty và thu dọn hành lý trong căn trọ. Cậu ấy là định đi đâu ư?

Tôi lại vì tò mò mà đi theo, ngồi đối diện cậu ấy trên chuyến tàu. Chăm chú nhìn cậu như đang ngắm nhìn vẻ đẹp của thế gian, dẫu gì tôi cũng không có hứng thú xem cảnh nên việc nhìn người chắc cũng không sao nhỉ?

Đến một vùng quê, có lẽ cậu ấy rất rất quen thuộc với nơi này. Đi đến một căn nhà mà bên trong lại có di ảnh của hai người, là ba mẹ của cậu sao?

Tôi hỏi nhưng không ai trả lời, thật thấy tôi buồn cười. Tôi thì sao có thể nói chuyện hay chạm vào nhân loại được chứ, thật điên rồ

Tôi tự giễu cợt bản thân, lại nhìn cậu ấy bắt tay vào dọn dẹp căn nhà đã bụi bẫm từ lâu. Tay chân vô cùng thoan thoát

Có lẽ, tôi sẽ ở đây một thời gian vậy!

"Cảnh ở đây cũng đẹp"

Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy lại cùng ngắm nhìn phong cảnh trước mắt. Gió vi vu thổi leng keng chiếc chuông gió, lá rơi lại bị cơn gió đưa đi

Chợt thấy thật đẹp

Tôi hình như lại vô thức nhìn về hướng cậu ấy tay đang cầm tách trà. Trà có ngon không? Tôi cũng muốn thử

Cất lên những câu chỉ mỗi mình tôi có thể nghe, rồi cậu đột nhiên lại nhìn về tôi. Là vô tình sao? Hay là cậu nhìn thấy tôi?

Nếu nhìn thấy tôi thì hãy lên tiếng đi, làm ơn

"Làm ơn"

Cậu ấy lại đưa mắt hướng nhìn về nơi xa xăm

Cảm giác hụt hẫng này là thế nào nhỉ?

Lần thứ nhất là do tôi không còn được nhớ đến nữa. Và lần này là lần thứ hai

Từng năm tháng trôi qua, thời gian khiến cậu ấy thay đổi nhưng còn tôi thì không

Cớ sao tôi lại không phải là con người chứ?

Cớ sao tôi lại... "không thể nói chuyện được với em"

Từng giọt nước mắt rơi xuống, cảm giác ươn ướt trên gương mặt. Tôi là đang khóc, là thương thay cho số phận hiện tại của tôi sao?

Tôi lại nhìn em, em thì lại đang ngắm ánh trắng sáng có lẽ là vì không ngủ được. Những cơn gió se lạnh của buổi ban đêm dù tôi có là không xuất hiện nhưng vẫn cảm thấy chúng

"Em không lạnh sao?"

"Hãy mặc nhiều áo khoác vào"

Tôi lại cất những lời nói chỉ bản thân nghe

"Em thay đổi nhiều quá!"

Lại nhiều năm nữa trôi qua, chúng thật biết cách đùa người nhỉ? Là thời gian đấy, thời gian đi mà không chờ đợi một ai

Em hiện tại nằm trên chiếc đệm, hiện tại đã không còn có thể di chuyển được nữa

Tôi muốn được chăm sóc em, tôi muốn được những câu chuyện kể của em

"Tôi muốn được ở bên cạnh em"

Em lại nhìn ở một nơi vô định mà nơi đó lại đúng ở vị trí tôi đang kêu gào. Em nhẹ nhàng mỉm cười lại nhắm mắt

Đến cuối cùng tôi vẫn không thể làm gì được. Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao những người đó lại không nhớ đến tôi

Là vì tôi không đáp lại những lời cầu nguyện của họ vì vậy họ mới dần lãng quên đi tôi

Trái tim tôi quặn đau, cái đau đớn này là gì? Em có thể giải đáp giúp tôi được không? Hiện tại tôi đang khóc là vì điều gì? Là vì em có đúng không?

Tôi muốn được chạm vào em, dù có là đôi bàn tay lạnh ngắt hay là đôi bàn tay đã sần sùi theo thời gian

Sẽ có ai giải đáp những thắc mắc này cho tôi đây khi chính bản thân tôi đều không thể hiểu được những điều này

Những ngày trôi qua tiếp tục không dừng chân, tôi ở bên cạnh mộ của em. Em đang ở nơi đâu và hiện đang làm gì vậy?

Có phải là đã đến nơi xa xôi nào đó rồi không?

"Nếu được, em có thể dẫn anh đi cùng được chứ Kai?"
===hết===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip