#3: 'Không ngừng cố gắng'

Sau buổi sáng hôm đó, không ai nhắc đến chuyện điện thoại bị bỏ quên hay những tin nhắn đã bại lộ. Tựa như một bí mật bị kẹt lại giữa hai người, chưa ai dám chạm tay vào. Nirei vẫn là cậu nhóc ồn ào, hay cười và hơi ngốc nghếch. Suou vẫn là lớp phó gương mẫu, thích pha trò, luôn che giấu mọi cảm xúc thật sau đôi mắt cong cong như cười như không.

Thế nhưng, giữa họ hình như đã có gì đó khác đi.

Trời về chiều, ánh nắng hắt dài những cái bóng mỏng manh xuống mặt đường nhựa nóng. Mùa hạ ở Makochi có gì đó rất nhẹ nhàng nhưng cũng âm ỉ, như một nỗi nhớ chưa gọi thành tên. Học sinh lục đục ra khỏi cổng trường, tiếng cười nói dần rơi lại phía sau. Và giữa những dòng người ấy, Suou Hayato thong thả bước đi, vô cùng tận hưởng những làn gió ấm yên ả này.

Con đường về nhà trải dài trong ánh nắng chiều, với hàng cây xanh rì rì lặng lẽ rì rào trong gió. Suou đút một tay vào túi quần, khẽ thở dài. Hắn có linh cảm mơ hồ rằng hôm nay có gì đó... không đúng.

"Cậu theo tớ cả tuần nay rồi đó, định làm stalker à?" - Suou lên tiếng khi thấy cái bóng quen thuộc đứng sau lưng, tay cậu vẫn cầm quyển sổ và cây bút quen thuộc.

"Không phải, tớ muốn theo cậu học tập, trở nên mạnh mẽ giống như Suou-san! Nhìn cậu đánh nhau rất ngầu, xin hãy chỉ bảo tớ!!" - Nirei không muốn trở thành gánh nặng của cả nhóm. Cậu thầm nghĩ, nếu mình cũng biết đánh đấm, Suou sẽ không còn phải luôn đứng chắn phía trước bảo vệ cậu nữa.

Suou liếc xéo cậu một cái, nhưng rồi khẽ cười.

"Thế? Nirei-kun đến một nơi với tớ nhé~?"

Không đợi cậu đồng ý, Suou không nhanh không chậm kéo cậu đến một chỗ nào đó. Hắn không nói thêm gì, chỉ lùi lại một bước, vỗ tay vào xà đơn.

"Vậy thử chống đẩy 20 cái xem. Nếu làm nổi thì tớ sẽ dạy."

Nirei mặt nhăn như bánh bao nhúng nước, nhưng vẫn ngoan ngoãn chống tay xuống nền đất. Một, hai, ba... đến cái thứ mười hai thì hai tay run bần bật, mồ hôi nhỏ xuống ướt cả cổ áo. Suou ngồi xổm bên cạnh, đưa khăn cho cậu và nhàn nhạt buông một câu:

"Tớ đổi ý. Dạy cậu cũng vui mà."

...

Những buổi chiều tiếp theo trở thành thói quen. Họ cùng nhau tập chạy, nâng tạ, kéo xà. Suou không phải kiểu huấn luyện viên nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng dễ dãi. Hắn thường xuyên trêu chọc: "Tay chân như bún vậy đó", "Mắt cậu nhìn đi đâu thế, đồ hậu đậu?", "Dáng này mà đánh lộn thì chỉ có bị đánh thôi~". Nirei cười khì, cậu chẳng buồn giận, bởi vì... được ở bên cạnh Suou như vậy, thật sự rất tốt.

Có lần, cậu vô tình ngủ gật sau giờ tập vì kiệt sức. Khi mở mắt, cậu thấy áo khoác của Suou đang phủ lên người mình. Suou không còn ở đó, chỉ để lại một chai nước mới và một tờ giấy ghi nắn nót: "Đừng ngủ ngoài trời, dễ cảm lắm đấy, Nirei-kun!"

Trái tim Nirei lúc đó... như có thứ gì đó ấm áp, mềm mại trào ra.

...

Thể trạng Nirei thay đổi thấy rõ sau một tháng. Cậu cao thêm gần năm phân, cánh tay đã bắt đầu có cơ, vai rộng ra, không còn dáng vẻ mảnh khảnh như hồi trước. Đám bạn trong lớp thi thoảng trêu:

"Ê, nhìn thằng Nirei kìa, dạo này nhìn đàn ông phết nhỉ?"

Cậu chỉ cười xòa, còn Suou thì híp mắt nhìn, giả bộ làm vẻ giáo viên nghiêm túc:

"Cậu ấy là học trò ưu tú của tớ, tất nhiên phải tiến bộ vượt bậc rồi~."

Nhưng chỉ Nirei mới thấy, ánh mắt Suou khi nhìn mình... đã không còn vô tư như trước. Có một cái gì đó vừa dịu dàng, ấm áp tựa gió xuân, nhưng lại man mát buồn như một bức thư chưa bao giờ gửi.

...

Tối hôm đó, Nirei về nhà sớm, lòng bối rối. Cậu mở điện thoại, ngập ngừng không biết có nên nhắn tin cho 'Lụy một người' nữa hay không. Cậu biết rõ... đó là Suou. Nhưng Suou vẫn chưa biết cậu đã nhận ra.

Cuối cùng, cậu mở tin nhắn, gõ một dòng:

"Mình nghĩ... dạo này mình thích một người rồi. Không biết phải làm sao nữa..."

Ngay lập tức, bên kia trả lời:

"Có thể kể cho tớ nghe không? Tớ là người biết giữ bí mật lắm đó🥺👉👈💗!"

Chính xác là những emoji dễ thương này... Thật khó tưởng tượng người phía bên kia màn hình là Suou.

Nirei cười. Cậu ngước nhìn trần nhà, rồi chậm rãi gõ:

"Người ấy... luôn mỉm cười, luôn pha trò, nhưng bên trong lại rất cô đơn. Tớ muốn ở bên người ấy, lắm luôn."

Bên kia hiện ba chấm gõ chữ rất lâu. Cuối cùng, chỉ trả lời một câu:

"Tớ nghĩ người đó... may mắn lắm."

Trong lòng Nirei dậy lên một cảm xúc lạ thường. Cậu biết rõ mình đang mong chờ điều gì.

Không phải là câu trả lời từ một cô gái ảo trên mạng.

Mà là... Suou Hayato - thật sự, bằng xương bằng thịt, đang ở rất gần cậu.

Càng lúc, càng gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip