3/ #Hạo Hạo
Couple: Tomohisa x Ryuji.
Anime: B-Project.
********************
- Người mẫu độc quyền?
Ryuji đang ôm gối vuông vừa ngậm kẹo vừa xem lại đoạn clip quay buổi công diễn mới nhất của KitaKore thì Tsubasa bỗng xuất hiện và đưa cho cậu một xấp giấy A4 với dòng chữ in nổi bằng nét đạm bản lớn.
'HỢP ĐỒNG NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN'.
"Lúc nhận được điện thoại đặt hẹn của công ty này tôi cũng giật cả mình". Tsubasa ngồi xuống sofa đơn bên cạnh sofa lớn Ryuji đang ngồi, bối rối nói: "Tôi đã hỏi qua lý do vì sao họ lại muốn chọn cậu mà không phải là Tomohisa-san, người có ngoại hình và khí chất phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của họ... Và...".
- Họ nói thế nào?
Tsubasa ngước lên, đối diện với ánh mắt thẳng thắn trực diện của Ryuji, nhìn môi của cậu ấy chậm rãi cất lên từng câu chữ một: "Có phải họ nói rằng 'Vì Korekuni Ryuji là con của một diễn viên nổi tiếng nên chúng tôi muốn lăng xê cậu ta, đúng chứ?".
"Ryuji-kun...". Tsubasa lo lắng giải thích thêm: "Không phải! Ý của họ không phải là như vậy. Người đó bảo bản thân có chút hồi hộp khi nói về cậu nên mong rằng trước khi cậu đưa ra quyết định thì Ryuji-kun có thể đến gặp người đó một lần. Thậm chí người đó cũng bảo là cả Tomohisa-san có thể đến. Được gặp cả hai người chính là niềm vinh hạnh của bọn họ!".
Ryuji nhíu mày nhìn: "Tsubasa, chị đừng có để bị mấy tay trưởng phòng đó lừa đấy. Ở mấy công ty lớn thế này không thiếu người mồm mép ngon ngọt đâu, chị lại chưa có nhiều kinh nghiệm nên tuyệt đối phải tìm hiểu thật kĩ rồi mới chấp nhận, chị hiểu không?".
"Ư...". Tsubasa cắn môi, hai bàn tay miết vào nhau: "Nhưng mà...nhưng mà người đó thật sự rất chân thành...".
- Chị...
- Đi gặp người đó một lần thử xem, Ryuji.
Ryuji và Tsubasa cùng giật mình ngước lên. Tomohisa đã đứng ở đó từ lúc nào không rõ, nụ cười điềm tĩnh hướng về phía Ryuji: "Ryuji, nếu có ai đó có những lời muốn nói với chúng ta thì cứ lắng nghe trước đã rồi hãy quyết định, đúng không?".
"Tomo...". Ryuji ngần ngại nhìn Tsubasa đang khó xử lại nhìn sự kiên định trong ánh mắt của Tomohisa, thở hắt một hơi: "Tôi hiểu rồi. Vậy Tsubasa, nhờ chị sắp xếp lịch trình để tôi và Tomo có thể đi cùng nhau, được không?".
Tsubasa mừng rỡ đến mức cả gương mặt hồng nhuận lên: "Ừm! Cứ giao cho tôi nhé, Ryuji-kun, Tomohisa-san!".
Tsubasa đi khỏi rồi Tomohisa mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Ryuji, cầm bản hợp đồng lên xem sơ qua: "Điều kiện cam kết ổn, môi trường làm việc cũng tốt, hơn nữa giờ giấc lịch trình không ảnh hưởng đến các buổi luyện tập của KitaKore... Ryuji, cậu thật sự không muốn hoạt động độc lập sao?".
"Hoạt động của KitaKore là đủ rồi...". Ryuji ngậm kẹo, hai tay ôm gối buồn phiền: "Tớ không thích tách ra, với cả...".
- Là vì chuyện người nhà của cậu?
Ryuji nhăn mày.
Tomohisa cười cười: "Ryuji, cậu là một phần của KitaKore. Mà KitaKore ngay từ đầu vốn đã chẳng phải một unit được hậu thuẫn hùng hậu. Giống như THRIVE, MooNs và gần nhất là KiLLER KiNG, tất cả chúng ta đều đã trải qua rất nhiều khó khăn như không có sân khấu biểu diễn, không có nguồn vốn, không có sự ủng hộ của các nhà tài trợ,... Rất nhiều chuyện đã xảy ra và chúng ta đã tiến xa đến mức này, từng người một đều tạo nên ảnh hưởng, đều có thể hoạt động độc lập khi tách ra, sao cậu không thử ----".
- Tớ không muốn tách ra!!!
Ryuji quay phắt sang lớn tiếng cắt ngang lời nói của Tomohisa: "Tớ chỉ muốn được ca hát! Tớ chỉ muốn ở cùng cậu, Tomo! Chúng ta sẽ luôn là KitaKore, như vậy không được sao?".
Tomohisa khó khăn giải thích: "Ryuji, ý tôi không phải vậy. Mỗi người đều đồng ý hoạt động độc lập là bởi vì ---".
- Tớ không muốn nghe nữa!!!
Ryuji cúi mặt hét lớn khiến Tomohisa im bặt, anh hạ tầm mắt xuống, hít thở có chút không thông: "... Xin lỗi, tôi không hề muốn làm cậu khó chịu, Ryuji...".
Tomohisa trở về phòng mình trong khi Ryuji thì ngồi thẫn thờ trên sofa, viên kẹo trong miệng đã cắn nát từ lâu, tan rã trong khoang miệng, mùi vị ngọt lịm biến mất rồi, chỉ còn lại sự khô khốc và bức bối.
- ... Mình...đang làm cái gì vậy chứ?
Ryuji ôm lấy hai chân, gục mặt xuống đầu gối.
"... Xin lỗi...".
Cậu mím môi.
Mình...không hề muốn Tomo nói những từ như vậy.
Người có lỗi... là mình...
Mình thật ngu ngốc mà...
*************************
Tsubasa lo lắng ngồi ở ghế phụ lái, chốc chốc lại lén lút nhìn ra sau xem tình hình.
Từ hôm cô nói chuyện với Ryuji xong thì bầu không khí giữa Ryuji và Tomohisa trở nên nặng nề khác thường, giống như là sau khi cô rời khỏi thì giữa hai người đã xảy ra một trận tranh cãi vậy.
Tsubasa hoảng hốt: Không... Không lẽ là do mình?! Trời ạ! Mối quan hệ giữa hai người họ luôn êm thắm tốt đẹp thế mà mình... Trời ơi!!
Tomohisa nhìn tấm lưng run lẩy bẩy của Tsubasa đang ngồi ở hàng ghế trước liền hiểu là cô quản lý nhà mình lại hiểu lầm gì đó rồi, mắt khẽ nhìn sang người ngồi bên cạnh.
Ryuji chống cằm ngậm kẹo Chupa như cũ, hoàn toàn không hề đoái hoài gì đến anh lẫn Tsubasa.
Tình trạng này đã kéo dài hơn 5 ngày rồi.
Mà... cũng lâu rồi cả hai không có xích mích, điều này khiến Tomohisa có chút hoài niệm quãng thời gian cũ. Đôi lần bất đồng quan điểm, đôi lần không hiểu thấu đối phương, tránh né tiếp xúc để rồi sau đó...
Tomohisa chậm rãi thở dài lại không ngờ hành động này khiến Ryuji trở nên khó chịu.
Xuống xe trước cổng của một công ty người mẫu lớn, Ryuji và Tomohisa cùng ngước nhìn tòa nhà được thiết kế đầy thời thượng với lối kiến trúc hình trụ tam giác, cao khoảng 18 tầng và có chân trong nhiều lĩnh vực giải trí như người mẫu, hỗ trợ sản xuất chương trình, tổ chức các chuyên mục giải trí như kể chuyện, hài kịch,...
Có thể nói là một công ty nhưng vững mạnh không thua gì một tập đoàn trong giới.
- Công ty này... hình như không thiếu người để chọn làm người mẫu đại diện đâu...
Ryuji khó chịu nói khiến Tsubasa phát hoảng: "Vậy... Vậy sao? Tôi... Tôi không biết đấy, ahaha...". Cô cười khan, quả thật cô có nghiên cứu sơ qua về đối tác muốn kí hợp đồng độc quyền với Ruyji nhưng khi đến tận nơi nhìn vẫn không khỏi bị kiến trúc to lớn của công ty này dọa sợ.
Một công ty có thực lực như vậy thì chỉ cần bỏ chút tiền liền có thể tìm thấy một top star về làm người mẫu đại diện mà.
Tomohisa ngẫm nghĩ: Không lẽ động cơ của người gọi cuộc gọi kia là...
- Xin chào, ba vị có phải là A&R và KitaKore không?
Ba người cùng quay sang, người bắt chuyện là một chàng trai trẻ tuổi trông chỉ nhỉnh hơn Tomohisa vài năm. Sự thành thục và khéo léo được thể hiện rõ qua giọng điệu của anh ta.
"Thật tốt quá! Vậy là các vị thật sự đến gặp tôi...". Chàng trai ấy cười
"Giọng... Giọng nói này... Không lẽ anh chính là...!!!". Tsubasa kinh ngạc nhìn chàng trai đó.
"Vâng, là tôi. Tôi chính là người đã gọi điện đề nghị xin được mời Ryuji-san về làm người mẫu đại diện cho công ty". Chàng trai ấy mỉm cười lịch thiệp đáp, đoạn chú ý đến thời gian trên đồng hồ đeo tay: "Đã gần trưa rồi, mời mọi người vào trong, chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề bản hợp đồng".
Tsubasa rối rít nói 'Đã làm phiền rồi' trong khi Tomohisa thì lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt của Ryuji.
... Xem ra vẫn đang tiếp tục khó chịu rồi...
Băng qua đại sảnh, nhấn nút thang máy đi lên tầng 10, cả quãng đường như thế Tsubasa không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một bầu không khí thoải mái đang bao bọc nơi đây. Tại tòa kiến trúc này có những âm thanh đang không ngừng vang vọng, không ngừng cộng hưởng,... Rất khác biệt nhưng hòa hợp một cách ôn hòa, cứ như một bản giao hưởng hòa âm tùy hứng mà độc đáo vậy.
- Một nơi tuyệt vời...
Tsubasa khẽ lẩm bẩm, lén lút nhìn sang Ryuji.
Tomohisa nhận thấy ánh mắt của Tsubasa có chút lo lắng hướng về phía Ryuji nên cười cười, gật nhẹ đầu với cô.
Tsubasa có chút yên tâm nên cũng gật đầu đáp lại.
Bước ra khỏi thang máy chàng trai ấy dẫn cả ba đi ngang một dãy hành lang yên tĩnh nhưng khi đi ngang qua đoạn hành lang này cả ba đều giật mình ngỡ ngàng nhìn hai bên tường.
Những bức ảnh của B-Pro mà phần nhiều chính là của KitaKore. Từ poster cho đến ảnh quảng cáo, chỉ cần là Ryuji và Tomohisa thì tất cả đều có, thậm chí còn sưu tầm cả figure mini của hai người họ đặt lên bàn. Tất cả đều ở mặt bên kia của tấm kính trong suốt, trải dài suốt cả đoạn hành lang.
... Người... Người này...
Chàng trai mở hai cánh cửa lớn mời ba người tiếng vào xong liền đóng sập cửa lại, toàn thân run lên bần bật.
- Cuối... Cuối cùng...
Ryuji biến sắc lùi lại, níu tay áo Tomohisa, Tsubasa có chút sờ sợ nói: "A...anou... Có... Có chuyện gì sao ạ?".
"Cuối cùng tôi cũng được gặp người thật...". Chàng trai đó quay lại, chìa giấy và bút ra, hét lớn: "LÀM ƠN CHO TÔI XIN CHỮ KÍ CỦA HAI BẠN ĐI Ạ!! LÀM ƠN ĐẤY!!! TÔI LÀ FAN SIÊU BỰ CỦA CẢ HAI NGƯỜIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!".
Ryuji và Tomohisa chết lặng hết 1 phút.
Tsubasa trực tiếp mất luôn hình tượng chàng trai lịch thiệp thành thục lúc nãy đối với anh chàng kia.
...................
- Hóa ra là vậy... Xem ra những lời bối rối của tôi đã khiến Ryuji-san hiểu lầm rồi...
Chàng trai đỏ mặt gãi đầu, có chút khó khăn nói: "Lúc đó quả thật tôi có chút khẩn trương... Mọi người không biết đấy thôi, đề xuất hợp đồng độc quyền với Ryuji-san vốn là tôi đã nộp lên bên trên từ năm đầu tiên cậu ấy debut cùng Tomohisa-san với thân phận là một unit tên KitaKore rồi. Ngày hôm đó khi tôi nghe thấy bài hát của hai người tôi như tìm được động lực để tiến lên, dẫu có khó khăn cách trở, dẫu sẽ có đau đớn và buồn khổ nhưng khi nghe bài hát của hai người, cảm nhận sự dịu dàng cảm thông lắng đọng bên trong thì tôi đã hiểu ra...".
Cuộc đời vốn đầy khó khăn nhưng chỉ cần thu hết can đảm để tiến bước thì chắc chắn ở sau lưng bạn vẫn sẽ luôn có những thanh âm dịu dàng và mạnh mẽ cổ vũ, trở thành động lực và là chỗ dựa cho bạn tiến lên.
Chàng trai ấy cười đầy hạnh phúc: "Tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự không ngừng chiến đấu và tiến lên của hai cậu. Nhìn cả hai tôi càng không thể chịu thua được! Các bạn chính là lòng dũng cảm dịu dàng tôi đã tìm thấy trong cuộc đời của mình! Cám ơn cả hai đã luôn tiến về phía trước!! Thật sự... rất cảm ơn cả hai...". Anh ta đứng dậy cúi đầu thành khẩn đáp.
Tuổi còn trẻ lại có thể một mình làm chủ một không gian làm việc lớn như vậy, ngay cả thái độ của nhân viên khi bắt gặp anh ta cũng thân thiện kính trọng thì không cần phải nói, chàng trai trẻ tuổi trước mặt đây hiển nhiên có những thứ mà người khác không thể so bì lẫn ghen tị và ganh ghét.
Ryuji nhìn gương mặt hạnh phúc ấy mà không thốt nổi thành lời.
Tomohisa vỗ nhẹ lên bả vai Ryuji khiến cậu sực tỉnh, khó khăn hỏi: "Vậy... Vậy chuyện anh là vì thân phận của người nhà tôi nên mới muốn lăng xê tôi là...".
- Tên ngu ngốc nào nói những lời như vậy về cậu thế?
Gương mặt hạnh phúc thoắt cái biến thành bộ mặt lãnh khốc bức người, ánh mắt đanh thép tựa mũi kiếm: "Là tên nào nói với cậu điều đó? Công sức bao lâu của tôi chỉ để mong có thể mời được cậu về làm người mẫu độc quyền lại có kẻ dám phá? Là ai, cậu có thể cho tôi biết chứ? Tôi bảo đảm là tên ngu ngốc ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu thêm lần nào nữa đâu".
Tsubasa rét run trong khi Tomohisa thì cười khổ nhìn sang Ryuji.
- ... Gì chứ...
Ryuji đột nhiên phì cười, gương mặt đỏ hồng lên: "Hóa ra là vậy à? Anh thật sự là fan... còn yêu mến chúng tôi nhiều như vậy nữa chứ, haha...". Cậu cười vui vẻ đến mức chảy nước mắt, giơ tay: "Từ giờ mong được anh chiếu cố nhiều hơn nữa nhé!".
Anh chàng đó ngây người một lúc lâu rồi bỗng giàn giụa nước mắt.
- VÂNG!! TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM CẬU THẤT VỌNG ĐÂU, RYUJI-SAN!!!!!
"Ryuji là được rồi...". Ryuji cười khổ.
Tsubasa cười an tâm trong khi Tomohisa thì dịu dàng nhìn gương mặt tươi cười của Ryuji.
Thật tốt phải không, Ryuji?
*******************
- Chỉ còn có hai chúng ta?
Ryuji đi phía sau Tomohisa hỏi, anh giải thích: "Có một cuộc gọi khẩn cần Tsubasa-san về để thương lượng gấp nên cô ấy chạy về trước rồi. Còn nói hôm sau sẽ tạ lỗi".
"Ừm...". Ryuji gật đầu, nhìn Tomohisa đi về phía chiếc xe yêu thích quen thuộc của đối phương, ngập ngừng nói: "To...Tomo...".
- Sao vậy, Ryuji?
Tomohisa quay đầu lại.
"Tôi...tôi chấp nhận hoạt động độc lập rồi nên là...nên là...". Ryuji run rẩy nói, ánh mắt khẩn thiết nhìn Tomohisa: "Nên là... Cậu sẽ tiếp tục ở bên cạnh tôi chứ, Tomo?".
"... Ryuji...". Tomohisa ngẩn người.
"To...Tomo là người duy nhất khác biệt. Cậu không ở bên tớ vì tớ là con trai của ai cả, cậu không vì danh lợi địa vị tiền tài gì cả. Cậu chỉ đơn giản là ở bên tớ, chúng ta trở thành KitaKore, chỉ như vậy thôi!". Ryuji cố sức nói hết tất cả, cậu không muốn phải xa cách như thế nữa, càng sợ hơn nếu bản thân trở thành phiền phúc đối với người kia.
Một tiếng thở dài đã đau thấu tận tâm khảm...
- Tớ... Tớ chỉ muốn được ở bên cạnh Tomo mà thôi!! Thế nên xin cậu đừng nói xin lỗi, đừng tức giận. Tớ biết bản thân bốc đồng và khó chịu nhưng tớ không muốn...không muốn trở thành phiền phức của Tomo đâu!!
Soạt!!!
Ryuji ngỡ ngàng cảm nhận hơi ấm đang bao bọc mình.
- ... Đồ ngốc, cậu không hề phiền phức...
Tomohisa vừa ôm lấy Ryuji vừa xoa đầu đối phương: "Tôi biết cậu mặc cảm về xuất thân của bản thân, tôi biết cậu tự ti về khả năng của mình thậm chí đôi lúc cậu còn hoài nghi năng lực của bản thân. Nhưng Ryuji, cậu biết không... Chính vì được gặp cậu mà tôi tìm thấy màu sắc rực rỡ trong cuộc đời bình đạm này đấy".
Ryuji sửng sốt.
Tomohisa ôm chặt lấy Ryuji: "Mùa đông năm đó thật lạnh nhưng vì gặp được cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu khiến tôi nhận ra những cung bậc cảm xúc dịu dàng nhất của trái tim. Ryuji, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cậu thôi, Ryuji... Cho dù là điều vô lý nhất tôi cũng sẽ chấp nhận...".
- To... Tomo...
"Thế nên bốc đồng cũng được, khó chịu cũng được, nóng nảy cũng không sao, độc miệng cũng chẳng hề gì,.. Chỉ cần cậu vẫn luôn nhìn tôi, chỉ cần cậu còn ở bên tôi, Ryuji...". Tomohisa vuốt ve gò má của Ryuji, thì thầm: "Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi cậu. Không một lần nào nữa...".
"Tomo...". Ryuji đỏ bừng mặt, níu chặt vạt áo ngực của Tomohisa: "Tớ... cậu... chúng ta...". Tâm trí cậu chính là một mảng quay cuồng hỗn loạn, hình như... còn có chút nóng.
- ... Chúng ta về nhà trước đã...
Tomohisa chú ý đến sự hiện diện phía xa nên nhanh chóng mở cửa xe đưa Ryuji vào, đoạn ngước nhìn chàng trai đang đứng chết đứng ngay tại cửa ra vào của tòa nhà.
Gương mặt điển trai đỏ bừng, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
'Hai...hai hai hai hai người là... là...'.
Ánh mắt của Tomohisa hơi nheo nheo lại, ngón tay đưa lên miệng làm động tác suỵt đầy thanh tao nhưng tràn ngập sự cuốn hút quyến rũ.
Chàng trai sốc đến mức đánh rơi toàn bộ văn kiện trên tay.
Tomohisa lái xe rời khỏi còn chàng trai thì đổ khuỵu tại cửa chính, ôm ngực.
- Chết... Chết rồi...
Anh chàng ôm gương mặt đỏ phừng phừng của mình: "Mình... mình lại càng thích KitaKore hơn nữa rồi...".
Cuối cùng chàng trai chịu không nổi nữa, đứng bật dậy hét lớn:
- TOMOHISA X RYUJI VẠN VẠN TUẾ!!!!!!!!!!
********************
- Hể? Lý do mọi người chấp nhận loại hoạt động cá nhân?!
Tsubasa chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn Ryuji vẫn đang ngồi yên cho chuyên viên trang điểm kẻ viền mắt: "Phải. Trước đó...Tomo có nói qua nhưng tôi đã cắt ngang. Chị... Chị có thể nói cho tôi biết không, Tsubasa?".
Tsubasa mỉm cười: "Ryuji-kun, cậu còn nhớ khoảng thời gian khó khăn trước đây của B-Pro không?".
- Vẫn nhớ... chúng ta gần như là dùng mọi cách có thể để được cùng các fan đón năm mới...
Ryuji rơi vào trầm mặc.
"Phải, chính vì lý do đó đấy". Tsubasa cười đầy cảm thông và tự hào: "Chính vì không muốn phải rơi vào tình cảnh như vậy nữa, vì muốn tạo ra nền móng cho B-Pro mà mỗi một người để chấp nhận những hoạt động cá nhân. Tất cả đều muốn tạo ra hậu thuẫn vững mạnh nhất. Không chỉ vì bản thân mà còn là vì tất cả mọi người trong B-Pro đấy!".
... Hóa ra...đây là những gì Tomo muốn nói với mình...
Ryuji mỉm cười dưới ánh đèn: "Tôi xin lỗi đã trẻ con và khó chịu ngày hôm đó. Tôi nhất định sẽ không bao giờ khiến mọi người thất vọng đâu! Đừng xem thường tôi đấy!!".
Dứt lời lập tức đi ra sảnh đèn để chụp hình.
Tsubasa đứng ở góc ít cản trở mọi người, cười vui vẻ.
Cậu có trẻ con và khó chịu cũng không sao đâu, Ryuji-kun. Bởi vì mọi thứ đã có Tomohisa-san bù đắp lại rồi.
Hai người... thật sự là một cặp đôi bù trừ tuyệt vời đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip