from hate to love 10
Cuối tuần, buổi tối mưa lất phất. Hong Ji dạo bước trên phố cùng chiếc ô. Cô nàng định sẽ tự mình đi ăn tối ở ngoài, dù gì ăn mãi ở nhà cũng không thích lắm. Cô bước vào một nhà hàng bánh ngọt, ngồi vào bàn và gọi món bánh kem dâu yêu thích. Trong lúc chờ đợi, cô lấy chiếc gương nhỏ trong túi sách ra chỉnh trang lại phần tóc có hơi ươn ướt do mưa. Bỗng đôi mắt của cô dời từ chiếc gương nhỏ sang cặp đôi vừa bước vào quán.
Cô gái thì mặc váy trắng tay bồng tao nhã, tóc ép thẳng vén sau tai, nhìn sâu vào đôi mắt đó Hong Ji có thể thấy sự chững chạc và tham vọng. Chàng trai mặc áo cổ lọ cuốn hút, quần dài, giày da và áo Mangto lịch lãm. Đôi nam nữ tuy khá đẹp đôi nhưng lại làm cho Hong Ji chau mày tức giận. Cũng đơn giản thôi, vì họ là Sun Hee và thiếu gia nhà Nishimura mà.
Cả hai ngồi vào bàn và gọi món, lúc Sun Hee chăm chú nhìn vào menu, Ni-ki còn nhìn cô ấy đầy yêu chiều và vén tóc cho cô ấy. Mọi cảnh tượng âu yếm của họ đều bị Hỏng Ji bắt trọn, cô nàng siết chặt tay nhìn cặp đôi đầy căm phẫn.
"Tch, đôi tra nam tiện nữ, dám qua mặt bạn mình". Hong Ji nghĩ thầm, lục lọi trong túi ra chiếc máy ảnh nhỏ khẽ chụp lén cặp đôi kia. In tấm ảnh ra, cô nàng cầm trên tay vài tấm ảnh thân mật của họ rồi bỏ vào túi sách.
Một lúc sau, Ni-ki có đi vệ sinh, chỉ còn có Sun Hee ở lại đó.
Hong Ji chớp lấy thời cơ, bẽn lẽn đến gần bàn Sun Hee, ngồi xuống bắt chuyện.
- Ờ, ờm. Chào cô, tôi thấy khá là thích chiếc váy của cô, không biết cô mua nó ở đâu vậy? _ Cô nàng vịn vào một lí do để trò chuyện cùng Sun Hee.
- À, váy này tôi được đặt may riêng, nó rất đẹp đúng không ? _ Sun Hee sờ vào váy, mỉm cười khen ngợi.
Còn Hong Ji chỉ cười giả tạo, thầm nghĩ.
"Ừ nó đẹp với mình cô thôi đó, với tôi thì cái váy đó như tấm giấy cũ mèm nhơ nhuốc vậy. Kinh tởm"
- Đặt may riêng sao? Vậy cô có thể nhờ chủ tiệm đó may cho tôi chiếc váy y hệt được không? _ Hong Ji
- Cũng được đó, vì tôi khá thân với chủ tiệm _ Sun Hee cười tươi.
- Vậy cho tôi ít thông tin của cô đi, tôi có thể mời cô đi ăn vào lần tới _ Hong Ji lấy mẫu giấy nhỏ cùng cây bút đưa cho Sun Hee.
- À, được chứ _ Sun Hee viết vào mẫu giấy rồi trả lại cho Hong Ji.
Để ý thấy Ni-ki cũng sắp ra, Hong Ji chào tạm biệt rồi quay trở về bàn của mình, ăn cho xong buổi tối rồi tính tiền, ra về. Cô nàng cầm mẫu giấy và đọc.
" Kim Sun Hee
Sống ở quận xx
Số điện thoại : xxx xxxx xxx "
Hong Ji buộc miệng nói.
- Haiz, tên đẹp người đẹp mà nết chẳng đẹp chút nào. Lần tới gặp mặt, thì cô sẽ biết tay tôi, Kim Sun Hee.
__________
Buổi sáng, tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi người hầu. Tôi ngồi dậy dụi mắt trong khi cô hầu đang nói với tôi.
- Dạ thưa phu nhân, có tiểu thư Hong Ji muốn gặp phu nhân ạ.
- Cổ đến chưa?
- Dạ tiểu thư Hong Ji đang ở phòng khách nói chuyện cùng ông bà chủ ạ.
Tôi bật dậy đi rửa mặt, thay chiếc váy ngủ ra và mặc vào chiếc váy dài màu đen tay áo lưới. Chải lại tóc và buộc nửa đầu, tôi thoa thêm chút son dưỡng cho tươi tắn rồi đi gặp Hong Ji.
Xuống lầu, tôi thấy Hong Ji và cha mẹ chồng tôi đang trò chuyện khá vui vẻ. Tôi đến gần, chào cha mẹ và Hong Ji rồi người cạnh cô bạn của mình.
- Con chào cha mẹ ạ _ Tôi cúi người rồi quay sang Hong Ji.
- Chào Hong Ji.
- Vậy thôi cha mẹ ra ngoài vườn ngồi uống trà, con và Hong Ji ngồi đây nói chuyện đi _ Mẹ chồng tôi nói.
- Dạ thôi ạ, cháu với Mi Young ra ngoài vườn cho. Hai bác cũng lơn tuổi rồi, hai bác ngồi trong nhà đi ạ _ Hong Ji đáp lời, dắt tôi ra vườn.
Hai đứa tôi ngồi ở bàn, còn hai người hầu thì đứng bên cạnh. Tôi và Hong Ji ra lệnh cho hai cô hầu vào nhà chuẩn bị đồ ăn sáng và trà hoa quả để tôi và Hong Ji có không gian trò chuyện. Hai cô hầu quay đi, Hong Ji mới khều vai tôi nói.
- Mi Young, chồng cậu dạo này có lạ lạ sao không?
- Ý cậu là sao? Lạ như thế nào?
- Kiểu như đi sớm về khuya, mấy biểu hiện của ngoại tình đó, có không?
- Ừmm..
Tôi ngập ngừng, không dám nói với Hong Ji. Cô bạn nhìn sắc mặt tôi cũng ngờ ngợ ra, bèn nói.
- Cậu muốn dấu tớ đến chừng nào? Mi Young
- Dấu gì? d-dấu gì chứ? _ Tôi ngoan cố chối cãi.
- Thật sự cái tên Riki đó có tốt với cậu không đấy _ Hong Ji nghiêng đầu hỏi tôi.
- Thật, thật mà _ Tôi gật đầu.
- Wow, tốt thật đó, tớ ganh tị với cậu quá đi.
Hong Ji nói, lấy trong túi sách ra mấy tấm ảnh chụp được rồi ném mạnh xuống bàn. Tôi thất thần cầm mấy tấm ảnh lên xem, mếu máo ngậm ngón tay và khóc. Trong bức ảnh, chàng chiều chuộng vuốt những sợi tóc mai qua cho Sun Hee, nhìn cô ấy bằng ánh mắt của tình yêu mãnh liệt, ánh mắt mà có cả đời tôi cũng chẳng thể nhận được.
- Tốt quá, còn chỉnh tóc cho gái kìa! _ Hong Ji quát, đập mạnh tay xuống mấy tấm ảnh.
Tôi mếu máo khóc, dùng hai tay che mặt lại. Hong Ji dù rất giận nhưng vẫn xoa lưng tôi, an ủi.
- Không sao, còn có tớ đây. Tớ sẽ dạy cho cô ta một bài học.
Tôi có hơi ngạc nhiên với lời nói của cô bạn. Hong Ji nói vậy là có ý gì?
- Ý cậu là sao vậy?
- Từ từ rồi cậu sẽ biết
04022025 chán đi học quá😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip