from hate to love 8
Một hôm, tôi thức giấc, ngồi trên giường. Cũng 2 tháng tôi làm dâu nhà Nishimura rồi, tôi được nâng niu, chiều chuộng như công chúa. Dù vậy thì tôi vẫn còn khó hiểu về quan hệ giữa tôi và chàng, lúc thì mật ngọt lúc thì cãi vã, tôi chẳng hiểu đó làm mối quan hệ gì nữa.
Vẫn như mọi ngày, chàng vẫn dậy trước tôi. Tôi bước xuống lầu, ngó nghiêng rồi chau mày. Chàng đâu rồi, như mọi hôm thì chàng sẽ ăn sáng ở bếp hoặc đọc sách ở sofa, nhưng hôm nay tôi đi khắp ngóc ngách trong nhà mà chẳng thấy bóng dáng chàng đâu.
Đi vào bếp, ngồi vào bàn. Tôi lên tiếng.
- Cậu chủ đâu rồi?
- Dạ cậu chủ đi làm ạ. Phu nhân quên rồi sao ạ? Cậu chủ sẽ nối nghiệp ông chủ sau này mà, nên việc cậu làm quen với công việc là rất dễ hiểu ạ _ Cô hầu trả lời thật rõ từng ý một.
- Cậu làm ở ngân hàng hay nhà hàng?
- Dạ cậu sẽ làm trước ở nhà hàng ạ, còn ngân hàng thì vẫn là ông chủ đảm nhiệm. Sau này cậu chủ sẽ tiếp quản cả hai ạ.
Tôi vắt chéo chân, chống cằm nhìn vào khoảng không. Ngày thường chàng có ở nhà, tôi và chàng nói chuyện được có bấy nhiêu đâu, giờ chàng đi làm thì chắc tôi và chàng còn chẳng nhìn mặt nhau luôn quá.
- Phu nhân muốn dùng gì ạ?
Tôi suy nghĩ, ăn gì đây ta? Thì bỗng tôi nhớ ra, chàng làm ở nhà hàng phải không? Sao tôi không đến đó nhỉ?
- Chuẩn bị xe đi, tôi muốn ăn sáng ở nhà hàng chồng tôi.
Tôi đứng dậy bước lên phòng. Mở tủ đồ ra, chọn chiếc váy thật đẹp để gặp chàng. Xoay một vòng trước gương, hôm nay tôi mặc váy dài đến đầu gối có màu hồng nhạt, phía trên thì là hai dây áo bản to thanh lịch. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn trắng, găng tay và mũ cũng màu, trang sức kim cương và đeo vào chiếc nhẫn cưới của mình. Tóc búi thấp, thả vài sợi tóc mai lả lơi trước mặt. Tôi cầm theo túi xách và ngồi lên xe ngựa để đến nhà hàng.
Đến nơi, đó là một nhà hàng sang trọng. Tôi bước vào nhìn quanh, nhà hàng với nội thất màu trắng và màu kem, phù hợp với mọi trang phục của quý khách. Tôi ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ.
Tôi cầm menu trên bàn, lật từng trang tìm món ăn. Một giọng nữ khẽ gọi tôi, giọng nói này có vẻ quen.
- Quý khách dùng gì ạ
- À tôi dùng-
Tôi khựng lại, tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên. Là Sun Hee, cô ấy làm phục vụ ở đây. Có lẽ lúc đầu cô ấy cũng không nhìn ra tôi nhưng khi tôi ngước lên thì cô ấy cũng đã nhận ra.
- Cho tôi sandwich thịt xông khói phô mai, sinh tố dâu và một ít việt quất tráng miệng nhé.
- Dạ quý khách đợi chút ạ _ Sun Hee cúi người và đi vào khu bếp.
Tôi ngồi suy tư, chàng hôm nay làm việc ở đây, cô ấy cũng làm phục vụ ở đây. Như vậy chả khác nào lén lút qua lại sau lưng tôi chứ, dù chẳng biết phải hay không nhưng họ còn yêu nhau mà, cũng không thể không bỏ suy nghĩ ấy. À khoan, sao tôi lại nghĩ như thế, họ có quyền mà nhỉ, không phải chính tôi đã hứa với chàng rằng sẽ để cho họ giữ mối quan hệ ấy để chàng chấp nhận cưới tôi sao? Thật nực cười, tôi là kẻ đến sau, vậy thì tôi lấy cái quyền gì mà ghen tuông đây?
- Dạ chúc quý khách ngon miệng _ Mãi nghĩ suy, tôi chẳng hề hay biết Sun Hee đã đến gần, cô đặt món ăn tôi đã gọi lên bàn, cúi người định đi chỗ khác. Tôi liền nói.
- Cô phục vụ, lại với tôi chút.
Tch, đã nói là không ghen rồi mà. Sao mình lại làm vậy? Ngu xuẩn quá. Nhưng tôi thật sự muốn biết, liệu cô ấy và chàng có còn yêu nhau không.
- Quý khách cần gì sao?
- Cô ngồi xuống đi, tôi muốn hỏi.
Sun Hee ngồi xuống, đối diện với tôi.
- Cô và chồng của tôi..
- C-có mối quan hệ, gì vậy?
Cô ấy ngạc nhiên, có lẽ cô ấy không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi thẳng thừng như vậy. Nhưng đột nhiên cô ấy mỉm cười, đáp lại tôi.
- Tôi không biết nữa, thế cô và Ni-Ki cô mối quan hệ gì đấy?
Gì đây, hỏi vậy là cô ấy có ý gì?
- Là vợ chồng, cô không nghe sao? Lúc nãy trong câu hỏi mà tôi hỏi cô, tôi gọi chàng ấy là chồng mà?
- Vợ chồng? Làm gì có vợ chồng nào mà chỉ có một người yêu một người không? Tiểu thư Ryeo Mi Young có vẻ nhận thức sai về vợ chồng rồi, đâu phải làm đám cưới, đeo nhẫn cưới là vợ chồng đâu? _ Cô ấy vừa nói vừa xoa xoa nhẫn cưới trên tay tôi.
Tôi khó chịu, hất tay cô ấy ra.
- Tôi nói không đúng sao tiểu thư? Vợ chồng là kết tinh từ tình yêu đến từ hai phía. Tình yêu đó như ánh sao và bầu trời vậy đó, không thể tách rời. Còn tình yêu của tiểu thư lại giống như đoá hoa trong gương, chỉ có thể nhìn ngắm mà chẳng thể chạm vào.
- Tiểu thư hiểu ý tôi chứ? _ Cô ấy đứng lên rời đi. Để lại tôi ngồi đó vẫn còn ngơ ngẩn người.
Tôi ôm cục tức trong lòng. Hậm hực dùng bữa sáng rồi rời khỏi nhà hàng. Tôi ngồi trên xe ngựa đâm chiêu. Cô ta lấy cái quyền gì để mà nói với tôi những lời lẽ đó chứ, rõ ràng tôi mới là vợ chàng mà, tôi được cưới hỏi đàng hoàng mà, được công nhận mà, sao tôi lại cảm thấy tự ti lạ lùng. Chẳng lẽ với vị trí hiện tại, tôi vẫn thua cô ta sao? Tại sao chứ?
Tôi rơi nước mắt, bĩu môi khó chịu. Tôi phải hỏi chàng cho ra nhẽ.
28012025 eee chap nì dỡ vaii😔 cứ viết ngược là bí văn liền má
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip