chapter 1: november.

Nên nghe bài hát trên khi đọc chapter này (nghe với tai nghe). Khi đọc truyện này, mọi người để ý mốc thời gian nhé.

__________

Tháng 11 ngày 12 năm 2013

"Mày đùa tao đấy à?!"

Tôi nghe thấy rõ tiếng gã đang bực mình gắt gỏng trước hàng đống cái xác đã bị dày xéo đến nát bét. Đế giầy lộp cộp tiến đến từng bãi bầy nhầy gớm ghiếc, rồi dừng lại bên cạnh chiếc giường đôi của một cặp vợ chồng mới cưới, với phần thân bị giày vò đến nhàu nát và phần đầu thì lăn lóc bên gối. Một mùi xác hôi thối xộc thẳng vào buồng phổi, hỗn độn giữa máu tanh.

Trốn dưới gầm giường, tôi chẳng thể thôi hả hê trước trò đùa của mình. Cuối cùng, tôi cũng trả thù được vụ tuần trước thằng cha Eyeless Jack này dám đập tôi đến độ tôi không thể nhích nổi một li. Cười thầm trong lòng, tôi từ trong gầm giường nhẹ nhàng giơ con dao lên định đâm vào chân kẻ đang phát điên vì thiếu lương thực kia. Tuy nhiên, gã ta vẫn quyết định chấm dứt cuộc vui của tôi tại đây.

"Cút ra khỏi gầm giường, ngay!" Một tiếng gầm lớn, rồi chân gã liền né luôn con dao của tôi. Tội nghiệp cho con dao sắp cùn này, nó đã phải chịu sự giày xéo của tên không biết vui này suốt một thời gian nay rồi.

Thở hắt ra cái không khí bụi bẩn nơi gầm giường, tôi chui ra. Cái hoodie trắng dính lên cơ thể khó chịu kinh khủng, đi theo là hàng đống bụi bẩn xám xịt bám lên người. Nhìn gã kia với ánh mắt đầy ý cười, tôi mỉa mai rồi cười phá lên:

"Thấy thế nào khi bị cơn đói giày vò trong hơn mười ngày rồi? Vẫn thấy dễ chịu như gì ấy, nhỉ?"

Khuôn miệng rộng ngoác của tôi lại một lần nữa rỉ máu, chất lỏng ấm nóng lặng lẽ chảy dọc xuống cằm, để lại một vệt đỏ dài trên làn da sần sùi trắng bệch. Nhìn thấy cái bản mặt khoái chí này, có lẽ gã điên lập dị kia trong tâm trí đã thực sự nổ tung. Vâng, quả như những gì tôi đoán được, hắn ta ngay lập tức xông tới tôi tấn công mà liên tục văng tục:

"Mẹ kiếp! Dễ chịu cái đầu đất nhà mày!"

Âm thanh gầm gừ giận dữ như một con thú phát điên lên vì đói của hắn như làm tôi thêm thích thú. Quả thật, tên này cũng thật dễ để chọc giận, chứ lần đầu còn tưởng là một tên trầm tính bất cần đời cơ. Nhiều lúc vẻ bên ngoài thật đánh lừa tình người, đến tôi vẫn còn bị nhầm lẫn.

"Thằng chó chết dẫm", hắn như mất đi tâm trí vì cái bụng, "tao sẽ xé xác mày ra làm đồ ăn!"

Ngay lập tức, lưỡi dao mổ sắc bén đã kịp lướt qua tay tôi, để lại một vết thương dài chảy máu thấm vào bên tay áo bị cắt ra. Mới một giây trước, cái tiếp xúc của con dao mổ kia lên tôi chỉ như một cái chạm nhẹ không một chút đau đớn. Vậy mà bây giờ, từ khi dòng máu tanh tưởi kia bật ra, từng sợi dây thần kinh của tôi chợt nhói lên. Nhanh chóng cản lại đường dao tiếp theo của hắn, tôi cũng chẳng vừa mà toan lao tới trả đũa. Tiếng hai lưỡi thép va vào nhau một tiếng chói tai.

Thật ngu ngốc. Eyeless Jack, đáng ra tôi không nên khinh thường hắn ta.

Tiếng dao chát chúa đập vào nhau nhức óc. Nhiệt độ như đột ngột giảm xuống mức âm, vậy mà người tôi trở nên nóng nực hệt lúc đứng ngoài đường giữa trưa hè. Mồ hôi nhớp nháp túa ra như tắm, chiếc hoodie trắng của tôi mau chóng dính bết lại vào cơ thể mình hơn, cảm giác vướng víu như bị chính quần áo mình cản trở hết hoạt động. Tôi gần như mất hết kiên nhẫn với cái sự khó chịu thể xác này, kèm theo đó là cái vết thương dọc tay đang đau nhói râm ran chỉ tổ khiến tôi muốn gào ầm lên vì bực mình.

Nhưng có lẽ trái ngược hẳn với tôi, tên mất mắt kia sau khi gầm gừ một hồi chợt bình tĩnh đến kỳ lạ. Hắn như đoán được hết mọi hướng đánh của tôi, đánh đến đâu hắn né đến đấy. Chẳng tấn công lại mà cứ ru rú phòng thủ, hay là hắn đang suy tính gì? Để đợi chờ cái lúc tôi sơ hở rồi đánh một đòn bất ngờ? Hắn cố tình kéo dài trận đấu cho đến khi tôi kiệt sức? Hay chỉ đơn giản là đang tìm kế tẩu thoát vì những cú đánh dồn dập của tôi?

Bất giác, hắn đạp tôi ra xa. Cả người tôi va chạm một cách "êm ái" vào bức tường phía sau tê rần. Trông thấy tôi chật vật đứng lên dù còn chưa hoàn hồn khỏi cú đá ấy, Eyeless Jack đứng đó chỉ chậc miệng rồi lắc đầu, như thể gã vừa ném tôi một ánh nhìn cực kỳ kinh tởm. "Mày thực sự phiền phức đấy, Jeff The Killer", hắn bước ra khỏi căn phòng và bỏ mặc tôi ở lại.

"Sao gắt thế? Ý mày là tao còn trẻ con lắm á?"

Hắn không thèm trả lời lại. Chậc chậc, tưởng gã này sẽ là một kẻ đáng gờm thế nào hóa ra cũng không khác gì một thằng chảnh chó. Thật đáng thất vọng.

Đợi tên vô lại không mắt ấy xuống cầu thang, tôi thở dài. Mùi thịt thối rữa tràn ngập trong phòng, tràn ngập trong hai buồng phổi. Tôi nhìn chất dịch nhớp nháp hỗn tạp trong vũng máu của nạn nhân dây dớt khắp phòng, rồi chuyển đôi mắt ra ngoài khung cửa sổ lạnh giá. Trắng, một màu tinh khôi dải khắp đường nhựa đóng thành một lớp dày đặc; và màu đơn sắc lạnh lẽo ấy nhẹ nhàng rơi từ bầu trời đen kịt phủ sương mù. Trời thế này chắc không thể đi ra ngoài rồi.

Và có lẽ tên Eyeless Jack chắc cũng chung ý định thế.

Bước xuống tầng dưới bằng cách khẽ khàng nhất, không, thực chất, tôi chỉ cần đi xuống nửa cầu thang, mắt tôi cũng đủ để nhìn thấy thứ tôi cần nhìn thấy: một đống nội tạng người già trẻ con nát bươm rải khắp nơi trên sàn. Gã ta đã đánh dấu chủ quyền tầng một rồi, mà tôi thì không muốn phải động vào cái tổ kiến lửa kia. Động vào con quỷ dữ ấy nữa là số tôi coi như chấm dứt.

Lại thở dài thườn thượt lần nữa, tôi quay lại lo việc của bản thân mình. Trước tiên là phải tìm hộp cứu thương. Tôi lục khắp ngóc ngách tầng trên của ngôi nhà có duy nhất hai tầng, từ phòng ngủ đến phòng vệ sinh, không phòng nào có cho dù chỉ là miếng băng urgo. Ủa, gì kỳ vậy? Nhà có mỗi cái hộp cứu thương đựng thuốc thôi mà cũng đéo có, vậy là như thế nào? Đừng nói rằng cái hộp cứu thương duy nhất trong căn nhà này đang ở tầng dưới nhé. Và nếu đúng là vậy thật thì không. Tuyệt đối không xuống kia đâu. Bởi cái tổ kiến lửa tên Eyeless Jack kia kìa.

Khổ thật. Thôi thì lấy tạm cái miếng vải sạch nào đó rồi vệ sinh vết thương vậy.

Bước vào gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp, tôi lấy cái khăn trắng ẩm rồi thấm lên vết thương mở toạc trên tay, trên mặt. Mùi tanh tưởi bốc lên nhanh chóng, màu đỏ đặc sệt len lỏi qua sợi bông. Cũng lúc ấy, tôi nhìn lên chiếc gương trước mặt.



***

Tháng 9 ngày 28 năm 2013

Hôm đó là một đêm giông cuối tháng Chín, trời cuồn cuộn những mây đen sấm chớp rực loé. Từng hạt nước nã nên mái hiên tôi đứng trú. Gió quần quật thốc lên hàng cây cạnh nhà, và hiển nhiên, thốc luôn vào tấm thân ướt sũng nước của tôi. Khổ sở nép lại, tôi ngồi xuống co ro chống lại cái rét hăng hăng đậm mùi đất ẩm.

Xót. Miệng tôi xót. Máu chảy xuống cằm.

Lúc ấy đã là 10 giờ đêm mà đèn đường vẫn chưa bật. Cả không gian đen kịt mường mường nét đèn từ ô cửa sổ nhà đối diện. Bên ấy chưa ngủ. Vẫn còn bóng người chạy đi chạy lại trên hàng lang. Chắc tôi lại phải tìm một chỗ trú an toàn hơn để lánh qua đêm, có lẽ sẽ là con hẻm cạnh một nhà hàng nào đó, nơi để những thùng đựng rác mà mỗi ngày chủ tiệm lại đổ ra đống thức ăn thừa của mấy vị khách. Rồi tôi sẽ ngồi đấy xem ăn được cái gì không, như một thằng ăn xin thực sự.

Nhưng những kẻ đó ít ra còn biết giới hạn của mình. Họ chỉ ngửa tay xin tiền, còn tôi thì giết người. Có lẽ việc đặt tôi và họ trong cùng một phép so sánh là một sai lầm, bởi chẳng ai đời nào lại đi so sánh hai thứ khập khiễng với nhau cả.

Khi này, đầu tôi bắt đầu ong ong choáng váng. Con mẹ nó, hỏng rồi, cứ tình trạng này tôi sẽ chẳng chạy kịp ra nhà hàng gần nhất mất. Chẳng nhẽ giờ lại giết người? Không, không, không không không không. Không. Nhất quyết không phải bây giờ. Tôi hiện chưa muốn giết bất cứ ai cả. Có thể bạn không biết, nhưng việc sát hại một ai đó tốn rất nhiều sức lực, mà tôi thì mệt rồi, chỉ muốn được nhắm đôi mắt mình tử tế một lần và ngủ thôi.

Nhưng liệu tôi còn lựa chọn nào khác không? Ông trời đâu bao giờ cho tôi một lúc để thở, huống hồ gì đến chuyện lựa chọn. Trầm ngâm một hồi, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định của mình.

Khốn kiếp thật, đúng nơi con phố làm tôi bình yên đến lạ này, mình lại chuẩn bị đi hại người lần nữa. Đúng là oái oăm mà.

Đấu tranh để có thể sống sót nó khổ thế đấy, 18 tuổi chưa phải là cái tuổi trưởng thành hoàn toàn, nhưng để chạy đôn đáo khắp nơi khỏi cảnh sát từ còn nhỏ đã không hề đơn giản. Cứ bảo những kẻ như tôi mất nhân tính lâu rồi, nhưng thực sự, đâu đó trong tôi như vẫn còn chút sự tỉnh táo, chông chốc lại kéo bứt tôi về thực tại, nhờ đó mà tôi vẫn nhận thức được đâu là dễ dàng và khó khăn.

Tia sáng loé lên một vực giữa trời, rồi kéo theo sấm vang rền xé ngang màng nhĩ. Tôi đi thẳng tới ngôi nhà đối diện trước khi ánh đèn từ ô cửa sổ cuối cùng vụt tắt. Đứng dưới hiên nhà nọ, đảm bảo xung quanh không có bóng dáng cảnh sát, tôi mới vặn tay nắm cửa. Rồi tôi chột dạ. Cửa nhà này không hề khoá. 10 giờ đêm chưa hề khoá. Muộn thế này rồi sao vẫn để cửa như thế này?

Làm ngơ, tôi khẽ khàng bước vào trong rồi ngó quanh. Có tiếng bước chân gần đây. Vội vàng, tôi liền núp ngay dưới cầu thang. Tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn, lộp cộp đế giày gõ lên từng bậc cầu thang xuống. Đèn cầu thang bật lên.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi bước chân vào căn nhà này. Vẫn là cái cầu thang gần cửa nhà, phòng khách và bếp thông nhau, còn lò sưởi thì vẫn chỉ là một cái lò nhỏ bằng kim loại với ống thoát khói nối ra ngoài. Trong một mảnh ký ức xa xăm bị chôn vùi, tôi vẫn còn nhớ những nét phác qua của ngôi nhà này. 5 năm đã trôi qua bỗng chốc như chỉ vài tích tắc thôi vậy. Nhưng có một điều tôi thấy khá lạ, bởi tại sao chỗ này lại có mùi gì nhỉ? Chính xác hơn, gầm cầu thang tôi đang đứng đây, một mùi sắt sặc sụa bốc lên đến ghê rợn.

"Anh à?" Giọng một người phụ nữ vọng xuống. Tôi nghe tiếng lộp cộp bên tai, chậm rãi vang lên những tiếng nhẹ nhất. Mọi thứ xung quanh tối om, nhưng ánh đèn mờ mờ từ cầu thang cũng đủ để tôi thấy rõ cái bóng của cô ta đã đến chân cầu thang. Lăm le con dao trong túi áo, đến lúc rồi, tôi chờ chực người phụ nữ kia tiến đến đủ gần.

Một. Hai. Ba.

Cái khoảnh khắc tôi toan xông ra, có bàn tay giữ tôi lại. Từ trong bóng tối. Từ sau lưng tôi.


***

Đó là cách tôi - Jeff The Killer - gặp phải tên già chết tiệt Eyeless Jack. Vâng, gặp nhau ở gầm cầu thang nhà nạn nhân, với cùng mục đích, lúc 10 giờ 17 phút đêm ngày 28 tháng Chín, giữa trời bão bùng như Chúa trút hết giận lên trần gian, đúng lúc con mồi đứng trước mũi đến nơi rồi. Một tình cảnh oái oăm nhất mà tôi từng thấy.

Tiếp theo đó, gã ta đơ ra đấy, trân trân nhìn tôi mà tôi cũng không hiểu gã ta đang nhìn cái mẹ gì, hay nhìn bằng kiểu quái gì. Ba giây sau, bạn sẽ chả ngạc nhiên lắm nếu tự nhiên gã xô tôi ra khỏi chỗ trốn và tôi đạp cho gã một phát vào bụng trước khi hắn vồ lấy tôi, với một con dao mổ trên tay. Tính từ thời điểm đó, bọn tôi đã đánh nhau đến quên khuấy luôn việc người phụ nữ kia còn đứng ở đấy và còn phát hiện ra cả xác người chồng mình giấu dưới cầu thang do chính tay thằng Jack giết từ lúc nào đó.

"Thanh danh" của Eyeless Jack thì tôi đã chả còn lạ gì từ khi lên 14, và thật vinh hạnh khi được gặp một tên khó bắt thế. Ba tích tắc đầu, tôi đã từng nghĩ nó vô cùng lạnh lùng và trầm lặng, ấy vậy mà ba giây sau đó hiện nguyên hình của một con quỷ: điên dại, nóng tính như hủi và chó chết.

Xin nhắc lại: điên dại, nóng tính như hủi và chó chết.

Tại hắn mà đêm đó tôi suýt mất mạng vì mất máu. Tại hắn mà đêm đó người phụ nữ kia suýt thoát ra khỏi nhà cùng đứa con 12 tuổi. Tại hắn mà áo tôi rách toạch một đống. Tại hắn mà cả ngày hôm sau tôi chả dựng dậy nổi chỉ vì đầu óc choáng váng và không có chăn ấm đắp. Nó chiếm hết gần như cả nhà rồi còn đâu, cho tôi có đúng cái chỗ gầm cầu thang lạnh bỏ mẹ với cái xác hôi thối mục rữa.

Một cuộc gặp mặt chả mấy yên bình, tôi biết. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về gã ta. Nhớ lại chuyện ngày hôm đó chỉ khiến tôi sôi máu và thêm phần cáu giận Eyeless Jack mà thôi. Chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, tôi lấy chiếc chăn dày từ trong tủ quần áo vợ chồng nọ, thu mình vào một góc phòng ngập mùi tanh tưởi rồi cố bịt đôi mắt không mí lại.

Thật là một ngày mệt mỏi.


_________


Tháng 11 ngày 13 năm 2013

Tôi nghe thấy tiếng bình hoa vỡ lúc 3 giờ sáng.

Giữa giấc chợp mắt, tôi vùng dậy và vội quơ quàng tìm lấy con dao của mình, mặc cho tấm thân đang quấn trong lùng bùng chăn ấm còn chưa kịp thích ứng kịp với luồng khí lạnh buốt. Với đôi mắt cay xè còn ngái ngủ, tôi dáo dác nhìn quanh gian phòng tối hoắm, cố gắng tìm kiếm ngọn nguồn của thứ làm tôi tỉnh giấc. Chả có gì cả. Không có gì thay đổi. Vẫn cái xác, vẫn vũng máu, vẫn mùi sắt tanh tưởi và hôi thối, đèn điện cũng không bật.

Thường thường, tôi hay chào đón một ngày mới với một không gian tăm tối như thế này khi trời chuẩn bị hửng ánh rạng đông. Chẳng một tiếng chim ríu rít bên khung cửa sổ, chẳng một tiếng ai ôn tồn gọi dậy, mà thay vào đó là một khoảng lặng não nề hoặc bao tiếng inh ỏi của còi xe cảnh sát. Đáng ra sáng ngày hôm nay cũng như thế. Cho đến khi tôi nhận ra: thằng Eyeless Jack đang đứng đực giữa gian phòng.

"Mày làm cái trò gì đấy?" Tôi tức khắc bật dậy. Đêm qua gã ta đã chiếm toàn bộ tầng một ngôi nhà, thậm chí còn nằm kềnh ra ghế sofa ấy ngủ li bì. Hà cớ gì mà giữa đêm lên đây?

Tia sáng mờ qua rèm xếp loé lưỡi dao mổ.

Đừng nói rằng thằng quỷ Eyeless Jack này đói quá hóa rồ, định mổ bụng tôi ra và ăn luôn nội tạng của một thằng ăn uống không tử tế nổi như tôi nhé...

"Tao không ăn thịt mày đâu mà nhìn gớm thế", EJ nhìn thấy bộ dạng của tôi liền trả lời. Chiếc mặt nạ xanh gớm ghiếc vẫn yên vị một chỗ như thế, như tối hôm qua, và hàng chục lần tôi và gã, méo hiểu sao, gặp nhau trong suốt tháng trời đến nay. Giọng khàn khàn bình thản đến kỳ lạ. Gã ta điềm tĩnh hé cánh cửa ra một chút, rồi tức khắc lại đóng nhẹ nhàng vào. "Giữ im lặng. Tao sẽ giải thích sau", tay gã ra hiệu, xong bắt đầu lục lọi căn phòng ngủ này.

Chẳng đợi gã giải thích, tôi gạt đống chăn sang một bên. "Mày làm vỡ bình hoa đúng không?", tôi tra hỏi, tay lập tức mở chiếc tủ quần áo xem có quần áo ấm không thì lấy luôn.

"Không", Jack bật chiếc đèn ngủ rồi tra một chiếc chìa lụm được vào ổ khóa tủ kệ bên giường, "Thằng trộm. Nó làm vỡ bình hoa ở cửa ra vào." Vặn chìa khoá, gã ta mở của tử ra, cái tiếng két vang lên như một âm rít cao chói.

Rút một chiếc áo choàng xám ra khỏi tủ rồi mặc vào, đầu óc tua lại toàn bộ sự kiện ngày hôm qua. Mấy cái xác tầng dưới nằm ở vị trí nào ấy nhỉ? Có đồ đạc rơi vỡ không? Có vết máu trên tường không? Tôi cố nhớ từng chút một, hi vọng thằng trộm đừng nhìn thấy mấy thứ ấy, đề phòng nó lại gọi cho cảnh sát thì rách việc. Ấy mà từ từ...

"Tao nhớ làm gì có cái bình hoa nào trước cửa đâu?" Tôi quay lại nhìn thằng điên EJ vẫn đang cặm cụi moi móc đồ, ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Mẹ kiếp, nó đang làm cái gì vậy? Lục có được cái gì đâu?

"Trước khi ngủ tao có đặt một cái bình hoa trước cửa. Trộm mà vào thì sẽ biết được ngay."

Nghe vậy, tôi nhíu mày. Người đâu lại có thể suy nghĩ đến cả những điều ấy vậy?

Thực lòng, tôi không thích những kẻ hay đi tính xa như vậy. Có lẽ do tôi chả nghĩ được như hắn, nhưng tôi luôn thấy những kẻ đó thật khó đoán. Bên cạnh đó, ngoài đoán trước được tình huống thì cũng đâu thay đổi được cuộc sống lang bạt? Chẳng có nghĩa lý gì nếu ta cứ cố gắng kiểm soát thứ vốn chẳng bao giờ có thể kiểm soát được cả.

"Eyeless Jack, dăm lần bảy lượt tao gặp mày, sao lần nào mày cũng tính xa thế nhể? Mày có nhất thiết phải quá hoàn hảo như vậy không?"

Mới nghe câu hỏi, EJ liền quay lại. Cả không gian trùm trong tĩnh lặng ngoài dự đoán nghèo nàn nông cạn của tôi, giữa căn phòng lạnh cắt da cắt thịt tràn đầy lá phổi mùi sắt nồng. Tôi đợi gã ta trả lời, và gã đứng đực ra đó một hồi, toàn thân bất động như đóng tượng. Rồi gã cứ thế quay phắt đi, mặc kệ câu hỏi không được hồi đáp của tôi. Thật chẳng thể hiểu nổi mấy kẻ như thế này nghĩ cái gì trong đầu nữa, dám nghĩ rằng mình có thể phớt lờ người khác đơn giản như vậy. Chính điều đó đang khiến tôi tức điên lên. Tên khốn này nên cảm thấy may mắn rằng bây giờ đang chẳng phải lúc để đánh nhau đi, chứ không thì tôi đã xông vào xé xác gã ra rồi.

Dồn nén cơn giận lại trong lòng, tôi khẽ mở cửa phòng, đầu ló ra ngoài, hoàn toàn để ngoài tai tiếng EJ gọi lại. Nếu mày phớt lờ tao, tao cũng sẽ phớt lờ lại thôi. Con dao thủ sẵn trong túi áo, tôi bước nhẹ xuống cầu thang.

Sự bình lặng giữa đêm trải rộng xuống tầng dưới, cái lặng im giữa mùi tanh tưởi hôi thối treo trước cánh mũi. Tối. Lạnh. Mục ruỗng. Loáng thoáng thấy ánh đèn, tôi dừng chân lại nghe ngóng tình hình.

Có ai đang đứng thất thần trước thềm cầu thang, tay cầm một chiếc điện thoại kề bên tai. Ánh đèn pin rọi lên rọi xuống từng bậc một trong đắn đo hoảng sợ.

"Thề có Chúa, tôi vừa nghe thấy có tiếng xì xào tầng trên, tôi thề."

"Xin anh hãy bình tĩnh. Cố gắng giữ liên lạc với chúng tôi, chúng tôi đã cho người đến địa điểm của anh. 10 phút nữa họ sẽ đến."

Mẹ kiếp. Thằng cha này gọi được cảnh sát rồi. Đầu óc căng thẳng lại bừng lên cơn nhức đầu, văng vẳng tiếng nói giết, giết,...

Phải. Tao phải giết nó.


"Chào."

Tiếng bước dạo đều đều gõ lên bậc thang gỗ hằn vết nâu đỏ. Tôi, từng chút một, thản nhiên đi xuống như chưa có chuyện gì. Kẻ đứng dưới kia đứng hình, mặt cắt không còn một giọt máu, con ngươi co rút lại khiếp vía. Cả người nó bống chốc bần thần, run lên từng đợt. Chiếc đèn pin cũng nhất thời mà rơi. Nhấc bàn chân nặng nề ra đằng sau, nó từ từ lùi lại. Những âm thanh kỳ quặc thoát ra khỏi cổ họng khô khốc, từng tiếng run rẩy yếu đuối như muốn khóc.

"A...a...là, là nó."

À, lại do khuôn mặt này hả? Khuôn mặt có nụ cười kỳ dị này hả? Khuôn mặt khét tiếng mang danh chủ nhân nó - Jeff The Killer?

"Nó là cái gì?" Đầu bên kia điện thoại gặng hỏi.

"JEFF THE KILLER!" Nó thét lên, rồi chạy đi như một kẻ bị hồn lìa khỏi xác. Tôi rượt theo, tay kịp túm lấy mớ tóc nó rồi giật ngược ra đằng sau. Mái tóc vàng rối bù bị giằng giật đến đứt vài sợi. Tay chân nó khua khoắng vội vã tìm đường thoát thân; những ngón tay đưa ra đằng sau, cấu xé, đập đánh bàn tay tôi, rồi thân người ngọ nguậy như một con sâu bị treo lấy cổ, vùng vẫy trong vô vọng. Đứng trước cửa tử, con người chợt trở lại với bản tính nguyên thuỷ của mình: chống chọi lại cái chết. Chúng sợ chết. Chúng sợ mất đi ý thức mãi mãi. Chúng sẽ làm mọi thứ chỉ để sống: cầu xin, bán nhân tính, cướp bóc, giết người, như cái cách tôi làm để từng ngày sống cùng những tiếng người trong đầu và máu tanh trên những cái xác.

Mọi việc xảy ra quá nhanh. Trong những tiếng hò reo không rõ từ đâu vọng lại trong đầu, tiếng gào thất thanh của nó mơ hồ vang đến tai tôi. Giữa âm gào xé sự tĩnh lặng thảm thiết ấy, tôi nhìn thấy đôi mắt của con mồi. Một đôi mắt nâu lõng bõng nước, trào ra hai bên khoé mắt; đồng tử đen kịt chỉ còn nhỏ như một cái chấm, run run chờ đợi sự thương cảm của một tên sát nhân tâm thần. Khuôn mặt biến dạng xấu xí chỉ vì sợ. Sợ chết.

"Tôi xin anh, tôi còn có người vợ bệnh nặng ở nhà, không ai có thể chăm sóc cô ấy nếu tôi chết. Hãy tha cho tôi," đôi mắt ngập nước dáo dác nhìn sang bên phải (*), rồi lại nhìn phía tôi, "tôi hứa sẽ bảo cảnh sát họ đừng đến. Tôi hứa. Tôi thề. Tôi nói thật. Tôi nói thật mà. Tôi-"

Tôi rạch một đường thật mạnh lên yết hầu con mồi. Mọi âm thanh nức nở như hút lại hết vào trong cổ họng. Máu xối xả túa ra đằng trước. Tôi buông nắm tóc vàng xuống, và ngay lập tức, cơ thể rách cổ kia mất thăng bằng liền ngã sóng soài lên mặt đất, giật giật vài cái rồi ngưng hẳn. Trên tay nó còn chiếc điện thoại liên lạc dở với cớm. Tôi nhặt lên, loáng thoáng nghe đầu dây bên kia hớt hải gọi tên con mồi.

"James, anh đâu rồi? Cảnh sát 5 phút nữa là đến nơi. A lô?"

Tôi dập máy. Không gian lại yên bình như lúc đầu, nhưng nơi đây không còn an toàn với tôi nữa.

Eyeless Jack đã đứng đó từ lúc nào, im lặng chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Hai tay gã đút vào túi áo hoodie đen, thản nhiên đi qua tôi như tôi thậm chí chẳng có ở đó. Gã rút con dao mổ của mình ra, đá một bên sườn cái thi thể còn ấm kia cho nó lật ngửa. Gã ta cúi xuống và vén áo cái xác lên, và ngay lúc đó, tôi than thở:

"Mẹ kiếp nhà mày, EJ! Tao biết mày đói nhưng hãy hành động khi tao không có mặt hay chí ít là khi tao quay mặt đi chứ? Ew."

Sự ghê tởm tận cùng bùng lên đến tận mang tai. Tôi quay đi, tai vẫn còn nghe rõ tiếng moi móc miếng thận ra khỏi cái xác, nghe rõ tiếng răng ai gặm một miếng nội tạng rồi nhai chóp chép mà không khỏi sởn da gà da vịt. Con mẹ nó, tởm quá, nghe mỗi cái tiếng thôi mà sao cũng buồn nôn thế này? Thực sự, mọi âm thanh sống động kia lại sắc nét đến kinh sợ dù chẳng cần dùng mắt để nhìn. Chỉ cần nó thôi cũng đã đủ cho tôi tưởng tượng một cách chi tiết nhất về cách hắn moi thận trái ra khỏi cơ thể người, cách hắn chìm toàn bộ hàm răng mình vào miếng thận để cắn, cách hắn thích thú với món ăn và vô cùng vui lòng nếu được ăn thêm miếng nữa ngon miệng. Ôi mẹ ơi... tôi thực sự có muốn tưởng tượng ra đâu cơ chứ?

"Đi." Gã ta nhổm dậy, vỗ vài phát vào tay tôi, "Cầm cái đèn pin kia, chúng ta đi."

"Cái đéo...? Đi đâu? Nếu mày bảo trốn cảnh sát thì tao nghĩ chúng nó tầm một lúc lâu nữa mới đến. Giờ này ai chả ngái ngủ? Hơn nữa, ra lệnh tao lấy đèn pin là sao?"

Thấy tôi ý kiến, gã ta bực tức quay lại nhìn tôi. Tôi thấy hắn tự nhiên thở dài, rồi từ từ giải thích: "Chúng nó sẽ không đến ngay nếu căn nhà này không phải của một cựu cảnh sát trưởng và một sĩ quan. Ngay từ hôm qua, ta đã rình nhầm nhà rồi."

Hắn ngưng lại, chân từ từ bước đến trước mặt tôi, "Còn về việc ra lệnh của tao, mày kém hơn tao sáu tuổi đấy, biết điều lễ độ hơn chút đi. Tao sống hơn mày sáu năm, biết cách xoay xở với cuộc sống này hơn mày; 18 năm mày sống trên đời này, dù mày có trải qua bao nhiêu, thì cho cùng mày vẫn chỉ là một thằng nhóc so với một kẻ 24 tuổi thôi. Một thằng oắt con mới chập chững tuổi trưởng thành mà đòi lên mặt với tao á? Mày chưa trải đủ đâu, nên đừng có hỗn xược với tao."

Dùng tay ẩn tôi ra sau, Eyeless Jack quay lưng đi tiếp tục công việc của mình, mặc cho tim tôi đập thình thịch trong giận dữ, cả người tôi như đứng giữa một lò lửa bỏng rát. Hắn ta vừa động vào lòng tự trọng của tôi! Cụ nhà nó! Tuổi tác là cái thứ vô dụng để người ta dùng để lên mặt, và thật ngu xuẩn làm sao khi những kẻ hèn hạ toàn dùng nó để biện hộ. Tôi thầm chửi rủa; cái cảm giác ngứa ngáy râm ran chạy dọc sống lưng lên gáy, theo mạch máu chảy khắp người, hỗn độn trong hai luồng cảm xúc ức chế và tủi hổ lan rộng.

Hai tay tôi giần giật định túm lấy con dao, nhưng vọng qua cửa sổ cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi là tiếng còi cảnh sát.

"Đ*t mẹ", Eyeless Jack buông lời tục tĩu, thấy tôi không cầm đèn pin liền chạy ra cầm lấy nó rồi kéo tay tôi, "nhanh lên!"

"Đừng có kéo tay tao thằng quễ!" Tôi giựt mạnh tay mình khỏi bàn tay gã, và ngay lập tức nghe thấy tiếng gã chậc miệng phiền phức. Chúng tôi vội chạy đi tìm cửa ra sân sau ngôi nhà, nhưng vừa khi tìm thấy cửa sau, tôi chợt dừng lại.

"Trời hôm qua có tuyết, chạy đi sẽ để lại dấu chân."

Ánh đèn xanh đỏ rọi vào nhà.

EJ mở tung cánh cửa ra và kéo tôi chạy lên tầng. Ai đó đập thùm thụp lên cánh cửa trước nhà. Cảnh sát đến rồi.

"Cảnh sát đây!"

"TRỐN ĐI, JEFF!" Chúng tôi chạy vào căn phòng vợ chồng nọ, đóng cánh cửa lại. Hắn ta gầm lên một tiếng rõ to, tay lục lọi đống đồ trong kệ tủ cạnh giường. Tôi nhìn xung quanh. Không có chỗ trốn. Không có chỗ nào an toàn. Cho đến khi tôi nhìn thấy cửa sổ.

Tôi bật tung cửa sổ ra. Luồng khí lạnh khô tháng 11 ùa mạnh vào phòng bay theo cùng tuyết trắng nhẹ hẫng. Tôi trèo qua ô cửa sổ và đặt chân lên mái nhà ngói lợp cách khung cửa tầm một mét. Tuyết trơn đọng trên mái nhà một lớp dày. Liên tục hít lấy không khí hanh khô vào phổi, tôi cố gắng chống cự cái lạnh se se trong chiếc áo mới lụm được và cái trơn trợt của tuyết trên mái nhà nghiêng.

Quay đầu lại, tôi bắt gặp Eyeless Jack - trong chiếc áo khoác đen đang đứng ngay sát cửa. Tôi bắt lấy tay gã, rồi kéo gã ra ngoài. Vội vã đóng lại cánh cửa sổ, lúc ấy tôi mới dám thở phào.

Cửa trước căn nhà bị đá văng ra, tôi nghe thấy tiếng lũ lượt thanh tra cảnh sát chạy vào căn nhà. Dồn dập những tiếng bước chân chạy sang sân sau, chạy sang các phòng, chạy lên phòng mà tôi với tên Jack vừa thoát ra bằng đường cửa sổ. Tôi và gã vừa kịp cúi người xuống, im lặng nghe tiếng gió thổi vù vù và tiếng còi cảnh sát inh ỏi khắp phố. Chừng nào bọn cớm còn ở đây, thì có nghĩa là tôi không được phát ra tiếng động nào cũng không thể chạy trốn được.

"Jeff The Killer chạy thoát rồi!" Đâu đó tên cảnh sát gọi vọng cho đồng nghiệp mình biết tình trạng cánh cửa sau nhà.

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Bấy giờ quay sang EJ, tôi mới thì thầm:

"Sao tao với mày thậm chí còn chả thân nhau mà mày giúp tao?"

Nó quay sang, lại trầm ngâm một lúc, rồi mới trả lời: "Mày bị bắt, tao cũng bị bắt. Thế thôi." Gã ta hạ giọng mình xuống âm lượng nhỏ nhất nhưng vẫn đủ cho tôi nghe.

"Tại sao mày trả lời lâu thế?" Tôi tiếp tục thắc mắc.

"Chọn từ."

"Tại sao lúc nào tao cũng gặp mày?"

"Hỏi trời."

Hơi bị súc tích quá rồi đấy, thằng mặt dày.

Tôi hóng hớt nghe cuộc hội thoại diễn ra dưới hiên nhà, loáng thoáng thấy bóng hai gã thanh tra đứng ngoài, trên tay phì phèo điếu thuốc.

"Cậu nghĩ thế nào, Connor?" Giọng gã trung niên khàn khàn cất lên, giọng mệt mỏi uể oải. Đương nhiên, chả có thằng cha nào không khó chịu khi đang nghỉ ngơi thì 3 giờ sáng bị dựng dậy cả.

"Đa số mấy cái thi thể đều bị giày xéo đến nhàu nát. Tôi không dám cam đoan rằng những cái xác ấy có thể khâu lại nguyên vẹn được." Một giọng nói khác xen vào, nhưng nghe trẻ hơn viên sĩ quan kia. Tôi không nghe được chút mệt mỏi gì từ lời nói ấy.

"Trừ một cái xác. Xác của ông James, bị cắt trúng yết hầu, lìa toàn bộ dây thanh quản và đứt nửa cổ. Trong khi cái xác khác đã có hiện tượng co cứng (**), tử thi ông ta mới bắt đầu mang dấu hiệu tái nhợt (***). Có vẻ như ông ta bị giết đúng vào giờ khắc cuối cùng."

"Quả là thám tử nổi danh Sở, có một số cái cậu cũng để ý ghê thật." Người đàn ông khi dừng lại rồi hít một hơi, nhả ra một hơi khói trắng bốc mùi, "Nhưng thằng chó Jeff gì gì đó đâu rồi mới là điều quan trọng. Ở sân sau không có dấu chân, cậu nghĩ thế nào?"

"Hắn ta vẫn còn ở đây. Rất gần đây. Tôi có thể cảm nhận điều đó." Một câu trả lời ngắn gọn như một cú giáng lên đầu tôi và EJ. "Dấu chân không xuất hiện, có nghĩa là hắn đang chỉ trốn đâu đây, không thể xa hơn được. Hơn nữa, tôi đang nói dở cái xác. Do không có nhiều thời gian, hung thủ không thể dày vò nó như những nạn nhân trước. Tuy nhiên, có một điểm khá đáng lưu ý ở đây, là hắn mất thận trái."

Tôi để ý Jack chợt trùng mình.

"Thận trái?"

"Nghe có quen với những vụ án nào khác không?"

Ông thanh tra chợt như vỡ lẽ ra, liền nói rõ to: "Eyeless Jack."

"Phải. Eyeless Jack có dính dáng đến vụ án lần này, chứ không phải chỉ mỗi Jeff The Killer. Để ý thêm chi tiết James có nghe thấy tiếng xì xào nữa, lại càng chứng minh rằng không xa đây, có hai kẻ giết người đang trốn... Giờ xin được mạn phép, tôi lên kiểm tra một vài phòng." Nói rồi, tên thám tử đi vào trong nhà.

Tôi quay sang nhìn EJ, kẻ mà hiện đang câm lặng nhiều nhất có thể. "Giờ tính sao?"

"Nhảy sang bên kia", thoạt, gã chỉ tay về phía bụi cây sân sau nhà bên cạnh, đến tôi cũng cảm thấy thật điên rồ với cái kế hoạch ngu ngốc này.

"Đùa à? Không nhảy được đâu." Tôi phản đối kịch liệt, "Mái nhà trơn bỏ mẹ ra mà mày đòi lấy đà nhảy từ chỗ này sang tít bên đấy á?"

"Thì phải thử thôi chứ biết thế nào?" Gã ta đứng lên, đột ngột, chạy một phát và nhảy sang bụi cây bên kia. Cuối cùng, gã tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Chậc miệng, tôi liều mạng định nhảy sang.

Chưa kịp bắt đầu, cánh cửa sổ chợt bật mở. Tên thám tử Connor chui ra, trên tay khẩu súng ngắn chĩa về phía tôi. Hoảng loạn, tôi chạy bán sống bán chết và nhảy sang bụi cây bên kia. Những viên đạn nối tiếp nhau theo sau lưng tôi, rồi một phát bắn sượt qua vai tôi bật máu. Những tên cớm xung quanh nghe thấy tiếng đạn nổ liền tập trung lại chỗ tôi.

Tất cả những gì tôi còn nghe thấy trong lúc chạy trốn là một tiếng súng, và kéo theo là một tiếng gằn đau đớn đằng sau lưng tôi. Cả người đáp xuống bụi cây, và chả khó khăn gì tôi lại không bắt gặp EJ đang đứng đó, với một khẩu súng khác trên bàn tay chảy máu.

"Cái đéo?" Tôi đơ người. Nó lấy đâu ra khẩu súng ấy vậy?

"Tao lấy từ trong nhà nạn nhân. Dùng không quen, nên nó cắt mẹ vào tay." EJ chưa để tôi hỏi thì đã trả lời. Tôi nhìn bàn tay xám ngoét của gã đang chảy máu. Máu đen. Nó không có giống như màu máu thông thường. Một màu đen kịt như mực chảy dọc bàn tay.

"Chúng nó sang bên này!" Tiếng bọn cớm vọng lại, tôi đứng dậy và nhanh chóng giữ vết thương trên vai.

Chúng tôi nhảy qua hàng rào căn nhà, rồi trốn thoát.






"Tay cậu thế nào rồi Connor?" Ông Ronald đứng bên cạnh cậu thám tử trẻ đang băng bó vết đạn. Connor nhìn lên ông thanh tra, nói:

"Tay tôi ổn, thưa thanh tra. Nhưng, thật không như tôi dự đoán."

"Làm sao?"

"Lũ sát nhân này không như tôi nghĩ. Chúng nó không đơn giản chỉ biết cầm dao khua khoắng giết người, mà thực ra, chúng nó thông minh và mưu mô hơn nhiều." Gương mặt Connor biến dạng thành một nụ cười quái gở, thay vì một khuôn mặt nghiêm túc tử tế, bỗng chốc biến thành một hình thù bệnh hoạn ghê người. Viên thanh tra Ronald đứng bên không khỏi rùng mình, im ỉm không nói nửa lời.

"Chà, căng nhỉ? Tôi hiện giờ đang chẳng có ý tưởng gì hay ho trong đầu cả." Họng anh, nơi âm thanh phát ra trầm đục nhất, vang những tiếng cười nhàn nhạt, "Làm thế nào để giết được hết lũ người điên này bây giờ?"










(*) Khi một người nói dối, theo ngôn ngữ cơ thể (con người hoàn toàn mất kiểm soát những hành động này), họ sẽ có xu hướng mắt nhìn sang bên trái (khi mặt đối mặt nhau). Theo góc nhìn của Jeff (lưng nạn nhân đối diện phía trước Jeff, đầu bị bẻ ngửa ra đằng sau), ta sẽ thấy hướng nhìn người nói dối thành sang bên phải.

(**) Hiện tượng co cứng tử thi: xảy ra sau ba đến sáu giờ sau khi chết. Các mô sẽ bắt đầu co cứng, các cơ không thể duỗi ra được. Tình trạng đông cứng toàn bộ xảy ra sau 12 giờ. Sang ngày sau, tử thi lại mềm trở lại trước khi từ từ phân hủy.

(***) Hiện tượng tái nhợt tử thi: xảy ra sau khi chết vài phút, do toàn bộ mao mạch trên cơ thể bị mất máu, khiến làn da trở nên trắng bệch.



published 1: 20191124
published 2: 20191201

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip