chapter 10: the night before christmas.
warning: nhiều từ tục
________
Tháng 12 ngày 24 năm 2013
Tôi đóng cuốn sách cả ngày mình đọc lại, chán nản nhìn xung quanh căn nhà vẫn chìm trong im lặng. Bây giờ là tám giờ tối, mà trong bụng tôi vẫn chưa có cái gì nhét vào cả. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ruộm duy nhất hoà với bóng tối luẩn quẩn quanh góc phòng. Eyeless Jack vẫn đang ở ngoài sân sau loay hoay cái gì đó cả chiều nay, nên trong nhà yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Chân cóng lạnh và vai mỏi rã rời. Tôi bước tới lò sưởi định đốt củi, song tôi khựng lại khi nhìn thấy hộp diêm bên cạnh. Người vẫn lạnh đến run cả người nhưng mồ hôi bắt đầu đổ ra nhầy nhụa tay, choáng váng đầu óc.
À, phải rồi, tôi xém quên mất. Thật sự khốn khổ khốn nạn khi mình lại không dám tiếp xúc quá gần lửa trong điều khiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Tôi thở dài, lại quay trở lại trên chiếc tràng kỷ và đắp chăn lên người.
Âm hưởng rộn ràng của Jingle Bell là thứ đầu tiên tôi nghe thấy được.
Bấy giờ tôi mới nhận ra tối nay là Giáng sinh. Thời gian trôi nhanh thật. Thoắt cái đã đến cuối năm rồi. Bảo sao dạo này thỉnh thoảng cứ phải thấy vài người vác về một cây thông. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng còn trong mình một khái niệm vè thời gian nữa. Tất cả mọi thứ cứ như vô tận vậy; thời gian trôi qua như cát trượt khỏi kẽ ngón tay, không trọng lực, không ấn tượng, buồn chán và vô vị từ ngày này sang ngày khác.
Vừa lúc đó, Eyeless Jack bước vào. Vẫn với chiếc áo khoác đen bám đầy những băng tuyết từ ban trưa đến giờ vất vưởng trên đôi vai, người gã bủn rủn khi vừa đóng lại cánh cửa.
"Trong này ấm thế!" Gã cảm thán, giọng đủ lớn để tôi nghe thấy, rồi đi thẳng đến tủ lạnh và lôi ra mấy cái thứ tởm tởm gọi là thận người ra ăn. Nghe gã ta phát biểu rằng trong này ấm, tôi ngay lập tức thấy ngứa ngáy trong người.
"Ấm cái đéo gì?" Người quấn chặt trong chăn, tôi nhủ thầm, mắt không rời khỏi bóng lưng đang hì hục bên bịch thận to bổ chảng của mình. Song, bằng cách nào đó, gã ta vẫn nghe thấy lời nói của tôi, và tôi đoán rằng bản thân mình không giỏi nói thầm cho lắm. Jack không quay ra, chiếc mặt nạ đặt bên cạnh, và với miếng thận đang nhai trong miệng, gã lên tiếng:
"Tôi nghe thấy hết đấy nhé Jeffrey. Cậu cả ngày cứ ru rú trong này thì sao biết ngoài kia lạnh như thế nào được?"
Thấy chứ? Nghe xong mà muốn cáu.
Xong xuôi với bữa ăn của mình, Jack đứng dậy và bước vào trong nhà. Tôi cũng đi đến thẳng đến tủ bếp rồi lục đục tìm ra một gói mì ăn liền. Bật bình đun nước nóng lên và mở gói mì xong, tôi chờ đợi. Tiếng nhạc quảng cáo phát trên TV trong phòng khách vẫn ồn ào phiền phức hệt như ký ức ngày nào. Tôi hơ tay trên đám hơi nước trắng xoá bay lên từ chiếc phích nước đang đun. Tiếng nước lục bục sôi.
"Cậu ăn uống đơn giản thế thôi à?" À rồi, và lại thêm một câu hỏi nữa của người vừa đi từ trong nhà ra. Tôi liếc mắt sang phía kẻ đang bên cạnh mình đang lục lọi từng cánh tủ bếp. Jack hiện đang mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, và gã vừa mới vòng người qua để lục chiếc tủ ngay trên đầu tôi. Tôi nhún vai, rồi cầm phích nước nóng đổ vào bát mì, úp lên đó một chiếc đĩa rồi ngồi đó, mắt nhìn về phía TV.
"Hm, bảo sao cậu trông gầy như thế."
Đã được một lúc trôi qua. Gã ta lục xục đống tủ bếp đến phát chán xong xuôi thì cũng vừa lúc tôi ăn xong bát mì. Vâng, tôi nói thật đấy. Tôi không biết là do tôi ăn quá nhanh, do đồ ăn quá ít, hay là do Jack lâu la nữa. Có lẽ nào gã ta cũng đang chán ngán như mình? Dù sao chúng tôi cũng đâu thực sự biết phải làm gì? Kể cả hôm nay có là Giáng sinh. Dù sao, hôm nay cũng chẳng có gì khác so với ngày thường cả. Chắc tôi cũng sẽ chẳng làm gì hơn ngoài việc ngồi đây nhìn cái vô tuyến như một tên vô dụng. Giá như có gì đó bớt làm đêm vọng(*) nay bớt buồn chán, nhỉ?
Với chiếc chăn ấm quấn quanh người, tôi ảo não nhìn xung quanh nhà với một tay chống cằm. Khi ấy, tôi mới dần để ý tới tủ rượu ở góc nhà – chỗ mà Jack vừa mới đứng dậy và tò mò sán đến gần. Nói đến giờ mới nhớ, đã lâu rồi mình chưa uống rượu.
"Lấy cho tao một chai." Tôi bảo gã, tay chỉ một chai rượu trông hút mắt nhất với mình. Song, Jack lại quay ngoắt đầu nhìn tôi thay cho câu trả lời, dường như đang coi tôi như một thứ ngoài hành tinh vậy. Phải, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn quái dị ấy trên người mình, và tôi xin thề rằng nó cảm giác như đang kỳ thị vậy.
"Sao?"
"Cậu biết uống rượu hả?"
Hỏi cái kiểu gì vậy? Chẳng nhẽ tôi không được uống chắc? Phải, tôi biết uống đấy, lang thang khắp nơi suốt chừng ấy năm chẳng nhẽ lại chưa lần nào thử mùi rượu? Việc này trông có lạ đời lắm đâu mà sao lại thắc mắc kiểu vậy?
Lâu la đâm ra mất kiên nhẫn, tôi chau mày lại. "Ừ, ừ, bố mày thích uống rượu, rồi đấy, giờ thì mang chai kia đến đây." Tôi nói một tràng thật nhanh và ngắn gọn rồi lại yêu cầu gã đưa chai rượu. Jack vẫn im lặng, nhưng được một lúc sau, có tiếng ai thở dài chịu trận dưới chiếc mặt nạ.
Jack mở chiếc tủ và chỉ một chai trên ngăn thứ hai. "Có phải cái này không?"
"Đúng rồi."
Gã lấy ra chai rượu đó rồi ngồi phịch cái ngay cạnh tôi. Tay tôi đón lấy chai rượu, song ngay lập tức thấy vương vướng.
"Bây đang ngồi lên chăn bố đấy, xê ra." Tôi vỗ hai ba cái lên tay tên kia, và gã cũng ngồi dịch ra để tôi kéo nốt đống chăn về phía mình. Nhanh chóng mở chai rượu ra, tôi dốc chúng xuống cổ họng trong nôn nóng.
Vị đắng ngắt nồng mùi cồn chạm lên đầu lưỡi, lan dần và tràn ngập từng ngóc ngách khoang miệng. Tê rần và thật lạnh, rồi khiến cổ họng tôi nóng bừng khi nuốt nó xuống. Cứ từng ngụm từng ngụm trôi xuống như nuốt chửng mình trong men cay, trong lòng tôi mới hả hê. Đã rất lâu rồi tôi mới được nếm lại hương vị này. Không rõ là bao lâu, nhưng tôi chỉ nhớ, và nhớ mãi, cái cảm giác lâng lâng ran nóng chảy giần giật trong người, thấm vào từng giọt máu mình bằng vị cay nồng và đắng chát yêu thích. Nó là ấn tượng khó phai nhất suốt những năm tháng vật vã ngoài đường.
"Woah woah-" Jack nhìn thấy tôi ừng ực uống như không thấy trời đất ngày mai là gì liền cứng đờ người như vậy. Tôi đánh mắt sang gã, nuốt trôi ngụm rượu trong miệng rồi quay sang thắc mắc.
"Sao? Tao bảo là tao biết uống mà? Đừng nói là mày chưa thấy ai uống rượu bao giờ nhé."
"Không không, ai bảo thế đâu. Tôi chỉ không nghĩ cậu sẽ lại đi thích uống mấy thứ tởm lợm này thôi." Dứt lời, gã quay sang coi phản ứng của tôi. Đúng vậy đấy, "tởm lợm", tôi không hiểu sao gã lại có thể nói rượu là một thứ uống kinh tởm trong khi chính gã ta lại đi ăn thận người — một thứ mà thậm chí còn tởm hơn gấp mười lần so với đồ ăn tôi ghét cay ghét đắng.
"Tởm lợm? Nó ngon mà."
Và rồi, một tiếng thở phào từ dưới chiếc mặt nạ xanh kia. Chắc chắn Jack đang nhoẻn miệng cười, tôi có thể chắc chắn điều đó.
"Có cần tôi phải nhắc lại là đồ ăn uống của con người không phải cái gì tôi cũng cho vào mồm không?"
"À ừ quên xừ mất." Tôi nói nhỏ xuống, rồi đặt tấm lưng lên lưng ghế tràng kỷ. "Cơ mà mày vẫn uống được cà phê với ăn bánh mì đấy thôi?"
"Không, phải, cái, gì, cũng, cho, vào, mồm, được."
"Rồi rồi khổ quá." Tôi gật gù như đã hiểu, rồi tiếp tục nghe Jack than vãn. Xem ra tên này không phải là tín đồ của rượu nhỉ?
Được thể, Jack bắt đầu xả ra hàng loạt suy nghĩ của mình về thứ uống nồng mùi cồn này, dài dòng đến mức tôi thậm chí có thể gọi là bài diễn thuyết được rồi đấy. Tôi không biết như thế nào, nhưng nếu có cơ hội, gã nên tổ chức một buổi diễn đàm về tác hại của rượu còn hơn là ngồi đây nhai nhải tất cả với một thằng thích uống rượu như tôi. Có khi sau buổi diễn đàm ấy, gã còn có tiếng tăm cũng nên, không đùa đâu.
"Đấy là thứ uống tởm lợm nhất mà tôi biết và nó cũng không tốt cho mấy thằng 18 tuổi gầy gầy như cậu."
Và đó, là câu chốt hạ cho bài nói của gã, và, ha, thôi được rồi, EJ bắt đầu đi quá xa rồi đấy. Lôi tôi vào làm cái gì? Sức khoẻ tôi sao lại tự nhiên bị kéo vào chung chủ đề của gã thế? Tôi gầy thì kệ cha tôi, không tốt thì có cái gì là không tốt nào?
"Hửm? Được rồi, tao ngay từ đầu không biết làm thế nào mày biết được tuổi tao nhưng điều đó bây giờ không quan trọng. Quan trọng nhất bây giờ là: Mày banh tai ra mà nghe đây, tao vẫn uống rượu như thường nhé, chẳng hại ai cả. Tửu lượng tao cao, nên tao nốc cả đống này cũng không sợ say, ok? Đâu ra cái căn cứ là không tốt cho tao thế? Sức khoẻ tao, tao lo chứ sao phải phán câu như kiểu mày là bố mẹ tao?"
"Cho nên là, mày nên bớt bớt miệng mày lại và đừng tự nhiên lôi tao vào bài thuyết trình của mày, nhé."
Một tràng dài tôi nói thật nhanh như cắt đứt hơi thở. Sau khi nói được từ cuối cùng, tôi mới thở hổn hển. Thực sự hiếm khi mới có người bắt mồm tôi hoạt động hết công suất với số lượng từ bắn ra nhiều như vậy trong suốt năm năm qua. Phải đấy, tôi lâu lắm rồi mới nói nhiều như thế. Suốt những năm lang thang cũng có ai để nói chuyện cùng đâu, nên thành ra sau khi tôi vừa xả hết đống ngôn từ kia khỏi miệng, quai hàm tôi đã loáng thoáng thấy mỏi.
Ngược lại với biểu cảm khó coi trên mặt tôi lúc này, tự nhiên Jack lại hồ hởi một cách bất thường.
"Hiếm lúc cậu nói nhiều thật. Tôi không ngờ cậu có ngày nói mà tốn nhiều năng lượng thế đấy, đỏ phừng cả mặt lên rồi kìa." Ngón tay xám ngắt của gã chỉ lên khuôn mặt tôi khiến tôi phải quay mặt ngay đi và uống thêm ngụm rượu. Một phần đấy là do rượu, mong bạn đọc hiểu điều ấy cho. "Với cả, không phải cậu cũng biết tuổi tôi à?"
"Ô hay, chính mày có lần tự nói mày hơn tao sáu tuổi nhá, tao chỉ làm phép tính cộng thôi."
"Hôm nào cơ?"
"Cái hôm sau vài tuần tao quen mày ấy, tháng 10."
"Tôi nói lúc nào ấy nhể?"
"Đừng có giả vờ mày không nói nhá thằng-"
"Dù sao, cậu biết thừa tôi hơn tuổi cậu rồi nên vui lòng chỉnh đốn lại cách xưng hô đi nhé. Được lần nói nhiều mà ăn nói được lòng ghê." Jack thản nhiên gác một chân lên ghế và quay sang nhìn tôi, tông giọng trầm đục như tìm cách mỉa móc cách tôi nói chuyện.
Hả, tôi phát ngôn thế nào kệ tôi chứ, tại sao cái gì cũng thành chủ đề để bàn tán thế nhỉ?
"Ý mày là-"
"Không không, Jeffrey," gã lắc đầu chậm rãi và chậc miệng, tay làm điệu bộ chẳng khác gì mấy bà giáo viên hồi xưa tôi học chỉ dẫn, "cậu không thấy tôi từ nãy đến giờ xưng hô thế nào à? Là 'tôi-cậu' đấy. Cậu nên học tập đi, có thể xưng hô lại là tôi-anh cũng được."
"Tao mắc mớ gì-"
"Nói gì cơ?"
"Đừng có cắt lời tao-"
"Nói gì cơ?" Jack ghé tai sát miệng tôi giả ngơ giả điếc.
"Tiên sư nhà mày."
"Nói gì cơ??"
Tôi thực sự tức rồi đấy.
Tay nắm chặt lấy chai rượu, tôi hít một hơi sâu cố gắng thật bình tĩnh để không đập nguyên cái chai rượu vào đầu gã kia. Ha ha, đổi xưng hô sao? Nghe nó cứ là lạ khó chịu kiểu gì ấy. Suốt từ tháng 9 quen được Jack cho đến giờ, tôi chỉ xưng hô mày-tao bất chấp tuổi tác thôi, chứ thay đổi kiểu này là quá gượng gạo rồi. Tên này lại đang định bày trò gì đây? Tôi chẳng có cách nào ngoài cố gắng chịu đựng để tên gu thẩm mỹ về thức ăn tệ hại này ngừng chen ngang lời mình cả.
Đúng rồi, cố gắng thật bình tĩnh nào Jeffrey, và mở miệng trả lời gã bằng một cách nói tởm lợm mới nào.
"...Thử cắt lời tôi lần nữa xem, cái bịch thận kia của anh không biết mai còn trong tủ lạnh đâu."
Vừa dứt lời, tôi quay mặt mình đi và tu ừng ực đống rượu. Toàn thân nóng ran sau khi nghe thấy một tràng cười giòn tan của Jack. Hờ hờ, buồn cười lắm, buồn cười lắm Eyeless Jack ạ, tao cũng méo hiểu trêu nhau kiểu này vui ở chỗ nào. Kiểu như bạn vừa làm bẽ mặt ai đó và bạn cười vào bản mặt của người ta, nó chẳng hay ho gì cả.
Tôi liếc sang bên gã mà nhìn. Lúc đấy, gã vỗ vai tôi bồm bộp vài cái rung hết cả người tôi, xém chút nữa là chai rượu trong tay rơi xuống đất và chính tôi tí chút là sặc. Ho hắng vài phát, trong người vẫn chưa hết lờm lợm cái cảm giác khi mình đổi xưng hô. Ew. Chắc tôi phải cố tránh gọi gã này là 'anh' mất.
"Aw," dường như nhận ra mình hơi quá tay, Jack vuốt dọc lưng tôi nguôi ngoai bớt cơn ho, chỉ để tôi gạt gã ra trong khinh bỉ, "cậu vẫn còn phải luyện tập nhiều lắm, Jeff." Nhưng hành động thẳng thừng của tôi không hề khiến gã ngừng cười hay chọc ghẹo. Mẹ, có mỗi cái chuyện xưng hô mà gò bó người ta đủ kiểu, dùng tông giọng để nói móc người ta như giao tiếp với trẻ con. Xong cái tay xám ngắt chết tiệt kia nữa, bỏ nó khỏi đầu bố ra, đ*t mẹ!
"Câm đi, Eyeless Jack."
Rồi mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng dường như nó chẳng còn mang cái cảm giác buồn chán dai dẳng cả ngày trời nữa. Lại là cảm giác ấy, là lạ, yên bình, len lỏi từ từ vào không gian bất chấp hơi lạnh se se đọng dưới sàn nhà. Tôi bấy giờ mới bình tĩnh trở lại, trong người thoáng chút lâng lâng uống thêm một ngụm rượu. Tiếng nhạc rộn ràng hoà cùng tiếng người nhộn nhịp đằng sau, hình ảnh nữ phóng viên đứng giữa Quảng trường Thời Đại thuật lại không khí Giáng sinh tưng bừng hiện trên màn hình vô tuyến.
Jack đứng dậy, tiến về phía lò sưởi mà đốt củi lên. "Ê Jeff, lại đây ngồi sát đây cho ấm."
Tôi quay đầu nhìn đám lửa đã sớm bập bùng trong lò sau khi nghe tiếng gã gọi mình, chần chừ. Lách tách tiếng củi cháy dần thật chậm, nghe cũng vui tai đấy, nhưng thứ tôi đang lo là cái lưỡi lửa nóng chờn vờn kia kìa. Đầu tôi vẫn đang lâng lâng hơi men nồng, giờ chợt quay cuồng chóng mặt khi thấy lửa thiêu đốt kia đã sớm bén lên trên những bức tường. Cơn gió từ đâu thổi vụt qua và tất cả những lưỡi lửa rực đỏ kia đã kịp lan khắp phòng, khắp bàn, khắp ghế.
Chợt tôi ngạt thở không thét lên được như bị bóp cổ, cứng đờ người khi thấy cả căn phòng cháy rụi và hình như tôi cũng đã bị cháy rồi chúng bén dần lên quần áo tôi và chăn và tôi nhận ra tôi đang ở trong nhà cũ của mình rát quá-
"À, tôi biết rồi."
Jack kéo tôi về thực tại, ánh lửa vàng ruộm chờn vờn nhảy múa trên chiếc mặt nạ xanh lạnh lẽo. Tôi giật mình nhìn xung quanh mình, giọt mồ hôi hột chảy dài trên gò má. Tất cả những gì tôi vừa cảm nhận được bằng tất cả các giác quan trông thật lắm mà? Cái cảm giác ngạt thở vì khói, bỏng rát của lửa thiêu đốt trên người, và nỗi sợ. Tôi đưa mắt chạy lên xuống cả người mình ban nãy bị chìm giữa biển lửa, chúng không hề hấn gì. Nhận ra tim mình đang đập mạnh và gấp dần trong mất bình tĩnh, tôi chẳng còn dám nhìn đi đâu ngoài chằm chằm xuống đất và tập trung hơi thở.
Gã nhìn tôi rồi ném thêm một cây củi vào ngọn lửa nóng kia. Một tiếng thịch. "Pyrophobia(**) à?"
"Ừ." Tôi đưa tay mình xoa bóp trán. Kệ đi, có lẽ vừa nãy chỉ là một daydream vô vị và vô dụng thôi, không đáng để tâm.
Bên đệm tràng kỷ cạnh mình trũng xuống. Jack đến ngồi cạnh, không nói gì khi thấy tôi vẫn còn khá mất bình tĩnh. Lại một ngụm rượu nữa để che giấu vẻ kinh hoàng trên mặt.
"Tôi để ý rằng kể cả khi cậu ngồi đọc sách gần lò sưởi như hôm qua, cậu vẫn nhất quyết quay lưng lại về phía lò sưởi. Cậu luôn tìm cách để không nhìn thấy lửa."
Vậy là gã có để ý sao? Kể cả chuyện nhỏ nhặt như thế?
"Không biết lý do gì mà khiến một người có thể sợ lửa đến thế nhỉ." Jack bâng quơ thắc mắc, vẫn nhìn thẳng vào màn hình TV lập loè ánh sáng. Tôi chẳng để tâm lắm, thay vì đó, tôi cố gắng giữ những hình ảnh ám ảnh kia khỏi đầu, trong khi bên tai, những tiếng nói kỳ lạ cứ hoài xì xào.
"Chuyện ngày xưa. Không cần phải biết đâu."
Sau một hồi cuối cùng cũng kiểm soát được nhịp thở, tôi mới thấy Jack bắt đầu mở lời. Giọng gã trầm lắng đến kỳ lạ.
"Đưa chai rượu đây."
Và chẳng chần chừ chờ đợi thêm câu trả lời nào, gã với lấy chai rượu trong tay tôi nhanh đến nỗi ngay cả tôi cũng không kịp phản ứng gì. Gã quay mặt đi và gỡ chiếc mặt nạ sang một bên mặt. Trong giây chốc, tôi ngơ ngác nhìn chai rượu kia bị cướp mất ngay trước sự chứng kiến của mình.
"Ê này, mày- ơ..."
Tôi định vồ lấy chai rượu thì chợt nhiên đôi mắt lại thu gọn đúng cảnh gã ta dốc ngược cả chai rượu xuống họng.
Miệng há hốc không nói nên lời. Jack bảo gã không uống rượu cơ mà? Sao tự nhiên lại... Mắt tôi trợn lên nhìn kẻ kia chằm chằm thắc mắc ý đồ của gã, rồi chưa để tôi kịp đặt ra câu hỏi trong đầu, chai rượu đã được trả về phía tôi. Cả người gã rung bần bật khi từng tiếng ho sù sụ vang lên khỏi cổ họng.
"Đệch. Bốn năm rồi mà vị vẫn tởm như ngày nào." Gã nuốt một ngụm thật khó khăn rồi kêu la không ngớt. Tôi nhận lại chai rượu từ tay gã đưa lại, mắt vẫn trố ra nhìn Jack như người ngoài hành tinh. Không hiểu gì cả, phải đấy, tôi không thể hiểu được con người gã này cả. Gã nói gã không uống được rượu đâu, chê nó không ra gì, rồi cuối cùng gã ta giật chai của tôi và tu ừng ực như phường nát rượu thực thụ, xong lại kêu than. Thế, là thế méo nào?
"Anh bảo là không uống được rượu mà?"
"Nhưng tôi đâu bảo mình sẽ không uống đâu?"
Vẫn không hiểu gì cả, tôi thầm nghĩ. Chẳng nhẽ gã này lại muốn uống rượu cùng tôi? Nghe chẳng có lý gì cả. Mà từ từ đã. Không phải là nó không có khả năng. Tôi tiếp tục nghĩ ngợi về lý do gã định làm thế này, rồi bằng cách nào đó, tôi cảm giác mình thật xán lạn và thông minh khi trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ.
Ồ, tên này cũng phải nói là có khiếu hài đi. Tôi không kìm được mà cười lớn, hai vết rạch lại đau rát như lúc mới bị con dao cũ của tôi lia qua. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng để tâm đến nó nữa. Lần đầu trong bao năm lang thang ngoài đường này, tôi mới cười tràng dài như vậy, và cũng là lần đầu tôi bất chấp để cho miệng mình bắt đầu rỉ máu. Thôi kệ đi, tôi cười tràng dài như thế là cười đểu đấy, không thật đâu.
"Định làm bạn rượu à?" Tôi hỏi gã sau khi chấm dứt tràng cười (đểu) của mình một cách đột ngột. Phải, tôi đã hiểu tại sao gã ta lại đi uống thứ mình ghét rồi đấy, song tôi vẫn chưa tìm ra lý do gã lại làm như vậy. Thôi, thây kệ. Bây giờ vui là chính đã.
Gã chẹp miệng hai ba phát trong ghê tởm, rồi mở miệng trả lời.
"Chỉ hôm nay thôi đấy."
Thích thú, tôi lại uống vài ngụm rồi đưa lại cho Jack, mẩm chắc EJ đang nhăn bản mặt mình dưới mặt nạ.
Mà nói thế, tôi mới nhớ đến một người cũng na ná giống vậy. Không thích nhưng vẫn làm theo để người khác vui. Người tôi thân nhất từ thuở bé và vẫn còn đứng một vị trí quan trọng trong đời mình. Miệng tôi buột ra một lời kể về anh ta, dù biết chủ đề đó chẳng dễ chịu gì với mình. Nhưng hình như đó là lỗi của việc lâu rồi không uống rượu thôi, tôi đã lỡ ngà ngà say rồi, miệng lưỡi chẳng còn điều khiển được mà đề cập một chuyện buồn của mình trong khi người còn chẳng cảm thấy gì cả. Chẳng buồn đau gì sất, chỉ thấy trống rỗng mà thôi.
"Hô hô, nếu bây giờ mà tôi có cơ hội thì anh tôi đã ngồi đây uống rượu tán dóc rồi." Tôi cười. Từng lời thoát ra vô cảm như không. Chắc là do rượu thật rồi. Và Jack, sau khi nghe thấy tôi kể thế liền quay sang hiếu kỳ hỏi, như lẽ tự nhiên.
"Cậu có anh trai?"
"Ừ. Tôi thân với ổng lắm."
"Để tôi đoán. Cậu hồi trước cũng chẳng có nhiều bạn lắm vì suốt ngày chỉ dính với anh trai?"
"Ờm... không." Sau khi thấy gã suy đoán, tôi chợt rùng mình. Sự thật nhé, lời gã chuẩn hết rồi đấy, nhưng tôi sẽ giả vờ như nó sai. "Ít bạn thì đúng."
Jack gật gù đầu tán thành, ngón tay gõ lên thân chai rượu gã vừa lấy từ tôi. "Cũng không ngạc nhiên lắm. Cậu trông tưởng là dạng bốc đồng nói lắm, nhưng cậu trầm hơn tôi tưởng."
"Uh hum."
Hồi trước, tôi thỉnh thoảng cũng nghe mấy đứa bạn cùng lớp nhận xét thế. Cũng không đến nỗi là quá tệ hại, chỉ là tôi không hiểu tại sao mọi người ai cũng đầu tiên phải nghĩ tôi là cái dạng sử dụng cơ miệng nhiều như thế. Trông tôi giống dạng đấy lắm à? Đáng buồn, tôi không phải kiểu người thích nói ra toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn của mình.
"Đấy, ngay cái đó cũng chỉ nói vậy. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Uh hum."
"Nên tôi cũng đoán cậu cũng chẳng thèm làm thân hay gặp ai trong mấy năm lang bạt thế này nhỉ?"
"Ồ không nhá." Nghe xong câu hỏi của gã, tôi trả lời luôn. Tôi không đến nỗi là trầm như thế, và số lượng người tôi gặp được và giao tiếp qua loa suốt năm năm qua phải gọi là rất nhiều. "Ngoài anh ra, thì tôi cũng gặp được kha khá nhiều người đấy nhé. Có mấy lần liền gặp con mụ Jane mà có hôm anh đánh nhau với ả đấy. Với cả mấy mẹ nào đó nữa mà tôi thề, đáng sợ vãi hồn."
Câu chuyện của tôi ngay lập tức thu hút được toàn bộ sự quan tâm của Jack. Jack sau khi chỉnh lại mặt nạ mình liền quay ngoắt sang phía tôi trong bất ngờ. À phải, Jeff The Killer khét tiếng rúng động nước Mỹ này bao lần trong nỗi khiếp sợ lên từng cái mạng ngoài kia, sao có thể tồn tại kẻ khiến Jeff The Killer sợ lại chứ? Chuyện lạ có thật. Nhưng đương nhiên tôi đang kể về những thành phần có vấn đề trong xã hội loài người này, chứ không phải người đầu óc bình thường ngoài kia.
"Sao? Đáng sợ như thế nào?" Jack bắt đầu hào hứng hỏi thăm như thể đấy là một chuyện vui. Tuỳ thôi, vậy đây là câu chuyện về những kẻ trơ lì với tôi, Jack ạ.
"Một số đứa chắc là nạn nhân cũ của tôi, nhưng chúng nó lại là cái dạng điếc không sợ súng mới khốn nạn chứ. Cứ nhảy bổ vào tôi và nói mấy câu sến súa kiểu 'Em yêu anh Jeff The Killer, em là fangirl số một của anh này', và tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc thồn vào mồm chúng nó con dao của tôi." Tôi giả giọng, rồi chính bản thân mình lại rùng mình vì sự "ngọt ngào" đấy. Jack nghe xong liền hạ giọng. Tôi đảm bảo gã sẽ cảm thấy giống hệt tôi luôn.
"Dính Stockholm(***) à..."
"Không phải. Stockholm đâu có xảy ra nhiều như thế đâu? Kể cả mấy đứa người ngợm lành lặn, cuộc đời tươi đẹp ổn định, mà tôi vừa sơ hở để lộ vết rạch giữa đường phát là chúng nó xúm lại sến súa y như lũ kia. Eo ơi, nhọc công mấy hôm đấy phải dụ lũ đó ra một chỗ để xử lý. Như một đứa này đây, là nạn nhân cũ, nó hành xử giống hệt bọn tự nhận là "fangirl", nhưng gần như không đánh lại nó được, và cũng là đứa duy nhất không bị cớm bắt trong số mấy đứa cố bắt chước tôi. Nhỏ ấy tên Nino hay Nina gì ấy, không nhớ."
Tôi dứt lời rồi quay sang Eyeless Jack xem phản ứng, và đương nhiên, như kỳ vọng, gã ta đang cảm thấy ghê tởm tận cùng.
"Cái lũ cậu gặp, tôi cũng bị tương tự đấy, nhưng may là ít." Gã chậc lưỡi, rồi ngả lưng ra sau, ngẩng cổ nhìn trần nhà, và nhủ thầm. Tôi đoán rằng gã ta bây giờ cũng chẳng còn nhận thức được thế nào là âm lượng nhỏ nữa, nên lời của gã lọt thỏm vào màng nhĩ tôi không sót một từ thoá mạ nào. Vâng, thoá mạ. Xem chừng gã khinh chúng nó lắm.
"Lũ ngu si ảo tưởng chạy vào chỗ chết."
"Thực sự luôn, méo hiểu thế giới này nó đã xoay chuyển thành cái gì nữa."
Đúng vậy đấy, mọi thứ trên thế giới này đảo lộn hết rồi. Những thứ bình thường thành bất thường, và những thứ vốn không nên tồn tại thì vẫn ở đấy như lẽ tự nhiên. Khó hiểu và quá phức tạp. Tất cả mọi thứ như đều liên kết với nhau bằng và vì một thứ gì đó, kể cả cái xấu và cái tốt, và tôi chỉ thấy tất cả thật sự là một tổ hợp hổ lốn loạn lạc.
Mà nói về câu chuyện cũ thì...
"À đúng rồi, tầm năm trước, tôi cũng có làm bạn nhé, chứ méo phải là không thèm làm thân với ai nhé."
"Thế người bạn đấy đâu rồi?" Jack nghe vậy liền thoáng ngạc nhiên, ngay lập tức đặt câu hỏi đó với tôi.
Ở đâu ư? Sao tôi biết được? Tôi trầm mặc, suy nghĩ một chút khi thoáng nghĩ đến nó. Lần cuối còn nhìn thấy nó là một ngày mưa hè tầm tã của năm nay, và thế là hết. Từ tháng Tám đến giờ, xấp xỉ năm tháng không thấy một chút dấu vết của nó, cho dù có cố tìm chục lần. Lỗi của tôi, lần đó là lỗi tôi mà giờ đã thất lạc đi một phần quan trọng trong cả năm năm lang thang. Và tôi đã im lặng được một lúc, cho đến khi lên tiếng, cắt xén những tiểu tiết quan trọng ngày hôm đó.
"Vô tình làm nó thương và cũng lạc mất nó ở góc xó xỉnh nào đó trong thành phố này vì bị cớm đuổi." Nhún vai một cái rồi lại uống thêm chút rượu, tôi né tránh chi tiết cay đắng mình vừa bớt đi. Lạy Chúa, đây là lần đầu tiên tôi mong Jack nhận ra suy nghĩ trong đầu tôi. Trước đây với tôi, trò đọc vị và tính toán gần như là không cần thiết vì chẳng cần suy nghĩ thái quá về mọi thứ, tôi vẫn sống ngoài vòng pháp luật đến tận giờ này. Nhưng làm ơn Jack, mày nhận ra đúng không? Đừng hỏi thêm về nó.
Jack nhìn tôi một lúc rồi cũng nhún vai như không, tiếp tục cuộc trò chuyện một cách mượt mà mà không đề cập đến vấn đề của tôi. Chủ đề đối thoại như chệch sang hẳn hướng mới và tôi cũng đâu biết gã sẽ làm thế này. Giọng Jack như khích đểu tôi ấy.
"Ồ, trong khi tôi có một đống bạn nhé."
"Eyeless Jack khét tiếng ăn thận người đây cũng có bạn á? Ok." Tôi khẽ cười, rồi cũng bắt chước tông giọng của gã để chọc tức.
"Thật mà. Chúng nó là bạn tốt nhất của tốt đấy." Jack hồn nhiên trả lời, khuỷu tay huých huých tôi vài cái châm chọc. "Tốt nhất của tốt"? Thế là thế quái nào? Say rồi à? Nhưng đáng quan tâm hơn, đáng ra tôi không nên đề cập đến khẩu vị ăn uống thậm tệ của Eyeless Jack, vì gã bắt đầu lảm nhảm về thức ăn của mình ôi trời ơi.
"Với cả, tôi không chỉ ăn thận người, tôi ăn bộ phận khác nữa. Phần cơ ngon này, tim cũng ngon, nhưng phổi với gan tôi không thích lắm. Dù sao, thận trái là món ưu thích nhất-"
"Thôi không nói nữa, tởm." Tôi cắt ngang lời Jack (ugh, cuối cùng tôi cũng có cơ hội làm vậy), ngăn gã không nói thêm bất cứ lời nào nữa về sở thích ăn nội tạng người kia nữa.
"Rồi rồi, sao tởm bằng cái mồm đang chảy máu nhoe nhoét kia chứ? Đi lau đi."
"Ugh, nói thế mới nhớ đấy."
Tôi đứng dậy, đi đến phía bàn ăn và lấy mấy tờ giấy ăn thấm lên vết rạch. Cảm giác tê rần đau xót khiến tôi rít hơi dài. Máu đỏ thẫm ướt mấy tờ giấy liền, ướt nhẹm cả tay. Tôi đi rửa vết thương, trong khi EJ đang đợi đằng sau lưng. Tình trạng vết rạch này ngày ngày càng có vẻ tệ hơn nhỉ?
"Mà tôi hỏi thật nhé, cậu không định khâu mấy vết rạch kia à?"
"Không. Đang định để thế làm kỷ niệm."
Jack khẽ nghiêng đầu. "Hả? Kỷ niệm gì?"
"Ngày tôi chính thức giết người."
Tôi kết thúc công đoạn vệ sinh miệng mình xong rồi quay ra nhìn về phía Jack. Chiếc TV vẫn đang bật náo nhiệt như lúc nào, nửa vui tai nửa phiền phức. Tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ. Chẳng rõ bây giờ là mấy giờ nữa. Tôi quay lại chỗ ngồi cũ, rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện. Chỉ là, tôi không ngờ Jack lại hỏi câu như thế này.
"À rồi, thấy bảo là cậu giết cả nhà cậu kể cả ông anh trai-"
"Ổng bằng cách nào vẫn sống sót." Tôi chỉnh lại, sau khi nhớ lại cái ngày kinh hoàng tôi gặp lại Liu. Và lại cảm giác tội lỗi cực độ ấy kéo tuột toàn bộ hứng uống rượu của tôi xuống. Cái cảm giác nhìn thấy xác Liu thối rữa sống lại tìm tôi đeo bám trong những giấc mơ hằng đêm kể từ hôm đó, và những cái bóng ma theo chân tôi sát nút mỗi lần tôi chạy đi tại một nơi vô định nào đó, chúng dậy lên thứ cảm giác kinh hoàng lẫn lộn trong người tôi.
"Hm. Cậu ta tên là gì?"
"Liu." Tôi ngắn gọn trả lời rồi vô thức hạ tầm mắt xuống đất. Trầm mặc. Liu. Liu Woods, anh trai tôi. Nếu ngày xưa của tôi là một màu tươi đẹp, thì bây giờ nó chỉ còn là những vết chàm vẩn đục do chính đôi tay này bôi lên. Một nỗi thất vọng của gia đình và người mình thân thuộc nhất, một niềm kinh hãi và ghê tởm những mạng sống tôi đã xuống tay. Tại sao tôi lại làm thế? Tại sao tôi lại lựa chọn như vậy? Những tiếng nói văng vẳng trong đầu như đang giải đáp câu hỏi ấy vậy, và lũ quỷ dữ đó lại chửi rủa tôi. Men rượu lu mờ đi chút ít tỉnh táo, chính thức lúc ấy, cơn ác mộng kia trở lại khi tôi không còn kiểm soát được mình đang nghĩ gì nữa.
Người run cầm cập. Máu, mồ hôi, và nước mắt. Thực tại bị xoá nhoà bởi lưỡi lửa bỏng rát, cháy rụi thành tro bụi và tôi lại lọt thỏm giữa đáy biển xanh kinh hoàng, ngạt thở. Giấc mộng quen thuộc quá đỗi.
Một bàn tay đặt lên vai tôi, ấm áp.
Tôi quay sang gã, miệng đắng ngắt và khô nóng khó khăn cất tiếng. Bây giờ tôi mới nhận ra mắt mình hơi ướt, và tôi quệt thật nhanh nó đi.
"Đây là thế giới thật, Jeffrey, chứ không phải là ảo giác."
Hiểu mà, sao tôi có thể không hiểu được chứ? Nhưng liệu như thế có nghĩa là những thứ trước mắt tôi ban nãy chỉ là ảo ảnh? Nếu vậy đâu mới là thực cơ chứ? Hay thậm chí đây cũng chỉ là một phần trong giấc mơ của tôi? Nhưng làm gì có chuyện Eyeless Jack ngồi đây trấn an tôi? Làm sao có thể? Và cũng không có chuyện tôi cảm thấy yên lòng hơn sau khi nghe những lời kia. Tất cả nghe như một giấc mơ vậy.
Chợt nhiên, Jack đứng phắt dậy và đi mặc đồ lên người. Hành động của gã dứt khoát và bất ngờ đến nỗi tôi thoáng giật mình. Những suy nghĩ trong đầu bỗng chốc bay biến chẳng thấy đâu.
"Mặc quần áo ấm lên đi, tôi cho cậu xem cái này."
Tôi vẫn chỉ biết im lặng làm theo, khoác chiếc áo ấm của mình vào và choàng chiếc khăn len nào đó lên cổ rồi đi ra ngoài cùng gã. Hơi lạnh và bóng tối của sân sau nhà bủa lấy tôi thực hơn bao giờ hết. Tôi ngoảnh cổ xung quanh mình, nhìn ngó xem EJ đang định cho tôi xem thứ gì. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là sự tĩnh mịch của đêm vọng và chẳng còn gì đặc sắc hơn.
"Hửm? Có gì ngoài đây à?"
"Đây."
Lúc này, gã bật công tắc điện sân sau.
"Giới thiệu với cậu, đây là Seed Eater. Seed, đây là Jeff The Killer, chắc mày biết rồi nhỉ?"
Cái đéo gì thế kia đ*t mẹ?
"Ôi vãi c*t."
Tôi giật nảy mình sau khi nhìn thấy bóng dáng của một con quái vật to có lẽ gấp ba lần tôi nằm một góc sân sau, mớ lông đen lộ ra dưới bốn lớp chăn ấm từ trong nhà đắp lên người. Cái đầu kỳ lạ của nó nghểnh lên khi nghe thấy tiếng người, và tôi còn nhìn rõ tứ chi xám xịt giống hệt gã Jack đang đứng cạnh tôi đây. Tôi hoảng hồn lùi ra sau một chút sau khi nhận ra: mình chưa hẳn là say, sự tỉnh táo của tôi còn quá dư thừa để nhận biết được mùi tanh tanh hôi thối đâu đây, đồng nghĩa với việc thứ kia khá nguy hiểm.
À, và nó hình như còn đang để ý tôi nữa.
"Yep, đây là người bạn của tôi."
Bạn? BẠN? Từ từ đã, tôi đang chưa nghe rõ hay là tên Eyeless Jack này, ngoài việc khẩu vị ẩm thực lạ ra, cũng có lũ bạn là dị nhân?
"Con quái vật này á?" Tôi chỉ tay về phía thứ gì đó mà gã đây gọi là "Seed Eater", hoang mang. Tai tôi và cả mắt nữa như hoạt động hết công suất để xác nhận thông tin vừa mới nhận được.
"Này! Không được gọi Seed như thế." Gã cao giọng rồi tiến tới thứ kỳ lạ kia mà vỗ về nó ngay trước mắt, khiến tôi thêm hoang mang ngàn phần. Vậy tức là thế này: Jack có một con thú cưng (chắc vậy) là một con quái vật và nó tên Seed Eater. Vậy thì ra đây là lý do chiều nay vào nhà bằng cửa sau à?
"Nó có ăn thịt người không?" Tôi cẩn trọng hỏi, chân vẫn nhất quyết không chịu nhích lại gần thứ lông lá kia.
"Có."
Thôi, xong phim. Chủ nào thú nấy.
"Thế thôi, chào, tôi không muốn-" Tôi ngay lập tức quay đầu trở lại vào nhà sau khi nhận được câu trả lời như tiếng sét đánh bên tai. Nhưng, tất cả cũng chỉ vì cái sự chậm chạp của mình, mà tự nhiên Jack ta đã kịp túm lấy cổ tay tôi và kéo lại gần về phía Seed Eater.
"Nó ngoan lắm, cứ lại đây."
Ugh, bỏ tao ra, tôi thầm gào thét và cựa quậy tìm đường thoát thân. Đầu ngoái lại đằng sau tìm thứ gì bám víu lại và chân thì cứ cố chống lại lực kéo của gã nhưng bất thành.
Cái lúc tôi ngoảnh lại nhìn, tay tôi đã đặt trên đầu của thứ kỳ lạ nọ và nó đang nhắm chặt mắt mình rên hừ hừ. Ơ nó không làm gì tôi à? Tôi tưởng tôi vừa bị Jack hiến thành thức ăn cho con này chứ? Hơ, tính ra con này trông cũng ngoan phết đấy chứ? Tôi quay sang nhìn gã, tay từ từ xoa xoa Seed Eater. Gã đang đứng ngay cạnh tôi, khoanh tay và im lặng gật đầu. Tôi thề là tôi cảm giác rõ ràng gã ta đang muốn nói "đã bảo rồi mà" ấy.
Nó nằm yên để tôi vỗ về, như một con mèo to xác quái quỷ nào đó thích cưng nựng. Một hình ảnh chạy qua mắt tôi, khiến tôi lại buột miệng lần nữa.
"Mày khá giống người bạn cũ của tao..." Tôi nhủ thầm, tay vẫn miên man cọ lòng bàn tay lên chiếc đầu sần sùi của Seed Eater. EJ nghe thấy lời tôi nói liền gãi cằm, thắc mắc.
"Để tôi đoán, là đứa cậu kể ban nãy là thân nhau năm trước hả?"
"Đúng rồi, nó tên là Smile-"
"Smile Dog?"
Có một tiếng nói trầm khàn vang lên. Không, thậm chí đó còn không giống mọi âm thanh mà con người có thể làm được. Nó ồm ồm và khàn khàn đến rợn người, như thể một tiếng rên rỉ từ đâu đó vọng đến tai tôi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Không phải giọng Jack, và chắc chắn không phải là trong đầu tôi rồi (âm thanh trong đầu tôi chỉ là những tiếng xì xào vô nghĩa). Vậy đây có thể là từ đâu cơ chứ? Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra.
Tôi rụt tay mình lại khỏi Seed Eater.
"Vãi cả l*n!" Tôi lần này lùi lại thật xa khỏi thứ quái vật kia, xa đến nỗi tôi giờ đang dí sát vào góc sân đối diện nó và nhìn trong khiếp đảm. Trong khi đó Jack vẫn đang đứng đó, ngơ ngơ ra mà hỏi.
"Sao? 'Smile Dog' là cái gì?"
"Sao mi không nói trước con này biết nói!?" Tôi gào ầm lên, trách móc đủ thứ tên Jack. Lạy Chúa tôi, làm thế nào mà con này có thể nói được? Tôi tưởng nó chỉ là một con quái vật không thôi chứ? Tim tôi như sắp bật ra khỏi lồng ngực, đập thình thịch thình thịch dồn đập như trống đánh. Jack nhìn bộ dạng vừa mới mất thần hồn của tôi xong rồi cười như được mùa. Gã xán lại vỗ về con quỷ kia một cách vui vẻ như kiểu tôi chỉ là một trò đùa với gã vậy. Trông mà cáu thực sự.
"Seed à, từ sau đừng doạ khách quý như thế." Rồi gã cười hớn hở. Thiếu điều chút nữa là tôi đã nhảy bổ vào kia khô máu với gã rồi. Nhưng tạm thời gạt chuyện đấy sang một bên đã. Tôi cố trấn an bản thân mình rồi mới dám từ từ tiến gần đến Seed Eater. Thứ tôi cần quan tâm đến hơn tất thảy giờ là thú nuôi kiêm người bạn cũ của tôi – Smile Dog.
"Nhưng mày biết cái Smile hả?" Tôi gượng gạo hỏi thứ to lớn đang phủ kín trong đống chăn kia và kế bên nó, nếu tôi không lầm, đó có phải là cái lò sưởi điện chiều nay tôi cố tìm kia không? Dù sao, tôi đã chờ đợi giọng nói của nó lần nữa, nhưng nó chỉ cho tôi một cái gật đầu. Thế cũng được.
"Thế thì mày biết nó ở đâu không?"
Một hồi im lặng, rồi cuối cùng Seed Eater cũng trả lời, bằng một cái lắc đầu nhẹ. Tôi thở dài, hi vọng tìm lại Smile của mình cũng vuột mất nhanh chóng như vậy. Ha, dù sao thì cũng đáng thôi; làm sao có thể tìm thấy Smile khi nó hiện giờ còn đang ở ẩn được cơ chứ? Đứng dậy phủi tay, tôi nói lời cảm ơn với con Seed rồi đi vào nhà. Jack thấy tôi quyết định đi vào liền nhắc nhở đôi điều với nó rồi cũng đi theo.
"Mày ở ngoài này nhá. Lạnh nhớ cào cửa, tao còn biết." Cào cửa cơ đấy. Hi vọng giữa đêm mà nghe thấy tiếng đấy, tôi lại không suy nghĩ lung tung đi đâu. Ví dụ như là mấy cảnh ghê ghê trong loạt phim kinh dị chẳng hạn.
Cởi chiếc áo khoác và khăn choàng, tôi ngồi thụp xuống tràng kỷ với thần kinh vẫn còn hỗn loạn.
"Woah." Tôi kiểm nghiệm lại và quay sang Jack khi thấy gã đã trở về chỗ ngồi ban nay. "Hôm nay có quá nhiều thứ kỳ lạ xảy ra đến nỗi tôi còn chưa tiêu hoá kịp."
"Hôm nay Giáng sinh thì cứ cho trót thế đi, cho nó đặc biệt tí."
"Bình thường Giáng sinh có ai phải dành hết công suất miệng đâu cơ chứ?"
...
Và cứ như vậy, chúng tôi cứ tám chuyện với nhau với chai rượu đã vơi được nửa, cho đến khi đồng hồ điểm số 12, và sang ngày 25 tháng 12. Kết cục, sau mấy tiếng đồng hồ gặp ảo giác và cái Seed Eater, cãi nhau, tâm sự tuổi hồng và uống rượu, tôi và gã đã say bí tỉ (bất kể tôi có cố giữ tỉnh táo thế nào, còn phần Jack, chắc gã vốn có tửu lượng kém tôi chút) và nằm vật vã ra ngủ quên lúc nào không hay, với chiếc TV vẫn còn bật.
Nhưng thành thật mà nói, ít ra nói chuyện với Eyeless Jack thế này cũng không đến nỗi quá tệ.
(*) Đêm vọng Lễ Giáng sinh: buổi tối trước Lễ Giáng Sinh, tính từ hoàng hôn 24/12 hằng năm.
(**) Pyrophobia: chứng sợ lửa.
(***) Hội chứng Stockholm: trạng thái tâm lý của con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang đồng cảm và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.
20200831's author notes: như vậy là hôn gián tiếp rồi nhá 👀
tình hình là tớ sắp phải đi học (và tớ đoán là tớ học sẽ rất nặng) nên có thể tớ sẽ không giữ được lịch 1 chap/tuần (chủ nhật). tớ tuần sau vẫn có thể đăng, nhưng tớ vẫn cần thời gian để quen và sắp xếp dần. cho nên nếu có lúc tớ không đăng gì, mong các cậu hiểu cho tớ nhé.
published: 20200831
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip