chapter 18: all i want, all i need.

warning: rất dài.

________

Tháng 2 ngày 26 năm 2014.

"Sam, dừng đến đây thôi."

"Tại sao?"

"Vì tôi không nghĩ là chúng ta sẽ tìm được cái gì ở đây đâu. Eyeless Jack và Jeff The Killer ấy, chắc hai thằng chó đó có chỗ trốn riêng chứ không phải là trú trong nhà của gia đình đang mất tích."

Tôi bỏ bàn tay đang day mạnh sống mũi ra rồi mở mắt, trong đầu vừa hiện ra một viễn cảnh rực một màu đỏ lặng thinh, sặc một mùi tanh tưởi đến ghê người. Mình tôi sừng sững nhìn cả khung cảnh đẫm máu xung quanh với ánh mắt thờ ơ, nhưng trước khi tôi kịp làm gì, bên má lại nhói một cái đau tê tái. Cau mày trước vết thương trên khuôn mặt lại chảy máu lần nữa, tôi thầm chửi thề một tiếng.

Xung quanh tôi hiện giờ là một bầu không gian tối hoắm trong chiếc tủ âm tường, với Jack và Smile Dog ở ngay bên cạnh. Tôi không thực sự nhìn thấy Jack, nhưng thứ duy nhất giúp tôi nhận biết được sự có mặt của gã bên mình đó là cảm giác ấm ấm dọc bên vai xuống cánh tay. Khoảng cách giữa cả hai hiện giờ bằng không, nhưng tôi chẳng còn tâm trí bận tâm đến điều đó nữa. Tất cả những gì tôi quan tâm đến hiện tại là cơn đau đầu đang dày xéo mình, và chuyện méo gì đó đang xảy ra bên kia cánh cửa tủ.

"Làm thế nào cậu có thể kết luận như thế trong khi thằng sáng dạ nhất trong cả lũ thì cứ khăng khăng là chỗ này? Cậu ta cho là vậy là có lý do của nó đấy chứ?"

"Sam, chúng ta thực sự cần phải nói chuyện. Nghe này, thằng Connor điên rồi. Nói nhăng nói cuội dù chẳng bao giờ đưa ra lý do thực sự chính đáng, tin những nguồn thông tin vớ va vớ vẩn, không chịu đi tìm bác sĩ tâm lý để chữa trị, đấy là lý do tôi không còn tin nổi Connor nữa."

"Và nó bị như vậy là vì Eyeless Jack và Jeff The Killer, đó là lý do ta cần phải lôi hai thằng đó ra cho pháp luật xử lý. Cho đến cùng, công lý vẫn luôn chiến thắng, và tôi ủng hộ Connor là vì vậy, Randall ạ."

Một tiếng chậc miệng, và rồi im lặng. Tôi rướn người lại gần phía khe cửa và đứng khựng lại khi loáng thoáng thấy ánh đèn pin lập loè phía bên kia cánh cửa tủ. Những tiếng lộp cộp ngày càng tiến gần hơn và bất chợt, tôi bị giằng mạnh lại. Một khắc ngắn ngủi ấy, có một cảm giác hoảng loạn và khiếp đảm dấy lên trong người, và cả thân tôi cứ thế ngã ngửa ra đằng sau. Cái ý nghĩ rằng mình vừa vô tình tạo ra một tiếng động nào đó doạ tôi chết khiếp. Jack, anh bị điên à?

Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, bên tai tôi như ù lại. Tôi giằng tay mình ra, gã giằng nó lại, cả hai cứ kì kèo với nhau trong im lặng như vậy, trong khi ánh đèn pin từ bên kia tủ thấp thoáng lọt vào. Bầu không khí xung quanh chợt nhiên trùng xuống khi từng bước chân ngoài kia chậm rãi mon men gần đây. Ánh đèn pin từng chút một lại càng sáng rõ hơn trong không gian tối hoắm trong chiếc tủ âm tường. Sự im lặng kia như đang bóp ngạt tôi vậy.

Lộp cộp. Lộp cộp.

Cuối cùng, tên Sam kia cũng lên tiếng:

"Ta đi xuống kia và bảo Connor thôi. Có khi nó tìm được cái gì rồi ấy." Sau một hồi ngó lên ngó xuống, hắn ta cuối cùng cũng quyết định bước thẳng ra khỏi căn phòng và đi xuống nhà. Song, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng họ bàn bạc với nhau từ ngoài hành lang.

"Cậu hiểu chuyện này sẽ nghiêm trọng thế nào nếu Connor suy đoán sai, đúng không? Nếu cậu ta mà sai thì có nghĩa là chúng ta đang đột nhập nhà người ta đấy."

"Vậy thì hãy hi vọng rằng cậu ta không sai đi."

Có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao tôi, Eyeless Jack và Smile Dog đang cùng chui rúc trong một chiếc tủ quần áo âm tường. Chuyện là, sáng nay, tôi bước ra xem Jack đang làm gì, chợt nhiên có ai đó đến gõ cửa nhà. Giây tiếp theo khi cả hai đều chưa kịp ngốn hết sự việc, hai từ 'cảnh sát' đã thoát ra khỏi miệng kẻ đứng phía bên kia cửa. Trước khi cánh cửa kia chợt nhiên bị thô bạo đá văng ra, tôi, Jack và Smile vội vã vơ đồ đạc của mình và chui vào chỗ này. Vâng, chúng tôi đã có hai lựa chọn. Cái thứ nhất là chạy đi để bảo toàn cái mạng, và cái thứ hai là trốn đi để moi móc thông tin. Chúng tôi đã đưa ra sự lựa chọn mà không cần nghĩ nhiều.

Chuyện là vậy đấy.

Đợi một lúc sau, tôi quyết định thò đầu ra. Tủ vừa bật mở, Smile lập tức phi thật nhanh ra ngoài. Nó cẩn trọng bước lại gần hành lang, khẽ gầm gừ. Yên lặng. Mười giây trôi qua, và rồi nó lại quay lại chỗ đứng của tôi. Bấy giờ, Jack mới quyết định bước ra khỏi tủ.

Và thứ đầu tiên bật ra khỏi miệng gã đó chính là "Cái đéo gì đang diễn ra vậy?". Vâng, đến tôi cũng giật mình với cái cách nói chuyện ấy.

"Sao tôi biết được?"

"Tôi không hề nói là mình cần câu trả lời từ cậu." Jack gắt lên, tay tháo chiếc mặt nạ ra và day day sống mũi của mình. Tôi nghệch mặt ra trước thái độ cục cằn nọ mà thấy như nuốt phải quả đắng. Gã hiện tại đang nổi cáu, và thật không thể tin được rằng gã vừa lôi tôi ra làm chỗ để xả giận.

Bên mắt tôi khẽ giật, song tôi cũng đành nuốt cục tức ấy xuống bụng. Quay đi, tôi không nói nhiều mà nhón chân đến gần cầu thang.

Theo như những gì tôi nghe ngóng được, tên thám tử Connor kia đã đến đây, và tôi cam đoan rằng tất cả chuyện này lại là trò của nó. Chẳng nhẽ ở ẩn như thế này vẫn không đủ? Có sơ suất trong kế hoạch của chúng tôi sao? Ý tôi là cả gia đình chủ nhà tự nhiên mất tích như thế thì đương nhiên cảnh sát sẽ phải bắt tay vào vụ việc. Nhưng mà không phải kiểu này, nhất là cái kiểu gõ cửa nhà của gia đình mất tích, hô "cảnh sát đây" như thể trong nhà có người, rồi đạp tung cửa nhà người ta ra. Thế này là tìm tội phạm chứ không phải tìm nạn nhân.

Vả lại, đã hơn một tháng sống ẩn rồi, thật vô lý nếu tự nhiên chúng tôi lại bị sờ gáy thế này.

Tôi quay gót lại về phòng và bắt gặp Jack đang đi đi lại lại suy nghĩ, còn Smile thì ngồi đó trông gã với chiếc đuôi vẫy vẫy như thể tìm được thú vui nhất thời.

"Vậy... Jack, làm thế nào cảnh sát có thể mò đến tận đây trong khi anh lại đảm bảo rằng mình sẽ không bị tìm thấy thế?"

"Đấy chính là câu hỏi tôi vừa-" Jack quay phắt sang nhìn tôi với cái khẩu khí điên tiết kia, nhưng kết cục, gã chỉ hít một hơi dài và chậc miệng. "Tch, thôi kệ đi. Bây giờ quan trọng là..." Tôi trông chờ vế sau đó, nhưng gã lại chưa có ý định hoàn thiện nốt câu nói khi tiếng nói oang oang dưới tầng cắt đứt lời mình.

"Connor, dưới đó thế nào rồi?"

"Có một cốc cà phê rất ấm ở đây."

"Nhưng nhà không có người mà?"

Tôi liền quay sang nhìn Jack. Ở đây chỉ có mình gã uống cà phê. "Jack..."

Và gã cũng quay phắt sang nhìn tôi. "Nghe này, tôi vừa mới pha cái cốc cà phê đó xong và chưa được uống một ngụm nào, mà có giời mới biết được bọn này chúng nó đến đây. Cậu nghĩ tôi nên đổ đi ư? Trông cách đấy có giải quyết được cái gì không?"

Mẹ kiếp. "Được rồi được rồi, nói bé thôi."

Chưa dừng lại ở đó, vẫn cái giọng nói đó lần nữa lại vang lên. Lần này tôi cảm tưởng như mình đang mắc kẹt trong một cái tình huống chó má nào đó mà đáng ra mình không nên dính dáng vào vì nó chẳng giúp được đối thoại này nhẹ nhàng hơn.

"Chưa hết đâu, Sam, anh nhìn này. Cái xẻng này có mùi máu trên đấy. Giờ thì nhìn bãi đất loang lổ góc kia kìa. Tôi nghe bảo rằng cả gia đình nhà này tự dưng tháng trời nay biến mất, và tôi nghĩ họ có thể chỉ đang ở ngay đây thôi. Tôi sẽ ra đào chỗ đất kia xem dưới đấy có gì không."

Nghe xong, tôi tái mét cả mặt. Tôi nhớ rằng sau khi chôn đống xương đó, tôi đã xem bãi đất đó trông có lộ liễu hay không, thậm chí còn phải gọi Jack ra xem thử. Gã bảo "như thế là được rồi". Chính vì vậy, tôi đang không biết là viên thám tử chết giẫm kia đang nhìn sang một bãi đất khác hay thực sự đang để ý đúng cái chỗ chôn đó.

Nhưng đây, vấn đề thứ hai, đó là chuyện cái xẻng – chuyện tôi đang lo ngại nhất, vì tôi chẳng biết phải giải thích sao cho kẻ đang đứng cạnh mình.

Cái xẻng ấy chính xác là hung khí giết người tôi dùng để giết gia đình nọ, bởi hôm đó tôi muốn thử nghiệm. Đương nhiên là Jack biết điều đó nên mới bảo tôi là dọn cho nó cẩn thận. Tôi có dọn ngay sau đó. Một cách qua loa. Tôi đã nghĩ là mình còn ở ẩn lâu lâu nên cứ dọn từ từ thôi, nào ngờ chuyện thành ra thế này?

"Jeffrey, cậu là người lo khoản chôn đống xương người ấy, và cậu là người bày ra cái xẻng đó. Tôi đã bảo cậu phải dọn cẩn thận nó..."

"Này, tôi cũng đâu có biết là bọn cớm sẽ đến đâu cơ chứ? Hôm nay tôi đang định dọn cái xẻng đi mà!"

"...Và cái việc đó cậu đáng ra phải làm hơn cả tháng trước rồi. Làm thế chó nào mà đến giờ cậu vẫn chưa làm?"

"Thì tổ sư cha nhà nó, bố mày cũng phải có lúc lười chứ?"

Lập tức, gã bước thẳng đến chỗ tôi như chuẩn bị lôi dao ra thật khiến tôi lập tức cảnh giác hơn. Mẹ nó, Jack điên cha nó rồi. Trước khi gã kịp bước lại gần thêm hai bước nữa, tôi liền chuẩn bị "tặng" một đấm vào mặt ai kia, song, tôi liền bị ngăn lại. Smile Dog chợt chạy tới và đứng chắn ngay trước mặt chúng tôi mà gầm gừ, khiến cả hai buộc phải dừng lại. Bấy giờ, tôi mới nhìn thấy khuôn mặt cau có của Jack giãn dần ra và trở lại với một biểu cảm lạnh lùng vô cùng, rồi gã thở dài như thể hiện tại, nỗ lực cuối cùng của gã đây chỉ còn đủ để giữ khuôn mặt vô cảm ấy.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, may thay hoạ cũng được ngăn lại rồi. Cảm ơn mày nhiều, Smile.

Tôi vẫy Smile lại gần mình trong khi gã chỉ biết quay đầu đi. Nhìn Jack lần nữa đi đi lại lại trong im lặng, tôi đoán chừng gã đang kẹt cứng với đống suy nghĩ của mình rồi.

"Anh không thấy thắc mắc tại sao chúng nó tìm được đến đây à?"

Thoạt nghe vậy, gã dừng chân lại và hỏi lại tôi. "Thế cậu có ý tưởng gì?"

"Thì... ở lại đây tìm hiểu?"

Lại một lần nữa, gã im lặng, còn tôi thì cũng chẳng buồn chờ đợi câu trả lời từ kẻ nọ nữa. Ngoái đầu nhìn ra ngoài hành lang lần nữa, tôi im lặng nghe theo tiếng bước chân sau lưng trước khi nó bất giác khựng lại.

"Bây giờ thế này nhá."

Tôi ngẩng đầu lên chú ý lắng nghe ý tưởng của gã.

"Cởi áo ra."

Gì cơ?

"Cứ làm đi."

Trước khi tôi kịp mở miệng mình ra, Jack đã cắt ngang bằng cái giọng lạnh tanh ấy. Bạn biết đấy, tôi hiểu rằng kế hoạch sống ẩn trong vòng một tháng trời đã bị vỡ lở hoàn toàn vì việc này, nhưng tôi không hiểu sao gã phải gắt gỏng đến thế. Cái cảm giác ức chế trong tôi lại bùng bùng lên như lửa, và đương nhiên, tôi lại nuôi nấng ý định ném văng gã ra khỏi cửa sổ. Đáng ra, tôi đã làm thế từ lâu rồi, nếu không phải vì tự nhiên chính Jack cũng tự lột áo mình ra làm tôi phải quay sang chỗ khác.

Tôi cởi bỏ chiếc hoodie ra.

Ngay khi tôi quay ra nhìn Jack với ánh mắt "rồi đấy, vừa lòng chưa", gã mới ném chiếc áo hoodie đen vừa mới lột ra về phía tôi.

"Mặc vào."

Dứt lời, gã lại phi tiếp đồ của mình và giựt lấy chiếc áo trắng của tôi. Tôi vội vã đỡ lấy đống đồ đó trong khi vẫn còn lưu luyến chiếc hoodie của mình, rồi tôi mới nhìn kỹ món đồ gã vừa ném sang chỗ mình là gì. Đó là một chiếc mặt nạ xanh. Cái này của Jack mà, sao tự nhiên lại đưa cho mình?

Tôi đeo chiếc mặt nạ lên, tay chỉnh lại cái dây vòng ra sau đầu mình trong khi đang chật vật với việc hít thở của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy khó thở đến độ này khi đeo thứ này lên.

"Làm thế quái nào anh thở được khi đeo cái thứ này vào thế?"

Jack – bấy giờ đã mặc chiếc áo của tôi và đeo chiếc khẩu trang trong túi lên – nghe vậy chỉ nhún vai rồi chỉnh lại bộ quần áo trên người. Bấy giờ, tôi mới nhận ra chiếc áo hoodie của mình vừa khít trên tấm thân của người kia, trong khi tôi thì gần như lọt thỏm trong chiếc áo của gã.

Xong xuôi, Jack chợt nhiên bước thẳng về phía tôi và chụp cả hai tay lên vai tôi một cái thật mạnh. Tôi thề rằng cả người tôi như bị ấn xuống nền nhà vậy.

"Nghe này, bây giờ tôi và cậu sẽ phải xuống cầu thang, nhưng khi cậu nghe thấy tôi bảo 'chạy', tôi cần cậu chạy ra sau sân nhà và trèo sang bên kia rào, chỗ sân sau. Sau đó đi thẳng cho đến ngã tư thứ hai, tìm đường ra căn nhà hoang trên phố Highstreet và thay lại đồ cũ. Cất áo và mặt nạ của tôi đi. Hãy tìm con đường ngoằn ngoèo nhất ra bãi biển, rồi tìm một chỗ để trốn và ở yên đó. Bây giờ là tám giờ và tôi hẹn cậu ở đó lúc mười giờ. Cậu phải có mặt ở đó muộn nhất là chín giờ rưỡi. Để lại Smile ở đây."

Nghe xong, tôi cau mày lại nhìn gã vội vã đeo chiếc ba lô lên. Cái quái gì... "Ơ, tại sao phải để lại Smile?"

"Tôi mượn, tí trả sau."

Tôi vội vàng kệ nệ xách chiếc ba lô lên lưng mình, đầu óc hoàn toàn mù tịt chẳng hiểu cái kế hoạch này là cái khỉ gió gì. "Nhưng tại sao phải đổi áo thế này?"

"Thì cứ đổi đi. Đeo mặt nạ lên." Và gã lại ném sang cho tôi đôi găng tay màu đen, rồi khẽ khàng bước ra hành lang.

Khi này, tôi không còn chịu nổi được nữa. Cứ tưởng tượng việc không được biết những gì mình cần biết đi. Và còn cả gã nữa. Nếu tôi làm theo cái kế hoạch chết tiệt đó thì Jack làm cái gì? Mẹ kiếp, chỉ một lần thôi, giải thích mọi chuyện cho tôi khó khăn đến vậy sao? Chắc Jack không có ý định nói cho tôi, phải chứ? Tôi nhất định phải hỏi gã cho ra lẽ thì mới thôi.

Trước khi Jack kịp bước đi, tôi nắm chặt lấy cổ tay gã và ép gã phải quay lại nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thế còn anh?"

Im lặng. Jack vẫn đứng yên như vậy, và thời gian cứ thế trôi đi khiến cho tôi mất dần kiên nhẫn. Tôi siết chặt bàn tay mình hơn, vẫn chờ đợi câu trả lời từ gã. Làm ơn hãy nói gì đi. Thế nhưng, ngược lại với cảm giác tức giận và lo sốt vó cho ai đó của tôi, gã ta chỉ cười như không, và thì thầm đủ cho mình tôi nghe.

"Tôi sẽ bám sát theo sau."

Nghe đến đây, tôi chỉ còn biết bặm chặt môi lại. Tôi ghét anh. Tôi thực sự, thực sự ghét anh.

"Nếu vậy thì làm ơn trông coi Smile cẩn thận. Và đừng làm bẩn áo tôi."

"Cố chịu đi, ta chuẩn bị giết người đấy."

Nói vậy, gã liền quay gót bước đi khi tôi buông lỏng bàn tay mình ra. Tôi cúi xuống bảo Smile rằng nó phải ở cùng với Jack và dặn nó phải cẩn thận với bọn cớm. Xong xuôi, chúng tôi mon men trên từng bậc cầu thang và lắng nghe tiếng người rôm rả từ dưới tầng. Trớ trêu thật.

Rốt cuộc, sẽ có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả, kể cả khi mình đã khác đi rất nhiều.

Khẽ khàng nhón chân xuống hai ba bậc thang, tôi quay lưng lại ra sau khi bên tay mình chợt nhiên bị nắm chặt. Jack đang đứng đằng sau, bàn tay gã đang xoè ba ngón tay. Đây đúng là cái kế hoạch điên nhất, mạo hiểm nhất mà tôi từng thấy trong đời mình.

"Chắc chắn. Cả hai kẻ kia chắc chắn vẫn đang ở đây. Và tôi chắc chắn rằng đó là Jeff The Killer và Eyeless Jack, không thể sai được. Nguồn thông tin của tôi không bao giờ sai kiểu đó cả."

"Vậy thì tôi lên gác kiểm tra lại một lần nữa nhé."

Thoạt nghe vậy, tôi liền liếc nhìn về phía Jack. Từng ngón tay của gã cụp lại dần vừa lúc bóng của hai tên cảnh sát đổ lên thềm bậc thang.

Ba. Hai. Một.

Ngay khi tên cảnh sát lọt thỏm trong tầm mắt, tôi lập tức lao tới và đâm con dao mình một nhát chí mạng ngay trúng cổ. Chỉ ngay sau đó một tích tắc, tôi liền bị mắc kẹt giữa một lũ người mặc đồng phục cảnh sát sặc mùi thuốc súng và máu. Chỉ trong chớp loáng, máu đã nhớp nháp dính đầy tay, những tiếng súng nổ đầy hỗn loạn và cả những cơn đau xé thịt nơi bả vai. Thế giới chao đảo quanh tôi mà tôi chỉ thể nghe được tiếng ù ù vô tận, tưởng chừng như dòng đời chạy nhanh ngay trước mắt.

Giữa một bể hỗn loạn đầy thanh âm chát chúa ấy, tôi chợt nghe thấy một tiếng gào khản đặc đập vào tai. Tức khắc quay ra sau, tôi trông thấy Jack đang trú đằng sau chiếc sofa với chiếc áo hoodie trắng dần loang lổ những vệt đen. Toàn bộ viễn cảnh đó như một gáo nước hất vào mặt tôi, lạnh toát.

Không.

"Chạy!"

Gã gào lên lần nữa, hoàn hồn tôi lại. Phải rồi, mình phải chạy đi; mình phải đi theo kế hoạch của Jack. Đôi chân ngay tức khắc chạy thẳng ra sân sau và nhảy phốc sang phía bên kia hàng rào. Chỉ kịp khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, tôi chạy theo chỉ dẫn của gã, chạy cho đến khi mệt đứt hơi và cả tấm lưng tê rần vì đau. Lẩn lút rồi né tránh, chui rúc những con hẻm vắng, leo trèo trên những mái nhà, tôi không ngừng chạy cho tới khi lết đến căn nhà hoang thân thuộc ở đường Highstreet.

Tới nơi, tôi cắn răng đẩy cửa vào, mắt liên láo ra sau để chắc chắn không có ai bám theo. Rồi tôi đóng cửa. Và cả người tôi lập tức khuỵu xuống sàn nhà. Đau quá. Cắn răng chịu đựng cơn đau xé thịt, tôi vội lôi ra hộp cứu thương, một chiếc áo mới toanh, rồi gồng mình bước vào phòng vệ sinh. Cởi chiếc áo đen đẫm máu ra, tôi soi mình vào trong gương và trông ba vết đạn trên tấm lưng. Tí nữa Jack lại phải khổ sở với đống vết thương này rồi.

Nói đến Jack, phải, tôi vẫn chưa thể hiểu tại sao mình phải mặc đồ của gã. Và cả cái kế hoạch chết tiệt của Jack nữa. Đã bao nhiêu lần rồi? Tôi có thực sự đáng tin với Jack không? Nếu thực sự Jack không muốn giải thích kế hoạch cho tôi, liệu gã có đáng tin không? Tôi muốn tin gã lắm, nhưng thật bất công. Tôi không xứng đáng để rồi đứng đây bứt rứt về chuyện vừa xảy ra, về bất cứ cái mẹ gì đang diễn ra trong đầu gã, và gã rồi sẽ ra sao. Khốn kiếp, còn cả Smile nữa. Nó không đáng để bị kéo vào cái kế hoạch khốn kiếp này.

Thở dài thườn thượt, tôi cố làm cho xong những chỉ dẫn của Jack. Xong xuôi, sau khi đeo lên một chiếc khẩu trang khác và mặc thêm áo khoác, tôi ra khỏi căn nhà hoang. Hi vọng Jack và Smile sẽ không sao. Và hi vọng tôi sẽ nhận được một lời giải thích, chỉ một thôi, từ Jack.

***

Ngẩn ngơ trên những đụn cát và phóng tầm mắt ra từng đợt sóng vỗ bờ, tôi trông chờ một kẻ nào đó đã hẹn mình trên bãi biển này với tâm trí chìm sâu trong bất an hỗn loạn. Sắc xanh của biển tràn ngập đáy mắt, nhưng trong đầu, tôi chỉ có thể đứng nhìn một bể máu đen. Máu đen của Jack. Gã nằm đó với những vết đạn đầy người, còn Smile thì nằm bên, bất động, trong không gian ngập tiếng còi cảnh sát và cứu thương vây quanh ngôi nhà, inh ỏi. Không, bọn họ sẽ ổn thôi. Mình không thể cứ nghĩ quẩn mãi được.

Jack sẽ ổn thôi.

Vừa khi ấy, có một đứa trẻ con bốn tuổi chạy lại về phía tôi, hai con mắt giương to lên hiếu kỳ đến phát khiếp. Nhìn gì hả oắt con? Thật phiền phức. Tôi ngó xung quanh xem có ai để ý mình không, rồi bỏ khẩu trang ra. Vừa lúc trông thấy khuôn mặt tôi, đứa nhỏ lập tức khóc toáng lên và chạy đi tìm mẹ nó, còn mình thì ung dung đeo khẩu trang lên như không có chuyện gì. Phải đấy, biến đi cho khuất mắt tao. Tao đang cáu.

"Ai lại đi doạ trẻ con kiểu đấy bao giờ không Jeff?"

Tim tôi như dừng đập một nhịp khi bên tai bắt được giọng nói lạnh tanh văng vẳng ngay sau lưng. Nhưng rồi tôi cũng chỉ nhoẻn cười.

Eyeless Jack.

Gã đây rồi, mà tôi thì lại chẳng cảm thấy vui muốn nhảy cẫng lên. Dù rằng ban nãy mình còn lo sốt vó về ai đó, nhưng tôi chẳng còn sức đâu để thấy mừng rỡ nữa. Nhưng gã vẫn ổn, nên tôi cũng yên lòng hơn phần nào.

Tôi ngoảnh đầu ra sau tìm kiếm bóng dáng của kẻ đang mượn áo hoodie trắng của mình, thế nhưng, lọt tầm mắt là một tên lạ lẫm đang mặc chiếc hoodie đen, đeo một chiếc khẩu trang và chiếc kính râm.

"Jack?" Tôi nhìn lên nhìn xuống kẻ đứng trước mặt mình. Lạy trời, gã trông lạ lẫm đến khó tin. Nếu không phải nhờ mái tóc nâu quen thuộc kia, tôi sẽ không bao giờ nhận ra EJ. Với cả, tôi vốn đã quen với chiếc mặt nạ xanh kỳ dị của gã. Vì thế, cái ý nghĩ rằng Jack có thể giấu cả khuôn mặt mình dưới một cái khẩu trang và gọng kính râm đúng là nghe không tưởng, và điều đó thực sự khiến tôi há hốc miệng.

"Jeff, là tôi đây. Sao thế?"

"Không có gì. Trông hơi lạ thôi."

Đưa mắt mình ra chỗ khác để tránh ánh nhìn của Jack, bấy giờ, tôi mới để ý đến sự vắng mặt của Smile Dog.

"Áo tôi đâu? Cả Smile nữa? Nó đâu rồi?" Không thấy Smile, trong đầu chẳng mấy chốc lại ùa về dự cảm không lành. Chẳng phải tôi đã dặn gã phải trông chừng Smile cho cẩn thận sao? Và thế là tôi nhìn thẳng vào mắt gã, gằn giọng: "Eyeless Jack."

"Nó đang ở với Seed. Tôi đang để chúng nó ở lại trong một căn nhà hoang gần đây."

"Thế còn cái áo?"

"Cất rồi."

Nghe đến đây, tôi mới thở phào một hơi. Vậy là tốt rồi. Lướt mắt mình qua bộ đồ mình đang mặc, tôi mới chợt nhớ ra mình cũng đang mượn áo của gã. Ồ phải rồi, tôi cũng cần phải giải thích cho gã nữa nhỉ?

"Áo anh vì dính nhiều máu quá nên tôi cũng cất đi rồi."

"Ừ, tôi biết." Nghe gã đáp lại thản nhiên như vậy, bản thân tôi thấy khá mừng vì Jack ít nhất cũng không tức điên lên, cho dù gã vẫn giữ cái tông giọng lạnh ngắt ấy có lẽ là suốt từ lúc chui ra khỏi tủ quần áo nọ đến giờ.

Có điều rằng tôi chẳng ưa quái gì cách Jack phản ứng với tất cả mớ rắc rối này. Nhưng tôi sẽ buông xuôi chuyện ấy, vì ngay cả tôi cũng thấy mệt mỏi với mọi chuyện ban nãy. Tất cả những gì tôi cần chỉ là một lời giải thích từ gã trước tiên, đơn giản vậy thôi. Tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm cả.

Thở dài, tôi cởi chiếc ba lô trên vai và tìm chiếc mặt nạ xanh của Jack, song có vẻ gã chẳng định chờ đợi ai cả mà cứ đăm đăm vào một kế hoạch trong đầu. Gã bước tới và nắm chặt lấy tay tôi, mặc cho tôi đang vướng đồ và còn đang định đặt câu hỏi.

Và lần nữa, lại một lần nữa, vẫn cái giọng nói xa cách muôn trùng khốn kiếp kia, "Đi thôi."

Tôi đúng là một thằng ngu khi đã nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được lời giải thích ngay bây giờ. Tôi cảm giác như mình vừa đứt mất dây thần kinh chịu đựng với tên này vậy.

Jack lúc này định lôi tôi đi, và như thường lệ, tôi sẽ chẳng mảnh may nói gì, nhưng hôm nay không phải là ngày đẹp trời. Mọi buồn bã, lo lắng và thứ tình cảm sướt mướt kia cũng chẳng thể thay đổi việc tôi sắp làm đây. Và gã sẽ rất cáu với mình khi sự đã rồi, tôi chắc chắn là thế. Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn bình tĩnh đến lạ. Dường như sâu thẳm lòng tôi có một bộ rễ cắm sâu xuống và đang hút cạn toàn bộ xúc cảm của mình vậy.

Tôi mệt thật rồi. Và tôi giựt mạnh tay mình khỏi gã mà không nói lời nào. Tay tôi tiếp tục lục tung cái cặp mình lên, chẳng buồn ngước lên xem thái độ của gã nữa.

"Nói thật đấy, việc giải thích cái kế hoạch chết tiệt đấy có khó khăn gì đâu cơ chứ? Tất cả những gì mình muốn chỉ đơn giản là một lời giải thích và đó còn chẳng là thứ mình được nhận lại. Một lời cũng chẳng có."

Một khoảng lặng yên vô cùng gượng gạo lại tiếp tục kéo dài với tiếng sóng biển vỗ bờ lặp đi lặp lại len lỏi giữa chúng tôi. Thấy Jack cứ hoài im lặng như vậy, tôi liền lén liếc lên phía gã. Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu từ lúc nào không hay. Đó là lý do Jack im ắng đến vậy. Oh well. Đằng nào mình cũng cần phải thẳng thắn với gã một lúc nào đó chứ.

Sau một hồi lục xục trong chiếc cặp lộn xộn, tôi cuối cùng cũng tìm được mặt nạ của Jack.

"Này." Tôi trả cho gã chiếc mặt nạ xanh, và tôi đã nghĩ rằng gã sẽ giả bộ như tôi chưa từng nói ra ý kiến của mình. Nhưng không, gã vẫn không hề trả lời. Không cử động, không phản ứng gì cả. Cái sự lặng yên đó chỉ khiến tôi muốn giật ra cặp kính râm cùng với cái khẩu trang kia để xem vẻ mặt gã hiện giờ. Làm thế nào mà tôi lại vô tình đẩy mình vào tình huống khó xử này nhỉ?

Một hồi đằng đẵng lại trôi qua, và dường như chợt nhận ra bản thân đang đứng đơ ra đó, gã cuối cùng cũng chịu đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ mà tôi đã đợi gã nhận từ lúc nào.

"Cám ơn."

Tôi gần như chẳng nghe thấy tiếng gã bên tai mình nữa. Khi mắt khẽ lướt qua vài lọn tóc đen bù xù bay trong tầm nhìn, trông thấy lơ thơ những sợi nâu thoi đưa trên đầu Jack, tôi mới nhận ra gió đã nổi lên tự lúc nào. Chắc mình chỉ có thể nghe loáng thoáng được câu trả lời của gã là vì vậy.

Cát khẽ cuốn dưới chân theo mùi nồng mặn của muối biển phất phơ trước mũi. Thu người lại trong chiếc áo khoác trước cơn gió đột ngột, tôi khẽ run tấm thân mang vết đạn đau, mắt ngước lên nhìn Eyeless Jack lần nữa. Gã đã quay mặt mình đi từ lúc nào, còn chiếc mặt nạ trên tay đã được cất đi.

"Tí nữa tôi sẽ giải thích cho cậu." Jack đáp lại cho lời buột miệng của tôi, rồi quay lại chờ đợi câu trả lời. Tôi nuốt ực một cái khi chợt thấy cổ họng mình thắt lại, một cảm giác nặng trịch đang đè nén trong lòng. Hình như Jack nghĩ rằng tôi ghét gã. Nếu đúng là vậy thật thì tôi chẳng còn biết nên cảm thấy ra sao ngoài sự hối hận. Quả thật rằng tôi ấm ức thật, bởi gã đúng là một tên cứng đầu cứng cổ, nhưng tôi cũng chẳng tài nào chịu được bóng dáng của nỗi buồn ẩn khuất sau chất giọng xa cách của gã.

Haiz. Dù sao, được nghe Jack giải thích cái kế hoạch trong đầu mình là tốt lắm rồi. Vì vậy, tôi chỉ biết ậm ừ, rồi ngay lập tức tìm cách đánh lái sang chuyện khác để không phải thắc mắc tại sao mình tự dưng thấy tội cho người đang đứng trước mặt.

Chưa kịp mở miệng ra, tôi đã thấy Jack tiến lại gần mình, và rồi gió lại thổi làm tóc tôi tung bay.

Jack lại vứt bỏ cơ hội để né tránh vấn đề của tôi đi rồi. Tôi không hiểu sao lúc nào cũng là gã.

"Sao?" Tôi hờ hững hỏi, nhưng thật ra, sự bình tĩnh trong tôi đã vụt mất ngay giây phút gã vươn tay tới và vén những lọn tóc loà xoà trước mắt. Tôi ghét rằng mình không thể nhìn thấy biểu cảm của Jack hiện giờ, ghét rằng đầu óc mình chợt nhiên trống rỗng như tờ giấy trắng. Nhưng hơn tất thảy, tôi ghét rằng chính mình đã đánh mất thế nào là khái niệm về thời gian, để rồi hiện giờ một khắc cứ như hàng nghìn giây trôi qua, còn bản thân mình thì đứng đây, chìm nghỉm trong dòng chảy của phút giây, hơi thở chững lại.

Jack im lặng hồi lâu, thế rồi, "Trên mặt cậu có dính máu." Gã nói bằng một giọng quá đỗi nhẹ nhàng, đầu khẽ nghiêng sau một bên khi chân tiến sát lại gần tôi chút nữa. Cứ như thế, tôi lặng thinh, mặc cho hai buồng phổi như đang cào xé vì thèm khát một ngụm không khí. Đầu tôi chẳng còn kịp tiếp nhận thêm thông tin gì nữa. Tôi chỉ nhớ rằng mình đang ước rằng mình có thể độn thổ xuống hai thước đất, để cái cảm giác nặng nề trong cõi lòng buông tha cơn chóng mặt.

"Thật á?" Tôi cố mở miệng ra và nói một câu thật tử tế. Đáng ra mình đã có thể giả vờ như đang rất sửng sốt và lo lắng vì có máu trên mặt, nhưng hiện giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu để sợ, để nhớ lại xem có người đi đường phát hiện ra không, để vội vã lùi lại và lau một vết máu mình còn chẳng biết là ở vị trí nào trên mặt. Đôi mắt tôi cứ thế cố nhìn qua cặp kính râm của kẻ trước mặt, trong khi gã đặt ngón tay cái của mình lên đuôi mắt tôi và miết nhẹ như thể tất cả đều rất bình thường.

"Ừ. Nhưng chắc không có ai để ý đâu." Thế rồi, Jack đứng thẳng người dậy, và cái giây phút tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc, gã lại vén những sợi tóc trên mặt tôi ra sau tai.

"Tóc cậu mọc dài ra rồi kìa."

"Oh..."

Ôi thôi. Tao nguyền rủa mày, Jeffrey Woods và cái thói quen để đầu bù xù khốn kiếp của mày.

Tôi tiếp tục ngớ người ra kể cả khi Jack không còn đứng sát cạnh mình nữa. Hình như gã vừa mới bảo rằng tốt nhất nên đi bây giờ trước khi có ai nhận ra cả hai thì phải, tôi không còn chắc nữa. Tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh như thể một bộ phim, còn tôi thì đang chìm nghỉm dưới hàng tấc nước, thậm chí còn chẳng đoái hoài vùng vẫy. Đôi tai tôi ù đi, và tôi chỉ còn nghe được tiếng sóng, sóng, sóng...

Tôi cũng hiểu rằng đó hoàn toàn là do cái cảm xúc đáng ra mình không nên biết đến, và giá như nó chỉ là một loại cảm cúm có thuốc chữa thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc đời oái oăm trót đã vậy rồi, nên tôi chỉ còn biết rút kinh nghiệm mà tránh những tình huống này xảy ra trong tương lai. Và vâng, tôi quyết định rằng sau lần này, mình sẽ tìm một chiếc thun buộc để cột tóc lại.

Mà Jack đang nói gì với mình thế nhỉ?

"Tôi đã để Seed và Smile ở lại, nên ta cần phải về đó nhanh đề phòng như có ai đó thấy điều gì bất thường. Sau đó, tôi sẽ giải thích về kế hoạch của mình. Jeff?"

"A- sao?" Cuối cùng, tôi cũng sực tỉnh khi trông thấy bàn tay xám huơ huơ trước mắt. Vì một lý do nào đó, tôi cảm giác như mình đang hành xử như một thằng ngố vậy. Có thể đó là do cách mắt tôi đang trợn tròn ra đến ngờ nghệch khiến Jack phải ngoái đầu lại với một ánh nhìn lo lắng. Mà chẳng cần gã săm soi như vậy, tôi cũng đã đủ thấy tội lỗi vì đã không lắng nghe những gì gã vừa nói rồi. Làm ơn Jack, đừng nhìn tôi nữa.

"Cậu có nghe thấy những gì tôi vừa nói không?"

"Có chứ."

"Trông cậu không có hứng thú lắm."

Không, không phải là như vậy, tôi đã định nói chính xác như thế, nhưng đáng tiếc rằng cái nút thắt chết tiệt nơi cổ họng vẫn còn đó và nó chẳng để tôi nói ra ý nghĩ thật lòng của mình. Trước khi kịp gắng gượng cất lên tiếng nói, Jack đã lập tức tiếp tục, hoàn toàn không hề hay biết rằng bản thân vừa chặn họng tôi lại. Thường thường tôi đã nổi cáu rồi, nhưng hiện giờ, tôi thậm chí còn chẳng thể tức giận được nữa.

"Nhưng cũng dễ hiểu thôi, tôi không trách gì cậu. Đáng ra tôi nên giải thích cho cậu ngay từ đầu."

Tôi nghe cách Jack ngắt lời nói mình bằng âm giọng thầm thì nom buồn rượi ấy mà chỉ biết cắn môi mình lại, tự hỏi sự bình tĩnh mới ngự trong mình ban nãy giờ đã biến đi đâu. Nó cứ thế rời bỏ tôi, để giờ tôi buộc phải vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào tựa nước sóng sánh trong một chiếc ly đầy.

"Đằng nào anh cũng sẽ phải làm vậy thôi mà?"

"Ừm... yeah," Jack đứng lại, miệng đáp lại đầy miễn cưỡng trước khi lưỡng lự một hồi. Đôi chân gã chợt dừng cất bước, và rồi gã thở dài thườn thượt, "nhưng mà thành thật, tôi cũng quá mệt mỏi rồi, với tất cả những chuyện này."

Và thế rồi, trên cái vỏ bọc Jack dựng lên đã được bấy lâu chợt nhiên xuất hiện những vết nứt toác, hiển hiện dưới bóng hình của những điều chẳng bao giờ nói ra. Gã cúi gằm đầu xuống như muốn giấu chúng đi trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, lẳng lặng sắp xếp từng câu chữ lộn xộn trong đầu. Rồi gã lại quay về phía tôi, cười một tiếng, nhưng tôi không còn chắc đó là vì vui sướng nữa.

"Kế hoạch, rồi toan tính, rồi kiểm soát. Mẹ nó, tất cả những gì tôi muốn bây giờ là bình yên. Tôi đã cố gắng tìm lấy cái chuỗi ngày dễ thở hơn một chút, một cuộc sống xa khỏi bất an và những con tính xa vời. Song tôi không hiểu sao chúng ta lại vẫn vướng vào một cuộc đời như thế này, phải nghĩ thật nhiều, chạy thật nhiều, đuổi theo cái hi vọng rằng mình sẽ chạy thoát khỏi nghịch cảnh."

"Tôi hiểu mà-"

"Giờ tất cả không còn là gì với tôi nữa. Mọi chuyện cứ rối tung lên dù tôi đã cố gắng để giữ mọi chuyện theo ý mình. Tất cả những gì tôi cần, và tất cả những gì tôi muốn. Tất cả. Cậu không hiểu đâu, bởi vì suốt mấy tháng ngày qua, tôi đã gắng tận hưởng cuộc sống của mình, từng giây một, bất kể rắc rối cứ đeo bám. Rồi lại chuyện này đổ ập lên đầu..."

"Từ từ thôi, từ từ thôi. Anh không nhất thiết phải gồng mình gánh vác mọi thứ như thế." Tôi đặt tay lên vai gã và cố an ủi cái con người trước mặt, song ngay chính bản thân mình cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa. Thực lòng mà nói, tôi có cảm giác như mình chỉ hiểu được nửa phần những gì nghe được từ gã, có lẽ đó vì tôi chưa từng thấy gã như thế này bao giờ. Tôi chỉ biết một Eyeless Jack suy nghĩ thấu đáo và lo liệu trước mọi việc, chứ không phải một Eyeless Jack kiệt sức với chính sự thấu đáo và tính toán ấy.

Giá như gã chia sẻ tất cả cho tôi, có lẽ gã sẽ chẳng phải mệt mỏi đến vậy.

"Tôi có thể không biết chính xác anh đang nói về gì, nhưng cho dù thế nào, nếu anh có thứ gì mình cần giữ thì cứ bảo vệ đến cùng. Đó là ý kiến của tôi."

Im lặng. Sau một hồi không còn thấy một lời hồi đáp nào từ gã, tôi nắm chặt lấy bả vai gã. Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là hoàn toàn thành thật với anh và với cảm xúc của mình, nên nhìn tôi, Jack. Hãy nhìn tôi. Hãy nghe tôi.

"Suốt thời gian vừa rồi, tôi đã nợ anh rất nhiều. Vì vậy, để trả ơn, tôi mong anh nhớ rằng, bất kể khi nào mình thực sự sẵn sàng, anh sẽ luôn có tôi để chia sẻ. Nếu anh cần làm những gì phải làm, hãy cứ làm đi. Nếu anh cần bảo vệ điều gì, hãy cứ làm đi. Tôi không biết anh có những phiền muộn nào, nhưng đừng tự ôm đồm tất cả như thế. Dù sao, tôi là đồng phạm của anh, và anh cũng là đồng phạm của tôi. Một người sẽ không thể nào gánh vác tất cả, nên sẽ không sao đâu, anh có tôi ở đây rồi."

Tôi hít vào phổi mình một hơi thật sâu sau khi nói ra điều mình cần nói rồi nhìn thẳng vào đôi hốc mắt gã đang giấu sau cặp kính. Ồ, gã đang mở to mắt. Chẳng mất bấy lâu, Jack bật cười. Thanh âm trầm trầm ấy văng vẳng bên tai tôi, trong ngóc ngách tâm trí, lao xao từng xúc cảm trong lòng.

"Cám ơn." Tôi nghe thấy tiếng gã thì thầm, và bằng cách nào đó, lòng tôi chợt nhiên thấy yên bình hơn hẳn. Mỗi có vậy thôi, nhưng như thế cũng là đủ rồi. Chỉ cần gã vui vẻ thì tôi cũng sẽ không sao.

Cho đến khi Jack lại ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi lần nữa, cái cảm giác ấm áp ngọt lịm mới trực trào lên cuống họng tôi.

"Cậu thực sự là người bạn thân nhất của tôi."

Thoạt nghe vậy, tôi lại chẳng thể giữ ánh mắt mình như vậy nữa khi trong lồng ngực lại thoi thóp quằn quại. Bây giờ tôi mới nhận ra đây lại chính là cái tình cảnh tôi đã từng dính vào mấy tháng trước. Ngay tại bãi biển, chính chỗ này, tôi đã, và lại, tự đẩy mình vào một tình huống bế tắc mà đều là do một thứ sướt mướt và khó hiểu mà người ta hay gọi là 'yêu'. Nhưng cũng không hẳn là giống đêm hôm ấy lắm. Chắc do lần này, Jack đang nghĩ rằng tôi ghét gã. Tôi không hề ghét Jack, có lẽ là chẳng bao giờ, vì cách tôi cảm nhận về Jack sẽ không thay đổi chỉ vì những lý do ngu ngốc ấy.

Nhưng thành thật mà nói, tôi có hơi cay khi gã bảo thế.

"Anh cũng vậy." Bấy giờ, tôi mới nhận ra mình đã cười tươi từ khi nào. Thế nào cũng được. Dù sao thì tôi vẫn luôn ở bên gã, và tôi chẳng quan tâm nếu mình chỉ là bạn thân nhất của Jack. Miễn sao tương lai không quá tàn nhẫn với tôi.

Nhấc bàn tay mình khỏi bả vai gã, tôi cuối cùng cũng quyết định chuyển sang một chủ đề khác.

"Ok. Vậy ta đi được chứ?"

***

Trước mắt tôi là một màn đêm đen thật đỗi tĩnh lặng. Tôi chẳng biết bây giờ là mấy giờ, đêm hay ngày, nhưng thứ duy nhất tôi biết được đó chính là cái cảm giác lạnh buốt trên đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi, trên đôi bàn chân co rúm lại và dọc sống lưng đau. Mệt lả, tôi quay người sang một bên, nhưng rồi lại quay sang bên kia, lục đục trong mền chăn ấm với cơn đau đầu không thể lý giải được tại sao. Rúc vào đống chăn và thu đầu gối lại sát mình, tôi cố gắng đưa bản thân mình vào giấc ngủ một lần nữa, song tôi chẳng thể. Tôi vẫn chẳng tài nào ngủ được.

Thế rồi, tôi chợt nghe thấy một tiếng động lạ.

Rắc!

Một âm thanh hệt như tiếng nứt vỡ của một chiếc bình thuỷ tinh. Lấy làm lạ, tôi bỏ chiếc bịt mắt và mở đôi mắt mình ra, chỉ để thấy màn đêm vẫn bủa vây lấy mình. Ngồi dậy với tấm thân đầy vết thương, tôi luồn bàn tay vào mái đầu đã ướt sũng mồ hôi, rồi ngó quanh. Tĩnh mịch. Tôi không nghe thấy tiếng Jack ở gần mình. Tôi nhớ rằng gã đã ngủ gục trên một góc nhỏ của chiếc sofa với đôi chân co sát vào người, còn mình nằm kềnh ra ở phần còn lại của chiếc ghế. Và lúc này, tôi hít một hơi.

Jack?

Ơ?

Tôi trợn to mắt mình lên.

Jack? EJ?

Tôi không nghe thấy giọng của mình nữa.

Bấy giờ, cái cảm giác khiếp đảm mới sôi bùng bục lên trong người, khiến tôi vội quơ quàng sang phía bên kia chiếc sofa trống trải và lạnh cóng. Jack không có ở đây. Điều đó lập tức khiến tôi vội quay ngoắt đầu ra khắp nơi. Jack đi đâu rồi?

Tôi lại nghe thấy một tiếng nữa, lại một âm thanh của thứ gì cứ vỡ vụn ra. Tôi gắng lắng nghe thật kỹ, song vẫn chẳng tài nào nhận ra nó phát ra từ đâu, nên tôi đành lòng phải chui ra khỏi chăn và bắt gặp hơi lạnh của ban đêm quấn chặt chẳng rời. Đôi chân tôi bắt gặp nền nhà buốt lạnh và ướt sũng, và khi này, tôi chợt nhận ra có gì đó là lạ.

Tôi đưa tay mình xuống đôi chân trần, vuốt lên bộ quần áo mình đang mặc, rồi lên đôi tay, rồi lên mái đầu. Rồi lại một lần nữa, đôi chân, rồi lại quần áo, bàn tay, mái đầu, lần này làm nhanh hơn, hấp tấp hơn, và lại lần nữa, lần nữa, mỗi lúc càng nhanh khi não bộ dần nhận ra vấn đề.

Mùi sắt xộc thẳng lên mũi. Tôi không có đổ mồ hôi. Mà đây là máu.

Tôi lật tung chăn mình lên và một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào buồng phổi khiến tôi ớn lạnh. Hoảng hồn, tôi lại quơ quàng đôi tay mình trên chiếc sofa dính đầy một chất lỏng đặc sệt hôi tanh và đụng phải cái gì đó, và nó trượt xuống đất. Đó là con dao của tôi. Tôi đứng phắt dậy, quyết định gọi Jack thật to lần nữa với hi vọng rằng tôi sẽ nghe thấy giọng nói của mình, và gã sẽ đáp lại tôi. Eyeless Jack. Không được, tôi vẫn không nghe thấy gì cả. Và thế là tôi lập tức chạy đi tìm trong bóng tối.

Nhưng rồi, một tiếng vỡ choang.

Tôi giật thót mình khi nhận ra mình vừa đâm sầm vào một bức tường, còn chân thì vừa vấp phải một thứ gì đó. Tôi nhanh chóng lần mò dưới đất. Và thứ tôi chạm được đầu tiên chính là chiếc mặt nạ của Jack. Tôi gần như nghe thấy tiếng tim mình bóp nghẹt lại.

Gã bất động nằm đó, im lìm, với một vết thương lớn ngay trước ngực.

Rồi có ai đó nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi tỉnh dậy.

Lần này, tôi vùng dậy ngay trước khi kịp tháo chiếc bịt mắt ra, mồ hôi đầm đìa khắp thân mình, một cơn đau đau điếng kỳ lạ vùng gáy khiến tôi cứng đơ người. Nhưng không còn quan trọng nữa. Với đôi tay lạnh cóng, tôi giật phăng chiếc bịt mắt ra và liên láo nhìn tay mình, rồi nhìn qua chiếc áo trắng, lật tung chăn lên chỉ để chắc chắn rằng không có một giọt máu nào đang dính trên tấm thân. Không, không thấy máu, không thấy cả mùi sắt nồng nồng nữa.

Song, lòng tôi vẫn không tài nào yên được khi trong đầu vẫn rõ mồn một cái cảm giác chân thực đến rợn người từ giấc mộng kia, mặc dù trời đã sáng, và bên cạnh tôi đang có một Smile Dog đang ngồi đó với ánh mắt lo lắng. Với hơi thở run rẩy thoát dần khỏi phổi, tôi đưa tay xoa đầu Smile, gắng an ủi nó với cổ họng thắt nghẹt lại đến nỗi gần như chẳng thể nói được, rồi ngay lập tức, tôi quay sang bên kia chiếc sofa.

Jack vẫn không có ở đó.

Tôi đứng bật dậy và bước quanh nhà chỉ để tìm một bóng hình.

"Jack?"

Giọng tôi cất lên nom khô khốc đến lạ, và họng đau rát như thể bị đông cứng lại vì lạnh. Song tôi chẳng thể bận tâm đến chuyện đó.

"EJ?" Phòng ngủ, rồi phòng bếp, phòng vệ sinh, gara, sân sau, tôi đẩy mạnh cánh cửa từng căn phòng một, nhưng cuối cùng, tôi vẫn không hề thấy bóng dáng của gã đâu cả, thậm chí là cả Seed Eater. Tôi chột dạ, choáng váng, chân bước thật nhanh về phía cửa ra vào, nơi tôi và gã đã vứt đống đồ lỉnh kỉnh của mình xuống đất.

Chiếc túi của gã biến mất rồi.

"Smile," tôi gọi Smile Dog ra, "Jack đâu?"

Thế nhưng lời hồi đáp lại của nó chỉ là một cái nhìn chằm chằm tôi chẳng thể hiểu được. Khi ấy, tôi thất thần nhìn con chó của mình như không thể tin được chuyện này đang xảy ra, chân chậm rãi tiến lại gần nó.

"Smile, Jack đi đâu rồi?"

"Smile..."

"Smile...?"

"Jack đâu?"

"Thằng đó không quay trở lại nữa đâu."

Ngay khi tôi nghe được tiếng người, đầu tôi quay phắt về phía chiếc sofa mình vừa nằm ban nãy. Có một người lạ mặt đang dửng dưng ngồi đó như thể kẻ đó là chủ nhân của nơi này vậy. Làm sao nó vào được đây? Tay tôi lập tức mò mẫm trong túi áo mình con dao, miệng lên tiếng dò hỏi.

"Mày là thằng nào?"



20210702's au notes: IM BACK BISH. tôi rất xin lỗi vì tui đăng muộn hơn ba tháng, tui bị writeblock khá nặng trong suốt thời gian vừa rồi. BUT IM BACK.

published: 210702

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip