chapter 19: restless.

warning: dài, nhiều từ tục

__________

Hai tháng sau. Tháng 4 ngày 1 năm 2014

Bầu không khí ấm áp của ngày đầu hè bỗng đâu có một cảm giác mát rượi bay qua. Nó thổi qua tán cây, qua lối mòn phủ lá rụng và cỏ dại ngoài cửa sổ. Và rồi xào xạc, hàng lá xao động theo chiều cơn gió ấy, để bóng râm trên nền đất lại lấp lánh những giọt nắng tựa đốm lửa lúc vụt tắt lúc bừng lên sắc vàng. Nó va vào ô cửa kính đóng chặt, tiếng vun vút vang lên đến bên tai, len lỏi trong xào xạc của lá vẫn tiếp tục như một khúc ca.

Nằm trên giường, chiếc bịt mắt của tôi đã tuột ra từ khi nào. Cả đêm rồi, tôi không hề ngủ. Đôi mắt cay xè vẫn đăm đăm nhìn vào một bức tường trống trơn và lạnh lẽo tựa một tờ giấy trắng. Nhưng ngay cả tờ giấy trắng cũng có công dụng của nó. Tôi bấy giờ đang để tâm hồn mình bay đi và vẽ lên bức tường trước mắt bất cứ thứ gì mình muốn, như một đứa trẻ dùng bút quẹt lên tờ giấy. Nó đưa tôi qua bao nhiêu viễn cảnh, và tôi nhìn qua nhiều đến nỗi thực tại và ảo giác gần như hoà thành một.

Đã giờ này rồi. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi bản thân mình chìm vào giấc ngủ nữa. Ngồi dậy và kéo chăn sang một bên, tôi vươn vai và đứng dậy. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Thoạt nghĩ vậy, tôi bước vào phòng vệ sinh.



Chân dạo bước dọc hành lang tầng một, tôi rời xa dần khỏi cái bầu không khí ngộp thở ngoài sảnh kia và lắng nghe theo tiếng đế giầy gõ lên sàn gỗ. Sự tỉnh táo đang hao mòn dần trong người dẫn tôi đến một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang dài dằng dặc, nơi cánh cửa gỗ cũ kỹ đang đóng chặt lại. Tôi lặng lẽ tiến lại gần và đẩy mạnh cửa vào.

Ngay khi cửa phòng bật tung ra, ngay lập tức, có một Smile Dog nhảy bổ lên người như thể nó đã đứng đợi đó từ lâu. Hai tay vội đỡ lấy con chó của mình trước khi cả người đổ ra đằng sau, tôi vỗ vỗ lên cái thân to bự của nó và than.

"Smile, trèo xuống người tao mau. Vừa mới sáng ngày ra mà mày đã thế này rồi à?" Lạy trời, tôi thậm chí còn chẳng thể vui nổi khi nhìn thấy Smile như này. Ngay cả giọng tôi cũng chẳng nghe vui đến thế, và tôi cần ai đó nhận ra điều đó để biết điều tránh xa mình ra. Vẫn nằm kềnh ra đó và cố gạt thân con chó ương bướng này sang một bên, tôi vô tình đánh mắt về phía bàn làm việc đằng kia, nơi tiếng giấy tờ rơi lộp bộp xuống mặt bàn vẫn vang lên đều đều và thờ ơ.

"'Vừa mới sáng ngày ra', ừ, vừa mới sáng thôi, chín giờ rưỡi rồi chứ mấy?"

Thành công đuổi Smile đi sang chỗ khác, tôi uể oải đứng dậy rồi bước thẳng về phía ghế sofa cũ giữa phòng, tôi ngồi thụp xuống đó.

"Lại gì nữa?"

"Tao hẹn mày tám giờ, chứ không phải chín giờ rưỡi nhé oắt con."

Tôi đảo mắt. Thế quái nào cũng được, tôi nghe thấy giọng mình văng vẳng trong đầu. Nó làm tôi nhớ đến những tiếng người quỷ quái thỉnh thoảng lại xầm xì trong tâm thức, nhưng tôi chắc chắn rằng thứ mình vừa nghe thấy không phải là chúng.

Bởi dạo này, tôi chẳng còn nghe thấy những tiếng nói nào thầm thì bên tai nữa.

"Thế sao, ngủ ngon không?"

Ngồi đó, tôi ngả đầu ra sau. "Có, ngủ ngon."

"Nghe không thuyết phục lắm."

"Mày thích nghĩ sao tùy mày." Tôi đáp lại, thân người tựa hẳn ra sau thoải mái. Đôi mắt tôi cứ thế giương lên trần nhà nhìn chằm chằm chẳng rời dù biết rõ rằng thứ nhất, mình vừa nói dối rất không thuyết phục, và thứ hai, có ai đó đang thở dài trước câu trả lời của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý về ý kiến của hắn ta (tôi thậm chí còn chẳng thèm cố giả vờ cho giống thật), nhưng lời nói dối ấy sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai đâu.

"Mấy hôm nay mọi chuyện như thế nào?"

Tôi chẳng nhớ. "Bình thường."

"Thế uống thuốc có đầy đủ không?"

"Có."

"Có uống thuốc trước mặt Suicide Sadie không?"

"Ừm."

"Tóc cô ta màu gì?"

Nghe đến đây, tôi không còn biết mình phải trả lời sao. Hoá ra, từ nãy đến giờ mình bị hỏi cung suốt mà chẳng chịu để ý, thành ra mình buộc phải trả lời một câu hỏi mình không nói dối được. Toang rồi. Thôi thì, đã lỡ dối trá một lần rồi thì đành dối trá đến cùng vậy, bởi vì sao tôi có thể cho hắn ta biết rằng suốt khoảng thời gian hắn vắng mặt, tôi hoàn toàn không uống một viên thuốc nào, và cũng chẳng biết Suicide Sadie là con mẹ nào chứ?

"Không nhớ."

Rầm!

Ngay lập tức, một tiếng đập bàn thật mạnh. Ngay cả Smile đang nằm ườn ra nơi góc nhà cũng phải nhảy dựng lên. Nhưng những âm thanh như thế không còn đủ để làm tôi giật mình nữa. Vì thế, tôi vẫn tiếp tục bình thản ngồi ngẩng đầu như vậy, và có vẻ như thái độ này của tôi đang chọc cho ai đó điên tiết lên.

Tiếng bước chân thình thịch lên nền nhà và bóng người sừng sững xuất hiện trước mặt chính là bằng chứng cho điều đó.

"Nhìn tao."

Tôi không nghe.

"Nhìn tao!"

Ngay lập tức, hắn ta liền thô bạo đạp thẳng vào bụng tôi, bất ngờ đến nỗi tôi liền ngồi bật dậy và kiểm tra xem mình có sao không, vì giấu trong túi áo hoodie của tôi là một con dao bén nhọn. Đệch con mẹ, cái chó gì đấy? Một hai giây hốt hoảng trôi qua, chắc chắn rằng không có giọt máu nào đang chảy ra từ bụng mình xong, tôi mới điên tiết ngước nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Thằng cha này, hắn ta còn dám nhìn mình với cái ánh mắt coi thường như thế nữa.

"Tao bảo mày cập nhật tình hình cho tao, uống thuốc đầy đủ trước mặt Sadie, nhưng mày đéo làm nổi một việc trong số đó. Tao đáng ra đã có thể xiên chết mày, có thể mặc xác cho mày lăn đùng ra ốm chết quách đi, nếu không phải do tao còn hàng ngàn lý do khác để giữ mạng mày đến tận bây giờ. Cho nên mày nên biết điều một chút đi, thằng ôn."

Hắn ta gằn giọng rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Thành thật mà nói, phân nửa cái lời đe doạ của hắn tôi chả hiểu gì cả. Vậy thì sao tôi phải sợ chứ? Và tôi cũng chả cần được cứu giúp, ngay từ đầu đã luôn là vậy rồi, nên tôi không hiểu tại sao hắn ta lại lo những chuyện đó cho mình nữa. Đợi cho cơn giận trong mình nguôi ngoai dần, tôi mới bắt đầu thắc mắc:

"Tao dừng uống thuốc có ba ngày thôi mà?"

"Và đó chính xác là khoảng thời gian tao rời đi đấy?"

Tôi im bặt. Thôi được rồi, cái đó thì mình không chối cãi được.

"Nhưng tao uống đống thuốc đó để làm cái gì?"

"Ôi lạy trời tao nói với mày lý do bao nhiêu lần rồi-"

"Vì tao mắc Slender Sickness và hàng tá những triệu chứng hoang tưởng khác, ừ tao biết, mày nói như vậy quá nhiều lần rồi, nhưng tao vẫn không hiểu tại sao mày lại quan tâm đến việc uống thuốc đầy đủ."

"Vì mày bị mất trí nhớ có chọn lọc." Hắn ngoái đầu lại nhìn tôi, trên tay là cả xấp giấy tờ vừa xếp thành một chồng lớn, rồi hắn bê đống giấy đó cạnh lò lửa. "Cộng thêm việc mang hàng loạt triệu chứng bệnh tâm thần phân liệt, nên nó sẽ ảnh hưởng lớn đến trí nhớ của mày, đặc biệt là về tính xác thực của chúng. Chính vì vậy, tao mới bảo mày uống đống thuốc đó và bảo mày xuống đây hàng ngày."

Ok, vậy là xong một việc.

"Vậy tại sao tao phải sống?"

Nằm ngoài dự đoán, hắn ta quay đầu lại nhìn tôi. Cái phản ứng của hắn có khiến tôi bất ngờ một chút, và thành thật mà nói, tôi không biết đó là biểu hiện tốt hay xấu nữa. Nhưng rõ ràng rằng việc nhìn chằm chằm vào ai đó khi được hỏi một câu như vậy không phải là dấu hiệu bình thường.

"Lũ người chúng mày hoàn toàn có thể giết tao được cơ mà, tại sao phải giữ mạng sống nhau làm gì?" Tôi dừng lại để săm soi phản ứng, rồi tiếp tục. "Tại sao mày lại yêu cầu tao hạn chế đi ra ngoài? Và tại sao khi đi ra ngoài, tao lại phải tránh camera an ninh? Trước đây tao đeo khẩu trang và đeo kính, đội mũ lên, đi khắp nơi cũng có sao đâu?"

Im lặng. Tôi trông chờ hắn trả lời, song hắn chỉ mở miệng rồi mím môi lại. Rồi lại mở miệng ra.

"Trước tiên, những lần mày bước ra khỏi chỗ này, mày có làm như những gì tao nói không?"

"Có."

Và hắn ta thở phào như kiểu cuối cùng, một thằng vô dụng cũng làm được một việc gì đó vậy. Lạy Chúa, trong mắt hắn ta, mình vô dụng đến thế cơ á? Tôi cảm giác như mình vừa bị xúc phạm nặng nề vậy, bị xúc phạm như một thằng nhục nhã mà không thể làm gì cả. Cuối cùng, tôi đành cay đắng ngậm chặt mồm lại trước khi cái dại lại đi trước cái khôn.

"Đại loại là thế này nhé, tình cảnh bây giờ đã khác rồi. Không ai ở đây bây giờ có thể đi lại tự nhiên dưới lớp ngụy trang như thế đâu. Cảnh sát đã siết chặt an ninh hơn nên tao mới bảo mày như thế. Tốt nhất thì ở nhà đi cho lành." Hắn điềm đạm giải thích cho tôi trong khi đang ngồi bên lò lửa đầy những giấy tờ bị ném vào. Tôi trông đống giấy tờ nọ biến từ một chồng ngay ngắn thành một mớ lộn xộn nằm đó chỏng chơ chỉ trong chớp mắt.

"Còn về chuyện tính mạng mày," nói đến đây, hắn dừng mọi hành động của mình lại trong chốc lát rồi quay đầu về phía tôi, "mày rất quan trọng. Thế thôi. Đó là những gì tao có thể nói được bây giờ."

Đâu đó một góc trong đầu tôi như mách bảo rằng mình không hề thấy thỏa mãn với câu trả lời nọ. Có những thứ trên đời này đòi hỏi sự cụ thể và tôi ở đây vì điều đó. Nhưng khi định mở miệng ra hỏi chi tiết hơn, chợt nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Mọi thứ tự nhiên sáng tỏ ra như ban ngày vậy, và bấy giờ tôi mới hiểu tại sao hắn ta lại nói bóng nói gió như thế.

"Tao sẽ biết được chi tiết hơn nếu tao đồng ý đề xuất ấy...?" Tôi cố gắng xác thực lại suy đoán của mình, nhưng có lẽ hắn ta đã biết được ngay những gì tôi còn chưa kịp hỏi cho hết. Vẫn với khuôn mặt vô cảm ấy, hắn chỉ gật đầu một cái và tiếp tục công việc trên tay của mình. Chỉ cần như vậy là đủ để tôi ngừng thắc mắc, bởi mọi câu trả lời đã được bày hết trước mắt tôi rồi. Điều quan trọng là mình có sẵn sàng hay không thôi.

Lại ngả đầu ra sau, tôi đưa tay dụi đôi mắt mỏi mệt của mình. Nó đau nhức đến cùng cực mà mình gần như chẳng thể làm gì được, bởi tôi lại có vài thứ muốn làm trong ngày hôm nay. Nói đến đây mới nhớ, hai ngày nay tôi đã dừng làm một việc mình cần phải làm. Chắc đó không hẳn là một chuyện quan trọng đối với bất cứ ai. Cũng nào có ai hiểu được rằng đối với tôi, việc đó lại rất quan trọng.

Roẹt. Hắn vừa quẹt một que diêm rồi thả nó đống giấy trong lò lửa kia. Gáy tôi hơi rờn rợn.

"Thế mày vẫn ra ngoài tìm cái thằng đó hả?"

Bấy giờ, tôi mới chịu bỏ tay khỏi đôi mắt rồi quay sang hắn ta. Hắn đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi quay sang Smile, và cũng lại bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi ấy. Còn tôi thì mong đợi gì ư? Tôi chỉ chờ giây phút việc này xong xuôi để mình có thể tiếp tục sống qua ngày, dẫu rằng có những cơn quặn đau sẽ chẳng để cho tôi yên: đau đầu vì thiếu ngủ, vì suy nghĩ, đau âm ỉ từng thớ thịt, và đau nhoi nhói đến khó chịu trong lòng bởi một chút kiên nhẫn và rất nhiều tuyệt vọng. Cái kiên nhẫn ấy giờ sắp cạn kiệt rồi.

Cho nên khi hắn ta chờ đợi câu trả lời từ tôi (và có lẽ là chờ đợi chính xác một cái gật đầu), tôi chỉ biết thở dài và lắc đầu.

Vừa thấy tôi lắc đầu, hắn ta liền nhướn mày, và tôi chẳng thể tiếp tục xem tiếp biểu cảm của hắn nữa. Vươn người ra phía trước, tôi trông Smile Dog vẫn săm soi mình như thể nó có thể nhìn thấu mọi thứ trong đầu tôi vậy. Smile, đừng nhìn tao với ánh mắt ấy. Mày thì biết gì chứ, mày còn chả thân với Jack như tao, và đôi lúc tao tự hỏi liệu trên đời này thực sự có người hiểu được mình hay không nữa.

"Tao bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không tìm được gã ta nữa."

"Tại sao?"

Tại sao ư? Tôi nghĩ ngợi. Trên đời này có một thứ gọi là tin tưởng, và người ta không hề nói quá về tiềm năng nó đem lại cho con người. Chỉ cần có niềm tin, người ta sẵn sằng làm tất cả mọi thứ. Vậy mà đến giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng, chỉ có mỗi niềm tin là không đủ. Tôi đã chờ đợi và kiếm tìm vì tin tưởng vào một điều, nhưng sự kiên trì kia đã cạn kiệt. Và theo thời gian, mọi thứ thay đổi. Tôi cũng thay đổi. Tất cả những suy nghĩ, hoài nghi, cảm xúc được nuôi nấng trong cơ thể này, đã chúng trở thành mưa to, thành bão lớn, khiến tôi không còn chắc chắn với mọi việc mình đang làm nữa.

Đó là tôi suốt hai ngày qua đến giờ.

Hắn mở cửa sổ ra và quay lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Dạo này tao hay nằm mơ."

Giây phút mở miệng mình ra, giọng tôi liền run lên, dẫu rằng tôi đã cố phớt lờ lổn nhổn đống cảm xúc cứ thế trào lên cuống họng. Tôi chẳng dám tin rằng bản thân lại nghe đau lòng đến vậy, tất cả chỉ vì xúc cảm thiêu đốt và cảm giác nặng trĩu nơi đáy mắt. Và rồi, tôi thả vào giữa câu nói của mình một khoảng lặng nặng trĩu để bới tìm một chút bình tĩnh trước khi nói ra điều mình thực sự chẳng muốn bàn đến.

"Suốt mấy tuần nay, tao mơ thấy được nhiều thứ kỳ lạ. Dù không nhớ cụ thể, nhưng tao vẫn còn nhớ vài hình ảnh mơ hồ, máu và âm thanh thủy tinh vỡ vụn. Có những hôm, tất cả những gì tao mơ thấy đó là một giấc mơ lặp đi lặp lại, bắt đầu bằng tiếng rạn nứt ấy, rồi bóng tối và cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. Rồi thỉnh thoảng, tao chỉ thấy mình đang nằm yên dưới lớp chăn dày và có một xúc cảm lành lạnh đặt lên trán mình. Có khi tao lại nghe thấy tiếng người nói lẫn vào nhau nhưng chẳng nhận ra ai cả..."

...nhưng tôi nhận ra của Jack, một mình giọng Jack. Trong một khoảng tĩnh lặng nào đó trong giấc mơ của tôi, người sẽ luôn hiện hữu ở đó. Tôi sẽ thấy bóng người đứng đằng xa nói chuyện, sẽ thấy thân ảnh ấy ngồi bên cạnh mình. Dù chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt người, tôi vẫn biết đó là Jack, vì thanh âm trầm vọng khỏi miệng gã là thứ tôi sẽ nhớ mãi. Cái cách gã thầm thì và gọi tên tôi cứ khiến tôi thấp thỏm chẳng yên, cho dù đó chỉ là mơ, cho dù mình chìm nghỉm trong sắc xám của mưa, sắc xanh của biển, trong sợi nâu của tóc và sắc đen của màn đêm. Cho dù giấc mơ đêm hôm kia chấm dứt, trong tay một con dao, tôi ôm chặt lấy tấm thân sặc mùi máu đang lịm dần của Jack và gã bảo,

"Jeffrey, tôi xin lỗi."

"Thế mày còn nhớ gì khác không?"

Tôi rọi vào những mảng mờ mịt của ký ức rồi sực tỉnh, để trông thấy trước mắt đôi tay mình run run. Tôi nắm chặt tay lại. Cảm giác nghẹn ngào kia vẫn chẳng chịu buông rời cuống họng dù tôi cố gắng dìm chết nó xuống đáy lòng bao lần.

"Không."

"Vậy sao mày lại nghĩ mình không tìm được thằng ấy nữa?"

"Vì tao nghĩ là Eyeless Jack chết rồi."

Tôi bấy giờ mới để ý thấy khuôn mặt vặn vẹo của kẻ ngồi chiếc ghế đối diện. Sao? Bấy giờ, tôi mới đọc được một dòng chữ như đang viết trên khuôn mặt đó. Mày trông như sắp khóc ấy, nó ghi thế. Và cứ vậy, tôi liền tránh mắt mình sang chỗ khác, tay liền đưa lên đôi mắt mình. Một chút lệ ứa ra nơi khoé mắt, tôi vội quệt chúng đi.

"Tiếc nhỉ, vì giấc mơ là thứ phản chiếu lại tiềm thức. " Hắn ta lúc này cũng chẳng buồn nhìn vào mặt tôi nữa mà tiến lại gần đống tro tàn nọ mà dọn đi. Tôi cũng chẳng còn đoái hoài gì nữa mà bỏ ngoài tai những gì hắn vừa nói.

"Và tiềm thức là nơi những ký ức bị mất vẫn còn lưu giữ lại."

Điều ấy thành công thu hút được sự chú ý của tôi.

"Sao cơ?"

"Ý tao nói là giấc mơ của mày có thể chứa một chút ký ức đã mất của mình."

Nghe vậy xong, tôi cảm giác như từng tầng tuyệt vọng đổ ập xuống đầu mình. Không, như vậy chẳng có gì vui vẻ cả; tôi chẳng thể vui nổi khi biết rằng đó là do hàng loạt lỗ hổng trong trí nhớ mình. Nhớ lại những khung hình mờ ảo ấy, tôi thấy mình quặn thắt. Nếu tất cả những thứ ấy là thật, nếu những cơn cuồng loạn trong mình là thật, nếu gã nằm yên trong vòng tay mình là thật... Cái cảm giác kinh hãi vội vã bủa lấy tâm trí tôi và hoà vào trong dòng máu chảy khắp người, len lỏi lên đến tận họng đầy đắng chát.

Trước khi chịu nhét thêm bất cứ thông tin nào vào đầu, tôi nhận ra đôi tay mình đã nhễ nhại mồ hôi. Tôi vội chùi nó lên áo. Ghê tởm. Thật ghê tởm. Và cả đáng sợ nữa. Thật đáng sợ bởi tôi không muốn mất Jack. Gã đã chiếm mất một phần quá quan trọng trong mình rồi. Tôi sẽ phát điên lên mất nếu điều đó là sự thực. Nhưng tôi phải bình tĩnh lại. Phải rồi, tôi chẳng muốn trở nên yếu đuối đến vậy.

"Vậy, giả sử tao mơ thấy Jack chết thì chuyện đó có khả năng là sự thật à?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hững hờ vô cảm của hắn ta và chờ đợi câu trả lời, gắng gượng giấu đi bao đau thương và sầu não đang cào xé từ bên trong và hút sạch sự sống của mình.

Và hắn lạnh nhạt đáp:

"Ừ."

Chỉ cần như vậy, tôi lập tức xoáy sâu vào hỗn loạn của bi thương mà mình đã cố làm ngơ. Vươn tay tuyệt vọng bám víu lấy những mảnh vụn lý trí còn sót lại, tôi thở dốc. Cả thế giới quay cuồng quanh tôi và tôi không chắc mình có thể chống đỡ được nó nữa. Tôi không muốn đó là sự thật. Tuyệt đối không. Không thể nào mọi thứ lại xảy ra đột ngột thế được. Không thể nào Jack lại chết được.

Nếu điều đó mà xảy ra thì thật vô lý. Phải chứ?

[Phải vậy.]

Nhưng nhỡ đâu gã chết rồi thì sao? Nếu trong hàng ngàn khả năng vẫn có một khả năng hiếm hoi xảy ra được thì sao?

[Mày đã trông thấy gã nằm đó trong mơ rồi mà.]

Tôi không muốn tin vào điều đó; Jack vẫn còn sống.

[Nhưng có quá nhiều thứ đều cho thấy gã chết rồi.]

Và vết thương lòng lại lớn hơn chút nữa khi bên tai còn xì xào nhiều hơn. Nếu như... nếu như... nếu như... Những mảnh lý trí này cuối cùng cũng bị xé vụn ra, và tôi cảm giác như chúng đang trào ra khỏi mắt mình như lệ nhoà vậy.

"Nhưng những giấc mơ ấy có thể chỉ là phản chiếu lại trạng thái tâm lý của mày thôi, chứ tao không nghĩ là Eyeless Jack chết rồi đâu."

Tôi nhìn hắn ta một lúc lâu, rồi một ý nghĩ chợt sáng lên trong đầu. Nhỡ đâu hắn ta biết sự thật thì sao?

[Đúng rồi, nó nói dối đấy.]

Giờ tôi chịu mới nhìn lại mọi thứ. Từng chút một, tôi lần mò theo dấu vết của những mảnh ký ức vẫn còn sót lại. Đúng rồi. Nhỡ đâu hắn ta biết sự thật thì sao?

[Hắn ta biết chuyện gì xảy ra với Jack.]

Vậy sao?

[Ngay từ đầu rồi.]

Mẹ kiếp.

Thứ duy nhất tôi muốn thấy lúc này đó là một con dao cắm vào khuôn mặt kia. Thằng khốn nạn thằng khốn nạn thằng khốn nạn- Nó nói mình không biết chuyện gì xảy ra với Jack bao nhiêu lần rồi?

"Sao?"

Giết nó đi. "Hôm đó tao dậy, Jack không có ở đó. Tao tìm, nhưng không thấy một tung tích nào của Jack." Giết nó đi. "Rồi mày có mặt sẵn ở đó và nói gã sẽ không quay trở lại nữa." Giết nó đi. Tôi nhìn chằm chằm vào thẳng mặt kẻ đang đứng bên lò lửa kia, nhưng hắn ta vẫn giữ cái vẻ vô cảm như thế. Khốn kiếp, tôi chẳng biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa, và chính điều ấy còn làm tôi sôi máu hơn nữa.

"Mày đã làm gì?" Tôi trầm giọng hỏi. Hắn ta không trả lời.

"Eyeless Jack đang ở đâu?"

"Tao không biết."

"Mày biết được những gì?"

"Jeff, tao nói rất nhiều lần rồi. Tao thực sự không biết một cái gì cả." Hắn ta nhắc lại một lần nữa và tai tôi lập tức ù đi. Lại nói dối. Tôi có thể cảm nhận rõ được bầu không khí xung quanh mình bất giác xoay chuyển, hệt như cái cách cả thế giới sống trong tôi đang dần dần sụp đổ cùng những tiếng thầm thì và cơn giận dữ đen kịt như mực.

"Mày biết đã bao nhiêu lần mày nói 'tao không biết' không, trong khi rõ ràng mày là kẻ ngồi đợi tao tỉnh dậy ngày hôm đấy?"

Bấy giờ, tôi đã đứng đối diện hắn ta, mắt long sòng sọc lên chờ đợi. Thế nhưng, hắn ta vẫn tiếp tục ngoan cố.

"Nghe này, khi tao nói vậy tức là tao thực sự không có một chút thông tin nào cả. Khi tao có mặt ở đó, mày hoàn toàn ở một mình cùng Smile Dog. Eyeless Jack lúc đó không còn ở đó nữa nên tao mới bảo là nó không quay trở lại. Ai mà biết được mọi chuyện đều diễn biến như vậy cơ chứ? Tất cả chỉ đơn thuần là tình cờ thôi."

Tôi nghiêng đầu. Vậy sao?

Trước khi bất cứ ai trong cái phòng này kịp phản ứng gì, tôi vung một nắm đấm vào thẳng mặt của kẻ đứng trước mắt. Kính hắn rơi xuống đất, và cả thân người loạng choạng ra sau. Cả không gian trong căn phòng trùng xuống và im bặt như thể bị lôi thẳng xuống địa ngục vậy, nhưng tôi chẳng mảnh may điều gì cả. Duy chỉ có bên tai vẫn còn ồn ào. Giết nó đi, giết nó đi.

"Tình cờ thôi à," rồi lại một cú đấm nữa, "chắc mày phải ở đấy từ trước rất lâu rồi ấy nhể?"

"Jeff, nghe tao giải thích-"

Và tôi cắt đứt lời hắn tại đó bằng con dao trong tay. Hắn vội vã lùi lại theo phản xạ và va phải bức tường đằng sau lưng. Thừa cơ, tôi đẩy mạnh hắn khiến hắn ta ngã xuống, rồi tôi lập tức siết chặt lấy cái cổ kia.

"Jeff, nghe tao!"

"Không, tao đéo muốn phải nghe thêm bất cứ lời giải thích từ chính mồm mày, vì tất cả những gì mày làm là nói dối và nói dối trắng trợn." Bàn tay trái đang đặt trên yết hầu liền siết chặt lại khiến mặt hắn nhanh chóng tái mét. Tôi tiếp tục móc con dao vào miệng hắn ta, trông cái khoé mép kia từ từ túa máu. "Mày không được nói một cái gì cả, tao không cho phép. Vì mày làm tao thấy ghê tởm tất cả những gì từng bật ra khỏi miệng mày. Toàn những thứ trí trá rác rưởi mà mày dám nhồi nhét vào tai tao, dám nói tất cả đều là ngẫu nhiên-"

Trong giây phút ấy, khuôn mặt kinh tởm của hắn nhăn nheo lại cùng đôi mắt hằn tia máu. Đột nhiên, một cơn đau choáng váng đột ngột táp thẳng vào thái dương tôi. Tôi lùi lại và nhìn hắn ta đưa tay lên cổ họng mà ho sù sụ. Thằng chó má đó vừa mới đấm vào mặt mình.

"Thằng ranh con..." Hắn rủa thầm rồi đứng bật dậy. "Mày bị làm sao đấy?"

Cả một mảng lốm đốm trước mắt tôi rực lên một màu đỏ như máu, như mực mà tôi không tài nào rời mắt khỏi chúng được, trong khi đầu thì ong ong lên nhức nhối. Tôi lắc đầu vài cái, rồi trông hắn đưa tay lên mép miệng kiểm tra vết thương mở của mình. Thật tiếc rằng mình vẫn chưa kịp rạch cái khuôn miệng thối tha ấy.

"Mày mất trí mẹ rồi." Tôi nghe thấy tiếng hắn gằn giọng. Kinh tởm. Tôi căm hận cái âm thanh ấy. Căm hận bất cứ thứ gì văng ra từ cái mồm kia. Nó làm tôi phát cáu lên vì tôi biết đó không phải sự thật. Nó làm tôi muốn giết quách hắn đi.

Tôi lại xông vào mà đấm vào mặt hắn lần nữa, và hắn cũng điên tiết đấm lại tôi. Một cái vung dao, rồi lại chịu một cái đá thẳng vào bụng. Giết nó. Tôi vẫn nghe thấy tiếng nói ấy. Giết quách nó. Đúng, tôi thực sự muốn giết chết hắn và quẳng xác hắn ra khỏi cửa sổ đằng kia. Vậy thì làm đi.

Và tôi cứ thế tiếp tục nhắm thẳng con dao mình vào bụng đối phương. Những cơn đau ê ẩm khắp người này chẳng thể ngăn được tôi. Bởi chẳng còn gì có thể khiến tôi quay đầu lại nữa. Tôi cóc quan tâm nếu cả cái chốn này có bị chìm trong lửa đỏ. Tôi cóc quan tâm nếu mình có phải trả giá sau chuyện này. Tôi chỉ muốn thấy máu thằng chó này vấy bẩn khắp nền đất. Tôi sẽ khiến nó phải trả giá cho hành động của mình.

Hắn ngáng chân tôi, nhưng tôi kịp lấy thăng bằng mà đấm vào bụng hắn. Lập tức, hắn ta khuỵu xuống. Trong chớp mắt, tôi trông thấy cơ hội hiện ra ngay trước mặt mình. Tôi nắm chặt con dao trong tay mình và giơ lên.

Rồi tôi khựng lại. Không. Không không không không, gượm đã. Tôi vẫn cần thông tin tôi vẫn muốn biết Jack ở đâu tôi cần phải gặp gã tôi muốn gặp gã tại sao mày không giết nó đi tao muốn nghe nó giải thích.

Tôi nhanh chóng túm chặt lấy cổ áo hắn.

"Tao sẽ hỏi một lần cuối cùng." Tôi hít vào một hơi thật sâu. "Eyeless Jack đâu?"

Im lặng. Tôi vẫn trông chờ vào câu trả lời từ miệng hắn.

Một giây trôi qua.

Hắn gào vào mặt tôi. "Đ*t cụ mày, tao không biết!"

"Thằng chó này..."

Tôi lập tức nhắm vào ổ bụng nó, nhưng trước khi mũi dao kịp đâm trúng, hắn đã kịp gạt mạnh tay tôi ra. Rồi ngay giây tiếp theo, nó ngáng chân tôi lần nữa. Chẳng kịp phản ứng gì, tôi lập tức ngã đổ ra đằng sau. Đứng dậy và quay ra, trên tay hắn giờ đã cầm nguyên một chiếc lọ thuỷ tinh. Hắn vung thẳng vào đầu tôi. Tôi né được, nhưng thằng chó đó đã vội xô cả người tôi ra đằng sau. Cứ thế, tôi vấp phải chiếc ghế sofa ban nãy mình vừa ngồi, và lập tức hứng đòn từ chiếc chai thuỷ tinh kia vào đầu. Choang. Cái lọ vỡ toang.

Cắn răng chịu đựng, tôi lập tức nhảy bổ vào và túm lấy mái tóc đen kia, rồi đập đầu hắn lên chiếc bàn đối diện. Rồi tôi lại đập, và đập, và đập lần nữa, cho đến khi mình nhìn thấy một vật sáng loáng trên tay nó lao tới. Là mảnh thuỷ tinh. Tôi né, lôi cả người hắn đổ ra chiếc ghế sofa. Con dao tôi lia tới, rồi đến lượt cái mảnh lọ kia, tôi đá vào bụng hắn, và bắt thóp cơ hội đó định xuống tay. Nhưng hắn đã kịp thời đá văng con dao khỏi tay tôi, và tôi buộc phải xông vào bóp chết nó. Hắn kịp thời tránh tôi và vội vã đứng dậy, tay còn lại vơ lấy hộp diêm và-

Tôi nhìn thấy lửa.

Hắn quẳng que diêm đang bùng cháy kia về phía tôi, khiến tôi như tắt thở. Chết tiệt. Vội vã né que diêm đó và tránh xa ra chỗ khác, tôi thở hổn hển khi nhìn một ngọn lửa nhỏ đằng đó đang chậm rãi bén lên chiếc thảm. Chết tiệt, không phải bây giờ chứ. Tại sao lại là bây giờ? Cơn run sợ lập tức choán lấy tâm trí tôi, cả bả vai chợt nhiên như bị nung nóng lên. Chả kịp bình tâm lại, tôi đã thấy ai đó nắm tóc mình và quẳng mình ra gần ngọn lửa kia hơn. Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Tôi ngã xuống, chống cự lại cả cơ thể suýt chút nữa thì đổ vào đám lửa kia và cả những khiếp đảm chạy vùn vụt trong đầu. Nhưng đến khi tôi quay ra đằng sau thì đã quá muộn. Hắn ta đấm thẳng vào mặt tôi và tôi ngã khuỵu xuống. Mảnh thuỷ tinh sắc nhọn kia lao xuống, và tôi nắm chặt lấy cán dao.

Chợt nhiên, cả người hắn đổ rạp sang một bên. Để tôi nằm gục ra đó với con dao trên tay, ngơ ngác. Cái gì vậy?

Bóng dáng của một sinh vật to lớn đang chuyển động lọt trong tầm nhìn.

"Smile?" Tôi thất thần nhìn nó đang gầm gừ về phía hắn, bộ răng nanh sắc nhọn nhe hết ra thành một nụ cười khiến cho hắn ra lập tức dừng mọi hành động của mình lại. Không gian nặng nề này lại chìm vào trong tĩnh lặng song vẫn chẳng phai đi cái mùi bạo lực sặc sụa khắp căn phòng. Tôi vội vã đứng bật dậy. Ha. Vậy là hết. Tôi thở dốc. Cảm ơn mày nhiều, Smile. Cám ơn mày nhiều. Mọi chuyện giờ đều đâu vào đó rồi.

Tôi loạng choạng tiến lại gần hắn ta và nhìn xuống cái khuôn mặt kinh tởm kia. Hắn vẫn trừng mắt về phía tôi. Tôi chắc chắn sẽ khiến cho cái khuôn mặt đó nát bươm tới độ không còn nhận dạng nổi nữa.

"Mày giỏi lắm. Cảm ơn-"

Smile chợt nhiên quay ngoắt đầu về phía tôi và nó gầm gừ. Tôi đứng hình lại. Có gì đó không đúng ở đây. Nhìn vào đôi mắt ánh màu đỏ máu của Smile và trông nó bước thẳng về phía mình, tôi chột dạ. Những thanh âm xốn xao bên tai giờ đã tắt ngúm. Chắc chắn có gì đó sai sai ở đây. Nó vẫn giữ cái nụ cười khiếp đảm của mình lên khuôn miệng ấy, và ánh mắt hoang dại ấy vẫn không hề rời tôi. Từ trước đến nay, nó chưa từng hành xử như vậy với mình. Vậy thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Như xé im lặng ra thành từng mảnh, nó sủa về phía tôi. Cái-

Khi này, tôi nhìn sang ánh mắt của kẻ đang từ từ đứng dậy kia và nhận ra đôi mắt dửng dưng thật quen thuộc đó. Chính đôi mắt dửng dưng quen thuộc như nói lên rằng "tao đã biết chuyện này sẽ xảy ra ngay từ đầu rồi". Vậy là sao?

Smile lại sủa thêm hai ba phát nữa, nhưng nó không chỉ sủa về phía tôi mà còn về phía hắn. Tôi chẳng rõ nữa. Đâu đó trong không gian có một mùi khét xộc vào mũi. Khi tôi nhìn sang lưỡi lửa đỏ lòm ấy, từng hơi thở lập tức bị nhốt chặt trong buồng phổi. Phải rồi, còn ngọn lửa kia nữa. Nó đã kịp lan ra gần hết một góc tấm thảm rồi. Quả tim tôi cứ đập thình thịch đến đau cả một bên ngực khi ngọn lửa kia vẫn bập bùng lên như vậy, một nỗi kinh khiếp cứ thế hiện hữu trong tâm trí chẳng rời. Mọi giác quan của tôi như bị đình trệ lại. Tất cả những gì tôi nghe được đó là một tiếng chửi của hắn, thêm tiếng bước chân, ào ào nước đổ lên đám lửa và xì xèo của lửa dập tắt dần.

Chắc chắn rằng ngọn lửa đã hoàn toàn tắt ngấm, tôi mới bắt đầu quay về phía Smile.

"Smile, đừng nói mày cũng về phe nó nhé?" Tôi hỏi, nhưng tất cả những gì mình nhận lại được đó là sự im lặng. Lúc này, tôi có thể cảm thấy một vị chua chát của sự phản bội dấy lên ngập cả khoang miệng. Thật nực cười. "Các người..."

Vậy là mọi thứ kết thúc như vậy đấy. Không ai chết. Không ai phải đổ máu lên thềm nhà. Chuyện kết thúc trong cơn giận chưa nguôi ngoai từ cả hai phía. Tôi ngồi thụp xuống chiếc sofa, hai tay cụp lấy mặt mình và ngồi đó lặng yên. Mùi máu nồng nặc trong bàn tay, ngoài ra còn một xúc cảm ướt đẫm lên khuôn mặt mình. À, thì ra tôi đã khóc từ lúc nào không biết. Tôi thở ra một hơi dài run rẩy sau khi nhận ra điều đó. Hết chuyện thuốc thang, rồi Jack, rồi cái cảm giác như bị phản bội; tôi chẳng ngờ được rằng hôm nay mình được hưởng trọn tất cả mớ đó.

Và rồi tôi phá lên cười. Thật sự không thể tin được. Cuộc sống này cứ thế tự dưng biến thành một vở kịch như thế sao? Nên tôi cứ cười và cười, cười như thể mọi thứ đang diễn ra hiện tại đây chỉ là một trò đùa, một trò chơi khăm mình nghĩ ra. Nhưng càng cười, tôi chỉ càng thấy miệng mình đau xót xa, càng thấy một khoảng trống rỗng trong mình đang lớn dần.

Tiếng cười của tôi cuối cùng cũng ngớt dần, và tôi ngồi đó như một cái xác không hồn, để một khoảng lặng yên lại nối tiếp theo đó và kéo dài như vậy. Cho đến khi có người quyết định lên tiếng. Là hắn.

"Jeff, mày nghe tao nói này-"

"Không..."

"Thằng l*n này để tao nói!" Hắn ta gào lên, và tôi vẫn chẳng tài nào đưa mắt mình về nó. Tôi chỉ có thể im lặng. Mệt rồi. Tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Tiếng hắn gào lên tan vào không trung, và cơn thịnh nộ kia vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nhưng rồi, bằng một giọng điềm tĩnh nhất có thể, hắn ta vẫn mở miệng tiếp tục.

"Bây giờ dỏng cái tai của mày lên mà nghe này: Tao. Không biết. Thằng đó. Đang ở đâu. Và tao cũng chẳng liên quan mẹ gì đến nó. Tao có mặt ở đó vì mày. Vì thế mày ngậm cái mồm của mày lại khi bản thân còn đéo biết chuyện mẹ gì đang xảy ra đi."

"Tao-"

"Không những không biết chuyện gì đang xảy ra, mày còn đéo biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa. Những cái thứ mày mơ thấy lúc đấy éo chứng minh được điều gì cả. Những giọng nói trong đầu mày cũng éo chứng minh được điều gì cả. Tất cả những gì mày mơ thấy, mày nghĩ ra, và đổ lên tao, đều là do mày tự ảo tưởng ra. Đó là do mày, mà mày dám hành xử như con chó dại và đánh tao. Nhìn xung quanh đi. Do mày mà ra đấy."

Tôi nhìn xung quanh mình. Rải rác khắp phòng là những mảnh thuỷ tinh vỡ vung vãi, trong khi bàn ghế thì bị xô lệch. Chiếc thảm dưới chân đã bị cháy xém một góc, bên cạnh còn là một vũng nước còn lại sau khi dập lửa. Smile Dog thì đang hậm hực ngồi gọn một chỗ, đưa mắt nhìn tôi đầy oán trách. Còn hắn thì đang đứng dựa lưng vào bức tường đằng sau, đôi tay đang lau kính và khuôn mặt xây xát đầy vết thương. Wow, mọi thứ bây giờ đúng là một mớ hỗn độn thật. Tôi đã thực sự phát điên lên và gây ra cả vụ này.

"Thử nghĩ đi, mày có bằng chứng gì mà kết tội tao? Hay đó là do mày tự cho rằng như thế thôi? Thế gọi là ảo tưởng, nhé. Đây chính xác là hậu quả của việc không uống cái đống thuốc kia suốt ba ngày qua đấy, chưa nói đến chuyện mày đêm qua còn chả ngủ. Đừng có mở miệng hỏi, tao biết thừa mày nói dối về chuyện đó. Đầu óc mày có bao giờ tỉnh táo quái đâu. Mày có thể cho rằng thằng cha đó đã chết, mày có thể đổ lỗi lên tao và Smile Dog. Thế sao mày không tự hỏi bản thân liệu mình có phải là người có lỗi không đi?"

Nghe hắn nói thế, tôi mới chột dạ. Bấy giờ, tôi mới nhớ ra hình ảnh con dao lăm le trong tay mình suốt bao nhiêu những giấc mơ ấy. Này, nhỡ đâu tôi mới thực sự là người có lỗi ở đây? Một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu tôi, cắt đứt hàng loạt những dòng suy nghĩ vẫn đang chạy. Đó cũng là một khả năng. Không, nó không còn là một khả năng đơn thuần nữa. Tôi cố gắng chắp nối những gì có thể chắp nối được lại với nhau và chợt nhiên, mọi thứ trở nên hợp lý đến đáng sợ. Trước mắt tôi liền hiện ra tất cả các sự kiện liên quan tới nhau đến quá mức trùng hợp, trong lòng không khỏi thấy như bị xé toạc ra.

Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác xót xa khi đang ôm chặt lấy thân người gã với một con dao trong tay. Nhỡ đâu mình mới là người giết chết Eyeless Jack? Nhưng tôi chẳng có lý do gì để giết người mình yêu cả. Trừ khi tôi thực sự phát điên lên. Như vừa nãy.

Nhưng hà cớ gì mình phải giết gã? Hay tất cả đều có thể gói gọn trong từ "phát điên"? Tôi không biết nữa. Tôi vừa cho rằng mình ít ra cũng phải nhớ mình giết gã ra sao, nhưng rồi cũng nghĩ rằng đó là do mình đã quên sạch. Có thể mình đã tự vẽ ra tất cả và thuyết phục bản thân rằng đó là sự thật. Hiện giờ, tôi chỉ có những giả thuyết trong tay. Làm sao những thứ như thế đáng tin cậy cơ chứ?

Giờ tôi chẳng thể tin được ai nữa, hắn, Smile, và kể cả bản thân. Vì tôi chẳng biết mẹ gì về mình cả. Và vì tất thảy mọi người ở đây đều biết những gì tôi không biết.

Chen chúc trong dòng suy nghĩ ấy, giọng hắn lại vang lên. "Thế này nhé, về giấc mơ của mày, hiện giờ nó đang chưa nói lên được điều gì cả. Tao sẽ tạm coi đó là do mày căng thẳng suốt một thời gian. Còn về chuyện vừa nãy, đầu óc mày bây giờ rối tung lên rồi, nhóc con. Bây giờ tao hỏi mày, mày có cơ sở gì để chứng minh những gì mình đã nói không?"

Tôi im bặt.

"Thấy chưa, mày chỉ nghĩ ra một thứ và níu theo cái suy nghĩ đó. Mày còn phản ứng thái quá nữa. Tao hiểu mày căng thẳng, nhưng mày cần phải hiểu rằng có những thứ níu giữ mãi cũng chẳng giữ được. Đó là lý do chính mày trở nên thế này đấy."

Lặng yên. Tôi không còn một lời nào để bàn tiếp về chuyện này nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ làm những thứ mình không thể kiểm soát được. Như vừa nãy vậy. Cái cảm giác căm hận sôi sùng sục đến nỗi mù quáng, cùng một nỗi buồn đau ngự trị lấy cả khoảng trống vắng trong lồng ngực, tôi vẫn còn nhớ rõ cách chúng đã khiến mình phát điên như thế nào. Và cả những tiếng nói kia nữa. Liệu những lời nói này của tôi có thực sự là của mình không hay là của những giọng nói trong đầu? Tôi không còn chắc nữa. Giờ quyền kiểm soát cơ thể này của tôi cứ như một sợi chỉ mong manh vậy.

"Mày có thể không tin tao, nhưng ta có thể xem lại những ký ức đã mất của mày."

Nghe vậy, tôi lập tức ngước lên. Cái gì cơ? Người ta vẫn có thể lấy lại trí nhớ đã mất ư? Hắn ta nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của tôi, và rồi chỉ trả lời ngắn gọn. "Việc lấy lại đống ký ức ấy hoàn toàn là khả thi."

"Làm thế nào?"

"Thôi miên."

Thôi miên? Vậy tức là tôi phải để hắn ta chui vào trong tiềm thức mình để mình có thể lấy lại trí nhớ á? Nhưng khi chuyện đó xảy ra, ai mà biết được hắn sẽ định làm gì với tôi chứ. Hắn ta còn có thể thao túng mọi thứ trong đầu tôi nếu hắn muốn. Nếu chuyện đó có thể xảy ra thì làm sao tôi có thể tin ai được? Chính xác ra thì tôi giờ biết tin vào đâu?

Tôi nghĩ mình thậm chí còn chẳng thể suy nghĩ bình thường được nữa.

Ngồi lặng yên trong im lặng với một cơn bão đổ bộ ngay trong tâm thức mình, tôi cố gắng tìm một lối thoát cho bản thân mình. Thoát khỏi cảm giác buồn đau này. Thoát khỏi những hoài nghi sống trong đầu như một hồn ma. Nhưng tôi đã ở trong tâm cơn bão ấy rồi. Tôi không nghĩ bản thân muốn nhìn thấy ký ức đã mất của mình vì sợ rằng điều tôi không mong muốn nhất đều là thật. Và nếu mình đã thực sự giết Jack đi thì sao? Tôi không thể hình dung ra được tương lai của mình nếu người thực sự không còn trên cõi trần này. Nhưng nếu nghi vấn trong đầu mình là sai thì sao?

Đau đầu quá. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi lập tức đứng dậy và bước ra phía cửa phòng.

"Tao đi đây." Tôi nói. Sức lực mình bị rút sạch rồi. Mặc cho hắn có đứng đó và chờ đợi một câu trả lời khác của tôi, tôi quay đầu đi, tay vội lau đi bất cứ thứ gì có thể lau được trên mặt mình mà nắm lấy tay nắm cửa. Smile đứng dậy và định đi theo tôi, nhưng tôi lập tức cản nó: "Smile, mày ở lại đây." Tôi cần không gian một mình để có thể suy nghĩ thông suốt, và để thở trong một bầu không khí nhẹ nhàng hơn.

"Uống thuốc đã."

Giọng hắn vang lên sau lưng tôi. Bước đến hộc bàn không khoá của hắn, mở ra, tôi lấy ra mấy hộp thuốc, lấy ra đúng liều của mình rồi tống hết vào mồm. Sau đó, tôi rót một cốc nước và uống ừng ực. Rồi tôi bước thẳng đến trước mặt hắn ra mà há mồm ra. Đây nhé, tao nuốt sạch đống thuốc đó rồi nhé. Xong xuôi, tôi bước thẳng ra khỏi phòng, không nói nhiều lời.

Giây phút tôi đóng sầm cánh cửa lại, tôi nghe thấy tiếng đồ rơi loảng xoảng bên trong phòng.

Lặng lẽ bước ra ngoài, đi ra phòng khách rồi ra tận ngoài dinh thự, tôi vật vờ tựa lên bức tường bên cạnh cánh cổng. Không ai nhận ra tôi đã rời khỏi đây. Thế cũng tốt thôi, tôi chẳng muốn thêm rắc rối phiền phức làm chi nữa. Hôm nay là quá đủ rồi. Cái thân rệu rã này, cái đầu đau như búa bổ này, vết rạch trên miệng và cả những gì vừa mới xảy ra nữa. Tôi nhìn đôi bàn tay mình và săm soi từng khớp ngón tay đỏ rực lên vì đánh nhau với tên khốn kia. Thật thê thảm. Nếu tay mình đã thế này thì không biết mặt mình hiện đang như thế nào nhỉ? Chắc trông tệ hại hơn gấp chục lần.

Bấy giờ, tôi mới nghe thấy một tiếng tách, rồi một tiếng tách nữa. Trời mưa rồi. Vậy là chẳng còn một tiết trời trong lành của một sáng đầu hè mát rượi trong rừng nữa. Chẳng mấy chốc, xung quanh tôi chỉ còn một thanh âm rào rào của mưa và hơi lạnh của gió, vẫn hiu hắt thổi như xoa dịu đi vết thương trên khuôn mặt.

Hôm nay tôi đã định tiếp tục công việc mà hai ngày qua mình đã không làm. Tôi định đi tìm gã. Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa rồi, và tôi đã có thể mặc kệ tất thảy để tiếp tục. Nhưng dường như không được nữa rồi. Kiên nhẫn của tôi đã hết và tôi sợ rằng hi vọng mình đang gắng níu giữ sẽ chết dần theo cái niềm tin rằng người vẫn sống. Bởi tôi có thể sai. Tôi không còn tin vào bản thân nữa. Nên tôi không muốn phải để hi vọng mình bay quá cao để rồi bản thân sẽ ngã thật đau xuống đất. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không làm gì cả.

Tôi đưa ra quyết định. Lại một ngày nữa tôi không đi tìm Eyeless Jack.





20210902's au notes: welp, i hope no one got gaslit today. if you know, you know ;)

finished: 20210902

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip