chapter 21: birthday.

Tháng 6 ngày 2 năm 2014.

Tôi ngả lưng ra đằng sau, tay trượt khỏi mặt bàn ngập ngụa giấy tờ và buông thõng một bên. Smile Dog đang ở bên cạnh tôi, đăm đăm đôi mắt nhìn mình với cái miệng vẫn hơi nhếch nhếch một nụ cười.

"Tóm lại, ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác để truyền tin đâu."

"Chắc chắn rồi chứ?"

"Ừ."

"Thế Glitchy Red, dù chỉ là lính mới, nhưng cậu có ý kiến gì không?"

"Thì như Candy Pop đã nói rồi đấy, cách duy nhất để truyền thông tin được bây giờ đó là tạo một liên kết giữa máy ta và máy bên đó. Đương nhiên là tôi không thể trực tiếp kết nối hai máy với nhau được, cho nên chỉ bằng cách gián tiếp qua cái disk game này thôi."

"'Pokémon'? Thật luôn?"

"Thế mày có cao kiến nào không, đồ chó?"

"Thôi, ngưng đi."

"Dr. Smiley, có báo cáo gì về việc ngày hôm qua không?"

"Phải rồi, về chuyện đó, có khá là nhiều vấn đề đấy. Thứ nhất, về vấn đề tên thám tử chết dẫm đó định hợp tác với FBI, CIA. Không có gì bất ngờ lắm, cho đến khi nó nói nó định hợp tác với SCP Foundation và một đội đặc nhiệm chuyên điều tra những hiện tượng lạ."

Cả gian phòng chợt im lặng như tờ. Ai nấy cũng đều ngớ người ra trước luồng thông tin đó. Mà cũng phải thôi, trong căn phòng này, ngoài tôi và Smiley ra thì cũng có ai từng đối phó với tên Connor ấy đâu.

"Thằng đó đã nhìn nhận ra cả một vấn đề lớn hơn ngoài mỗi Eyeless Jack và Jeff đây."

"Không biết cứ thế này thì có ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của ta hay không nữa."

Từng người ngồi cùng chiếc bàn họp này lần lượt gật gù đồng tình, miệng xì xào với nhau với khuôn mặt căng thẳng. Không ai còn chắc chắn với kế hoạch đã được đặt ra nữa. Thế rồi, có một tiếng nói ồm ồm vang lên. Từng người một đều dồn sự chú ý của mình về phía lão, kẻ đang ngồi đầu bên kia bàn họp.

"Không thành vấn đề gì cả. Miễn sao các anh các chị cẩn thận hơn thì bọn nó không thể làm gì được, đúng chứ?"

"...Cũng đúng."

"Tiếp tục đi Smiley."

"Vấn đề thứ hai liên quan trực tiếp đến việc lấy bằng chứng trên camera. Tên thám tử đó đã để ý thấy dấu tích của Eyeless Jack và Jeff trên camera tầm khoảng một năm trở lại đây đã bị xoá sạch."

Tôi bất giác hếch mắt lên nhìn kẻ đang đứng cạnh mình. Gì cơ?

"Well, không hẳn là xoá sạch hoàn toàn. Vẫn có một đoạn băng chưa được triệt để xử lý, nhưng thế nào cũng được. Ben Drowned là người đã xử lý toàn bộ đống đấy."

"Nếu nó đã xoá sạch toàn bộ đống băng ghi hình đó, chắc nó cũng phải nhìn thấy-"

"Không phải lo. Nếu nó thực sự chứng kiến tất cả thì ta đã không đi xa được như thế này."

"...Yeah."

"Bây giờ, về cái camera, Glitchy Red, có lẽ lại phải làm phiền cậu rồi."

Kẻ ngồi trước mặt tôi thở dài một cái thườn thượt, miệng không một lời hồi đáp nào.

"Vậy là còn gì không?"

"Tôi chỉ cần Suicide Sadie tiếp tục tạo thêm thông tin cá nhân giả cho mình thôi. Ngày hôm qua, tên thám tử Connor đó đã suýt chút nữa dồn tôi vào đường cùng, và nếu không nhờ khoản đầu tư vào tâm lý "vai diễn" của Sadie thì chắc giờ không còn đứng đây đâu."

"Được rồi, vậy ta có thể chuyển sang phần chi tiết kế hoạch được chưa?"

***

Hai giờ chiều. Tôi lướt qua đống đồ trong túi một lượt rồi khoác chiếc ba lô lên vai, chân bước khỏi căn phòng của mình. Còn Smile, với bộ dạng tưng tửng không thể nào chịu được kia, đã kịp chạy xuống cầu thang trước. Đây là hậu quả của việc bỏ nó ở nhà suốt bao tháng trời nay đấy.

Bước xuống từng bậc thang, tôi đã nghe thấy tiếng người xôn xao ở dưới tầng. Vẫn những khuôn mặt ban sáng ngồi cùng phòng họp và một số người nữa đang đứng một góc lặng yên hơn trong sảnh chính. Lẫn lộn trong hội sáng nay không có mặt ấy, có một người phụ nữ tóc vàng mặc đồ trắng đang đứng dựa lưng vào tường. Hai tròng mắt đen kịt đang nhìn chằm chằm vào những người còn lại. Tôi không nhận ra ả ta. Nghe này, tôi có thể không nhớ được hết tên tất cả mọi người ở đây, nhưng tôi có nhớ mặt, và chắc chắn một điều rằng mình chưa từng gặp người này bao giờ.

"Judge Angel."

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh. Tôi lập tức quay sang, giật mình trước một con nhỏ nào đó chợt nhiên bắt chuyện với mình. Khiếp quá, tôi còn chẳng để ý nhỏ đứng đây cơ.

"Đấy là tên chị ấy, nếu cậu thắc mắc."

Cố gắng giữ bình tĩnh lại, tôi liền liếc xéo kẻ đứng bên, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền toái. Một con nhóc tóc nâu hung đỏ, cao ngang vai mình. Hình như sáng nay nhỏ cũng ngồi cùng phòng họp với mình. Tên đứa con gái này là gì ấy nhỉ? Tôi chỉ nhớ nhỏ ta đóng vai trò khá quan trọng trong cái mớ hổ lốn này thôi.

"Tao chưa từng gặp ả bao giờ."

"À, do Judge Angel mới sang đây bốn tháng trước, nhưng mà do ông ấy từ khi đó quá tập trung vào đống kế hoạch mà quên bẵng giao nhiệm vụ thử đầu tiên, nên chị ấy từ đó đến giờ vẫn chưa chính thức là thành viên."

"Nhưng những người mới khác vẫn là thành viên đấy thôi?"

"Chỉ với những ai thực sự cần thiết và quan trọng trong kế hoạch tại thời điểm này của ông ấy thôi."

Nghe đến đây, tôi mới nhận ra được tầm quan trọng của bản thân mình trong chuỗi những sự kiện này. Vậy mà, cả cái phần kế hoạch của lão trước khi tôi vào đây hồi tháng Ba, mình còn chẳng nắm bắt được. Mình có nên hỏi không? Hỏi còn nhóc này? Thôi kệ đi, tôi có thân quái gì với nhỏ đâu.

"Mà sao mọi người lại tụ tập ở đây?"

"Có một buổi họp khác. Đang đợi lũ proxy trong kia." Vừa dứt lời, tôi lập tức khó hiểu. Sao tự nhiên đột ngột thế? Tôi tưởng buổi ban sáng hôm nay là xong xuôi rồi mà? "Không phải lo, cậu không cần phải tham gia vào." Oh, ok, thế thì không phải lo gì rồi.

Con nhỏ đứng bên cạnh bấy giờ mới chịu chuyển sự chú ý sang một con chó nào đó vẫn đang bám riết cạnh mình từ nãy đến giờ. Cái đầu nâu kia liền cúi xuống để nói chuyện với Smile Dog, đôi mắt tự nhiên sáng long lanh lên như thể gặp lại một người bạn lâu không gặp vậy, để tôi đứng đây cười thầm. E rằng Smile sẽ gầm gừ cho nhỏ một trận cho mà xem, mà có khi là đớp một phát ấy.

Vừa nghĩ vậy xong, bàn tay nhỏ liền giơ lên và điềm nhiên đặt lên đầu Smile.

"Lâu rồi không nói chuyện với nhau nhỉ?" Tôi tròn mắt. Ô hô cái gì đấy? Nhỏ cứ thế xoa đầu chó của tôi như không có chuyện gì như thế kia ư? Và rồi Smile không gầm gừ lại. Tôi nghệch mặt ra.

"Hmm? Có thằng rách miệng nào đó không cho mày đi ra ngoài nên giờ mày vui thế này hả?" Con khốn...

"Mày thân với Smile từ khi nào đấy?" Tôi khó chịu hỏi đứa con gái nọ, để nhỏ ta ngoảnh mặt lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Gì? Trả lời đi chứ? Tao không thích mày dính gần với Smile một tí nào đâu, nhanh lên không tao đuổi mày đi bây giờ. Vậy mà cô ta vẫn lâm la thêm một hồi rồi cuối cùng, cũng chịu mở miệng.

"Ở đợ ba tháng rồi tham gia vào đây được hơn một tháng, cậu vẫn chưa biết gì hết?"

Hả? Biết gì? Những điều ấy có quan trọng lắm không?

"Thì ra là vẫn không ai giải thích chi tiết cho cậu. Mà cũng không trách được, đấy cũng chỉ là việc bắt buộc phải làm thôi. Mấy con người đấy thực sự định làm triệt để vụ này thật..."

"Mày đang nói cái gì đấy?"

Con nhỏ nọ biếng nhác nhìn về phía tôi, với một ánh nhìn buồn buồn ném về phía này như đang thương hại vậy, và tôi không quen với cái ánh nhìn đấy, một chút nào.

"Cậu gặp lại Smile Dog hôm nào?"

"Thì... từ ngày đầu tiên năm nay, nó lẻn vảo chỗ trú của tao-"

Và rồi tôi khựng lại. Từ từ đã, có gì đó không đúng ở đây. Tôi ngớ người ra một lúc rồi mới dồn con ngươi lên mái đầu nâu hung đỏ kia. "Cậu gặp lại Smile Dog hôm nào"? "Gặp lại"? Tôi không nhớ rằng mình từng nói với ai ở đây về chuyện Smile và mình đã từng thất lạc nhau trong một lần bị cảnh sát rượt. Vậy làm thế quái nào mà con này lại biết được chuyện đó?

"Làm sao mày biết tao và Smile Dog thất lạc nhau?"

"Cậu có bao giờ thắc mắc tại sao Smile Dog trông hoà nhã với nơi này hơn thường không?"

Bấy giờ, tôi mới nhìn lại thời gian vừa rồi. Phải, thỉnh thoảng nó còn chẳng ở bên cạnh mình mà biến đi đâu đó, hay thỉnh thoảng những đêm còn chả ở phòng tôi. Khi ấy mình chẳng để tâm lắm, nhưng giờ thì có rồi đấy. Và tôi không thể cứ trả lời rằng mình không để ý được, dù rằng điều đó có đúng một phần.

"Như cậu thấy đấy, Smile biết nhiều người ở đây, bất kể nó thích hay không. Nhưng như thế cũng đâu thay đổi được sự thật rằng cậu nhóc này phải biết rõ bọn tôi thì mới không hành xử như một con thú dữ vô não, đúng chứ?"

Khi này, tôi mới bắt đầu chắp nối thông tin lại với nhau. Thất lạc Smile từ tháng Tám năm trước và gặp lại đầu năm nay, rồi khi về đây, nó lại không hề hành xử hung dữ như dự kiến. Nếu vậy thì có nghĩa là... Smile đã từng ở đây? Nhưng mà ngày đầu năm ấy, nó vào sau Ticci Toby mà? Hay là thực chất là nó chỉ bám theo chứ không phải Toby dắt đi cùng? Nếu đúng là vậy và cả việc Smile ở đây nữa...

"À, Smile còn thân với cả Eyeless Jack nữa nhỉ?"

Vừa nghe thấy cái tên ấy, toàn bộ dòng suy nghĩ của tôi lập tức chững lại. Từng thắc mắc, từng hơi thở, và dường như cả từng tế bào máu chảy khắp cơ thể này, cũng đều khựng lại.

Nhỏ ta thì vẫn đang chăm chú phía tôi, chắc lại nhìn thấu mình lần nữa rồi. Mẹ nó, cảm giác như con khốn này cố tình nói vậy chỉ để soi mói mình vậy. Cứ như kiểu nó biết bản thân đang làm gì, nói gì, nếu không thì có lẽ khuôn mặt non choẹt kia đã không dửng dưng đến thế. Nếu thật vậy thì con khốn này quả là biết cách chọc điên người ta, bởi thứ tiếp theo choán lấy tấm thân tôi là bao thứ xúc cảm dữ dội dấy lên chèn ép cả hơi thở trong lồng ngực, tựa từng đợt sóng dập dềnh mình thấy trong mơ.

Trong cái đau đáu một nỗi buồn váng vất, tôi lập tức tìm mọi cách để lơ nó đi với hàng loạt những suy nghĩ bị ngắt quãng. Bởi tôi đâu còn muốn có một bóng người dẫu thoắt ẩn thoát hiện trong tâm trí. Nhưng người cứ thế mãi sống nơi đó.

Mày sướng chưa, đồ la liếm nỗi đau của người khác. Tôi lườm nguýt con oắt kia, đoán chừng rằng nhỏ sẽ tìm cách xỉa xói mình cho bằng được. Vậy mà đến cùng, tôi chỉ trông thấy nhỏ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà ngoái đầu xung quanh rồi mới tiếp tục. Hình như nhỏ không định xỉa xói mình.

"Eyeless Jack là bạn của tôi. Anh ta đã giao Smile Dog lại cho tôi."

Đâu đó trong lòng như chết lặng một quãng. Vậy tức là, thực chất, Jack đã biết về Smile từ trước cả lần đầu tiên cả hai đề cập đến nó ư? Trước mắt tôi chợt nhiên hiện về từng thước phim từ dĩ vãng chiếu từng cuộc đối thoại giữa cả hai, từng phản ứng của gã, và rất nhiều những thứ khác nữa, lẫn lộn như một mớ màu đen đúa.

Nhưng làm thế nào mà gã lại có thể đem Smile về tận đây? Tất thảy những chuyện này nghe chẳng có lý chút nào từ việc Jack biết về Smile trước rồi. Chẳng phải chính gã cũng đâu có biết đến con chó của tôi đâu khi tôi gặp lại nó? Thật nhanh chóng, cái ý nghĩ đó lập tức bị dập tắt vừa khi tôi nhớ lại một chuyện đã xảy ra vào đêm vọng năm trước.

À phải rồi, Seed Eater có biết Smile Dog. Nếu vậy thì đúng là thế rồi. Tôi cười một cái chua chát.

Thế nhưng, có điều gì đó vẫn không đúng lắm.

"Nó đã ở đây trước khi gặp lại cậu, và..." Nhỏ dừng lại. "Đấy, đó là tất cả những gì tôi có thể nói được với cậu."

"Nhưng mà làm thế nào? Rõ ràng là-"

"Trên đời nhiều chuyện không tưởng thế đấy. Có khó tin thế nào đi chăng nữa, mọi thứ cứ như đã được dàn xếp trước vậy." Nhỏ nhún vai. Mẹ kiếp. Đã vậy thì ngay từ đầu đừng bao giờ nói ra còn hơn. Tôi uất ức mà chẳng thể nói nên lời, chỉ vì tôi hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nhảy bổ vào nhỏ chửi bới, và tôi chẳng muốn gây sự chú ý bây giờ.

Nhưng cơn giận dữ của tôi cũng chẳng bùng cháy được lâu. Khi nhìn vào cái vẻ gần như vô tư lự của đứa con gái kia, tôi liền hiểu rằng đầu nâu đây thực chất chẳng cảm thấy vui vẻ gì vì chuyện đó. Nó trông như đã quá chán với chuyện này rồi.

...Có khó tin thế nào đi chăng nữa, mọi thứ cứ như đã được dàn xếp trước, tôi nhớ lời con nhóc này vừa nói. Nếu tất cả những gì tôi biết đều bị gói gọn lại trong tầm kiểm soát ai đó thì sao? Và những gì đang xảy ra nữa? Nếu tất cả đều là do ai đó giật dây thì sao? Ý nghĩ hoang đường đó chợt nhiên sáng lên trước mắt, và tôi cảm nhận rõ được một nỗi sợ chậm rãi đổ dồn vào từng mạch máu mình như một liều thuốc độc, bởi bản thân vốn đã chắc chắn với quyết định của mình. Giả sử điều đó thực sự xảy ra, vậy có nghĩa là tất cả những gì xảy ra giữa tôi với gã cũng như vậy sao?

Và cứ thế, tôi nghe thấy tiếng sóng biển. Tiếng sóng biển? Tại sao lại là nó cơ chứ? Tôi đâu có nghĩ về biển, cũng đâu bao giờ có thích biển đến độ ấy đâu-

À phải rồi... Có thể biển chẳng phải là một thứ mình hằng nhớ đến, nhưng một con người nào đó thì lại khác. Người chiếm trọn tâm trí tôi như lệ thường, theo cùng một mùi mằn mặn lạnh cắt của ngày đông phẳng phất trong ký ức. Biển với tôi giờ không chỉ là một địa điểm hay là một hồi ức xa xăm đơn thuần nữa, bởi giờ nó còn chứa cả hình bóng gã. Hiện ra trước mắt tôi một hai lát cắt ngắn ngủi của những ngày triền miên có gã đứng trên bãi biển ấy, để rồi trong lòng thấp thỏm một thứ xúc cảm khôn nguôi, khắc khoải.

Thử tưởng tượng xem, nếu tất cả những điều đó cũng chỉ là dàn xếp thì sao?

"Thấy buồn à?"

Một khoảng ù ù bên tai bị phá tan bởi câu hỏi bất chợt của oắt con nọ khiến tôi lập tức chột dạ.

"Câm đi." Khó chịu quay mặt ra chỗ khác, tôi đưa tay lên gãi đầu như cố xua đi cái vẻ gượng gạo khi bị nói trúng tim đen. Tôi ghét việc bị nhìn thấu đơn giản như vậy. Trên đời này, chẳng ai muốn bị nhìn thấu tâm tư như con lợn bị rạch bụng lấy tiết. Và đó là lý do tại sao tôi ghét con nhóc này đến phát điên.

Tức tối còn chưa xong, lập tức có ai đó bá vai bá cổ tôi với một cái giọng oang oang làm tôi khiếp đảm. Theo phản xạ, tay phải tức khắc xộc thẳng vào túi áo tìm con dao quen thuộc.

"Ô Jeff! Mày cuối cùng cũng xuống rồi à?"

Tôi đứng hình, mồ hôi hột bắt đầu túa trên trán. Ôi, là cái giọng đến từ phòng bên cạnh phòng mình, cũng chính là thủ phạm đã làm mình mất ăn mất ngủ mấy đêm nay. Tôi ném cho kẻ kia một cái lườm nguýt. Xin giới thiệu, Candy Pop, một thằng thần kinh mồm to khiếp.

"Sao? Chú mày chuẩn bị tinh thần rồi chứ?"

Cái tay khều khều của tên đầu xanh này kéo sát tôi lại gần trong khi mồm nó vẫn như một cái loa bắc ngay bên tai. Nó nhếch mép kẹp cổ tôi, khiến cho tôi liền giãy giụa kịch liệt khỏi tầm với người kia. Chết dở, nó nhìn thấy con dao của mình rồi. Và thế là trong con điên tiết, tôi cũng chẳng kém cạnh mà thụi vào bụng nó vài ba phát.

"Bỏ tao ra!" Tôi dùng hết sức bình sinh mà gào lên, song thanh âm nơi cổ họng thoát ra cũng chẳng vang mấy. Đó là bởi vì tôi có thở được quái đâu mà gào? Nguyên cánh tay nó chèn ngang yết hầu tôi thế kia cơ mà?

Sự xuất hiện đột ngột của thằng trời đánh này và hàng loạt trò làm loạn của nó cũng đồng thời làm con nhóc đầu nâu hung đỏ kia phải chú ý. Nhỏ từ từ đứng dậy và im lặng trông tôi lật đật với tên khốn nạn đây, khuôn mặt chẳng mang một biểu cảm nào. Vậy đấy, thế gian này toàn người lạnh lùng hết thảy. Nhỏ mở miệng:

"Chào."

Vừa nghe vậy, Candy Pop lập tức khựng lại.

"Ô? Cậu đang nói chuyện với con nhóc kia đấy à?"

"Ừ, giờ thì bỏ tao ra tao không thở được!" Tôi đáp lại, toàn bộ hơi sức ít ỏi chỉ còn đủ dùng để chửi rủa và đấm vào bụng nó thêm một phát nữa. Có lẽ do chẳng còn hứng thú chọc tức tôi nữa (dù sao nó cũng thành công trong khoản đó rồi), thằng này cũng chịu bỏ tay ra, để tôi đứng đó vội thở không ra hơi với cái họng đau điếng. Mẹ nó, cả khoảng thời gian sống ở đây, tôi cứ phải tránh thằng này như tránh hủi. Hồng hộc vài hơi vào phổi, tôi nghển cổ rủa.

"Thằng chó, sao lúc đéo nào gặp mày, mày lại bắt đầu tìm cách gây sự với tao thế?"

"Ai bảo mặt nhìn ngứa đòn quá làm gì?"

Ngay tức khắc, tôi liền nhảy bổ vào với hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Nhưng chưa kịp làm gì, tôi đã ngay tức khắc bắt gặp cái khuôn mặt cau có của nó. Nhưng nó không cau có với tôi mà là với con người tóc nâu thấp hơn mình kia. Nhỏ ta cũng chẳng kém cạnh mà ném ngược lại bộ mặt khó chịu ra mặt nọ với một cái nhìn khinh khỉnh. Có vụ gì vậy? Phải chăng mình vừa nhìn thấy tia lửa điện đánh xẹt giữa hai đứa chúng nó? Hai người có cần tôi né ra một chỗ để đánh nhau trước không?

Thôi thế này cũng được, đánh nhau đi, đánh thay tao, tao tí nữa còn phải đi đường dài, mệt lắm.

Trong khoảng không gian chợt nhiên tĩnh lặng đến sặc mùi chết chóc, Candy Pop lên tiếng. "Mượn thằng nhóc này."

Và con nhỏ kia chỉ mặc cảm trả lời, "Thoải mái."

Cuộc đối thoại của chúng nó kết thúc, và tôi ngay lập tức bị lôi đi cùng Smile Dog ra một góc khác như một món hàng sau một buổi giao dịch lạnh nhạt. Khi tên khùng điên kia vươn tay toan kéo lê mình đi, tôi lập tức tránh xa nó ra. Thành thật mà nói, tôi cảm giác như thằng Candy Pop nói vậy nhưng thực chất là vì nó muốn tách tôi khỏi con nhỏ kia thì đúng hơn.

"Đừng có nói chuyện với con nhóc ấy. Mọi người ở đây không muốn giao tiếp với nó là đều có lý do hết đấy." Khi này, tôi đứng bên cửa ra vào dinh thự, trông Candy Pop thản nhiên nói khi đang đứng cạnh một tên mặc bộ đồ trắng quen thuộc nào đó. Tay nó miết lên viền áo sặc sỡ màu, mặt mũi vẫn cau có. "Con đó thực chất không ủng hộ vụ này, mà trong khi đó nó là một phần quan trọng của cả kế hoạch đấy."

Thoạt nghe vậy, tôi lén đưa mắt về phía kẻ mình bỏ lại sau lưng ban nãy. Nhưng mà nhỏ rời đi rồi, chắc là do chẳng có việc để làm. Thôi kệ, đằng nào mình cũng chẳng có gì để nối tiếp chủ đề nọ và cũng không thể bênh vực nhỏ được, bởi sự thật thì tôi cũng không ưng gì nhỏ cả.

Mà từ từ đã, thằng này nói thế khác gì là tự nhận nó vừa nãy trông bọn tôi nói chuyện với nhau không?

"Dù sao thì," khi này, hắn lên tiếng, "nhóc chuẩn bị đi chưa?"

Tôi quay sang, đầu gật gù, còn tay thì cứ thế đẩy mạnh cánh cửa ra, một luồng không khí oi nồng ngày hạ lập tức nuốt gọn thân tôi vào lòng, ngộp thở. Bấy giờ, tôi ngửa đầu lên vòm trời chiều lấp dưới hàng tán cây, thấy tầng tầng xám xịt mây nặng đang phủ kín theo chiều gió mà rông ruổi trên cao. Có vẻ như mình đã chọn nhầm ngày để đi ra ngoài rồi. Nhưng thế nào chả được. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ ngày hôm qua trời mưa hay nắng nữa.

Mà nói đến mưa, cái ô của mình ở đâu ấy nhỉ?

Vừa khi đó, hắn lại tiếp tục hỏi. "Đồ mang đi đủ chưa?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Thì, gần như mọi thứ là đủ rồi đấy. Tôi bỏ túi mình xuống và lục tung đồ bên trong để kiểm tra lại. A đây rồi, nó vẫn ở trong túi. "Rồi."

"Tốt. Giờ quan trọng là mày phải nhớ những gì phải làm thôi."

Đứng dậy và xách chiếc túi lên vai, tôi liếc xéo kẻ đeo khẩu trang kia. Người mà tôi chủ yếu giao tiếp suốt thời gian qua là hắn, nhưng hắn vẫn chẳng tin tưởng vào mình đến một chút nhỉ? "Tao biết mình phải làm gì, không cần mày nhắc."

"Nhắc cho chắc thôi. Với cả, tao không muốn mày dành thời gian cho những việc thừa thãi. Ví dụ như là lo nghĩ về những gì con kia vừa nói chẳng hạn."

Nghe vậy, tôi quay phắt đầu sang hắn. "Tức là bọn mày nghe lén?" Tôi không thể cứ làm ngơ thái độ của hai kẻ này về cuộc nói chuyện ban nãy của mình, đồng thời cả những sự kiện đã xảy ra trước đây nữa. Phải, tất cả mọi người đều im bặt với tôi về chuyện đó, và chắc hẳn là họ có lý do gì đó. Nhưng tôi hoàn toàn có quyền được biết tất cả, về Smile Dog, về một mớ kế hoạch tinh vi nào đó. Vậy thì tại sao? Đừng nói rằng nó sẽ ảnh hưởng đến một chuỗi những quyết định của mình đấy nhé.

"Well, không hẳn là nghe lén, nhưng nhìn qua là biết ngay rồi."

Làm như mình sẽ tin vào cái lời nói đó ấy. Có khi nằm mơ mới thấy mấy kẻ này chịu để yên mọi chuyện như thế mà không giở trò gì. Mà thật buồn cười, dù có là cớ gì đi chăng nữa, đây có phải là vấn đề của chúng nó đâu?

"Tại sao mày lại quan tâm đến vấn đề đấy nhiều như thế? Chẳng nhẽ tao lại không được phép biết gì?"

"Không phải là không được biết, mà là chưa đến lúc để biết, thế thôi. Ai cấm đoán mày biết chuyện đâu."

"Vậy thì tại sao?"

Im lặng. Rồi thở dài. Hắn nhíu mày lại với chính ánh mắt phiền toái lúc nào cũng hiện hữu mỗi khi thấy tôi, khuôn mặt trông cáu bẳn hơn bình thường gấp mười lần. Lý do đơn giản là vì hắn chẳng muốn nói về vấn đề này, còn tôi thì vẫn cứng đầu đòi hỏi câu trả lời thích đáng của hắn. Bình thường nếu chỉ có hai người nói chuyện với nhau, chắc hắn đã chửi loạn xạ lên rồi.

"Không phải băn khoăn đâu. Cái gì sẽ đến tự khắc sẽ đến. Mày không cần phải tìm hiểu tất cả bây giờ."

Thấy tôi im hơi lặng tiếng chẳng nói gì, hắn cũng chỉ ném cho một câu:"Mày sẽ sớm hiểu thôi.", rồi dặn tôi thêm một lượt nữa về những gì mình phải làm như cố nhanh chóng chấm dứt chuyện. Làm sao mà tôi biết được khi nào thì mình mới hiểu rõ mọi chuyện? Thậm chí, còn chưa chắc là tôi có cơ hội nắm bắt được sự thật nữa cơ mà?

Tch, kệ xác hắn và mấy cái lời dặn dò chết tiệt của hắn đi. Tôi sẽ đào bới bằng được sự thật giữa đầy rẫy những mập mờ này.

Đeo chiếc khẩu trang lên, tôi gọi Smile quay trở lại từ bụi hồng gần đó. Trước khi đặt chân khỏi bậc thềm dinh thự, tôi nghe thấy hắn nói một lời cuối.

"Mà này, chúc mừng sinh nhật nhé, thằng oắt."

"Tuổi 19 vui vẻ nhé."

Tôi ngoảnh đầu lại ngáo ngơ nhìn hắn rồi nhìn Candy Pop. Từ từ, hôm nay ngày bao nhiêu? À, ngày 2 tháng Sáu. Tôi còn không để ý đến ngày hôm nay là sinh nhật mình cơ. Mà sao các người biết được sinh nhật tôi hay thế? Tôi tự hỏi, rồi cũng chẳng buồn nói nữa mà cười nhạt.





Nước mưa đập mạnh xuống nền đất và bắn tứ tung lên ống quần khô nửa vời. Tìm cách lẩn sâu vào bóng tối và tránh máy quay an ninh, tôi cầm thấp ô xuống đến khi khoảng không gian trước mắt chỉ còn vỏn vẹn một đoạn đường ngắn lấp loáng ngàn hạt nước văng lên, rào rào dữ dội. Smile Dog thì vẫn cố gắng nép sát dưới chiếc dù đen trên tay, nhưng dường như cơn mưa này chẳng thể ngăn được cái vui thú của nó khi được đi ra ngoài đường, để rồi chốc chốc tôi lại thấy nó đứng sựng lại và ngóc đầu ra ngoài tận hưởng cái man mát của trời đất hôm nay. Trong khi mình đây, sắp chẳng chịu nổi với cảm giác ủ dột của mây nặng đổ dồn lên tấm thân hươm hướm hơi ẩm.

Bây giờ cũng đã tối, đèn đường đã sáng. Nhưng tôi vẫn còn có việc phải làm. Trước tiên, tôi định đến căn nhà hoang mà mình trú cuối tháng Hai, nơi mình lần cuối trông thấy Jack, tất thảy chỉ để kiếm tìm lần nữa. Sau đó, tôi phải đi tìm đồ ăn. Nếu phải nói thật, tôi cũng ngại chết đi được. Dẫu rằng bản thân hoàn toàn có khả năng nhịn đói hết ngày hôm nay, nhưng tôi không thể để cái bụng trống rỗng này uống thuốc được. Đó là lý do duy nhất tôi có để mà suy xét nơi nào thuận lợi trong việc tàn sát của mình.

Những chỗ ngõ hẻm tối hoắm giờ này là chỗ thích hợp nhất cho việc kiếm tìm nạn nhân, đặc biệt là khi trời mưa lớn. Theo tôi nhớ thì quanh quẩn điểm đến của mình kia có một hai ngõ hẻm sâu và tối, chắc chốc nữa phải ghé qua xem xét.

Và cuộc sống lang bạt của tôi lại bắt đầu. Một cuộc sống khốn đốn như một năm trước đây. Mọi thứ chẳng đến nỗi dư dả đến thế, nhưng ít ra cũng đang quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Không dằn vặt, không mong ngóng, không có ai đó, và chỉ còn chuỗi ngày dài bất tận với đời lang bạt. Có khi như thế này cũng có mặt tốt của nó. Bởi cái cảm giác đầy nhẫn nhịn này, tôi đã bỏ lại chơ vơ nơi góc lòng hai ba tháng về trước.

Chính vì thế, chốc nữa khi đến căn nhà hoang nọ, tôi có trông ngóng điều gì không? Không. Tôi còn chưa sẵn sàng gặp lại người lần nữa cơ mà.

Đi thêm một quãng, tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát chợt văng vẳng góc phố phía sau lưng. Vội ngoái đầu xung quanh, tôi tìm thấy một con hẻm gần đó, nhanh chóng tạt vào và lui về góc tối hoắm dưới cột đèn đường hỏng, chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Theo kinh nghiệm bao năm của tôi, những ngày thường sẽ chẳng có một bóng cảnh sát đi tuần ngoài đường đâu. Mà nếu có thì giờ này chẳng phải còn quá sớm hay sao? Nếu vậy thì chỉ có thể là do gần đây đang có một vụ án, hoặc là một cuộc rượt đuổi.

Trong thanh âm mưa tuôn thêm ào ào, tiếng xe cảnh sát ngày càng rõ dần đến nhức tai, chạy cùng ánh đèn xanh đỏ rực cả góc phố. Ngay khi định tiến sâu vào con hẻm một chút nữa, tấm lưng tôi va phải bức tường đằng sau. Một con hẻm cụt.

Ồ, tuyệt vời thay, vừa khi đó, có một người vội vã chạy vào, tiếng chân giậm lên vũng nước bắn tung toé. Tôi hoảng hồn chẳng kịp nhìn kẻ kia đến một lần mà vội lẩn ra sau một đống thùng gỗ chồng chất gần đó trốn, chiếc ô kéo thấp xuống nền đất. Smile cũng nép sát bên mép tường trát xi măng nửa vời, cái miệng nhe nanh nhọn hoắt chờ đợi thời cơ.

Xe cảnh sát bon bon chạy lại gần và rồi, tiếng động cơ tắt ngấm ngay đầu hẻm. Song ánh đèn xanh đỏ vẫn sáng rõ, lọt thỏm vào con hẻm tối om. Một tiếng chậc miệng, nối theo sau là tiếng cửa xe cảnh sát mở bung ra.

"Anh bị bắt vì tội đột nhập nhà dân!" Một giọng nói dõng dạc vang lên, để lại một khoảng lặng ngắt. Nhưng mưa vẫn rơi, ào ào, như muốn lấp cả khoảng lặng ấy, ù ù vào tai như định phá cả việc nghe ngóng của tôi, buộc chút hiếu kỳ trong lòng lôi kéo tôi hé mắt ra nhìn.

"Bước ra ngoài!"

"Tao bước ra ngoài là mày sẽ phải thấy hối hận đấy."

Tôi khựng lại. Từ từ đã...

Một thanh âm, thâm trầm mà quen thuộc, như vừa xé toạc cả khoảng không ồ ạt mưa tuôn, như dừng lại toàn bộ những hoạt động trong tôi đến chết lặng một quãng. Nó hệt cái cảm giác nặng nề đập vụn tâm trí, đập vụn chút kiên nhẫn, để rồi một khắc không suy nghĩ thấu đáo ấy, tôi lập tức ló mắt ra ngoài.

Ngoài ấy, một viên cảnh sát đang đứng đầu hẻm chờ đợi một con người cao dong dỏng vẫn lẩn khuất trong góc thiếu sáng – kẻ vẫn điềm nhiên đứng đó, bóng đổ dài trên nền đất rồi loãng dần bởi hạt mưa sa. Và rồi, trước cơn sửng sốt chưa nguôi của tôi, kẻ đó rảo bước dưới ánh đèn đường vàng ruộm, để từng đường viền ướt sũng vẽ lên bả vai, cánh tay, chiếc túi trên lưng, xuống đôi chân, rõ mồn một.

Tại sao cái thân ảnh kia lại thân thuộc đến thế? Tại sao giọng kẻ đó lại khiến mình nghẹt thở đến vậy? Tại sao? Tại sao lại là lúc này chứ?

Viên cảnh sát kia sau khi trông thấy con người kia đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn bỗng tái nhợt đi. Nó vội giơ súng lên với khuôn mặt kinh hãi ướt đẫm nước mưa, mà cũng có khi là do mồ hôi lạnh, hoặc là nước mắt khiếp sợ. Khi này, tôi thấy một tên cớm khác trong xe ô tô, tay chân vội vàng vớ lấy bộ đàm gọi thêm người.

Không. Không được.

"Quay ra sau!" Tên cớm đứng ngoài dùng hết sức bình sinh mà nói. Song, thân ảnh kia vẫn một mực đứng nguyên, để cho viên sĩ quan kia mất bình tĩnh nói to thêm lần nữa.

"Tôi bảo, quay ra đằng sau!"

Con người đó bất giác lao đến, và một tiếng súng kinh hãi nổ lên như muốn xé toạc màng nhĩ. Đoàng! Tôi trông thấy thân ảnh kia khẽ chững lại.

Không ổn rồi. Mình buộc phải làm gì đó.

Cứ thế đánh rơi chiếc ô và bỏ chiếc túi vướng víu trên vai lại, tôi vội vàng lôi dao ra khỏi chỗ trốn, đầu óc mụ mị hoá điên loạn. Hai kẻ đứng đầu hẻm thấy động tĩnh liền quay về phía sau.

"Smile!"

Tôi gào lên, và con chó của tôi ngay lập tức lao tới, để cho kẻ nào đó hoảng hốt xả súng. Song, Smile đã kịp đớp lấy cổ tên cớm ấy, máu ai túa đầy miệng nó, nhớp nháp chảy thành dòng xuống nền đất thẫm nước mưa. Tên cớm còn lại hoảng loạn rời khỏi xe, trên tay khẩu súng không ngừng bắn liên tiếp hết về phía Smile, về phía kẻ đang đứng đực đầu hẻm kia, rồi về phía tôi. Cả con phố nay inh tai tiếng đạn nổ, đến cả cơn mưa cũng chẳng thể lấp liếm đi thanh âm xé màng nhĩ ấy nữa.

Liều mạng, tôi nhanh chóng chạy lại, tay túm chặt lấy một nắm áo hoodie đen của người nọ và kéo ra sau để gã mất đà ngã. Còn phần mình, một cơn đau nhói khắp bắp tay trái truyền lên não bộ. Trúng đạn rồi.

Tôi điên tiết xông thẳng đến tên cớm kia, chẳng còn quan tâm đến thứ gì nữa, kể cả nòng súng đang chĩa về phía mình kia. Cả thế giới trong tầm mắt chao đảo, rồi tất thảy quay chậm cho đến khi thằng cớm đó bóp cò.

Tạch. Hết đạn. Và tôi cứ thế nhào vào tên cảnh sát đó.



Khi đã tỉnh táo ra rồi, tôi mới thấy một xúc cảm nhầy nhụa khắp hai tay, để cơn mưa cố rửa trôi đi thứ hôi tanh của máu dập dờn trước cánh mũi. Mà máu, nó dây dớt khắp lưỡi dao này, khắp chiếc áo này, đến cái sắc đỏ loang lổ trên nền vải trắng chẳng còn rõ là của tôi hay của tên cớm nữa. Bẩn cả khẩu trang. Trước mặt tôi là một xác người, chiếc áo đỏ ối và ồng ộc một thứ chất lỏng nhơn nhớt, cùng một khẩu súng chưa kịp nạp đạn chơ vơ bên cạnh, nòng súng vẫn còn nóng sau mấy lần xả đạn.

Tôi mở cửa ô tô và tắt cái còi cảnh sát đi thôi. Cả khu phố lại rơi vào thinh lặng, và tiếng ào ào của mưa, và cả mùi cái chết ùa về. Một mớ bùi nhùi tanh tưởi này, chắc vứt vào trong ô tô này là xong.

Tôi đưa mắt về phía con người mình còn chẳng kịp ném một ánh nhìn vào mặt, nín thinh. Mẹ nó, ông trời quả thật rất thích bày trò nghiệt ngã mà. Thế rồi, tôi nhìn lên chiếc camera giám sát đằng kia. Gửi kẻ đang ngồi sau chiếc camera, đó, mớ hỗn độn này, mày biết việc của mình rồi đấy.

Tay bỏ chiếc khẩu trang ra, tôi thong dong tiến bước về phía kẻ đang đứng sựng ra đó như thể cả cơ thể này không đau đến quặn quại. Cái bóng dáng đen ấy vẫn chết trân lại chẳng nói gì. Gã chỉ như nghẹn một tiếng, một lời, mà tôi cứ nghĩ đó là một lời chào, hoặc một lời bào chữa, xin lỗi, hoặc tất cả những thứ ấy cùng lúc.

Nhưng có lẽ không phải lúc rồi.

"Jeffrey?"

Vẫn là cái tên của mình phát ra đến thân thương ấy. Người chẳng thay đổi gì cả.

"Jeff-"

Trò chơi trốn tìm kết thúc rồi.

Tôi vung tay đấm vào mặt gã, để người bất ngờ loạng choạng ra đằng sau, chiếc mặt nạ xanh rơi cộp xuống nền đất. Chẳng để cho gã kịp chống trả, tôi xô người ra đằng sau, tay túm chặt vào cổ áo hoodie đen mà dập nguyên gáy con người trước mặt lên đống thùng gỗ trong hẻm.

"Jeffrey-"

Tay gã vồ lấy cánh tay tôi, níu chặt lại, trong khi tôi vẫn thật lực đập và đập và đập gáy gã lên cạnh sắc thùng gỗ phía sau, liên tục. Cả tấm thân người giờ trông đến thảm thương thảm hại, rã rời, hệt như một con rối bị chủ nó quật lên quật xuống đến gãy vụn, đến nát bung, vô dụng. Bàn tay xám màu mưa cũng vì thế mà buông lơi khỏi mảnh áo đẫm máu của tôi, trượt dần và trượt dần xuống đất.

Tôi dừng lại.

Eyeless Jack. Người đã nằm đó im lặng. Hơi thở vẫn đều đều giữa ngàn hạt mưa phủ khắp thân. Và người, cũng không lôi dao đáp trả lại, như dự kiến. Tôi từ từ đứng dậy, cả cơ thể nặng trĩu như muốn đổ gục, vừa mẩm tính xem mình nên làm gì tiếp theo, vừa cố chèn ép đi những ý nghĩ xôn xao trong đầu đau nhói:

"Đây là trả đũa cho đêm hôm đó", "Tôi tìm thấy anh rồi", và "Giờ anh không chạy đi đâu được nữa".



20211231's au notes: lmao lại ngoi lên nè :) nói thật là suốt thời gian ngồi viết đống này là tôi lại giở đống theory của reader ra làm động lực nên là yeah. cả nhà ăn tết dương lịch vui vẻ nhá :3

published: 20211231

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip