chapter 23: i miss you.

Ba tháng sau. Tháng 9 ngày 7 năm 2014.


Jeffrey đứng lại bên khung cửa sổ mở toang, đôi mắt hờ hững tìm mảnh trời trên cao. Gió thổi tới tấp trên những hàng cây xanh xào xạc, trên những con hẻm bị chắn nắng. Mặc cho khoảng trời vẫn bát ngát một màu thanh thiên sâu thẳm, gió vẫn ùa về, để những bóng mây chạy đua hoài trên cao vô tư lự, còn nắng thì vẫn rọi xuống nền đất vàng ruộm, không còn chói chang đến thế.

Những ngày trời mát như thế này, Jeffrey thường nán lại lâu hơn bên khung cửa sổ mở tung, ẩn náu thân mình bên chiếc rèm rồi để gió xòa mái đầu. Bao tháng ngày mùa hạ oi nóng chói chang vừa qua đã thấm sâu vào lề thói sinh hoạt của nó. Tưởng chừng như hơi nóng sẽ ở lại mãi, kết cục nó lại bất ngờ trước làn gió mát ấy, chợt nhớ rằng mùa hạ chẳng còn nóng đến thế nữa. Bởi hạ đã sắp hết. Đã ba tháng trôi qua rồi.

Chừng ấy thời gian đã qua đi, vậy mà Jeffrey cứ ngỡ rằng mới chỉ ngày hôm qua thôi, Eyeless Jack vội ôm chặt nó vào lòng. Nó vẫn chìm trong hơi nóng của mùa hạ tháng Sáu lẫn lộn mùi cơn mưa rào đổ lên nền đất, vẫn chìm trong đắn đo dằn vặt với đôi tay chậm rãi đáp lại cái ôm của gã. Nó vẫn nhớ sự bất ngờ, sự hoảng hốt và cơn đau đáu, len lỏi trong một xúc cảm vui vui kỳ lạ. Rồi nó luyến tiếc toàn bộ khoảnh khắc ấy. Không biết chính xác tại sao mình tiếc rẻ nhiều đến thế, nhưng có lẽ đó là do suốt ba tháng qua, giữa cả hai người họ chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.

Jeffrey đã luôn biết rằng chỉ một cuộc nói chuyện và một cái ôm thì sẽ không đủ để mọi thứ trở lại bình thường. Ngay từ đầu, nó đã không kỳ vọng điều gì khác biệt sẽ xảy ra sau đêm ấy, và ngày hôm sau, cả hai bọn họ lại lạnh nhạt như vậy thật.

Giờ, không thấy đâu một ai đó hỏi han nó. Không thấy đâu những cuộc tán gẫu như trước. Không thấy đâu cái khoảng bình ổn giữa thanh âm trầm ấm của gã. Chỉ còn lại là những trao đổi lạnh nhạt về kế hoạch nọ kia, hoặc vài lời đối thoại kén chọn từ ngữ để moi móc thông tin. Nào thì nay ở đâu, mai ở đâu, nào thì những câu hỏi đầy ẩn ý như "thời gian qua, anh có vui không?", "tại sao anh muốn gặp lại tôi?". Và hầu như những cuộc trao đổi này đều bắt đầu bởi Jeffrey.

Nó biết rằng ba tháng qua đã có tương đối nhiều tiến triển trong việc thu thập thông tin, nhưng về mối quan hệ giữa hai người họ thì không. Quá nhiều đổi thay xảy ra. Jeffrey đã trở nên thận trọng hơn, nghĩ nhiều hơn, quan sát nhiều hơn nữa. Jack cũng trở nên ít nói, dè chừng và bớt nóng giận hơn.

Nhưng gã không lạnh lùng hơn. Jeffrey vẫn còn trông thấy cái cách gã sẽ luôn dõi theo từng cử chỉ nhất động của nó. Có lẽ gã chẳng đơn thuần quan sát nó chỉ vì muốn chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng Jeffrey, mà là vì bao câu hỏi không dám đặt ra. "Thời gian qua cậu sống như thế nào?", "Có bị ai rượt đuổi không?", "Có bị thương ở đâu không?", "Cậu ăn uống đầy đủ chứ?", "Cậu đã đi những đâu?", gã chẳng thể hỏi Jeffrey được vì gã biết thừa thời gian qua, nó đã trải qua những điều gì. Và gã muốn tránh nhắc lại những điều đó. Vì Jack thực sự hối hận.

Gã lúc nào cũng đượm buồn như vậy, cười gượng như vậy, rồi lại căng thẳng. Để giờ đây, đã ba tháng trôi qua mà Jeffrey vẫn chưa tài nào thích nghi được với dáng vẻ đầy dằn vặt của Jack. Đành lòng, nó ghét việc gã chẳng đeo mặt nạ lên khi ở bên mình. Cứ lần nào nó muốn ném vào mặt Jack cái mặt nạ để gã đeo lên, y như rằng chiếc mặt nạ lại không cánh mà bay. Còn nhớ hồi trước, nó ước rằng có thể ném mặt nạ gã đi để gã không thể đeo lên được, giờ nó chẳng hiểu sao mình lại ngu vậy nữa.

Gió xoà trước mắt được hồi lâu, Jeffrey cuối cùng cũng chịu tiếp tục công việc của mình. Nó bước ra khỏi căn phòng ngủ với bên tay xách lên chiếc ba lô, rồi nó mở cửa phòng vệ sinh.

Sau khi bước vào căn phòng vệ sinh tầng ba, Jeffrey nhanh chóng đưa tay khoá cửa lại. Mặc dù trong căn nhà nó và Jack đang trú ẩn này, gã chiếm tầng hai, nó chiếm tầng ba, tầng một ở chung, nhưng nó vẫn chưa thể thôi bất an. Nó không muốn gã đột ngột xuất hiện trong địa bàn của mình, giống như cái hôm Jack bỗng dưng xuất hiện trước mặt nó ấy. Dù tìm Eyeless Jack là việc đầu tiên phải làm của Jeffrey, nhưng nó chẳng biết nên vui hay buồn với sự trở lại đầy ngẫu nhiên của gã.

Nó lục tung đống đồ trong ba lô rồi bày chúng ngổn ngang bên bồn rửa mặt, trong tay là đống giấy báo để trải xuống thềm nhà. Xong xuôi, nó liền cởi chiếc áo ra, bên tay cầm một cây kéo. Đáng ra bây giờ, Jack và nó đều phải di dời đến một địa điểm khác, nhưng đã lâu rồi kể từ khi Jack biệt tăm không tung tích, bấy giờ Jeffrey mới thực sự có tâm trạng để mà chú ý tới mái đầu bù xù của mình.

Đôi mắt ngó nghiêng trong gương, Jeffrey liền chậc miệng và nắm bừa một mớ tóc toan cắt đi.

"Jeffrey!"

Bỗng nhiên, có một tiếng ai gọi nó vọng khắp hành lang tầng ba.

Giật mình, Jeffrey liền vội vã chạy về phía bồn rửa mặt mà vơ vét đống đồ của mình lại vào trong túi. Nó thầm nguyền rủa tại sao mình không nghe thấy tiếng bước chân của ai đó khi bước lên cầu thang, rồi lại hoảng hồn khi nghĩ rằng có thể gã đã đứng chực chờ ở ngoài hành lang từ lâu. Có khi gã đã trông thấy nó dọn đồ trong phòng ngủ như thế nào, và đã nhìn thấy những thứ không nên thấy cũng nên. Suy nghĩ ấy của Jeffrey làm nó càng cảm thấy tấm thân nóng hừng hực trong căng thẳng.

"Jeffrey, cậu xong chưa?"

Vội vàng kiểm tra xung quanh, Jeffrey vội vàng nhẩm tính trong đầu. Cuốn sổ, vài ba lọ thuốc an thần, và chiếc cassette... Xong xuôi, nó mới nhanh chóng bước về phía cửa, mắt không quên liếc qua bộ dạng của mình trong gương. Bình tĩnh lại nào, Jeffrey.

"Jeffrey!"

Nó mở cửa ra, gắt gỏng.

"Cái gì?"

Thứ đầu tiên đập vào mắt Jeffrey sau khi mở cửa là cánh tay đang giơ lên của Jack. Gã ta vừa toan đập cửa. Và đương nhiên là gã cũng đang không đeo mặt nạ rồi. Jeffrey không biết chính xác mình đang kỳ vọng điều gì nữa.

Ngay khi Jeffrey đáp lại, Jack gã liền đứng khựng lại, cánh tay vốn đang giơ lên từ từ hạ xuống. Jeffrey săm soi từng cử chỉ nhất động của gã, trông cái cách gã chết trân trước nó, rồi hẵng giọng khẽ quay đầu sang một bên. Yết hầu gã khẽ dao động. Có vẻ như gã thực sự không hề đứng ở hành lang từ một lúc lâu về trước, Jeffrey thầm nghĩ vậy rồi chờ đợi phản hồi của Jack.

Nhưng chỉ khi giọng gã thầm thì vang lên đủ để nó nghe thấy, Jeffrey mới nhớ ra rằng mình đang không mặc áo. Thân thể nó chợt nóng ran lên như đứng giữa trưa hè.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Tôi đang định cắt tóc." Jeffrey như muốn đấm vào mặt mình vì lỡ quá gắt gỏng.

"Bây giờ á?"

"Thì sao?"

Vẫn giữ cái điệu bộ cáu kỉnh khó chịu ấy, nó cố che đi vẻ lấp liếm căng thẳng ban nãy của mình, cũng như cái xúc cảm ái ngại kỳ quái đang cuộn trào. Hơi nóng bí bách lại cuỗm mất hơi khí trong buồng phổi, buộc nó phải quay vào trong tiếp tục công việc dang dở của mình và cố tảng lờ đi kẻ vẫn đứng như trời trồng ngoài cửa.

Jack dường như vẫn chưa có ý định dịch chuyển mà chỉ biết lặng lẽ nhìn theo tấm lưng trần của ai kia. Jeffrey thực lòng không biết chuyện gì đang xảy ra, bởi nó có thể cảm nhận rõ được ánh nhìn của gã trượt một đường dọc sống lưng nó khiến nó bất giác nổi khùng. Dường như cái gắt gỏng của nó tăng theo tỉ lệ thuận cùng hơi nóng hừng hực trong người, dẫu rằng trời hôm nay còn chẳng nóng đến vậy.

"Ý kiến gì không?"

"Không. Dù sao bọn mình cũng dư dả thời gian mà."

Sau một hồi lặng im, Jack cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm thâm trầm trong lời thầm thì. Jeffrey vốn chẳng có ý định để tâm gì đến Jack nữa, nhất là khi nó còn đang một mớ bồi hồi và căng thẳng trong lòng. Nó gắng tập trung vào bên tay đang vuốt vuốt mớ tóc bù xù, đầu óc tuyệt đối không muốn nghĩ đến một chút buồn man mác như bóng ma vẫn ám lấy âm giọng của Jack, hay cái cách gã nói nhỏ đi như đang tìm cách hạ hỏa Jeffrey. Nhưng nó không thể ngừng nhìn về chiếc gương phía trước nếu đã định cắt tóc.

Và vì vậy, nó cũng trông thấy Jack bước vào căn phòng vệ sinh rồi đóng cửa.

"Anh vào đây làm gì?"

"Tôi muốn giúp cậu."

Nó cau mày. "Tôi tự làm được."

"Để tôi cắt cho nhanh."

"Không."

Từng lời hồi đáp của Jeffrey bật ra khỏi miệng dứt khoát và nhanh chóng đến mức tưởng chừng như nó đang cố cắt ngang lời Jack vậy. Tuy nhiên, điều đấy chẳng làm tâm trạng gã hề hấn gì cả, mà thay vào đó, gã chỉ nghiêng đầu săm soi nó, miệng mím lại một hồi trước khi lên tiếng. Jeffrey trông gã trong gương, tay khẽ siết chặt chiếc kéo trong tay khi ánh mắt bắt gặp đôi hốc mắt đen kịt.

"Cậu vẫn không tin tôi sao?"

Nghe đến đây, Jeffrey chỉ còn biết thở dài. Nó không thể nói là không được, bởi chẳng phải nó đã đồng ý tin tưởng gã để đổi lại với đống thông tin gã biết hay sao? Thực lòng, dù có thời gian có thay đổi ra sao, Jack vẫn luôn biết nên nói điều gì cho phải, làm Jeffrey thở hắt một hơi đầy bất lực. Chẳng có cách nào để phản hồi cho phải, nó đành đưa cho gã cái kéo, rồi trông gã loay hoay ra ngoài lấy ghế.

Một hồi sau, khi bê chiếc ghế vào, gã chợt chững lại khi bước lên đống báo Jeffrey đã trải sẵn ở dưới nền như thể gã chưa từng giẫm chân lên chúng mới vài phút trước vậy. Jack khẽ nheo mắt lại.

"Cậu dùng báo để hứng tóc à?"

"Ừ."

"Cậu lấy đâu ra nhiều báo thế?"

Khi này, Jack cúi sát xuống để đọc tiêu đề những tờ báo ấy rõ hơn, và chỉ trong tích tắc Jeffrey có thể thấy rõ biểu cảm chết lặng trên khuôn mặt gã. Gã lướt từ tờ báo này sang tờ báo khác, tầng tầng lớp lớp con chữ chồng lên nhau như từng chút một siết họng gã lại. Jeffrey cẩn thận quay lưng ra sau và trông gã khẽ miết tay lên một trang bìa của một tờ báo.

Nó vẫn còn nhớ những tháng ngày rong ruổi ngoài đường tìm Jack ấy, cố tìm một tung tích nhỏ nhoi, kể cả khi nó còn chẳng liên quan gì đến Jack. Vì vậy, đương nhiên rồi, nó còn nhớ chính xác tựa đề của những trang báo đó, và nó đã giữ chúng trong một cái xó trong chiếc balo suốt một thời gian rất dài rồi.

"Anh biết đấy, trước đây có người từng khuyên tôi nên luôn luôn cập nhật thông tin ngay trước khi định giết tôi. Với cả, việc xem báo sẽ giúp tôi dễ dàng tìm một thứ gì đó hơn."

"Oh..."

Những vụ án giết người trong vòng bốn tháng gã biến mất. Những vụ trộm, hay những câu chuyện về việc bắt gặp sinh vật lạ leo trèo trên những mái nhà. Hay bài báo trên trang nhất mà gã vừa miết tay lên: Xác chết bị mất nội tạng được tìm thấy ở phố Steiner. Bất cứ thứ gì, thực sự là bất cứ thứ gì có thể làm manh mối về Eyeless Jack. Cố gắng đọc từng con chữ một trên những trang báo đó, chạy ba chân bốn cẳng từ rừng ra những địa điểm nọ chỉ để quay lại dinh thự với bàn tay tay trắng. Nó vẫn còn cảm thấy cơn tuyệt vọng dù chỉ cần nhớ đến cách bản thân phát điên trong căn phòng ngập giấy tờ của mình khi đó, rồi cứ tiếp tục kiếm tìm, cho đến khi tấm thân mệt mỏi rã rời và tinh thần chẳng còn tỉnh táo nổi sau những đêm mất ngủ.

Jeffrey nhớ hết. Chắc hẳn Jack cũng hiểu ra điều đó khi nhìn thấy những tờ báo kia. Jeffrey nghĩ tốt nhất gã nên cảm thấy như vậy.

"Dù sao tôi cũng chẳng cần đến chúng nữa."

"Ok..."

Cả hai bọn họ sau đó chẳng còn dám nói điều gì với nhau nữa.

Khi Jeffrey cuối cùng cũng yên vị trên chiếc ghế gã đặt trước gương, nó nhìn Jack tìm chiếc lược, rồi lại vội vã nhìn thẳng vào gương như thể bản thân chẳng mấy quan tâm khi gã quay đầu nhìn nó. Nó mặc cho Jack bắt đầu chải mái đầu bù xù của mình, luồn tay vào thật nhẹ nhàng gỡ rối mái đầu, chậm rãi và từ tốn như thể gã sợ nó bị đau vậy. Jeffrey muốn nhắm mắt mình lại để không phải thấy cái cách Jack ân cần chăm chút trong gương, nhưng nó quá hoảng để mà cử động lấy một chút. Khoảnh khắc gã cuối cùng cũng gỡ rối xong, xúc cảm dịu êm trên mái đầu ấy làm Jeffrey suýt quên khuấy mất bầu không gian nặng trịch xung quanh mình.

Vì vậy, nó bặm môi mình lại, cố kìm nén hết thảy những nhịp đập trong lồng ngực. Mẹ kiếp, Jack, tâm tư nó gào thét, tại sao anh chỉ giỏi làm khổ tôi vậy?

Không gian lặng yên lẫn lộn trong sự gượng gạo bỗng bị xen vào bởi tiếng Jack.

"Cậu đã rất vất vả để tìm kiếm tôi nhỉ?"

Nghe thoạt, Jeffrey liền cười chua chát. "Thế anh nghĩ tôi tìm anh cho vui à?"

"Không. Không phải." Jeffrey có thể cảm nhận được bàn tay Jack đang lồng vào mái tóc nó. "Chỉ là, tôi chưa thực sự nói với cậu rằng mình đã ở đâu trong suốt thời gian đó thôi."

Khi này, Jeffrey lập tức tỉnh táo lại.

"Anh nói rằng mình đã ở cạnh bạn mình vì anh dính líu trong một chuyện nào đó."

"Phải, tôi có kể với cậu rằng tôi và những người tôi quen đang có những mâu thuẫn với một số kẻ khác cũng khá giống bọn mình, nhưng tôi chưa kể với cậu rằng suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ ở quanh quẩn đúng một chỗ thôi."

Ồ, thì ra là thế, Jeffrey nhủ thầm. Thì ra đó là lý do tại sao gã trông tội lỗi thêm bội phần như vậy, bởi trong khi Jeffrey phải chạy khắp nơi chỉ để tìm kiếm một bóng hình, thì bóng hình đó đã luôn ở lại một nơi chẳng thay đổi. Jeffrey đã từng ước thầm rằng gã đã ghé qua những nơi nó đã tìm gã, chỉ là cả hai chẳng thể gặp nhau được đúng lúc. Nó đã từng hi vọng rằng những suy tính của mình đã đúng phần nào, nhưng mọi công sức ấy vốn đã luôn công cốc rồi. Jeffrey bỗng nhiên chẳng còn muốn tiếp tục nhìn vào tấm gương trước mặt nữa.

Nuốt một miếng nước bọt, nó cố giả bộ bình tĩnh mà tiếp tục.

"Vậy anh đã ở đâu?"

Lúc này, khuôn miệng Jack nhoẻn cười.

"Một căn biệt thự trong rừng. Có lẽ cậu chưa tìm tôi ở trong rừng đúng không?"

"Ai mà biết được..."

Thực chất, nó đã thử rồi. Nó vẫn còn nhớ chiếc cabin trong rừng mà Ticci Toby từng dẫn nó và gã đến trú một lần. Nhưng dù có cố tìm theo lối mòn như trí nhớ của mình, nó vẫn không thể tìm ra căn cabin ấy. Mấy hôm đó là chuỗi ngày Jeffrey cáu giận vô ngần, bởi kể cả khi nó đem chuyện đó để hỏi tên thần kinh đã nhặt nó về, hắn ta chỉ cười khanh khách và đáp: "Mày nghĩ đứa như mày có thể di chuyển dễ dàng trong khu rừng này đến thế sao?"

Dù giờ đã đại khái hiểu được lý do, nhưng nó vẫn chẳng thể giấu hết được sự bất mãn ấy đang viết hết lên khuôn mặt.

Thấy biểu cảm khó coi của Jeffrey, Jack vẫn một nụ cười mỉm mà ôn tồn kể, tay bắt đầu cẩn trọng đưa kéo lên sát mái đầu nó.

"Thôi được rồi. Cậu có bao giờ nghe kể về những câu chuyện ma về khu rừng phía Đông chưa?"

"Hả?"

"Mấy câu chuyện kinh dị về khu rừng phía Đông, cậu đã nghe về chúng chưa? Một số trong số những câu chuyện đó thực ra là lời khai của các nạn nhân đã bị bắt cóc và thoát ra thành công khỏi khu rừng đó. Rất hiếm người thực sự rất may mắn mới chạy thoát được. Nhưng tôi không thấy một ai đủ tỉnh táo sau khi khai báo cho cảnh sát toàn bộ sự việc. Và không có ai trong số bọn họ còn sống cho đến ngày hôm nay."

Điều này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Jeffrey, như thể mọi chuyện khó tin mà nó biết được bao tháng nay sẽ trở nên đáng tin hơn nếu chính miệng Jack nói ra.

"Có cái gì ở trong khu rừng phía Đông vậy?"

Jeffrey nghe thấy Jack hít một hơi thật sâu. "Một lũ sát nhân hàng loạt và quái vật. Bọn tôi tụ tập lại ở đấy để tìm một nơi để sống, để được an toàn, đổi lấy cho việc phải bảo vệ mảnh đất đó. Mọi chuyện khá phức tạp, và tôi biết là cậu cảm thấy khó tin, nhưng bọn họ giống chúng ta, đều là một lũ đốn mạt với nhau hết."

"Vậy là anh sống ở đó."

"Ừ. Tôi bắt đầu sống ở căn biệt thự trong khu vực đó từ trước khi gặp cậu."

Bấy giờ, Jeffrey liền bật cười. "Thử tưởng tượng một lũ khốn cố gắng cùng sống với nhau xem."

"Tin tôi đi, có những người còn bị giết trong lúc họ đang ngủ cơ."

Jeffrey ậm ừ. Thực tế, Jeffrey không cần phải tưởng tượng tất thảy đống đấy. Chỉ cần nhớ mỗi lần đầu nó gặp Jack cũng đủ để nó hình dung ra tình thế kinh hoàng khi phải sống chung không phải chỉ một mà là một đống người điên lại với nhau rồi. Đó là chưa kể đến mấy tháng vừa rồi của nó. Nếu thực sự có sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn, Jeffrey vẫn sẽ luôn chọn sống lang thang một mình hơn là chui lủi cùng một hội sát nhân với nhau như vậy.

Lẳng lặng một hồi, Jeffrey liếc mắt nhìn lên hình phản chiếu của Jack trong gương khi nhận ra đôi tay gã đã dừng cắt tóc từ khi nào. Gã đang đăm chiêu nhìn gương mặt nó.

"Cậu trông chẳng ngạc nhiên gì cả."

Bấy giờ nó mới lướt mắt qua nhìn khuôn mặt mình. Quả thực là nó chẳng phản ứng gì đặc biệt cả. Đáng ra nó nên phản ứng dữ dội hơn. Bất giác, Jeffrey thấy sống lưng mình cứng nhắc lại. Phản bác lại đi, nhanh lên.

"Tôi đã gặp Smile Dog, Seed Eater và anh rồi. Còn gì trên đời này làm tôi hơn bất ngờ nữa không?" Ngay lập tức, nó liền thở hắt một hơi như thể đó là điều dĩ nhiên, rồi nhanh chóng quay trở lại chủ đề cũ. "Mà, làm thế nào anh tìm được nơi đó thế?"

Cứ như vậy, Jack lại tiếp tục cắt tóc cho Jeffrey, dường như chẳng bận tâm lắm đến sự thay đổi đột ngột của cuộc đối thoại. "Một người quen và tôi được mời đến ở như được vớ về từ ngoài đường ấy. Điều tương tự cũng xảy ra với nhiều người khác, một số người thậm chí còn may mắn tìm được đường đến dinh thự đó cơ. Cái lão đó vốn luôn ưu tiên gia tăng số người ở lại vì nhân lực như vậy".

"Ai cơ?"

"Slenderman."

Đây không phải là lần đầu tiên Jeffrey nghe đến cái tên này. Ngay từ trước khi Jack biến mất, cái tên này đã được nhắc đến rải rác khắp nơi trên những trang báo nó đọc, trong những cuộc trò chuyện với Liu, rồi với Ticci Toby.

Ticci Toby. Jeffrey ngẫm nghĩ lại một hồi. Mọi thứ có khi đã được bày sẵn trước mặt nó từ khi nào rồi, chỉ là nó chẳng bao giờ nhận ra gì cả. Quả nhiên, khi đã biết đầu đuôi mọi chuyện và nhìn lại, tất cả đều trở nên rõ ràng hơn hẳn. Tại sao từ lúc đấy mày lại không nhận ra? Từ cái đêm gặp Ticci Toby lần đầu ấy? Chẳng phải gã khi ấy đã rất im lặng hay sao?

Ngón tay gã miết lên lọn tóc của Jeffrey, rồi từ từ đưa kéo lên.

"Jeff? Cậu có muốn tiếp tục không?"

Jeffrey đoán chừng khuôn mặt nó lúc này phải khó coi lắm Jack mới hỏi như vậy, nhưng có lẽ gã đang nghĩ nó đang cảm thấy khó tin khi cái tên nọ được nhắc đến. Và Jeffrey lúc này thực sự biết phản ứng lại ra sao ngoài thở dài và để gã tự hiểu ý nó mà tiếp tục câu chuyện của mình chứ? Đôi mắt nó còn chẳng thèm nhìn thẳng vào chiếc gương phía đối diện nữa.

"Nói chung là bọn tôi được mời đến, nhưng với điều kiện là phải bảo vệ vùng đất đó. Đại loại là bởi lão Slenderman ấy đã luôn có xung đột lãnh thổ với chủ của một căn biệt thự cũng nằm trong một khu rừng. Vụ tranh chấp này đã xảy ra suốt bao năm nay và không có dấu hiệu đi đến giảng hòa, vì thế nên chiến tranh lạnh cứ triền miên như vậy từ lâu. Cái lúc tôi mới đặt chân vào dinh thự của lão Slenderman thì căng thẳng đã đến cực độ rồi. Bọn tôi phải đứng ra xử lý kẻ đột nhập từ bên đó vào. Đáng ra thì đây phải là việc của bọn proxy của lão, nhưng mà hey, lão khốn này đâu phải là con người mà đòi giao kèo sòng phẳng như người."

Vừa dứt lời, Jack liền phì cười. "Đấy là lý do tại sao tôi lại rời đi."

Jeffrey chẳng cần quá chú tâm đến cái nhếch mép kia để mà thấu cả sự cay cú của gã. Đâu đó trong đầu nó đã mường tượng ra cơn tức tối trong gã hẳn đã dữ dội thế nào để rồi quyết định rời đi như vậy.

Gã tiếp tục.

"Ở lại nơi đó chẳng lợi lộc gì cả. Nên tôi chỉ giữ liên lạc với một số người thực sự quan trọng thôi, như Toby chẳng hạn. Nó cũng biết lý do tại sao tôi không muốn cậu biết gì cả, nên là yeah, nó cũng nói dối cùng tôi luôn."

Điều Jack nói khiến Jeffrey không khỏi thấy cáu kỉnh. Ồ, hóa ra không chỉ là một mà là hai thằng thông đồng với nhau che giấu mình luôn cơ à? Ôi lũ khốn. Nó thực sự có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của bản thân mình văng vẳng trong đầu đầy oán giận như thể chúng sắp phun ra khỏi miệng nó vậy. Bấy giờ, nó mới nhớ đến những cuộc đối thoại giữa nó và Toby. Dẫu rằng đã xảy ra lâu rồi, nhưng nó vẫn chẳng tài nào quên được từng cử chỉ gượng gạo của tên khốn đó, hay cái cách cậu ta nói nhiều vô kể và cả cách âm giọng cậu ta làm Jeffrey phát điên.

Trước khi Jeffrey kịp định thần lại, miệng nó đã vội tuôn ra sự tức tối của mình với tên sát nhân cầm rìu nào đó, từng tiếng gằn lại đay nghiến.

"Ha, thằng đó nói dối tệ vãi hồn."

Jeffrey cảm thấy rõ lưỡi kéo kề trên những lọn tóc nó bất chợt khựng lại trong im lặng trước khi Jack bật một tiếng cười thật lớn, như thể gã thấy bạn mình bị chửi như vậy hay ho lắm vậy. Thanh âm trầm ấm bổng lên tiếng vui tươi, văng vẳng lại trên vách căn phòng nhỏ, dẫu chẳng kéo dài lâu nhưng cũng đủ làm Jeffrey lặng người. Đã lâu rồi nó không còn nghe Jack cười như vậy. Có lẽ cũng đã lâu rồi gã mới cười như thế; Jeffrey có thể nghe thấy đâu đó sự gượng gạo khi tiếng gã khàn khàn vang khỏi vòm họng. Sâu thẳm trong lòng nó lại nổi từng gợn sóng nhung nhớ quen thuộc, để toàn bộ những hời hợt và lạnh nhạt nó cố thu gom lại và vẽ trên khuôn mặt như bị đập tan.

Và giá như nó kịp nhớ lại tình cảnh của bản thân trước khi ánh mắt chạm vào đôi hốc mắt đen của gã trong gương. Bởi tiếng cười của ai vừa tắt ngấm, Jeffrey đã vội thấy nhớ cách gã cười rồi.

"Rồi, được rồi. Dù sao thì cậu ta vốn chẳng phải là một người biết nói dối..."

Từng tiếng kéo cắt len lỏi giữa không gian lặng ngắt khi Jack dứt lời. Xẹt. Những sợi tóc đen lại rụng xuống trên thềm. Rồi gã cẩn trọng chải bên tóc trái của nó lần nữa, đôi lông mày khẽ nhíu lại một chút trước khi nhìn vào gương, săm soi thành quả của mình sau một hồi loay hoay trước khi bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Jeffrey. Nó đã nhìn gã như vậy từ nãy rồi, với đôi mắt mở to chẳng rõ vì điều gì. Điều gì mà khiến Jeffrey chìm sâu vào những giận dữ không biết tàn lụi và bao khắc khoải nó vẫn lén lút ôm đồm vào lòng không muốn rời.

Trông nó không có dấu hiệu mở miệng nói chuyện trước, gã đành trầm giọng hỏi:

"Cậu có còn giận không?"

Jeffrey khẽ cụp mắt xuống. "Tôi còn."

Một chút tóc đen lại rơi xuống nền nhà. Khi này, Jeffrey thở dài thườn thượt, vốn tại nó chẳng muốn phải tiếp tục đi sâu vào câu chuyện này nữa. Làm sao nó có thể tiếp tục với bao cảm xúc hỗn loạn ấy? Ngậm đắng nuốt cay, giọng nó gắng gượng bình thản vang lên, tiếp nối chủ đề ban đầu:

"Vậy đó là toàn bộ lý do cho mọi chuyện đã xảy ra hả?"

"Ừ, đại loại là vậy."

"Kể cả việc anh biến mất nữa?"

Jack lặng im gật đầu.

"Nếu vậy, tôi đoán rằng người mà bám theo ta mấy tháng trước là kẻ ở phía bên xung đột với tên Slenderman gì gì đó đúng không?"

Đến lúc này, Jack liền ngẩng mặt lên nhìn Jeffrey qua gương, miệng mở ra toan nói điều gì, nhưng gã chọn im lặng. Như vậy cũng đủ để Jeffrey hiểu rằng gã đang khẳng định lời nói của nó rồi. Lại là một chủ đề khó nói của Jack, nó đoán vậy rồi quyết định đào sâu hơn.

"Tại sao nó lại bám theo chúng ta?"

"Tôi thực lòng chẳng biết nữa."

Có phần mệt mỏi nào đó lẫn lộn trong tông giọng tưởng chừng vô tư lự của gã. Jeffrey lặng lẽ săm soi gã, trông cách gã bất giác dừng tay cắt tóc lại, lưng khẽ trùng xuống như thể bao trăn trở về mớ bòng bong cả hai đang cuốn vào đây đè nặng tâm tình gã mỗi lần nhắc đến. Có lẽ vẫn còn nhiều điều đến gã còn chưa giải đáp hết, và Jeffrey chẳng biết gã đã ôm lấy đống vấn đề đau đầu này suốt bao lâu rồi, dường như là cả mấy tháng trời vừa qua. Thực lòng, nó tin tưởng vào khả năng của Jack và trí óc của gã, nhưng đâu đó trong nó vẫn thấy bất ngờ trước vẻ bế tắc của gã bây giờ.

Jeffrey bặm môi lại, đắn đo một hồi trước khi hỏi câu hỏi cuối.

"Thế tại sao anh lại quay lại đây tìm tôi?"

"Bởi vì tôi muốn cậu gia nhập về bên lão Slenderman."

Đến đây, Jeffrey lập tức quay ngoắt đầu lại về phía gã. Chẳng còn là ánh mắt liếc lên xuống hình phản chiếu trong gương nữa, mà là ánh nhìn trực diện. Đôi mắt nó mở to đầy bất ngờ, như thể nó chưa hề nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra vậy. Miệng nó há hốc, cứng nhắc ngậm miệng lại rồi lại mở ra. Một thanh âm cụt lủn vang lên.

"Hả? Nhưng anh nói rằng anh không muốn tôi dây dưa gì đến chuyện này mà?"

"Phải, nhưng giờ cậu đã liên lụy vào rồi."

Jeffrey nhíu mày. "Hả?"

Bấy giờ, khuôn mặt của gã đanh lại thành một vẻ đầy phiền toái và bất lực. "Tôi biết sớm muộn gì chuyện này sẽ xảy ra. Tôi đã cố gắng không để cậu dính líu đến tất cả, nhưng giờ bọn họ đang thực sự tìm cách trừ khử nhau càng sớm càng tốt, và dựa trên cái cách chúng ta từng bị bám đuôi, cậu đã bị cuốn vào vụ này từ lúc nào rồi. Vì thế, tôi cần có cậu ở bên."

Jeffrey hé miệng ra rồi khép lại, bên tai chẳng tài nào bỏ qua được sự căng thẳng đã kéo dài đằng đẵng của Jack. Bất kể như vậy, đôi tay tỉ mẩn mái đầu của nó vẫn thật cẩn trọng và dịu dàng, giờ đây đang tạm dừng lại để Jack có thể đề cập tới một vấn đề quan trọng.

"Hôm vừa rồi, Toby có đến thăm bọn mình, nhưng lúc đấy chưa dậy nên có lẽ cậu không biết. Thằng đó giục tôi bảo cậu là chuyển về dinh thự của Slenderman để sống, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc nói chuyện này. Tôi không muốn cậu cảm giác như bị ép buộc, cơ mà tên đó bắt là khoảng một tuần nữa là phải quay lại đó rồi."

"Vậy là anh muốn tôi sống với anh ở cái dinh thự trong rừng đó?"

"Phải. Tôi biết là hỏi cậu bây giờ đường đột thật, nhưng thực sự ta không còn nhiều thời gian như tưởng tượng. Trú lại nơi đó nghe thực sự không phải là một ý tưởng hay thật, nhưng cậu sẽ an toàn hơn rất nhiều so với việc cố sống ngoài đường, miễn sao là không tạo thù với ai là được."

Chẳng hề báo trước, bàn tay gã liền luồn vào mái đầu giờ đã ngắn đi rất nhiều của nó, khiến Jeffrey lập tức nóng ran cả người. Cuộc đối thoại nghiêm túc dù còn chưa chấm dứt nhưng Jeffrey đã kịp quên mất bầu không khí căng thẳng bủa vây, cứ như thể mớ rắc rối nó vướng vào đây chẳng còn quan trọng đến vậy. Giá như nó còn có thể quên hết tất cả những chuyện này đi. Giá như gã đã nói hết những điều này cho nó từ mấy tháng trước, có lẽ nó đã không phải nghĩ ngợi. Bởi ngày ấy, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều, còn Jeffrey chỉ là một tên vô lo vô nghĩ.

"Anh biết đấy, đáng ra anh phải kể với tôi sớm hơn."

"Tôi xin lỗi... Nếu cậu cần thời gian suy nghĩ, tôi sẽ cố gắng xin thêm mấy ngày để cậu quyết định-"

"Không, ý tôi là từ khi chúng ta mới hợp tác với nhau cơ."

"...Cậu biết lý do tại sao tôi không thể làm vậy rồi mà."

"Vậy thì anh đáng ra phải tin tưởng tôi hơn."

Giọng Jeffrey vang lên lanh lảnh như thể đấy là một điều hiển nhiên, để thả không gian chìm trong trầm tư lần nữa. Jeffrey chẳng biết hiện khuôn mặt của mình đang mang biểu cảm gì khiến gã chợt lặng người đi như vậy, nhưng nó chỉ biết rằng mình đang thấy tiếc. Nó tiếc rẻ khoảng thời gian vừa qua, tưởng tượng xem mọi thứ đã có thể tốt đẹp hơn ra sao nếu cả hai bọn họ đã hành xử khác đi chút ít. "Chút ít" ấy kết cục chẳng nhỏ nhặt đến vậy, vì đáng ra mọi chuyện không nên trở thành thế này, Jeffrey muốn gào lên một tiếng nghẹn ngào.

Và nó mong rằng gã cũng thấy tiếc như nó, mong rằng nó có thể cảm nhận được điều ấy qua cái chạm nhẹ của gã lên mái đầu còn đang cắt dở kia, bàn tay đan vào những lọn tóc đã ngắn đi nhiều.

"Có lẽ thế. Đằng nào, trông cậu giờ chẳng còn ngỡ ngàng trước những chuyện tôi kể nữa. Chắc cậu đã quá quen với cảnh này rồi."

"Đừng có nói như thể anh biết tôi cảm thấy như thế nào đi. Tôi chỉ đơn giản là chọn tin tưởng anh thôi. Chẳng phải anh cũng muốn thế sao?"

Chỉ đến khi dứt lời, Jeffrey mới nhận ra giọng mình khó nghe và dường như cáu gắt đến mức nào. Nhưng nó đang thực sự thành thật. Thở dài, bàn tay nó vội tìm lấy bàn tay Jack vẫn đang vuốt lấy từng lọn tóc rồi kéo gã gần lại hơn. Jeffrey thực sự rất muốn biết quỷ thần nào đang xúi dại điều gì bên tai mình, nhưng khi nó áp lòng bàn tay xám của ai kia lên gò má, Jeffrey mới hiểu điều ấy là gì.

Đôi lúc, cảm xúc chẳng nói nên lời chỉ có thể truyền tải được bằng một hành động thôi. Và cảm xúc ấy với Jeffrey, giờ đã rõ ràng lắm rồi.

Tôi tin anh.

Mà cũng chẳng hẳn là vậy. Nếu gã không bảo Jeffrey tin ở mình, cậu ta cũng sẽ chọn tin tưởng ở gã thôi.

Cảm nhận được cái dịu dàng từ bàn tay Jack khẽ lướt trên gò má mình, Jeffrey ngước lên và trông khuôn mặt của ai vốn đang căng thẳng bấy lâu nay từ từ tan biến. Chẳng còn đâu vẻ buồn bã nơi đuôi mắt kia, cũng chẳng còn nét mỏi mệt đã khắc sâu trên gương mặt; và gã cười, cuối cùng cũng mỉm cười như thể gã thực sự cảm thấy hạnh phúc thật, như thể những vướng bận ngoài kia là của một ai khác. Bỗng chốc, Jeffrey không còn biết liệu có công bằng không nếu nó đòi hỏi thêm một ngàn khoảnh khắc như thế này nữa, cho đến khi nụ cười kia chẳng còn chỉ là một khoảnh khắc, mà là một phần trong bể đại dương xanh vẫn luôn hiển hiện tâm thức nó từ một ngày đông gã dạo bước trên bờ biển.

Jeffrey thực sự nên ngừng nghĩ về quá khứ. Nó thực sự cần buông bỏ bao viễn cảnh khác về nhiều tháng trước. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, và sự thay đổi thật đáng sợ.

"Tôi..."

Tôi nhớ anh. Những từ đó có lẽ chẳng nên được nói ra, nhưng vì một cớ nào đó, chúng như cố gắng xé toạc cổ họng nó mà thoát ra, như từng chút đè nặng trên khoé mắt Jeffrey. Với dây thanh quản đau dai dẳng, tên sát nhân với khuôn miệng bị rạch nát ấy chỉ có thể im lặng, và săm soi cách gã đăm đăm nhìn nó với vẻ bất ngờ. Nó giao phó toàn bộ những từ đang kẹt cứng trong họng cho Jack đoán, để rồi khi vẻ ân cần của người nọ lọt vào đáy mắt, Jeffrey khẽ rùng mình.

Thì ra Jack vẫn có thể nhìn thấu những gì trong tâm trí nó.

"Tôi biết. Tôi cũng nhớ cậu."

Thanh giọng trầm ấm của gã như tan chảy từ cái vẻ nghiêm nghị của cuộc trò chuyện trước đó, rồi nhanh chóng thả vào không gian một lời hồi đáp mà Jeffrey không bao giờ ngờ tới. Từ cái cách Jack đặt chiếc kéo trên tay xuống thật nhẹ nhàng mà Jeffrey không hay biết, đến cả cái cách đôi tay xám kia khẽ vuốt ve dọc gò má Jeffrey, hai vết rạch vì vậy mà chẳng đau rát, từng cử chỉ của gã như muốn nhấn chìm Jeffrey sâu trong khoảng bập bênh chẳng nói nên lời ấy.

Có lẽ, những thứ duy nhất có thể làm Jeffrey đau đớn giây phút này là cái nặng nhọc mà mắt nó cố gắng kìm nén, và chút động chạm của Jack đang thiêu rụi trong ký ức của Jeffrey.

"Kể cả khi anh đã bỏ rơi tôi ư?"

"Đấy là lý do tôi đang đứng đây này."

Trong khoảng lặng dường như đã luôn ám lấy cuộc trò chuyện của họ, Jeffrey thật dễ dàng nằm gọn trong cái vỗ về của ai kia, với làn da lạnh lẽo kề bên lớp vải của chiếc áo hoodie đen. Trong bồi hồi xúc cảm vừa thân quen vừa xa lạ nọ, tấm thân trần của nó bỗng nhiên nóng hừng hực trước cái chạm đang khắc in sâu vào tâm trí, còn những câu từ chẳng bao giờ xâu chuỗi lại thành lời tiếp tục lấn át thinh lặng bên tai. Chúng xì xào rồi gào thét, ồn ào và trĩu nặng, và rồi Jeffrey tưởng chừng mình chẳng thể gồng gánh nổi toàn bộ sức nặng của nó nữa.

Vì vậy, Jeffrey ngả cả tấm thân mình vào lòng Jack, mặc cho cái tư thế lạ kỳ của Jack khi gã khom người xuống và ôm chầm lấy nó, hay là cách đôi tay nó vươn ra và níu chặt vào mảnh áo sau lưng của Jack, tuyệt vọng tìm một nơi bám víu cho tâm trí đang chìm nghỉm của mình.

Jeffrey không còn quan tâm nữa. Nó chẳng biết mắt mình nặng trĩu thế nào, hay liệu chúng có đang ướt đẫm không. Nó chỉ mong rằng nếu đôi mắt mình giàn giụa lệ nhòa thật, thì Jack sẽ không nói gì cả khi nó bận giấu nhẹm chúng trong lớp áo hoodie của gã.





Jeffrey vuốt mái tóc mình một lần, rồi hai lần, trong lòng là một cảm giác lạ lẫm với mái đầu bỗng nhiên nhẹ đi thật nhiều sau khi cắt tóc. Thực sự, Eyeless Jack cắt tóc khá giỏi - lại thêm một điều nữa về gã mà Jeffrey phải công nhận. Nó đoán chừng rằng gã cũng đã quen tay với việc này rồi, nhất là khi mái tóc của Jack dường như không thay đổi chút nào trong suốt bao tháng qua.

"Cậu thấy ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cảm ơn anh."

Sau thêm một vài lần nghịch với những lọn tóc đã được cắt ngắn, Jeffrey mới kiểm tra, tìm kiếm từng sợi tóc còn vương lại trên người trước khi mặc quần áo và bắt đầu dọn dẹp phòng. Nó đương nhiên không hề bỏ lỡ bóng hình của Jack trong gương, khuôn mặt trông rõ một vẻ tự hào mỗi lần Jeffrey nghiêng người về phía gương mà săm soi. Nhưng giá như Eyeless Jack vẫn còn đôi mắt của mình để Jeffrey có thể trông rõ hơn những suy nghĩ ẩn giấu trong gã hơn. Nó chẳng biết vì lý do nào Jack không còn đôi mắt của mình, nhưng nếu một tên khốn nào thực sự đã làm gì với đôi mắt ấy, Jeffrey thề sẽ nguyền rủa và săn lùng kẻ đó đến cùng.

Sau khi Jeffrey xong xuôi việc dọn dẹp phòng tắm và thu dọn đồ đạc, Jack mới quyết định quay lại cuộc trò chuyện của họ vài phút trước mà cả hai gần như quên khuấy mất. Đáng ra Jeffrey chẳng nên quên rằng mọi khoảnh khắc tốt đẹp nào rồi cũng có hồi kết, bởi khi Jack quay trở về với vẻ nghiêm túc đó lần nữa, Jeffrey ngay lập tức thấy cơ thể mình lạnh ngắt như thể hơi ấm níu trên da mình từ cái ôm vừa nãy chợt vụt biến.

"Vậy cậu có cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ về gia nhập với Slenderman không?"

"Không cần thiết đâu." Jeffrey thẳng thừng lắc đầu, "Tôi sẽ đi theo anh."

Nó đã đợi thời cơ để nói điều này với Jack rất lâu rồi, và đồng thời cũng đã đón chờ cả khuôn mặt ngờ nghệch của gã trước câu trả lời ấy.

"Hả? Cậu quyết định xong nhanh vậy sao?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi tin anh, và anh muốn tôi theo anh phải chứ? Nếu vậy thì tôi sẽ đi với anh."

"Oh, phải rồi." Giọng gã cứng nhắc, dường như vẫn chưa thể tin được quyết định của Jeffrey đến nhanh như vậy. "Ok. Ổn rồi. Tuyệt. Cậu chắc chứ?"

Jeffrey nghĩ bản thân đã bày tỏ mong muốn của mình khá rõ ràng, vì vậy, nó chỉ đơn thuần ném cho kẻ đang đứng khựng lại trước cửa vì kinh ngạc kia một ánh nhìn. Và anh vẫn không tin tôi?

"Nếu thế, tí nữa mình sẽ tìm một chỗ nào gần khu rừng phía Đông đó để trú vậy. Dù sao mình chỉ còn đúng một tuần nữa thì quay lại đó mà."

Jeffrey gật đầu phản hồi, nhưng tâm trí đã kịp lang thang đến cuộn băng trong balo. Điểm dừng tiếp theo của cả hai bọn họ - Jeffrey cầu nguyện - tốt hơn hết là nên có tường cách âm và một máy ghi băng cassette, vì cuối cùng nó cũng có việc phải làm tối nay rồi.



25012025 author notes: ối dồi ôi bà au đăng chap mới rồi kìa :000

tui viết xong, còn đang hồ hởi vì oidoioi cuối cùng cũng xong rồi, xong nhận ra mình viết xuống tay trầm trọng, giờ không biết nên nói ra sao nữa ahuhu. thất vọng tràn trề về giọng văn chăng? ;;;;A;;; cứuuuu

dù sao, năm mới sắp đến rùi. chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc, may mắn, dồi dào sức khoẻ nè :3 mong sang năm mới deadline bớt dí tui để tui cày draft tiếp :333

completed: 25012025
published: 28012025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip