chapter 5: liu and sully.

trigger warning: có những đoạn mô tả máu me, kinh dị.


Tháng 11 ngày 14 năm 2013

[Thấy chưa? Liu là một kẻ nói dối.]

Những lời thúc giục cứ thế mờ nhạt dần và tan biến vào ngổn ngang tiếng nói độc đoán văng vẳng đến phát lợm. Cổ họng đã khản đặc vì ho nay như thể muốn tống ra mọi thứ dịch kinh tởm trong dạ dày. Chúng cứ từng chút dấy lên sau mỗi giây tôi nhìn vào cái kẻ dối trá trước mặt. Tôi muốn lôi tất cả ra khỏi người ngay cả khi trong bụng mình trống rỗng, khi xúc cảm rờn rợn này chạm đến cực đỉnh của nó.

[Chạy đi Jeffrey. Chạy đi.]

Anh ta vẫn đứng đó, nhếch mép chờ đợi hành động tiếp theo của tôi. Rồi bằng mọi sự khinh bỉ và chán ghét, Liu chợt xông đến đẩy mạnh tôi khiến tôi đột ngột chững bước lại về phía sau và suýt ngã.

"Jeff The Killer khét tiếng hung bạo đâu rồi? Cho tao xem cái nào." Đôi mắt xanh đục của Liu lướt lên lướt xuống người tôi, rồi như nhìn thấy một con chuột lội ướt át trước mặt, anh ta ghê tởm, chân mày chau lại làm xô lệch từng đường khâu chằng chịt. Chân anh bước lên phía trước, chiếc khăn choàng kẻ sọc lơ thơ trước người anh nhanh chóng bị vắt ra sau lưng.

[Hắn ta là một tên khốn kiếp.]

"Đi nào, đến giết tao đi! Giết đi! Giết đi! Giết đi!"

[Giết nó đi.]

[Nó dám trắng trợn lừa dối ta.]

Lộp cộp.

Tiếng thét the thé cào rách màng nhĩ tôi đinh nhức. Tôi không thể nào dám ngẩng đầu, chống tay lên cây dù đen gắng điều tiết hơi thở hụt ban nãy mà bặm môi lại.

[Thật kinh tởm.]

[Dối trá trắng trợn, hệt như bố mẹ nó.]

Phải im lặng Jeffrey ạ, phải im lặng. Đừng nói bất cứ lời gì với những tiếng nói ấy, đừng nói bất cứ lời gì với kẻ tên Liu trước mặt kia. Đúng rồi, cứ như thế, cứ như thế, thở một hơi và nhả ra một hơi. Mày chỉ đang tưởng tượng ra thôi Jeffrey, có thể đây chỉ là một ác mộng đầy mùi lừa dối, có thể Liu thậm chí còn chẳng đứng đây.

[Không thể chấp nhận được.]

[Không được phép tha thứ.]

[Giết nó đi. Jeffrey.]

"Lạy chúa câm đi, chúng mày câm đi đừng gào thét nữa, làm ơn câm đi câm đi câm đi câmđicâmđicâmđicâmđi-"

"Ố, Jeffrey của chúng ta làm sao thế này?"

[Giết nó.]

"Bị đàn bà à?"

Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh quyết định vung đến với con dao chĩa thẳng mũi nhọn vào tôi, tay tôi cứ thế theo phản xạ quật ngang chiếc ô vào tay anh chắn đòn. Lùi lại đằng sau, tôi định thần ngẩng đầu lên.

Lộp cộp.

Lộp cộp.

Lộp bộp.



Cánh tay Liu rơi bộp xuống đất. Lăn lóc, im lặng, nát bươm.

Một màu đỏ tươm máu loang lổ trên thềm đá lát đường phủ trắng tuyết. Cánh tay xám xịt và quắt queo lặng yên nom thấy cáu bẩn, cùng những vết sẹo rỉ ra những viền máu đen kịt nhơ nhuốc kinh tởm. Chất dính nhầy nhụa của mủ trắng mủ vàng vỡ trôi tuột ra, be bét trước mắt tôi với cái mùi phân huỷ nồng nặc.

Rồi một giọt, hai giọt tong tong bắn tung toé khắp nền đất. Nó rơi và rơi và rơi cứ thế nhỏ tựa thác xiết. Liu dí sát mặt mình vào mặt tôi, và đập vào mắt chỉ còn là những lớp da nhợt màu sần sùi và hôi hám, bong dần khỏi viền đường cắt và lột hẳn khỏi thớ thịt nát bét đỏ ối và xương má ố vàng. Máu tuồn ra khỏi hàng vết rạch, ồ ạt đổ lên nền đất dưới chân, dây lên áo tôi và khắp lên đôi giầy vải cũ rích.

"Giết tao như hồi xưa đi Jeff." Anh mở miệng. "Giỏi thì giết đi?"

Mọi ngóc ngách trong tôi, từng thớ cơ thịt, từng sợi dây thần kinh, từng mạch máu chằng chịt, tấc da và dòng máu, tất thảy đều bị nhấn chìm trong một nỗi ám ảnh day dứt, tê rần đau buốt như ngàn mũi kim cắm sâu vào người. Đôi mắt tôi mở to ra trước cơn sốc không ngờ đến, hỗn loạn trong nỗi kinh hãi và căm hờn mà bản thân ngày ngày cất giữ nó trong hoài niệm.

Hai tay tôi vội ôm lấy đầu, từng tiếng thét gào vang vọng đằng xa và the thé bên tai ngày càng dữ dội. Tầm nhìn đang nhoà dần đi của tôi bỗng nhiên bắt gặp được những thân ảnh quen thuộc. Đằng sau lưng anh, tôi thấy cha mẹ, với ánh mắt hằn tia máu, lết đôi chân dặt dẹo đến gần, trét đường máu đỏ lên tuyết. Ô cửa của hàng dãy ngôi nhà im lìm chợt mở bung mở, với những bóng đen không rõ hình hài thò đầu ra ngoài. Họ nhìn thấy tôi, tiếng xì xầm to nhỏ rủ rỉ dần trở nên ồn ã.

Họng tôi cứng lại. Tôi không thể nói gì cả, làm ơn, tôi không thể át đi được bất cứ cái gì cả.

"Thằng đó là Jeffrey Woods hả?"

"Sao nó có thể giết cả gia đình mình chứ?"

"Nó là một thằng bệnh!"

"Nó không xứng đáng được dung thứ! Nó không xứng đáng được yêu thương!"

"Đớn hèn, giết đi xem nào!"

"Giết đi!"

[Phải, Jeffrey, giết đi, hãy chấm dứt tất cả. Giết anh mi, cha mẹ mi đi.]

[Không phải chính mày cũng từng ra tay với họ sao?]

Giết, ừ, đúng rồi, tôi phải giết. Tôi phải chấm dứt cơn đau đầu này. Tôi chịu quá nhiều rồi. Tôi không còn cái gì để mà níu giữ nữa. Tôi căm hận họ. Lỗi không phải tại tôi, mà là những kẻ dối trá kia. Lừa lọc và đểu cáng. Ám ảnh mà tôi mang không phải do tôi, mà là do chúng nó mang đến.

Đủ rồi. Thế này là quá đủ rồi.

"Câm hết đi!"

Con dao lăm lăm trong lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi. Rồi nó run run. Tưởng chừng như sắp rơi khỏi tay, tôi vội vàng lấy tay còn lại nắm chắc cán dao và chĩa thẳng về phía kẻ đứng đối diện mình.

Song chân tôi chẳng chịu nhúc nhích. Và thế là tôi thử bước về đằng trước. Không được. Tôi thử bước về sau. Một bước lùi, rồi lại lùi, rồi lại lùi.

Tôi quay đầu chạy.

Như một kẻ thất bại thực sự, tôi bỏ chạy.

Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp. Tôi chạy vội vã khỏi con người sau lưng. Xen lẫn giữa rủa xả từ tiếng nói văng vẳng bên tai và the thé tiếng Liu gào đằng sau, đế giầy tôi đập lên đá lát đường trơn láng. Chẳng thèm quay đầu, nhưng đằng sau, tôi biết cái gì đang bám theo. Cái thứ rờn rợn sởn gai ốc lành lạnh sống lưng nhất quyết đuổi tôi sát nút. Bóng đen đứng khắp nơi trước mặt, và chúng vẫn cứ thế xì xầm và xì xầm. Tôi tảng lờ chúng, nhưng bên trong, phải, tôi đang sợ hãi.

Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp. Đằng sau tôi không chỉ có một người đang rượt theo, mà là ba, là bốn, là năm, là rất nhiều người đang tức tốc chạy. Chúng tràn ra từ khắp các con ngõ và căn nhà, những cái bóng đen cùng cả nhà tôi đang tìm cách tóm gọn được tôi. Chúng tồn tại, chúng còn sống, cha mẹ tôi và Liu. Mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Tôi vắt kiệt sức mà tăng tốc, mặc cho hoảng loạn ăn mòn dần sức mình khiến tim như trống đập từng cái đau điếng.

Tôi rẽ vào một con ngõ cụt tối hoắm. Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp. Những tiếng chân rượt đuổi lởn vởn đầu ngã rẽ. Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp. Tôi nhìn lên chiếc gương dựng cạnh thùng rác. Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp. Cha, mẹ, anh. Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp. Thằng rác rưởi, thứ con hoang, loại vô nhân tính. Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp. Tôi ghét bản thân; tôi chẳng làm được gì cả. Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp.

Liu đang đứng sau lưng tôi.

"Cút!"

Hoảng loạn, tôi ôm đầu, tay vò lấy mái đầu cáu bẩn của mình. Cổ họng bất giác bật ra một tiếng gào thất thanh khiến chính tôi cũng phải khiếp đảm.

"Tránh xa tao ra!"

Trong cơn điên tiết không điểm dừng ấy, tôi chạy về phía chiếc gương kia và cầm chúng trên tay. Chiếc ô đánh rơi xuống đất. Rồi tôi quay ra đằng sau lao về phía anh.

"Không phải là lỗi tao!"

Chợt có ai giữ chặt lấy cẳng tay tôi.

"Jeff?"

Tiếng ai trầm đục vang lên, tắt ngấm mọi tạp âm ám ảnh tôi nghe thấy. Tôi, vẫn chưa thôi hoảng loạn, lập tức vùng tay ra. Chân chập chững lùi lại mấy bước, mắt tôi vẫn hằm hằm nhìn về phía đối diện. Khi những hình thù ngổn ngang trước mắt dần rõ nét trở lại, đó cũng là lúc thực tại cuối cùng cũng chịu quay trở về với tôi.

Không tiếng bước chân, không lời thoá mạ, không bóng đen và gia đình tôi quanh quẩn đầu ngõ. Tất cả đều im bặt như chưa từng có gì xảy ra trong mới mấy phút trước. Nhịp thở đầy dồn dập cuối cùng cũng chịu chậm lại, từng chút một theo thời gian trôi. Rồi chẳng biết thời gian đã trôi được bao lâu, từ khi nào, sự đáng sợ đeo bám tôi đã tan biến, người nhẹ hẫng khỏi mọi gánh nặng nặng trịch trên vai.

Tôi ngước lên. Là ai?

Cái bóng dáng quen thuộc đứng ngược sáng với chiếc mặt nạ xanh quái dị hiện lên trong mắt tôi; là Eyeless Jack.

Tôi rùng mình tức khắc lùi ra đằng sau. Chiếc gương trên tay rơi xuống đất vỡ choang ra thành từng mảnh. Tôi nhìn quần áo mình – không có vết máu của Liu – rồi vớ lấy bả vai Jack kéo sang một bên để nhìn ra phía sau gã. Không có ai cả. Thực sự không có ai cả. Tôi thở dài, tay một lần nữa mệt mỏi đưa lên mái tóc đen rũ rợi đã mọc dài đến vai, trong đầu khó hiểu tự hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra. Gã quay đầu về phía tôi trầm mặc, có lẽ gã ta không định hỏi.

"Nhìn cái gì?" Tôi cáu bẳn nhủ thầm, nhưng tôi biết gã ta có thể nghe thấy chúng. EJ nhún vai, đầu vẫn không quay ra đằng khác.

Gã nhặt chiếc ô lên, rũ nó vài cái rồi mở nó ra. Trong khi tôi còn đang đứng đó suy nghĩ xem chính xác những thứ tôi nhìn thấy ban nãy, người tôi bất giác bị Eyeless Jack kéo đi.

"Cái gì-"

"Đi nhanh lên. Người ta nghe thấy tiếng mày hét rồi đấy." Gã ta không nóng không lạnh trả lời, lôi tôi đi xềnh xệch khỏi con ngõ. Tôi im lặng thu tay mình lại khỏi gã mà bước theo, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh con phố.

Những ngôi nhà vẫn im lìm đóng cửa chặt lại khiến tôi thắc mắc nhiều hơn nữa. Tất cả mọi thứ, Liu, cha mẹ, những cái bóng, chợt biến mất một cách kỳ lạ trong đúng một tích tắc. Cái mùi ngai ngái của xác thối rữa vẫn lưu dấu đậm trong óc, nhưng tôi không ngửi thấy nó hay bất kỳ tàn tích nào để lại. Ít ra là phải tồn lại trên tuyết chút giọt máu, nhưng đằng này, không có một chút vết tích nào xuất hiện ngoài những dấu chân dọc vỉa hè tôi chẳng thèm ngó ngàng đến. Chính xác thì vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra?

Chúng tôi cứ thế rời con đường Highstreet sang một con đường khác, không ai nói một lời với ai. Tôi cũng chẳng thèm thắc mắc làm thế nào gã ta tìm thấy tôi vì cảnh này xảy ra quá nhiều lần rồi.

Tôi cúi gằm mặt xuống đất không để tâm đến người bên cạnh – kẻ vừa đưa cho tôi cả cái ô mà chả hiểu sao gã phải làm thế – rồi đầu óc tiếp tục vu vơ suy nghĩ. Bắt đầu từ buổi chiều xế khi mình gặp Liu, tôi đi với anh ta suốt mấy tiếng đồng hồ, chia sẻ đôi qua lại một đống chuyện, kết cục là bị chính anh ta suýt xiên chết. Không chỉ thế, Liu khá là... kinh tởm, và cả cha mẹ nữa. Họ còn sống, tất cả còn sống, thật không thể tin nổi. Cả những bóng người. Tôi thực sự đã nhìn thấy họ, bằng chính con mắt mình, rồi chợt nhiên tất cả xảy ra theo một chiều hướng khác hẳn: tôi gặp EJ, và tất cả như chưa từng tồn tại. Có lẽ nào tôi đã tưởng tượng ra tất cả chăng?

Hơn nữa, Liu có nói gì ấy nhỉ? Cái gì đó mà "Sully"? "Homicidal Liu"?

"Jeff," bỗng dưng, tôi nghe Eyeless Jack gọi mình. Tôi cắn môi quay sang nhìn gã. Hai hốc mắt đen kịt kia chĩa thẳng về phía tôi, ngay lập tức làm tôi phải cảnh giác. Thôi nào, tao đã bị Liu lừa rồi, bị chính anh trai mình cho một vố rồi, mi nghĩ mi lừa được tao sao? Hay "Jack không mắt" đây muốn chơi trò gì?

"Đây là một ý kiến đưa ra giữa tôi và bạn tôi."

Âm thanh khản đặc vang đến màng nhĩ tôi, tôi nhíu mày. Đổi xưng hô? Và "bạn"? Kẻ giết người cũng có bạn sao, đặc biệt là cái tên này?

"Tôi có điều cần nói với cậu."







Để yên cái cơ thể ngất lịm kia lên thảm cỏ bên hè, nó ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa đôi mắt buồn chán đảo quanh thềm đá đầy tuyết, ngón tay chán chường chọc chọc lên cọng lá xanh cứng lạnh. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất nó khâm phục cái sức khoẻ hiếm khi dùng đến của mình này, thay vì động vào năng lực khiếp đảm chỉ của riêng nó. Bấy giờ, ngón tay tái xám lại lần mò đến cán cây vượt bóng chày đặt bên, đầu thầm gật gù với suy nghĩ làm nó đắc chí vô cùng: từ sau cứ việc sử dụng sức khoẻ mình, còn phần kia là dành cho lựa chọn cuối cùng. Dưới trời tuyết, người nó không mặc áo ấm trơ ra chờ đợi.

Xa xa trông thấy bóng người thân quen, ngay lập tức, nó liền thoát ra một tiếng than trời. Mặt mày vội nhăn nhó khó ở cho kẻ kia thấy, nhưng dường như kẻ nọ chẳng mấy để tâm đến điều đó.

"Mãi mới đến sao?"

"Mày đã xử lý đống camera an ninh chưa?"

"Rồi. Mày không xuất hiện trong đống đấy đâu mà lo." Nó cáu kỉnh đáp lại rồi lầm bầm. "Đến tầm này rồi còn đi hỏi mấy câu ấy. Mày nghĩ tao là ai chứ..."

Nói thoạt, tay nó chỉ vào cái con người nằm im thin thít bên cạnh.

"Nhìn đây này. Tao gặp rắc rối rồi mày."

Dáng người cao cao kia, không rõ rằng cậu ta có đang để ý không, nhưng hình như là có. Dạo bước đến cạnh nó và cúi xuống nhìn kẻ ngất lịm, cậu ta cười mỉa, mắt chạy lên xuống người kia rồi hỏi:

"Mày đánh vào gáy nó à? Nếu thằng này chết thì cảnh báo trước: Ngài sẽ không vui đâu." Cậu thận trọng ẩn nhẹ đầu tên tóc nâu kia sang một bên, lộ ra một vết tím bầm hiện lên ở gáy. Nhìn thằng nhỏ bên cạnh người ngợm trông cũng tầm thường mà sao có thể đánh cú chí mạng như thế chứ? "Mày làm tao hơi bị sợ rồi đấy."

"Không sao, chắc cũng chỉ đủ làm thằng này ngất tí thôi, chết sao nổi với lực đánh của tao?" Nó chăm chăm nhìn vào vết bầm tím, rồi đưa tay lên mũi kẻ kia xem còn thở không. "Quan trọng hơn bây giờ, đó là khi thằng này dậy, thì mình sẽ gặp được Liu hay Sully thôi."

"Vừa nãy, là Sully hay Liu?" Cậu hỏi, người đứng thẳng dậy vươn vai sau khi chạy về từ chỗ bạn.

"Sully. Nó rượt thằng Jeff The Killer suốt một dọc đường Highstreet."

"Ồ... Thế là mày thực sự xông vào à? Là tao, tao cũng đéo dám xỉa vào đâu. Thằng Sully nguy hiểm bỏ mẹ. Nghe đâu hồi trước, khi thằng Smiley vẫn còn ở bên mình, thằng đó còn bảo nó bị đa nhân cách mày ạ, nhưng mà tao thấy khác méo gì bị quỷ nhập đâu?"

"Thì đa nhân cách thật mà, mày tưởng nó bị ma nhập hả? Với cả, thằng Sully thì nó giết người thôi, còn thằng Liu thì éo dám đâu. Dù như thế nhưng không hiểu sao nó vẫn sống được với lũ bọn mình cơ. Kiểu, nó có bao giờ mở miệng nói chuyện với ai ngoài con bà già kia đâu, cả hai nhân cách của nó. Vì thế làm gì có bố con thằng nào phân biệt nổi Liu với Sully."

"Chỉ là, nếu nó bị bệnh đấy thì nó phải điều khiển nhân cách được chứ?"

"Ngu à? Không điều khiển được. Chúng nó còn đéo biết mình có nhân cách khác cơ."

"Bảo sao thằng Liu toàn như một đứa mất trí nhớ." Cậu vỡ lẽ. Hoá ra đó là lý do cậu thấy hành động của tên này lúc nào cũng kỳ quái vậy.

"Mà thằng Liu với Jeff The Killer chúng nó là anh em hay sao ấy-"

"Tao làm sao?"

Cả người nó và và cậu đều giật mình. Khi cả hai quay ngoắt sang nhìn thì đã thấy người mới ngất lịm vài giây trước vội nhổm dậy, mặt mày nhăn nhó đưa tay lên gáy đau ê ẩm.

"Đây là đâu? Tao lại mộng du à?" Liu đưa ánh mắt lạnh lên hai con người trước mắt, hàng loạt sự đề phòng ẩn hiện trong từng động tác cẩn trọng, một tay lui về túi áo khoác mò mẫm bên trong, tìm kiếm con dao. Một chân anh đã kịp co lại chuẩn bị đứng lên. Anh dè chừng săm soi hai kẻ trước mặt dù đã biết rõ họ thực sự là người như thế nào, nhưng vẫn không khỏi mối nghi ngờ dấy lên trong người.

"Đường Highstreet." Nó dửng dưng trả lời. "Jane cũng đang ở đây."

Nghe vậy, anh ta mở to mắt ngạc nhiên, người như dừng lại để đầu não đặt ra một đống câu hỏi. Lúc nào cũng tìm thấy con dao trong túi áo và tỉnh dậy ở những nơi lạ lẫm dù mình nằm ngủ ở ngay trên giường mình, cùng một đống chuyện khác nữa; đương nhiên lần này anh vẫn sẽ giả vờ như không có chuyện gì. Mặc cho cái lạnh ám lên từng tấc da dưới chiếc áo choàng quen thuộc, anh đứng lên, mặt gắng gượng vẻ vô cảm hỏi.

"Cô ấy ở đâu?"

Anh bước theo hai con người kia, mắt ngó nghiêng xung quanh. Sự thực, là cũng khá lâu rồi anh mới về đây. Đây là lần đầu tiên sau rất rất nhiều năm anh mới trở về. Bốn năm. Đó đã là một quãng thời gian kha khá dài đối với Liu, vì thế mà mọi thứ chợt trở nên quá lạ lẫm, quá xa cách, mà cũng không khỏi hoài niệm.

"Này, đây là Liu hay Sully?" Cậu ta ngoảnh ra sau nhân cơ hội Liu không để ý, liền huých tai thằng bạn nói thầm.

"Liu. Chắc luôn."

Họ dừng chân lại trước căn nhà hoang, và cũng từng là nhà của Jane. Nó và cậu để Liu lại và rời đi, cho dù bị anh ép hỏi lý do cũng chẳng mò được câu trả lời. Cuối cùng, anh bị bỏ lại một mình trước căn nhà, rồi anh đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh cả gian phòng tầng một, rồi chạy lên tầng hai.

Khoảnh khắc anh đẩy cửa phòng Jane, Liu nín lặng. Ả đang nằm đó, cứng đờ. Cả cơ thể băng bó đến đau xót, máu rướm lên khắp các mảnh vải trắng. Ả khẽ quay sang, rồi như nhận ra điều gì đó, nét mặt ả thoáng nét thất vọng. Nhưng không sao cả, Jane nghĩ vậy, dù sao vẫn cùng là một người. Kế hoạch có thể không thành công nhưng bây giờ quan trọng hơn.

"Jane, về thôi."

Ừ, về thôi nào.

_________

20200509's author notes: Sully lên kế hoạch với Jane để giết Jeff :)

Mà từ sau, tớ sẽ update chậm hơn rất nhiều nhé, sorry, vì bây giờ tớ đang ở năm cuối cấp, nên cần tập trung học trở lại thôi, tớ hổng kiến thức lắm rồi. xin lỗi các cậu lần cuối. tớ vẫn sẽ up, nhưng sẽ chậm.

published: 200509

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip