chapter 7: distrust.

Một tháng sau. Tháng 12 ngày 23 năm 2013.

Sột soạt.

[...Nói thế nào đi nữa, thực sự, hành tung của gã Eyeless Jack này khá đáng ngờ.]

[Hôm nay, ngày 23 tháng 12 năm 2013. Trời tuyết lạnh, nhưng vẫn đỡ hơn hôm qua. Tôi lấy được quyển này và một số đống đồ khác vào mấy ngày hôm trước khi đang đột nhập vào một nhà dân. Dù chỉ lấy cuốn sổ này vì thấy hay hay, nhưng ai ngờ nó lại cần thiết đến như vậy. Mọi thứ đang dần thay đổi, dù tôi không rõ, nhưng chắc chắn rằng sự thay đổi này chẳng hay ho gì cho cam.]

[Mục đích tôi làm vậy là để viết tất cả những gì mình nhớ được vào trong này, dự phòng một ngày nào đó tôi vô tình quên bẵng mất bất cứ sự kiện nào quan trọng. Dạo gần đây, tôi chẳng thể nào nhớ nổi mọi chuyện quanh mình được, thành ra, tôi đã quên một số chuyện khá quan trọng. Tất cả chỉ tại tôi và những tiếng xì xào phiền phức kia.]

[Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Chắc là từ tháng Chín. Chính xác thì ngày 28 tháng 9 năm nay.]

[Bắt đầu tất cả, vốn trước thời điểm 28/09/2013, mọi thứ cũng suôn sẻ với tôi hơn. Tôi có thể tự lo cho bản thân được. Nhịn đói không phải vấn đề quá khó với tôi (trừ phi tôi chẳng có nước bù cho thức ăn). Việc lang bạt khắp nơi cũng đã quen sau năm năm hoành hành tội ác. Vấn đề duy nhất ở đây là thứ trong đầu tôi đây, và những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng tôi vẫn có thể tự lo được.]

[Cớ vậy mà ai đó vẫn cho rằng tôi cần phải được quản lý như một đứa trẻ con. Và không, thứ tôi sắp bàn tới đây không phải về việc tôi cần ai trông nom hộ, mà là về sự tin tưởng của tôi cho gã ta có đáng hay không.]

[Tuy rằng dạo gần đây tôi và gã có thân nhau hơn MỘT CHÚT, nhưng nó cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng Eyeless Jack đây là một kẻ thất thường và không thể đoán trước. Tên này vừa lắm mồm lắm miệng, nhưng không phải là không có lúc kín miệng và trầm lặng. Thậm chí có những lần cậy mồm mãi cũng chẳng chịu nói. Hay điển hình hơn là trò đổi xưng hô. Và thỉnh thoảng lại biến mất tăm đi đâu và hiện hình như ma thực sự. Cái gì? Tôi tưởng gã ta quyết định "hợp tác" chứ?]

...

[Còn một chuyện nữa, nhưng thật đáng tiếc là tôi không nhớ được hoàn toàn mọi thứ đã xảy ra một cách sắc nét nhất. Đây cũng là lý do tôi không thể tin tưởng gã ta được.]

"Này, Jeff."

[Tôi sẽ ghi mọi chi tiết có thể nhớ được vào. Sẽ có lúc nào đó tôi sẽ còn nhớ thêm được điều gì đó, nhưng hiện tại, tôi sẽ nói qua.]

"Jeffrey."

[Đó là chuyện đêm ngày 2/12, lần đầu tiên hắn ta biệt tăm đi đâu đó mà tôi chẳng biết.]

"Mày có nghe tao nói không?"

[Và có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có gì đó là lạ tự dưng xảy ra quanh-  ]

"Từ trái đất tới Jeffrey, mày có ở đó không thế?" Đây không phải là lần duy nhất Eyeless Jack gọi Jeffrey khản cổ mới lấy được sự chú ý của nó. Thực chất, EJ cũng đã quen rồi, với thái độ dửng dưng, lạnh nhạt của kẻ kém gã sáu tuổi lận đang ngồi kia. Chỉ là, khi thấy nó ngồi dưới ánh đèn đường mờ ảo qua lớp kính bám bụi, cầm bút viết vội lên trang sổ đen và chợt đóng sầm cuổn sổ lại khi nhận ra gã đang gọi, gã lại không khỏi thấy tò mò. Cầm chiếc cốc sứ trên tay đi lấy nước, gã tiến lại gần xem nó đang làm cái gì.

Jeffrey sau khi bất ngờ đóng sập cuốn sổ đến rung cả bàn, nó tức khắc hếch mặt mình lên như một đứa nhóc bị phát hiện làm trò gì xấu, giả bộ như chưa có gì xảy ra. Cả người nó như ngồi giữa đám lửa mà túa mồ hôi lạnh trước tên đeo mặt nạ vô hồn kia, tay nhơm nhớp len lén chùi vào đùi căng thẳng.

"Làm sao?" Giọng khàn khàn vì lạnh của nó thoáng run run khi thấy gã đã chóng đứng bên ghế ngồi, nhìn xuống cuổn sổ đen nhỏ dày cộp. "Tao cho mày gọi tao bằng tên đầy đủ à?" Nó hất hàm, chân vô thức đung đưa dưới bàn. Hi vọng rằng Jack không để ý bất cứ điểm đáng ngờ nào, Jeffrey thầm ước, mắt đảo lên xuống người gã, nhưng thứ duy nhất nó nhận thấy ngoài từng nhịp thở nhè nhẹ kia, thì chẳng còn gì cả.

Một lúc đã trôi qua. Jeffrey thầm chửi rủa tên cứng đầu cứng cổ trước mặt. Đây, chính là một trong số những lần sẽ không thể cậy miệng gã ta được. Dù có kiên nhẫn như thế nào cũng chẳng làm lay chuyển quyết tâm "giữ im lặng" của EJ. Chính vì điều đó mà Jeff như muốn đưa tay đẩy gã ra xa khỏi nó, càng xa càng tốt. Mồ hôi ướt nhẹp khắp nơi: bàn tay, cánh tay, lưng, chân, và cả khuôn mặt nó; từng giọt mặn chát chảy từ trán trượt xuống gò má rách toạc, đau nhói. Nó quay người sang, không chịu được nữa.

"Nhanh lên, tao còn có việc của tao." Đột ngột cắt đứt luồng không khí ngột ngạt bủa vây, Jeffrey lên một tiếng gắt gỏng dập nát sự im ắng kéo dài, kèm theo một tiếng đập bàn sắc tai. Cả người nó từ khi nào đã co cứng và chờ đợi bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo, tim trong lồng ngực đập thình thịch làm rung tứ chi. Chạy dọc sống lưng nó, lạnh buốt.

Eyeless Jack vẫn không hề cử động lấy một li. Không giật mình, không lùi chân lại, không gì cả, như một bức tượng vô hồn thực sự với hai cái hốc mắt đen kịt trên chiếc mặt nạ xanh lạnh lẽo. Cốc sứ trên tay vẫn yên vị như vậy chẳng lay chuyển. Lặng yên mãi như vậy, cho đến khi một tiếng thở dài cuối cùng cũng phả ra gian phòng.

"Không có gì. Tao chỉ định hỏi mày làm gì đến giờ này chưa ngủ thôi." Jack quay gót đi đến gian bếp lấy nước, không nóng không lạnh trả lời, để lại sau lưng một con người áo trắng ai kia trong lòng mừng thầm, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí Jeffrey nó còn chẳng hay rằng nó đã ngưng thở từ nãy đến giờ.

Tiếng róc rách của nước đập vào đáy cốc sứ. Jeffrey đưa mắt nhìn EJ thừa lúc không để ý, rồi nhanh lẹ đánh tầm nhìn mình sang ngăn kéo chiếc tủ bên cạnh. Nó khẽ khàng kéo ngăn kéo ra và đút vội cuốn sổ vào, giấu kỹ. Rồi nó ngoảnh người lại, gã vẫn đang uống nước. Ngay lập tức, nó đứng dậy, bước tới cái bọc đựng đầy quần áo nó trộm được. Nhìn gã bằng nửa con mắt, nó thò tay vào cái bọc, cố tình tạo ra một đống tiếng lục xục cho đến khi gã ta quay đầu nhìn nó, Jeffrey rút tay mình ra. Nó đứng dậy, phủi tay, rồi giữ mặt lạnh đi thẳng lên tầng trên.

Jeffrey làm vậy chỉ để làm Eyeless Jack nghĩ rằng nó cất cuốn sổ vào cái bọc quần áo kia, đề phòng trường hợp gã ta hiếu kỳ đến độ lục tìm cuốn sổ ấy mà đọc.

"Tao đã thiếp đi được một giấc rồi đấy, mày sao chưa ngủ? Bây giờ cũng có sớm sủa gì đâu?"

Cạch. Chiếc cốc sứ chưa uống hết yên vị trên bàn ăn. Jeffrey khựng người lại giữa những bậc cầu thang, ngoảnh đầu lại đằng sau. Jack bấy giờ trở lại với đống chăn lổn nhổn trên bộ sofa, chuẩn bị chìm vào một giấc nữa, nhưng tuyệt nhiên không quên điều gã định hỏi nãy giờ. Điều đó làm Jeffrey tròn mắt không biết phản ứng ra sao. Nó nghĩ nó đâu nhất thiết phải trả lời, hoặc chí ít ra, nó đã nghĩ như vậy. Nhưng gã bắt đầu hỏi ngược lại Jeffrey rồi, và nó lại thắc mắc. Eyeless Jack là con người tò mò đến vậy sao? Chỉ vì một hành động "nhỏ" của nó mà cũng hỏi sao? Nghĩ đến đây, nó mới nhớ, giữa nó và gã chưa hề thống nhất một chút luật nào giữa cả hai.

"Không phải chuyện của mày." Một lời lạnh tanh phát ra từ miệng Jeffrey, rồi nối tiếp thanh âm khàn khàn tên sát nhân mười tám tuổi là tiếng bước chân lặng lẽ lên tầng. Nó chẳng mấy để tâm đến kẻ đeo mặt nạ ở dưới đang nhắc nó nên đi ngủ sớm, vì gã cũng đâu phải là người trông trẻ đâu cơ chứ. Cho dù thế nào, EJ vẫn thuộc diện không thể trao niềm tin dễ dàng như vậy. Chính vì vậy, nó càng không được để bất cứ thứ gì của nó vào tay gã, và lại càng không được để EJ bước vào vùng an toàn của nó.

Trèo lên giường và quấn thân mình trong chăn, Jeffrey kéo mắt mình xuống.

Tuyệt đối không được tin Eyeless Jack.

______

20200612's author notes: tình hình là như thế này các cậu ạ.

1. cảm ơn các cậu dù đã một tháng tớ không đăng gì, các cậu vẫn ủng hộ tớ :( thực sự là tớ vui suốt mấy ngày nay rồi đấy :3

2. tớ lại chuẩn bị rest 1 tháng tiếp. ngoài lý do là thi cấp ba ra, thì tớ còn một lý do nữa (nó không nên được gọi là write-block.). lúc đầu tớ không có ý định rest tiếp đâu, nhưng mà mọi thứ áp lực hơn tớ tưởng nên... tớ xin lỗi :(

published: 200612

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip