chapter 9: confirmation.

Tháng 12 ngày 23 năm 2013

"Đi, Jeff."

Cánh cửa căn nhà hoang bật tung. Sau gần mười tiếng đồng hồ – từ khoảng tám giờ sáng khi tên Eyeless Jack rời đi không một lời giải thích, cho đến cận kề sáu giờ chiều – cuối cùng gã cũng quay trở về, để lại một câu cụt lủn cho kẻ đang nằm vất vưởng trên ghế sô pha buồn chán. Gió lạnh nhanh chóng ùa vào nhà khiến Jeffrey nó gào ầm lên vì lạnh. Thực chất, nó có nhiều lý do để gào ầm lên như vậy.

Thứ nhất, nó đang tức Jack, bởi vì gã ta không giải thích cho nó lý do gã đi đột ngột như vậy. Thứ hai, nó đã tiêu hết một ngày của mình trong chán chường. Thứ ba, Jeffrey, một phần nào đó, cảm thấy khó hiểu khi gã ta vừa về là mở miệng... giục nó đi đâu đó, đại loại là chẳng rõ trong đầu kẻ kia có kế hoạch gì. À, còn một lý do nữa, nhưng nó đã gạt phắt đi rồi. Jeffrey thậm chí còn chẳng biết đó là cái gì nên có lẽ, nó chẳng quan trọng cho lắm.

Dù sao, nó vẫn quyết định ngồi dậy, trông Jack thoăn thoắt bước chân mình vớ hết đồ đạc vào trong chiếc balo của gã (đáng buồn là Jeffrey chưa có một cái, nên đồ nó cũng gọn ghẽ trong chiếc balo đó). Gãi đầu bứt tai một hồi, nó thắc mắc:

"Mày tính định đi đâu? Vừa về tự nhiên tung ra một câu không đầu không đuôi như thế, mày muốn tao tự hiểu chắc?"

Người từ từ đứng dậy uể oải sau một ngày nằm sóng soài trên nệm sô pha, mắt nó vẫn chưa rời khỏi kẻ kia. Gã ta đang làm cái chó gì thế, Jeffrey thầm nhủ, khi thấy kẻ về đến nhà còn chẳng thèm bỏ áo mới đi đường ban nãy chạy đôn chạy đáo. Ánh đèn pin rọi sáng góc phòng cũng đủ giúp nó thấy rõ Jack đang làm gì: dọn dẹp mọi thứ. Tiếng sột soạt của những chiếc túi nilon bị xốc lên thô bạo và lộp cộp bước chân dồn dã khắp nhà. Gã rũ toàn bộ chăn gối và vác lên tầng, giấu vào trong chiếc tủ quần áo bất kỳ nào đó, lại chạy xuống tầng giục Jeffrey.

Bình thường, gã ta còn chẳng như vậy, mà nếu có kế hoạch đột nhập vào nhà khác cũng chẳng có vẻ là vội vã. Hôm nay có gì khác chăng? Jeffrey tự kiểm nghiệm lại. Nếu ngoài chuyện Jack hôm nay tự nhiên chạy đùng đùng ra ngoài và bỏ nó ở nhà gần như cả ngày, thì chẳng còn có gì kỳ lạ hơn cả. Ồ, vậy gã ta nghĩ gì khi biết chuyện nó gặp cớm sáng nay nhỉ?

"Còn đứng đấy làm gì nữa? Tìm chùm chìa khoá đi." Jack từ một chỗ xó xỉnh gắt với Jeffrey – người từ nãy đến giờ đứng đực giữa gian phòng khách, đầu óc như leo chín tầng mây. Jeffrey thở dài. Nó bước tới chiếc kệ TV và lục tung từng ngăn lên. Bụi bám lên từng ngóc ngách ngăn kéo khiến nó hắt hơi liên tục. Nó khéo léo lật từng món đồ lên rồi nhòm mắt xuống đáy. Không có gì. Rồi nó quay sang ngăn bên lần mò. Ba chiếc ngăn, ba lần lục đồ bay cả bụi, chìa khoá vẫn không thấy đâu. Nó đứng dậy, bước tới gầm cầu thang.

"Tìm thấy rồi." Jeffrey giơ chiếc chùm chìa khoá lên, lắc lắc. Eyeless Jack quay đầu, giơ tay ra. Nó ném chiếc chùm về phía Jack và quay gót trở lại bên ghế sô pha, để rồi gã lại bước lại gần hùng hổ lôi nó dậy.

"Không ngồi nữa."

"Mày định tìm chìa khóa làm gì?"

"Chúng ta sẽ tìm một chỗ tạm trú khác qua đêm nay. Nên đi mặc quần áo nhanh rồi ta xuất phát." Jack lạnh giọng nói, còn Jeffrey thì dứt khoát vùng tay ra tỏ thái độ bất bình. Dù vậy, nó vẫn cắn môi chịu đựng cơn thịnh nộ mà đi khoác chiếc áo ban sáng nó mặc lên người và đeo khẩu trang lên như thể đó là điều phải làm vô điều kiện.

Nhìn nom đến phát hài, Jack thoáng nghĩ, rồi lại ngay lập tức lơ đi suy nghĩ bất chợt ấy khi Jeffrey đã sẵn sàng. Nhưng đương nhiên rồi, nó vẫn cắn môi căm phẫn. Lướt mắt lên xuống săm soi, gã cũng đến cảm ơn chiếc mặt nạ vì đã che đi khuôn mặt nhịn cười này của mình.

Gã và Jeffrey bước chân ra khỏi nhà và khoá cửa lại.

"Kết cục thì, mày tính cái gì? Và bây giờ mình đi đâu?" Nó bực dọc dùng chân đá mấy đụn tuyết trên thảm cỏ trước nhà, lề mề bám theo kẻ thoăn thoắt bước ra ngoài đường. Jack vẫn tiếp tục phớt lờ câu hỏi đó. Nó vẫn không tài nào hiểu nổi lý do gã ta cuống cuồng lên như vậy. Thà rằng cứ đi thư thả như nó thì đỡ đáng nghi, còn hơn phải đi tốn sức cho những gì chẳng rõ đầu đuôi; và chính vì vậy, Jeffrey bắt đầu đi chậm dần, chậm dần, rồi dừng hẳn.

Sau một hồi không còn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của kẻ đi sau, Jack ngoái đầu nhìn chỉ để thấy Jeffrey đang đứng cách mình được một quãng xa. Cảm thấy như bị chọc tức, gã liền thở hắt một hơi đầy cáu gắt, nuốt trôi một cục tức xuống bụng để giữ cái đầu lạnh nhất có thể. Đôi chân gã nhanh chóng bước về phía Jeffrey và chụp lấy cổ tay nó, không nói nhiều lời mà kéo đi.Cơ mà gã không kéo được.

Jeffrey vẫn đứng nguyên đó, cúi đầu xuống trông cứng đầu đến phát ức chế. Máu gã nhanh chóng sôi lên sùng sục, nhưng gã vẫn không tỏ ra gì vẻ tức sa sầm mặt mũi của mình mà từ tốn hỏi:

"Mày làm sao đấy? Đi nhanh lên?"

Dưới góc nhìn của Jack hiện giờ, đối diện với Jeffrey thực chất cũng chẳng khác lắm so với việc đối diện với lũ trẻ con khó bảo khó nghe. Trẻ con, chúng nó ương bướng và cứng đầu, ồn ào kinh khủng, và thật sự khó để mà hiểu được chúng nó nghĩ gì trong cái óc bé tí phức tạp đó. Ít ra, Jeffrey đây không ồn ào như thế, hay phải nói là nó còn chẳng giỏi giao tiếp. Nhưng cho cùng, bây giờ nó thực sự giống một đứa nhóc to đùng bướng bỉnh mà Jack đang không thể rõ nổi nó muốn gì.

"Mẹ mày Jeff," cuối cùng, gã dường như mất bình tĩnh mà lỡ buông lời chửi rủa, "mày có nhanh không thì bảo, thằng-"

"Mày phải giải thích cho tao lý do ta phải rời đi vội vàng thế này đã."

Jack nín thở. Jeffrey vẫn cự tuyệt không chịu cử động. Tức làm sao, gã yếu ớt than thở trong lòng. Thằng điên 18 tuổi cứng đầu này vẫn chưa từ bỏ ý muốn nắm bắt toàn bộ câu chuyện, một thứ mà gã không thể nói cho Jeffrey ngay được. Đằng nào, Jack cũng không phải loại người thích nói toẹt ra kế hoạch của gã, và lại càng là loại người thích ôm đồm tất cả mọi thứ về phía mình.

Nhưng, chẳng phải là Jeffrey và gã đều giao kèo là phải chia sẻ với nhau mọi vấn đề sao? Có lẽ lựa chọn phớt lờ câu hỏi của nó là sự lựa chọn tồi thì phải...

"Thôi được rồi, tao sẽ nói khi ta tìm được chỗ ở đêm, được chứ?" Gã thở dài, lại một lần nữa kéo Jeffrey đi. Thật sự không thể tin được rằng gã vừa mới dỗ ngon dỗ ngọt nó như với một đứa trẻ con. Bản thân Jack cũng toát mồ hôi hột khi nghe chính mình vừa nói những lời đó bằng cái chất giọng ngọt xớt.

Jack lôi nó đi, nhưng Jeffrey vẫn khăng khăng đứng lại.

"Không. Mày phun ra hết cho tao, bây giờ."

Và nó đã không cho gã một lựa chọn nào khác.

Trong khi đó, ở lề đường bên kia, có kẻ im lặng đứng nhìn.

"Chúng ta đang bị theo dõi." Jack ghé xuống tai Jeffrey thầm thì, giữ cho giọng mình nhỏ nhất có thể. "Sáng nay mày đã bị người ta phát hiện rồi. Chúng nó có vẻ đã truy được ra chỗ nhà hoang này, bằng một cách nào đó."

Jeffrey nghe xong vẫn thoáng khó hiểu. Nó chỉ có cảm giác thôi mà? Chứ có phải bị bám theo đâu mà biết?

"Nhưng làm sao mày biết được cơ chứ? Với cả chắc gì chúng nó đã biết được chỗ này?"

Nó bấy giờ mới để ý đến khoảng cách giữa mình và Jack, và chẳng mất bao lâu, nó bắt đầu thấy khó chịu. Jeffrey liền lùi người lại, nhưng Jack nắm chặt cổ tay nó hơn khiến nó chẳng thể cử động nổi.

"Chỉ là đề phòng thôi," Jack nhún vai trả lời, "chúng nó vẫn có thể lần mò ra mày đi đâu bằng camera mà? Camera giám sát có ở khắp nơi ấy, nên tất cả các sự việc đều bị ghi lại hết. Lũ cớm chỉ cần xem băng ghi hình là chúng nó sẽ lần ra được ngay."

Dứt lời, Jeffrey im lặng. Đáng buồn là Jack nói hoàn toàn có lý, và đó là sự thật mà không thể phản bác được. Xem ra đây là lý do rủi ro lúc nào cũng có cũng nên.

"Với cả, thử nghĩ lại về việc này đi: cái người mà nghi mày ấy, nếu tên cảnh sát mày gặp nhận định người trong xe có vấn đề về tâm thần, thì như thế là quá mạo hiểm khi để một kẻ như thế ngồi ghế lái, và thậm chí là ra ngoài đường. Đã thế, nếu đó thực sự là một gã tâm thần, thì hiển nhiên thằng đó sẽ chẳng sợ gì mà chạy thẳng ra ngoài và luận tội trực tiếp, chứ không phải là ngồi trong xe ngoan ngoãn chờ đợi như thế đâu."

"Vậy ý mày là...?"

"Là người nghi mày lúc đấy không hề có vấn đề về đầu óc. Thằng cha đó đã nhận ra mày." Jack kết luận và chốt lại vấn đề ở đó. Gã đứng thẳng dậy, miệng vẫn lẩm bẩm trong khi đang nhìn xung quanh: "Cái vấn đề là làm thế nào mà tên đó nhận ra thôi. Có thể trước đây hắn ta đã thấy mày một lần rồi."

Để ý bên khoé mắt bên phải có bóng người, Jack cúi đầu xuống, không quên kéo chiếc mũ xuống quá nửa mặt. Dường như Jeffrey cũng nhận ra, liền cúi đầu xuống, một tay đút trong túi áo tìm con dao.

"Vậy giờ mày chịu đi chưa?" Gã hỏi nó, và lần này, nó chỉ biết thở dài, gật đầu rồi để kẻ trước mặt lôi xềnh xệch đi mà chẳng chịu buông tay.

***

Họ đi được một quãng khá xa khỏi căn nhà hoang ban nãy, bụng đói meo mốc đến đau quặn người. Jeffrey bấy giờ chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp tục bước tiếp nữa. Đi qua bao nhiêu hàng quán với mùi thức ăn cứ thế xộc vào mũi khiến nó chỉ thấy thèm thuồng hơn, mà đáng buồn là nó chẳng có nổi miếng nào vào miệng. Eyeless Jack có vẻ vì toàn ăn thận người nên ngửi mấy mùi này không thấy đói hơn, Jeffrey nghĩ vậy. Dù sao, sau khi thấy cái bộ dạng ôm bụng cố đuổi theo mình đầy khốn khổ của nó, Jack cuối cùng cũng chịu tìm một chỗ ngồi để hai đứa nghỉ chân.

Ọt. Tiếng dạ dày ai réo rắt sao bi thương quá đỗi...

"Ugh", Jeffrey rên la, "Bao giờ mới được ăn? Tao đói lắm rồi." Nó quay sang hỏi Eyeless Jack, người đang nhoài người phía trước, rồi nhoài người phía sau nghe ngóng xung quanh. Nó biết đáng ra giờ nó phải biết nhẫn nhịn chút, bụng nó cũng phải chịu đựng chút nữa, nhưng hôm nay mọi thứ chuyển biến khác thường hẳn so với mọi ngày. Nó vặt một cành cây nhỏ từ bụi rậm bên cạnh mình rồi chọc xuống nền đất, nhìn theo hướng mắt Jack chằm chằm từ nay đến giờ.

"Chọn được nhà nào chưa?" Nó hỏi, và thứ đầu tiên nó nhận được là tiếng thở dài. Quay sang người bên cạnh, nó mới để ý gã ta trông không khá khẩm hơn chút nào.

"Khó rồi đấy." Gã đưa bàn tay xám ngắt lồng vào mái đầu nâu rồi đảo loạn hết nếp tóc (lần đầu tiên sau ba tháng quen được Jack, Jeffrey mới để ý tóc gã ta trông mềm như thế nào), rồi thả tay mình rơi xuống nền đất đầy mệt mỏi như đã muốn bỏ cuộc. "Thời điểm nghỉ lễ Giáng sinh thế này, sẽ khó tìm một nhà nào có người đi du lịch để đột nhập vào đấy."

Jeffrey nhìn gã, đoán mẩm trong đầu có lẽ gã đang cố nghĩ cách để sống qua đêm nay, rồi cũng đưa mắt dán lên một ngôi nhà bất kỳ trong dãy phố. Chợt nhiên, không xa đó, một chiếc taxi chạy qua và dừng tại một căn nhà lề đường đối diện. Theo phản xạ tự nhiên, cả gã và nó đều chột dạ cúi đầu xuống mà che giấu khuôn mặt mình. Và rồi một tiếng cửa bật mở ra cùng hàng loạt tiếng người ồn ã.

"Xe đến rồi nhé. Mấy đứa mau sắp xếp đồ đi!"

"Mẹ ơi ở sân bay có McDonald không?"

"Georgia, cất điện thoại đi, cả ngày mày cắm mặt vào cái điện thoại rồi. Bỏ tai nghe ra!"

"Nó toàn nghe mấy thứ nhạc của mấy thằng Hàn gay bôi son trát phấn, cái gì mà K-pop-"

"Câm mồm đi Georgie."

...

Jeffrey khẽ ngẩng đầu lên để nhìn rõ hơn. Nơi phát ra mọi âm thanh hỗn tạp của trẻ con lẫn người lớn là một đôi vợ chồng, một đứa bé trai lùn một mẩu đang quẩn lấy chân mẹ và cặp sinh đôi nữ đang cãi nhau kịch liệt, bên cạnh một đống vali đang được xếp dần lên chiếc taxi. Ông tài xế cũng chỉ biết im lặng xuống xe giúp đôi vợ chồng kia, khi cả bầy con của họ đang chí choé ngay trước cửa ra vào. Jeffrey nhìn sang Jack ngồi bên cạnh đang nín thinh theo dõi nhà nọ, khẽ thì thầm:

"Ta tí nữa đột nhập nhà đó hả?"

"Để yên cho tao nghe ngóng cái nào." Jack ngay lập tức giơ ngón tay trỏ trước miệng nó, yêu cầu nó giữ im lặng.

Jeffrey nhìn gia đình kia tiếp tục chuẩn bị đồ. Cặp song sinh thì vẫn cãi nhau vì không đâu, và đứa bé nhất thì cứ bám lấy mẹ nó, trông mà phát cáu. Nếu bây giờ họ còn ồn ào nữa, nó đoán chắc rằng nó sẽ không tốn thì giờ ngồi đây, và cũng không phung phí con dao trong túi mình thế này đâu. Trong khi đó, Jack ngồi bên thì bình tĩnh lạ thường. Gã đặt tay mình lên vai Jeffrey mà vỗ vỗ khi nhận ra nó thiếu kiên nhẫn thế nào, cố gắng xoa dịu tính cách nóng nảy bên trong đó, tai vẫn dỏng lên nghe tình hình từ gia đình kia.

"Em mang gì nhiều đồ thế? Mình đi có đến ngày 25 thôi mà?" Ông chồng lên tiếng, khi nhìn thấy vali người vợ vừa mang ra. Người vợ nghe thế liền chau mày lại:

"Vali này chứa cả đồ của anh mà?"

Chợt nhiên, có tiếng nói lí nhí gọi cô:

"Mẹ ơi," đứa trẻ bé tí ngẩng đầu lên hỏi, "nhà không có ai bảo vệ, sợ mất cắp!"

Tiếng trẻ con mới tập nói không rõ đầu đuôi như chọc tức Jeffrey, nhưng dường như nó lại làm bà mẹ cười rộ lên.

"Con có thấy cái kia không?" Người chồng cúi xuống, tay chỉ lên phía trên cửa ra vào. "Đó là cái camera đấy."

"Nó sẽ giúp ta bắt kẻ xấu xa ạ?"

"Đúng rồi, nó sẽ giúp ta bắt kẻ xấu xa."

"Vậy là nhà này có camera à?" Jack lẩm nhẩm trong miệng, nhưng vẫn đủ để Jeffrey nghe thấy. Nó nhìn chăm chăm vào chiếc camera mà không khỏi lo lắng. Nó đã bị lọt vào ống kính chưa? Tốt nhất là chưa, nó hi vọng. Nó giờ chẳng còn mong ước nào ngoài việc mong cái camera giám sát đấy bị hỏng hóc hoặc không kết nối được mạng, nói chung là bất cứ thứ gì, miễn sao trong băng ghi hình đó không có bóng dáng của Jeff The Killer. Song, tại sao trông gã ta chẳng hề hấn gì chuyện camera nhỉ?

Đợi một lúc, nhà nọ mới bắt đầu lên xe. Cặp sinh đôi vẫn tiếp tục cãi nhau và người mẹ bắt đầu mắng đứa tên Georgia. Đứa trẻ con bé nhất nhà bắt đầu mè nheo khi người bố bế nó lên và leo lên ghế trước. Ông tài xế mở cửa xe, cười trừ khi nhìn cả hai đứa con gái nhà nọ bị mẹ chúng mắng mỏ thậm tệ rồi lũ lượt kéo nhau lên xe, mặt ai cũng mệt mỏi, khó chịu như đưa đám. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và rời khỏi tầm mắt của Jeffrey, tiếng động cơ ô tô vẫn còn văng vẳng khắp phố.

Đứng phắt dậy, Eyeless Jack đi thẳng đến căn nhà đó mà không chần chừ chờ đợi Jeffrey. Jeffrey nhìn thấy vậy liền vội vàng chạy về phía Jack và chụp tay gã lại.

"Từ từ đã!" Người nó như bị lửa bám lấy và nhấn chìm trong hơi nóng bỏng rát, nhịp tim đập thình thịch trong lo sợ. Jeffrey gần như hét lên một tiếng, và nó vẫn không tin được bản thân mình vừa làm vậy. Jack sau khi bất ngờ bị giữ lại liền quay ra đằng sau, hỏi:

"Sao thế?"

"Mày quên vụ camera à?" Tay nó vẫn giữ khư khư lấy cổ tay gã, trông thế nào cũng thấy phần hoảng loạn hiện rõ trên mặt nó, dù có cố giữ giọng mình xuống hay có đeo cái khẩu trang thế nào đi chăng nữa. Nó định kéo gã lại về chỗ cũ, song, Jack chỉ đứng đó cười, rồi khẽ gỡ tay nó ra.

"Mày hỏi nhiều quá đấy, Jeffrey." Gã trách cứ nó, rồi lại cười. "Cái máy quay này xử lý đơn giản ấy mà." Cái giọng tưng tửng tự tin đó, và cái biểu hiện ấy của Jack làm mắt Jeffrey trợn to hơn. Gã ta thậm chí còn đột nhiên vui vẻ lên trong khi mới phút trước, gãi đầu gãi tai khi không tìm thấy chỗ trú đêm. Có lẽ gã ta định ngắt dây camera sau khi vào được nhà chăng?

Jeffrey chẳng tài nào theo kịp được chiêu trò của Eyeless Jack nữa.

Phá khoá cửa. Bước vào nhà. Tất cả diễn ra thật nhanh và giờ Jeffrey nó đã yên vị trên chiếc tràng kỷ sang trọng đặt bên lò sưởi. Chiếc hamburger của McDonald không ngờ lại làm dịu dạ dày nó nhanh như thế. Chân nó gác lên chiếc bàn trước đung đưa theo tiếng nhạc quảng cáo trên TV, đôi tay trắng bệch vuốt đôi mắt không mi xuống sau một quãng thời gian nhức mỏi và khô rát. Nghĩ lại, nó cũng không hiểu tại sao nó lại đốt mi mắt mình đi nữa, giờ hậu quả thì gần như chẳng gánh nổi. Rát bỏng mắt, khô và đau. Nó cố gắng xoa dịu đôi mắt mình khi giữ chúng nhắm chặt hồi lâu.

Chán quá. Jeffrey thở dài.

Tiếng bản tin phát trên TV trở nên mờ nhạt bên tai nó.

"Xin chào, tôi là John Harrison, và sau đây là bản tin thời sự..."

Jack bước ra từ phòng tắm, người vẫn còn âm ấm hơi nước nóng cùng chiếc khăn tắm vắt lên vai. Gã nhìn xung quanh để đảm bảo Jeffrey không nhìn thấy khuôn mặt của mình rồi mới đeo chiéc mặt nạ lên, chân ướt nước tiến đến thẳng giá sách mà gã tìm thấy trong căn phòng của một đứa nhóc. Có lẽ đây không thể đơn thuần gọi là giá sách nữa, mà là cả một kệ tủ đồ sộ xếp trên đó chẳng biết là bao nhiêu cuốn. Một đứa trẻ đọc được chừng ấy sách ư? Jack không tin, mẩm chắc trong đầu rằng cả cái gia đình này đều để sách mình lên đây, rồi bắt đầu luẩn quẩn xung quanh xem xét từng cuốn.

Ngón tay gã lướt lên từng cuốn sách dày cộm, mắt dán lên từng hàng chữ in trên gáy sách khác màu. Rồi gã dừng lại. Ngón tay xám ngắt đặt lên bìa hai cuốn xếp cạnh nhau, và Jack lôi chúng ra khỏi kệ. Khi Jack quyết định ngồi xuống bắt đầu đọc cũng vừa là lúc Jeffrey – người đã bị sự buồn chán gặm nhấm suốt từ nãy đến giờ - chậm rãi bước vào với đôi mắt hoe đỏ vì khô rát. Trên tay nó còn đang cầm một lọ nước mắt nhân tạo tìm được trong chiếc hộp y tế đặt ngoài phòng khách. Nó ngửa cổ lên nhỏ vào mắt, rồi lên tiếng hỏi:

"Làm gì đấy?"

Đôi tay nó ngay lập tức giữ mắt nó nhắm chặt lại, hai ba giọt nước mắt trượt xuống vết rạch ngang má nó đau rát. Jack trông thấy cái bộ dạng khổ sở của Jeffrey mà không dám nói gì về tình hình mắt nó, chỉ biết trả lời câu hỏi vừa mới đặt ra:

"Tao mới tìm được vài cuốn sách trông hay hay, đang định đọc."

Nghe xong, nó chìa tay mình ra, mắt vẫn còn đang nhắm chặt lại. "Đưa cho tao một quyển, chán quá." Ngay lập tức, Jack ném một cuốn sách gã chưa định đọc về phía Jeffrey, nhưng khổ nỗi là, gã ném không trúng tay nó, mà ném trúng mặt nó, giữa mặt, trong khi Jeffrey vẫn còn đang nhắm chặt mắt lại.

"Cái đéo gì đấy, mày đùa tao à?" Và đương nhiên, theo dự tính, Jeffrey sẽ nổi điên lên với Eyeless Jack, và nó sẽ hùng hổ xông vào chửi gã không ra gì. Đúng như vậy, nó sa sầm mặt mũi và bước thẳng đến chỗ gã và sút gã ta hai ba phát. "Mẹ mày, đến cái ném cũng đéo xong là thế chó nào? Mày đéo thấy tay tao sờ sờ ra đấy à? Trên đời này ngoài ăn, giết người và móc thận, mày còn làm được gì khác ra hồn không hả? Tổ sư cha nhà mày!"

Jeffrey điên tiết gầm gào thêm hai ba câu nữa vào mặt gã rồi hầm hầm bỏ đi vào phòng khách, bỏ mặc Eyeless Jack vẫn giữ im lặng nhìn nó rời khỏi phòng, thở dài thườn thượt. Nó đả kích, thoá mạ đủ kiểu, và dường như nó không sợ rằng bản thân sẽ bị vùi dập thế nào bởi gã. Dù sao, khá may, Jack ta cũng chẳng để tâm lắm, cứ vậy mà chúi đầu vào đọc sách.

Tiếng lầm bầm rủa chết của Jeffrey vẫn còn vọng khắp hành lang ngôi nhà. Nó tắt vô tuyến và nằm dài trên chiếc tràng kỷ bên lò sưởi, hưởng thụ cái hơi ấm nhanh chóng bao bọc lấy mình. Rồi trong gian phòng chập chờn ánh lửa, nó bắt đầu lật trang sách đầu tiên đọc, và một ngày cứ như vậy mà kết thúc. Không, kim đồng hồ lúc ấy chưa điểm 12 giờ, một ngày của nó vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng dường như thứ ánh sáng nhuộm vàng từng trang giấy và hàng chữ đều đều đã đưa nó vào một dòng thời gian trôi nhanh không tưởng.

Hay là hôm nay nó mệt mỏi hơn nhỉ? Hay chỉ là do sự tĩnh lặng, và âm thanh êm êm lách tách của củi đang cháy trong lò sưởi? Có thể là tất cả những lý do đó; nó không còn để tâm trí mình rời đi đâu ngoài cuốn sách trước mặt. Tập trung đến lúc mắt dần trở nên nặng tự lúc nào chẳng hay. Jeffrey lại đưa tay vuốt đôi mắt mình nhắm một lúc vì khô cộm.

Mười một giờ đêm. Thoắt cái đã gần hết ngày.



Eyeless Jack khẽ khàng bước ra ngoài phòng khách khi thấy tiếng chửi rủa đã thay thế bằng bầu không khí lặng yên trong vòng gần ba tiếng đồng hồ. Không tiếng người hay tiếng lục đục nào, thậm chí đến tiếng loạt soạt của trang giấy cũng không còn. Jack dừng chân bên chiếc tràng kỷ. Gã vừa tìm thấy cái con người này giữ mắt mình khỏi khô có hơi quá lâu và ngủ gật luôn trong tư thế đó, cuốn sách tay kia vẫn giữ chặt đặt trên ngực khi tay còn lại chắn ngang mắt.

Muốn cười lắm nhưng gã chẳng dám, đành lòng đi tìm cái chăn đắp cho nó và trượt cái bịt mắt thay cái tay đang chắn ngang mặt kia.

Thuận tay, gã ta pha luôn một cốc cà phê, rồi ngồi bên cạnh nó đọc sách. Jack đoán sắp đến lúc nó bắt đầu nói sảng, nên chuẩn bị sẵn tinh thần tỉnh táo nhất để giữ nó im lặng.

Và ngay tức khắc, Jeffrey mở miệng. Đến lúc rồi đấy.

_______

Tháng 12 ngày 24 năm 2013.

Hơi thở ai thật êm nhẹ nhàng len lỏi vào nhận thức nửa chìm nửa nổi của tôi, như tiếng thầm thì bên tai khi tâm trí còn mơ màng. Cả thân người như chìm nghỉm trong xúc giác âm ấm bao bọc lấy cơ thể, song bàn chân đi tất lại lạnh buốt như thể đang vùi nó trong tuyết trắng. Tôi cựa người, tiếng sột soạt khẽ vang lên trong cái tĩnh mịch văng vẳng bên tai, rồi lại lắng xuống thành một với không gian yên bình. Rụt chân lại. Mặt lạnh toát. Tâm thức vẫn chìm sâu trong giấc đê mê, khiến từng thớ thịt như tê như dại, lười biếng chẳng cử động nổi mà cũng chẳng muốn cử động.

Một giấc ngủ khá ngon. Và vẫn cảm giác lâng lâng ấy, tôi dụi đầu mình vào một chiếc gối ấm ở rìa ghế. Khi đấy, tôi mới từ từ thức tỉnh, như thể mình vừa nổi lên mặt nước sau lúc lâu chìm giữa biển khơi của mộng say. Ký ức gần đây nhất cũng lũ lượt kéo về tâm thức mớ ngủ, tựa thước băng chạy thật nhanh trước mắt mình.

Tôi nhớ mình đang nằm đọc sách trên ghế tràng kỷ bên lò sưởi. Tiếng lách tách của gỗ cháy dần thành tro bụi trong ngọn lửa và vàng ruộm ngả trên từng trang giấy. Từng dòng chữ như cuốn người đọc vào thế giới riêng của nó. Tôi nhớ tâm hồn mình thả trong không gian tĩnh lặng và đôi mắt nặng dần. Ánh lửa hắt hiu vờn lên vờn xuống giữa đêm lạnh, đủ để sưởi ấm người đang nằm gần đó, bất chấp nỗi sợ lửa vẫn bập bùng trong tiềm thức. Hơi ấm ấy mơn trớn trên khắp thân thể như muốn dìu dắt tôi vào giấc. Rồi đôi mắt tôi như có hạt cát trong đó, khô rát, ngứa ngáy. Và tôi đưa tay mình vuốt đôi mắt nhắm cho nó nghỉ chút. Và... Và?

Tôi đã ngủ quên lúc ấy? Hình như thế. Tôi mở mắt mình ra và nhận ra có gì đang giữ chúng nhắm chặt lại. Không phải tay tôi. Vậy là cái bịt mắt? Tôi đưa tay kiểm chứng. Đúng là nó. Và thậm chí tôi còn không nhớ mình có đắp chăn.

Lúc này, khi tôi bỏ bịt mắt ra, tôi mới nhận ra ngày mới đã sang rồi. Chín giờ sáng. Lửa trong lò sưởi đã tắt ngấm lúc nào. Đôi mày chau lại vì mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng chiếu qua khung cửa. Tôi lục đục ngồi dậy, đôi chân vẫn lạnh buốt khi đặt xuống nền đất. Gạt đống chăn sang một bên, và ngay lập tức, sự chào đón của luồng khí lạnh ập tới giây phút tôi chui ra khỏi lớp chăn dày. Rồi tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chững lại vài giây khi thấy Eyeless Jack đang gục bên cạnh mình.

Đó, chắc chắn, không phải điều tôi mong đợi khi bắt đầu ngày mới.

Tôi khẽ nhổm người xuống nhìn gã ta. Vâng, Jack đang ngồi dưới đất, trên người ngoài bộ quần áo dài tay thì chẳng đắp thêm mảnh chăn ấm. Cuốn sách gã đang đọc dở trên bụng, và lưng tựa lên chiếc tràng kỷ phía sau.

Bấy giờ tôi mới nhớ ban nãy, lúc mình còn đang lim dim ngủ, tôi có dụi đầu mình lên một chiếc gối khá ấm. Và thế là, tôi như chết trân không biết nên cảm thấy thế nào vì một sự thật khủng khiếp rằng: tôi vừa dụi đầu vào lưng tên khốn kiếp này chứ còn dụi vào đâu nữa.

Chẳng tốn thêm giây nào suy nghĩ, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lúc ấy là sự khiếp đảm. Không thể tin được. Lúc đó, tôi đã làm cái trò gì vậy? Tôi đã làm cái ? Tại sao tên điên này lại ngủ gục ở đây mà không phải là chỗ nào khác? Ít ra gã ta có thể ngủ gục trên bất kỳ chiếc giường nào có trong cái nhà này, vậy tại sao phải là ở bên cạnh tôi? Chẳng nhẽ lại là lạnh quá hay sao mà phải chui ra ngoài này ké cùng lò sưởi, mà trong kia, mỗi phòng đều có một cái lò sưởi điện? Tên này bị sao đấy?

Chiếc cốc sứ yên vị trên bàn, với phần đáy cốc như dính một chất đậm màu. Chưa kịp chửi thầm rằng gã ta ăn ở bẩn, uống xong không rửa cốc, thì tôi chợt ngửi thấy mùi hạt rang thơm nồng – mùi cà phê. Tôi mới bắt đầu xâu chuỗi sự việc. Hay là Jack uống cà phê đêm để ngồi đọc sách nhể? À, với cả một lần gã ta cũng bảo là mình hay nói sảng nữa. Nếu tất cả những thứ đó dùng để giải thích tại sao gã ở ngoài đây, thì may ra là còn có lý.

Tôi đứng dậy, người lạnh buốt. Quyết định gác lại chuyện Jack ngủ gật ngoài này, tôi mới bắt đầu dọn cái ổ chăn bừa bộn này. Dù sao gã ta cũng có tâm đắp chăn và lấy bịt mắt hộ tôi thế này thì thôi, tốt nhất không nên làm quá lên với gã nữa. Cho chiếc bịt mắt vào túi áo và cầm cuốn sách mình đọc đêm qua lên, tôi mới liếc nhìn đống chăn. Với bản tính lười, tôi cũng thực sự chẳng muốn dọn đi chút nào. Nhưng sự thật thì, tôi lúc đó lại đứng loay hoay trước đống chăn, và lại càng không thể hiểu nổi bản thân nghĩ gì khi tôi nhấc cả đống chăn dày ấy lên, và đắp lên người Jack.

Lâu nay tôi thấy mình thực sự có vấn đề gì đó. Nhưng vẫn như mọi hôm, tôi phớt lờ chúng, và bắt đầu một ngày của mình mà không quá bận tâm nghĩ về điều gì khác. Đi lấy một bộ quần áo mới, đi tắm rửa, và thuận đường trộm luôn chiếc cặp đen tôi tìm thấy trong nhà này cùng vài ba chiếc tất, khăn quàng và nhiều đồ dùng cần thiết khác. Như vậy là không còn phải để chung cùng tên ăn thận kia nữa.

Tôi bước xuống căn bếp, lục tung trong tủ lạnh và tủ bếp mà thường mỗi nhà đều trữ ít nhất một chai sữa và một hộp ngũ cốc. Bày chúng trên bàn ăn, rồi đổ chúng vào một cái bát.

Đã lâu rồi, tôi gần như đã quên mất hương vị của ngũ cốc, cũng đã quên mất cái cảm giác giòn giòn của nó khi chìm ngập trong sữa tươi, nhưng bằng cách nào đó, tôi cứ thế quen tay đổ chúng vào ăn như thể là ăn thường ngày. Rồi tôi thấy như mình đang bắt nhịp một cuộc sống mình từng có: dư dả và đơn giản, với cha mẹ cùng anh trai ngồi cùng chiếc bàn ăn và sum vầy. Hoài niệm, nhưng tất cả đã vuột mất về dĩ vãng, và đã lâu lắm rồi tôi mới nhớ về chuyện ngày xưa.

Ngồi một mình bên bàn ăn, tôi lại tìm thấy bình yên cho riêng mình. Giá như nó bất tận đến nỗi tôi có thể cho đầu óc mình bay đi đâu đó.

Nhưng tôi biết tất cả sẽ bị phá vỡ bởi một âm thanh gì đấy. Chẳng có gì là mãi mãi cả.

"Jeff? Cậu dậy rồi cơ à?"

Cái chất giọng ảm đạm trầm trầm kia như kéo tuột tâm trạng tôi xuống vài bậc. Tôi cau có nhìn gã ta phá hoại bầu không khí trầm lắng đó chỉ trong giây lát. Lại đổi cách xưng hô rồi. Gã đang gãi mái đầu mình và nhìn xung quanh, dường như cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Đống chăn dày tôi đắp cho Jack hờ hững trượt khỏi bờ vai của gã, và gã ngay lập tức rên hừ hừ.

Hôm nay Jack đây có gì đó khác lạ.

"Đ*t mẹ, đói vãi hồn." Chưa kịp để tôi xác định gã hôm nay có thay đổi gì so với hôm qua, thì ngay lập tức, một tiếng trầm khàn kỳ lạ phát ra lời tục tĩu thoát ra khỏi cổ họng gã mà đến ngay cả tôi cũng rùng mình. Nghe chúng không giống âm thanh con người có thể tạo ra lắm.

Bấy giờ, gã mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào hai hốc mắt đen kịt trên chiếc mặt nạ và lần này, sự cảnh giác của tôi đẩy lên mức cao độ. Này này, tao còn đang ăn sáng đấy, đừng soi tao như chuẩn bị xông vào xé xác chứ.

"Mày ăn được đồ bình thường không?"

Một cái lắc đầu. Ơ hay, thế thì tao giúp gì được cho mày?

"Vậy thì đi kiếm ăn đi? Nhìn tao như thế là ý gì?" Tôi nhanh chóng xua đuổi gã thật nhanh khi cảm giác như thận mình sắp mất. Và may mắn thay, Jack nghe xong câu đó không thèm nhìn tôi nữa. Gã chỉ chẹp miệng phiền toái và gạt đống chăn sang bên. Tôi cứ thế ngồi ăn, kệ tiếng cửa phòng vệ sinh đóng cái "rầm" một phát.

Hôm nay Eyeless Jack trông nóng tính và cục cằn hơn bình thường. Cuối cùng tôi cũng nhìn ra điểm khác biệt.

Tôi ăn nốt ngũ cốc và vứt bát thìa vào chiếc chậu rửa, rồi lại ngồi tại phòng khách tìm cuốn sách đang đọc dở. Lúc đó cũng vừa là lúc Jack bước ra ngoài với quần áo kín mít mặc trên người, và quái quỷ rằng gã ta cũng chẳng thèm để ý tôi một lần, cứ thế mà im lặng xách cặp mình, đóng rầm cửa nhà và rời đi. Tôi trong người cứ đinh ninh thấy gì là lạ, nhưng rồi lại tiếp tục đọc sách như không có gì.

Gã này mà, khó hiểu chết mẹ đi được.

***

Tôi quay trở lại căn nhà hoang trên phố Highstreet, trước mũi vẫn còn lưu tanh tanh mùi máu và mùi vị của những miếng thận vừa nhét đầy khoang miệng. Tôi còn một bịch nhỏ cất trong túi đeo sau lưng đây, định về và cất ngay vào tủ lạnh, chứ để ngoài mãi nó thiu đi mất. Thoáng nghĩ về đống thức ăn của mình, tôi lại không khỏi nghĩ đến cái cảnh luồn lách trong phố đông. Mẹ kiếp, hôm nay Giáng sinh, đường xá đông đúc như trẩy hội thực sự, mà tôi nhớ sáng ngày 24 làm gì có cái quái gì đâu mà chúng nó đi đường nhiều thế.

Chỉnh lại chiếc mặt nạ xanh lỏng dần sau suốt một quãng đường dài đi lại rồi lẩn lút kiếm đồ ăn, tôi đặt chân xuống sân sau căn nhà hoang trên đường Highstreet. Mặt trời đã lên đến đỉnh. Tuyết xốp cứ từ từ mà tan ướt đẫm thảm cỏ trải đầy sân sau. Sau sự kiện ngày hôm qua của Jeffrey, tôi đã quyết định không đi bằng cửa trước để đề phòng bị cớm bắt gặp. Từng lựa chọn hiện tại sẽ ảnh hưởng đến vô vàn những chuyện sau này, và tôi muốn tránh mọi cái kết tệ hại nhất.

Trước khi có thể bước vào nhà, tôi nghe một tiếng khàn khàn nhỏ nhẹ đằng sau lưng mình. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn thứ to lớn ngồi gọn trong góc sân nhiều nắng, co rúm lại ngay lập tức khi một cơn gió thoáng thổi qua.

"EJ... Lạnh." Thanh âm trầm chẳng giống tiếng người chút nào khẽ than thở. Dáng hình quá khổ đang cố chống chọi cái lạnh lọt thỏm vào đáy mắt tôi. Tôi bấy giờ mới nhớ rằng nó không chịu được lạnh. Đắn đo một lúc, rồi khi nhìn cánh cửa vào nhà đang khoá kia, tôi đành lòng thử xem nó có chui được vào nhà không. Vội vàng lôi chiếc chùm chìa khoá Jeffrey hôm qua tìm thấy và mở khoá, tôi cần thận hé cánh cửa sau ra nghe ngóng xem có ai trong nhà không rồi mới bật tung cửa ra rộng hết cỡ.

Xong việc, tôi hỏi nó: "Mày có chui vừa vào đây không?" Và nó lắc cái đầu kì dị của nó.

Tôi thở dài, tiến lại gần thứ to lớn đang thu nhỏ mình lại góc sân ấy mà vỗ về.

"Vậy ráng đợi tao nhé. Tao sẽ ra sớm thôi." Tôi hứa với nó, và vừa dứt lời, tôi chạy thẳng vào trong nhà. Tôi phải dò xét căn nhà này thật nhanh rồi về chỗ Jeffrey trước khi tuyết lại rơi, không thì nó sẽ phải chịu lạnh lâu hơn nữa, và việc đi lại sẽ trở thành trở ngại lớn nhất chứ không phải vấn đề đồ ăn hỏng.

Tôi cẩn thận bước xung quanh ngôi nhà xem có bất cứ cái gì thay đổi không so với ngày hôm qua. Hình như hôm qua có người đứng ở căn nhà đối diện khi Jeffrey và tôi còn đứng đây. Tôi nhớ lại chi tiết tối ngày hôm qua khi phải giải thích cho thằng nhóc kém mình sáu tuổi, trong người thấp thỏm không yên. Kẻ đó có vẻ đáng nghi đấy. Tôi đi lại xung quanh khu vực phòng khách, rồi lại quay sang bếp, rồi tôi bước lên tầng.

Đại loại nhìn chung thì mọi thứ trông chẳng có gì thay đổi cả, nhưng có gì đó vẫn không ổn cho lắm. Nhất là khi tối qua tôi rõ ràng thấy có người như đợi Jeffrey và tôi rời đi khỏi đây.

Và đó là lúc tôi bước vào căn phòng ngủ trên tầng. Tôi nhìn xung quanh và dừng mắt lại lên chiếc giường. Cái chăn có vẻ hơi nhăn nhúm nhỉ. Tôi nhớ mình có trải đều nó ra cơ mà?

Thấy có gì đó không ổn, tôi bắt đầu săm soi xung quanh căn phòng kỹ hơn và cúi xuống gầm giường. Hôm qua, tôi có thử để con dao cùn mà Jeffrey chưa phi tang được xuống đó, để thử xem nó có sự dịch chuyển nào không. Tôi cẩn thận nhìn xuống gầm giường.

Trong bóng tối, tôi loáng thoáng nhìn thấy hình hài của con dao vẫn yên vị trong đó. Nhưng con dao hướng tay cầm ra ngoài. Tôi nhớ mình để mũi dao hướng ra ngoài. Như vậy là đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Tôi biết rằng đêm qua, chắc chắn ở đây sẽ xảy ra chuyện gì mà.

Đêm qua đã có người đột nhập vào đây.

Tôi đứng dậy, cố gắng giữ mọi thứ y như nguyên trạng ban đầu. Chân bước thật nhanh xuống cầu thang mở từng ngăn kéo một, cố tìm hiểu xem kẻ vào đây đêm qua còn làm gì nữa. Từ những chiếc ngăn kéo từ phòng khách vào bếp, bụi bay mịt mù khắp nhà. Chúng chui vào trong chiếc mặt nạ của tôi khiến tôi ho sù sụ. Nhưng nhìn chung thì dường như tất cả đều vẫn y nguyên như vậy. Tôi bắt đầu động đến ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ bên cạnh bàn ăn, và cũng là chiếc tủ cuối cùng tôi lục soát trong nhà này. Tôi kéo nó ra, và tất cả những gì tôi nhìn thấy trong đó chỉ đơn thuần là một cuốn sổ quen thuộc.

Khẽ nghiêng đầu, tôi cố nhớ xem cuốn sổ này tôi đã nhìn thấy ở đâu. Và cũng như lẽ tự nhiên, sự hiếu kỳ đã ép buộc tôi mở trang đầu tiên để tìm hiểu. Nhưng chưa để tôi đọc trọn vẹn hết trang đó, tôi đã ngay lập tức đóng lại sau khi nhận ra sự thân quen đó là từ đâu.

Vỏ bìa da hơi sờn mà tôi đã nhìn thấy mấy tuần trước đây ở nhà một nạn nhân. Màu mực nước đen. Nét chữ ngoáy như thể chưa từng viết đã lâu rồi. Với hai ba dòng nói xấu tôi, hẳn là vậy. Chắc chắn đây là của Jeffrey rồi. Và nếu là của Jeffrey thì tốt nhất nên vứt cái hiếu kỳ ra một xó nào đó đi. Tôi không điên gì mà đọc cuốn sổ này. Chẳng nên tìm đọc cảm nghĩ của người ta về mình. Chí ít là không phải bây giờ. Thay vì đó, tôi nhét nó vào cặp mình và quyết định lúc về chỗ nó, tôi sẽ trả.

Kiểm tra tươm tất mọi chỗ, tôi mới quay gót về phía sân sau. Cẩn thận kỹ lưỡng nhìn quanh nhà một lần cuối, tôi đóng cánh cửa lại và khoá nó. Cất chùm chìa khoá vào trong túi, tôi bước về phía bóng hình co ro vẫn chịu lạnh trong đợi chờ. Tôi xoa đầu nó, rồi ôn tồn bảo:

"Đã đến lúc về rồi. Tao sẽ tìm cách giữ ấm cho mày."

***

"Cái đéo gì, Eyeless Jack..." Jeffrey giật bắn mình khi thấy bóng người lầm lũi kia về nhà. Cuốn sách nó cầm trên nó rơi cộp cái xuống chân khiến nó giãy nảy thêm lần nữa. Song biết nó hành động bất thình lình như vậy là có phần thái quá, nhưng sự thật, thứ nó giật mình không phải là do Jack đột ngột về, mà là do nó cứ nghĩ gã sẽ vào bằng cửa trước, chứ không phải bằng cửa sau.

Nó nhìn gã ta với ánh mắt khó hiểu nhất có thể khi thấy Jack đang đứng đực ngay trước mặt nó. "Sao mày không vào bằng cửa trước?" Jeffrey cúi người xuống nhặt cuốn sách lên và hỏi gã. Nó ngay từ đầu mong đợi một thái độ cục cằn vô cùng tận của Jack như ban sáng, nhưng nó vẫn luôn quên mất gã ta là người khó hiểu như thế nào.

"Sao? Ở nhà chán quá à?" Jack dửng dưng trả lời, trông gã chẳng còn gì là cái vẻ dữ dằn ghê người kia nữa mà thậm chí còn vui vẻ khác thường, Jeffrey đoán vậy? Gã bước về phía nó, mở chiếc túi của mình ra và lấy cuốn sổ ra ngoài. Ngay lập tức, gã phi thẳng đến chỗ Jeffrey đang nằm kềnh ra, và cuốn sổ rơi thụp xuống trúng bụng nó. "Của mày này."

Khi nhìn thấy cuốn sổ ấy, Jeffrey khựng người lại. Cuốn nhật ký của tôi, bên trong nó như một trận gào thét dữ dội át hết hai bên tai. Trong tích tắc, nó lập tức ngồi bật dậy, quay người về phía bóng người đang vội vội vàng vàng cất một bịch lớn đầy những thận vào tủ lạnh nhưng không đủ chỗ để cho vừa vào đó. Miệng nó lúng túng hỏi khi hàng loạt thứ trong đầu nó bắt đầu quay trở lại với tâm thế "loạn cào cào":

"Mày... mày thấy nó ở chỗ nào?"

"Trong ngăn kéo." Gã trả lời nhanh gọn, tay bỏ ra hai ba hộp thức ăn để nhét vừa bịch thận người của mình.

"Mày đã đọc chưa?"

"Đã có ai đọc chưa?"

"Làm sao mày lại đi tìm như thế?"

Tại sao mày ăn lắm thế, riêng câu hỏi đó nó chưa kịp hỏi.

Dù Jeffrey đặt ra bao nhiêu nghi vấn và thậm chí còn phát điên mà chửi bới, gã vẫn chẳng mảnh may trả lời một lần nào nữa. Xong việc trong bếp, gã đi thẳng vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn dày ra ngoài sân sau. Jeffrey đưa mắt nhìn theo, trong đầu không hiểu cái gì cả.

Có lẽ gã ta chưa từng đọc những gì mình viết trong cuốn sổ này, và thái độ sáng nay của gã chỉ là do quá đói mà thôi, nó cố tự an ủi bản thân mình và những tiếng nói trong đầu. Nhưng dường như những nỗ lực kiềm chế lại đều bất thành, vì vậy mà nó lập tức chúi mũi mình vào những trang sách, hi vọng rằng cơn đau đầu dần phai nhạt.

Gã chưa đọc. Jeffrey mong là vậy. Jeffrey tin là vậy.




20200820's au notes: dạo này tớ đang phát cuồng một truyện ej x jeff, ughhh nhưng mới chỉ có bốn chap ;^; (update ngày 05/10/2023: truyện đấy bị xoá rồi fuck)

published 1: 20200816
finished 2: 20200820
published 2: 20200823

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip