Chương 12: Thích Trăng

Kết thúc những tiết học dài, Phuwin ngã người ra ghế đá, chờ Dunk xuống cùng đi ăn trưa.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

Phuwin xoay đầu lại nhìn, lại là bà lão cậu đã từng gặp trước đây. Không hiểu sao bà lão này lại có thể xuất hiện trong trường điều này làm Phuwin có chút sợ hãi

- Không phải sợ, ta là người.

- Sao bà lại ở đây được?

- Sao lại không, tình cờ gặp ở đây coi như cũng là duyên, ta khuyên cậu điều này.
-"Đừng để linh hồn mình càng ngày càng mục rữa, hãy cận thận với những gì cậu nghe, những gì cậu được thấy, đôi khi nó không đúng hoàn toàn đâu, nên tin 50% thôi."

- Ý bà là sao?

- Cậu đang làm gì thì bản thân cậu tự biết lấy ta chỉ dặn dò tới đây thôi, tương lai sau này ra sao thì phải tùy thuộc vào bản thân cậu.

Bà lão lại đi mất để Phuwin ngây ngốc ngồi trên ghế, lúc này Pond từ đâu cũng vừa bước tới. Đưa cho cậu ly trà xanh mát lạnh

- Sao ngồi ngốc ở đây? Không ăn trưa à

Không thấy Phuwin trả lời, Pond áp ly nước vào cái má Phuwin, nhiệt độ từ ly nước đá lúc này mới làm Phuwin sực tỉnh quay sang nhìn Pond

- Au, anh làm gì vậy?

- Thấy bạn ngơ ra đó không trả lời anh, nên anh giúp bạn tỉnh táo. Sao nào mơ tưởng về ai à?

- Không có, chỉ là đang bận suy nghĩ chút thôi

- Suy nghĩ gì mà khờ hẳn ra vậy? Học bá cũng có những lúc này à

- Bạn ghẹo gan em à?

- Ô hổ biết cách bắt chước ta, học bá tiếp thu nhanh thật. Không đi ăn trưa sao?

- Em đang chờ Dunk tới

- Khỏi đợi tao tới rồi nè.

Vừa nhắc tới Dunk đã từ đâu đi tới lên tiếng, Phuwin khẽ xoay người nhìn về Dunk

- Vừa nhắc đã có mặt, mốt không cần đốt nhang cho mày luôn đó Dunk

- Tao mà, thôi đi ăn trưa thôi tao đói rồi, P'Pond có đi cùng không?

- Đi chứ, đợi sáng giờ đói rồi

- A nè nè, anh không có tiết mà đợi gì vậy jaaaa

Dunk nhìn Pond cười chọc ghẹo, Phuwin đứng gần thúc nhẹ khủy tay vào bụng Dunk. Phuwin biết Dunk đang muốn ám chỉ điều gì ở đây, điều đó khiến vành tai Phuwin khẽ đỏ lên trông vô cùng đáng yêu.

Cả ba cùng nhau đi ăn trưa tại căn tin trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào ba người. Cái tổ hợp này nhan sắc và học thức phải nói không thể đùa được. Nhưng thứ làm mọi người chú ý hơn hết là cái cách mà Pond chăm sóc cho Phuwin. Lấy cơm, lấy nước, lau miệng cho Phuwin, lâu lâu lại vuốt nhẹ lưng khi Phuwin mắc nghẹn.

Phuwin lúc này mới ngại ngùng quay sang hỏi Pond

- Anh hôm nay bị sao vậy P'Pond?

- Anh bình thường.

- Không, anh lạ lắm, anh cư xử bình thường đi. Mọi người đang nhìn em và anh kìa.

- Phải đó anh, anh cứ cư xử bình thường đi như anh bình thường đó.

- Anh như bình thường thì như nào?

- Không quan tâm gì cả, kiểu anh lơ là mọi thứ xung quanh đó.

- Không được, đã để vào mắt sao mà lại lơ đi như không quan tâm được?

Phuwin nghe được câu nói của Pond tim khẽ đập mạnh một nhịp, cậu không nói thêm được gì mà quay mặt sang chỗ khác. Dunk chứng kiến điều này khẽ lắc đầu quay sang nói với Pond

- Em biết anh đang cố gắng làm điều này vì Phuwin đang giúp anh, nhưng có chừng mực thôi. Đừng để người khác hiểu lầm.

- Anh không làm gì để hiểu lầm cả, anh cũng không quan tâm người khác.

- Nhưng "người khác" biết đau lòng đó anh!

Pond im lặng không đáp nhìn sang Phuwin đang cắm mặt ăn mà không dám ngẩn mặt lên, trầm ngâm một chút mà hỏi

- Em có người mà mình thích à?

Câu nói này khiến tim Phuwin hẫng đi một nhịp ngước mặt lên nhìn sang Pond rồi nhìn sang Dunk đang nhăn mặt cau có. Cậu thở hắt ra một hơi nói

- Phải anh, nên anh giữ chừng mực một chút, em không muốn "người đó" hiểu nhầm việc của chúng ta.

- Vậy người ta có biết tình cảm của em không?

- Em thích mặt trăng, nhưng mặt trăng không thể xoay đầu lại, nên hiển nhiên không biết được. Thôi em vào lớp, anh ăn xong về đi đừng chờ em.

Nói xong Phuwin ra hiệu với Dunk cùng rời đi với mình, để lại Pond ngồi đó nhìn đĩa cơm còn quá nữa mà thấy nó bây giờ sao thật khó nuốt.

Phuwin sau khi đi xa một đoạn, nước mắt trên khóe mi cũng không kìm được nữa mà rơi xuống. Bỗng dưng cậu thấy bản thân lúc này thật hèn nhát, cậu không thể nói cho Pond biết được "người ta" trong câu chuyện vừa nãy lại chính bản thân mình và cũng là Pond. Là người đã mang đến hơi ấm trong thế giới vốn tăm tối của cậu. Phuwin lúc này mới biết được, cậu có lẽ đã yêu Pond hơn những gì cậu đã nghĩ.

- Tao phải làm sao đây Dunk. Tao đau lắm!

- Nếu không chịu được thì hãy ngưng cái bản hợp đồng của mày và Pond lại đi. Tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu mày tách ra.

- ....

- Đừng cứng đầu như vậy mà Phuwin, mày học giỏi lắm mà sao những chuyện này mày lại trở nên khờ khạo như vậy?

- Tình yêu nó không có tài liệu để học, cũng không có công thức chứng minh. Tao nên học thế nào đây Dunk?

Dunk nghe câu hỏi của bạn mình cũng chẳng biết nói gì thêm, nhìn Phuwin khóc nấc lên mà cũng buồn theo, ôm lấy bờ vai đang run lên mà an ủi. Vì Phuwin nói đúng tình yêu làm gì có định nghĩa và công thức nào đâu.

- Nếu âm thanh từ thế giới bên ngoài trở nên quá hỗn loạn, hãy lắng nghe trái tim của chính mày

Phuwin không đáp chỉ im lặng cố kìm lại cảm xúc đang chạm xuống đáy vực của mình lại.

- Tao đến nhà mày uống rượu được không?

- Không mày biết mà, mày hiện tại không được uống rượu. Mày quên rằng cái gì sẽ xảy ra nếu mày không tỉnh táo ư?

- Tao biết rồi...., sao mọi thứ lại đến với tao một cách khốn nạn như thế này vậy!

- Rồi sẽ có đường giải thôi, cứ từ từ. Giờ mày nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo chưa?

- Tao vẫn sẽ tiếp tục hết thời gian hợp đồng, hết thời gian đó thì tao cũng sẽ tìm cách cắt đứt đoạn tình cảm không đáng có này!

- Được rồi, nếu mày thấy điều đó ổn. Nhưng nếu không ổn cứ nói tao

- Ừa tao chỉ có mình mày thôi mà. Cảm ơn mày

- Ô hổ nói câu gì mà sến thế, đừng yêu tao. Tao có crush rồi

- Thằng quần!!

Phuwin lấy lại được bình tĩnh, cũng nén được những giọt nước mắt mình. Đau thì đau nhưng sống phải vẫn phải sống thôi. Cậu bảo Dunk tối chờ chở cậu về cùng rồi lên lại lớp học, thân xác ở trên lớp nhưng đầu óc cậu lại chẳng an định nổi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pond sau khi nghe được những điều Phuwin nói mà cũng trở về nhà, nằm trong căn phòng bỗng thấy như thiếu vắng thứ gì đó. Cậu không hiểu cảm xúc bây giờ là gì, một cảm giác đã được lãng quên từ rất lâu lại một lần nữa được đội mồ mà sống dậy.

"Mình để tâm đến Phuwin sao? Hay mình chỉ đang để tâm đến thân xác mà Gon đang vay mượn. Mình đã đề nghị sự trợ giúp để có cơ hội ở bên Phuwin hay là để bên Gon? Bản thân mình đang làm mọi thứ trở nên rối rắm như vậy sao? Bản thân mình đang nhầm lẫn giữa Phuwin và Gon hay không?"

Những suy nghĩ cứ như ăn mòn tâm trí Pond, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến lí trí cậu không thể nào nắm bắt kịp nhịp độ này. Lướt điện thoại trong vô thức, tay cậu dừng lại ở bài đăng vài giây trước của Phuwin

*Phuwintang đã cập nhật một ảnh mới*

Cmt1: Này đang ám chỉ ảnh yêu đơn phương hả 😭
Cmt2: Người có được phước phần này không biết hưởng thì để em anh ơi 😤
Cmt3: Ủa vậy là thuyền PondPhuwin chưa gì đã chìm à bây 🫠
Cmt4: Chìm thuyền chìm thuyền 🥹
Cmt5: Ê chiều tao thấy Dunk với Phuwin ở sâu sau dãy D tình lắm
Cmt6: vậy có thuyền mới chèo hả DunkPhuwin lên bây ơi 🫣
Cmt7: tụi bây vô duyên quá không? Phuwin buồn mà cmt kì vãi
Cmt8: Đồng tình với cmt lầu trên
Cmt9: Bộ tụi bây mắc chèo thuyền lắm hả ❓
Dunk: do trăng nó ngu 👍
Phuwin: 🫠🫠🫠
Kluen: Mặt trăng không yêu em, thì để anh nhé?
Cmt10: ??? tao vừa thấy gì vậy bây, Kluen năm 3 khoa kỹ thuật đúng không bây
Cmt11: Ờ thật này chèo chèo chèo
Cmt12: Tụi này lì

Pond dừng lại bởi một cmt trong bài viết của Phuwin mà không khỏi chau mày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip