Chương 2
Sau hai ngày bận rộn, đầu tắt mặt tối với ba đứa em và cả đống công việc thì hôm nay tôi cũng đã được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Từ sáng tới tối tôi chỉ ngủ, nên giờ rất đói. Trễ thế này thì chỉ có đi cửa hàng tiện lợi là tốt nhất, nghĩ là làm, tôi liền bật dậy. Mặc vội cái áo hoodie, với lấy cái ví tiền rồi đi bộ tới cửa hàng. Vì cũng đã là 11 giờ kém, nên ngoài đường giờ cũng không nhiều người là mấy.
" Xin chào quý khách ạ. "
Tôi khựng ngay lập tức sau khi nghe thấy giọng nói của nhân viên cửa hàng, tay tính với lấy bịch bánh lại bơ vơ giữa không trung. Xoay người nhìn về phía quầy thanh toán, tôi nhận ra em và em cũng nhận ra tôi. Mắt em dần mở to và miệng cũng khẽ hở ra lấp bấp điều gì đó.
" Anh là!!?? Trời chết!! "
" Em...Jaeyun? "
Thấy em hoảng hốt, tôi lại muốn trêu chọc một chút.
" Chuyện hôm ấy... "
" Em!? Em không có nói với ai hết ạ! "
" Nhưng theo quy định của tôi, những ai thấy dù chỉ là vô tình, cũng vẫn phải chết! "
Mặt Jaeyun tái mét đi, em sợ hãi lùi vài bước.
" Đừng, giết em...em vẫn còn gia đình. "
" Gia đình...ồ...! Tính tiền cho tôi đi. "
Jaeyun ngạc nhiên ngẩn người mà nhìn tôi.
" Nhanh đi nào bé cưng. "
" À vâng. "
" Nếu không chịu nỗi hãy đến gặp tôi...tôi sẽ giúp em, nhưng không ai cho không ai thứ gì đâu em. Có vay phải có trả. "
Em ngẩn ngơ, nhìn thẳng vào mắt tôi. Gật đầu rồi cúi xuống quét máy tiếp.
" Cho em không cần thối. "
" Anh không- "
Chưa để em nói hết, tôi đã vội bước đi.
" Bị đối xử như chó mà vẫn lo cho cái nhà đó. Ngốc thế hèn chi bị bắt nạt mãi. "
...
( Góc nhìn Jaeyun )
Đã là 1 tuần kể từ khi tôi gặp lại anh ta, cứ ngỡ hắn sẽ giết tôi để bịt miệng như trên phim chứ. Nào ngờ, vẫn là do tôi bị nhiễm phim. Tôi đang trong trọ ăn bát mỳ, thì ba tôi chạy đến đập cửa ầm ầm liên hồi, nghe cái cách đập cửa là biết ông ta rồi. Ông hối thúc tôi phải ra mở cửa. Vừa mở cửa ông ta đã cho tôi một cú tát thật mạnh vào mặt. Tôi thoáng chốc choáng váng, chao đảo mà dựa vào cửa. Tay ôm má tôi ngẩn đầu nhìn ông ta.
" Mẹ mày! Sao không gửi tiền cho tao? "
" Tôi vừa gửi đây mấy hôm trước rồi mà? Ông với bà ta ở nhà có thiếu thốn cái gì đâu mà còn đòi tôi gửi tiền cho mãi thế hả? "
" Mày con tao, mày phải báo hiếu cho tao. "
" Dính tới tiền, ông mới coi tôi là con ông. "
" Cái đồ bất hiếu. "
Ông ta lao vào đánh đấm tới tấp lên người tôi, nếu tôi chống cự tôi sẽ là kẻ bất hiếu. Nhưng nếu tôi không chống lại tôi sẽ trở thành kẻ bại liệt mất. Cũng may ông ta còn biết suy nghĩ nên chỉ đánh thêm vài cái rồi rời đi. Cả tuần nay tôi đã bị ba mẹ đến đòi tiền và đánh tôi cho thỏa mãn cơn nóng giận, bị đánh cả tuần trời khiến tôi vừa đau vừa mệt.
" A! "
Cả người tôi, chỗ thì ê ẩm chỗ thì đau nhói cả lên, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại lên. Nằm trên nệm, tôi nhìn lên trần nhà mà ngẫm nghĩ lại câu nói của Heeseung.
" Anh ta có thể giúp được mình...nhưng sao mình trả ơn, mình tới ăn còn thiếu thì tiền đâu mà trả. "
Tôi tính từ bỏ đi suy nghĩ nhờ vả anh ta và rồi tôi bỏ thật.
Đang nghĩ ngợi rối ren trong đầu, tiếng đập cửa lại vang lên. Tôi ra mở cửa ngay, là lũ bắt nạt tôi khi còn ở trường.
" Ô!! Hahahaha Chào bạn học cũ! "
" Mày nhớ mày đã cướp đi con nhỏ mà tao thích không Jaeyun? Tao thích nó, nó thích mày! Mày hay lắm. "
" Nhưng tôi không có thích cô ấy! "
" Tao không cần biết! "
" Đánh nó. "
...
Sau 15 phút bị đập cho tơi bời, sự quyết tâm trong tôi lại trỗi dậy một lần nữa. Nó thôi thúc tôi hãy nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta, không thể cứ sống như này mãi được, nếu cứ bị đánh như vậy mãi sẽ có ngày tôi cũng phải chết vì bị bạo hành quá mức thôi. Tôi nhìn ngắm lại thân xác tàn tạ này. Tắm rửa và băng bó thật kỹ, rồi tôi đợi đến tối.
Vừa đúng 8 giờ, tôi gọi cho anh ta. Chỉ cần nháy máy, anh ta sẽ liền gửi cho tôi địa chỉ. Đi theo địa chỉ mà anh ta gửi. Tôi cảm thấy mình như đang từ bước bước vào nơi vốn không thuộc về mình. Theo chân tên vệ sĩ, tôi được dẫn đến phòng của anh ta. Cửa mở ra, tôi thấy anh ta đã ngồi xoay lưng với tôi.
" Heeseung... "
" Em đến rồi sao? Vào đây. "
Tôi bước đến bàn trước mặt, nhìn anh ta từ từ xoay về phía tôi.
" Làm ơn, hãy giúp tôi. "
" Được...nhưng với điều kiện..."
" Anh, muốn gì? "
" Muốn em! Chính em! "
Tôi do dự, hai tay nắm lại thành nắm đấm, cả cơ thể đông cứng và không thể thả lỏng nổi. Căng thẳng mà đưa ra sự quyết định. Tôi ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt hắn mà gật đầu.
" Là em chọn, không phải tôi ép nhé. "
" ...ừm. "
Hắn ta dắt tôi vào phòng, từng bước từng bước đưa tôi rơi vào bóng tối. Ngồi trên giường, tôi mới biết mùi của sự giàu có là gì. Heeseung cúi đầu thì thầm vào tai tôi. Hơi thở ấm nóng cứ vậy mà phả vào tai tôi.
" Qua đêm nay, sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt em nữa. Đã là người của tôi, em hãy cứ việc ngẩn cao đầu mà bước đi, sẽ có kẻ chống lưng cho em. Đừng sợ, chẳng kẻ nào dám động vào em đâu. Và qua đêm nay, cả thế giới ngầm sẽ biết em là ai! "
" Sao lại giúp em? "
" Vì em là ngoại lệ. "
Trái tim tôi đập mạnh hơn, nhanh hơn và dường như cũng đã rung rinh vài phần vì lời nói của Heeseung.
" Ngoan nhé! Em yêu. "
Hắn hôn vào môi tôi, dù chỉ hôn phớt qua nhưng vẫn khiến tôi sững sờ vài giây.
" Em đáng yêu quá! "
Tôi bối rối trước lời khen Hắn dành cho tôi. Tôi chỉ vừa cúi đầu, hắn lại nâng lên và hôn lên đôi môi tôi. Hắn dẫn dắt tôi bước sang một trải nghiệm mới. Và một cuộc đời mới.
Hắn cắm lấy bả vai tôi rồi khẽ thì thầm.
" Từ giờ trở đi, hãy sống như hổ, cứ ngẩn cao đầu mà sống. Đừng lo, tôi sẽ giúp em trả thù. "
★☆★☆★☆★☆
_____________________
Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀
Sao mà cái vibe nó Mafia thế🤯🤯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip