Chương 4

" A ha~ ưm...Anh nhanh lên xíu đi! "

" Em từ từ. "

" aa~...ứm! "

" Ồ! Chơi gái sướng vậy Taru!"

" Mày là thằng nào? "

" Kệ mẹ tao đi! "

" Mày có vấn đề à? Mắt mù sao? Không thấy tao đang phê sao? Muốn gì? "

" Haha, mày thú vị ghê. "

" Mẹ mày thằng chó! Mày muốn kiếm chuyện sao? Hay muốn chơi đĩ? "

" Không, tao không đụng vào mấy con đĩ dơ đó. "

" ý mày nó tao cũng dơ nên tao mới đụng vô mấy con dơ sao? "

" Đó là mày tự nói chứ không phải tao. Thôi không vòng vo, hôm trước mày biết mày đánh ai không? "

" Ai nhỉ?...À cái thằng nghèo hèn Jaeyun! Sao? Nó bảo mày tới đánh lại tao hả? Trời hahahaha thằng gay đó gan vậy? A!! Địt mẹ!! "

Tôi lấy dao đâm thẳng vào bụng nó, máu chảy ra đỏ thẫm cả áo.

" Mày nhìn gì? Muốn như thằng này không? "

" không không!! "

Con điếm đó chạy đi, chỉ có tôi và tên đó trong phòng.

" Còn bao nhiêu thằng hôm đó đã đi với mày? "

" ... "

" mày không nói, tao đâm chết mày. "

" 10-11 thằng nữa! "

" Tên? "

...

" Cảm ơn mày...và... "

" ức!! Con mẹ nó sao mày lật lọng? Mày-?! "

" ha, sao mày ngu thế? Ở đây đi, còn phước còn có người cứu. "

Tôi đứng lên, vứt dao đi, rồi tiêu soái mà rời khỏi nơi bẩn thỉu đó. Để lại tên chó chết ở đó mà chờ cứu.

★★★


Khi đã xử xong những đứa còn lại cũng đã là 3 giờ sáng rồi, ngồi trên xe tôi vừa lái vừa nghĩ ngợi. Chẳng biết mấy đứa nhỏ ở nhà có chăm em tốt không nữa? có cho em ăn rồi uống sữa đúng giờ không nhỉ? Chỉ sợ ba con kền kền ấy lại quên không cho em uống sữa mà thôi. Tôi nhanh chóng đạp ga phóng thật nhanh về. Về tới nhà, tôi lái xe vào gara. Bước nhanh vào nhà, chỉ có mỗi ánh sáng từ ngoài trời chiếu vào. Bước đi thật khẽ lên phòng, mở cửa ra đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nhắm nghiền mắt rồi.

" Có lẽ mình nên sang phòng khác để tắm vậy. "

Đóng cửa lại, tôi bước sang phòng của ba đứa nhỏ kia. Riki đã ngủ say rồi, qua tới Jungwon cũng đã ngủ ngon giấc.

" Sunoo? Sao chưa ngủ nữa? Trễ rồi đó, em mà không ngủ sớm, mai lại có hai quần thâm dưới mắt thì đừng có mà than! "

" Em thức là để chăm cục cưng của anh đó! "

Sunoo đứng khoanh tay mà nhìn tôi.

" Sao? Em ấy bị làm sao? "

" Lúc anh đi được vài phút, Jaeyun nổi hứng muốn đi dạo. Chiều ý em ấy, ba đứa chúng em liền đưa em ấy đi. Mới đi cách xa nhà có chút, đã có vài tên ám sát phóng ra. Ba đứa em cố bảo vệ ẻm rồi, nhưng chúng đông quá. Jaeyun bị một vài tên tóm lấy, chúng nhanh tay đâm ẻm một nhát..."

Sunoo kể tới đây, nó ngước mắt nhìn tôi, muốn xem phản ứng của tôi đây mà. Tôi nhíu mày nhìn nó, tôi thấy rõ trong mắt nó cũng ánh lên tia tức giận.

" May là ẻm nhanh tay, nên chỉ bị đâm sượt qua tay thôi. Jungwon băng bó lại rồi, máu chảy cũng nhiều, vết thương cũng khá lớn. Đừng để tay em ấy vận động mạnh hay đập vào đâu nhé. "

" Mày biết ai không? "

" Em đang điều tra. Bé con anh lúc được Jungwon băng bó mặt em ấy nhăn lắm, nhưng không dám nói đau. Chắc em ấy sợ tụi em lo, nên cắn răng chịu đựng. Sợ bé con anh bị hở vết thương đau quá không ngủ được nên em thức để canh. Sẵn điều tra luôn. "

" Ừm...cảm ơn em, ngủ sớm đi. Mai làm. "

" Ừm. "

Tôi bước đi vô phòng khác để tắm. Tắm xong, tôi bước về phòng với em. Vừa đi cứ vừa nghĩ ngẫm xem mình có đắc tội với kẻ nào không.

" Ưm...ơ Heeseung anh về rồi ạ! "

" Em...Anh xin lỗi làm em thức giấc rồi. "

" không sao ạ! "

" Em, có gì muốn nói với anh không? "

" Không!...không ạ. "

Tôi trầm ngâm nhìn em, em bối rối mà đảo mắt liên tục. Tôi gục xuống vai em, ôm em vào lòng một tay vuốt ve tấm lưng, tay còn lại xoa xoa gáy và đầu em.

" Anh xin lỗi, đã khiến em không thể tin tưởng anh rồi. Anh xin lỗi em... "

Em mở to mắt, gương mặt tỏ rõ sự sửng sốt như không tin vào tai mình.

" Sao lại xin lỗi em...? "

" Em bị thương ở tay, nhưng anh hỏi em lại chẳng trả lời. Còn né tránh rồi giấu giếm, có phải do em không tin tưởng anh nên mới không nói, có phải không? "

" ...Hee-sung...em chỉ, không muốn anh lo mà thôi...Anh đã giúp em, đã cho em chỗ ở mới, còn cho em ăn và cho em một gia đình mới. Sao em lại không tin tưởng anh được...Anh rất tốt với em! "

" Anh có lo cũng là lo cho em, sao em lại sợ chứ. "

" Em không muốn anh phải nghĩ nhiều vì em. Vả lại vết thương cũng nhỏ mà ạ, nên không sao hết. Anh đừng bận tâm. "

" Sao lại không bận tâm được, Sunoo nói anh nghe hết cả rồi. Em đừng hòng mà giấu anh mãi. "

" Nhưng- a! "

" Em còn đau sao? "

" Anh... "

" Sao vậy? "

" Vết thương chảy máu nữa rồi... "

Tôi ngẩng đầu dậy ngay. Bắt lấy tay em, đúng thật máu đang chảy ra, làm đỏ thẫm cả miếng băng tay.

" Sao lại chảy máu rồi? "

" Ban nãy ngủ không được, nên em lăn qua lăn lại, vô tình va phải tường...đập mạnh vô tường nên nó chảy máu. "

" Từ lúc nào? "

" Lúc anh vào đây là lúc máu đang chảy ra. "

" Sao em không nói anh? Đứa nhỏ này thật là!! "

" Em còn chưa kịp nói, anh đã ôm em rồi nói đủ thứ. "

" Anh! Xin lỗi em...đi anh đưa em đi băng bó. "

" Hay kệ đi ạ! Anh với em ngủ đi mai rồi băng ạ! "

" Em ngoan đi, anh khó mà chửi em ngu được. Nếu mà chửi được là từ nãy giờ em đã nghe anh chửi em ngu xuẩn cả chục lần rồi đó. "

" Sao chửi em ngu? "

" Không ngu thì là gì? Đã bị thương còn im re, chảy máu lần hai cũng nín cái miệng đó. Em đây là muốn chọc tức anh có phải không hả, Sim Jaeyun? "

" em...không có ý đó! "

" chứ em có ý gì? "

" em không muốn anh phải bận tâm đến người như em! "

" Người như em là như nào? "

" Nghèo! Hậu đậu! Mít ướt! Vô dụng! Xấu xí! "

" ...Anh chưa bao giờ nghĩ em như thế cả! Bé nhỏ à, em là ngoại lệ của anh mà! "

Em nhìn vào mắt tôi, đôi mắt em dao động.

" Em...thật sự trả có gì để anh phải đối tốt đến như thế cả."

" Em đâu nhất thiết là phải có gì thì anh mới đối tốt với em được. Em ngoan đừng nghĩ nhiều, ngồi im anh băng vết thương lại cho. "

" Vâng... "

...

" Rồi. Ta lên ngủ nhé? "

" Anh nhìn đồng hồ chưa? "

Tôi ngừng lại, quay qua nhìn đồng hồ treo tường.

" Ồ! 3 giờ 49. "

" Đi ta lên phòng nói chuyện đi ạ! "

" Được! "

Tôi đưa em lên phòng, đắp chăn cho em cẩn thận, tôi mới dám chui vào nằm cạnh.

" Đắp chăn vào nào Jaeyun. "

" Hì hì. Anh là đồ mít ướt. "

Ơ, đã cố nhịn không khóc rồi mà sao em vẫn nói tôi mít ướt.

" Ơ?! Sao nói anh mít ướt? "

★☆★☆★
____________

Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀

Nhìn hot vãiiii❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip