Chương 5
" Ơ!? Sao nói anh mít ướt? "
" Riki, Sunoo và Jungwon đều nói anh sẽ rất dễ khóc khi thấy người thân bị thương..."
(hồi tưởng)
" Bé Jaeyun à, Heeseung mà biết em bị thương như này, thể nào ảnh cũng sẽ khóc lóc sướt mướt cho mà coi. "
" Sao chứ ạ? "
" Anh Heeseung sẽ cảm thấy tội lỗi và sẽ khóc khi biết người thân mình bị thương. "
" Hồi đó, Sunoo bị ám sát xém chết. Anh nhớ rõ, đêm hôm đó anh Heeseung khi biết tin đã tức tốc trở về, vừa thấy Sunoo băng bó khắp người, anh Heeseung đã khóc lóc sướt mướt. Miệng liên tục mắng chửi tụi anh không biết cẩn thận, nhưng chung qui vẫn là lo cho tụi anh. "
" Vâng...nhưng sao lại nói cho em nghe, em vốn đâu phải người thân của anh ấy và mấy anh đâu ạ? "
" Ngốc! "
" Anh Riki!! Sao anh nói em ngốc? "
" Nếu anh Heeseung không coi em là người thân, ảnh sẽ chẳng bao giờ cho em bước vào nơi này một cách dễ dàng như em nghĩ đâu. "
" Cũng sẽ chẳng bao giờ giúp em, hay tha cho em lúc em phát hiện anh ấy giết người đâu. Kẻ máu lạnh tàn nhẫn với người khác như anh Heeseung sẽ chẳng bao giờ tha cho bất kỳ ai, ngoại trừ người thân mà anh ấy tin tưởng nhất. Và em, không những là người thân mà còn là ngoại lệ của anh ấy nữa. "
" Khoan đã, em sao lại là người thân của anh ấy được? Anh ấy nói với mọi người em là người thân của anh ấy sao ạ? "
" Anh ấy không nói em là người thân... "
Jungwon ngừng lại, để Riki nối tiếp.
" Mà anh ấy nói em là vợ! "
" vợ?! "
Jaeyun bất ngờ.
" Haha, em không biết sao? Anh ấy đã tuyên bố với cả cái giới này rằng em là vợ của anh ấy đó. "
" Em với anh ấy vừa gặp nhau có vài ngày mà? "
" Có thể em gặp anh ấy chỉ mới vài ngày, nhưng anh ấy đã gặp em vào cả năm trước rồi. "
" Sao ạ!? Kể chi tiết cho em nghe đi ạ! "
" Sunoo kể đi mày, sẵn kể lại cho tụi tao nghe luôn. "
" Là vào tháng 3 năm ngoái, Heeseung và anh đi làm nhiệm vụ không may bị phát hiện, lúc đó anh Heeseung và anh đều bị thương, nên cả hai bọn anh tách ra để chạy. Anh Heeseung chạy tới tiệm bán hoa mà em làm thêm. Anh vừa kể em vừa nhớ lại đi nhé Jaeyun. "
" Vâng em đang cố ạ. "
" Đúng lúc em vừa tan ca, đang đóng cửa tiệm, em thấy Heeseung đang thoi thóp, em đã giúp anh Heeseung băng bó đó, em nhớ chưa? Rồi lúc đó em còn tặng anh ấy vài cành hoa mẫu đơn, anh ấy trúng tiếng sét ái tình với em luôn. Rồi anh ấy bảo em đi về, em về thật, anh ấy lúc đó buồn lắm. "
" Lúc tụi anh tìm thấy anh ấy, đã thấy anh ấy mặt một đống phụng phịu trề môi. Hỏi ra mới biết anh ấy kêu em về em liền về thật nên anh ấy giận lắm. "
" Anh ấy chưa kịp hỏi tên em, em đã chạy đi mất. Ảnh cố tìm em mà không được nên ảnh tức lắm, em đổi chỗ làm liên tục khiến Heeseung khó tìm ra em. "
" Anh nhớ cả tuần đó, anh Heeseung bực bọi lắm, ai làm trật ý liền quát mắng. Còn cho tụi anh làm nhiệm vụ xuyên suốt cả tuần trời. Anh lúc đó có nói, mà ảnh dữ quá anh nín luôn. Anh đi vào phòng ảnh tính nói mà quên gõ cửa, kết quả anh bị ảnh chửi te tua, vậy mà mở miệng ra là nói anh là 'Riki bé bỏng' của ảnh. Mà vì em mà ảnh chửi anh quá trời mà bé bỏng nỗi gì. "
" A em nhớ rồi! Lúc đó, em thấy anh ấy cũng ổn rồi nên em về luôn, tại hôm đó em bị đau bụng mắc vệ sinh... "
" Trời!! "
" Trời ơi đụ mẹ! "
" Vãi lồn. "
" Lúc đó em cố đóng cửa cho nhanh để về đi vệ sinh, mà gặp ảnh thấy tội quá nên em giúp ảnh băng bó. Tính ở lại trông ảnh, mà ảnh cứ luôn miệng kêu em về, còn em mắc quá rồi em cũng về luôn. Tại nhà cũng xa nên em chạy nhanh về. "
" Chuyện tình cứ lãng lãng sao á. "
" Lãng xẹt. "
" Sét đánh nên lãng là đúng rồi. "
(Kết thúc hồi tưởng)
" Mấy cái đứa nhiều chuyện."
" Mà anh mít ướt quá đi!! Cái đồ mít ướt. "
" vì lo thôi nha, anh tại lo tại thương nên mới khóc. Chứ phải anh dễ khóc đâu! "
" Sao lại nói với mọi người em là vợ anh? "
" ... "
" Trả lời em. "
" Tại...anh, thương em... "
" Sao lại là em? "
" Anh cũng không biết nữa, chẳng biết sao lại thích em, rồi yêu em và cuối cùng lại thương em đến điên loạn. "
" Chẳng có lý do sao? "
" ...đôi khi, ta vô tình yêu một ai đó mà lại chẳng biết lý do là gì. Chỉ là vô tình rung động trong một khoảnh khắc nào đó, rồi lại yêu khi nào chẳng hay, rồi thương lúc nào cũng chẳng để ý. Chỉ muốn bên cạnh chăm sóc, yêu thương nhau cả đời mà thôi. "
" Anh biết chữ 'cả đời' nó nặng lắm không? "
" Anh biết! Anh biết hết thảy, nhưng anh thật lòng muốn bên cạnh em cả đời. Muốn yêu thương và chăm sóc em cả đời mà không quan ngại chuyện gì. Chỉ cần em bình yên là được. "
" Heeseung...cảm ơn anh... "
" Tại sao lại cảm ơn anh? "
" Vì đã thương yêu em, đã cho em biết mùi vị của gia đình, đã cho em cuộc sống mới. Cảm ơn anh! "
" Ừm..."
Chụt!
Tôi hôn vào môi em, mỉm cười nhìn em chìm vào giấc mộng. Em ngủ rồi, tôi cũng ngủ luôn.
" Em ngủ ngoan! "
☆★☆★☆
_________
Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀
cười xinh thế hả Sồi iu🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip