1

Ngày hôm đó, trời không mưa.

Chỉ có màu xám dịu dàng phủ kín bầu trời, như một tấm lụa cũ. Cây cối rũ mình trong gió nhẹ, và mặt đất ẩm ướt như vừa thức dậy sau một giấc mơ buồn.

Jaemin bước xuống xe, vai khoác áo choàng đen, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói. Trước mặt anh là khung cảnh nhà thờ cổ đổ nát – nơi sẽ ghi hình MV "Rains in Heaven". Một khung hình đẹp như tranh, nhuốm vẻ hoài cổ, tang thương và trống rỗng. Giống như chính cái tên bài hát mà nhóm đang thực hiện – mưa trên thiên đường.

Jaemin vốn không thích những buổi quay kéo dài, nhưng hôm nay, lòng anh lại chùng xuống theo một cách lạ kỳ. Có gì đó trong không khí khiến bước chân anh tự nhiên tách khỏi đoàn, rẽ về phía rìa khu đất trống đầy cỏ dại, nơi gió rít khe khẽ qua hàng rào đá phủ đầy rêu xanh.

Và ở gần đó, anh nhìn thấy cô.

Một cô gái. Nhỏ nhắn, ngồi thu mình dưới gốc cây khô sát bức tường rào cũ kỹ. Đồng phục trường học, vạt áo bạc màu, đầu gối dính bùn. Mái tóc dài buông rối, gương mặt nửa khuất trong bóng. Trên tay cô là một cuốn sổ – bìa da sẫm, những góc giấy đã nhàu nhĩ như từng được ôm qua hàng nghìn đêm lặng.

Cô không khóc. Nhưng ánh mắt ấy – trống rỗng như thể mọi xúc cảm đều đã bị gió thổi đi, từ lâu lắm rồi.

Anh định bước đến hỏi cô có sao không, nhưng chưa kịp cất tiếng, vài bóng người bất ngờ xuất hiện phía sau.

''Ê, con nhỏ điếc nó lại trốn ra đây vẽ mấy thứ nhảm nhí nữa kìa. tưởng mình là họa sĩ chắc?''

Tiếng cười nhạo nát vụn không khí như sỏi va vào mặt nước. Cô gái không quay đầu, cũng không phản ứng – chỉ siết chặt cuốn sổ trong tay. Rồi một hòn đá nhỏ bay đến, trúng nhẹ vào tay cô, làm cuốn sổ rơi xuống đất. Những trang giấy bung ra, lật lật trong gió như cánh bướm bị xé cánh.

Jaemin không suy nghĩ. Anh bước nhanh đến, đứng chắn giữa cô và đám bạn học kia, mắt lạnh như mặt hồ giữa mùa đông.

''Mấy em làm vậy không sợ cô bé này bị tổn thương sao?''

''Nó á? nó đáng bị tổn thương mà.''

 Rồi chúng cười khẩy và bỏ đi, để lại sau lưng làn không khí dính mùi rác rưởi và sợ hãi.

Jaemin cúi xuống, nhặt từng tờ giấy bị gió thổi tung. Những nét chì nhạt nhòa hiện lên – là những bức vẽ mảnh mai nhưng đầy xúc cảm. Một góc tường nhà, một chiếc lá rơi, một đôi mắt buồn. Cả thế giới của cô, lặng lẽ hiện hình trên trang giấy, như thể cô đã gửi mọi lời nói mình không thể nói vào đó.

Anh nhẹ nhàng đưa lại cuốn sổ cho cô. Cô khẽ cúi đầu, không nói lời cảm ơn – vì cô không thể. Nhưng bàn tay run run đón lấy, như đang giữ một điều mong manh, sợ sẽ lại rơi mất.

Anh ngồi xuống cạnh cô. Không quá gần, không quá xa. Giữ một khoảng cách vừa đủ để cô không sợ, nhưng cũng đủ để cô hiểu rằng: anh không có ý định rời đi.

Gió thổi qua, tóc cô rối tung. Anh nhìn, một thoáng bối rối trong mắt. Rồi anh đưa tay ra – thật chậm – khẽ vén một lọn tóc khỏi mặt cô. Cô giật mình, nhưng không tránh đi. Chỉ nhìn anh bằng đôi mắt màu khói, đượm buồn và đầy ngờ vực.

Jaemin hít một hơi, rồi đưa hai tay lên trước ngực.

''Em có ổn không?''

Đó là câu đầu tiên anh nói với cô. Không phải bằng lời. Mà bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Cô sững người.

Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Cô chớp mắt, như thể không tin vào điều vừa thấy. Bàn tay cô hơi run – rồi cũng chậm rãi giơ lên, ký hiệu đáp lại, nét tay cẩn trọng và dè dặt.

"Anh biết ký hiệu à?"

"Anh từng học," anh đáp bằng tay. 

Cô nhìn anh, lâu hơn. Dường như là lần đầu có ai đó đến gần cô mà không lúng túng, không thương hại, không sợ hãi. Chỉ đơn giản là... hiểu.

Một chiếc lá khô rơi xuống giữa hai người.

Cô cúi đầu thấp hơn một chút, những ngón tay vẫn còn run khẽ khi kết thúc câu ký hiệu. Có lẽ từ lâu rồi, cô đã quen với việc người ta quay đi ngay khi biết cô không thể nghe – hoặc chỉ mỉm cười gượng gạo, rồi bỏ lại sau lưng sự im lặng đang kêu gào giữa những khoảng cách.

Nhưng người này thì khác.

Jaemin ngồi đó, ánh mắt không dò xét, không thương hại. Chỉ là một ánh nhìn dịu dàng đến lặng người. Như thể anh đã chờ sẵn để lắng nghe – bằng đôi mắt, bằng tay, và bằng chính trái tim mình.

Cô mím môi, rồi bất ngờ siết chặt cuốn sổ trong tay, như lấy can đảm. Những ngón tay ngập ngừng lại cử động.

"Cảm ơn."

Jaemin nhìn thấy, và khẽ gật đầu. Mỉm cười – nụ cười mỏng như tơ, nhưng sáng lên cả một mảng trời xám phía sau anh.

Cô đứng dậy thật nhanh, áo còn dính chút bùn đất. Rồi không nói gì thêm, cô quay người – bước đi, đôi giày cũ đạp lên lá khô nghe không thành tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip