2

Vài tháng sau, trời cũng không mưa.

Nhưng bầu trời lại khoác lên một màu xanh tro kỳ lạ – vừa nhẹ như sương, vừa âm u như thể đang kìm nén một cơn bão chưa đến. Trong khuôn viên rộng lớn của trường trung học nghệ thuật, âm nhạc và tiếng cười lẫn vào nhau, vọng khắp các hành lang, ô cửa và những lối đi lát đá rêu phong.

NCT DREAM xuất hiện như một cơn sóng ngầm.

Tiếng reo hò vang dội khi các thành viên bước lên sân khấu chính để tổng duyệt. Các học sinh ùa đến, ánh mắt rực sáng như thể đang chạm vào giấc mơ. Jaemin vẫn mỉm cười, vẫn vẫy tay chào, vẫn thực hiện từng động tác vũ đạo với sự chuyên nghiệp thường thấy.

Nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác không rõ ràng – như thể đang tìm kiếm một điều gì đó... quen thuộc, mong manh, và dịu dàng như những trang giấy rơi trong gió ngày hôm ấy.

"Tiếp theo là một tiết mục piano độc tấu," giọng MC vang lên, "do học sinh lớp 12A trình bày. Cô ấy là học sinh khiếm thính, nhưng khả năng cảm thụ nhạc lại khiến chúng tôi không thể ngừng lặng người. Mời các bạn đón xem phần biểu diễn của... Y/n."

Jaemin như bị gió tạt thẳng vào mặt.

Anh ngẩng đầu.

Và cô bước ra.

Trên sân khấu, giữa ánh đèn dịu nhẹ, cô gái anh từng gặp ở khu nhà thờ hoang tàn kia đang đứng đó. Vẫn đôi mắt màu khói, vẫn dáng người nhỏ nhắn, nhưng hôm nay cô mang dáng vẻ của một kẻ không sợ hãi – như thể chính tiếng đàn sắp vang lên sẽ là giáp trụ bảo vệ cho trái tim đầy vết xước của cô.

Cô ngồi xuống bên cây đàn grand đen bóng. Không cúi chào, không nhìn khán giả.

Cô chỉ... đặt tay lên phím đàn.

Và âm thanh bắt đầu.

Như một giấc mơ.

Không phức tạp. Không ồn ào. Bản nhạc cô chơi là những chuỗi nốt đơn giản nhưng đẹp đến nghẹn thở. Mỗi phím đàn như nhịp đập trái tim, như tiếng gọi vọng từ một thế giới nơi lời nói là điều xa xỉ. Cô đánh bằng ký ức, bằng những gì cô đã cảm thấy khi bị cô lập, bị xô đẩy ra rìa của một cuộc sống ồn ào mà cô không thể nghe.

Trong khoảnh khắc ấy, Jaemin thấy tim mình lặng đi.

Cô không cần âm thanh để biết thế nào là nhạc.

Bởi chính cô – là một bản nhạc.

**

Sau buổi biểu diễn, Jaemin lặng lẽ đi qua hậu trường, nơi các học sinh đang trao đổi lời khen và những ánh nhìn ngưỡng mộ. Anh muốn gặp cô. Nói điều gì đó – hoặc có thể, chỉ cần đứng gần cô một chút.

Nhưng ngay khi rẽ qua góc cầu thang phía sau sân khấu, anh nghe thấy tiếng xì xào.

"Trông nó tưởng mình nổi lắm à?"

"Làm màu! Điếc mà còn lên biểu diễn, đúng là trò hề."

"Thứ rác rưởi bị bố mẹ vứt đi, ai thèm thương hại?"

Anh nhìn qua khe hở. Bốn cô gái – cùng đồng phục với cô – đang đứng vây lấy Y/n. Một người trong số họ vừa giật lấy cuốn sổ nhỏ từ tay cô, vờ mở ra xem rồi phì cười, "Vẽ cái gì đây? Mấy nét tào lao này mà gọi là nghệ thuật?"

Một người khác túm lấy dây buộc tóc của cô, kéo giật xuống, khiến tóc rối tung. Cô ngã khuỵu, tay ôm lấy đầu.

Và Jaemin không chần chừ nữa.

Anh lao đến."Dừng lại."

Tiếng anh vang như một cú nện giữa lòng im lặng.

Bốn cô gái kia sững lại. Một người định bật lại, nhưng khi nhận ra người trước mặt là Jaemin –  – thì lập tức cứng đờ. Jaemin không nhìn họ. Ánh mắt anh dán chặt vào cô gái đang co người dưới đất, tay vẫn ôm lấy cuốn sổ bị rách góc.

Jaemin quỳ xuống, rất khẽ.

"Em ổn chứ?" – bằng tay.

Cô không nhìn anh. Chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Anh ở đây rồi."

Cô nấc nhẹ, không có âm thanh nào bật ra, chỉ là đôi vai run lên như lá nhỏ trước gió.

**

Tối hôm đó, khi buổi biểu diễn kết thúc và xe đã đậu sẵn trước cổng trường, Jaemin đứng nhìn về phía hành lang tối. Cô bước ra, bước chân thật chậm, hai tay ôm chặt chiếc túi nhỏ. Nhìn thấy anh, cô dừng lại. Trong đôi mắt ấy vẫn là sự hoài nghi, vẫn là chút sợ hãi.

Nhưng rồi, cô cúi đầu thật sâu – một cái cúi đầu cảm ơn – trước khi quay người, chạy thật nhanh về phía bóng đêm như đang che chở cho mình.

Không một lời. Không một âm thanh.

Chỉ có khoảng trống giữa họ đầy ắp những điều chưa nói.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip