2
Hoàng Nhân Tuấn bấm mật khẩu cửa, uể oải mở cánh cửa mà cậu đã quá quen thuộc với khung cảnh phía sau nó. Vẫn là cái sự im ắng và bóng tối đen đặc bao trùm căn nhà. Nhân Tuấn lập tức tiến vào phòng tắm, xả nước ấm ngập bồn. Có lẽ lúc này ngâm mình thư giãn trong bồn tắm là sự lựa chọn tốt nhất, kết hợp với vài bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng thì quả là tuyệt vời.
Vừa cầm điện thoại lên để mở nhạc thì một hàng số lạ hiện trên màn hình đang gọi tới, Nhân Tuấn gạt màn hình để nghe máy. Còn chưa kịp lên tiếng trước thì cậu đã bị người ở đầu dây bên kia cướp lời.
- Nhân Tuấn, anh rất nhớ em.
Bạn nhỏ Nhân Tuấn của chúng ta bày ra vẻ mặt đúng kiểu :-D?
- Alo, cho hỏi đầu dây bên kia là ai thế ạ?
Chủ nhân đầu dây kia không trả lời câu hỏi của cậu mà nói tiếp.
- Ngày nào anh cũng nhớ, từng giây từng phút hình bóng em đều xuất hiện trong tâm trí anh.
Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn bây giờ đang có một ngàn lẻ một dấu hỏi chấm chạy quanh.
Ủa cái quần què gì vậy thằng cha điên??
Nhân Tuấn bực mình tắt máy rồi để ở chế độ máy bay luôn, cậu tiếp tục bật nhạc. Mặc kệ tên khùng điên nào đó vừa gọi điện quấy rối cậu.
Tắm xong cậu lên luôn giường đi ngủ, dù bây giờ còn chưa đến mười giờ đêm nhưng hôm nay không hiểu sao Nhân Tuấn rất muốn ngủ sớm, cậu còn bỏ luôn cả việc xem phim yêu thích của mình mà ngủ liền một mạch tới sáng hôm sau.
_________
Hoàng Nhân Tuấn thức dậy vào buổi sáng rất sớm nhưng tâm trạng lại chẳng mấy vui vẻ. Không hiểu sao cậu cảm thấy rất mệt nhưng để ngủ tiếp thì không được nên cậu đành ngồi dậy bước ra khỏi giường.
Cậu nhìn bên trong chiếc tủ lạnh trống trơn mà thở dài. Biết đến bao giờ mới có việc làm ổn định để có thể ăn uống đàng hoàng đây. Nhân Tuấn chán nản đóng cửa tủ lạnh lại, quay lưng đi ra sofa ngồi xem tin tức buổi sáng. TV đang chiếu mấy tin tức chán òm mà cậu chẳng mấy quan tâm, đang chuẩn bị tắt TV thì trên màn hình xuất hiện hình ảnh một người mà cả đời cậu không thể quên được.
La Tại Dân, đúng rồi, chính là anh ta.
- Xin hỏi lần này anh về nước có dự định gì sắp tới để công ty của gia đình càng thêm phát triển không ạ?_ Giọng cô phóng viên dịu dàng vang lên.
La Tại Dân đẩy gọng kính, điềm đạm trả lời.
- Lần này tôi sẽ ở lại nước để tiếp tục làm việc cho công ty, quan trọng nhất mục đích lần này tôi về đây là để kết hôn.
Nghe đến đây, Hoàng Nhân Tuấn tắt phụt TV đi. Màn hình trở lại một màu đen thui, tất cả chìm trong yên lặng.
Lâu như vậy, cũng có đối tượng kết hôn luôn rồi sao?
Nhân Tuấn lặng người đi, tâm trạng càng tệ hơn. Dù là chia tay rồi nhưng bao nhiêu năm qua cậu chưa từng yêu thêm ai khác. Lúc tâm trạng xuống thấp thế này có vẻ thích hợp để xem phim chút nhỉ. Cậu trở về phòng, leo lên giường mở chiếc laptop quen thuộc ra. Đang xem chưa được phân nửa tập phim thì có tiếng chuông cửa, ấn rất nhiều lần. Nhân Tuấn hơi khó chịu nhíu mày đi ra mở cửa nhưng chẳng có ai cả.
Chắc là mấy đứa trẻ con nghịch ngợm thôi.
Nhưng rồi khi nhìn xuống, có một giỏ hoa được đặt ngay ngắn trước cửa. Hoàng Nhân Tuấn cầm giỏ hoa lên đi vào trong nhà, bên trên hoa còn có một cái thiệp nhỏ hình Moomin. Dòng chữ bên trong càng làm cậu bất ngờ và tò mò về người đã đặt giỏ hoa này trước cửa: "Bảo bối của tôi, nhớ em sắp phát điên lên rồi"
Ủa rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
____________
Cả nhà đoán xem là ai nào =)) chứ mình thì:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip