11.5
- j e n o -
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy từng nhịp tim trong lồng ngực đập ngày càng nhanh và những giọt mồ hôi ướt đẫm áo tôi.
Tại sao cậu ấy không nói gì ? Tôi có nên mở lời ?
Tôi nhìn cậu, tôi đang đợi cậu hoặc khóc hoặc làm một trận trước mặt tôi. Nhưng mà...cậu chỉ cười..một nụ cười yếu ớt.
"Jaemin...tôi-"
"Em hiểu . Anh không thích em. Không sao cả...em ổn mà, vẫn ổn." một lần nữa, cậu lại cười. Tôi biết rõ, cậu ấy rất đau, cậu ấy không ổn. Tôi biết điều đó.
" Anh nên nghỉ ngơi đi ạ, em về đây. Trời tối lắm rồi."
Cậu ấy hơi cúi người, vì thế nên dễ dàng nhìn tôi ngồi trên sofa.
Cậu ôm lấy tôi, tựa cằm trên đầu tôi. Tôi hơi bối rối về hành động này, tại sao cậu ấy lại làm vậy ? Tại sao gương mặt buồn của cậu khiến tôi bức rức khi nhìn vào ?
Và hơn thế...
Tại sao tôi lại cảm thấy an toàn khi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu ?
"Em thích anh.." cậu nói rồi hôn lên trán tôi, và rời đi, để lại căn phòng trống trãi một mình tôi.
Đây có phải là lựa chọn đúng đắn ? Tôi chắc chắn điều đó. Nhưng sao vẫn thấy không hẳn ? Lòng ngực tôi thắt lại khi chính tay tôi cắt sợi dây định mệnh ấy. Đau lắm ! Nó không nên như vậy, đó không phải là thứ tôi nên thấy, tôi đáng lẽ nên vui mừng mới đúng, phải không ?
"Jeno ?" tôi giật mình nhận ra ai đó vừa gọi.
"Mẹ, con tưởng mẹ ngủ rồi ."
"Ừ. Jaemin đâu ?" bà ấy tiến lại gần.
"Cậu ấy về rồi." tôi trả lời. Mẹ ngồi xuống cạnh tôi.
"Con cắt nó chưa ?" bà hỏi trong lo lắng. Không phải là nên vui cho con trai à ?
"Con..rồi ạ...mẹ nhìn này !" tôi cho bà xem ngón út, nở một nụ cười trên mặt.
Nhưng bà lại không trả lời, chân mày bà nhíu lại trông rất buồn.
"Con ổn chứ, Jeno ?" bà vuốt nhẹ tay tôi an ủi.
"Con không sao."
Bà bỗng nâng cằm tôi rồi nhìn tôi với vẻ mệt mỏi.
"Nếu con vẫn ổn.." bà dừng lại một chút, lại chạm lên gò má tôi,
"...tại sao lại khóc ?"
author : gucci_na
trans : jhnnlee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip