1
"Tiếng còi hiệu bên tai,
vang vọng như một bản sonata.
Dừng lại trước cột tín hiệu,
ta tách ra và bước vào cuộc chơi. "
—
Jeno đeo kính râm lớn, mở cửa cho Jisung bước xuống. Gió khiến tóc cậu hơi bay, Jisung lười chỉnh lại, chỉ quay sang nhìn anh bạn của mình trước khi chào tạm biệt.
"Chơi vui nhé. Bạn đồng hành của cậu ở phòng số ba."
Jisung không nói gì, tay đem theo một cặp táp nho nhỏ, vẫy vẫy ý bảo gã hãy mau đi đi, không nhanh không chậm bước vào khu phố bỏ hoang. Cả đoạn đường hơi ẩm ướt, tựa như vừa có một trận mưa nhỏ cách đây vài tiếng; Jisung không thích trời mưa, nhưng nếu như bầu trời không đổ nước thì Jeno sẽ phải mất công làm thêm vài chuyện nữa, cậu không muốn phiền gã.
Đêm nay sẽ là một đêm dài.
Mới chỉ chín giờ trong khi buổi đi săn bắt đầu lúc nửa đêm. Jisung mím môi, nghĩ bụng, chào hỏi qua lại trước cũng tốt, dù sao thì cậu cũng chẳng phải người giao tiếp giỏi. Đường đến phòng chờ số ba không ngắn, ở tận rìa phố phía Tây; Jisung mặc áo dạ lớn, đi giày da, rảo chân nhanh hơn giữa thời tiết tháng một lạnh lẽo.
Sự im lặng bao trùm khắp nẻo đường. Jisung thậm chí còn nghe thấy được tiếng của những giọt nước đọng lại trên mái nhà, rơi xuống đất, mái tôn, hoặc một thùng hàng nào đó. Cậu đã nhìn thấy dãy nhà chờ được thắp đèn sáng trưng, thong thả bước từng bước rất chậm, như để ngửi thêm mùi đất ẩm ướt.
Trong khi Na Jaemin đã ngồi ở trong từ lâu.
Phòng chờ thuộc loại tiện nghi nhất, có sô-pha, bàn rượu, giường để nghỉ ngơi. Nến thơm được đốt khiến Jaemin thấy hơi ngột ngạt, trước giờ hắn chưa ngửi nhiều mùi hương sang trọng cùng một lúc như thế này. Những kẻ như hắn, những đứa sống bằng máu và sự khôn lỏi lớn lên từ khu ổ chuột, với nhiệm vụ giúp cho buổi dạo chơi của những con quái vật được thuận lợi hơn, dù cho có tiếp xúc nhiều như thế nào với sự giàu có, vẫn luôn không quen.
Huống chi là tham lam được chen chân vào như những người hắn quen biết, Jaemin nhắm hờ mắt, tựa lưng vào ghế mềm. Cảm giác khác xa so với những đêm hắn phải ngủ trong công trường bỏ hoang nên hắn sẽ tận dụng để thưởng thức.
Khí chất là thứ con người ta không giả mạo được. Cuộc đời mịt mù không có tương lai của hắn, bước được đến đâu thì đến, hắn chỉ cần sống, chỉ cần sống.
—
Jisung thở hắt một hơi, thầm mắng Jeno ngốc nghếch vừa lười biếng lại không biết đường, để cậu phải tự thân đi bộ đến dù khả năng định hướng cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu lịch sự gõ cửa trước, sau đó mới khẽ nắm tay nắm cửa, mở nó ra.
Người đang ngủ mở mắt vì tiếng động, còn Jisung mất vài giây sững người khi nhìn thấy Jaemin. Cảm giác bất ngờ lẫn quen thuộc cùng nhau ập đến, khiến cậu mất thêm thời gian để xử lý, sau đó bày ra bộ mặt phù hợp nhất với người kia.
"Xin chào?"
"Jaemin. Na Jaemin."
Jisung như con rùa rụt cổ. Dẫu cho đã cố bày ra vẻ thân thiện nhất, thế nhưng câu trả lời không đầu đuôi cùng với đôi mắt mơ màng vì thiếu ngủ khiến cậu cảm thấy hơi sợ. Sau gáy cậu khẽ truyền đến một cơn run rẩy, để rồi giật thót khi nghe được câu hỏi tiếp theo từ đối phương.
"Đây là lần đầu tiên của cậu à?" Jaemin đưa mắt nhìn người đối diện. Hắn khá căng thẳng vì nghĩ người mình phụ tá đêm nay có thể là một lão già giàu có hoặc một sát thủ tầm cỡ, không ngờ, chỉ là một đứa nhóc có vẻ còn như trường thành.
Jisung gật đầu, lặng lẽ để cặp trên bàn, ngồi xuống ghế mềm. Sau câu hỏi kia, Jaemin nhắm hờ mắt ngủ tiếp, bầu không khí gượng gạo bao trùm khiến Jisung có hơi bồn chồn. Cậu nhìn qua nhìn lại căn phòng, nhìn lòng bàn tay đang đổ mồ hôi của mình, nhìn Jaemin, muốn nói gì nhưng lại thôi. Dù hắn nhắm mắt nhưng tai vẫn đang nghe mọi thứ, không biết đứa nhóc kia đang nóng lòng được tham gia trò chơi hay đang lo lắng vì sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm.
Hắn không nghĩ mình sẽ có câu trả lời, tập trung nghỉ ngơi cho đêm nay. Thiếu gia xinh đẹp ngồi ở kia dù sao nhìn cũng rất vô hại, tựa như được nuông chiều nên muốn ghé thăm những chỗ có thể, buộc những người làm công ăn lương như hắn theo sau phục vụ, thu dọn những rắc rối được thải ra.
Dĩ nhiên, Jaemin chẳng để những biểu cảm khinh thường đó ra ngoài. Với kinh nghiệm của hắn, đến tám mươi phần trăm nơi hắn sẽ chết chẳng phải là bãi săn này mà còn là phòng tra tấn, thậm chí là bất cứ nơi nào hắn đi, trên phố, trong cửa hàng tiện lợi, trong lúc hắn đi tiểu, bởi những thế lực thật sự phía sau Jisung.
Hắn đã sống và tồn tại trong một môi trường thối nát đủ lâu để biết được rằng đôi giày cậu ta đi, áo cậu ta mặc, kính cậu ta đeo là thứ hắn có làm lụng cả đời cũng không thể chi trả được, dù chỉ là cái gọng. Cả những người như cậu ta nữa. Có hàng đống đứa nhóc được lớn lên trên xương máu của người khác nhưng chẳng hề hay biết gì. Một ngày nào đó, hoặc không bao giờ, chúng sẽ biết rằng ánh sáng mà chúng mải mê đắm chìm được tạo dựng từ vô vàn mảng tối phức tạp đến kinh tởm. Những hố đen sâu không thấy đáy.
Lòng tự trọng của người giàu thường cao. Lòng tự trọng của người nghèo cũng cao nhưng chẳng thể so được với bọn họ.
Trong cuộc chơi này, người chắc chắn sống là Jisung. Jaemin được trả thù lao không nhỏ để bảo vệ cho chủ nhân của hắn mỗi lần đi săn. Ngược lại, hắn có thể chết bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu. Nhưng Jaemin chẳng quan tâm. Hắn không có người thân. Cái chết đôi với hắn chỉ là quy luật của đời sống, không ai còn ở lại để khóc thương cho hắn, để tưởng nhớ hắn. Cái tên Na Jaemin cũng sẽ biến mất mãi mãi khi hắn chết. Như tàn lửa của điếu thuốc đã cháy gần hết bị nghiến xuống mặt đất ẩm ướt bằng đôi giày da bóng loáng vậy.
Hắn bắt đầu bắt chuyện với chủ nhân của mình. "Cậu đã đi đâu trước khi đến đây? Đã ăn gì rồi? Tôi cũng thích món đấy lắm." Những câu trả lời xã giao hắn đưa ra bắt đầu pha lẫn một chút thật thà.
Thiếu gia xinh đẹp chưa bị bóng tối vấy bẩn, Jaemin vừa nghi hoặc vừa thấy lo lắng cho cậu. Nếu như Jisung thực sự ngốc nghếch và đơn thuần như hắn nghĩ, thì tại sao cậu lại có mặt ở đây? Một bãi săn người. Một nơi chỉ toàn thú tính. Hắn tin cậu có đủ nhận thức với những gì mình đang làm nhưng cũng tin cậu không có ý xấu.
Dường như thiếu gia xinh đẹp đã cảm nhận được gì đó, kéo Jaemin ra khỏi trầm tư bằng cách tiếp tục trò chuyện về bộ phim cậu xem ban sáng. Hắn thở dài, nhìn những ánh sáng trong đôi mắt cậu, cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Đại não anh đã được thả lỏng từ khi cậu mới bước vào, Jaemin không cần tính toán quá nhiều với Jisung, bởi hắn linh cảm mình sẽ an toàn với đứa nhóc này. Linh cảm của hắn thường không sai, vậy nên hắn kiên trì với cảm giác đó, không nghi ngờ.
Vì đây là lần đầu tiên của chủ nhân, Jaemin dành hẳn nửa tiếng để giải thích cho cậu quy luật của cuộc săn. Có vẻ cậu chẳng quan tâm nhiều, hắn cũng không để bụng, đưa cho cậu một cái tai nghe.
"Đeo cái này, và gọi tôi khi cậu cần."
"Nhưng anh Jaemin, em tưởng là anh sẽ luôn đi cùng em chứ?" Cậu gãi đầu, nhớ rõ trước khi rời khỏi xe, Jeno khẳng định Jaemin sẽ luôn ở bên cậu mọi lúc, không rời.
"Tôi sẽ hỗ trợ cậu từ xa, vì đây là cuộc chiến cá nhân, Jimin ạ."
"Em là Jisung."
"...Xin lỗi."
Mặc cho Jaemin tiếp tục nằm ngủ, Jisung bắt đầu chuẩn bị cho chuyến vui chơi của mình. Từng tế bào trong cậu đang háo hức thay chủ nhân của nó. Jisung cởi áo dạ, chỉ để lại áo cổ lọ đen, bó chặt vào cơ thể cao lớn. Eo Jisung nhỏ, vì thế nên dù vai cậu không quá rộng nhưng vẫn tạo ra một hình thể cân đối. Kính mắt khi nãy chỉ dùng để chống bụi, cậu tháo ra, cẩn trọng để vào hộp. bắt đầu mở túi đồ chính.
Bên trong chiếc hộp được lót đệm có hai khẩu súng.
"Colt Python?"
"Trông rất tuyệt đúng không anh?" Jisung cười, mắt híp lại như đường chỉ. "Đây là khẩu em tâm đắc nhất đấy."
Lúc này, hắn đã đứng dậy, nhìn vào chiếc hộp lót nhung của cậu. Thân súng được khắc tên Jisung, vẻ bóng loáng không thể che đi những vết trầy xước với nhiều kích cỡ, những vết tích của thời gian.
Hơn cả, Colt Python không phải là loại súng dễ sử dụng đối với người lần đầu tiếp xúc với nó.
Vậy mà Park Jisung lại nói đây là khẩu ưa thích của mình. Jaemin thay đổi ánh mắt, nhìn biểu cảm của cậu. Chừng ấy nụ cười vẫn còn nguyên. Ánh mắt vui vẻ nhiệt huyết đó vẫn còn nguyên. Nhưng cảm giác khó chịu chợt dâng lên trong hắn. Na Jaemin đã quá sơ hở khi đánh giá thấp thiếu gia xinh đẹp. Cậu rõ ràng biết nhiều hơn vẻ ngoài vô hại ấy. Thậm chí nhiều hơn hắn. Jaemin thấy mình như bị lừa: Hắn đã ngạo mạn với vẻ sõi đời, nhưng cuối cùng lớp mặt nạ vẫn bị một đứa nhóc chưa quá hai mươi dắt mũi.
"Em không lừa anh." Jisung bật ra trong vô thức.
"Cái gì?"
"Kh... Không có gì, Jaemin." Jisung nhăn mặt, cố trấn an sự khó chịu trong đầu. "Em nói nhầm thôi, đừng để ý."
Việc bị xoay vòng bởi Jisung khiến Jaemin nâng cao cảnh giác hơn. Hắn quay về chuẩn bị đồ của chính mình với tâm trạng không được vui vẻ, cũng không để mắt tới Jisung nữa.
Mải độc thoại với bản thân, Jaemin có lẽ không nhìn thấy biểu cảm của Park Jisung như đang muốn tự giết chết mình.
—
Chỉ có đèn đường được mở. Jisung và Jaemin đứng ở cửa trước căn nhà, đây chính là vạch xuất phát.
Jaemin thầm cầu nguyện cho những người sẽ chết dưới tay hắn. Cho dù số phận họ đã được định sẵn - những tử tù đều phải chết - nhưng cái chết vẫn luôn là một nỗi sợ vô hình với con người. Có thể họ sẽ sống. Một khi đã bước vào trò chơi, ai cũng được trao quyền sống. Nhưng sống được hay không đều phụ thuộc vào bản lĩnh của họ. Kẻ mạnh sẽ là kẻ tồn tại cuối cùng.
"Anh Jaemin, anh đã làm công việc này bao lâu rồi?"
"Tôi không thể nhớ được nữa, nhưng cậu là người trẻ nhất tôi từng ghép cặp đấy."
Chỉ còn vài phút nữa trò chơi sẽ bắt đầu. Jaemin thấy ánh sáng càng ngày càng lộ rõ trên đôi mắt Jisung, tự động viên bản thân; hắn luôn là cá nhân xuất sắc, vậy nên việc được ghép cặp với thiếu gia giống như một lẽ đương nhiên. Hắn có thể không quá căng thẳng, nhưng không được trút bỏ đi phòng vệ.
Tiếng còi đầu tiên vang lên trong ba mươi giây, những con mồi được thả ra.
Thiếu gia xinh đẹp và Jaemin chờ đợi tiếng còi thứ hai trong tư thế sẵn sàng.
Tiếng hú giống tiếng sói hơn là thứ còi vật lý vô tri, dài hơi hơn, rùng rợn hơn, đánh thức đêm tối.
Buổi đi săn bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip