mười một, mèo bị đánh thức
"Đơn tố cáo được gửi đến vô cùng nhiều, các đài truyền hình nhỏ bắt đầu đưa tin rồi thưa ông."
Eunsung đập bàn làm Jaemin dụi mắt tỉnh dậy. Trên thực tế, Jaemin nắm rõ tình hình hiện tại, nhưng không biết là do ai làm. Jeno sao? Nếu mà là cậu ta thì hẳn sau lần này sẽ bắt Jaemin phải đền bù thiệt hại lớn, anh nghĩ thầm.
"Có vẻ ông đang bối rối." Jaemin cười khẩy nhìn Eunsung mặt nhăn như khỉ.
"Park Jisung là cái gì của cậu? Một người như vậy cậu cũng có thể quen sao?"
Jaemin đưa mắt khó hiểu, anh biết gia đình Jisung rất giàu, nhưng vốn dĩ hiện tại Jisung đã cắt đứt quan hệ rồi. Jaemin cho rằng Jisung vô tình được Eunsung biết đến thôi, em ấy có mối quan hệ không hề tệ với Jeno, vả lại anh cũng sống nhờ ở nhà Jisung, chứ không hề suy nghĩ nhiều.
Jaemin nhắm mắt cố đi ngủ, muốn gác lại toàn bộ giả thiết đang vẽ đầy trong đầu.
"Jaemin, Jaemin." Tiếng gọi văng vẳng trong đầu, Jaemin thắc mắc, anh đã nhớ Jisung đến mức mơ về em ấy rồi sao? Nhưng không, Jaemin mở mắt, như bừng tỉnh vì tình cảnh hiện tại trong phòng thí nghiệm. Máu, người, và Jisung thực sự đang gọi anh.
"Em đây rồi, mọi thứ đã xong rồi."
—
Jisung khó khăn lẻn vào từ phía cửa sau. Phòng thí nghiệm của Eunsung nằm ở một toà nhà tách biệt, trong khuôn viên của bệnh viện, được coi như là nơi nghỉ ngơi của lão. Jeno và Mark đã tấn công ở một phía khác, thành công khiến cho lớp bảo vệ ở cổng sau yếu đi. Nơi này cây lá um tùm, Jisung và Haechan dễ dàng bước vào.
"Ở dưới tầng hầm." Jisung gật đầu tìm đường đi xuống, Donghyuck vừa nhìn xung quanh, vừa theo sau. Có hai người, Jisung không để Donghyuck phải mất sức, cố gắng hạ gục, thở hổn hển. Anh vỗ vai Jisung, hai người tiến nhanh vào nơi đang sáng đèn.
Jisung lén nhìn, ở cùng với Eunsung có rất nhiều vệ sĩ. Chắc hẳn lão ta đã nắm được tình hình, liệu có cách nào không? Jisung gắng nhìn một chút nữa, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang cuộn tròn ngủ.
Một người đàn ông từ xa đến gần, nhìn thấy Jisung và Haechan, la lớn. Hai người nhìn nhau gật đầu, để Jisung ở ngoài, còn Haechan sau khi chạm thật lâu vào lưng Jisung, trực tiếp đi vào. Với sức khoẻ của Jisung, có thể sẽ mất một chút thời gian, nhưng cậu tin Haechan.
"Đây là lệnh bắt giữ." Donghyuck nói như ngân nga, giơ ra một tờ giấy nhiều chữ như có lệ, bởi tờ giấy này sẽ vô dụng sớm thôi.
"Sang bước thứ hai rồi, hai anh có quen ai làm trong ngành cảnh sát không?"
Jeno ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lẳng lặng gật đầu. Tay chỉ sang người ngồi bên cạnh mình. Trong lúc Jisung ngỡ ngàng, Haechan khoanh tay giận dỗi.
"Vâng thưa cháu trai sở trưởng, đặc vụ Lee."
Donghyuck biết kia là một cái lồng có khả năng vô hiệu hoá năng lực, vậy nên mục tiêu lúc này của anh là phá được cái lồng đó. Một khi Jaemin được "thả cửa", có đến mười lần vệ sĩ này cũng không địch nổi cậu ta. Donghyuck nhếch miệng cười, cơ thể thanh mảnh bắt đầu chạy khỏi móng vuốt của những người đàn ông lực lưỡng. Mắt Donghyuck vội tìm kiếm, phát hiện Eunsung đang ra lệnh mấy người bảo vệ bàn làm việc của mình, đầu nhảy số.
Nhìn qua chất kính, Donghyuck đoán không dễ gì làm nó vỡ được, công nghệ bây giờ hiện đại tiên tiến, anh chắc chắn sẽ có loại điều khiển gì đó để sử dụng cái này. Vả lại Eunsung đang cố bảo vệ cho cái đống máy móc trên bàn, khác nào đang khẳng định suy đoán của anh.
Cùng lúc đó, không chỉ một, mà hai Jisung đang chạy vào. Bàn tay Jisung dính một ít máu, và Jisung số 2 cũng vậy, Eunsung tặc lưỡi, rút ra một khẩu súng. Haechan thấy vậy vội lao vào, nhưng bị mấy tên vệ sĩ cản lại. Tiếng súng vang lên liên hồi.
"Cái đất nước bỏ mẹ này cấm súng nên tao chỉ có một chút đạn, mày nói xem, liệu mày có thể ăn may được thêm lần nào nữa?"
"Lý lịch của tôi không có phần thành tích thể thao hay sao mà ông lại không biết, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi có thể đi thi quốc gia rồi đấy."
Jisung cười gằn, vung chân đá vệ sĩ. Eunsung cũng quá chủ quan đi, đẩy hết những người có năng lực ra phía ngoài để đối đầu với Jeno và Mark, giờ chỉ còn lại mấy anh trai cơ bắp cuồn cuộn này thôi. Ít ra thì Jisung có thể góp sức, chứ không cậu sẽ cảm thấy vô dụng lắm.
Donghyuck đánh gục phân nửa, đã thấm mệt. Anh vung chân vào mồm một tên, lại dùng tay đấm tên đang định đánh lén Jisung số 2. Jisung số 1 né đòn, tung thêm một cước, không để ý ngã xuống đất; Eunsung thấy vậy, lấy khẩu súng chỉ còn một viên đạn ra uy hiếp.
"Tao không hề muốn giết người, vậy nên nếu muốn sống thì dừng tay lại, tao sẽ tha cho."
"Ông đâu biết tôi có phải là bản gốc hay không." Jisung mỉa mai.
"Đừng tưởng tao lại không nhìn ra cái năng lực nhân bản của thằng nhóc da ngăm kia. Bản gốc sẽ có một dấu vân tay màu đỏ ở sau gáy. Lee Haechan, tôi theo dõi cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip