14

Lưu Dương Dương tìm tòi và theo nghề cũng đã mấy năm, học hành rất chăm chỉ cũng đạt được nhiều thành tựu, tuy không hẳn là tay nghề thâm niên nhưng như một nghệ nhân hát tuồng được không biết bao nhiêu là người cầm chầu ném hết cho thẻ tre màu son. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại vô cùng hồi hộp, như một đứa trẻ lần đầu được đến trường, trong lòng nhợn nhạo khó chịu. Có lẽ là sợ nếu bản thân làm không tốt, làm người trước mặt không hài lòng thì liền nhận được giấy khai tử của Đổng gia viết cho. 

Lưu Dương Dương vốn cũng xuất thân trong vòng, bằng tuổi với Hoàng Nhân Tuấn nhưng gia đình lại có truyền thống nghệ thuật trăm năm, ông bà đều là những nghệ sĩ có tiếng tăm trong giới, mẹ là giảng viên thanh nhạc, cũng có người trong dòng họ là họa sĩ, nhà văn hay diễn viên kịch, vũ công múa ballet hoặc là nhạc công chơi dương cầm, vĩ cầm. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chuyện Lưu Dương Dương trở thành một thợ xăm nghệ thuật là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Phải biết chuyện một họa sĩ dùng màu vẽ và cọ, đem tác phẩm của mình trưng bày ở viện bảo tàng và được giới nghệ thuật đánh giá chiêm ngưỡng hoàn toàn khác với một người cầm máy phun xăm, vẽ những hình hài kì lạ lên trên da thịt người khác. Nhưng nước chảy đá mòn, thứ làm người khác phải cúi đầu chấp thuận ấy chính là đam mê và sự kiên nhẫn, cố chấp, ngoan cường bỏ qua hết thảy những chỉ trích để theo đuổi thứ mà mình yêu thích. 

Nhưng mà Lưu Dương Dương cũng cần chén cơm, cho nên khi vẽ xong cánh hoa cuối cùng, nhìn hai lúm đồng tiền trên sống lưng của Phác Chí Thành, nuốt nước bọt rồi khe khẽ hỏi: 

"Đau không?" 

Phác Chí Thành quay lại, sau đó thì Lưu Dương Dương liền ngậm miệng lại không hỏi nữa. Vì Phác Chí Thành khóc rồi. Thật sự thì công tâm mà nói, thân thể tráng kiện một màu trắng sữa bắt mắt này, cả cái chiều cao này, tất cả mọi thứ của ngoại hình này đi trên trên đường chính là để người khác quay đầu lại ngắm, để người khác phải trầm trồ thầm ghen tỵ một chút. 

Aida, cái mạng này. 

"Nếu cậu muốn xỏ khuyên thì đợi thêm một lát, tôi gọi người chuyên mảng này đến giúp cậu" - Lưu Dương Dương dùng khăn giấy lau qua những bông hoa mới nở trên sống lưng của Phác Chí Thành, dùng sản phẩm dưỡng quét qua mát lạnh. 

"Anh muốn xem thành quả" - Hoàng Nhân Tuấn từ sofa ngồi dậy, trên áo hoodie đỏ dính vụn bánh, điện thoại còn đang mở đến bộ phim nào đó. 

Chi bằng ta phế nàng cho rồi...

"Đợi vài hôm nữa đã" - Phác Chí Thành nói, nhìn gương mặt thanh thuần sạch sẽ trong như ngọc của Hoàng Nhân Tuấn, trong lòng lại trướng đau, hỏi: 

"Lý Đế Nỗ đã về rồi à?" 

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Hình như chưa, anh đã nói với cậu ấy rằng một lát đi ăn cùng nhau. Hôm nay cậu ấy xỏ khuyên, cả ngày chịu đau, anh đang tìm xem nên cho cậu ấy ăn gì mới tốt" 

"Anh ta xỏ khuyên cả ngày hôm nay sao?" - Phác Chí Thành nhếch mép cười, càng nghe được những điều mà Hoàng Nhân Tuấn lo nghĩ càng cảm thấy chạnh lòng: "Anh nên mua lươn cho anh ấy ăn" 

"Được không? Để anh hỏi Dương Dương thử?" 

"Ừm, không tốt được vết thương thì cũng tốt được cái khác" 

"Em nói gì vậy?" - Hoàng Nhân Tuấn nghe xong câu nói của Phác Chí Thành, hình như là nhận ra gì đó - "Em biết chuyện gì phải không?" 

"Lý Đế Nỗ bảo với anh rằng anh ta hôm chỉ xăm mình thôi đúng không?" - Phác Chí Thành không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cũng đã thành công làm người lớn tuổi hơn cảm thấy lo lắng: 

"Đúng vậy, mà có chuyện gì sao?" 

Dường như chính sự lo lắng cũng trở nên thường tình, hễ là ai đó nói với Hoàng Nhân Tuấn về Lý Đế Nỗ, luôn luôn sẽ không có chuyện tốt, Hoàng Nhân Tuấn khẩn trương cũng là bình thường. 

Vừa đáng trách vừa đáng thương. Tựa như bản thân rơi xuống một cái hố cát lún, chỉ có thể đợi chìm dần chìm dần, chết dần chết mòn, càng vùng vẫy càng có thoát ra. Mà thật ra chính bản thân Hoàng Nhân Tuấn là không muốn thoát khỏi, dù Phác Chí Thành tiền lệ đưa cho Hoàng Nhân Tuấn bao nhiêu là tấm ván cùng lời khuyên, nhưng tuyệt nhiên Hoàng Nhân Tuấn trăm lần như một, chỉ cắn răng làm lơ. Chịu đau chịu khổ, được người khác nói đến cũng chỉ có thể chạnh lòng mà mỉm cười. 

Bất cứ một đứa trẻ nào cũng không nên chịu đau chịu khổ. Bất cứ một ai cũng không đáng để bị tổn thương.

Phác Chí Thành vẫn không trả lời: "Anh nhớ em bị dị ứng với thứ gì hay không?" 

"Phấn hoa, bụi bặm và lông mèo..."

"Đúng vậy, em bị dị ứng lông mèo" - Phác Chí Thành gật đầu - "Ban nãy em vừa bước ra thang máy liền nhảy mũi và cảm thấy khó chịu, anh biết vì sao không?" 

"Tại sao..." - Giọng của Hoàng Nhân Tuấn lạc đi, mắt cũng rung động dữ dội, một tầng nước mỏng trương lên, giống như là chực chờ rơi bất cứ lúc nào, bất an vô cùng.

"Trên người của Lý Đế Nỗ có dính lông mèo, rất nhiều là lần khác" - Chân mày của Phác Chí Thành nhăn lại thành chữ xuyên - "Anh có biết mèo ở đâu ra không? Đứa con gái ban nãy bước ra chính là chủ nhân của con mèo ấy, anh hiểu ý của em không?" 

"Chắc, không phải đâu" - Hoàng Nhân Tuấn đảo đảo mắt, cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng càng cười thì càng khiến người khác cảm thấy đáng thương: "Đế Nỗ đã bảo rằng sẽ không bao giờ làm như thế nữa, cậu ấy đã hứa với anh rồi" 

Phác Chí Thành nuốt nước bọt, nghe giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn, hoàn toàn không nghe nổi nữa. Lý Đế Nỗ, lần một sẽ còn có lần hai, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải chịu cảnh bị người khác cướp mất đồ của mình, hoặc là, mọi thứ hắn ta thích, đều được gia đình và các anh trai đem về, tất cả mọi thứ, đều được đem đến cho hắn, chỉ cần hắn có ý muốn, thứ gì hắn cũng có. 

Một người như vậy, đáng tin hay sao? Hay là lời hứa của hắn ta có chút trọng lượng nào hay sao?

Đến cả chuyện để người yêu của mình an tâm, hắn cũng không làm được.

Hoàng Nhân Tuấn mấy năm qua mắt nhắm mắt mở như vậy, chịu không ít thương tổn, tuy rằng chưa bao giờ cam tâm tình nguyện, cũng khóc lóc giận dỗi nhiều lần, nhưng lần nào chỉ cần Lý Đế Nỗ hứa hai ba câu thì liền bỏ qua. Sự nhân từ độ lượng của Hoàng Nhân Tuấn, nếu ngày Chúa tái lâm, chắc chắn trên đời sẽ không còn chuyện đau khổ trần ai. 

Mà Phác Chí Thành cũng hiểu được, La Tại Dân nói đợi, đương nhiên cũng sẽ không phải là một mình mà đợi, một mình giữ thân và tôn trọng mình. Không phải chỉ cần Phác Chí Thành thích thì La Tại Dân sẽ đối đãi tốt với mình. 

Nhưng sao không giống như trước đây Phác Chí Thành chỉ trích Hoàng Nhân Tuấn. Vì Phác Chí Thành với Hoàng Nhân Tuấn là đồng bệnh tương liên, yêu rồi thì căn bản mọi chuyện cũng có thể bỏ qua, cho người ta một đường lui. 

Nhưng người ta thì chẳng cho mình đường lui bao giờ. 

Phác Chí Thành nghĩ ngợi vài chuyện, đến lúc đầu vú và rốn của bản thân đau thốn mới nhận ra là đã xỏ xong rồi. Lưu Dương Dương thì vẫn đang run cầm cập khi giúp Phác Chí Thành mặc áo, dặn dò đủ thứ chuyện trên đời, chỉ khi thấy Phác Chí Thành nhã nhặn nặn ra một nụ cười thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. 

Đường Ý Hiên là hoa anh đào của Hạ Tinh Thần. Cậu ta là bác sĩ thực tập của bệnh viện, tuy rằng bản thân là một bác sĩ bề ngoài ngay thẳng cương trực và điềm đạm, nhưng thực chất cũng là một tiểu công tử rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Tỉ như vào mỗi buổi sáng, cậu ta sẽ ăn thức ăn của đầu bếp người Trung trong nhà rồi đọc kinh phật trong phật đường, trên cổ của cậu ta có một cái vòng mặt Phật, uống loại trà thượng hạng, đốt trầm hương, hút thuốc lào Ả rập và tự pha, tự đốt than dừa, sau đó sẽ đến trường Y học tập, hoặc là cưỡi ngựa, đọc sách, hoặc là đi uống rượu tán gẫu cùng bạn bè ở hộp đêm, vào những buổi sáng cuối tuần đẹp trời đều đến cô nhi viện hoặc viện dưỡng lão để làm thiện nguyện, đem đồ ăn ngon và quần áo đến cho những đứa trẻ kém may mắn hoặc trò chuyện cùng những người già neo đơn. Có lẽ chính vì tính cách thiện lương và nhẹ nhàng, biết yêu thương bản thân ấy, một tâm hồn thanh tĩnh như chồi non sau mưa ẩm mùi bùn đất sạch sẽ. Cho nên Đường Ý Hiên dễ dàng thấu hiểu, đồng cảm, vực dậy một Hạ Tinh Thần vẫn còn đang chờ ngày căng buồm ra khơi. 

Phác Chí Thành cũng đã đến lớp luyện thanh mấy lần, lão sư cũng khen cậu có tư chất, rõ ràng không phải là nể mặt Đổng gia mà cho lời châu ngọc, chính Phác Chí Thành cũng nhận ra được bản thân đã nghiêm túc như thế nào. Đương nhiên rồi! 

"Xin chào mọi người, tôi tên là Phác Chí Thành..." 

Người đến cũng không đông, chính là bởi vì bộ phim này không tuyên truyền rầm rộ, hoạt động thử vai cũng không quảng bá, Trịnh Tại Hiền nói qua một tiếng với vài người quản lý đến từ những công ty lớn, mà chính những công ty lớn kia bọn họ cũng xem trọng chuyện này, mỗi một công tu cử một diễn viên có nội hàm đến, cho nên người ngồi trong phòng chờ cũng không nhiều. Phác Chí Thành không rành về giới giải trí, hoạt động mua vui cho bản thân qua phim ảnh vẫn là không chú tâm nhưng vẫn nhớ mặt điểm tên được những người này, cho nên trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. 

Nhưng khẩn trương đến như thế nào, đến lượt mình bước vào phòng thử vai, cúi đầu chào ban giám khảo, ngẩng đầu lên thì liền sượng ngay tại chỗ. 

La Tại Dân ngồi ở đối diện Phác Chí Thành. 

Phác Chí Thành căn là không nghĩ đến chuyện này, nhưng diễn viên chính đến để xem buổi thử vai, suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy có gì là không đúng. Phía bên cạnh còn có Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền, sáu người giám khảo, hết ba người là người quen. 

"Kịch bản ở trên bàn, tiết thứ nhất đã được đánh dấu, Đổng nhị thiếu cứ từ từ lấy cảm xúc" - Một giám khảo đứng lên đưa kịch bản cho Phác Chí Thành, hai tay cung kính còn cúi thấp đầu hơn Phác Chí Thành lúc chào hỏi. 

Phác Chí Thành mím môi, trong lòng không khỏi khẩn trương, cũng chính do chuyện sợ sệt lo lắng nên trong tim không khỏi khẩn trương, vừa định nói gì đó lại cảm thấy hụt hơi nên thôi, quay lưng lại để không ai thấy được đôi tay đang run lên của mình. Thời gian chuẩn bị chỉ có vỏn vẹn có hơi mười phút, nhìn sơ qua chỗ đánh dấu hoa thị và đống đạo cụ trên bàn, biết chắc là phân cảnh Đường Ý Hiên chuẩn bị đốt trầm hương, Hạ Tinh Thần ngồi trên giường bệnh, đoạn đối thoại về chuyện Hạ Tinh Thần muốn đi ngắm hoa anh đào. 

"Tôi chuẩn bị xong rồi" - Phác Chí Thành lướt qua kịch bản, thở một hơi rồi nói. Kịch bản Phác Chí Thành sớm đã thuộc lòng đến từng câu từng chữ. Lời vừa nói ra là Trịnh Tại Hiền đang im lặng cũng phải ngẩng đầu lên, nâng cái kính nhìn Phác Chí Thành. 

"Diễn" - Trịnh Tại Hiền khoanh tay hô một câu. 

"Khoan đã, có Hạ Tinh Thần ở đây, sao lại không để tôi trực tiếp đối diễn với cậu ta?" - La Tại Dân nãy giờ thong dong đột nhiên đứng dậy, bỏ tay vào túi quần nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thành. 

"Nãy giờ em chỉ ngồi một chỗ, sao đến Chí Thành lại muốn đối diễn" - Kim Đình Hựu trong mắt dao động, hết nhìn La Tại Dân lại nhìn Phác Chí Thành rồi lại nhìn La Tại Dân. 

La Tại Dân thong thả bước lên trên, ngồi lên sofa, xem nó như cái giường bệnh, nói: "Nếu Đổng nhị thiếu được thông qua, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối diễn với em, chi bằng nhân lúc này để em cùng cậu ta thử trước?" 

Lời nói ra vô cùng hợp lý, đến Trịnh Tại Hiền cũng đồng tình: "Ừm, cậu lên đi" 

"Anh..." - Kim Đình Hựu quay sang nhíu mày với Trịnh Tại Hiền. 

Trịnh Tại Hiền: ???

Phác Chí Thành không nhìn đến La Tại Dân, hít một hơi sâu, gương mặt bỗng chốc thay đổi, giọng nói trầm ấm như mật ong rót vào tai, vô cùng dễ nghe: "Bệnh nhân Hạ, anh có muốn đốt thử một chút trầm hương không?" 

Phía sau hoàn toàn không trả lời. Phác Chí Thành lúc này là Đường Ý Hiên, cầm một túi than hoạt tính quay về phía sau, nở nụ cười chân thành, bọng mắt hiện ra, dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, bên má phải bóng loáng sạch sẽ: 

"Tinh Thần?" 

Hạ Tinh Thần nhìn chằm chằm Đường Ý Hiên, gương mặt vô cùng mệt mỏi, ánh mắt thả lỏng giống như là đã chịu nhiều đau khổ. Trong phút chốc La Tại Dân giống như biến thành một người khác, không còn khí khái ung dung như thường ngày của một người ở vị thế trên vạn người đầy rẫy sự tự tin và hào quang, ánh nhìn mang theo tia bệnh nhược, căn bản không hề có sức sống. 

Đường Ý Hiên vẫn không ngưng ý cười, quyết định thay cho Hạ Tinh Thần: "Đốt một chút trầm hương sẽ làm anh thoải mái hơn" 

Nói đoạn đem than đốt trong lò, than hoạt tính ít mùi ít khói, lấy những miếng gỗ trầm nhỏ gắp vào khay chứa, chỉnh nhiệt độ của nụ trầm và bột trầm thích hợp, giống như đã rất quen thuộc chuyện này, tay thì làm, miệng thì nói: 

"Lần sau tôi đem cho anh nụ trầm búp sen, đem thêm cho anh thác khói. Có chúng anh sẽ cảm thấy thư giãn hơn"

Hạ Tinh Thần tuy không nói nhưng lại để ý nhất cử nhất động của Đường Ý Hiên, từng ngón tay thuôn dài tỉ mỉ chuẩn bị. Trong lúc Đường Ý Hiên đang bận rộn, cúi người, áo vải chuyên dụng của thực tập sinh bị vén lên, để lộ một cánh hoa anh đào dưới sống lưng. 

"Cậu có hoa anh đào sao?" - Hạ Tinh Thần nói. Đường Ý Hiên quay đầu lại thấy ánh mắt của người kia dán vào lưng mình, mới vụng về che lại chỉnh chu rồi mỉm cười: 

"Để anh thấy rồi" - Đường Ý Hiên quay lại, tựa tay ngả người lên bàn, nghiêng đầu nhìn Hạ Tinh Thần - "Trước đây gia đình vẫn không muốn tôi xăm, là bác sĩ thì tốt nhất không nên có hình xăm, nhưng chuyện xăm mình vốn dĩ không liên quan đến chuyện cứu người, và tôi cũng không có xăm hình thù kì quái, chỉ là một chùm hoa" 

"Tại sao lại là hoa anh đào?" 

"Anh biết không, một đóa hoa anh đào căn bản không thể làm người khác lưu luyến, cho nên tôi mới quyết định xăm một chùm hoa nhỏ" - Đường Ý Hiên không nói thẳng mà từ từ kể câu chuyện của mình, hoàn toàn không còn là bác sĩ và bệnh nhân mà giống như hai người bạn đang tâm sự với nhau: "Hoa anh đào sớm nở tối tàn, nhưng trước khi rơi xuống nó vẫn sẽ cố gắng bám trụ lấy cành cây, như một mảnh đời bất khuất kiên cường sống trọn vẹn đến giây phút lìa đời. Dòng đời của một đóa hoa tuy ngắn ngủi, nhưng lúc nó còn nở rộ chính là khoảnh khắc đẹp nhất, làm cho người khác luyến lưu nhất. Tôi vẫn chưa bao giờ được ngắm được một cơn mưa anh đào đúng nghĩa, vì tôi nghe người khác bảo, anh đào rất khó giữ lại trên tay trong cơn mưa. Tôi không muốn nắm giữ, vì chính số phận của hoa anh đào là phải nở rộ và rụng rơi, cho nên xăm nó lên người, chính là một cách lưu giữ nó" 

"Hạ Tinh Thần, anh đã lần nào được tắm trong cơn mưa hoa anh đào chưa?" 

"Hạ Tinh Thần, có muốn thử một lần không? Đến tháng năm năm sau cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nhé?" 

Hạ Tinh Thần như bay bổng bởi lời nói của Đường Ý Hiên, trước mặt giống như có một cơn mưa anh đào rơi xuống, rơi trên tóc, lướt qua lông mi, bay qua chân mày và chạm qua khẽ tay, cảnh tượng đẹp chưa từng thấy, cho nên trì độn nói: 

"Được" 

"Vậy hãy khỏe mạnh và cùng ngắm hoa anh đào nhé?" 

"Cắt" - Trịnh Tại Hiền hô một tiếng, nhịn không được đứng lên vỗ tay, Kim Đình Hựu và những người còn lại thấy Trịnh Tại Hiền đứng lên cũng đứng lên theo hiệu ứng đám đông. Tiếng vỗ tay làm cho La Tại Dân và Phác Chí Thành khôi phục tâm tình, nhanh chóng thoát vai. Hạ Tinh Thần trong mắt trong hồn lại trở lại làm La Tại Dân với nụ cười khuynh nước khuynh thành trên môi. Còn Đường Ý Hiên như nắng tháng năm trở lại thành Phác Chí Thành rụt rè cúi đầu. 

"Chí Thành, tốt lắm, em làm anh rất bất ngờ, em thuộc hết lời thoại từng câu từng chữ, phát âm cũng rõ ràng" - Kim Đình Hựu vẻ mặt nằm ngoài mong đợi nói. Trịnh Tại Hiền cũng không giấu được nụ cười, má lúm đồng tiền hiện lên, chợt hỏi: 

"Em xăm mình thật à?"

"Dạ vâng, mấy hôm nữa thì là sinh nhật, tuổi mới lên muốn thay đổi một chút. Đổng Tư Thành cũng bảo rằng rất hợp, không ngờ là hữu dụng" 

Trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? 

Nhưng cũng không ai nói ra. Bời vì...

"Nếu trên người em đã có sẵn hoa anh đào, thì em chính là Đường Ý Hiên" 

Trực tiếp được thông qua. 

Phác Chí Thành rung rẩy bước xuống cầu thang, hoàn toàn không đi thang máy, bước từng bước chậm rãi, loạng choạng. Đứng ở trước người khác biễu diễn như vậy, đây cũng là lần đầu tiên, trước đây chưa từng trải qua, phải biết ban nãy Phác Chí Thành đã dùng hết can đảm nửa đời của mình để đánh đổi. 

"Phác Chí Thành" - Phía sau có người gọi tên cậu. Đương nhiên với giọng điệu và cách gọi không nể nang ai ấy thì chỉ có mỗi La thiếu gia đường bệ và uy nghi của chúng ta thôi, một người được kính cẩn hết mức nhất có thể, là viên ngọc tỏa sáng trong đêm của thành phố này, à không, nói thế thì chẳng hợp với La Tại Dân, mà là phải nhất thế gian này. Ít nhất trong mắt của Phác Chí Thành là vậy. 

"Lão sư tìm em?" - Bằng tất cả sự nhẫn nại của bản thân, Phác Chí Thành cúi đầu chào. 

"Hình xăm của em là ngày hôm trước đến xăm chỗ Lưu Dương Dương à?" 

"Dạ vâng"

"Còn chuyện hoa anh đào là Đổng Tư Thành nói cho em biết?" - La Tại Dân bỏ tay vào túi quần, bước xuống tựa vào tường. Phác Chí Thành nheo mắt: 

"Em không hiểu ý anh" 

"Đúng là tôi vẫn luôn đánh giá thấp em" - La Tại Dân bật cười, sau đó ngẩng đầu lên, đẩy Phác Chí Thành sát lan can, để người của Phác Chí Thành ngả xuống. Phác Chí Thành nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể bám chặt vào người của La Tại Dân, quay đầu lại thấy văng vẳng cao, liền lập tức chóng mặt, cả người run bần bật, lòng bàn chân đổ mồ hôi lạnh ngắt, giọng nói ngắt quãng cầu xin La Tại Dân: 

"Tại Dân...làm ơn..." 

"Có anh trai yêu chiều là chuyện tốt quá nhỉ? Chỉ cần em muốn thì mọi thứ trên đời Đổng Tư Thành đều đem đến cho em, khác hẳn vởi hôn phu của anh ta, anh trai tôi lúc nào cũng khinh thường tôi, thậm chí trong mắt của La Du Thái tôi còn không có chỗ đứng bằng em" - La Tại Dân nheo mắt nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thành, càng nói càng đay nghiến, giống như là uất hận rất lâu: "Em đừng tưởng bộ phim này em cậy cái gì mà giành được, em qua mặt được Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền, nhưng tôi thì không" 

"Còn tưởng em sẽ cho tôi cái kinh hỉ gì, em nói em sẽ cố gắng thể hiện để tôi hài lòng, thì ra là dùng địa vị của bản thân để giành lấy vai diễn. Đổng nhị thiếu, tôi đáng khinh nhất là những người như em" 

Phác Chí Thành nghe đến như thế thì liền giật bắn mình, mắt mở to như không thể tin nổi, trái tim như hẫng đi tám nhịp, miệng mở to ra cố gắng đớp lấy hơi thở, lồng ngực trướng đau.

La Tại Dân kéo tay của Phác Chí Thành bấu lấy áo mình ra, cảm nhận được sự run sợ của đối phương lại càng hài lòng: "Phác Chí Thành, tôi nói cho em biết, nếu em còn gây chuyện, cậy vào địa vị của bản thân, phá hỏng bộ phim này, thì tôi sẽ đẩy em xuống lầu" 

"Tại Dân...anh ghét em sao?" 

Âm cuối lạc đi, giống như nghèn nghẹn. La Tại Dân nhìn thấy hốc mắt của Phác Chí Thành thì càng khó chịu hơn. Thì ra đây là viên ngọc mà La Tại Dân hay đãng trí quên mất, là viên ngọc mà La Tại Dân từng muốn tìm tòi, từng muốn ghi nhớ ở một buổi thoáng qua. 

"Phác Chí Thành, tôi không ghét em, nhưng tôi chán ghét em" - Chưa đủ, La Tại Dân trừng mắt, gân cổ nổi lên, nói: "Tôi chán ghét em làm bộ dạng ủy khuất nhu nhược để người khác yêu thương, tôi chán ghét em núp sau cái lưng của Đổng Tư Thành, tôi chán ghét em lấy lòng nịnh bợ bọn người Kim Đình Hựu, tôi chán ghét những người xung quanh em lúc nào cũng bênh vực em chằm chặp như thể em là kẻ vô tội nhất thế gian. Hơn hết!" 

"Tôi chán ghét em, nửa tiếng trước còn âu yếm hôn môi tôi, nửa tiếng sau liền nằm trong lòng của Trịnh Thành Xán" 

"Phác Chí Thành, em càng ngày càng làm tôi cảm thấy ghê tởm" 

"Có phải em chân em cũng hạ tiện quấn lấy thân của Trịnh Thành Xán như cách em từng cầu xin tôi không?" 

"La Tại Dân!" - Giới hạn cuối cùng bị chạm đến, Phác Chí Thành đẩy La Tại Dân ra, để người kia lưng đập vào tường, La Tại Dân loạng choạng giậm một chân xuống cầu thang để giữ thăng bằng. Phác Chí Thành tựa vào lan can, vịn lấy thành cầu thang mà cố gắng đứng vững. 

"Em còn dám đẩy tôi? Phác Chí Thành em dám chống đối lại tôi?" 

"La Tại Dân, em yêu anh, em nhúng nhường anh nhưng điều đó không có nghĩa em đồng ý để anh sỉ nhục em! La Tại Dân, anh chán ghét em đến độ nào em cũng không cần biết. Nhưng vai diễn là tự em giành lấy, là tự em chuẩn bị"

"La Tại Dân, anh nói em chỉ biết núp sau lưng anh trai, còn anh thì sao? Chính anh cũng đứng dưới bóng cây của La Tại Dân, chính anh ủy thác tất cả mọi thứ lại cho La Dương Thái, chính anh trốn tránh trách nhiệm, chính anh tùy hứng làm xằng làm bậy. La Du Thái là ghét anh ở điểm đó, là anh tự làm tự chịu, La Tại Dân, hoàn toàn không phải lỗi của em. Đó là do anh tự chuốc lấy" 

"Phác Chí Thành!" 

"Chính anh! Là chính anh dây dưa với đám con gái không biết trên biết dưới đó, là chính anh tự hạ thấp bản thân mình. Anh nói em cùng Trịnh Thành Xán hạ tiện? Vậy anh cùng Tưởng An là cái thứ gì? Anh cùng Lý Đế Nỗ chính là không biết xẩu hổ. Anh một câu hai câu lại nói là bạn thân của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng chính anh lại cùng Lý Đế Nỗ làm chuyện xấu hổ đó. Anh không cảm thấy hổ thẹn sao?" 

"Em cùng Trịnh Thành Xán từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì xấu hổ tán tận lương tâm. chỉ có anh, La Tại Dân, anh mới là người không hiểu chuyện..."

[Chát] 

Bên má của Phác Chí Thành bỏng rát, một giọt nước mắt trực tiếp rơi xuống, rơi xuống không trung. 

Vỡ tan. 

Phác Chí Thành chưa bao giờ chịu bất kì thương tổn gì, thậm chí lời nói cũng được giáo dục cẩn thận, chưa bao giờ làm người khác phật lòng. 

Người duy nhất đánh Phác Chí Thành, cũng chỉ có người cậu yêu nhất trên đời. 

"Phác Chí Thành, tôi nói cho em biết, vai diễn này em còn nhận, thì tôi sẽ khiến cho em không ngóc đầu lên nổi, chỉ khi em tự biết thân phận rút lui mới thôi. Đừng tưởng em có Đổng Tư Thành bọn họ đứng về phía em, đừng tưởng em có lòng với tôi là tôi không dám làn tổn thương em"

"Còn nữa, Phác Chí Thành, tôi nhắc lại cho em nhớ, tôi và em, vĩnh viễn, sẽ chẳng bao giờ có được kết cục tốt đẹp" 

Đến tận lúc La Tại Dân đem sự tức giận đó bước đi, Phác Chí Thành vẫn còn đó, cái bỏng rát đau đớn bên má giống như mới nãy thôi, vẫn còn cảm nhận được rõ mồn một. Phác Chí Thành khụy xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nước mắt lại rơi xuống. Trên mặt đau, trong tim còn đau hơn trăm lần. 

Tại sao mỗi lần Phác Chí Thành cố gắng, thì đều bị La Tại Dân bác bỏ, thậm chí đem cậu lăng trì đau đến chết đi sống lại như thế này? 

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân quả nhiên là trúc mã trăm năm, chuyện gì cũng thật giỏi, giỏi nhất là làm đau lòng người yêu mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip