3
La Tại Dân POV:
"Kìa kìa, mau đem túi sưởi đến cho Đổng nhị thiếu" - Trịnh Tại Hiền dùng loa truy hô, tôi đứng kế bên liền bị công kích lỗ tai, nhíu mày lùi về sau.
Đổng nhị thiếu kia mặc một cái áo phao lớn màu trắng, mái tóc đen trông cực kỳ mềm mại, thở ra một làn khói dài, vừa bước xuống thì liền trở thành tâm điểm của đoàn làm phim, người nào đang bận việc trên tay đều bỏ xuống chào anh em Đổng gia một cái rồi lại tiếp tục làm việc, đúng là vô cùng năng xuất.
Tôi là ảnh đế trẻ nhất lịch sử, còn là thiếu gia La thị, lúc đến lại không được ai để ý, người nhét túi sưởi cho tôi thậm chí còn không muốn chào hỏi. Ngược lại thì cái đậu hủ mềm kia không có phận sự gì trong đoàn làm phim thì lại được nghênh đón vô cùng nồng hậu.
"Tớ xin lỗi, tớ đến trễ" - Thanh âm của Đổng Tư Thành đặc biệt dễ nghe.
"Là do anh muốn WinWin đến rước, cho nên mới phải đến trễ" - Người anh trai hai năm không gặp của tôi vô cùng vui vẻ nói. Hình như còn không nhận ra em trai ruột là tôi đang đứng kế bên.
"Chào Tại Dân, lần này vất vả cho em rồi" - Đổng Tư Thành quay sang tôi, tôi gật đầu bảo không có gì, cùng đến cùng vui. Lúc này anh trai ruột của tôi mới nhận ra đứa em trai lâu ngày không gặp này.
"Chào La lão sư" - Phía sau Đổng Tư thành một âm thanh trầm ấm vang lên. Tôi nghe xong thì liền liên tưởng đến một loại mật ong được tạo mật từ hoa cam quýt, chính là loại mật ong giúp người khác an thần, thoải mái. Âm thanh mang từ tính vô cùng, giọng tôi cũng trầm, nhưng là cái âm thanh như âm thanh cộng hưởng và phát ra từ miệng tù và bằng ngà voi, không có từ tính, chính là cái loại được sử dụng trong chiến tranh làm người khác khiếp sợ ấy.
Tôi lo suy nghĩ về âm thanh của người kia mà quên mất việc trả lời, bị La Du Thái đẩy vào tay: "Sao lại không trả lời Chí Thành?"
"À, ừ, chào Đổng nhị thiếu"
Khoảng cách của tôi và bọn họ rất gần, nhưng tôi lại có cảm giác nhìn không được rõ ràng ở Phác Chí Thành, tôi không hiểu là do bản thân hay do ánh nắng đang chiếu xuống gương mặt nộm thịt mềm mại của cậu ta nữa. Mái tóc màu đen đậm, nhưng lại giống như đang phát sáng, che mất đôi mắt, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt ấy, ngược lại không thể thấy được.
Ngày hôm qua dạy vẽ cho Phác Chí Thành, thứ tôi để ý nhất cũng chỉ có tranh và giọng điệu của cậu ta, âm thanh không khác lắm, nhưng câu từ không được ngoan ngoãn như bây giờ, có chút ngông? Đấy là do đang ở gần anh trai hay sao? Quả nhiên là ai cũng sợ anh trai.
"Đừng ăn hiếp hay nghĩ xấu cho Chí Thành, tính cách em ấy thật ra rất rụt rè" - La Du Thái câu cổ tôi, vô cùng tri kỷ - "Anh biết em bị bệnh thiếu gia, vô cùng tùy hứng như cha, lại ghét nhất là mấy cậu ấm bảo bối được cưng chiều thành một cái tiểu bạch thỏ như thế, nhưng chẳng phải em cũng là một bộ dạng đó hay sao? Hả Nana?"
Tôi bị nói thành một kẻ xấu xa nhưng vẫn không cãi lại được. Đúng vậy, tôi cũng đồng dạng như Phác Chí Thành, đều được anh lớn bảo bọc khỏi áp lực xiềng xích, nhưng tôi khác tiểu đậu hủ nhiều mà. Mà tôi cũng cảm thấy thật kỳ lạ vì từ Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu cho đến La Du Thái đều bênh vực cho tiểu đậu hủ kia, hình như trong hai năm này mọi chuyện đều thay đổi rất nhiều.
Đoàn làm phim trong ngoài đến đủ, cùng nhau thắp nhang khai máy, cảm giác này lâu rồi tôi không trải qua, xác thực là có chút không quen, nhưng vẫn vô cùng khẩn trương theo chiều hướng tốt đẹp.
Được nhân viên hóa trang trang điểm, thay cho một kiện quần áo. Nhân viên trang điểm này tôi từng làm việc qua nhiều lần, là người rất để ý tiểu tiết, thậm chí còn nhớ rõ rằng tôi không thích thêm hoa vẽ phấn quá nhiều trên mặt, chỉ che cho tôi chút quầng thâm ngay mắt rồi giúp tôi thay y phục.
"Lâu lắm mới gặp lại được La ảnh đế, lần này mọi người tề tựu đông đủ, thật vui" - Nhân viên toàn là người quen, hợp tác với nhau nhiều lần, tôi cũng không kiêng dè mà bĩu môi:
"Tôi bị lừa"
"Nhưng cái này đáng lắm, tác phẩm lần này thù lao rất cao, điều kiện đối đãi cũng tốt, vì là phim chiếu rạp nên chỉ tốn khoảng một hai tháng quay là cùng, với sự tỉ mỉ của Trịnh đạo, thì chắc phần còn lại lập thu thì có thể ra rạp, vừa vặn cuối năm nhận giải. Năm sau con trai tôi lên tiểu học, tôi cũng muốn ngừng theo đoàn, cái này, trong đoàn đều là anh chị em gắn bó lâu năm với nghề, không có ít người có ý định giải nghệ, nhưng đều cùng nhau hợp sức quay xong bộ phim này" - Nhân viên trang điểm đều đều nói:
"Lần này còn có La ảnh đế trở về, phòng vé có La ảnh đế và Kim ảnh đế, tôi liền cảm thấy đi theo đoàn làm phim này thật không uổng công"
Tôi cũng không biết nói gì, hơi hơi chạnh lòng. Những người ở đây đều là tinh anh trong giới, lại không nghĩ đến hai năm tôi tùy hứng ra nước ngoài lại có nhiều người muốn rời đi như vậy. Xem ra bị Trịnh Tại Hiền lừa lần này thật sự không lỗ.
"Chị Trương, chị có chuẩn bị chăn lông không? Cho em mượn đem cho Đổng nhị thiếu, ngoài trời có gió, sợ nhị thiếu bị cảm mất" - Có người tiến vào lều, lập tức nhân viên trang điểm cho tôi đem từ trong vali ra một cái chăn lông trắng muốt.
"Đúng là tiểu bạch thỏ..." - Tôi lầm bầm, đã không chịu được lạnh còn muốn đi đến vùng đồi núi như thế này, không biết để làm gì? Hôm qua bị Phác Chí Thành kiêu ngạo tọc mạch, tôi cũng chỉ cười cười không để tâm, tính tình của Đổng Tư Thành rất tốt, nếu không thì còn lâu tôi mới để ý đến cái đậu hủ đó.
Nhân viên trang điểm ngồi xuống, vừa vặn nghe được lời của tôi, cũng cười cười, ai cũng biết rõ tính tình của tôi có chút ương ngạnh, đều thong thả bỏ qua, trang điểm Trương nói:
"Ây da, đây là lần đầu tiên tôi diện kiến Đổng nhị thiếu đấy, quả nhiên gương mặt của cậu ấy không tồi, tôi nghe được Đổng tổng đem em trai bỏ trong lồng son nuôi nấng, một tay chống vững cả giang sơn, quả đúng là như vậy"
Đó cũng chính là lí do mà Đổng Tư Thành được gọi là Đổng tổng, còn Phác Chí Thành chỉ gọi là Đổng nhị thiếu.
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, cậu ở nước ngoài lâu không biết đấy thôi, mấy năm nay Đổng nhị thiếu như con chim muốn sổ lồng, trong nhà bắt đầu muốn sinh chuyện, cự cãi, làm trái ý Đổng tổng. Chỉ cần Đổng tổng lơ là thì liền ra ngoài với mấy cậu phú nhị đại khác muốn ăn chơi, cuối cùng chưa đến nửa đêm lại bị Đổng tổng mang người đón trở về, nhưng không dám mắng cho một trận. Rất nhiều lần như vậy, cuối cùng Đổng nhị thiếu cũng nhu thuận hơn, nghe bảo chỉ thích ở trong vườm ươm hoa trong nhà ngắm nghía"
"Chẳng phải nói cậu ta dị ứng hoa sao? Năm đó Đổng Tư Thành suýt giết em trai giành quyền thừa kế đấy?" - Một nhân viên hậu cần cũng tiếp chuyện.
"Không rõ chuyện cái gối đó là như thế nào, sau này đều là người khác truyền ra ngoài, nói một truyền mười, biến tấu đến dạng gì cũng không biết được?"
"Vậy chuyện Đổng gia vừa qua đời không lâu, Đổng tổng liền làm thủ tục đổi họ của Đổng nhị thiếu thành họ mẹ ruột, chẳng phải cũng chỉ vì muốn Đổng nhị thiếu không có cơ hội trở mình hay sao?"
Tôi nghe bên kia bắt đầu nói chuyện, ngồi đọc kịch bản không tham gia nữa. Đúng là giao tình của tôi và Đổng Tư Thành rất tốt, nhưng phàm là chuyện liên quan đến em trai, Đổng tư Thành đều không hé răng nửa lời với chúng tôi.
Hạ Tinh Thần trong kịch bản là hai mươi ba tuổi, tính ra còn lớn hơn tuổi thật của tôi, nhưng vì là một người bệnh cho nên khá gầy yếu, so với em trai Hạ Thành hai mươi tuổi cao hơn mình thì quả nhiên là không so sánh được. Kim Đình Hựu năm nay cũng gần ba mươi, nhưng vẫn còn đóng được vai thanh xuân vườn trường đại học. Ai bảo không được chứ? Kim Đình Hựu tươi tắn thế kia mà?
"Anh, hôm nay anh có muốn đi dạo không?" - Hạ Thành đi học về, còn đang mang một cái thẻ tên của đại học Kinh tế, bước vào vườn ươm. Hạ Tinh Thần nằm trên ghế tựa trong vườn ươm đón nắng, vô cùng lười biếng. Trên người còn có một cái nệm bông, kế bên còn có một cái bàn trà nhỏ. Hạ Tinh Thần không chịu trả lời, giống như là ngủ mất, nhưng thật chất từ đầu đến cuối đều không ngủ. Hạ Thành biết nhưng không vạch trần, vẫn kể cho anh trai nghe những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, còn không quên đặt lên bàn một viên kẹo đường hình vuông mà mình mua được. Đợi đến lúc Hạ Thành rời khỏi vườn ươm, Hạ Tinh Thần mới từ từ mở mắt, nhìn lơ đãng đâu đó trong không khí, tuy bề ngoài không muốn dây dưa với em trai, ánh mắt nhìn bóng lưng em trai qua khung cửa mờ mờ vô cùng chán ghét nhưng tay lại nhặt viên kẹo đường trên bàn, xé gói giấy bỏ vào tách trà rồi uống, rõ ràng lúc uống xong giữa chân mày liền giãn ra.
"Cắt!" - Trịnh Tại Hiền hô lên. Sau một ngày thu không ít thành quả, đoàn làm phim thu dọn rồi về khách sạn. Tôi cũng không ngờ công việc hôm nay thuận lợi như vậy, mặc dù bình thường tôi rất tự mãn và tôi cũng tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất của Kim Đình Hựu, nhưng đối với một đạo diễn nhiệt huyết đến độ kì hoặc như Trịnh Tại Hiền, mỗi một lần đều thông qua ngay lần đầu tiên như thế này làm tôi có chút bất ngờ.
"Hôm nay xong rồi, đến khách sạn đi, từ đây đến tối chắc hẳn là bận rộn lắm" - Trịnh Tại Hiền vỗ vỗ vai tôi. Tôi gật đầu rồi nhìn sang phía vườn ươm, Phác Chí Thành đang nhìn chằm chằm vào mấy chậu hoa màu tím trên giàn thiếc, níu lấy áo khoác bông, đưa mũi ngửi thử mấy nhụy hoa kia, mái tóc đen mềm mịn cúi xuống che mất đi hai viên ngọc quý. Tôi tò mò không biết hai viên ngọc đó trông như thế nào, tôi cũng quên mất rồi, ngày hôm qua hoàn toàn không để ý đến.
Trong nhà hàng chỉ có năm bàn mà đoàn làm phim đã trưng dụng hết bốn bàn. Tôi nhìn bàn còn lại là dành cho gia đình của Trịnh Tại Hiền, nhưng ngoài Trịnh Thành Xán, đứa nhỏ kém tôi một tuổi ra thì còn lại không thấy cha mẹ của anh ta đâu. Tôi lúc này mới cảm thấy nghi ngờ.
"Thì người nhà của anh là em và anh Du Thái đó?" - Kim Đình Hựu mặc áo vest màu trắng, trên ngực đính một cái ghim cài áo hình hoa sen nạm hồng ngọc, quay đầu nhìn tôi nói với vẻ mặt thản nhiên.
"Anh trốn dì dượng đến nơi khỉ ho cò gáy này kết hôn à?" - Tôi ngửi ngửi đóa hoa của Kim Đình Hựu, là loại hoa màu tím giống như trong vườn ươm kia, chỉ có đều ở đây nó to hơn thôi.
"Không có, cha mẹ đều biết, đều chúc mừng anh rồi, nhưng họ bận rộn không đến, anh cũng không muốn làm rùm beng, báo chí càng không hay được" - Kim Đình Hựu lấy lại bó hoa, cùng tôi đi khỏi phòng trang điểm: "Cũng tốt, sang năm tết đến đưa Nhuận Ngũ về ăn cơm, có em và Du Thái đến là đủ rồi"
Tôi gật đầu, quanh đi quẩn lại cuối cùng trong cái vòng con cháu thế gia của thành phố này cũng chuẩn bị kết hôn rồi, Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu là phát súng đầu tiên. Tôi nhún vai không lo lắng lắm, tôi còn trẻ, còn rất lâu kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip