10

"Quá đáng thật, đúng là người mới, chưa đứng trước miệng hổ thì chưa biết sợ" - Quản lý của Phác Chí Thành giúp em đem balo để phía sau, trực tiếp lái xe đưa em về.

Phác Chí Thành mỉm cười: "Không sao đâu anh, anh đừng nóng giận, em cũng cảm thấy không có chuyện gì, chỉ là khi nghe người ta nói em và Tại Dân là đồng đội cũ, em thật sự không vui"

Quản lý im lặng, không nói gì, Phác Chí Thành cũng không nói chuyện, đeo tai nghe ngửa đầu ra sau mắt nhắm nghiền, cho nên căn bản không nghe được tiếng thở dài của quản lý.

Lúc xuống xe, đưa Phác Chí Thành vào khu nhà ở, quản lý nhìn chăm chăm tấm lưng của em, lại nhìn đến căn hộ của em đang sáng đèn. Không muốn nói cũng phải nói:

"Chí Thành..."

Phác Chí Thành đang lấy balo phía sau thì quay đầu lại, nhướn mày: "Dạ?"

"Dù sao thì anh cũng nhìn em lớn lên, nhìn em cùng mấy đứa nhỏ trưởng thành. Chuyện của em đương nhiên anh cũng biết. Chỉ là, em còn trẻ như vậy, nếu muốn rời đi, hãy xem xét ở lại thêm vài năm nữa..."

Muốn rời đi sao?

Không biết nữa

Em mỉm cười gật đầu nói với quản lý rồi đi lên nhà. Từng bước từng bước lên cầu thang em đều suy nghĩ về câu nói đó. Nếu muốn rời đi, hãy suy xét thêm một lần nữa. Em muốn rời đi sao? Em không phải không nghĩ đến chuyện đó, chỉ là em còn lưu luyến rất nhiều thứ, em còn nặng tình với cả một đại dương...

Quản lý của em chính là quản lý của NCT DREAM ngày trước đây, anh ta theo em từ khi em mới ra mắt, lúc trước em thấp hơn anh ấy nhiều, bây giờ trưởng thành rồi anh ấy cũng phải ngẩng đầu mới nhìn được em. Ngày kết thúc hợp đồng, anh ta không chuyển công tác qua đoàn đội khác, mà xin chăm nom em. Bởi vì anh ta biết, Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách không có anh ta vẫn có thể làm việc tốt, bốn thành viên rời đi, riêng em còn ở công ty mất đi tiền tố phía trước, nếu không có chỗ dựa, căn bản là sẽ rất khó khăn.

Đâu chỉ còn đơn thuần là quan hệ quản lý và thần tượng, chính là người một nhà, cùng nhau ngã nghiêng, cùng nhau chịu khổ.

Hai năm qua Phác Chí Thành cô đơn như nào, quản lý của em đều biết, em muốn bay đi như thế nào, quản lý của em đều biết. Còn có, những năm qua em cùng La Tại Dân dây dưa như thế nào, quản lý của em cũng đều biết.

La Tại Dân ở nhà đọc sách, chăm chú học tập, nhưng mỗi ngày Phác Chí Thành trở về nhà, anh ta đều bật dậy trên sofa, bỏ cuốn tiểu thuyết dày xuống bàn rồi chào đón em.

"Anh đã xem buổi họp báo của em" - La Tại Dân xoa xoa tóc của Phác Chí Thành, đã tẩy màu sáng hơn, không nghĩ cũng biết là sắp ra sản phẩm mới.

Phác Chí Thành tính ra bận rộn hơn La Tại Dân nhiều, vì làm một lúc hai công việc. Còn vị ảnh đế trẻ nào đó thì chỉ cần chuyên tâm học tập, mỗi năm chú tâm đóng phim, xem kịch bản, tu nghiệp, nhận vài qua buổi quảng cáo.

Ban đầu người hâm mộ của La Tại Dân còn thở than không được gặp La Tại Dân nhiều, sau này thấy anh ta cứ hai ba hôm là lại xuất hiện ở thư viện trường đại học, hay phòng trà nào đó đọc sách, so với hình ảnh La Tại Dân đôi mươi ôm lấy tấm lưng bị thương trượt trên hoverboard với hình ảnh La Tại Dân tự do tự tại làm điều mình thích, nhiều năm như vậy, cái gì cũng trải qua, cuối cùng chỉ mong được như thế thôi.

Phác Chí Thành tắm nước nóng, là nước nóng mà La Tại Dân pha sẵn khoảng nửa tiếng trước, còn có một chút hương liệu anh ấy mua được ở nước ngoài. Trên đường về nhà em luôn nhắn tin cho La Tại Dân để anh an tâm, thói quen này bắt nguồn từ lúc làm thực tập sinh, em là nhỏ nhất, mỗi lần tập luyện trở về nhà đều gọi điện hoặc nhắn tin cho các anh lớn một câu báo an toàn.

Hơi nước bốc lên tấm kính thành một mảng mờ nhạt, ấm áp, cơ bắp của Phác Chí Thành vô cùng đẹp. La Tại Dân tựa vào cửa kính, nhìn cái đỉnh đầu tròn tròn của em một hồi rồi đề nghị giúp em gội đầu.

Phác Chí Thành ngửa đầu ra sau hưởng thụ, người lớn hơn quen thuộc chuyện này, ra ngoài làm việc học được một số tạp kỹ trong lúc quay phim. Có một bộ phim anh từng đóng vai nam chính, đề tài những người HongKong nhập cư trái phép đến Mỹ, sống trong những khu nhà xập xệ toàn người nhập cư, những bảng đèn led màu sắc và tấm bạt căng ra làm lều, La Tại Dân bề ngoài làm thợ cắt tóc, gội đầu, bên trong sâu trong căn nhà trọ cũ kỹ ọp ẹp là mấy phòng dành cho khách mua bán dâm. La Tại Dân vừa gội đầu cho khách vừa canh cửa.

Phác Chí Thành lần đầu tiên xem phim nói bộ dạng La Tại Dân mặc áo ba lỗ trắng, hút thuốc, đứng gội đầu cho mấy cô gái làm nghề mại dâm, thật sự khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Ít nhất là đối với Phác Chí Thành.

"Vậy sau này anh chỉ gội đầu cho mình bé con thôi" - La Tại Dân cười lên rất đẹp.

Năm đó cái người ta kinh diễm nhất không phải nhan sắc và chuyện tình, cũng như kiếp đời của những cô gái làm nghề mại dâm ở phố đèn đỏ của người nhập cư. Mà là La Tại Dân năm đó như viên ngọc sáng ở cái chốn tăm tối tồi tàn.

Chuyện mua sắm trong nhà đều do La Tại Dân lo liệu, mấy chai dầu gội cũng là anh ta đem từ đâu đó về, ban đầu Phác Chí Thành không thích chúng vì mùi nó quá ngọt thanh, giống như ly trà đào mà đào nhiều hơn trà vậy, gắt cả cổ.

Nhưng sau này gội quen, nghe mùi thơm thơm đó mới ngủ được. Những khi La Tại Dân bế quan ở đoàn làm phim xa, em ở nhà một mình thường ngày nào cũng gội đầu, hoặc ôm lấy cái gối nằm của La Tại Dân mà ngủ. Vì mùi mật đào của La Tại Dân làm em nghiện vô cùng, ra đường cũng sẽ lấy loại dầu gội đó dùng, giống như là đem theo anh ta bên mình.

Chăm sóc em từ nhỏ đến lớn, La Tại Dân biết em thích những thứ có mùi hương nhóm hương chanh vàng, cam bergamot. Trước đây em không biết giặc quần áo, mọi thứ trong kí túc đều có các anh lớn giúp đỡ, có một ngày em thấy La Tại Dân cúi người lấy quần áo trong giỏ bỏ vào máy giặc, vì cong lưng nên lưng bị đau, anh ta cúi người như thế gần cả phút, ôm lấy cái lưng của mình. Phác Chí Thành từ show âm nhạc trở về, bảo anh chỉ mình cách sử dụng máy giặc, lấy lí do sau này anh không có ở đây sẽ tự mình giặc đồ.

"Sao anh lại không có ở đây?" - La Tại Dân tròn mắt, Phác Chí Thành im im, sau đó chợt hiểu ra gì đó rồi cả hai cùng nhau im lặng. La Tại Dân chỉ em cách dùng máy giặc, lần đầu tiên em biết dùng anh ta vui vẻ đến mức phát sóng trực tiếp còn đem chuyện này ra khoe khoang, chút chuyện nhỏ chỉ cần liên quan đến em thì liền muốn cho cả thế giới biết.

Phác Chí Thành em từ nhỏ đã được La Tại Dân cưng chiều đến hư, ngồi trên giường xếp bằng, mắt nhắm nghiền để người lớn hơn sấy tóc cho. Bàn tay ấm áp của La Tại Dân luồn vào tóc em, mân mê mấy lỗ khuyên tai của em.

Phác Chí Thành đến lúc hai mươi tuổi mới xỏ khuyên, hôm đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mới được biểu diễn trước mặt người hâm mộ, vì dịch bệnh. Cho nên em rất vui vẻ và háo hức, cầm tay của La Tại Dân một lúc lâu.

"Chí Thành, xong rồi" - La Tại Dân hôn lên trán em, đi cất máy sấy tóc. Trời bên ngoài âm u, mây kéo đến thành đàn, La Tại Dân ôm em vào lòng, hít hà mùi hương của em, lầm bầm trong cổ họng:

"Trước đây anh rất hay hỏi em em thích thành viên nào nhất trong nhóm, lần nào em cũng bảo là em thích đều, em thích hết. Anh đã nghĩ em sao lại như thế chứ, rõ ràng anh chăm sóc em rất cẩn thận, còn rất cưng chiều em, chưa bao giờ từ chối em điều gì, sao em lại không thích anh nhất chứ?"

La Tại Dân khi thấy em viết câu hỏi "Trong Dream, em thích thành viên nào nhất" đã vui vẻ ra mặt, còn tự tin nói:

"Dù sao nói đi cũng phải nói lại, đương nhiên là anh Tại Dân rồi?"

Hay lúc tham gia tổng nghệ trên truyền hình, anh ta khi nghe dẫn chương trình hỏi Phác Chí Thành thích ai nhất thì liền dương dương tự đắc nhìn sang Phác Chí Thành, cuối cùng em lại chọn Chung Thần Lạc, người tối qua giúp em nấu mì.

"Lúc còn nhỏ thì không chịu nói thích anh nhất, trưởng thành rồi lại không sợ gì mà đứng trước phát sóng cả triệu người mà nói anh là thành viên em thích nhất"

Giọng La Tại Dân rầm rì trong cổ họng trầm như tiếng sấm nén lại trong đám mây đen nặng trĩu. Nhưng tiếng cười của anh ta thì lại khiến người khác đỏ mặt.

La Tại Dân đẹp nhất là nụ cười. Ngay cả khi người khác ghét anh ta đến như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn phải khẳng định anh ta cười lên rất đẹp.

"Tại Dân, vì trước đây anh là thành viên của em, bây giờ anh là người yêu của em. Không biết sao này như thế nào, nhưng em thật sự rất muốn gắn anh vào phần đời của mình, em không phải là thích anh nhất, mà là yêu anh nhất. Không phải trong số các thành viên mà yêu anh nhất, là giữa bảy tỷ người này, anh cũng chính là người em yêu nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip