5

“Cảm ơn đạo diễn” – Phác Chí Thành dù bị mắng nhiều lần, nhưng biết Trương đạo không hề có ý xấu, chỉ là ông chu toàn thái quá, mọi cảnh quay đều phải chỉnh chu hết mức có thể, một ánh mắt cũng không thể đặt sai vị trí.

“Còn nhớ người cùng đội của cậu, tên gì nhỉ? Họ La ấy, cái người được giải ảnh đế năm trước đấy, bộ phim đầu tay của cậu ta do tôi quay, cậu ta cũng lựa chọn kịch bản trinh thám phá án, lúc quay phim bị tai nạn xe mảnh kính đâm vào vai rướm máu, vậy mà lại nói không sao, đi bệnh viện chích hai mũi phòng uốn ván, đầu giờ chiều lại trở lại quay tiếp. Tôi nói, các cậu xuất thân giống nhau, con đường tuy khác nhau một chút nhưng đồng thời chịu khổ tu luyện, cậu cũng sẽ trở thành ảnh đế như cậu họ La kia”

Tai của Phác Chí Thành lùng bùng, nghe không rõ. Tối hôm đó không có xe, Phác Chí Thành bắt xe bus về thành phố, cũng không nói với quản lý là em đi đâu, thậm chí chai đạm màu vàng còn truyền chưa hết đã tự mình rút ống kim tiêm ghim trên cổ tay ra.

Mật mã nhà là sinh nhật của em, căn nhà cũng đứng tên em nhưng chủ nhân thường hay lui tới là La Tại Dân. Mở cửa liền thấy mùi café xộc vào mũi, còn mùi thuốc lá văng vẳng trong không khí.

“Bé con?” – La Tại Dân mới tắm xong, trên người còn mang hơi ẩm, tóc chưa khô đầu đội một cái khăn màu hồng nhạt, nghe tiếng động thì đi ra.

Phác Chí Thành da rám nắng, phía sau cạo xát, còn đeo mấy cái thẻ bài quân đội, trực tiếp đi đến ôm lấy La Tại Dân. Em cao hơn La Tại Dân một chút, nhưng anh ta vai rộng eo thon, ôm lấy em vào lòng.

Hít hà lấy mùi sữa tắm trên người của La Tại Dân, Phác Chí Thành nhìn vai của La Tại Dân có mấy vết gạch, không nói gì mà hôn lên đó.

“La Tại Dân, anh nhớ hay không năm đó anh bị thương phải nghỉ ngơi một năm, đó là khoảng thời gian em thấy nhớ nhung anh nhất” – Phác Chí Thành đặt đầu đên đùi của La Tại Dân, từ lúc Phác Chí Thành cắt tóc ngắn, anh ta vô cùng thích xoa xoa tóc của em.

"Anh biết, anh cũng rất nhớ mọi người" - La Tại Dân chớp mắt, bọn họ đều nhớ về dòng chảy năm đó.

Năm đó La Tại Dân bị thương, người trẻ lại bị bệnh, hai mùa comeback đều không tham gia, sân khấu chừa lại một khoảng trống, mỗi người trong lòng đều thiếu vắng một nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời. La Tại Dân về nhà, kí túc xá năm đó Phác Chí Thành ngủ một mình, trên giường tầng để không, Phác Chí Thành nằm dưới giường của La Tại Dân, nằm gối của anh, đắp chăn của anh, đem nhớ nhung vùi vào chăn bông hít hà đầy một buồng phổi.

La Tại Dân là chất ngây nghiện của Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành từng ở cùng phòng với La Tại Dân trong một khoảng thời gian dài. Và chuyện ngây ngốc nhất của em từng làm đó chính là viện đủ mọi lí do để được ngủ cùng một giường với La Tại Dân. Nói cho cùng thì Phác Chí Thành rất hiếu động, nhưng vì lí do gì đó mà em chẳng bao giờ muốn leo lên trên giường tầng của mình, mọi sinh hoạt đều muốn làm trên giường của La Tại Dân.

“Sao em lại mê giường của anh như vậy chứ?” – La Tại Dân trong mấy cuộc phỏng vấn đem chuyện này lên mà trêu chọc, các thành viên cũng hùa theo trêu em, Phác Chí Thành ngày nhỏ mười mấy tuổi ngượng chín mặt, chút chuyện cỏn con này vốn không muốn để cho người ta biết. Viện đủ mọi loại lí do.

Sau này mua nhà cùng La Tại Dân đứng tên, hai bên gối chia đều một cao một thấp, Phác Chí Thành vùi đầu vào chăn, lúc này cũng không cần viện lí do nữa, trực tiếp hít lấy mùi hương của người kia, mùi hương tự nhiên, não lòng, thơm ngát, ấm như hòn than, ngọt ngào hơn sữa. Không cần tìm lí do nữa, La Tại Dân đã thực sự là của em rồi.

Thật sự rất nhớ những khoảnh khắc trước đây. Đôi lúc ai đó khen ngợi em trưởng thành trỗ mã càng ngày ngày cao lớn, em lại thui thủi buồn một chút, đứng trong phòng tập khang trang nhớ lại những ngày chui rúc trong tầng hầm mười mấy người.

Em là người nhỏ nhất, được thương yêu nhất, nhưng cũng rụt rè nhát gan nhất. La Tại Dân được ví sẽ trở thành một đại mỹ nam, được người khác thương yêu vây quanh không kém. Lúc đó em đã nghĩ, La Tại Dân lớn lên đẹp thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip