Dù đau đớn thế nào vẫn yêu

Chiều muộn, hoàng hôn trải dài trên những con phố, sắc cam nhạt dần trong màn trời xám xịt. Không khí giữa mùa đông se lạnh, nhưng mồ hôi vẫn rịn trên trán Volk khi anh phóng xe nhanh hết mức có thể.

Toto ngồi ghế lái phụ, im lặng đến mức Volk có thể nghe thấy cả tiếng thở dốc của cậu. Bàn tay cậu ấy nắm chặt vạt áo, từng ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Cậu ấy lo lắng, cậu ấy sợ hãi.

Volk không nói gì. Chỉ im lặng lái xe. Vì anh biết dù anh có nói gì thì cũng không làm Toto an tâm hơn bằng cách đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Ngay lúc này, dù có nói gì đi nữa thì sự ưu tiên của Toto cũng không đặt ở đây —Nó đã ở bên cạnh một người khác rồi. Dù Volk dùng 3 năm chân thành vẫn chưa thể nào lay chuyển được.

Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Toto gần như lao xuống ngay lập tức.

Chỉ kịp quay đầu lại, vội vã nói một câu: "Cảm ơn cậu."

Rồi chạy đi. Không hề nhìn Volk. Không hề do dự.

Volk ngồi trên xe, bàn tay vẫn còn đặt trên tay lái, nhưng lòng bàn tay đã lạnh toát. Anh lặng người nhìn theo bóng lưng gầy gò của Toto biến mất sau cánh cửa bệnh viện.

Rồi thở ra một hơi thật chậm. Anh cúi đầu, bật cười. Một nụ cười nhạt nhẽo và cay đắng.

---

Ba năm bên cạnh nhau. Họ gặp nhau tại Canada trong một buổi triển lãm tranh. Hai cậu nhóc xa xứ cùng nhau thành một đôi bạn.

Ba năm cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau chia sẻ học, cùng nhau tốt nghiệp cấp ba. Cùng nhau học tiếng anh, cùng nhau nhớ về quê hương. Cùng nhau về lại Thái Lan và cùng vào một trường đại học.

Ba năm, anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy có thể chia sẻ mọi thứ cho anh nhưng không bao giờ chia sẻ trái tim đó cho anh.

Cậu ấy vẫn chỉ nhìn về một người khác. Một người làm cậu ấy đau lòng, làm cậu ấy đau khổ.

Volk không vào trong cùng Toto.

Anh ngồi lại trên xe, cái nóng nực của Thái Lan làm tâm trạng anh trở nên khó chịu hơn. Những ấm ức và đau lòng như một dòng chảy phun trào. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, những giọt nước mắt lăn dài.

Thời gian trôi chậm đến mức khó chịu.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Điện thoại đột ngột rung lên. Anh nhìn màn hình, là Toto. Volk bắt máy, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Ở đầu dây bên kia, giọng Toto vang lên, trầm thấp và mệt mỏi:

"Volk... NJ qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại."

Chỉ một câu ngắn ngủi. Không có tiếng cười nhẹ nhõm. Không có sự vui mừng. Chỉ là một giọng nói khàn khàn, lẫn chút run rẩy mà Toto cố che giấu.

Volk siết chặt điện thoại. Vậy là NJ vẫn chưa tỉnh. Toto vẫn còn lo lắng. Toto vẫn còn đau lòng.

Hơi thở Volk nghẹn lại. Anh nhắm mắt, dựa đầu vào ghế. Những giọt mắt rơi lần lượt chảy xuống mu bàn tay. 

Có lẽ, ngày càng thích cây ngân hạnh không chỉ vì vẻ đẹp kiên cường của nó. Mà vì nó giống Toto. Và giống cả anh. Dù khắc nghiệt thế nào cũng sống. Dù đau đớn thế nào vẫn yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip