2


Dương Hoàng Yến là một em mèo cam ngoan ngoãn, rất ít khi ghen và quấn Tiên vô cùng (với điều kiện không có ai xung quanh.)

Tóc Tiên biết ý, cũng chưa bao giờ quá gần gũi với người khác, cô giữ khoảng cách rất tốt, mặc dù nàng chưa bao giờ đặt nặng vấn đề này.

Chính vì thế mà những lần Yến ghen thì cũng chỉ là hờn mấy chuyện lặt vặt, "trẻ con" ấy mà, yêu đương giận dỗi nhau cũng là lẻ thường tình thôi. Nhưng dạo gần đây, cụ thể là sau khi đi ăn cùng mọi người chúc mừng kết thúc công diễn một, số lần Yến "ghen" tăng vọt một cách đáng kể.

Không biết từ bao giờ nàng lại hay cầm điện thoại Tiên rồi bĩu môi, danh sách bạn bè không thiếu ai, cũng không có gì là Yến tự ý vào xem tin nhắn của cô cả, Tóc Tiên ổn với việc đó, nhưng con mèo ấy cứ lạ lạ thế nào ấy.

Chẳng hạn như sáng nay. Lúc Tiên đang quấn mình trong chăn nhìn chăm chăm Hoàng Yến đang cúi gầm mặt nhìn điện thoại mình. Một lúc sau, Yến quay sang, không lớn không nhỏ, bình thản bảo.

"Chị xoá kết bạn với những cô gái xinh đẹp trong danh sách bạn bè của chị được không ạ?"

"Hả? Xoá em á? Chị xoá kết bạn với em làm gì?"

"Em không đùa đâu ạ."

"Chị cũng chả đùa ý. Ngoại trừ em ra còn ai xinh đẹp trong đó à, sao chị chẳng biết."

"Thật là không có ai nữa không ạ?"

"Thiệt."

Tóc Tiên kéo Hoàng Yến vào lòng mình một chút, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng. Cô không hỏi, chỉ âm thầm đoán mò, dạo này nàng đi chơi với Thy và Quỳnh nhiều lắm, nhưng hai đứa nó vẫn chưa biết mà nhỉ. Hoặc là vạ miệng, hoặc là cố ý bêu rếu Tiên, nhưng cố ý thế nào lại trúng ngay bạn gái nhỏ hay tin người của cô mới chết chứ.

Bàn tay nhỏ của Yến nắm nhẹ vạt áo Tiên, một tay còn lại gẩy lưng cô trong vô thức.

"Em bảo này, chị đừng giận em nhé ạ? Hứa không ạ?"

Biểu cảm thẫn thờ với hơi bối rối của Yến làm cô muốn hôn em vô cùng, nhưng vì đang nằm ở dưới giường Hậu Hoàng nên cô tất nhiên là không dám lộng hành gì đâu. Chuyện ôm cũng có thể giải thích, nhưng hôn thì trời có sập xuống cũng không rửa sạch "tội" nữa.

"Ừa, tự nhiên giận hờn gì em đâu. Hứa."

"Quỳnh bảo.. trong danh sách bạn bè của chị lắm cô xinh đẹp lắm, mỗi ngày chị nhắn với một cô, mà chị trap, chị đào hoa lắm ạ. Thy còn gật gù bảo đúng rồi nữa, nên bữa giờ em buồn mãi thôi. Nhưng giờ Tiên ôm em rồi, nên chắc.. em sẽ không như thế nữa đâu ạ."

"À hả? Vì mấy tin nhảm nhí từ hai cái miệng lóc cóc đó mà em hờn chị bữa giờ hả bé? Ghen hả?"

"Vâng ạ.. em ghen lắm."

Cô rớt từ thế chủ động xuống hàng bị động, chỉ muốn ôm lấy mặt của Yến mà hôn một cái cho bõ ghét. Hèn gì công trước Yến chọn bài hát sắc màu tuổi thơ, còn diện váy học sinh nghiêm chỉnh, tóc thắt bím, môi lại cố tình chúm chím trước mặt Tiên nữa, đứa nhỏ học sinh công diễn ấy y hệt Hoàng Yến lúc này luôn còn gì.

Chụt.

"Bé ngoan, chị thương. Thương hoài không hết luôn. Nha? Mèo con lành tính của chị."
___________________________________

Trở lại hành trình pick team cho công diễn 2. Tóc Tiên cảm thấy lửa nghề từ đâu đó bùng lên dữ dội.

Cảm giác như bị "phản bội."

Thật sự rằng Tiên rất mong về liên minh chị Thu Phương, với tiêu chí làm việc với càng nhiều người càng tốt. Bạn gái cô cũng ở bên đó rồi.. nhưng cô lại một lần nữa làm việc cùng liên minh Mỹ Linh. Lửa lúc làm nghề còn chưa rực như thế nữa.

Yến thoải mái với việc Tiên thân thiết với nhiều người, nên Tiên lấy hoa ưu tiên cho Đồng Ánh Quỳnh làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm. May mắn là mèo đen không phải kiểu người sợ Yến như này Yến như kia mà ngồi yên một chỗ.

Tiên không ràng buộc Yến, nên nàng cũng không mong bạn gái mình phải sàng lọc hành động kỹ càng như vậy.

Ổn thôi. Mặc dù lúc Tiên biết concept váy cưới bên liên minh nàng thì đã trợn to mắt rồi đấu khẩu với Thiều Bảo Trâm trong đầu để đổi. Nhưng về sau cô cũng "hiểu" rồi. Là bạn gái Tiên, Dương Hoàng Yến đề xuất.

"Em giả vờ đi? Em giả vờ nói bữa đó em bị đau chân đi, hay nói em lên kí cũng được. Nhiều mà, thiếu gì đồ đâu mà phải mặc váy cưới?"

"Cái gì mà lên kí rồi đau chân nữa ạ? Em không có năng lực nhìn thấu tương lai đâu."

"Nhưng mà-.. chị không muốn em mặc váy cưới với người khác mà bé.."

"Chị không có thương em."

"Gì? Có em mới là không có thương chị.."

Nàng lắc đầu, sao nhỉ, con người Tiên trước đây đâu có thế này, mấy nay lại "dở chứng" kinh khủng. Còn nhõng nhẽo nữa. Yến không biết làm gì ngoài bẹo má cô rồi hôn vội đôi môi của Tóc Tiên đang trề ra đầy uất ức.

Trở lại với sân khấu vocal, thế mạnh của Yến, nên nàng chưa bao giờ nghĩ mình cũng phải gặp trắc trở. Và phần lớn trắc trở ấy mang tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Giờ cô không những bức bối vụ concept của Yến, cái mà còn không liên quan đến nhóm của Tiên chứ đừng nói là liên minh. Mà còn tức việc bị Đồng Ánh Quỳnh và Misthy kéo đi ăn bún lúc đang âu yếm với Yến.

Dù đã tự nhủ khi gặp Yến sẽ không đề cập đến cái concept gai mắt đó nữa, nhưng vì nàng quá bình thản, vừa nãy còn bảo hôm nay sẽ đi RIÊNG với Thiều Trâm để thu âm cho em ấy. Tại sao phải là hai người mà không phải là ba người, Tóc Tiên cũng đang rảnh nè?

Khác liên minh nhưng chung chí hướng thì rủ Tiên đi theo cũng ổn mà.
___________________________________

"Ủa Tiên, sao em xoá kết bạn chị vậy?"

"Dạ.. ờ, à, nãy Yến mượn điện thoại em, chắc trượt tay bấm lộn á."

"Ờ há? Chị gửi lại 1 tiếng rồi mà em vẫn không accept hả?"

"Em.. bị hack acc rồi chị, tiếc ghê. Thôi thôi có gì mình nói sau nha nha."

"Ủa ê ê!"

Minh Hằng lấy làm lạ, trước đến nay chị mà cầm điện thoại Tiên lên chưa đầy 5 giây đã la oai oái lên giật lại. Lần này, Yến, cầm điện thoại Tiên, vào hẳn Facebook rồi Instagram để "trượt tay" thì chắc chắn Minh Hằng phải hoài nghi nhiều rồi.

Mà Yến nào nhỉ? Yến Chibi? Hay Yến giáo viên?

Cộc.

"Chị Hằng không ăn bún ạ? Ekip mua để trong căng tin đó ạ."

"Ờ ờ.. ăn chứ. Mà mỗi người 2 tô lận hả cưng? Ái cha, nay ekip tốt quá, sao mà bồi dưỡng dữ vậy hả?"

"À vâng-.. chắc thế ạ."

Làm sao mà nàng có thể nói mình lén đưa thêm tiền cho một bạn ekip nhờ mua thêm 1 phần bún nữa chứ.

"Chị Yến. Trâm ngồi đây được không chị?"

"Oke em yêu! Ngồi cùng chị nè."

Xoảng.

"Gì dậy bà Tiên, cầm có chén nước chấm cũng không xong là sao mẹ. May là tô bún con Thy bê rồi á, không là chị nhịn rồi."

"Ờ xin lỗi. Tự nhiên thấy hết thèm ăn rồi."

"Ủa gì trời- Ê!"

"Ê a cái gì? Tự nhiên đau lưng nhức đầu, mũi tên uất hận đâu đó trong người đây nè. Đưa Yến ăn đi, ẻm ăn nổi ba tô đó."

Dương Hoàng Yến vẫn không hay biết. Chỉ là nàng nghe mùi nước mắm thoang thoảng qua thôi, vẫn vui vẻ trò chuyện cùng em Thiều lắm.

"Chị Yến ơi.. chị Tiên nhờ chị ăn dùm."

"Ủa ơ?"

"Em hổng biết. Bả nói bả sắp chết, bị dao đâm kiếm chém gì đó."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip