3
"Tiên ơi?"
"..."
"Chị ơi. Em vào được không ạ?"
"Vào đi, có cấm cô được đâu."
Dương Hoàng Yến mở cửa, kéo theo tiếng ghì nặng nề. Cũng không biết là do miếng xốp chắn hơi ở cửa hay do không khí đang chùn xuống vì người phụ nữ tóc ngắn ngang vai kia nữa.
Nàng không biết vì sao khi quay xong set cuối cùng thì Tiên lại một mạch trở về nhà mà không báo trước, báo hại Yến phải tự bắt xe về, vì Thanh hôm nay lại đột ngột báo rằng bị kẹt lịch ở chỗ khác và không thể đến được.
Cũng ổn thôi. Nhưng cái nàng quan tâm là Tóc Tiên kia kìa, khi không lại xụ mặt rồi về nhà một mình. Nàng nhớ nàng đâu có hư đâu nhỉ?
"Tiên ơi.. nhìn em đi ạ."
"Ngủ đi, mệt muốn chết nhìn ngắm gì."
"Vợ ơi~ đừng có làm thế với em mà. Sao vợ lại giận em ạ? Không phải vợ nói vợ sẽ luôn luôn chia sẻ với em sao ạ."
Vẫn không trả lời.
"Tức thế nhở?"
Dương Hoàng Yến gồng mình, dùng sức lật lại con người đang nằm xoay lưmg lại về phía mình. Được rồi, lần này xem chị yếu thế hay tôi yếu thế. Ngồi đè lên cơ bụng Tiên, nhỏ giọng.
"Thế bây giờ đã nói được chưa, Tiên."
"Em-.. Yến."
"Em nghe ạ."
"Chị khó chịu. Chị ghen, lắm lắm luôn.."
Ghen?? Mà ghen cái gì, ghen với ai mới được chứ? Chị bán trà sữa ở đầu cổng đâu có tính được, hay anh bảo vệ không lấy tiền giữ xe của Yến. Cũng không luôn, Tiên làm gì chấp vặt mấy chuyện như vậy.
"Thiều Bảo Trâm. Chị ghen với Thiều Bảo Trâm lắm bé.."
Tóc Tiên tỏ vẻ yếu ớt nói, tay víu lấy eo Yến đang ngồi đè lên mình. Trông cô bây giờ chả khác gì một con mèo vô hại.
Chụt.
"Tại sao lại vậy ạ?"
"..."
"Tiên không nói, em không biết. Thế thì làm sao em biết chị khó chịu việc gì để tránh đây?"
"Sao em lại gọi Trâm là 'em yêu'? Em chả gọi chị là em yêu bao giờ."
"Dạ?? Không phải em vẫn gọi là vợ yêu sao?"
"Không thích, không muốn.. chị phải là đầu tiên cơ."
"Từ bao giờ chị lại so đo với trẻ con thế hở."
"Không có so đo mà. Tại chị khó chịu chứ bộ, em em nghĩ xem chị gọi con Thy là em yêu Quỳnh là em yêu thì em có-"
Chụt.
"Tất nhiên là em không đồng ý rồi ạ."
"Em lợi dụng tui.."
"Thôi mà~ Đừng giận em nữa nha? Em yêu của em Yến."
___________________________________
Việc phải tập luyện với cường độ cao và sự sáng tạo đến mức cứng đầu của Tóc Tiên đã làm cho team Chân Ái - nhất là Đồng Ánh Quỳnh phải nan giải rất nhiều trong việc thuueets phục cô rằng điều này quá nguy hiểm.
"Nguy hiểm lắm đó chị! Thiếu gì cách đâu. Xíu nữa chị còn phải đi lên mấy cái ống tre nữa đó!"
"Không có nguy hiểm. Xui thì tao rút lui sớm, còn may thì team mình có ấn tượng với khán giả."
"Hay mình lượt bớt đi Tiên? Nếu em treo ngược thì bỏ cái lên ống tre, lên ống tre thì bỏ cái treo ngược đi."
"Không có bỏ cái nào hết đâu chị. Xong phải chạy sân khấu cho kịp để em đu nữa."
"Hai người cũng đu, cũng nguy hiểm thì em cũng vậy, không có khác gì nhau đâu."
Sớm muộn gì chỗ này cũng có án mạng. Quỳnh nghĩ vậy. Tóc Tiên là con người bộc trực và thẳng thắng, chị nghĩ gì thì nói đó, đã quyết tâm rồi thì phải làm cho bằng được.
Lần thứ nhất.
Tóc Tiên căng thẳng, rất căng thẳng, nhưng cô lo cho mình thì ít, mà lo cho đội thì nhiều. Nắm lấy chiếc quai màu đen từ trên thả xuống, và rồi cô lấy đà nhảy lên. Đồng Ánh Quỳnh đứng bên dưới sân khấu, lo lắng cắn lấy ngón cái.
Chắc là cô sẽ không-
"CHỊ TIÊN TÉ RỒI!"
Vì chưa kịp thích ứng với cách đu này, thậm chí là không có đồ bảo hộ, khi đến vòng xoay, cả người Tóc Tiên va thẳng với những thanh tre đang rộn lên xếp một cách vội vã ở dưới.
"Không sao không sao- cho chị ngồi tí là được."
Đồng Ánh Quỳnh lẫn Vũ Ngọc Anh đều biết đã không còn cách nào ngăn cản được lửa nghề đang bị tưới thêm một can xăng trong người Tóc Tiên được nữa. Giờ chỉ ước gì có người có thể khuyên cô bỏ cái động tác khó nhằn này đi, mới hôm qua thử đã bị kẹt tay vào ống tre rồi mà vẫn khăng khăng đòi làm.
"Chị ơi, bên bước nhảy nói không đủ nhân lực rồi. Ngày mai mình làm lại nha chị?"
"Ờ, cũng được. Nhưng tới sớm hơn một chút."
Tóc Tiên chầm chậm bước ra khỏi hậu trường sân khấu, mắt híp lại một chút. Trút một hơi thở nặng nề bước về kí túc xá.
Các chị đẹp khác khi duyệt xong sân khấu cũng đã tản ra bớt rồi, phần lớn là kéo nhau đi ăn thì phải. Tóc Tiên chỉ kịp lười biếng lấy điện thoại nhờ Misthy mua nhờ phần cơm rồi nằm vật vã ở dưới giường của MaiTinhVi.
Mà hình như.. nãy giờ cô chưa thấy con mèo nghịch ngợm của mình đâu cả. Bao gồm trong ảnh mọi người gửi trong group, không cái nào có mặt Dương Hoàng Yến.
Cô đánh mắt về chiếc giường nằm ở cuối dãy kí túc xá.
"Lại ngủ quên rồi chắc."
"Ưm.. Tiên.."
"Còn nói mớ nữa chứ."
Dương Hoàng Yến cuộn mình trong chăn, vùi nửa mặt vào gối, tay ôm một con vịt quá cỡ - món quà mà Tóc Tiên tặng nàng không nhân dịp gì cả.
"Yến, dậy. Bé."
Nàng mệt mỏi trở mình, mắt nhắm mắt mở cố nhìn cho rõ con người đang đứng trước mặt mình đang chống nạnh đây.
"Tiên!"
"Ơi, chị đây. Mệt quá hả? Có ăn cơm không? Chị nhờ con Thy mua luôn."
"Không ạ.. em không có đói."
"Bên Chưa Quên Người Yêu Cũ sao rồi, ổn không?"
"Trộm vía chị ạ. Trâm có nền sẵn nên em không tốn thời gian uốn nắn nhiều. Nhưng em nghe nói bên Chân Ái nguy hiểm lắm."
Tóc Tiên chột dạ.
"Đâu có nguy hiểm gì đâu em. Chỉ có đu mấy cái rồi xuống mà."
"Thế ạ? Vậy mà hồi nãy em nghe các bạn nói ai đó treo ngược, đu nhiều vòng trên cao nữa cơ. Không phải Tiên là tốt rồi~"
Làm sao mà Tóc Tiên dám nói cho Hoàng Yến biết sự thật được chứ, là cái người họ nói là đu trên cao là cô.
Ban nãy bản lĩnh thực hiện vòng xoay của Tiên bao nhiêu thì bây giờ trước mặt Yến thì sợ em biết sự thật còn gấp đôi vậy.
"Nghe lời em mà. Thôi ngủ đi, mệt thì nói chị nghe chưa? Chị ở ngay đây thôi."
"Vâng ạ~"
___________________________________
Toc Tien.
Alo, mua thêm một phần cơm nữa dùm tao.
Le Thy Ngoc.
Là em phải vòng lại mua đó chị??
*Seen*
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip