4
"Tiên.. Tiên ơi."
Dương Hoàng Yến vội vàng túm váy chạy vội vào hậu trường sau khi vừa kết thúc màn trình diễn của nhóm Chân Ái.
Vì Tóc Tiên không nói với nàng điều này - việc cô sẽ đu trên cao và treo ngược để hát. Và dù những lúc ấy cô đã không gặp sự cố nào, nhưng Yến đã thấy những thanh tre xếp thẳng tấp kẹp những ngón tay Tiên lại. Yến chỉ biết nó đau vô cùng.
"Tiên..!"
"Bé-.."
Cô vừa xoay lại, không kịp trở tay, Hoàng Yến đã vội vàng ôm lấy Tiên. Hơi thở nàng gấp rút, tay chân luống cuống cả lên.
"Chị- Tiên.. sao Tiên không nói em Tiên sẽ làm thế ạ?? Đưa tay cho em xem, Tiên có đau hay khó chịu ở đâu không ạ??"
Cô đưa tay cho Yến. Ngoại trừ cái khớp ngón tay đỏ ửng và hơi sưng thì hoàn toàn ổn, không sao cả.
"Được rồi, Tiên không sao là tốt rồi.. làm em lo quá."
"Có giận không?"
Cô quan sát gương mặt nhỏ của Yến, lén lút muốn hôn, nhưng sợ làm hư lớp trang điểm của bạn gái. Nàng vẫn phải giữ lớp nền này cho set quay tiếp theo. Nếu để make up thấy vệt son môi lạ thì sẽ không hay lắm đâu..
"Không giận ạ. Thương Tiên còn không hết."
Yến đưa tay lau vệt mồ hôi bên thái dương Tóc Tiên, nhìn xung quanh hồi hôn vội lên mu bàn tay chị. Cô xém tí nữa là bật cười, nay bé Yến lên làm chị Yến luôn rồi, còn làm nét tổng tài hôn mu bàn tay nữa chứ.
Chắc cô phải làm mấy thứ nguy hiểm này dài dài, dù gì Yến cũng hiểu đó là cống hiến cho màn trình diễn thêm phong phú, và nàng cũng biết nếu cô đã muốn làm, thì chẳng thứ gì cản được. Và hơn hết.. cô thích được bạn gái quan tâm đến cuống quít như thế này lắm.
Nếu giờ ekip không chạy qua lại trong đây thì chắc cô đã ôm chầm lấy rồi hôn Yến tới tấp rồi mất.
Mà không những là ekip, có những chị đẹp vào trong phòng make up để dặm lại lớp trang điểm của mình nữa, làm bên trong rộn hết cả lên.
"Thôi nhé cô Yến nhỏ của chị. Mọi người đang đông lắm."
"Vâng. Thế em đi trước."
"À mà này."
"Vâng ạ?"
"Tối nay chị muốn tập 'riêng' phần vocal với cô giáo của chị."
"Chị- chị này!"
___________________________________
Tim Tóc Tiên chệch một nhịp.
Thiều Bảo Trâm bước vào phòng hội ngộ rồi, có nghĩa Dương Hoàng Yến đã vào phòng loại.
Dù cô cũng không mong em Thiều Trâm sẽ vào vòng loại, nhưng cô cũng không nghĩ người đó lại là bạn gái mình. Là bạn gái của Tiên. Của Tiên đó, khẳng định lại cho ai đã quên hoặc ai không biết.
Nhỡ.. một chút nữa Yến không vào đây lại thì sẽ thế nào.
Nhỡ.. người bị loại là Yến thì sẽ thế nào.
Tóc Tiên thật sự không dám tưởng tượng, cô chỉ biết cúi gầm mặt, hai tay bám chặt vào nhau, thầm cầu nguyện Yến sẽ không bị loại. 10 phút trôi qua, mà Tiên cứ ngỡ đã nhiều 1 lần 10 năm rồi.
"Không không về, không bị loại về hết."
"Ơ là sao?"
Mặt Tóc Tiên ngờ nghệch.
"Liên minh Thu Phương, xin thông báo với tất cả mọi người. Nhóm của mình là nhóm nguy hiểm, thế cho nên là chúng ta sẽ có hai người.. phải chia tay với các chị em. Và đó chính là.. Thu Ngọc, và Hạnh Sino."
Không khí nặng nề, mặc dù nỗi lo lắng của Tóc Tiên đã biến mất, nhưng cô cảm thấy.. không phục. Hạnh Sino và Thu Ngọc rất tiềm năng, đặc biệt là Hạnh, vì đã tiếp xúc chung trong công diễn 1 với bài HOT, nên cô rõ ràng em ấy vẫn có thể khai thác thêm về kỹ năng của mình.
Nhưng giờ thì sao đây. Dương Hoàng Yến của cô khóc rồi.
Cô cũng rất buồn, nhưng cô phải cứng rắn vì để dỗ con mèo nhỏ hơn mình 3 tuổi.
Yến đứng sau chị Thu Ngọc, mắt mũi đồng thời ửng đỏ, cảm xúc của Tóc Tiên lẫn lộn, rất nhiều suy nghĩ đè nén vào nhau. Đến khi tay Tiên chạm được vào lưng Yến - nàng đã khóc, bật khóc một cách tức tưởi.
Tay Yến yếu ớt níu lấy một ngón út của Tiên, cúi gầm mặt.
"Các chị đẹp ơi giờ chúng ta ra kí túc xá chia tay những chị đẹp phải ra về nhé."
Host Jun Phạm nói lớn, rồi chính anh cũng lùi ra khỏi set quay.
___________________________________
"Được rồi Yến.. Yến, thôi, không khóc nữa. Bé nghe lời chị."
Ở một góc khuất nhỏ trong hậu trường. Yến gục mặt vào bả vai Tiên khóc nức nở, tay Yến bối rối ôm lấy lưng Tiên, vai run lên từng hơn nấc nhẹ. Nàng đã không ngừng khóc khi chị Thu Ngọc gượng cười kéo vali khỏi kí túc xá. Và thêm việc Tiên đã ôm nàng, làm nàng đang buồn bã lại muốn mè nheo một chút.
Yến buồn bực, nhưng không muốn trút giận lên bạn gái mình, chỉ là lần này em quá yếu đuối, không thể kìm chế được bản thân. Nàng cũng giận mình lắm, khi không lại xả hết tiêu cực lên người Tiên mất rồi.
"Bé, bình tĩnh chưa? Nín dứt, không có khóc. Thương chị không?'
'Em có ạ..'
"Vậy thì nín, thương mà sướt mướt mãi là sao. Tui bắt nạt em à."
Nhỡ bây giờ co người đi ngang thì sợ rằng họ sẽ hiểu lầm Tóc Tiên đang mắng Yến mất.
Rồi cô phải chuẩn bị tinh thần lên báo với tiêu đề "Chị Đẹp Tóc Tiên chèn ép thành viên khác liên minh."
"Chị Thu Ngọc biết em khóc như thế sẽ không vui đâu đấy, có khi lại đánh đòn đó nha. Ngoan, giờ nín được không?"
"Tiên hôn em một cái em mới hết khóc.."
Chụt.
"Hôm nay học ai cái thói vòi vĩnh thế? Lần này thôi đó nha, lần sau nữa là đánh đòn."
"Tiên hết thương em rồi.. dỗ em mà mắng em.."
"Nè nha. Không có mè nheo."
Dương Hoàng Yến bĩu môi đầy uất ức. Nàng buồn tủi nên muốn được cưng tí thôi mà, thế nào bạn gái lớn lại nỡ nói như vậy chứ. Cô nhìn vào ánh mắt Yến, khẽ thở một tiếng dài.
"Thôi, cho bé mè nheo tí cũng được."
Lúc này Yến mới hài lòng ôm thật chặt bạn gái mình, đúng là nàng đã nghe Diệu Nhi kể lại lịch trình quay rất dày đặt. Nhưng Yến cũng không nghĩ nó lại khắc nghiệt như thế. Làm cho thời gian âu yếm với Tóc Tiên cũng chỉ đếm bằng đầu ngón tay mấy lần mà vào nhà vệ sinh thay đồ thôi.
Nên vì thế, Tóc Tiên 'đói' lắm rồi. Cho nên tối nay cô muốn vừa học hát với vocal coach của mình, vừa ăn thịt mèo nữa..
"Nè nha.. tối nay em không có về nhà đâu đấy. Đừng có mơ mộng. Em ban nãy lỡ ok với Misthy với bé Quỳnh đi ăn rồi. Xong là em sẽ về thẳng chung cư luôn vì nó gần em hơn."
"Ơ ỦA??"
MISTHY VÀ ĐỒNG ÁNH QUỲNH. KHÔNG CẦN BIẾT VÔ TÌNH HAY LÀ CỐ Ý, LÚC NÀO CŨNG PHÁ HỎNG CHUYỆN TỐT CỦA CÔ!!
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip