5


Xôi có chút "thịt."

Viết còn non tay.
___________________________________

"Thích nhất Tiên rồi, lại được làm nhóm trưởng nhá."

"Thích thú gì.. làm nhóm trưởng nhưng vẫn bị bạn gái phũ phàng không muốn chung nhóm thì còn nghĩa lý gì nữa đây."

"Ơ. Sao thế ạ?"

"Còn giả bộ nữa chứ."

Dương Hoàng Yến nhìn người phụ nữ nằm vật vã trên giường, vẻ mặt không cam tâm nhưng phải cố gắng chịu đựng.

Ban nãy cô đã định lại chỗ Yến lúc nàng đang ăn mì rồi cơ, nhưng nàng đã nhẹ nhàng lắc đầu, âm thầm nhìn ra hướng khác rồi tiếp tục ăn mì. Nghĩa là sao. Tức là con mèo này vẫn chưa muốn về vòng tay cô.

"Chán thật. Biết bao người muốn về team chị. Nhưng bạn gái được đặc cách đặt biệt thì né như né tà."

Cô làm vẻ mặt đau khổ, tay nắm lấy tà váy trắng của Yến.

"Còn mặc váy xinh như thế này mà tối không đi ăn với chị.."

"Cho chị nói lại. Ăn với chị. Hay chị đòi 'ăn' em!"

"Nói vậy tội chị, cái đó là khám tổng quát."

Đúng là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, ỷ mình có 10 điểm sinh rồi nói gì cũng được. Nhưng người nắm quyền sinh sát là Dương Hoàng Yến, Tóc Tiên chỉ dưới cơ nàng thôi.

Nhưng bị bạn gái cho qua một bên như hàng dự phòng là một cú "sốc" rất lớn với Tiên. Tổn thất tinh thần nặng nề và cần được tu sửa. Nhựa nhựa nằm sõng soài lên đùi Yến, cánh môi chu ra.

"Tim chị bị mẻ rồi đó. Có thương hay muốn trám lại thì hôn chị đi."

"Chị bị điên hả?"

"Ừa.. điên luôn, khùng cực kì. Bị bạn gái ruồng bỏ giữa chợ làm chị đau lòng kinh khủng á."

Tóc Tiên chu chu cánh môi. Đó là điều duy nhất cô có thể làm để nàng thật sự xiêu lòng mà hôn cô một cái. Một cái thôi cũng mãn nguyện nữa, mà nhiều hơn thì chắc Tiên kí kết chuyển nhượng tài sản ra cho Yến luôn cũng được.

"Đừng có vòi vĩnh với em."

"Người yêu gì kì. Bạn gái gì kì. Vợ gì kì.."

Sao trước đây không ai nói Tóc Tiên khi yêu vào là một con người nhão nhẹt như vậy? Trên báo lúc nào cũng là hình tượng cool ngầu hết nấc, tóc ngắn và cặp mắt chặt chém làm Yến nghĩ chắc hẳn Tiên phải là kiểu người chững chạc và nghiêm túc lắm.

Thấy ghét thật, muốn đánh cho cái.

Nhưng thật ra Tiên kiểu ngoài lạnh trong ấm, tuyệt nhiên là chỉ riêng với Yến thôi. Lại còn hay nhõng nhẽo như con nít. Nhưng cũng đa nhân cách mà có thể bắt nạt Yến vô số lần trong đêm. Nói vậy thôi, ai hiểu thì hiểu.

Chụt.

Chụt.

"Rồi, không có nhõng nhẽo. Mình người lớn rồi đó."

"..."

"Vợ ơi chị nghĩ kĩ rồi."

"Vâng. Em nghe."

"Chị nhượng bộ hết tài sản chị cho em nhá."

"Cái nghĩ kĩ của chị là sau hai cái hôn à?"

"Ừa."

Tóc Tiên nhìn xung quanh, kéo Yến nằm xuống chỗ trống kế bên mình. Ôm một chút thôi, lát nữa nàng phải đi ăn với mấy đứa nhỏ kia rồi. Hai cái đuôi đó không rủ được Tiên nên rủ Yến đi.

"Xíu em về chung cư nhớ nhắn chị đó."

"Em biết rồi mà ạ. Ngày nào cũng vậy luôn á."

"Xạo. Hôm trước em về ngủ quên có nhắn đâu, chị lo sốt vó, nhờ bảo vệ mở cửa người ta còn tưởng chị nói xạo định kêu công an. May là có Thanh giải vây đó."

Nghĩ vừa tức vừa thấy thương.

Yến đưa tay chạm mặt bạn gái, hôn lên xương quai hàm Tiên, ngón tay nhỏ miết nhẹ lên cổ tay cô.

"Hôm nay em hứa sẽ ngoan ạ."
___________________________________

"Vợ ơi~ bé đi ăn về rồi ạ. Tắm rửa sạch sẽ lắm luôn."

"Có vế trước là chị đủ hiểu rồi.. vế sau là em có ý đồ gì đây."

"Ý đồ gì ạ. Cứ hiểu lầm em, mà dù có ý đồ gì thì vợ cũng không qua đây được.."

"Khiêu khích chị hả?"

Dương Hoàng Yến cười khanh khách, trêu vợ đúng là vui thật. Biết người ta không làm gì mình, hoặc là không dám làm gì mình nên hay ghẹo chọc lắm. Nhưng mỗi lần bị chị "chọc" lại là khóc, gào đến khản cả giọng.

"Hì hì~ em đùa đó ạ. Nay Thy với Quỳnh góp tiền bao em bữa nay vì dạy tụi nhỏ hát. Dễ thương lắm."

"Trời má. Vậy mà tụi nó chưa bao chị chầu nào."

"Chị la tụi nhỏ quá trời còn gì nữa. Mềm mỏng thôi chứ."

Nàng chưa bao giờ hài lòng việc Tiên suốt ngày mắng mỏ mấy đứa hàng 95. Mặc dù tụi nó ồn với hay kím chuyện cho cô chửi thật, nhưng nó biết lễ độ và dễ thương lắm. Làm cho Yến muốn mắng cũng không thể mắng.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đương nhiên là uất ức. Nhưng cô không thể làm gì được, càng không thể để tụi nó biết người nắm quyền sinh sát là nàng.

Dương Hoàng Yến phía bên kia màn hình bĩu môi, nhìn bạn gái lớn đang vuốt ve bánh mì trong lòng mà không khỏi thương cảm mà phải bật cười một tiếng. Muốn ôm bạn gái lớn thật, nhưng biết sao được. Cả hai đang ở cách 7 cây số rồi còn gì.

"Tiên ơi em-"

"Ủa."

"MÁ. Tự nhiên giờ này con quỷ Quỳnh nó gọi vậy trời."

Cuộc gọi bất ngờ từ Đồng Ánh Quỳnh làm Tóc Tiên muốn nổi điên, sự giằng xé giữa con tim và lý trí, một bên là chị em thân thiết, một bên là bạn gái bụng sữa.

"Ấy chết-"

Cô trượt tay vào nút xanh chấp nhận cuộc gọi của Quỳnh.

"Chị Tiên chị Tiên."

"Gì?"

"Tự nhiên em thấy bà Trâm với bà Yến nhìn hợp ghê. Haha, hai mẹ đó hát như người yêu cũ thiệt. Mắc cười quá."

"Ờ RỒI SAO."

"Ủa tự nhiên hét lên vậy cha."

"Bị đau họng, mũi tên uất hận ghim vào cổ họng."

"Trời. Tưởng gì ghê lắm, chị Yến có kẹo ngậm á."

"Ừm. Ngày nào tao cũng-"

"Hả? Alo. Tự nhiên im vậy."

"Không. Xíu tao nhắn Yến cho tao mấy viên. Ủa mà mày điện tao nói có vậy thôi đó hả."

"Không. Em muốn nói chị cái này."

"Sao?"

"Xào cúp le không chị? Chị với con Thy á. Hay chị Hằng cũng ok. Chemistry chắc lổ to."

"Không không không, cho tụi bây truyền thông bẩn tao hay gì. Dấn thân vào cái show này không phải để chơi trò xếp hình nha trời."

"CHỊ. ĐI. MÀ."

"Sao mày không xào với chị Hằng hay con Thy đi. Liên quan con mẹ gì tao??"

"NHƯNG MÀ CÁI VIBE CỦA CHỊ NÓ HỢP!"

"NHƯNG TAO KHÔNG THẤY HỢP."

Ánh Quỳnh nhìn Tóc Tiên bằng nửa con mắt.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên giữ mình kĩ quá vậy trời. Làm Quỳnh định nói thêm mấy câu cũng phải nuốt ngược vào trong.

"Vậy để em rủ chị Yến xào cúp le với chị Trâm. Hai bà đó cái vibe nhìn là thấy liền người yêu cũ. Tổng tài truy thê."

"Yến nào? Dương Hoàng Yến á hả? Nhỏ không có thích thú gì đâu. Bận tối mặt tối mũi kia kìa."

"Gìi, sao ai cũng không chịu vậy."

Ánh Quỳnh làm như thể mình vật vã lắm. Phó giám đốc tập đoàn truyền thông bẩn cũng phải chào thua trước thái độ cứng rắn của bà chị này.

Lần sau Đồng Ánh Quỳnh sẽ phục thù.

___________________________________

Phòng tập của team Mưa Tháng Sáu với nhịp độ tập kinh khủng làm cho không khí có chút ngộp ngạt vì không ai nói với nhau lời nào.

Chỉ có sáu ngày để biên đạo mới tập cho một vũ đạo với cường độ cao và hao tổn sức rất nhiều. Thiều Bảo Trâm trong vai trò đội trưởng áp lực 9 vì phải tìm biên đạo mới cho nhóm. Thì Duowg Hoàng Yến cũng phải áp lực tới 10 vì còn lo cho Tôi Không Còn Viết Tình Ca.

Nên vì thế, Yến không cho phép mình lơ là khi tập. Chị Vũ Ngọc Anh còn phải dụi mắt mấy lần để xác nhận lại cô em Dương Hoàng Yến có phải là người tật sự đã bị chấn thương ở đầu chương trình hay không nữa.

Hình tượng Chị Đẹp xương khớp bị đánh tan, giờ chỉ còn là một Chị Đẹp Dương Hoàng Yến đang hết mình với âm nhạc. Nhảy và hát bằng cả tính mạng.

Mà đúng là cô giáo, 'làm' cái gì cũng giỏi.

...

Phập.

"Yến.. Dương Hoàng Yến. Chị muốn, muốn em.."

"Ưm... Tiên- mình đang trong trường quay.. không- em.."

Tóc Tiên tìm đến môi nàng, cánh môi nóng rực phủ lên đôi môi đang vụng dại yếu đuối. Cô ép sát nàng vào tường kế kính của phòng tập.

Không che chắn. Không ẩn nấp. Họ hoàn toàn có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào. Lý trí Tóc Tiên mù mịt, trong đầu cô giờ chỉ văng vẳng tiếng ướt át môi lưỡi đem lại. Cắn mạnh vào môi dưới, mút mát, nàng ngửa cổ, bàn tay run rẩy cố đẩy nhẹ bả vai Tiên, nhưng không hề đáng kể.

Tay cô luồn vào khẽ tay nàng, ép sát lên tường. Một tay đỡ gáy Yến kéo sát vào, ấn môi nàng vào mình một cách không hề nương nhẹ. Một người đang mê mang bao giờ cũng yếu đuối hơn kẻ đang trong cơn hứng tình.

"Chị ơi.."

"Nghe."

"Đồ vô liêm sỉ.."

"Ừm. Vô liêm sỉ."

Hơi thở nóng rực của cô phả ngay bên cổ, đầu lưỡi lướt qua cổ, răng day nhẹ phần da thịt mẫn cảm, cô không cần biết chút nữa có ai phát hiện hay không. Mọi thứ đều không quan trọng bằng nỗi thèm khát bằng cơn dục vọng đang chạy sượt qua sóng lưng Tiên như một cơn nóng rát. Cháy da bỏng thịt.

Chân mày Tiên đanh lại, kéo tay Yến đặt lên vai mình, kính rơi xuống đất, cô cắn mạnh lên vành tai nàng, kẽ miệng nàng phát ra một tiếng rên khẽ khàng, như bị rút cạn sinh lực, dựa vào tường và gần như trượt xuống.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên - người luôn nhẹ nhàng với nàng hết mực. Lại thô bạo sốc người nàng dậy, cả cánh tay vòng sau lưng ép Yến vào người mình, Dương Hoàng Yến chẳng màn đến điều gì, tay víu vào lưng áo Tiên, thở hồng hộc.

"Tiên ơi- có người.. người ta thấy mình- chị.. em.."

"Ước gì bị phát hiện cũng tốt.. không cần phải lén lút nữa.."

Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, có thể là ekip, có thể là chị đẹp. Và cũng có thể, là cả hai.

"Phòng tập Tôi Không Còn Viết Tình Ca được dọn chưa? Sao dép bừa bộn vậy?"

"Dọn rồi. Chắc có Chị Đẹp ở trỏng."

Dương Hoàng Yến sợ chết điếng, cả người nép vào lòng Tiên, lòng vẫn run lên vì sợ hãi.

Phịch.

"Cái gì vậy?"

Tóc Tiên quỳ trên người Yến, cởi bỏ đồng hồ trên cổ tay, ghì mạnh nàng đang cố gượng dậy xuống sàn phòng tập lạnh buốt. Nàng rùng mình, một lần nữa nụ hôn Tiên rơi xuống môi Yến. Dương Hoàng Yến bị Tóc Tiên dày vò một cách cực kỳ vội vã, ngấu nghiến môi nàng như muốn nhàu nát nó.

Nàng như một con diều nhỏ được bện bởi lá và hoa đang cố bay trong giông tố.

"Bỏ tay ra. Đừng cố chống cự chị. Chị không muốn làm đau em."

"Tiên-.. không được."

"CHỊ NÓI ĐƯỢC." Giọng cô khản đặc, một lời khẳng định đầy kiên quyết, lại vỡ ra như tức nước vỡ bờ.

Tay Yến gồng lên cố đẩy cô ra, nhưng kháng cự cũng là vô ích. Chân Tóc Tiên cong lên, cọ nhẹ. Dương Hoàng Yến giật bắn mình, che miệng run rẩy, cố gắng ngăn chặn bản thân thốt ra âm thanh có thể so sánh tương tự như một cách nhổ neo tiếp tay cho Tiên.

"Dương Hoàng Yến. Em dối lòng giỏi thật, giỏi nhất là tạt can xăng vào nhóm lửa đang cháy.."

"Chị xấu tính. Chị chơi xấu em!"

Nàng mặt đỏ phừng gân cổ cố gắng biện minh. Ngón tay gầy guộc run run.

"Thuyền ra khơi rồi.. cô giáo không cho cập bến thì kì lắm."

"TIÊN."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip