6
"Yến! Dậy mau!"
"Vâng ạ..?"
"Biết mấy giờ rồi không? 8 giờ rồi, không phải em nói 8 giờ 30 ba mẹ em lên thăm hả?"
"ẤY CHẾT!"
Dương Hoàng Yến mơ màng bật dậy từ giấc mộng đẹp, son bóng còn lem nhem vì lăn lộn cả buổi trên giường ngủ, đạp hết chỗ này đến chỗ kia, váy ngủ thì còn trễ một bên vai, cô cũng phải chẹp lưỡi vì cái mức độ luộm thuộm của con mèo nhà này.
"Sao chị không gọi em sớm hơn ạ?? Bố mẹ lên mà thấy thì lại mắng em ngủ như heo cho coi.. nhà còn chưa dọn nữa đó ạ.."
"Tui dọn rồi chị."
Dương Hoàng Yến ngó ra ngoài ngay ngưỡng cửa nhà tắm rồi cười một cái trước Tóc Tiên đang chống nạnh đầy cam chịu và đóng rầm cửa, thật ra cũng rất lâu rồi ba mẹ mới lên thăm như vậy, dạo gần đây công việc gia tăng một cách bất ngờ khiến nàng quên luôn việc bố mẹ sẽ lên thăm mình.
Và Dương Hoàng Yến đã đánh một nước đi mà chính nàng cũng không thể ngờ tới.
"Bố mẹ lên nhà con ngay quận 2 nhé ạ."
Mà nghĩ lại đi, nhà quận 2 thì chỉ có của người chị "xã hội" Nguyễn Khoa Tóc Tiên thôi.
Rồi cô bắt đầu hoảng, đêm hôm qua Tóc Tiên đã đặt nhiều viễn cảnh kinh khủng khiếp như việc ba mẹ Yến không chấp nhận, rồi cả hai rơi vào khủng hoảng gia đình khiến mọi thứ bị trì trệ, sự nghiệp sụp đổ, tiền tài danh vọng coi gầy dựng thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển.
Đó là Tóc Tiên tự suy diễn, còn Dương Hoàng Yến thì bình thản hơn rất nhiều.
Thật ra nói nàng không lo lắng cũng là nói xạo, từ trước đến nay nàng chưa từng công khai chuyện yêu đương mà chỉ thả thính trên mạng rồi luôn miệng nói là độc thân, kể cả bố mẹ Yến cũng giấu nhẹm đi không cho họ biết cơ mà. Và điều làm nàng lo hơn hết.. là sợ họ không chấp nhận bạn gái nàng.
"Nè, sao ra mắt bố mẹ em mà nhìn chị không vui vậy ạ?"
"Ai nói mấy người chị không vui? Vui thì vui đấy nhưng lo lắng thì nhiều hơn.."
Tóc Tiên vuốt mặt, hai khuỷu tay chống xuống đầu gối như vị doanh nhân đau đầu với việc ký sổ sách ấy, nàng thấy thế chỉ bật cười vì thương cô đang lo ngại chuyện của cả hai đứa. Tay vò tóc cho bớt nước rồi xà hẳn lên đùi cô, khoác vai còn hôn nhẹ lên môi Tiên bỡn cợt.
"Lỡ như không được thì sao? Ý chị là nếu như ba mẹ không đồng ý thì-"
"Tiên lấy em hay lấy bố mẹ em?"
"Thì- đương nhiên là em rồi... nhưng mà em vẫn phải nghe lời bố mẹ hơn chứ? Phải không?"
"Vớ va vớ vẩn. Em đồng ý lấy Tiên rồi mà ạ!"
"Chỉ là chị sợ... em có thấy chị hèn lắm không Yến?"
"Hmm.. vậy thì.." - Nàng giả vờ thở dài một hơi suy nghĩ, nhích mông sát vào Tóc Tiên một chút - "Tụi mình bỏ trốn nha. Đến chỗ nào có hai đứa mình thôi, lỡ bị phát hiện thì tụi mình trốn tiếp."
Cô bật cười, vương tay ôm lấy eo nàng rồi hôn lên cổ Yến vẫn còn đang đọng vài giọt nước, đúng là mèo nhà Tiên, luôn biết cách làm cô hài lòng, ngáo ngơ và ngốc nghếch khiến cô chỉ muốn bật cười thật lớn.
"Nè.. chị không muốn báo đi bài Chị Đẹp Nguyễn Khoa Tóc Tiên thông đồng đưa Chị Đẹp Dương Hoàng Yến sang biên giới đâu đó."
"Sao? Bị vậy mà được đi với chị em cũng vui lắm đó ạ."
"Đừng có vớ vẩn.. chị sợ thiệt đó, bố mẹ em có dữ không vậy?"
"Gì trời? Bố mẹ tụi mình."
"Ừ thì.. bố mẹ tụi.. mình..."
Nàng đành thở dài, tay kéo cổ Tiên sát lại, hôn lên khoé môi Tóc Tiên đang gần như là chảy xuống đúng nghĩa vì lo lắng, lại hôn lên mi mắt cô rũ nhẹ vì chút quan ngại. Chị Đẹp Tóc Tiên của Dương Hoàng Yến.. lần đầu tiên nàng nhìn thấy một mặt khác của cô như vậy.
"Sẽ được mà ạ. Em chắc chắn đó."
"Thiệt không? Không thì tui sẽ buồn đến hết đời, sau không quen ai, ở giá vậy đến khi mục xương luôn."
"Thật mà ạ! Đừng có linh tinh nữa, cái gì mà mục xương, chưa lấy em mà tính tới chuyện phù hộ em ở chốn thiên đường rồi à?"
Cô lúc này mới gỡ được một phần nhỏ của tảng đá lớn không chỉ đè lên ngực, mà đè lên tất cả các cơ quan tế bào, kể cả từng mạch máu cũng dường như hoạt động nhanh hơn, cảm giác gì đó phân bố khắp cơ thể, Tóc Tiên tựa vào lòng ngực Yến, suy nghĩ.
Sự không lành..
Nhưng cô cũng cười cho qua, bạn gái Tóc Tiên đã nói thế, cô cũng chẳng muốn bi quan làm gì cho nhọc người. Dù rằng nó khiến cô bối rối và dường như sẽ phát khóc.
Nhưng nước mắt vốn là không phải thứ để giải quyết vấn đề mà.
"Vậy thoải mái được chưa? Em thương mình mà, không có bỏ đâu, nha!"
"..ừm.."
Không khó để Dương Hoàng Yến có thể nhìn ra lấp lánh trong ánh mắt Tiên vừa là lo ngại mà cô không muốn nói, nhưng em không thể không thấy.
Rồi nàng cũng lo... nàng chỉ trấn an người yêu vậy thôi chứ thật ra nàng chẳng biết được lòng bố mẹ mình như thế nào, liệu rằng họ có thật sự sẽ chấp nhận họ như những gì nàng đã cam đoan không.
Thật ra Dương Hoàng Yến chưa bao giờ nói thật với bố mẹ chuyện yêu đương, yêu ai hay yêu người như thế nào nàng cũng chỉ duy trì trong một khoảng thời gian rồi lại tan, nên chưa bao giờ nói với bố mẹ bất kì ai..
Nhưng Tóc Tiên lại khác.
Là người đầu tiên nàng muốn nói với bố mẹ, người đầu tiên ôm trọn nàng vào lòng dưới cơn buốt lạnh của những ngày mưa bất chợt.
Tốt ghê, tình cuối là chị, người nàng muốn thưa với bố mẹ cũng là chị. Không lẫn được với ai hết á.
Mà nếu thật sự không được đồng ý, em cũng chẳng thể biết mình sẽ đối mặt ra sao cả. Liệu rằng nàng có vượt qua được như cách mình đã từng? Hay là thống khổ triền miên với bao kỉ niệm mài dũa thành gai nhọn cùng nhau xiên chọc vào tâm can Yến.
Em cũng thẳng thể rõ.
Nhìn bóng lưng Tiên đang lau lại bàn, lòng nàng nặng trĩu, sự lo lắng không biến mất, nó chỉ dời từ Tiên sang Yến. Dương Hoàng Yến cắn môi, mắt rũ xuống.
"...nếu trốn được thật thì tốt."
Thì thầm giữa cánh môi chỉ mấp máy nhẹ, như chỉ đủ để mình nghe, khoé mắt len lỏi cùng nỗi lo sợ như muốn chực trào, nhưng vì Tiên, nàng không thể để bản thân yếu đuối ngay lúc này. Vì vốn không còn nàng, sẽ không còn ai khác đủ đảm bảo để Tiên có thể dựa vào.
Mưa tới đâu mát mặt tới đó. Giờ thì nàng phải hôn Tóc Tiên trước cái đã.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip